Cô Bé, Em Thua Rồi
Chương 23: Cầu xin anh đừng nhìn
Phần 45.
Trong nháy mắt trên người Thi Dạ Diễm bộc phát ra sự tức giận mãnh liệt khiến Đường Lạp An không khỏi nắm chặt khẩu súng, nhưng anh lại không có cách nào nổ súng. Người đàn ông này rất giảo hoạt, lại dùng thân thể Du Nguyệt Như làm lá chắn.
Giờ phút này Đường Lạp An rơi vào tình trạng báo động cao, ánh mắt bình ổn như một cái đồng hồ, ngay cả đám côn trùng nho nhỏ bay qua tai cũng không thể quấy nhiễu sự chú ý của anh.
Quả nhiên là cao thủ, từ hơi thở tản ra quanh người, Thi Dạ Diễm biết được thực lực của anh. Không hỗn loạn, không gấp gáp, thời gian mỗi một lần hít thở đều không sai chút nào. Nhìn như bình tĩnh, kì thực toàn thân ở trong trạng thái bất kì lúc nào cũng có thể ra tay. Người trầm tĩnh như nước bên cạnh mình lại đang muốn bùng nổ, không một gợn sóng nào nổi lên.
Muốn đạn bắn ra khỏi nòng súng của anh? Trong lòng Thi Dạ Diễm cười lạnh.
Phải thử xem tốc độ đạn của ai nhanh hơn!
. . . . . . . .
Hai người đàn ông cứ giằng co như vậy, hình như không khí ở đây đang ngưng đọng. Du Nguyệt Như chợt cầm lấy nòng súng của Thi Dạ Diễm, tốc độ nhanh hơn anh.
Đường Lạp An bất động, Thi Dạ Diễm cũng không nhúc nhích. Toàn thân cô vẫn còn ở trong lòng anh, chỉ là đưa một tay ra ngăn anh lại.
Giọng Thi Dạ Diễm cực thấp bên tai cô, hỏi. “Chọn một trong hai, để tôi tiêu diệt hắn, hoặc là để tôi, chơi em.”
. . . . . . . .
Cô trầm mặc, bất động, dùng cách này để tỏ rõ lập trường và đáp án của mình, khiến Thi Dạ Diễm bật cười. Anh nắm tóc cô, ép buộc cô ngẩng đầu lên, hôn lên trán cô một cái thật kêu. “Được rồi, cầm đi, tôi hiểu ý của em rồi.”
Khớp xương cô dùng sức dữ dội, đầu ngón tay còn lạnh lẽo hơn nòng súng, không chịu buông như cũ. Thi Dạ Diễm cưng chiều xoa xoa cái ót của cô. “Vẫn không tin tôi? Em nói không giết tôi sẽ giữ mạng hắn lại, ngoan, buông tay đi, coi chừng bóp cò.”
Một lát sau, Du Nguyệt Như chậm rãi buông tay. Gần như cùng lúc đó, Đường Lạp An nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thi Dạ Diễm, vừa muốn bóp cò lại thấy thân thể của Du Nguyệt Như bị Thi Dạ Diễm mạnh mẽ đẩy sang phía vách tường bên cạnh. Đường Lạp An không chút do dự lựa chọn không nổ súng, đưa tay đón lấy thân thể cô. . . . .
Bụp___
Đó là âm thanh rất nhỏ của viên đạn từ khẩu súng đi qua ống giảm thanh của Thi Dạ Diễm được bắn ra.
Trong chớp nhoáng cô nghe được âm thanh ấy, ngay sau đó chóp mũi truyền đến mùi da thịt bị viên đạn xuyên qua với tốc độ cao. Một tay Đường Lạp An chống đỡ vào vách tường để cơ thể giảm xóc, trùng hợp cánh tay kia giơ ra đỡ cô bị trúng đạn, cơn đau khủng khiếp khiến tứ chi tê dại, anh nhất thời mất đi sức lực đỡ lấy cô, đành trơ mắt nhìn thân thể cô ngã xuống đất. “Nguyệt Như!”
Bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay vững chắc đỡ được cô! Đôi tay Thi Dạ Diễm lần nữa ôm cô trở lại trong lồng ngực của mình. Đường Lạp An bất giác nắm tay thành quyền, trong phút chốc ánh mắt trở nên vô cùng ác độc.
