Cô Bé, Em Thua Rồi
Chương 9: Không buông
D♡iễn đàn L♡ê quý Đ♡ôn.Phần 17
“Có phải em muốn nói là lấy thân báo đáp không? Du Nguyệt Như.”
Thi Dạ Diễm đứng ẩn thân trong bóng tối, nhưng bóng tối vẫn không thể che giấu được hơi thở nguy hiểm tản ra từ quanh người anh. Du Nguyệt Như đưa lưng về phía anh, cảm giác kia giống như một cây đuốc bị thiêu đốt trong bóng tối, mặc dù không nhìn thấy ngọn đuốc ấy nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng lực sát thương đang bị che giấu.
Cô xoay người lại, khoé miệng giật giật không nói được lời nào. Không khí cứ lạnh ngắt như vậy.
“Lôi Khải!”
Bỗng có người gọi tên Lôi Khải, hơn nữa âm thanh lại nghe như người ấy đang đi về phía này càng lúc càng gần. Du Nguyệt Như giật mình một phen, là thái tử! Cô khẽ cắn răng, rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Lôi Khải, “Hôm nào tôi sẽ cảm ơn anh sau, tôi có việc phải đi trước.”
Sau đó nâng váy kéo Thi Dạ Diễm bỏ chạy.
Thái tử ra ngoài chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô chợt lóe lên rồi biến mất trong bóng đêm, dường như còn có thêm một người nào nữa thì phải. “Ai vậy?”
Lôi Khải nghiêng đầu nghĩ ngợi chốc lát rồi chậm rãi mở miệng. “Hình như là... Thi Dạ Diễm.”
Đáy mắt thái tử thoáng qua một tia sáng, cười cười vỗ vai anh. “Vừa rồi còn thấy cậu đi cùng một mỹ nhân mà, bỏ quên ở đâu rồi hả?”
Lôi Khải nhún vai không nói gì, nghĩ tới điều gì lại liếc xéo anh. “Cậu nhìn trúng rồi hả? Muốn cướp à?”
Thái tử cười hết sức vô hại. “Cậu yên tâm, tớ khẳng định sẽ không tranh giành với cậu đâu.”
Anh và cô có quan hệ máu mủ quá gần, anh... không xuống tay được.
***
Nguy hiểm thật! Không biết thái tử có nhìn thấy Thi Dạ Diễm không. Càng không biết Thi Dạ Diễm có nhìn thấy thái tử không nữa... Du Nguyệt Như căn bản không nghĩ tới hai người này chạm mặt nhau, chạm mặt cũng chả sao, miễn là cô không có mặt ở đó là được.
Thi Dạ Diễm bị cô kéo đi một đoạn, cảm thấy rất buồn bười. Trước kia anh kéo cô chạy trối chết, lần này lại đổi vị trí, nhưng mà anh không hiểu bọn họ phải chạy trốn vì cái gì. Bộ dạng cô nâng váy mang giày cao gót chạy rất đẹp mắt, có điều dày cao gót này cao đến dọa người rồi.
Nếu nói trên thế giới này có điều gì anh không thể lý giải, thì người phụ nữ kia mang giày cao như thế mà vẫn chạy nhanh như thường chính là một trong những điều đó rồi.
Anh nhíu chặt chân mày thu tay lại, cô không kịp chuẩn bị gì liền ngã ra phía sau theo lực đạo của anh, lại bị anh bế lên ôm trước ngực, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Cảm giác hai chân cách mặt đất thật khó chịu, đôi tay cô vô thức bám vào vai anh.
Thi Dạ Diễm cau mày, “Em mập lên phải không?”
Du Nguyệt Như vừa định mở miệng liền bị anh làm cho mắc nghẹn. “Thả tôi ____ khụ khụ ____ xuống!”
Anh ngoảnh mặt làm ngơ. “Nói cho tôi biết em chạy trốn cái gì trước đã? Em và Lôi Khải có quan hệ như thế nào? Hay là đang trốn tránh ai?” Lại còn kéo anh cùng chạy, giống như không để anh gặp người nào đó vậy.
