Cô Bé Du Côn Của Tôi (Phần Hai)
Chương 46: Cao thủ xuất hiện
Ở một căn phòng lớn có một con cọp cái đang say giấc ngủ , con cọp thu mình chui sâu vào mớ chăn bông khổng lồ ấm áp .
Bầu trời bên ngoài đã sớm bình minh từ lâu nhưng con cọp nhỏ này lại chẳng chịu dạy , lười biếng mà giữ mình trong đống chăn ấm .
Con cọp nửa tỉnh nửa mê tuy đã tỉnh ngủ nhưng bản thân lại không hề muốn dạy , rời khỏi chăn cứ như là tống nó vào tủ lạnh vậy .
Tiếng điện thoại rung liên hồi trên chiếc bàn để đèn ngủ bên cạnh giường , từng tiếng rung điện thoại lại cho nó cảm giác như từng viên đá đang đập vào đầu mình .
Lười biếng thò tay ra khỏi chăn , nó mò mò chiếc điện thoại rồi ấn nút nghe .
- alô -
- Bảo Bảo , tình yêu của em đã về , tình yêu nhớ em nhiều lắm , em có nhớ tình yêu không ? tình yêu mang cả thân này về chăm sóc cho Bảo Bảo này , tình yêu chỉ muốn ôm em vào lòng ,thơm lên má em một cái , aaaaaa…tình yêu không thể kìm được phấn khích khi gặp lại em –
Nó chỉ nói một câu “ alô” gắn gọn, xúc tích mà cái người đầu dây lại xổ nguyên một chàng như muốn khai thông màng nhĩ của nó . Sáng sớm đã phá giấc ngủ của nó rồi , gì chứ giấc ngủ là thứ quan trọng nhất với nó .
- ừ tao cũng nhớ mày , thằng điên , giờ thì biến –
Nó thô bạo cụp máy, quả thực nó chẳng muốn tốn thời gian ngủ vàng bạc của mình nói chuyện với thằng điên .
Vừa quẳng được chiếc điện thoại sang một bên thì đã thấy chiếc điện thoại lại rung lên ầm ĩ .
Một lần nữa nó lại mò mẫm chiếc điện thoại , dán đôi mắt to của mình vào màn hình điện thoại , đó vẫn là cái số vừa gọi xong đây .
- thằng dog biến ngay , mày mà còn khủng bố điện thoại tao nữa thì tao thề sẽ ghé thăm từng nhà, từng người thân mười tám đời tổ tông nhà ngươi ,biến ngay …-
Nó vừa mắng té tát vào điện thoại thì lại phát hiện ra , hình như cái con người đang ở đầu dây điện thoại kia cười thì phải .
Tên đó rốt cuộc là đang cười gì , cười công phu mắng chửi người của nó sao .
- Bảo Bảo , mấy năm nay em vẫn đáng yêu như vậy , tình yêu thật muốn nhanh về cạnh em –
Đầu óc của nó hiện giờ đúng là tạm ngừng hoạt động , hai hàm răng nó nghiến chặt vào nhau như muốn nghiền nát tên chết tiệt đầu giây , không hiểu thằng điên nào sáng sớm đầu óc bị ẩm mốc mà lải nhải cái gì thật liên thuyên .
-Bảo Bảo , đã nói đừng bao giờ nghiến răng như thế , sẽ bị rụng hết răng thành bà móm đấy –
Đầu giây bên kia nói xong thì cúp máy .
Nó hiện giờ thì vẫn đang trong tình trạng đơ toàn tập , thằng dog , thằng đó dám chọc tức nó , giám trù ẻo nó , giám khiến nó phải chui ra khỏi chăn và hắn giám ….trở về nước .
Giờ thì nó đã nhận ra , cái cách chọc tức này thì chỉ là …..
- AAAAAAA……..thằng dog Ben , bà sẽ đào mồ mày lên –
Hận hận hận hận , đây là thứ nó có thể chút hết vào cái tên Ben đáng nguyền rủa này , một tên ăn không ngồi rồi , ăm no rửng mỡ . mỡ thừa tán nó .
Ben về Việt Nam không phải phá cuộc sống của nó sao .
-----------------------
- cộc ..cộc ..cộc …
-biến –
Tiếng hét từ căn phòng vọng ra khiến cái người vừa gõ cửa lại phì cười , tiếp tục đưa tay gõ tiếp .
cốc cốc …cốc
- thằng dog tao biết là mày , biến ngay ,cút về Mỹ của mày đi –
Người ngoài cửa vẫn cười ha hả nhưng đang cố gắng dùng tiếng cười của mình trêu tức nó .
- ha ha , con cat cái , tình yêu chán Mỹ rồi , về đây kiếm cat để chơi trò dog đuổi cat nè , Bảo Bảo –
Tên này đúng là muốn làm nó tức chết , ông trời sao lại đưa khắc tinh của nó về đây chứ , sao lại để nó rơi vào tay của thằng nhóc miệng còn hôi sữa này chứ
- Ben , mày biến ngay thằng dog , tao chử,i mày mà mặt mày cứ trơ ra như đống ph,â,n thế hả -
-Bảo Bảo , vì tình cảm thiêng liêng của hai chúng ta , tình yêu sẵn sàng hi sinh tất cả , vì thế thì tiếc chi cái mặt chứ -
Toát mồ hôi hột , “ vô sỉ , bỉ ổn” đó là từ nó có thể miêu tả về cái người tên Ben này .