Anh không ngờ Thi Dạ Diễm lại có thể sử dụng một chiêu đó! Chỉ là thăm dò, còn nhìn thấy đúng là anh không cách không để ý Du Nguyệt Như được.
Sắc mặt Du Nguyệt Như trắng bệch, hô hấp rất khẽ. Giống như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong mấy giây vừa rồi.
“Đường Lạp An, đừng tưởng rằng có cô ấy thì tôi không dám đụng vào anh, nếu anh tới Canada chơi, tôi hoan nghênh, còn nếu muốn đến quấy rây cuộc sống của cô ấy, đừng trách tôi tiếp khách không chu đáo.” Thi Dạ Diễm bĩu cằm nhìn vết thương bị đạn bắn trên tay anh, cười đến cực kì lạnh lẽo. “Lễ ra mắt nho nhỏ không có thành ý.”
Bách Vĩ chạy tới muốn rút súng ra liền bị Thi Dạ Diễm ngăn cản. Sắc mặt Đường Lạp An lành lạnh, chậm rãi đứng lên, nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất. “Thi Dạ Diễm, mục đích tôi tới đây chỉ có một.”
Thi Dạ Diễm cười nói, “Đây là muốn ném chiến thư à? Được lắm, tôi chấp nhận, tôi sẽ không hạn chế tự do của cô ấy, anh có bản lĩnh thì mang cô ấy đi khuất tầm mắt của tôi đi, không làm được mau cút đi.”
Đây không phải là lần đầu tiên Đường Lạp An sống yên ổn, phát hiện ra mình không có cách nào đối mặt với việc người phụ nữ này bị người khác ôm vào lòng, quay lưng đi mất. Có phải sớm biết như vậy, cho nên những lần trước đều là anh xoay người đi trước.
*****************************************
Phần 46.
Thi Dạ Diễm vừa đi khỏi tầm mắt Đường Lạp An, liền buông tay đang ôm eo Du Nguyệt Như ra, sải bước đi về phía xe của mình, ngồi vào xe, đóng cửa lại, chiếc xe thể thao màu bạc lao đi vun vút như tên bắn trước mắt mọi người.
Bách Vĩ hơi ngẩn người, anh cứ thế ném Du Nguyệt Như như vậy? Một cô gái cúi đầu lộ ra cái cổ thon dài, đứng ở ven đường, tóc che không nhìn rõ gương mặt. Bóng hình cô đơn ấy khiến người ta không khỏi đau lòng.
Cái gì mà cuộc tình tay ba là phiền phức nhất rồi. Bách Vĩ đẩy cô một cái. “Lên xe tôi đi chị hai.”
Cả đêm cô trốn trong phòng không chịu ra, không ai biết cô làm gì. Cũng không thấy bóng dáng Thi Dạ Diễm đâu, buổi sáng Bách Vĩ tìm anh khắp nơi không thấy, điện thoại di động reo không ai bắt máy.
Đầu ngón tay anh gõ gõ thân máy bay, thầm nghĩ, hừ, không phải là lại làm cái trò gì rồi chứ?
Tiểu Thủy bưng điểm tâm đến phòng khách cho Du Nguyệt Như thì cô ấy không cho vào, lại nói cô mang ra ngoài. Lúc ra ngoài Bách Vĩ thấy Tiểu Thủy cầm một khay bánh sandwich, mới thò tay lấy một miếng, vừa cắn một cái liền quay đầu lại hỏi. “Cô nói gì?”
“Tôi nói Du tiểu thư tối qua đã không ăn gì rồi, sáng nay lại không ăn, tại sao lại không ăn bữa sáng, một ngày quan trọng nhất là____”
“Ngừng! Không phải câu này, câu tiếp theo, vừa nói gì?” Bách Vĩ bất đắc dĩ cắt đứt lời cô.
Tiểu Thủy chớp mắt mấy cái, “Diễm thiếu gia cũng không ăn chút nào, không phải hai người thường gây gổ sao, sao lần này mỗi người một nơi, một ở trên tầng thượng___”
“Ngừng! Cho tôi thêm ba phần sandwich, tay nghề không tệ đâu cô bé.” Trước khi đi vẫn không quên lỗ mãng véo má Tiểu Thủy, chọc Tiểu Thủy đỏ bừng cả khuôn mặt.
