Cô Bé, Em Thua Rồi
Chương 3: Sủng vật ngoan ngoãn
Phần 4
Vài ngày tiếp theo, Du Nguyệt Như vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Cô không biết Thi Dạ Diễm đã đưa mình đến nơi nào. Lần thứ hai khi cô tìm cách chạy trốn, Thi Dạ Diễm liền nhốt cô ở trong phòng, lúc trở lại cầm trên tay một ống kim tiêm nhỏ dài, mạnh mẽ tiêm vào cơ thể cô, sau đó sức lực của cô như bị rút đi hơn phân nửa, ý thức không còn hoàn toàn tỉnh táo nữa. Ban ngày anh sẽ sắp xếp người trông chừng cô, tối trở về ôm cô ngủ.
Cuộc sống như thế chẳng khác nào tù nhân. Du Nguyệt Như hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm được gì. Mặt trời dần buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ như máu. Du Nguyệt Như co người trên ghế dựa, nghiêng đầu nhìn qua khe hở rèm cửa sổ bầu trời đỏ ửng.
Một ngày lại trôi qua. Cô bất đắc dĩ thở dài, mái tóc dài bù xù phủ xuống đôi mắt vô hồn buồn bã. Thi Dạ Diễm vừa bước vào cửa đã nhìn thấy người của anh ngồi ôm gối quay lưng về phía mình.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Anh gãi gãi cằm, anh chỉ cấm cô đi ra khỏi biệt thự này, không hề bắt trói cô. Bách Vĩ đang nằm nghiêng trên ghế sofa ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ bốn đường mạch máu, trên cánh tay cũng thế. “Người phụ nữ này chính là con mèo hoang hung dữ, không thích hợp nuôi nhốt.”
Thi Dạ Diễm liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, bước lên đá cho Bách Vĩ một cái. “Để chú nuôi hả? Anh thấy chú không trông coi người của anh cho tốt thì có, ai cho chú lộn xộn!”
Bách Vĩ hậm hực không thèm phản bác, tiếp tục ngồi xem màn kịch hay sắp diễn ra.
Một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô, mấy ngày nay cô đã quá quen thuộc đôi tay của anh.
Thi Dạ Diễm giống như ôm sủng vật nhẹ nhàng đặt cô ở trên đùi rồi ôm vào lòng. “Đói bụng chưa?” Cũng không để ý là côDiễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn có trả lời hay không, anh gọi người mang lên một chén cháo gạch cua vây cá, múc một muỗng đút tới bên môi cô. “A____há miệng nào, Tiểu Như.”
Du Nguyệt Như không kịp nghiêng đầu né tránh đã bị anh giữ chặt cằm, ngón tay hơi dùng sức cạy hàm răng cô đang ngậm chặt, đổ hết cháo nóng vào miệng cô, cổ họng cô như bị lửa đốt bỏng rát. Muốn giơ chân lên đá anh nhưng lại không còn sức lực, cô lẳng lặng phát ra âm thanh đau đớn trong cổ họng.
“Không muốn uống?” Thi Dạ Diễm nhíu mày nếm thử, mùi vị rất tuyệt mà. “Ngoan nào, đây vì em mới cố ý mang về.” Ngay sau đó lại đút tới bên môi cô một muỗng liền bị cô phun hết vào người, chén cháo đổ ụp xuống mặt đất, nước cháo trắng trắng vàng vàng sềnh sệch bắn hết vào quần tây cùng áo sơ mi của anh.
Bách Vĩ trố mắt nhìn, không dám thở mạnh. Tất cả người hầu im lặng, đưa mắt nhìn nhau, vội vàng lấy khăn lông cho anh. Bàn tay Thi Dạ Diễm cầm muỗng cứng ngắc giữa không trung, sau đó khẽ liếm khóe miệng, vung tay ném thật mạnh, cái muỗng sứ rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Gương mặt anh không hề biến sắc, đặt cô xuống bên ghế nằm, đứng lên soạt một cái cởi áo khoác và áo sơ mi ra, một tay ôm cô kẹp ở thắt lưng đi nhanh vào phòng tắm. Đến khi âm thanh sập cửa vang lên Bách Vĩ mới hoàn hồn, chậc chậc hai tiếng.