“Thả tôi xuống trước đã!”
Lúc này hai người đang đi qua cầu vượt, người đi đường cũng không nhịn được liếc nhìn đôi tuấn nam mĩ nữ một cái. Thi Dạ Diễm không phải loại người để ý nhiều đến cái nhìn của người khác, Du Nguyệt Như cũng chẳng thèm quan tâm, cho nên hai người cứ giằng co như vậy.
“Mẹ, có phải anh này bắt nạt chị ấy không?” Một giọng trẻ con non nớt vang lên sau lưng cô, người mẹ trẻ không biết đáp lại thế nào, có chút lúng túng. “Cái đó... không phải đâu?”
Trong đầu Thi Dạ Diễm chợt thoáng qua một hình ảnh từ nhiều năm trước, quay về phía đứa bé kia cười cười. “Này, em bé, em nhìn tốt lắm.”
Du Nguyệt Như còn chưa hiểu rõ chân tướng thế nào thì đã bị anh nắm chặt thắt lưng treo nửa người cô lơ lửng ở ngoài lan can. Tiếng dòng xe bên dưới chạy qua chạy lại vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt lòng cô chợt thắt lại, sắc mặt trắng bệch.
Đứa trẻ sợ đến nỗi há to cái miệng nhỏ xinh xắn, Thi Dạ Diễm quay đầu lại kiên nhẫn giải thích cho bé. “Như vậy mới gọi là bắt nạt, vừa rồi không tính.”
Người mẹ trẻ cuống quít ôm đứa bé rời đi, những người hiếu kì ghé mắt xem trò vui cũng vội vã giải tán.
“Anh làm gì vậy?” Du Nguyệt Như ngay cả hít thở cũng khó khăn mà vẫn còn hơi sức chất vấn người khác. Thi Dạ Diễm lại đưa thân thể cô ra ngoài thêm vài tấc. “Tôi nhớ em mắc chứng sợ độ cao đúng không?”
Cô cười lạnh, “Đã không sợ nữa rồi, anh đừng ngây thơ như vậy nữa được không?”
“Vậy em giữ tay tôi chặt thế làm gì?”
“......”
Thi Dạ Diễm nhìn gương mặt quật cường của cô, liền nở một nụ cười tà ý. “Được rồi, em đã không còn sợ độ cao nữa vậy tôi hù dọa em cũng chả có ý nghĩa gì.”
Dứt lời liền rụt tay về một chút, Du Nguyệt Như len lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên thân thể bỗng dưng rơi xuống....
“A.....” Cô hét lên một tiếng, theo bản năng ôm sát vào lòng anh. Cảm giác sợ hãi vụt một cái lan từ gót chân lên đến đỉnh đầu, mỗi dây thần kinh ở đầu ngón tay đều mất cảm giác. Hai tay Thi Dạ Diễm ôm chặt hông của cô lại trở thành đụng chạm mờ ám, điểm tựa duy nhất của cả người cô là ôm chặt hai cánh tay của anh.
“Thi Dạ Diễm!” Cô gọi tên anh, giọng run run. Vậy mà anh lại dửng dưng hưởng thụ cảm giác ân nhân cứu mạng. “Em và Lôi Khải quan hệ thế nào?”
“Thả tôi.... xuống.” Cô không ngờ người đàn ông này lại có thể xấu xa đến vậy, vẫn khăng khăng hỏi cô chuyện này.
Anh cười, “Em buông tay ra là xuống được rồi.” Quả thật cô sợ đến vậy, nửa lời cũng không nói.
Du Nguyệt Như cắn răng, hai cánh tay dường như không chịu được sức nặng của mình, dần dần tuột xuống. Cô càng muốn ôm anh lại càng vô lực. “Thi Dạ....Diễm...”
Cô gọi tên anh lần nữa, giọng điệu không giống như ban nãy, vẻ khinh thường cao ngạo biến đi đâu hết, tất cả hi vọng đều kí thác vào ba chữ ấy.