Quả nhiên Bách Vĩ lên tầng thượng tìm được Thi Dạ Diễm trên đó, người đàn ông kia chống cùi chỏ trên đầu gối, thân người hơi hướng về phía trước, hai mắt nhìn thẳng, gương mặt không có biểu cảm gì. Bách Vĩ đến gần càng kinh ngạc hơn: bên chân Thi Dạ Diễm có mấy mẩu thuốc lá.
Người đàn ông này trước giờ chỉ thích uống rượu, không đụng vào thuốc lá. . . . . .
Bách Vĩ khom người, lấy mũi chân đá đá tàn thuốc, bĩu môi. “Cậu vào phòng tôi lúc nào vậy? Sao tôi không biết.”
Thi Dạ Diễm giống như một pho tượng đá, bất động không lên tiếng. Bách Vĩ liếc mắt nhìn căn phòng tập bắn sau lưng anh, đi vào cầm ống nhòm nhìn một lượt, không nhịn được bật cười. Overdose[Lê Quý Đôn]
Cái bia hình người kia, vị trí hồng tâm không trúng phát nào, mà hạ bộ đã bị bắn nát bét đến không nỡ nhìn.
Bách Vĩ đi tới ngồi bên cạnh, đưa cho anh điếu thuốc.
Thi Dạ Diễm không nhận, rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói nhàn nhạt. “Tôi không hút thuốc lá.”
“Vậy mấy cái tàn thuốc này là tôi làm ra chắc?” Bách Vĩ châm biếm.
“Đúng.”
“. . . . . . . .”
Bách Vĩ ở cùng anh đã lâu rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ dạng này của anh, ngồi hút thuốc một mình, lại nhìn gò má lạnh cóng của anh, không nhịn được châm chọc.
“Cậu ở đây hưởng gió lạnh cả đêm à?”
“. . . . . . .”
“Cậu đùa đấy à? Cậu và cô bé kia. . . . . Đúng là tình cảm chị em, có cảm thấy kích thích không? Có phải lúc đó thấy hưng phấn hơn không?”
“. . . . . . .”
“Súng của cậu đâu?” Thi Dạ Diễm chợt đưa tay về phía anh, Bách Vĩ không nói hai lời liền đưa súng lục giao ra. Thi Dạ Diễm đứng dậy dựa vào hàng rào kiểm tra băng đạn, xoay người hướng về hạ bộ của Bách Vĩ cách vài tấc nã một phát súng, viên đạn bắn vào ghế sofa phía bên trong.
Bách Vĩ chợt dựng hết tóc gáy, buột miệng nói tục. “Con mẹ nó cậu xém bắn trúng đấy! Tôi còn chưa có con!”
“Cái này là cảnh cáo cậu không được tùy tiện mở miệng.” Anh ném trả lại khẩu súng chuẩn bị xuống lầu. Bách Vĩ tức giận đến nghiến răng nhưng vẫn không thể không hỏi. “Có muốn tôi đi thăm dò Đường Lạp An không?”
Thi Dạ Diễm dừng chân không quá nửa giây. “Không cần thiết.”
Từ thái độ của Du Nguyệt Như anh đã đoán ra tám chín phần.
Tay cầm tay nắm cửa, trong lòng không khỏi giận dữ. Vậy mà cô vẫn khóa cửa!
Thi Dạ Diễm lui về phía sau một bước, một cước cực mạnh đá văng cánh cửa phòng, thậm chí không nghĩ ra mình có chìa khóa. Tầm mắt anh quét qua, nếu không phải nhìn thấy bóng dáng cô nằm lì trên giường, anh không hề cảm thấy trong căn phòng rộng lớn này một chút sinh khí nào cả.
Anh vừa đi vừa cởi áo khoác dùng sức quăng trên mặt đất, sải bước lên giường mạnh mẽ lao tới người cô. “Khóa cửa? Em quên đây là đâu rồi à? Đầu óc em có thông minh không vậy? Em cho rằng một cánh cửa có thể cản trở tôi sao? Em___”
Nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ, vì sự thô bạo của anh mà nhíu chặt chân mày, anh muốn nói gì nhưng không nói được, hận không cắn nát hai hàm răng ra được.
