Cô Bé Du Côn Của Tôi (Phần Hai)
Chương 31: Bước đầu kế hoạch rút ngắn khoảng cách
“dí dao vào cổ hắn : mày có đi với tao không ?” bụp ..Nó phi thẳng một cục giấy được vo viên vào thùng rác .
-không được , hắn rất giỏi võ , mình không phải là đối thủ-
“hay học phim hoạt hình cầm cưa dọa : tao cưa hay mày tự đổ”
bụp…
- không được , hư cấu,vừa dơ được cái cưa lên hắn đã đá cái làm mình văng ra tận ngoài cổng”
“chói chân hắn lại bằng một cái dây thừng ,rồi buộc liền với mình”
bụp …
- không được , không được –
“viết thư nạp danh : ba mẹ m,à.y đang nằm trong tay tao , ngoan ngoãn mà đi theo tao nếu không …?”
bụp…
- ở tù mọt gông , mà nhỡ hắn lại nói , ngươi làm gì ông bà ấy cũng được , ta đứng đây xem trò vui luôn ,ặc …-
“đá hắn thêm vài cái để tạo ấn tượng”
bụp ..
- không được không được , Dung đã dặn không được nhe móng vuốt –
-PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ – nó vò đầu bức tai dường như muốn đập đôi cái bàn .
Khung cảnh xung quanh nó cũng hùng vĩ lạ thường , nếu so với bãi tái chế giấy thì nó hơn hẳn vài phần
- rút ngắn khoảng cách , rút ngắn khoảng cách , lầm sao đây làm sao đây , sao mình lại mắc vào mớ bòng bong này nhỉ aaaaaaaaaaa-
- Bảo Anh mày phải bình tĩnh , nhất định có cách , mày sao chịu thua dễ dàng –
Nó cố gắng chấn an mình .
- Rút ngắn khoảng cách , “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” , chẳng lẽ nó muốn nói ý đó sao –
Vừa phát hiện ra điều gì đó , nó liền gọi ngay điện cho cô bạn thân .
- ngủ chưa mày –
- kệ mày , tao chỉ muốn hỏi , cái ý mày nói có phải là tao nên theo sát hắn 24/24 à –
- thế tao là bảo mẫu của hắn hả -
- tao đâu phải con mặt dày siêu cấp mà theo người ta 24/24, mày muốn tao ức mà chết –
Chưa để nó nói thêm lời nào , Dung đã cụp máy cái rụp .
Trời đất quỷ thần ơi , nó biết làm thế nào bây giờ .
Nghĩ ra một thứ rất hay, nó liền chạy xồng xộc sang phòng Tú .
- cạch …- nó chẳng gõ cửa gì , cứ thế vặn khóa đi vào .
- ớ , cái bà này vô duyên , tự nhiên xông thẳng vào phòng con trai , bà không thấy ngại hả -
Nó vội vã xua tay cười
- chị em với nhau ngại gì , lúc bé tắm với nhau suốt –
Mặt Tú cắt không còn giọt máu , bà này có phải con gái không ? cậu đột nhiên nghĩ ra một điều , nhìn xem ngoài bộ quần áo con gái ra thì cái gì cũng giống con trai hết , thảo nào .
cậu thở dài thườn thượt
-thế rốt cuộc chị qua em có việc gì ? –
- à , định biểu mai chị đi học hộ mày , mày đi học cho chị -
- hả , để làm gì , em không đổi đâu , đến lớp chị ngu ngơ toàn người lạ , em như thằng tự kỷ à , mà chị đến lớp em quậy, lại mất hết hình tượng học sinh ngoan hiền dễ thương đáng yêu của em –
Hình như anh Tú nhà ta bay quá cao thì phải .
- đi mà Tú , trên đời này chị có mỗi em là em trai ,không dựa vào em thì chị biết tựa vào ai bây giờ -
Tú chết sặc , bà này nhỏ nhẹ với cậu , không hại cậu thì cũng cho cậu hậu quả , dù thế nào thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cho cậu .
- không , nhất định không , dù thế nào em cũng phải bảo vệ chính mình ,mình không biết bảo vệ thì ai bảo vệ cho mình , chính chị thường nói câu đó mà –
Nó nghe xong mặt méo xệch , đây không biết có phải gậy ông đập lưng ông không ?
Chẳng còn cách nào nó đành phải xuống nước
- chị hứa lần này là lần cuối cùng chị nhờ mày đi học cho chị , nhất định lần sau không nhờ nữa – nó cười gian manh , không nhờ Tú thì nó ép cậu , lo gì há há .