“Anh ở đây.” Hoàn toàn khác âm thanh run rẩy của cô, giọng điệu của anh rất chi là nhàn nhã, nhởn nhơ không thèm đếm xỉa tới.
Cô chợt nghĩ đến lúc ở San Francisco thiếu chút nữa bị anh dìm chết trong bồn tắm, không phải cô không biết người đàn ông này rất độc ác, để đạt được mục đích không chừa bất kì thủ đoạn nào.
“Tôi và Lôi Khải... không có quan hệ gì.” Thân thể cô không ngừng trượt xuống khiến cô sợ đến độ sắp khóc đến nơi.
“Em nói dối.” Anh dễ bị đánh lừa vậy sao?
Anh tận mắt nhìn thấy cô bước ra từ xe của Lôi Khải, đi cùng hắn ta vào Cẩm Duyệt, lại đứng ở trước cửa Cẩm Duyệt lôi lôi kéo kéo. Câu nói kia của Lôi Khải không phải anh không nghe thấy....
“Tôi nói thật mà____a___” Cô vừa định mở miệng, cánh tay rốt cuộc không bám được vào anh, cả người bỗng rơi xuống, gió thổi bên tai vù vù, cô vô thức nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng...
Bỗng một sức mạnh nắm chặt hai tay cô đúng lúc toàn thân cô rơi xuống. Cô mở mắt ra liền nhìn thấy rõ ràng khớp xương ở bàn tay anh đang dùng sức, gương mặt anh vô cùng bình tĩnh. Thậm chí vẻ mặt ấy còn có chút thâm trầm.
Du Nguyệt Như mím chặt môi, cho rằng anh vẫn ép hỏi cô như cũ. Ai ngờ anh cứ nhìn cô chăm chú như vậy, không buông tay, cũng không kéo cô lên. Tất cả cảm xúc tích tụ lại trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói. “Muốn nghe sự thật phải không, tôi đã ngủ với anh ta đấy, đây chính là lời nói thật, bây giờ hoặc là anh kéo tôi lên, hoặc là buông tay!”
................
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
...............
Một chút hơi sức còn lại của cô trong lúc giằng co đều biến đi đâu mất, thậm chí cô còn muốn buông tay để bị rơi xuống đất chết, hoặc là bị xe cáng chết. Lúc này Thi Dạ Diễm chợt gồng sức kéo cô lên. Thời gian giằng co hơi lâu, lồng ngực của anh cũng hơi phập phồng. Nguy hiểm qua đi, hai chân Du Nguyệt Như mềm nhũn ra dựa vào lan can ngồi bệt xuống đất, há miệng thở dốc, hai mắt đăm đăm.
Thi Dạ Diễm không nói lời nào đứng bên cạnh cô.
Quần chúng đứng xem dưới chân cầu vượt có người báo cảnh sát, xa xa có thể nghe được tiếng còi xe cảnh sát chói tai. Thi Dạ Diễm ngồi xổm xuống nắm cằm của cô nâng lên, sắc mặt âm trầm như có điều muốn nói rồi lại thôi. Thần sắc trong đôi mắt Du Nguyệt Như chậm rãi trở lại thoáng chốc bốc lửa, nhào lên đánh đấm anh như điên.
“Anh muốn giết tôi phải không? Có phải không? Nếu như tay anh trơn chút nữa là tôi rớt xuống rồi! Tôi chết ngay lập tức đấy anh biết không! Khốn kiếp, anh là đồ khốn kiếp!”
Người phụ nữ này tưởng chừng bóp một cái là vỡ không ngờ đấm lại đau đến vậy. Thi Dạ Diễm nhân cơ hội bắt được hai tay cô kéo ra phía sau, ép sát người cô lên lồng ngực của mình, nghiêng đầu hôn lên đôi môi cô.