“Đau, nhẹ một chút.” Cô vẫn giống như thường ngày không có gì thay đổi, chỉ là giọng nói có vẻ suy yếu hơi khàn khàn. Thi Dạ Diễm không buông tay ngược lại càng dùng sức, không đợi anh mở miệng liền nghe Du Nguyệt Như thở dài một cái. “Không phải muốn ngăn cản anh.”
Thi Dạ Diễm xì mũi coi thường, “Đừng nói là đề phòng Đường Lạp An.”
Không ngờ lại không nhìn thấy chấn động nào trong mắt cô, một chút cũng không có. Đôi mắt kia thật giống như theo dõi anh, lại giống như nhìn về khoảng trống phía sau lưng anh. “Anh có bao giờ cảm thấy mình rất bẩn thỉu rất xấu xí, không dám ra ngoài gặp người khác không? Tôi có, cho nên chỉ giam mình lại, cũng không phải không muốn gặp anh.”
Anh nhất thời không biết trả lời như thế nào, cô giơ tay lên cởi cúc áo sơ mi của anh, đầu ngón tay cô chạm vào vết răng thâm tím trên ngực anh. Đáng lẽ cô nên xin lỗi, vì cô làm anh đau. Khiến người ta đau đớn là cực kì độc ác, cô không phải Đường Lạp An, đừng làm Đường Lạp An.
Đường Lạp An. . . . . . . Cô đã thề vô số lần muốn quên người đàn ông đó nhưng không thể nào quên được.
“Làm sao bao giờ. . . . .” Cô lẩm bẩm nói, hai mắt tràn đầy sương mù, giống như lúc nào cũng có thể trào ra ngoài. Thi Dạ Diễm hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế muốn phá hủy dục vọng trong đáy lòng . “Đường Lạp An có phải là người. . . . . Đầu tiên của em không?. . . . .”
. . . . . . .
Anh không nhìn lầm, trên trán cô lưu chuyển sự đau thương rõ ràng hơn khi anh hỏi cô, càng khó giãn ra hơn.
Có phải kinh nghiệm phong phú sau này, còn có thể nhìn một người đàn ông bằng vẻ mặt và ánh mắt như thế, người đàn ông này đối với cô mà nói chính là một nhân vật cực kì đặc biệt. Chẳng lẽ mạnh mẽ như cô cũng quên mất người đàn ông đầu tiên của mình sao?
Du Nguyệt Như nhắm mắt lại, nước mắt cô chảy xuống, vùi mặt vào trong chăn, nói giọng buồn buồn. “Đứng nhìn tôi, cầu xin anh đừng nhìn tôi. . . . .”
Thi Dạ Diễm chậm rãi buông tay khống chế cô ra.
Cô lộ ra thân thể ra bên ngoài, cố gắng kiềm chế thân thể run nhẹ, đôi tay siết chăn, vì dùng sức nên khớp xương phát ra âm thanh đáng sợ.
Không cần nói thêm một từ nào nữa, Thi Dạ Diễm thừa nhận Đường Lạp An có một vị trí trong lòng cô, hiểu rõ những rối rắm trong lòng cô. Đường Lạp An không cần cô, cưới người khác, cô không thể nào thoải mái. Người đàn ông này vĩnh viễn là một nút thắt trong lòng anh. Một nút thắt không ai tháo gỡ được.
Không!
Trong mắt anh bỗng tản ra một tia nham hiểm, vẻ mặt âm trầm đến dọa người, bắt đầu cởi ra từng cúc áo còn sót lại, cởi hết quần dài. Vén chăn lên, đôi tay trượt vào bên trong tấm lưng trần của cô, bao trùm lên thân thể cô.
Động tác dã man tách hai chân của cô ra, chống đỡ dục vọng của mình ở nơi đó.
“Thực hiện chuyện em đã đồng ý với tôi.”
Anh sẽ đợi cô quên đi Đường Lạp An, chỉ cần ở bên cạnh anh, cho dù là ép buộc cũng muốn cô quen thuộc mùi hương của anh, thân thể của anh, tất cả của anh, anh không tin cô không thể xua đuổi bóng hình của một Đường Lạp An trong lòng!