- lần cuối à , để từ từ em nghĩ đã – thấy Tú xuôi xuôi nó càng được đà
- nghĩ gì nữa , chị hứa lần cuối nhờ mày đi học hộ rồi mà , nhất định là lần cuối , chị không nuốt lời đâu –
Tú vẫn thấy nghi nghi bất an trong lòng .
- nhưng rốt cuộc tại sao mai em lại phải đổi , cứ như bình thường cũng được mà –
Người nó bắt đầu bốc khói nghi ngút .
- tóm lại mày có giúp tao không hả ? tao thề mày không giúp tao , tao cho mày sống dở chết dở , cười không được khóc cũng không xong – Nó hét lớn khiến Tú thót tim .
Bà chị cậu thực nóng tính .
- được được em giúp chị , giúp chị -
Bảo Anh nở nụ cười mãn nguyện , nhu không được lại bắt nó dùng cương .
- nhưng chị nhớ giữ lời hứa nhé –
Nó như quả bóng bị 1 cây kim đâm nổ đến bộp , Tú đúng là làm nó tụt hết cả cảm xúc .
Nó đá cho Tú một cái rồi tức giận rời khỏi phòng , không quên đóng cửa cái rầm .
Tú ôm lấy cái chân đau đớn , cậu chỉ nói đúng sự thật thôi mà , có cần mạnh tay đến vậy không ?
———————————–
- lại là mày hả Bảo Anh –Dung gặp nó có vẻ chán nản khiến nó cũng đần mặt
- bộ gặp tao như mày gặp ôn thần hả , có cần cái mặt bí xị vậy không ? gặp mày tao cười phớ lớ đây này – Nó vừa nói vừa nhe răng cười cho cô bạn xem .
- lậy mẹ , gặp mẹ con như gặp tổ tiên mấy đời của ôn thần đấy chứ -
Mặt nó đen xì như nhọ nhồi
- ặc , có cần phóng đại đến vậy không ? –
Dung đánh mắt đến bàn tay nó rồi thét lên
- á hoa , tặng tao hả , ui sao phải làm thế , tao với mày làm bạn nhiều năm mà không ngờ mày tốt như vậy , ôi ngại chết đi được – Dung nở nụ cười tươi hơn hoa .
-mày biến , hoa tao đi tán trai , hơi đâu mà tặng hoa con điên như mày , vè mà cài hoa xuyến chi đi nhá ( hoa ngũ sắc còn được goi là hoa …lợn ý ) –
Dung nổi giận đùng đùng , mừng hụt một vố làm cô thấy quê vô cùng .
- đồ trọng sắc khinh bạn –
nó vỗ vai cô bạn an ủi
- gieo nhân nào gặp quả đấy –
Nói xong nó ung dung cầm bó hoa đi ra khỏi lớp , để lại Dung bốc khói trong lớp .
Nó nhanh chân tiến thẳng đến dãy khối 12 ,chẳng mất nhiều thời gian nó đã đứng trước cửa lớp 12a1 , ngó nghiêng 1 hồi nó nhìn thấy hắn đang ngồi cùng mấy người nói chuyện .
Vuốt vuốt lại mái tóc , nó nở một nụ cười tự tin xông thẳng vào
Giờ đây đứng trước nó là cái người không nói ai cũng biết .
Bảo Anh bỗng chốc thấy hơi ngượng ngùng , nẫy còn khí thế lắm mà
Xung quanh bắt đầu nhìn nó chằm chằm càng khiến nó khó chịu
nắm thật chắc bó hoa , nó cắn môi rồi dồn hết sức nói to
- tặng mày này , làm người yêu tao đi –
Nó vừa nói xong , tất cả mọi người đồng loạt há hốc mồm rồi bỗng nhiên toàn thể cười ầm lên , trừ hai đứa nó ra .
Nguyên thì mặt đen như bao công , nó thì ngượng phải biết ,
Nó thầm nghĩ : “ chỉ là tỏ tình thui mà , có cần cười đến thế không”
- câm miệng , ai muốn cọWC thì cứ việc cười –
Nguyên vừa nói xong mọi người im bật , ngu đâu mà dính cái con người này , ngay cả bạn Dương cũng chẳng dám cười , nhìn cái mặt Nguyên phải biết Nguyên tức thế nào .