Là nụ hôn thật sự. Không bá đạo không dã man, thậm chí có thể gọi là dịu dàng, nhưng cũng không để cô có cơ hội phản kháng, một mực chiếm giữ. Môi chạm môi, lưỡi khuấy lưỡi, trao đổi nước bọt, mùi vị hòa tan. Cứ nghiêm túc như vậy, chăm chú, quý trọng nụ hôn. Điều đó đương nhiên khiến cô giật mình, ngây ngốc trợn tròn mắt ngoan ngoãn để anh tùy ý muốn làm gì thì làm, thậm chí quên mất giãy giụa.
“Tôi sẽ không để em rơi xuống đâu, lúc đầu em nói gì cũng không chịu buông tay, bây giờ sao tôi có thể buông ra được?” Mi tâm Thi Dạ Diễm và cô dán vào nhau, trực tiếp nhìn vào đáy mắt cô. “Tại sao không đợi tôi trở về tìm em, tôi nói sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về, tôi không nuốt lời, nhưng vì sao em không đợi tôi? Tại sao?”
........
Tại sao.....
Anh liên tiếp hỏi ba lần tại sao, hoàn toàn khiến cô bối rối. Giống như lấy đi hồn phách của cô, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn Phần 18
Hoàng Phủ Triệt phái người đưa cô từ đồn cảnh sát đi ra, tự mình đưa cô về nhà. Lúc xuống xe chân cô vẫn còn run, suýt nữa ngã quỵ xuống đất, may mà Hoàng Phủ Triệt nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.
Vừa vào nhà cô đã bảo Hoàng Phủ Triệt kéo rèm cửa lại che chắn thật kín.
Nhà cô không có người giúp việc, chỉ có nhân viên tới quét dọn định kì. Hoàng Phủ Triệt đích thân xuống bếp nấu cho cô một chén cháo trắng nóng hổi, cho vào một ít hành lá thái nhỏ, mùi thơm liền tỏa ra khắp nơi. die»ndٿanl«equ»yd«onMặc dù cô không có khẩu vị nhưng dưới cái nhìn chăm chú đầy tính ép buộc của Hoàng Phủ Triệt cô cố gắng húp một chút.
Cả một ngày chưa ăn gì, hơn nữa buổi tối cứ lăn qua lăn lại như vậy, cuối cùng cô húp hết sạch cháo trong chén.
“Chị không định nói gì với em sao?” Hoàng Phủ Triệt bỏ chén vào tủ khử trùng rồi quay trở lại, ngồi xuống đối diện với cô. Du Nguyệt Như ôm gối ôm lớn thả lỏng người tựa vào ghế salon. “Đây là lần đầu tiên chị nếm thử tay nghề của nhị thiếu gia nhà chúng ta đấy, không tệ.”
Gương mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Triệt treo lên vẻ lạnh nhạt. “Chị biết em muốn tìm ra cũng rất dễ dàng.”
Du Nguyệt Như dúi đầu vào gối ôm mềm mại, một hồi lâu mở miệng, giọng nói buồn buồn. “Thật sự không có gì, đừng cho thái tử biết, với tính tình của anh ấy không biết làm ầm ĩ lên thành cái dạng gì nữa.”
“Anh ấy sẽ biết.”
“Em cho người phong tỏa tin tức, chuyện này không liên quan tới thái tử, không liên quan tới bất kì ai cả.”
“Có liên quan với chị không phải sao? Hắn là ai?”
“Chị đảm bảo người này không nhằm vào nhà chúng ta, là chuyện cá nhân của chị, chị sẽ xử lí.”
“......”
“Triệt, giúp chị một lần.”
Hoàng Phủ Triệt không nói gì, trong trí nhớ của anh đây là lần đầu tiên Du Nguyệt Như cầu xin mình. Suy nghĩ mãi, anh mới đồng ý. “Chị mau xử lí tốt đi, thái tử không phải kẻ ngu, sợ rằng tin tức đã truyền tới tai anh ấy rồi, chị tìm em không tìm anh ấy, anh ấy hiểu là có ý gì, chẳng qua là không nói ra thôi.”
Du Nguyệt Như cứng họng.
Thái tử dĩ nhiên không phải kẻ ngu, cả nhà bọn họ trừ Dĩ Nhu ra không ai ngốc ngếch cả, một cuộc so tài của sự khôn khéo.