Trong nháy mắt trên người Thi Dạ Diễm bộc phát ra sự tức giận mãnh liệt khiến Đường Lạp An không khỏi nắm chặt khẩu súng, nhưng anh lại không có cách nào nổ súng. Người đàn ông này rất giảo hoạt, lại dùng thân thể Du Nguyệt Như làm lá chắn.
Giờ phút này Đường Lạp An rơi vào tình trạng báo động cao, ánh mắt bình ổn như một cái đồng hồ, ngay cả đám côn trùng nho nhỏ bay qua tai cũng không thể quấy nhiễu sự chú ý của anh.
Quả nhiên là cao thủ, từ hơi thở tản ra quanh người, Thi Dạ Diễm biết được thực lực của anh. Không hỗn loạn, không gấp gáp, thời gian mỗi một lần hít thở đều không sai chút nào. Nhìn như bình tĩnh, kì thực toàn thân ở trong trạng thái bất kì lúc nào cũng có thể ra tay. Người trầm tĩnh như nước bên cạnh mình lại đang muốn bùng nổ, không một gợn sóng nào nổi lên.
Muốn đạn bắn ra khỏi nòng súng của anh? Trong lòng Thi Dạ Diễm cười lạnh.
Phải thử xem tốc độ đạn của ai nhanh hơn!
. . . . . . . .
Hai người đàn ông cứ giằng co như vậy, hình như không khí ở đây đang ngưng đọng. Du Nguyệt Như chợt cầm lấy nòng súng của Thi Dạ Diễm, tốc độ nhanh hơn anh.
Đường Lạp An bất động, Thi Dạ Diễm cũng không nhúc nhích. Toàn thân cô vẫn còn ở trong lòng anh, chỉ là đưa một tay ra ngăn anh lại.
Giọng Thi Dạ Diễm cực thấp bên tai cô, hỏi. “Chọn một trong hai, để tôi tiêu diệt hắn, hoặc là để tôi, chơi em.”
. . . . . . . .
Cô trầm mặc, bất động, dùng cách này để tỏ rõ lập trường và đáp án của mình, khiến Thi Dạ Diễm bật cười. Anh nắm tóc cô, ép buộc cô ngẩng đầu lên, hôn lên trán cô một cái thật kêu. “Được rồi, cầm đi, tôi hiểu ý của em rồi.”
Khớp xương cô dùng sức dữ dội, đầu ngón tay còn lạnh lẽo hơn nòng súng, không chịu buông như cũ. Thi Dạ Diễm cưng chiều xoa xoa cái ót của cô. “Vẫn không tin tôi? Em nói không giết tôi sẽ giữ mạng hắn lại, ngoan, buông tay đi, coi chừng bóp cò.”
Một lát sau, Du Nguyệt Như chậm rãi buông tay. Gần như cùng lúc đó, Đường Lạp An nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thi Dạ Diễm, vừa muốn bóp cò lại thấy thân thể của Du Nguyệt Như bị Thi Dạ Diễm mạnh mẽ đẩy sang phía vách tường bên cạnh. Đường Lạp An không chút do dự lựa chọn không nổ súng, đưa tay đón lấy thân thể cô. . . . .
Bụp___
Đó là âm thanh rất nhỏ của viên đạn từ khẩu súng đi qua ống giảm thanh của Thi Dạ Diễm được bắn ra.
Trong chớp nhoáng cô nghe được âm thanh ấy, ngay sau đó chóp mũi truyền đến mùi da thịt bị viên đạn xuyên qua với tốc độ cao. Một tay Đường Lạp An chống đỡ vào vách tường để cơ thể giảm xóc, trùng hợp cánh tay kia giơ ra đỡ cô bị trúng đạn, cơn đau khủng khiếp khiến tứ chi tê dại, anh nhất thời mất đi sức lực đỡ lấy cô, đành trơ mắt nhìn thân thể cô ngã xuống đất. “Nguyệt Như!”
Bỗng nhiên xuất hiện một đôi tay vững chắc đỡ được cô! Đôi tay Thi Dạ Diễm lần nữa ôm cô trở lại trong lồng ngực của mình. Đường Lạp An bất giác nắm tay thành quyền, trong phút chốc ánh mắt trở nên vô cùng ác độc.