- cậu đùa quá rồi đấy , về lớp đi trước khi tôi nổi giận –
Nguyên nói khiến nó nuốt nguyên cục tức thầm mắng
“ hắn là cái thá gì chứ , nổi giận thì nổi giận , nó sợ chắc”
- cần gì phải quá đáng như thế , thích thì tôi nói thích , đấy là chuyện của tôi, tôi đùa anh bao giờ , cái đồ ti teo chảnh chọe .khó ưa , đã xấu còn xa , đã ngu còn đi mô kích , mặt đẹp lắm à , mắt nhìn cũng được , mũi nhìn cũng được , môi nhìn cũng hấp dẫn làm trai bao là hợp nhất rồi , hay tao bao mày nhé –
Nghe nó nói đến đâu mặt Nguyên nhăn đến đó, Dương thì đứng bịt miệng cười nhỏ .
- tao hối hận khi lấy tiền mua hoa cho mày , mày không xứng –
Nó nói xong chạy thẳng , nó mà đứng tí nữa thì không thể biết sẽ phun ra cái gì nữa .
Vừa chạy đến hành lang thì trống đánh vào lớp , cơn giận của nó tuy thuyên giảm nhưng vẫn ngật đầu .
GIỜ RA CHƠI
- bí thư , hội trưởng hội học sinh phạt cậu lau WC một tháng –
nó vẫn ngơ ngác không hiểu bí thư lớp này là ai thì Dung quay sang vỗ mạnh vào nó .
- mày làm cái gì mà bị phạt lau WC một tháng -
Nó xung khí nổi đùng đùng , thật quá đáng nhất định phải đi đòi lại công bằng .
Nó không thèm để ý con bạn lao ra khỏi lớp .
Dung nhíu mày khó hiểu
- lớp trưởng sao vậy –
- tớ cũng không rõ lắm , việc này từ hội học sinh giao xuống , tớ còn thấy các lớp truyền nhau cái gì mà bí thư lớp mình gay , thích hội trưởng hội học sinh , tớ nghe nói gay cấn lắm , cậu thử hỏi mấy anh chị khối trên là biết rõ à –
Dung mặt méo xệch , con bạn của cô lại gây họa rồi .
——————————-
Nó đi khắp nơi hỏi xem hắn ở đâu , hắn là thá gì chứ , dù gì người phải dọn cũng không phải nó , nhưng tội gì em nó phải dọn chứ , nhất quyến phải đi đòi lại công bằng .
Đi một vòng , tìm cả cái thằng anh Thiên Minh với biết được hắn cúp học rồi , nó lên đè đầu cưỡi cổ ông anh trai .
- hôm nay đi học muộn đúng là cái thiệt thòi lớn nhất , tiếc quá không được xem tiết mục đặc sắc – Thiên Minh cười sằng sặc .
- anh còn cười , em đang muốn giết người đây – Nó lườm Minh cái dài cây số .
- được được , anh thông cảm em tỏ tình không thành công , mà em yêu nó anh cũng thấy lạ -
- anh không cần biết , chỉ cần giúp em là được , hắn đang ở đâu –
- may em là em gái anh không thì còn lâu anh mới chịu nhường , hôm nay công ty có hợp đồng quan trọng , hắn đến giải quyết gấp –
nghe Thiên Minh nói mà nó há hốc
- hắn cũng có công ty sao , hắn làm nhân viên vệ sinh hả -
- ặc – Minh chết sặc với nó
- hắn là tổng giám đốc đó –
Tuy thấy nghi nghi lời anh nhưng nó quyết phải lấy lại công bằng , xin xong cái địa chỉ nó công ty hắn thẳng tiến .
——————————–
- em tìm ai vậy ? – cô tiếp tân nhìn thấy cậu nhóc mặt bóng da sữa mỉm cười thân thiện .
- dạ , em tìm anh ạ ,anh em làm trong công ty này – nó ngoan ngoãn trả lời
- anh em làm bộ phận nào – cô tiếp tân vô cùng hiếu khách .
- dạ , anh cháu làm tổng giám đốc ạ -
Cô tiếp tân thì sock nặng em tổng giám đốc sao , nhưng theo cô được biết thì sếp làm gì có em trai .
-hình như em nhầm thì phải , sếp chị không có em trai –
Nó nhăn mặt
- em là em trai họ ạ -
Cô nhân viên thì à lên một tiếng, hóa rsa là nhận họ hàng , cô khẽ nhìn nó khinh bỉ .
Nó nghiến răng kèn kẹt , nhìn nó thế là có ý gì .