- Ben , cụ nội ngoại , kỵ nội ngoại và tổ tiên nội ngoại của mày vẫn khoẻ chứ . theo tao được biết thì họ đã bật mồ để dạy dỗ một thằng chắt chít vô sỉ như mày –
Mắng , nó phải mắng thằng nhóc đó cho hả dạ, cho chút hết gịân hờn ra ngoài .
- Cảm ơn Bảo Bảo đã hỏi thăm , tổ tiên nội ngoại tình yêu rất khoẻ , vừa gặp tình yêu xong liền đưa ngay chìa khoá kho báu gia tộc , còn nói rằng rảnh sẽ ghé thăm Bảo Bảo chơi –
Cười , hắn chỉ có nụ cười khi ở bên cạnh nó , chỉ có vô tư khi bên cạnh nó , chỉ là chính cậu khi được bên cạnh nó .
- Ben …..- cậu có thể đoán được nó đang nghiến răng nghiến lợi vì tức giận , hắn thích nhất chính là bộ dạng này của nó .
- À ,Bảo Bảo à ,giờ tình yêu không gọi là Ben nữa , mà giờ là Đăng ẹp troai -
Vừa nghe xong câu này nó không ngừng nôn thốc nôn tháo : “ ẹp troai” là thể loại gì đây , nó thấy thằng nhóc đó nên sửa thành “kẹp nơ” thì hơn .
- Thằng dog đăng kẹp nơ , mày biến ngay cho chị -
Đăng vẫn cười cười hai bàn tay đan vào nhau , ngón cái của tay trái không ngừng cọ cọ vào ngón tay trỏ của tay phải rồi nói :
- Đùa với cọp cái quả thữ rất vui –
- cút , biến , thằng Ben biến thái, thằng Đăng quái thai , chị mà có xuống âm phủ thì cũng nhất định tố cáo tội trạng khiến mày bị lôi xuống 18 tầng địa ngục –
Người bên trong thì cứ mắng liên tục , còn người đằng sau cửa lại nhàn nhã
thưởng thức âm nhạc được phát ra từ hai cái tai nghe đút ở tai của Đăng .
Thưởng thức âm nhạc theo kiểu đặc biệt này cũng chỉ có mình cậu mà thôi .
Bầu trời bên ngoài đã sớm bình minh từ lâu nhưng con cọp nhỏ này lại chẳng chịu dạy , lười biếng mà giữ mình trong đống chăn ấm .
Con cọp nửa tỉnh nửa mê tuy đã tỉnh ngủ nhưng bản thân lại không hề muốn dạy , rời khỏi chăn cứ như là tống nó vào tủ lạnh vậy .
Tiếng điện thoại rung liên hồi trên chiếc bàn để đèn ngủ bên cạnh giường , từng tiếng rung điện thoại lại cho nó cảm giác như từng viên đá đang đập vào đầu mình .
Lười biếng thò tay ra khỏi chăn , nó mò mò chiếc điện thoại rồi ấn nút nghe .
- alô -
- Bảo Bảo , tình yêu của em đã về , tình yêu nhớ em nhiều lắm , em có nhớ tình yêu không ? tình yêu mang cả thân này về chăm sóc cho Bảo Bảo này , tình yêu chỉ muốn ôm em vào lòng ,thơm lên má em một cái , aaaaaa…tình yêu không thể kìm được phấn khích khi gặp lại em –
Nó chỉ nói một câu “ alô” gắn gọn, xúc tích mà cái người đầu dây lại xổ nguyên một chàng như muốn khai thông màng nhĩ của nó . Sáng sớm đã phá giấc ngủ của nó rồi , gì chứ giấc ngủ là thứ quan trọng nhất với nó .
- ừ tao cũng nhớ mày , thằng điên , giờ thì biến –
Nó thô bạo cụp máy, quả thực nó chẳng muốn tốn thời gian ngủ vàng bạc của mình nói chuyện với thằng điên .
Vừa quẳng được chiếc điện thoại sang một bên thì đã thấy chiếc điện thoại lại rung lên ầm ĩ .
Một lần nữa nó lại mò mẫm chiếc điện thoại , dán đôi mắt to của mình vào màn hình điện thoại , đó vẫn là cái số vừa gọi xong đây .
- thằng dog biến ngay , mày mà còn khủng bố điện thoại tao nữa thì tao thề sẽ ghé thăm từng nhà, từng người thân mười tám đời tổ tông nhà ngươi ,biến ngay …-
Nó vừa mắng té tát vào điện thoại thì lại phát hiện ra , hình như cái con người đang ở đầu dây điện thoại kia cười thì phải .