Anh không ngờ Thi Dạ Diễm lại có thể sử dụng một chiêu đó! Chỉ là thăm dò, còn nhìn thấy đúng là anh không cách không để ý Du Nguyệt Như được.
Sắc mặt Du Nguyệt Như trắng bệch, hô hấp rất khẽ. Giống như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong mấy giây vừa rồi.
“Đường Lạp An, đừng tưởng rằng có cô ấy thì tôi không dám đụng vào anh, nếu anh tới Canada chơi, tôi hoan nghênh, còn nếu muốn đến quấy rây cuộc sống của cô ấy, đừng trách tôi tiếp khách không chu đáo.” Thi Dạ Diễm bĩu cằm nhìn vết thương bị đạn bắn trên tay anh, cười đến cực kì lạnh lẽo. “Lễ ra mắt nho nhỏ không có thành ý.”
Bách Vĩ chạy tới muốn rút súng ra liền bị Thi Dạ Diễm ngăn cản. Sắc mặt Đường Lạp An lành lạnh, chậm rãi đứng lên, nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất. “Thi Dạ Diễm, mục đích tôi tới đây chỉ có một.”
Thi Dạ Diễm cười nói, “Đây là muốn ném chiến thư à? Được lắm, tôi chấp nhận, tôi sẽ không hạn chế tự do của cô ấy, anh có bản lĩnh thì mang cô ấy đi khuất tầm mắt của tôi đi, không làm được mau cút đi.”
Đây không phải là lần đầu tiên Đường Lạp An sống yên ổn, phát hiện ra mình không có cách nào đối mặt với việc người phụ nữ này bị người khác ôm vào lòng, quay lưng đi mất. Có phải sớm biết như vậy, cho nên những lần trước đều là anh xoay người đi trước.
*****************************************
Phần 46.
Thi Dạ Diễm vừa đi khỏi tầm mắt Đường Lạp An, liền buông tay đang ôm eo Du Nguyệt Như ra, sải bước đi về phía xe của mình, ngồi vào xe, đóng cửa lại, chiếc xe thể thao màu bạc lao đi vun vút như tên bắn trước mắt mọi người.
Bách Vĩ hơi ngẩn người, anh cứ thế ném Du Nguyệt Như như vậy? Một cô gái cúi đầu lộ ra cái cổ thon dài, đứng ở ven đường, tóc che không nhìn rõ gương mặt. Bóng hình cô đơn ấy khiến người ta không khỏi đau lòng.
Cái gì mà cuộc tình tay ba là phiền phức nhất rồi. Bách Vĩ đẩy cô một cái. “Lên xe tôi đi chị hai.”
Cả đêm cô trốn trong phòng không chịu ra, không ai biết cô làm gì. Cũng không thấy bóng dáng Thi Dạ Diễm đâu, buổi sáng Bách Vĩ tìm anh khắp nơi không thấy, điện thoại di động reo không ai bắt máy.
Đầu ngón tay anh gõ gõ thân máy bay, thầm nghĩ, hừ, không phải là lại làm cái trò gì rồi chứ?
Tiểu Thủy bưng điểm tâm đến phòng khách cho Du Nguyệt Như thì cô ấy không cho vào, lại nói cô mang ra ngoài. Lúc ra ngoài Bách Vĩ thấy Tiểu Thủy cầm một khay bánh sandwich, mới thò tay lấy một miếng, vừa cắn một cái liền quay đầu lại hỏi. “Cô nói gì?”
“Tôi nói Du tiểu thư tối qua đã không ăn gì rồi, sáng nay lại không ăn, tại sao lại không ăn bữa sáng, một ngày quan trọng nhất là____”
“Ngừng! Không phải câu này, câu tiếp theo, vừa nói gì?” Bách Vĩ bất đắc dĩ cắt đứt lời cô.
Tiểu Thủy chớp mắt mấy cái, “Diễm thiếu gia cũng không ăn chút nào, không phải hai người thường gây gổ sao, sao lần này mỗi người một nơi, một ở trên tầng thượng___”
“Ngừng! Cho tôi thêm ba phần sandwich, tay nghề không tệ đâu cô bé.” Trước khi đi vẫn không quên lỗ mãng véo má Tiểu Thủy, chọc Tiểu Thủy đỏ bừng cả khuôn mặt.