Thi gia thiếu gia vô cùng tôn quý hiếm khi nào hạ mình hầu hạ phụ nữ lại rơi vào tình cảnh như vậy, nhất định rất tức giận. Trong phòng tắm nhanh chóng truyền ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi của một người phụ nữ. Nét mặt Bách Vĩ như xả được cơn giận, thầm nghĩ Du Nguyệt Như thà bị chết đuối còn hơn๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn là bị anh bóp chết.
..........
Du Nguyệt Như ra sức giãy giụa hai ba lần bị anh lột áo khoác chỉ còn lại váy ngủ, Thi Dạ Diễm không thèm để ý cô bị trói hai tay ở sau lưng, bế cô lên ném vào bể đầy nước. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả người chìm trong nước lạnh buốt.
Thi Dạ Diễm cởi quần dài cùng vật cận thân còn sót lại, đứng dưới vòi hoa sen tắm nước nóng, ánh mắt thờ ơ sau màn nước nhìn người phụ nữ kia ra sức vẫy vùng, cho đến khi động tác của cô yếu dần đi, từ từ ngừng lại.
Phổi của Du Nguyệt Như đau như muốn nổ tung ra, không phải cô không biết bơi, nhưng chưa bao giờ ở dưới nước cô lại hoảng sợ như vậy. Bản năng sinh tồn khiến cô không ngừng giãy giụa muốn ngoi lên, nhưng thân thể kia dường như không còn thuộc về cô nữa, căn bản không chịu sự khống chế của cô.
Không khí trong phổi dần bị nước thay thế, một chút ý thức lóe lên...... Người đàn ông này thực sự muốn cô chết đuối. Mí mắt nặng tựa ngàn cân, rốt cuộc cô không nhịn được chậm rãi nhắm mắt lại, ở một khắc trí mạng sau cùng của cô, có người nắm tóc cô lôi lên ném xuống đất.
Thi Dạ Diễm nhấc chân, không nặng không nhẹ đạp lên ngực cô hai cái, cô chợt ho khan, khổ sở co rúm người lại. Anh nắm chặt gáy cô mạnh mẽ kéo đến vòi sen, mở nước nóng, nhưng vẫn không thể làm cho thân thể cô ngừng run rẩy.
Cô miễn cưỡng dựa vào tường để không bị ngã xuống, Thi Dạ Diễm nắm mái tóc dài của cô ép cô ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trắng bệch của cô lại làm như không thấy gì.
“Du Nguyệt Như, đến bây giờ em vẫn còn cứng đầu sao? Tôi cũng không đòi hỏi gì ở em, cảnh cáo em tốt nhất đừng mang cái bộ dạng tuyệt thực này ra với tôi, coi chừng tôi bỏ đói em đến chết đấy!”
Dù hơi thở còn mong manh, nhưng đáy mắt cô vẫn ẩn chứa một tia quật cường. “Anh cứu tôi... Làm cái gì...”
Đôi lông mày thanh tú của Thi Dạ Diễm nhíu lại, tầm mắt thoáng nhìn xuống phía dưới. Anh đã sớm ném đồ lót của cô, bộ váy ngủ mỏng manh quấn chặt lấy thân thể, lộ ra đường cong mê người, đôi chân trần ướt át quyến rũ khiến người đàn ông nào đó không cầm lòng được.
“Em tỉnh táo lại chút đi được không?” Anh bỗng kéo cô áp sát vào người mình, dùng nhiệt độ cơ thể mình dán chặt lên đường cong mê người của cô, đẩy vai áo của cô xuống, anh nhẹ nhàng hôn lên bờ vai mượt mà của cô. Bàn tay trượt xuống, hăm hở đi đến eo của cô, đem lửa nóng ở nơi nào đó cọ sát vào cặp mông cô.
“Bây giờ thân thể em suy yếu như vậy, để tôi đặc biệt có cơ hội khi dễ em một chút... em thấy sao?”
Du Nguyệt Như khinh thường “hừ” một tiếng trả lời anh. Thi Dạ Diễm giận quá hóa cười, cởi sợi dây trói cổ tay cô ra. “Tắm xong rồi ra ngoài ăn chút gì đi, giữ sức để buổi tối tôi giày vò em, tôi không muốn để em chết như thế đâu.”