- em có hẹn với tổng giám đốc chưa ?-
- dạ chưa ,chị có thể gọi hộ em không ?-
cô tiếp tân bấm số kết nối với thư ký tổng giám đốc , rồi quay ra nhìn nó
- xin lỗi tổng giám đốc đang bàn bạc ký hợp đồng ,không nối máy được , em có thể gọi di động cá nhân –
Nó hậm hực , quên mất chứ , nó đâu có số
- thui ạ, cảm ơn chị – nó cảm ơn rồi quay đi
- không có gì –
Trời đất sao hôm nay nó đen vậy trời
Nguyên vừa bước ra khỏi phòng hội nghị đã thấy thư ký của mình nói
- tổng giám đốc , lúc nãy có em họ đến tìm nhưng đã ròi khỏi rồi –
Nguyên nhăn mày , em họ sao ?
- trợ lý , kế hoạch này giao cho cô ,xắp xếp cho ổn thỏa , tôi có việc phải đi-
- vâng thưa tổng giám đốc –
Nguyên vào văn phòng lấy đồ rồi nhanh chóng về nhà .
-không được , hắn rất giỏi võ , mình không phải là đối thủ-
“hay học phim hoạt hình cầm cưa dọa : tao cưa hay mày tự đổ”
bụp…
- không được , hư cấu,vừa dơ được cái cưa lên hắn đã đá cái làm mình văng ra tận ngoài cổng”
“chói chân hắn lại bằng một cái dây thừng ,rồi buộc liền với mình”
bụp …
- không được , không được –
“viết thư nạp danh : ba mẹ m,à.y đang nằm trong tay tao , ngoan ngoãn mà đi theo tao nếu không …?”
bụp…
- ở tù mọt gông , mà nhỡ hắn lại nói , ngươi làm gì ông bà ấy cũng được , ta đứng đây xem trò vui luôn ,ặc …-
“đá hắn thêm vài cái để tạo ấn tượng”
bụp ..
- không được không được , Dung đã dặn không được nhe móng vuốt –
-PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ – nó vò đầu bức tai dường như muốn đập đôi cái bàn .
Khung cảnh xung quanh nó cũng hùng vĩ lạ thường , nếu so với bãi tái chế giấy thì nó hơn hẳn vài phần
- rút ngắn khoảng cách , rút ngắn khoảng cách , lầm sao đây làm sao đây , sao mình lại mắc vào mớ bòng bong này nhỉ aaaaaaaaaaa-
- Bảo Anh mày phải bình tĩnh , nhất định có cách , mày sao chịu thua dễ dàng –
Nó cố gắng chấn an mình .
- Rút ngắn khoảng cách , “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” , chẳng lẽ nó muốn nói ý đó sao –
Vừa phát hiện ra điều gì đó , nó liền gọi ngay điện cho cô bạn thân .
- ngủ chưa mày –
- kệ mày , tao chỉ muốn hỏi , cái ý mày nói có phải là tao nên theo sát hắn 24/24 à –
- thế tao là bảo mẫu của hắn hả -
- tao đâu phải con mặt dày siêu cấp mà theo người ta 24/24, mày muốn tao ức mà chết –
Chưa để nó nói thêm lời nào , Dung đã cụp máy cái rụp .
Trời đất quỷ thần ơi , nó biết làm thế nào bây giờ .
Nghĩ ra một thứ rất hay, nó liền chạy xồng xộc sang phòng Tú .
- cạch …- nó chẳng gõ cửa gì , cứ thế vặn khóa đi vào .
- ớ , cái bà này vô duyên , tự nhiên xông thẳng vào phòng con trai , bà không thấy ngại hả -
Nó vội vã xua tay cười
- chị em với nhau ngại gì , lúc bé tắm với nhau suốt –
Mặt Tú cắt không còn giọt máu , bà này có phải con gái không ? cậu đột nhiên nghĩ ra một điều , nhìn xem ngoài bộ quần áo con gái ra thì cái gì cũng giống con trai hết , thảo nào .
cậu thở dài thườn thượt
-thế rốt cuộc chị qua em có việc gì ? –
- à , định biểu mai chị đi học hộ mày , mày đi học cho chị -
- hả , để làm gì , em không đổi đâu , đến lớp chị ngu ngơ toàn người lạ , em như thằng tự kỷ à , mà chị đến lớp em quậy, lại mất hết hình tượng học sinh ngoan hiền dễ thương đáng yêu của em –
Hình như anh Tú nhà ta bay quá cao thì phải .