Quả nhiên Bách Vĩ lên tầng thượng tìm được Thi Dạ Diễm trên đó, người đàn ông kia chống cùi chỏ trên đầu gối, thân người hơi hướng về phía trước, hai mắt nhìn thẳng, gương mặt không có biểu cảm gì. Bách Vĩ đến gần càng kinh ngạc hơn: bên chân Thi Dạ Diễm có mấy mẩu thuốc lá.
Người đàn ông này trước giờ chỉ thích uống rượu, không đụng vào thuốc lá. . . . . .
Bách Vĩ khom người, lấy mũi chân đá đá tàn thuốc, bĩu môi. “Cậu vào phòng tôi lúc nào vậy? Sao tôi không biết.”
Thi Dạ Diễm giống như một pho tượng đá, bất động không lên tiếng. Bách Vĩ liếc mắt nhìn căn phòng tập bắn sau lưng anh, đi vào cầm ống nhòm nhìn một lượt, không nhịn được bật cười. Overdose[Lê Quý Đôn]
Cái bia hình người kia, vị trí hồng tâm không trúng phát nào, mà hạ bộ đã bị bắn nát bét đến không nỡ nhìn.
Bách Vĩ đi tới ngồi bên cạnh, đưa cho anh điếu thuốc.
Thi Dạ Diễm không nhận, rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói nhàn nhạt. “Tôi không hút thuốc lá.”
“Vậy mấy cái tàn thuốc này là tôi làm ra chắc?” Bách Vĩ châm biếm.
“Đúng.”
“. . . . . . . .”
Bách Vĩ ở cùng anh đã lâu rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái bộ dạng này của anh, ngồi hút thuốc một mình, lại nhìn gò má lạnh cóng của anh, không nhịn được châm chọc.
“Cậu ở đây hưởng gió lạnh cả đêm à?”
“. . . . . . .”
“Cậu đùa đấy à? Cậu và cô bé kia. . . . . Đúng là tình cảm chị em, có cảm thấy kích thích không? Có phải lúc đó thấy hưng phấn hơn không?”
“. . . . . . .”
“Súng của cậu đâu?” Thi Dạ Diễm chợt đưa tay về phía anh, Bách Vĩ không nói hai lời liền đưa súng lục giao ra. Thi Dạ Diễm đứng dậy dựa vào hàng rào kiểm tra băng đạn, xoay người hướng về hạ bộ của Bách Vĩ cách vài tấc nã một phát súng, viên đạn bắn vào ghế sofa phía bên trong.
Bách Vĩ chợt dựng hết tóc gáy, buột miệng nói tục. “Con mẹ nó cậu xém bắn trúng đấy! Tôi còn chưa có con!”
“Cái này là cảnh cáo cậu không được tùy tiện mở miệng.” Anh ném trả lại khẩu súng chuẩn bị xuống lầu. Bách Vĩ tức giận đến nghiến răng nhưng vẫn không thể không hỏi. “Có muốn tôi đi thăm dò Đường Lạp An không?”
Thi Dạ Diễm dừng chân không quá nửa giây. “Không cần thiết.”
Từ thái độ của Du Nguyệt Như anh đã đoán ra tám chín phần.
Tay cầm tay nắm cửa, trong lòng không khỏi giận dữ. Vậy mà cô vẫn khóa cửa!
Thi Dạ Diễm lui về phía sau một bước, một cước cực mạnh đá văng cánh cửa phòng, thậm chí không nghĩ ra mình có chìa khóa. Tầm mắt anh quét qua, nếu không phải nhìn thấy bóng dáng cô nằm lì trên giường, anh không hề cảm thấy trong căn phòng rộng lớn này một chút sinh khí nào cả.
Anh vừa đi vừa cởi áo khoác dùng sức quăng trên mặt đất, sải bước lên giường mạnh mẽ lao tới người cô. “Khóa cửa? Em quên đây là đâu rồi à? Đầu óc em có thông minh không vậy? Em cho rằng một cánh cửa có thể cản trở tôi sao? Em___”
Nhìn thấy hai mắt cô sưng đỏ, vì sự thô bạo của anh mà nhíu chặt chân mày, anh muốn nói gì nhưng không nói được, hận không cắn nát hai hàm răng ra được.