Anh tắm xong liền đi ra ngoài, Du Nguyệt Như bò theo tường trượt xuống nền gạch, tất cả hơi sức của cô chỉ đủ cắn răng nghiến lợi. Phần 5
Cô tưởng rằng tối nay Thi Dạ Diễm sẽ thực sự cưỡng bức mình, cô ngồi trên giường ôm chăn duỗi lưng thẳng tắp, ๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đônvẻ mặt như đưa đám. Anh làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ. Vừa qua mười một giờ đã thấy anh đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy người ngồi trên giường kia, Thi Dạ Diễm không thể nhịn được cười, vươn tay ôm cô vào lòng. “Em nghĩ gì vậy? Dược tính không phải đã hết rồi sao? Sao vẫn còn cái bộ dạng ngơ ngác này?”
Anh vừa nói vừa kéo áo ngủ của cô, bàn tay thăm dò trong áo, tùy ý mò mẫm.
Du Nguyệt Như vẫn không hiểu tính tình của anh, cầm súng chĩa vào anh, anh cũng không có phản ứng, vẩy chút cháo lên người anh, suýt nữa thì anh giết chết cô. Loại người dù có tìm tòi nghiên cứu thế nào cũng không mò thấy đáy lòng ở đâu là loại người đáng sợ nhất.
“Không tiêm nữa không sợ tôi nửa đêm giết chết anh sao?”
Thi Dạ Diễm cắn nhẹ lên cổ cô, “Em có bản lĩnh đó sao?” Lúc anh cười, hơi thở nóng ran đều thổi qua trên làn da cô. “Tôi không muốn chết không rõ ràng, làm xong rồi đánh cũng không muộn.”
Cô đè nén sự tức giận gắt gao bắt lấy đôi tay của người nào đó đang làm loạn. “Rốt cuộc tại sao lại bắt nhốt tôi! Tôi đã làm gì chọc vào anh!”
Nghe vậy anh ngẩng đầu lên, nằm nghiêng bên cạnh cô, nhìn cô một lúc lâu không lên tiếng. Cô không hề biết lúc này trong mắt người đàn ông trước mặt cô là hình ảnh của một Du Nguyệt Như đang tuổi dậy thì nhiều năm trước. Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý ĐônAnh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô, đầu lông mày trầm tư khẽ chau lại.
Anh đột nhiên dịu dàng đến kì lạ khiến cô dựng hết tóc gáy lên. Coi như cô có phúc được hưởng đặc ân của người đàn ông này. Cô có thể tỏ thái độ mập mờ với bất kì người đàn ông nào, đó là sở trường của cô, duy chỉ có anh thì cô không tỏ thái độ phối hợp.
Chợt trong đầu cô lóe lên một ý, liền tỏ ra mềm mỏng, thử thăm dò hỏi anh. “Anh có thể thả tôi không? Chúng ta không cùng đi trên một con đường, tôi không phải mối đe dọa của anh.”
“.....”
Anh không nói gì, con ngươi màu hổ phách càng lúc càng sâu thẳm, khiến cô cực kì sợ hãi. Cô thở dài, đang muốn trở mình, anh lại bỗng nhiên mở miệng. “Em làm việc cho ai?”
Du Nguyệt Như sợ run lên, nói: “Tôi không làm việc cho ai cả, tôi và Hi Nhĩ là vì ân oán cá nhân.”
Lại một hồi im lặng, Thi Dạ Diễm tắt đèn, ôm cô trong lòng. “Mặc kệ em bán mạng vì ai, không được tiết lộ những chuyện của tôi, hiểu không?”
Cô không hiểu, như vậy là anh sẽ thả cô ra sao?
Bị anh ôm trong lòng như thế, cô hít thở cũng không thông. Nhưng cô lại không dám phản kháng quá kịch liệt, sợ kích động đến thú tính của anh. Cô không hiểu tại sao anh vẫn không đụng vào cô, anh không phải người nhân từ như vậy, ngược lại cô có cảm giác rằng anh đang “nuôi cho mập, thịt mới ngon”.
Cơn buồn ngủ từng đợt kéo tới, cô lẩm bẩm hỏi: “Không tiêm cho tôi nữa hả?”
Thi Dạ Diễm khẽ cười, “Tôi quên mất thứ đó có thể làm người ta nghiện, không tiêm nữa, đổi sang thuốc uống rồi.”