Tên đó rốt cuộc là đang cười gì , cười công phu mắng chửi người của nó sao .
- Bảo Bảo , mấy năm nay em vẫn đáng yêu như vậy , tình yêu thật muốn nhanh về cạnh em –
Đầu óc của nó hiện giờ đúng là tạm ngừng hoạt động , hai hàm răng nó nghiến chặt vào nhau như muốn nghiền nát tên chết tiệt đầu giây , không hiểu thằng điên nào sáng sớm đầu óc bị ẩm mốc mà lải nhải cái gì thật liên thuyên .
-Bảo Bảo , đã nói đừng bao giờ nghiến răng như thế , sẽ bị rụng hết răng thành bà móm đấy –
Đầu giây bên kia nói xong thì cúp máy .
Nó hiện giờ thì vẫn đang trong tình trạng đơ toàn tập , thằng dog , thằng đó dám chọc tức nó , giám trù ẻo nó , giám khiến nó phải chui ra khỏi chăn và hắn giám ….trở về nước .
Giờ thì nó đã nhận ra , cái cách chọc tức này thì chỉ là …..
- AAAAAAA……..thằng dog Ben , bà sẽ đào mồ mày lên –
Hận hận hận hận , đây là thứ nó có thể chút hết vào cái tên Ben đáng nguyền rủa này , một tên ăn không ngồi rồi , ăm no rửng mỡ . mỡ thừa tán nó .
Ben về Việt Nam không phải phá cuộc sống của nó sao .
-----------------------
- cộc ..cộc ..cộc …
-biến –
Tiếng hét từ căn phòng vọng ra khiến cái người vừa gõ cửa lại phì cười , tiếp tục đưa tay gõ tiếp .
cốc cốc …cốc
- thằng dog tao biết là mày , biến ngay ,cút về Mỹ của mày đi –
Người ngoài cửa vẫn cười ha hả nhưng đang cố gắng dùng tiếng cười của mình trêu tức nó .
- ha ha , con cat cái , tình yêu chán Mỹ rồi , về đây kiếm cat để chơi trò dog đuổi cat nè , Bảo Bảo –
Tên này đúng là muốn làm nó tức chết , ông trời sao lại đưa khắc tinh của nó về đây chứ , sao lại để nó rơi vào tay của thằng nhóc miệng còn hôi sữa này chứ
- Ben , mày biến ngay thằng dog , tao chử,i mày mà mặt mày cứ trơ ra như đống ph,â,n thế hả -
-Bảo Bảo , vì tình cảm thiêng liêng của hai chúng ta , tình yêu sẵn sàng hi sinh tất cả , vì thế thì tiếc chi cái mặt chứ -
Toát mồ hôi hột , “ vô sỉ , bỉ ổn” đó là từ nó có thể miêu tả về cái người tên Ben này .
- Ben , cụ nội ngoại , kỵ nội ngoại và tổ tiên nội ngoại của mày vẫn khoẻ chứ . theo tao được biết thì họ đã bật mồ để dạy dỗ một thằng chắt chít vô sỉ như mày –
Mắng , nó phải mắng thằng nhóc đó cho hả dạ, cho chút hết gịân hờn ra ngoài .
- Cảm ơn Bảo Bảo đã hỏi thăm , tổ tiên nội ngoại tình yêu rất khoẻ , vừa gặp tình yêu xong liền đưa ngay chìa khoá kho báu gia tộc , còn nói rằng rảnh sẽ ghé thăm Bảo Bảo chơi –
Cười , hắn chỉ có nụ cười khi ở bên cạnh nó , chỉ có vô tư khi bên cạnh nó , chỉ là chính cậu khi được bên cạnh nó .
- Ben …..- cậu có thể đoán được nó đang nghiến răng nghiến lợi vì tức giận , hắn thích nhất chính là bộ dạng này của nó .
- À ,Bảo Bảo à ,giờ tình yêu không gọi là Ben nữa , mà giờ là Đăng ẹp troai -
Vừa nghe xong câu này nó không ngừng nôn thốc nôn tháo : “ ẹp troai” là thể loại gì đây , nó thấy thằng nhóc đó nên sửa thành “kẹp nơ” thì hơn .
- Thằng dog đăng kẹp nơ , mày biến ngay cho chị -
Đăng vẫn cười cười hai bàn tay đan vào nhau , ngón cái của tay trái không ngừng cọ cọ vào ngón tay trỏ của tay phải rồi nói :
- Đùa với cọp cái quả thữ rất vui –
- cút , biến , thằng Ben biến thái, thằng Đăng quái thai , chị mà có xuống âm phủ thì cũng nhất định tố cáo tội trạng khiến mày bị lôi xuống 18 tầng địa ngục –
Người bên trong thì cứ mắng liên tục , còn người đằng sau cửa lại nhàn nhã
thưởng thức âm nhạc được phát ra từ hai cái tai nghe đút ở tai của Đăng .
Thưởng thức âm nhạc theo kiểu đặc biệt này cũng chỉ có mình cậu mà thôi .
Tác giả :
Zumy