Cô Bé Du Côn Của Tôi
Chương 5: Cảm giác ban đầu
Ngồi trên cùng một chiếc xe mà không ai lên tiếng không gian dường như khiến nó ngột ngạt.
- cậu có thể đưa tôi đi ngắm cảnh được không?- nó cuối cùng cũng phải lên tiếng.
- không- một từ rất ngắn ngọn và xúc tích được phát ra đã đưa nó từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục.
Nó cảm thấy chưa bao giờ nó ghét hắn như lúc này chỉ muốn xông vào ăn tươi nuốt sống hắn.
Nó cúi gằm mặt xuống đôi má phùng ra đúng kiểu giận dỗi khiến hắn cũng hơi nhói trong lòng nên cố tránh tập chung lái xe.
Hắn đâu biết rằng sau gương mặt ấy là cả cái bẫy đang chờ hắn.
-Ui da... Đau bụng quá. Ui da huhu- nó nước mắt ngắn nước mắt dài khóc tùm lum.
Hắn lo lắng quay sang rối rít:
- cô làm sao vậy?- Vương Anh nhíu mày nói.
-Huhu tui đau quá, tôi chết mất thôi,huhu- nó ôm bụng rên rỉ.
- Để tôi đưa cô vô bệnh viện- nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn.
- huhu, tui không đến bệnh viện đâu, tôi sợ bệnh viện lắm, cậu đến đoạn phía trước mua hộ cho tôi ít thuốc là được rồi.. Ui da.._ nó rên rỉ.
- như thế có được không? – hắn nghi ngờ.
- ui da... Đau quá.cậu đi mua cho tôi đi nhanh lên – nó giục hắn.
- nhưng.....- hắn vẫn còn phân vân.
- nhanh lên, ui da...đau quá.. – nó tiếp tục giục hắn.
- thôi được, nhớ ở yên đây đợi tôi,tôi về ngay đó – hắn nói xong thì đi xang đường mua thuốc và nước cho nó.
-hihi haha đau bụng quá, vỡ bụng mất thôi, hôm nào mình phải thử đi đóng phim mới được.không biết lúc đó nước mắt cuả mình ở đâu ra nhiều vậy ta.hjhj – nó đắc trí.
- thui bye cưng, thuốc giữ lại mà dùng, chị đi chơi đây – nó bỏ đi thẳng.
Hắn cuống cuồng đem thuốc và nước về nhưng trước mặt hắn là một chiếc ôtô trống trơn.
Hắn tức giận đá chiếc ôtô.
- cô được lắm – hắn gầm lên rồi lên ôtô phóng đi.
Tại bờ hồ công viên Mỹ Châu:
một cô gái mặc một bộ đồ trắng cùng một cô gái mặc một bộ váy màu hồng trông hai người đẹp một cách kỳ lạ.
Độ nhiên có một đám người đầu tóc nhuộm như tắc kè hoa.
-Oa..2 cô em xinh ghê đi chơi với tụi anh đi- một thằng tóc đỏ loe lên tiếng.
- Cút – nó lạnh lùng đuổi bọn chúng.
Trang thì đang run cầm cập.
- Cô em làm gì nóng thế nhưng anh lại thích tính cách cuả cô em, rất cá tính,haha – tên tóc đỏ cười man rợn.
Nó nhếch mép: – ngươi mà cũng xứng sao -.
Ngay cả đến Trang cũng bất ngờ khi thấy vẻ lạnh lùng cuả nó.
- thui mà cô em, đi với anh,chơi đi – tên đó lại lên tiếng.
- Phải đó, phải đó – bọn nhãi kia a dua.
-Hứ,thích chơi chứ gì? Chỗ kia thế nào- nó hất hàm vào chỗ một con hẻm tối.
- Cô em chọn chỗ rất đẹp đó haha – thằng tóc đỏ cười man rợn.
- được, nhưng chúng mày phải thả bạn tao ra- nó lạnh lùng nó.
Trang giờ nước mắt đã lăn dài trên má, cứ lay lay gọi tên nó, ý muốn bảo là đừng làm như vậy. Nhưng nó chỉ cười lạnh và nắm chặt tay Trang ý nói Trang hãy yên tâm.