Du Nguyệt Như trước khi hôn mê thầm mắng trong lòng, chén cháo kia quả nhiên có vấn đề, gã đàn ông đáng chết này!
Rất nhanh sau đó hơi thở của cô đã đều đặn, con ngươi Thi Dạ Diễm trong bóng tối sáng long lanh.
Rạng sáng, Bách Vĩ gõ cửa phòng Thi Dạ Diễm, ghé tai nói nhỏ mấy câu, rồi lại hỏi: “Dù sao nơi này cũng không còn chuyện của chúng ta nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, còn người phụ nữ này anh định thế nào?”
Định thế nào?
Thi Dạ Diễm cong ngón tay gõ vào cái trán đang ngủ mê mệt của người phụ nữ kia, lẩm bẩm một mình trong không khí: “Em nói phải làm thế nào? Cho em làm phu nhân được không?”
Vừa dứt lời, dường như lông mi dài của Du Nguyệt Như chợt rung động, chân mày cũng nhẹ nâng lên, hình như mơ thấy chuyện gì đáng sợ, Thi Dạ Diễm nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Câu nói tối qua của cô vẫn quanh quẩn trong đầu anh.
Cô và anh không cùng chung đường?
Đúng là câu nói ấy, Thi Dạ Diễm khẳng định đã sớm trói buộc cô rồi. Anh hiếm khi đụng vào người phụ nữ đàng hoàng. Nhưng phụ nữ đàng hoàng thì không thể có bản lĩnh trà trộn vào đám người của Hi Nhĩ như thế.
“Tiểu Như, cho dù em đúng là em của tám năm trước đi nữa, tôi cũng sẽ làm em vấy bùn...”
Nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại của cô lên đặt ở bên môi, sợ cô lúc phản kháng lại làm chính mình bị thương, buổi tối hôm đầu tiên anh liền cắt bộ móng tay nguy hiểm của cô đi. Bách Vĩ nói gì nhỉ, không thích hợp nuôi nhốt?
Nói một cách công bằng thì cô quả thật không phải một loại sủng vật dễ bảo.
Nhưng mà như thế mới thú vị, không phải sao?
Vài ngày tiếp theo, Du Nguyệt Như vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Cô không biết Thi Dạ Diễm đã đưa mình đến nơi nào. Lần thứ hai khi cô tìm cách chạy trốn, Thi Dạ Diễm liền nhốt cô ở trong phòng, lúc trở lại cầm trên tay một ống kim tiêm nhỏ dài, mạnh mẽ tiêm vào cơ thể cô, sau đó sức lực của cô như bị rút đi hơn phân nửa, ý thức không còn hoàn toàn tỉnh táo nữa. Ban ngày anh sẽ sắp xếp người trông chừng cô, tối trở về ôm cô ngủ.
Cuộc sống như thế chẳng khác nào tù nhân. Du Nguyệt Như hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm được gì. Mặt trời dần buông xuống, ánh hoàng hôn đỏ như máu. Du Nguyệt Như co người trên ghế dựa, nghiêng đầu nhìn qua khe hở rèm cửa sổ bầu trời đỏ ửng.
Một ngày lại trôi qua. Cô bất đắc dĩ thở dài, mái tóc dài bù xù phủ xuống đôi mắt vô hồn buồn bã. Thi Dạ Diễm vừa bước vào cửa đã nhìn thấy người của anh ngồi ôm gối quay lưng về phía mình.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Anh gãi gãi cằm, anh chỉ cấm cô đi ra khỏi biệt thự này, không hề bắt trói cô. Bách Vĩ đang nằm nghiêng trên ghế sofa ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ bốn đường mạch máu, trên cánh tay cũng thế. “Người phụ nữ này chính là con mèo hoang hung dữ, không thích hợp nuôi nhốt.”
Thi Dạ Diễm liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, bước lên đá cho Bách Vĩ một cái. “Để chú nuôi hả? Anh thấy chú không trông coi người của anh cho tốt thì có, ai cho chú lộn xộn!”
Bách Vĩ hậm hực không thèm phản bác, tiếp tục ngồi xem màn kịch hay sắp diễn ra.
Một đôi tay từ phía sau ôm lấy cô, mấy ngày nay cô đã quá quen thuộc đôi tay của anh.