- đi mà Tú , trên đời này chị có mỗi em là em trai ,không dựa vào em thì chị biết tựa vào ai bây giờ -
Tú chết sặc , bà này nhỏ nhẹ với cậu , không hại cậu thì cũng cho cậu hậu quả , dù thế nào thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cho cậu .
- không , nhất định không , dù thế nào em cũng phải bảo vệ chính mình ,mình không biết bảo vệ thì ai bảo vệ cho mình , chính chị thường nói câu đó mà –
Nó nghe xong mặt méo xệch , đây không biết có phải gậy ông đập lưng ông không ?
Chẳng còn cách nào nó đành phải xuống nước
- chị hứa lần này là lần cuối cùng chị nhờ mày đi học cho chị , nhất định lần sau không nhờ nữa – nó cười gian manh , không nhờ Tú thì nó ép cậu , lo gì há há .
- lần cuối à , để từ từ em nghĩ đã – thấy Tú xuôi xuôi nó càng được đà
- nghĩ gì nữa , chị hứa lần cuối nhờ mày đi học hộ rồi mà , nhất định là lần cuối , chị không nuốt lời đâu –
Tú vẫn thấy nghi nghi bất an trong lòng .
- nhưng rốt cuộc tại sao mai em lại phải đổi , cứ như bình thường cũng được mà –
Người nó bắt đầu bốc khói nghi ngút .
- tóm lại mày có giúp tao không hả ? tao thề mày không giúp tao , tao cho mày sống dở chết dở , cười không được khóc cũng không xong – Nó hét lớn khiến Tú thót tim .
Bà chị cậu thực nóng tính .
- được được em giúp chị , giúp chị -
Bảo Anh nở nụ cười mãn nguyện , nhu không được lại bắt nó dùng cương .
- nhưng chị nhớ giữ lời hứa nhé –
Nó như quả bóng bị 1 cây kim đâm nổ đến bộp , Tú đúng là làm nó tụt hết cả cảm xúc .
Nó đá cho Tú một cái rồi tức giận rời khỏi phòng , không quên đóng cửa cái rầm .
Tú ôm lấy cái chân đau đớn , cậu chỉ nói đúng sự thật thôi mà , có cần mạnh tay đến vậy không ?
———————————–
- lại là mày hả Bảo Anh –Dung gặp nó có vẻ chán nản khiến nó cũng đần mặt
- bộ gặp tao như mày gặp ôn thần hả , có cần cái mặt bí xị vậy không ? gặp mày tao cười phớ lớ đây này – Nó vừa nói vừa nhe răng cười cho cô bạn xem .
- lậy mẹ , gặp mẹ con như gặp tổ tiên mấy đời của ôn thần đấy chứ -
Mặt nó đen xì như nhọ nhồi
- ặc , có cần phóng đại đến vậy không ? –
Dung đánh mắt đến bàn tay nó rồi thét lên
- á hoa , tặng tao hả , ui sao phải làm thế , tao với mày làm bạn nhiều năm mà không ngờ mày tốt như vậy , ôi ngại chết đi được – Dung nở nụ cười tươi hơn hoa .
-mày biến , hoa tao đi tán trai , hơi đâu mà tặng hoa con điên như mày , vè mà cài hoa xuyến chi đi nhá ( hoa ngũ sắc còn được goi là hoa …lợn ý ) –
Dung nổi giận đùng đùng , mừng hụt một vố làm cô thấy quê vô cùng .
- đồ trọng sắc khinh bạn –
nó vỗ vai cô bạn an ủi
- gieo nhân nào gặp quả đấy –
Nói xong nó ung dung cầm bó hoa đi ra khỏi lớp , để lại Dung bốc khói trong lớp .
Nó nhanh chân tiến thẳng đến dãy khối 12 ,chẳng mất nhiều thời gian nó đã đứng trước cửa lớp 12a1 , ngó nghiêng 1 hồi nó nhìn thấy hắn đang ngồi cùng mấy người nói chuyện .
Vuốt vuốt lại mái tóc , nó nở một nụ cười tự tin xông thẳng vào
Giờ đây đứng trước nó là cái người không nói ai cũng biết .
Bảo Anh bỗng chốc thấy hơi ngượng ngùng , nẫy còn khí thế lắm mà
Xung quanh bắt đầu nhìn nó chằm chằm càng khiến nó khó chịu
nắm thật chắc bó hoa , nó cắn môi rồi dồn hết sức nói to
- tặng mày này , làm người yêu tao đi –
Nó vừa nói xong , tất cả mọi người đồng loạt há hốc mồm rồi bỗng nhiên toàn thể cười ầm lên , trừ hai đứa nó ra .