Nó và bọn chúng đi vào con hẻm.Trang thì khóc thét lên gọi nó lại nhưng vô ích.
-Chỗ này đẹp rồi đấy, rất hợp để chôn thây bọn như các người – nó giờ đây đã quay lại đúng chất chị cả và là thủ lĩnh cuả bang AWAY.
- đây sẽ là chỗ vui vẻ cuả chúng ta haha – bọn chúng cười nham nhở.
- không dễ đâu – (đây có phải lời cuả nó không.chắc chắn là không rồi).
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía tiếng nói ấy.
Một anh chàng cao tầm 1m80, khuân mặt baby chuẩn, sống mũi cao, nàn da mịn màng và đặc biệt là mái tóc màu vàng như ánh mặt trời. Đằng sau cậu con trai đó là một cô gái với mái tóc ngang cổ ôm sát mặt, mặc một bộ váy màu hồng, đang nước mắt ngắn nước mắt dài.
- này chú em đừng xen vào chuyện cuả bọn anh không chú em đừng trách – tên tóc đỏ lên tiếng đe doạ.
Hắn không nói gì chỉ tiến lại gần bọn chúng và.........
5 phút sau:
tất cả bọn chúng đều nằm rạp dưới đất không nhúc nhích được.
Hắn hằn giọng vẫn phong cách lạnh lùng thường ngày:
- đừng để tao gặp lại tụi bay lần nữa không thì đừng trách – hắn nói xong thì kéo nó đi.
Nó thì vừa nãy đến giờ chán nản. Đang định làm dãn gân cốt ai dè......
Hắn và nó đưa Trang về nhà rồi hắn đưa nó về.
Chưa bao giờ hắn nói nhiều và giận dữ như lúc này.
Hắn mắng nó đủ thứ trên đời nhưng chả từ nào lọt tai nó cả vì nó đã ngủ từ lâu rồi.
Hắn nhìn nó lúc ngủ sao lạ đáng yêu đến vậy? Làm tim hắn lỗi mất một nhịp..... ( tình yêu đến với ta từ lúc nào mà ta lại không hay, nó bước vào rất nhẹ,nhưng đừng để nó bước ra vì sẽ rất đau đó).
- cậu có thể đưa tôi đi ngắm cảnh được không?- nó cuối cùng cũng phải lên tiếng.
- không- một từ rất ngắn ngọn và xúc tích được phát ra đã đưa nó từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục.
Nó cảm thấy chưa bao giờ nó ghét hắn như lúc này chỉ muốn xông vào ăn tươi nuốt sống hắn.
Nó cúi gằm mặt xuống đôi má phùng ra đúng kiểu giận dỗi khiến hắn cũng hơi nhói trong lòng nên cố tránh tập chung lái xe.
Hắn đâu biết rằng sau gương mặt ấy là cả cái bẫy đang chờ hắn.
-Ui da... Đau bụng quá. Ui da huhu- nó nước mắt ngắn nước mắt dài khóc tùm lum.
Hắn lo lắng quay sang rối rít:
- cô làm sao vậy?- Vương Anh nhíu mày nói.
-Huhu tui đau quá, tôi chết mất thôi,huhu- nó ôm bụng rên rỉ.
- Để tôi đưa cô vô bệnh viện- nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn.
- huhu, tui không đến bệnh viện đâu, tôi sợ bệnh viện lắm, cậu đến đoạn phía trước mua hộ cho tôi ít thuốc là được rồi.. Ui da.._ nó rên rỉ.
- như thế có được không? – hắn nghi ngờ.
- ui da... Đau quá.cậu đi mua cho tôi đi nhanh lên – nó giục hắn.
- nhưng.....- hắn vẫn còn phân vân.
- nhanh lên, ui da...đau quá.. – nó tiếp tục giục hắn.
- thôi được, nhớ ở yên đây đợi tôi,tôi về ngay đó – hắn nói xong thì đi xang đường mua thuốc và nước cho nó.
-hihi haha đau bụng quá, vỡ bụng mất thôi, hôm nào mình phải thử đi đóng phim mới được.không biết lúc đó nước mắt cuả mình ở đâu ra nhiều vậy ta.hjhj – nó đắc trí.