Thi Dạ Diễm giống như ôm sủng vật nhẹ nhàng đặt cô ở trên đùi rồi ôm vào lòng. “Đói bụng chưa?” Cũng không để ý là côDiễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn có trả lời hay không, anh gọi người mang lên một chén cháo gạch cua vây cá, múc một muỗng đút tới bên môi cô. “A____há miệng nào, Tiểu Như.”
Du Nguyệt Như không kịp nghiêng đầu né tránh đã bị anh giữ chặt cằm, ngón tay hơi dùng sức cạy hàm răng cô đang ngậm chặt, đổ hết cháo nóng vào miệng cô, cổ họng cô như bị lửa đốt bỏng rát. Muốn giơ chân lên đá anh nhưng lại không còn sức lực, cô lẳng lặng phát ra âm thanh đau đớn trong cổ họng.
“Không muốn uống?” Thi Dạ Diễm nhíu mày nếm thử, mùi vị rất tuyệt mà. “Ngoan nào, đây vì em mới cố ý mang về.” Ngay sau đó lại đút tới bên môi cô một muỗng liền bị cô phun hết vào người, chén cháo đổ ụp xuống mặt đất, nước cháo trắng trắng vàng vàng sềnh sệch bắn hết vào quần tây cùng áo sơ mi của anh.
Bách Vĩ trố mắt nhìn, không dám thở mạnh. Tất cả người hầu im lặng, đưa mắt nhìn nhau, vội vàng lấy khăn lông cho anh. Bàn tay Thi Dạ Diễm cầm muỗng cứng ngắc giữa không trung, sau đó khẽ liếm khóe miệng, vung tay ném thật mạnh, cái muỗng sứ rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Gương mặt anh không hề biến sắc, đặt cô xuống bên ghế nằm, đứng lên soạt một cái cởi áo khoác và áo sơ mi ra, một tay ôm cô kẹp ở thắt lưng đi nhanh vào phòng tắm. Đến khi âm thanh sập cửa vang lên Bách Vĩ mới hoàn hồn, chậc chậc hai tiếng.
Thi gia thiếu gia vô cùng tôn quý hiếm khi nào hạ mình hầu hạ phụ nữ lại rơi vào tình cảnh như vậy, nhất định rất tức giận. Trong phòng tắm nhanh chóng truyền ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi của một người phụ nữ. Nét mặt Bách Vĩ như xả được cơn giận, thầm nghĩ Du Nguyệt Như thà bị chết đuối còn hơn๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn là bị anh bóp chết.
..........
Du Nguyệt Như ra sức giãy giụa hai ba lần bị anh lột áo khoác chỉ còn lại váy ngủ, Thi Dạ Diễm không thèm để ý cô bị trói hai tay ở sau lưng, bế cô lên ném vào bể đầy nước. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả người chìm trong nước lạnh buốt.
Thi Dạ Diễm cởi quần dài cùng vật cận thân còn sót lại, đứng dưới vòi hoa sen tắm nước nóng, ánh mắt thờ ơ sau màn nước nhìn người phụ nữ kia ra sức vẫy vùng, cho đến khi động tác của cô yếu dần đi, từ từ ngừng lại.
Phổi của Du Nguyệt Như đau như muốn nổ tung ra, không phải cô không biết bơi, nhưng chưa bao giờ ở dưới nước cô lại hoảng sợ như vậy. Bản năng sinh tồn khiến cô không ngừng giãy giụa muốn ngoi lên, nhưng thân thể kia dường như không còn thuộc về cô nữa, căn bản không chịu sự khống chế của cô.
Không khí trong phổi dần bị nước thay thế, một chút ý thức lóe lên...... Người đàn ông này thực sự muốn cô chết đuối. Mí mắt nặng tựa ngàn cân, rốt cuộc cô không nhịn được chậm rãi nhắm mắt lại, ở một khắc trí mạng sau cùng của cô, có người nắm tóc cô lôi lên ném xuống đất.
Thi Dạ Diễm nhấc chân, không nặng không nhẹ đạp lên ngực cô hai cái, cô chợt ho khan, khổ sở co rúm người lại. Anh nắm chặt gáy cô mạnh mẽ kéo đến vòi sen, mở nước nóng, nhưng vẫn không thể làm cho thân thể cô ngừng run rẩy.