“Có phải em muốn nói là lấy thân báo đáp không? Du Nguyệt Như.”
Thi Dạ Diễm đứng ẩn thân trong bóng tối, nhưng bóng tối vẫn không thể che giấu được hơi thở nguy hiểm tản ra từ quanh người anh. Du Nguyệt Như đưa lưng về phía anh, cảm giác kia giống như một cây đuốc bị thiêu đốt trong bóng tối, mặc dù không nhìn thấy ngọn đuốc ấy nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng lực sát thương đang bị che giấu.
Cô xoay người lại, khoé miệng giật giật không nói được lời nào. Không khí cứ lạnh ngắt như vậy.
“Lôi Khải!”
Bỗng có người gọi tên Lôi Khải, hơn nữa âm thanh lại nghe như người ấy đang đi về phía này càng lúc càng gần. Du Nguyệt Như giật mình một phen, là thái tử! Cô khẽ cắn răng, rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Lôi Khải, “Hôm nào tôi sẽ cảm ơn anh sau, tôi có việc phải đi trước.”
Sau đó nâng váy kéo Thi Dạ Diễm bỏ chạy.
Thái tử ra ngoài chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô chợt lóe lên rồi biến mất trong bóng đêm, dường như còn có thêm một người nào nữa thì phải. “Ai vậy?”
Lôi Khải nghiêng đầu nghĩ ngợi chốc lát rồi chậm rãi mở miệng. “Hình như là... Thi Dạ Diễm.”
Đáy mắt thái tử thoáng qua một tia sáng, cười cười vỗ vai anh. “Vừa rồi còn thấy cậu đi cùng một mỹ nhân mà, bỏ quên ở đâu rồi hả?”
Lôi Khải nhún vai không nói gì, nghĩ tới điều gì lại liếc xéo anh. “Cậu nhìn trúng rồi hả? Muốn cướp à?”
Thái tử cười hết sức vô hại. “Cậu yên tâm, tớ khẳng định sẽ không tranh giành với cậu đâu.”
Anh và cô có quan hệ máu mủ quá gần, anh... không xuống tay được.
***
Nguy hiểm thật! Không biết thái tử có nhìn thấy Thi Dạ Diễm không. Càng không biết Thi Dạ Diễm có nhìn thấy thái tử không nữa... Du Nguyệt Như căn bản không nghĩ tới hai người này chạm mặt nhau, chạm mặt cũng chả sao, miễn là cô không có mặt ở đó là được.
Thi Dạ Diễm bị cô kéo đi một đoạn, cảm thấy rất buồn bười. Trước kia anh kéo cô chạy trối chết, lần này lại đổi vị trí, nhưng mà anh không hiểu bọn họ phải chạy trốn vì cái gì. Bộ dạng cô nâng váy mang giày cao gót chạy rất đẹp mắt, có điều dày cao gót này cao đến dọa người rồi.
Nếu nói trên thế giới này có điều gì anh không thể lý giải, thì người phụ nữ kia mang giày cao như thế mà vẫn chạy nhanh như thường chính là một trong những điều đó rồi.
Anh nhíu chặt chân mày thu tay lại, cô không kịp chuẩn bị gì liền ngã ra phía sau theo lực đạo của anh, lại bị anh bế lên ôm trước ngực, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Cảm giác hai chân cách mặt đất thật khó chịu, đôi tay cô vô thức bám vào vai anh.
Thi Dạ Diễm cau mày, “Em mập lên phải không?”
Du Nguyệt Như vừa định mở miệng liền bị anh làm cho mắc nghẹn. “Thả tôi ____ khụ khụ ____ xuống!”
Anh ngoảnh mặt làm ngơ. “Nói cho tôi biết em chạy trốn cái gì trước đã? Em và Lôi Khải có quan hệ như thế nào? Hay là đang trốn tránh ai?” Lại còn kéo anh cùng chạy, giống như không để anh gặp người nào đó vậy.
“Thả tôi xuống trước đã!”