“Đau, nhẹ một chút.” Cô vẫn giống như thường ngày không có gì thay đổi, chỉ là giọng nói có vẻ suy yếu hơi khàn khàn. Thi Dạ Diễm không buông tay ngược lại càng dùng sức, không đợi anh mở miệng liền nghe Du Nguyệt Như thở dài một cái. “Không phải muốn ngăn cản anh.”
Thi Dạ Diễm xì mũi coi thường, “Đừng nói là đề phòng Đường Lạp An.”
Không ngờ lại không nhìn thấy chấn động nào trong mắt cô, một chút cũng không có. Đôi mắt kia thật giống như theo dõi anh, lại giống như nhìn về khoảng trống phía sau lưng anh. “Anh có bao giờ cảm thấy mình rất bẩn thỉu rất xấu xí, không dám ra ngoài gặp người khác không? Tôi có, cho nên chỉ giam mình lại, cũng không phải không muốn gặp anh.”
Anh nhất thời không biết trả lời như thế nào, cô giơ tay lên cởi cúc áo sơ mi của anh, đầu ngón tay cô chạm vào vết răng thâm tím trên ngực anh. Đáng lẽ cô nên xin lỗi, vì cô làm anh đau. Khiến người ta đau đớn là cực kì độc ác, cô không phải Đường Lạp An, đừng làm Đường Lạp An.
Đường Lạp An. . . . . . . Cô đã thề vô số lần muốn quên người đàn ông đó nhưng không thể nào quên được.
“Làm sao bao giờ. . . . .” Cô lẩm bẩm nói, hai mắt tràn đầy sương mù, giống như lúc nào cũng có thể trào ra ngoài. Thi Dạ Diễm hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế muốn phá hủy dục vọng trong đáy lòng . “Đường Lạp An có phải là người. . . . . Đầu tiên của em không?. . . . .”
. . . . . . .
Anh không nhìn lầm, trên trán cô lưu chuyển sự đau thương rõ ràng hơn khi anh hỏi cô, càng khó giãn ra hơn.
Có phải kinh nghiệm phong phú sau này, còn có thể nhìn một người đàn ông bằng vẻ mặt và ánh mắt như thế, người đàn ông này đối với cô mà nói chính là một nhân vật cực kì đặc biệt. Chẳng lẽ mạnh mẽ như cô cũng quên mất người đàn ông đầu tiên của mình sao?
Du Nguyệt Như nhắm mắt lại, nước mắt cô chảy xuống, vùi mặt vào trong chăn, nói giọng buồn buồn. “Đứng nhìn tôi, cầu xin anh đừng nhìn tôi. . . . .”
Thi Dạ Diễm chậm rãi buông tay khống chế cô ra.
Cô lộ ra thân thể ra bên ngoài, cố gắng kiềm chế thân thể run nhẹ, đôi tay siết chăn, vì dùng sức nên khớp xương phát ra âm thanh đáng sợ.
Không cần nói thêm một từ nào nữa, Thi Dạ Diễm thừa nhận Đường Lạp An có một vị trí trong lòng cô, hiểu rõ những rối rắm trong lòng cô. Đường Lạp An không cần cô, cưới người khác, cô không thể nào thoải mái. Người đàn ông này vĩnh viễn là một nút thắt trong lòng anh. Một nút thắt không ai tháo gỡ được.
Không!
Trong mắt anh bỗng tản ra một tia nham hiểm, vẻ mặt âm trầm đến dọa người, bắt đầu cởi ra từng cúc áo còn sót lại, cởi hết quần dài. Vén chăn lên, đôi tay trượt vào bên trong tấm lưng trần của cô, bao trùm lên thân thể cô.
Động tác dã man tách hai chân của cô ra, chống đỡ dục vọng của mình ở nơi đó.
“Thực hiện chuyện em đã đồng ý với tôi.”
Anh sẽ đợi cô quên đi Đường Lạp An, chỉ cần ở bên cạnh anh, cho dù là ép buộc cũng muốn cô quen thuộc mùi hương của anh, thân thể của anh, tất cả của anh, anh không tin cô không thể xua đuổi bóng hình của một Đường Lạp An trong lòng!
Tác giả :
Tâm Thường