Cô miễn cưỡng dựa vào tường để không bị ngã xuống, Thi Dạ Diễm nắm mái tóc dài của cô ép cô ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trắng bệch của cô lại làm như không thấy gì.
“Du Nguyệt Như, đến bây giờ em vẫn còn cứng đầu sao? Tôi cũng không đòi hỏi gì ở em, cảnh cáo em tốt nhất đừng mang cái bộ dạng tuyệt thực này ra với tôi, coi chừng tôi bỏ đói em đến chết đấy!”
Dù hơi thở còn mong manh, nhưng đáy mắt cô vẫn ẩn chứa một tia quật cường. “Anh cứu tôi... Làm cái gì...”
Đôi lông mày thanh tú của Thi Dạ Diễm nhíu lại, tầm mắt thoáng nhìn xuống phía dưới. Anh đã sớm ném đồ lót của cô, bộ váy ngủ mỏng manh quấn chặt lấy thân thể, lộ ra đường cong mê người, đôi chân trần ướt át quyến rũ khiến người đàn ông nào đó không cầm lòng được.
“Em tỉnh táo lại chút đi được không?” Anh bỗng kéo cô áp sát vào người mình, dùng nhiệt độ cơ thể mình dán chặt lên đường cong mê người của cô, đẩy vai áo của cô xuống, anh nhẹ nhàng hôn lên bờ vai mượt mà của cô. Bàn tay trượt xuống, hăm hở đi đến eo của cô, đem lửa nóng ở nơi nào đó cọ sát vào cặp mông cô.
“Bây giờ thân thể em suy yếu như vậy, để tôi đặc biệt có cơ hội khi dễ em một chút... em thấy sao?”
Du Nguyệt Như khinh thường “hừ” một tiếng trả lời anh. Thi Dạ Diễm giận quá hóa cười, cởi sợi dây trói cổ tay cô ra. “Tắm xong rồi ra ngoài ăn chút gì đi, giữ sức để buổi tối tôi giày vò em, tôi không muốn để em chết như thế đâu.”
Anh tắm xong liền đi ra ngoài, Du Nguyệt Như bò theo tường trượt xuống nền gạch, tất cả hơi sức của cô chỉ đủ cắn răng nghiến lợi. Phần 5
Cô tưởng rằng tối nay Thi Dạ Diễm sẽ thực sự cưỡng bức mình, cô ngồi trên giường ôm chăn duỗi lưng thẳng tắp, ๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đônvẻ mặt như đưa đám. Anh làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ. Vừa qua mười một giờ đã thấy anh đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy người ngồi trên giường kia, Thi Dạ Diễm không thể nhịn được cười, vươn tay ôm cô vào lòng. “Em nghĩ gì vậy? Dược tính không phải đã hết rồi sao? Sao vẫn còn cái bộ dạng ngơ ngác này?”
Anh vừa nói vừa kéo áo ngủ của cô, bàn tay thăm dò trong áo, tùy ý mò mẫm.
Du Nguyệt Như vẫn không hiểu tính tình của anh, cầm súng chĩa vào anh, anh cũng không có phản ứng, vẩy chút cháo lên người anh, suýt nữa thì anh giết chết cô. Loại người dù có tìm tòi nghiên cứu thế nào cũng không mò thấy đáy lòng ở đâu là loại người đáng sợ nhất.
“Không tiêm nữa không sợ tôi nửa đêm giết chết anh sao?”
Thi Dạ Diễm cắn nhẹ lên cổ cô, “Em có bản lĩnh đó sao?” Lúc anh cười, hơi thở nóng ran đều thổi qua trên làn da cô. “Tôi không muốn chết không rõ ràng, làm xong rồi đánh cũng không muộn.”
Cô đè nén sự tức giận gắt gao bắt lấy đôi tay của người nào đó đang làm loạn. “Rốt cuộc tại sao lại bắt nhốt tôi! Tôi đã làm gì chọc vào anh!”
Nghe vậy anh ngẩng đầu lên, nằm nghiêng bên cạnh cô, nhìn cô một lúc lâu không lên tiếng. Cô không hề biết lúc này trong mắt người đàn ông trước mặt cô là hình ảnh của một Du Nguyệt Như đang tuổi dậy thì nhiều năm trước. Diễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý ĐônAnh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô, đầu lông mày trầm tư khẽ chau lại.