Lúc này hai người đang đi qua cầu vượt, người đi đường cũng không nhịn được liếc nhìn đôi tuấn nam mĩ nữ một cái. Thi Dạ Diễm không phải loại người để ý nhiều đến cái nhìn của người khác, Du Nguyệt Như cũng chẳng thèm quan tâm, cho nên hai người cứ giằng co như vậy.
“Mẹ, có phải anh này bắt nạt chị ấy không?” Một giọng trẻ con non nớt vang lên sau lưng cô, người mẹ trẻ không biết đáp lại thế nào, có chút lúng túng. “Cái đó... không phải đâu?”
Trong đầu Thi Dạ Diễm chợt thoáng qua một hình ảnh từ nhiều năm trước, quay về phía đứa bé kia cười cười. “Này, em bé, em nhìn tốt lắm.”
Du Nguyệt Như còn chưa hiểu rõ chân tướng thế nào thì đã bị anh nắm chặt thắt lưng treo nửa người cô lơ lửng ở ngoài lan can. Tiếng dòng xe bên dưới chạy qua chạy lại vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt lòng cô chợt thắt lại, sắc mặt trắng bệch.
Đứa trẻ sợ đến nỗi há to cái miệng nhỏ xinh xắn, Thi Dạ Diễm quay đầu lại kiên nhẫn giải thích cho bé. “Như vậy mới gọi là bắt nạt, vừa rồi không tính.”
Người mẹ trẻ cuống quít ôm đứa bé rời đi, những người hiếu kì ghé mắt xem trò vui cũng vội vã giải tán.
“Anh làm gì vậy?” Du Nguyệt Như ngay cả hít thở cũng khó khăn mà vẫn còn hơi sức chất vấn người khác. Thi Dạ Diễm lại đưa thân thể cô ra ngoài thêm vài tấc. “Tôi nhớ em mắc chứng sợ độ cao đúng không?”
Cô cười lạnh, “Đã không sợ nữa rồi, anh đừng ngây thơ như vậy nữa được không?”
“Vậy em giữ tay tôi chặt thế làm gì?”
“......”
Thi Dạ Diễm nhìn gương mặt quật cường của cô, liền nở một nụ cười tà ý. “Được rồi, em đã không còn sợ độ cao nữa vậy tôi hù dọa em cũng chả có ý nghĩa gì.”
Dứt lời liền rụt tay về một chút, Du Nguyệt Như len lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên thân thể bỗng dưng rơi xuống....
“A.....” Cô hét lên một tiếng, theo bản năng ôm sát vào lòng anh. Cảm giác sợ hãi vụt một cái lan từ gót chân lên đến đỉnh đầu, mỗi dây thần kinh ở đầu ngón tay đều mất cảm giác. Hai tay Thi Dạ Diễm ôm chặt hông của cô lại trở thành đụng chạm mờ ám, điểm tựa duy nhất của cả người cô là ôm chặt hai cánh tay của anh.
“Thi Dạ Diễm!” Cô gọi tên anh, giọng run run. Vậy mà anh lại dửng dưng hưởng thụ cảm giác ân nhân cứu mạng. “Em và Lôi Khải quan hệ thế nào?”
“Thả tôi.... xuống.” Cô không ngờ người đàn ông này lại có thể xấu xa đến vậy, vẫn khăng khăng hỏi cô chuyện này.
Anh cười, “Em buông tay ra là xuống được rồi.” Quả thật cô sợ đến vậy, nửa lời cũng không nói.
Du Nguyệt Như cắn răng, hai cánh tay dường như không chịu được sức nặng của mình, dần dần tuột xuống. Cô càng muốn ôm anh lại càng vô lực. “Thi Dạ....Diễm...”
Cô gọi tên anh lần nữa, giọng điệu không giống như ban nãy, vẻ khinh thường cao ngạo biến đi đâu hết, tất cả hi vọng đều kí thác vào ba chữ ấy.
“Anh ở đây.” Hoàn toàn khác âm thanh run rẩy của cô, giọng điệu của anh rất chi là nhàn nhã, nhởn nhơ không thèm đếm xỉa tới.
