Cô Bé, Em Thua Rồi
Chương 63: Phần 89
Đường Lạp An được đưa vào bệnh viện dưới danh nghĩa Hoàng Phủ gia tiếp nhận cấp cứu. Tình trạng vết thương của anh rất nặng, vài cái xương sướn gãy đứt đâm vào trong phổi, xương bắp chân trái bị gãy, lại thêm não bị chấn động dẫn đến hôn mê bất tỉnh.
Úc Tiểu Trì sợ hãi ngồi trên ghế dài ở hành lang nhìn chằm chằm vào ngọn đèn bên ngoài phòng phẫu thuật kia, trong lòng không suy nghĩ được gì. Không buồn không bi thương, không khóc lóc cũng không ồn ào. Chỉ đưa tay lên xoay đi xoay lại chiếc nhẫn cưới kia, đeo nó chính là vợ của anh.
Anh không yêu cô, cô sẽ chờ. Anh không quay đầu lại, cô không bắt buộc. Anh bại liệt, cô chăm sóc. Anh chết, cô sẽ an táng.
Lạp An, anh muốn như thế nào, em sẽ theo anh đến cùng.
Du Nguyệt Như cũng không theo tới bệnh viện, lại từ chối việc Thái Tử giữ cô lại, “Chị và anh ấy đã chia tay, em còn cái gì không yên lòng đây.”
Thái Tử không nói gì nữa, cho cô một không gian riêng.
Du Nguyệt Như đứng trước gương nhà vệ sinh nhìn mình bên trong, hai tròng mắt chìm trong âm u không ánh sáng, không còn xinh đẹp mà trở nên tiều tụy trống rỗng. Cúi người nhặt que thử thai rơi ở trên sàn nhà kia lên, trên đó là hai vạch đỏ nhạt, càng lúc càng thấy rõ trong mắt cô.
Cô vuốt bụng, nước mắt đã vòng quanh đôi mắt.
“Bảo bảo ngoan nào, đừng để cho mẹ đau nữa, cha không có ở đây mẹ không muốn khóc, người phụ nữ của anh ấy không thể quá yếu ớt…”
Thái Tử không nghĩ đến ngày thứ hai liền không thấy bóng dáng của cô. Quyển sổ ghi chú trên bàn trà, chữ viết của cô ý nghĩa sâu sắc thanh tú, nét chữ cứng cáp. Thái tử không thể tưởng tượng cô dùng tâm tình gì để viết ra những lời này, mà khiến trái tim của anh bỗng nổi lên một chút đau đớn.
“Chị sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì, nhưng hãy cho chị một chút thời gian để lấy được nhiều dũng khí hơn, để vượt qua những ngày tháng tiếp theo.
Đừng đọc.
Chị gái.”
…
Anh không thể không thừa nhận, anh thấy Du Nguyệt Như hoàn toàn không phải là một người phụ nữ trước đây bị Đường Lạp An vứt bỏ chỉ biết khóc thút thít rơi vào điên dại.
Anh không biết yêu là cái gì, nhưng vào giờ khắc này lại thấy có chút… hâm mộ đối với Thi Dạ Diễm.
Úc Tiểu Trì sợ hãi ngồi trên ghế dài ở hành lang nhìn chằm chằm vào ngọn đèn bên ngoài phòng phẫu thuật kia, trong lòng không suy nghĩ được gì. Không buồn không bi thương, không khóc lóc cũng không ồn ào. Chỉ đưa tay lên xoay đi xoay lại chiếc nhẫn cưới kia, đeo nó chính là vợ của anh.
Anh không yêu cô, cô sẽ chờ. Anh không quay đầu lại, cô không bắt buộc. Anh bại liệt, cô chăm sóc. Anh chết, cô sẽ an táng.
Lạp An, anh muốn như thế nào, em sẽ theo anh đến cùng.
Du Nguyệt Như cũng không theo tới bệnh viện, lại từ chối việc Thái Tử giữ cô lại, “Chị và anh ấy đã chia tay, em còn cái gì không yên lòng đây.”
Thái Tử không nói gì nữa, cho cô một không gian riêng.
Du Nguyệt Như đứng trước gương nhà vệ sinh nhìn mình bên trong, hai tròng mắt chìm trong âm u không ánh sáng, không còn xinh đẹp mà trở nên tiều tụy trống rỗng. Cúi người nhặt que thử thai rơi ở trên sàn nhà kia lên, trên đó là hai vạch đỏ nhạt, càng lúc càng thấy rõ trong mắt cô.
Cô vuốt bụng, nước mắt đã vòng quanh đôi mắt.
“Bảo bảo ngoan nào, đừng để cho mẹ đau nữa, cha không có ở đây mẹ không muốn khóc, người phụ nữ của anh ấy không thể quá yếu ớt…”
Thái Tử không nghĩ đến ngày thứ hai liền không thấy bóng dáng của cô. Quyển sổ ghi chú trên bàn trà, chữ viết của cô ý nghĩa sâu sắc thanh tú, nét chữ cứng cáp. Thái tử không thể tưởng tượng cô dùng tâm tình gì để viết ra những lời này, mà khiến trái tim của anh bỗng nổi lên một chút đau đớn.
“Chị sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì, nhưng hãy cho chị một chút thời gian để lấy được nhiều dũng khí hơn, để vượt qua những ngày tháng tiếp theo.
Đừng đọc.
Chị gái.”
…
Anh không thể không thừa nhận, anh thấy Du Nguyệt Như hoàn toàn không phải là một người phụ nữ trước đây bị Đường Lạp An vứt bỏ chỉ biết khóc thút thít rơi vào điên dại.
Anh không biết yêu là cái gì, nhưng vào giờ khắc này lại thấy có chút… hâm mộ đối với Thi Dạ Diễm.
Tác giả :
Tâm Thường