- thui bye cưng, thuốc giữ lại mà dùng, chị đi chơi đây – nó bỏ đi thẳng.
Hắn cuống cuồng đem thuốc và nước về nhưng trước mặt hắn là một chiếc ôtô trống trơn.
Hắn tức giận đá chiếc ôtô.
- cô được lắm – hắn gầm lên rồi lên ôtô phóng đi.
Tại bờ hồ công viên Mỹ Châu:
một cô gái mặc một bộ đồ trắng cùng một cô gái mặc một bộ váy màu hồng trông hai người đẹp một cách kỳ lạ.
Độ nhiên có một đám người đầu tóc nhuộm như tắc kè hoa.
-Oa..2 cô em xinh ghê đi chơi với tụi anh đi- một thằng tóc đỏ loe lên tiếng.
- Cút – nó lạnh lùng đuổi bọn chúng.
Trang thì đang run cầm cập.
- Cô em làm gì nóng thế nhưng anh lại thích tính cách cuả cô em, rất cá tính,haha – tên tóc đỏ cười man rợn.
Nó nhếch mép: – ngươi mà cũng xứng sao -.
Ngay cả đến Trang cũng bất ngờ khi thấy vẻ lạnh lùng cuả nó.
- thui mà cô em, đi với anh,chơi đi – tên đó lại lên tiếng.
- Phải đó, phải đó – bọn nhãi kia a dua.
-Hứ,thích chơi chứ gì? Chỗ kia thế nào- nó hất hàm vào chỗ một con hẻm tối.
- Cô em chọn chỗ rất đẹp đó haha – thằng tóc đỏ cười man rợn.
- được, nhưng chúng mày phải thả bạn tao ra- nó lạnh lùng nó.
Trang giờ nước mắt đã lăn dài trên má, cứ lay lay gọi tên nó, ý muốn bảo là đừng làm như vậy. Nhưng nó chỉ cười lạnh và nắm chặt tay Trang ý nói Trang hãy yên tâm.
Nó và bọn chúng đi vào con hẻm.Trang thì khóc thét lên gọi nó lại nhưng vô ích.
-Chỗ này đẹp rồi đấy, rất hợp để chôn thây bọn như các người – nó giờ đây đã quay lại đúng chất chị cả và là thủ lĩnh cuả bang AWAY.
- đây sẽ là chỗ vui vẻ cuả chúng ta haha – bọn chúng cười nham nhở.
- không dễ đâu – (đây có phải lời cuả nó không.chắc chắn là không rồi).
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía tiếng nói ấy.
Một anh chàng cao tầm 1m80, khuân mặt baby chuẩn, sống mũi cao, nàn da mịn màng và đặc biệt là mái tóc màu vàng như ánh mặt trời. Đằng sau cậu con trai đó là một cô gái với mái tóc ngang cổ ôm sát mặt, mặc một bộ váy màu hồng, đang nước mắt ngắn nước mắt dài.
- này chú em đừng xen vào chuyện cuả bọn anh không chú em đừng trách – tên tóc đỏ lên tiếng đe doạ.
Hắn không nói gì chỉ tiến lại gần bọn chúng và.........
5 phút sau:
tất cả bọn chúng đều nằm rạp dưới đất không nhúc nhích được.
Hắn hằn giọng vẫn phong cách lạnh lùng thường ngày:
- đừng để tao gặp lại tụi bay lần nữa không thì đừng trách – hắn nói xong thì kéo nó đi.
Nó thì vừa nãy đến giờ chán nản. Đang định làm dãn gân cốt ai dè......
Hắn và nó đưa Trang về nhà rồi hắn đưa nó về.
Chưa bao giờ hắn nói nhiều và giận dữ như lúc này.
Hắn mắng nó đủ thứ trên đời nhưng chả từ nào lọt tai nó cả vì nó đã ngủ từ lâu rồi.
Hắn nhìn nó lúc ngủ sao lạ đáng yêu đến vậy? Làm tim hắn lỗi mất một nhịp..... ( tình yêu đến với ta từ lúc nào mà ta lại không hay, nó bước vào rất nhẹ,nhưng đừng để nó bước ra vì sẽ rất đau đó).
Tác giả :
Zumi