Cô chợt nghĩ đến lúc ở San Francisco thiếu chút nữa bị anh dìm chết trong bồn tắm, không phải cô không biết người đàn ông này rất độc ác, để đạt được mục đích không chừa bất kì thủ đoạn nào.
“Tôi và Lôi Khải... không có quan hệ gì.” Thân thể cô không ngừng trượt xuống khiến cô sợ đến độ sắp khóc đến nơi.
“Em nói dối.” Anh dễ bị đánh lừa vậy sao?
Anh tận mắt nhìn thấy cô bước ra từ xe của Lôi Khải, đi cùng hắn ta vào Cẩm Duyệt, lại đứng ở trước cửa Cẩm Duyệt lôi lôi kéo kéo. Câu nói kia của Lôi Khải không phải anh không nghe thấy....
“Tôi nói thật mà____a___” Cô vừa định mở miệng, cánh tay rốt cuộc không bám được vào anh, cả người bỗng rơi xuống, gió thổi bên tai vù vù, cô vô thức nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng...
Bỗng một sức mạnh nắm chặt hai tay cô đúng lúc toàn thân cô rơi xuống. Cô mở mắt ra liền nhìn thấy rõ ràng khớp xương ở bàn tay anh đang dùng sức, gương mặt anh vô cùng bình tĩnh. Thậm chí vẻ mặt ấy còn có chút thâm trầm.
Du Nguyệt Như mím chặt môi, cho rằng anh vẫn ép hỏi cô như cũ. Ai ngờ anh cứ nhìn cô chăm chú như vậy, không buông tay, cũng không kéo cô lên. Tất cả cảm xúc tích tụ lại trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói. “Muốn nghe sự thật phải không, tôi đã ngủ với anh ta đấy, đây chính là lời nói thật, bây giờ hoặc là anh kéo tôi lên, hoặc là buông tay!”
................
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
...............
Một chút hơi sức còn lại của cô trong lúc giằng co đều biến đi đâu mất, thậm chí cô còn muốn buông tay để bị rơi xuống đất chết, hoặc là bị xe cáng chết. Lúc này Thi Dạ Diễm chợt gồng sức kéo cô lên. Thời gian giằng co hơi lâu, lồng ngực của anh cũng hơi phập phồng. Nguy hiểm qua đi, hai chân Du Nguyệt Như mềm nhũn ra dựa vào lan can ngồi bệt xuống đất, há miệng thở dốc, hai mắt đăm đăm.
Thi Dạ Diễm không nói lời nào đứng bên cạnh cô.
Quần chúng đứng xem dưới chân cầu vượt có người báo cảnh sát, xa xa có thể nghe được tiếng còi xe cảnh sát chói tai. Thi Dạ Diễm ngồi xổm xuống nắm cằm của cô nâng lên, sắc mặt âm trầm như có điều muốn nói rồi lại thôi. Thần sắc trong đôi mắt Du Nguyệt Như chậm rãi trở lại thoáng chốc bốc lửa, nhào lên đánh đấm anh như điên.
“Anh muốn giết tôi phải không? Có phải không? Nếu như tay anh trơn chút nữa là tôi rớt xuống rồi! Tôi chết ngay lập tức đấy anh biết không! Khốn kiếp, anh là đồ khốn kiếp!”
Người phụ nữ này tưởng chừng bóp một cái là vỡ không ngờ đấm lại đau đến vậy. Thi Dạ Diễm nhân cơ hội bắt được hai tay cô kéo ra phía sau, ép sát người cô lên lồng ngực của mình, nghiêng đầu hôn lên đôi môi cô.
Là nụ hôn thật sự. Không bá đạo không dã man, thậm chí có thể gọi là dịu dàng, nhưng cũng không để cô có cơ hội phản kháng, một mực chiếm giữ. Môi chạm môi, lưỡi khuấy lưỡi, trao đổi nước bọt, mùi vị hòa tan. Cứ nghiêm túc như vậy, chăm chú, quý trọng nụ hôn. Điều đó đương nhiên khiến cô giật mình, ngây ngốc trợn tròn mắt ngoan ngoãn để anh tùy ý muốn làm gì thì làm, thậm chí quên mất giãy giụa.