Anh đột nhiên dịu dàng đến kì lạ khiến cô dựng hết tóc gáy lên. Coi như cô có phúc được hưởng đặc ân của người đàn ông này. Cô có thể tỏ thái độ mập mờ với bất kì người đàn ông nào, đó là sở trường của cô, duy chỉ có anh thì cô không tỏ thái độ phối hợp.
Chợt trong đầu cô lóe lên một ý, liền tỏ ra mềm mỏng, thử thăm dò hỏi anh. “Anh có thể thả tôi không? Chúng ta không cùng đi trên một con đường, tôi không phải mối đe dọa của anh.”
“.....”
Anh không nói gì, con ngươi màu hổ phách càng lúc càng sâu thẳm, khiến cô cực kì sợ hãi. Cô thở dài, đang muốn trở mình, anh lại bỗng nhiên mở miệng. “Em làm việc cho ai?”
Du Nguyệt Như sợ run lên, nói: “Tôi không làm việc cho ai cả, tôi và Hi Nhĩ là vì ân oán cá nhân.”
Lại một hồi im lặng, Thi Dạ Diễm tắt đèn, ôm cô trong lòng. “Mặc kệ em bán mạng vì ai, không được tiết lộ những chuyện của tôi, hiểu không?”
Cô không hiểu, như vậy là anh sẽ thả cô ra sao?
Bị anh ôm trong lòng như thế, cô hít thở cũng không thông. Nhưng cô lại không dám phản kháng quá kịch liệt, sợ kích động đến thú tính của anh. Cô không hiểu tại sao anh vẫn không đụng vào cô, anh không phải người nhân từ như vậy, ngược lại cô có cảm giác rằng anh đang “nuôi cho mập, thịt mới ngon”.
Cơn buồn ngủ từng đợt kéo tới, cô lẩm bẩm hỏi: “Không tiêm cho tôi nữa hả?”
Thi Dạ Diễm khẽ cười, “Tôi quên mất thứ đó có thể làm người ta nghiện, không tiêm nữa, đổi sang thuốc uống rồi.”
Du Nguyệt Như trước khi hôn mê thầm mắng trong lòng, chén cháo kia quả nhiên có vấn đề, gã đàn ông đáng chết này!
Rất nhanh sau đó hơi thở của cô đã đều đặn, con ngươi Thi Dạ Diễm trong bóng tối sáng long lanh.
Rạng sáng, Bách Vĩ gõ cửa phòng Thi Dạ Diễm, ghé tai nói nhỏ mấy câu, rồi lại hỏi: “Dù sao nơi này cũng không còn chuyện của chúng ta nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, còn người phụ nữ này anh định thế nào?”
Định thế nào?
Thi Dạ Diễm cong ngón tay gõ vào cái trán đang ngủ mê mệt của người phụ nữ kia, lẩm bẩm một mình trong không khí: “Em nói phải làm thế nào? Cho em làm phu nhân được không?”
Vừa dứt lời, dường như lông mi dài của Du Nguyệt Như chợt rung động, chân mày cũng nhẹ nâng lên, hình như mơ thấy chuyện gì đáng sợ, Thi Dạ Diễm nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Câu nói tối qua của cô vẫn quanh quẩn trong đầu anh.
Cô và anh không cùng chung đường?
Đúng là câu nói ấy, Thi Dạ Diễm khẳng định đã sớm trói buộc cô rồi. Anh hiếm khi đụng vào người phụ nữ đàng hoàng. Nhưng phụ nữ đàng hoàng thì không thể có bản lĩnh trà trộn vào đám người của Hi Nhĩ như thế.
“Tiểu Như, cho dù em đúng là em của tám năm trước đi nữa, tôi cũng sẽ làm em vấy bùn...”
Nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại của cô lên đặt ở bên môi, sợ cô lúc phản kháng lại làm chính mình bị thương, buổi tối hôm đầu tiên anh liền cắt bộ móng tay nguy hiểm của cô đi. Bách Vĩ nói gì nhỉ, không thích hợp nuôi nhốt?
Nói một cách công bằng thì cô quả thật không phải một loại sủng vật dễ bảo.
Nhưng mà như thế mới thú vị, không phải sao?
Tác giả :
Tâm Thường