“Tôi sẽ không để em rơi xuống đâu, lúc đầu em nói gì cũng không chịu buông tay, bây giờ sao tôi có thể buông ra được?” Mi tâm Thi Dạ Diễm và cô dán vào nhau, trực tiếp nhìn vào đáy mắt cô. “Tại sao không đợi tôi trở về tìm em, tôi nói sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về, tôi không nuốt lời, nhưng vì sao em không đợi tôi? Tại sao?”
........
Tại sao.....
Anh liên tiếp hỏi ba lần tại sao, hoàn toàn khiến cô bối rối. Giống như lấy đi hồn phách của cô, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn Phần 18
Hoàng Phủ Triệt phái người đưa cô từ đồn cảnh sát đi ra, tự mình đưa cô về nhà. Lúc xuống xe chân cô vẫn còn run, suýt nữa ngã quỵ xuống đất, may mà Hoàng Phủ Triệt nhanh tay lẹ mắt đỡ cô.
Vừa vào nhà cô đã bảo Hoàng Phủ Triệt kéo rèm cửa lại che chắn thật kín.
Nhà cô không có người giúp việc, chỉ có nhân viên tới quét dọn định kì. Hoàng Phủ Triệt đích thân xuống bếp nấu cho cô một chén cháo trắng nóng hổi, cho vào một ít hành lá thái nhỏ, mùi thơm liền tỏa ra khắp nơi. die»ndٿanl«equ»yd«onMặc dù cô không có khẩu vị nhưng dưới cái nhìn chăm chú đầy tính ép buộc của Hoàng Phủ Triệt cô cố gắng húp một chút.
Cả một ngày chưa ăn gì, hơn nữa buổi tối cứ lăn qua lăn lại như vậy, cuối cùng cô húp hết sạch cháo trong chén.
“Chị không định nói gì với em sao?” Hoàng Phủ Triệt bỏ chén vào tủ khử trùng rồi quay trở lại, ngồi xuống đối diện với cô. Du Nguyệt Như ôm gối ôm lớn thả lỏng người tựa vào ghế salon. “Đây là lần đầu tiên chị nếm thử tay nghề của nhị thiếu gia nhà chúng ta đấy, không tệ.”
Gương mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Triệt treo lên vẻ lạnh nhạt. “Chị biết em muốn tìm ra cũng rất dễ dàng.”
Du Nguyệt Như dúi đầu vào gối ôm mềm mại, một hồi lâu mở miệng, giọng nói buồn buồn. “Thật sự không có gì, đừng cho thái tử biết, với tính tình của anh ấy không biết làm ầm ĩ lên thành cái dạng gì nữa.”
“Anh ấy sẽ biết.”
“Em cho người phong tỏa tin tức, chuyện này không liên quan tới thái tử, không liên quan tới bất kì ai cả.”
“Có liên quan với chị không phải sao? Hắn là ai?”
“Chị đảm bảo người này không nhằm vào nhà chúng ta, là chuyện cá nhân của chị, chị sẽ xử lí.”
“......”
“Triệt, giúp chị một lần.”
Hoàng Phủ Triệt không nói gì, trong trí nhớ của anh đây là lần đầu tiên Du Nguyệt Như cầu xin mình. Suy nghĩ mãi, anh mới đồng ý. “Chị mau xử lí tốt đi, thái tử không phải kẻ ngu, sợ rằng tin tức đã truyền tới tai anh ấy rồi, chị tìm em không tìm anh ấy, anh ấy hiểu là có ý gì, chẳng qua là không nói ra thôi.”
Du Nguyệt Như cứng họng.
Thái tử dĩ nhiên không phải kẻ ngu, cả nhà bọn họ trừ Dĩ Nhu ra không ai ngốc ngếch cả, một cuộc so tài của sự khôn khéo.
Tác giả :
Tâm Thường