Nguyên thì mặt đen như bao công , nó thì ngượng phải biết ,
Nó thầm nghĩ : “ chỉ là tỏ tình thui mà , có cần cười đến thế không”
- câm miệng , ai muốn cọWC thì cứ việc cười –
Nguyên vừa nói xong mọi người im bật , ngu đâu mà dính cái con người này , ngay cả bạn Dương cũng chẳng dám cười , nhìn cái mặt Nguyên phải biết Nguyên tức thế nào .
- cậu đùa quá rồi đấy , về lớp đi trước khi tôi nổi giận –
Nguyên nói khiến nó nuốt nguyên cục tức thầm mắng
“ hắn là cái thá gì chứ , nổi giận thì nổi giận , nó sợ chắc”
- cần gì phải quá đáng như thế , thích thì tôi nói thích , đấy là chuyện của tôi, tôi đùa anh bao giờ , cái đồ ti teo chảnh chọe .khó ưa , đã xấu còn xa , đã ngu còn đi mô kích , mặt đẹp lắm à , mắt nhìn cũng được , mũi nhìn cũng được , môi nhìn cũng hấp dẫn làm trai bao là hợp nhất rồi , hay tao bao mày nhé –
Nghe nó nói đến đâu mặt Nguyên nhăn đến đó, Dương thì đứng bịt miệng cười nhỏ .
- tao hối hận khi lấy tiền mua hoa cho mày , mày không xứng –
Nó nói xong chạy thẳng , nó mà đứng tí nữa thì không thể biết sẽ phun ra cái gì nữa .
Vừa chạy đến hành lang thì trống đánh vào lớp , cơn giận của nó tuy thuyên giảm nhưng vẫn ngật đầu .
GIỜ RA CHƠI
- bí thư , hội trưởng hội học sinh phạt cậu lau WC một tháng –
nó vẫn ngơ ngác không hiểu bí thư lớp này là ai thì Dung quay sang vỗ mạnh vào nó .
- mày làm cái gì mà bị phạt lau WC một tháng -
Nó xung khí nổi đùng đùng , thật quá đáng nhất định phải đi đòi lại công bằng .
Nó không thèm để ý con bạn lao ra khỏi lớp .
Dung nhíu mày khó hiểu
- lớp trưởng sao vậy –
- tớ cũng không rõ lắm , việc này từ hội học sinh giao xuống , tớ còn thấy các lớp truyền nhau cái gì mà bí thư lớp mình gay , thích hội trưởng hội học sinh , tớ nghe nói gay cấn lắm , cậu thử hỏi mấy anh chị khối trên là biết rõ à –
Dung mặt méo xệch , con bạn của cô lại gây họa rồi .
——————————-
Nó đi khắp nơi hỏi xem hắn ở đâu , hắn là thá gì chứ , dù gì người phải dọn cũng không phải nó , nhưng tội gì em nó phải dọn chứ , nhất quyến phải đi đòi lại công bằng .
Đi một vòng , tìm cả cái thằng anh Thiên Minh với biết được hắn cúp học rồi , nó lên đè đầu cưỡi cổ ông anh trai .
- hôm nay đi học muộn đúng là cái thiệt thòi lớn nhất , tiếc quá không được xem tiết mục đặc sắc – Thiên Minh cười sằng sặc .
- anh còn cười , em đang muốn giết người đây – Nó lườm Minh cái dài cây số .
- được được , anh thông cảm em tỏ tình không thành công , mà em yêu nó anh cũng thấy lạ -
- anh không cần biết , chỉ cần giúp em là được , hắn đang ở đâu –
- may em là em gái anh không thì còn lâu anh mới chịu nhường , hôm nay công ty có hợp đồng quan trọng , hắn đến giải quyết gấp –
nghe Thiên Minh nói mà nó há hốc
- hắn cũng có công ty sao , hắn làm nhân viên vệ sinh hả -
- ặc – Minh chết sặc với nó
- hắn là tổng giám đốc đó –
Tuy thấy nghi nghi lời anh nhưng nó quyết phải lấy lại công bằng , xin xong cái địa chỉ nó công ty hắn thẳng tiến .
——————————–
- em tìm ai vậy ? – cô tiếp tân nhìn thấy cậu nhóc mặt bóng da sữa mỉm cười thân thiện .
- dạ , em tìm anh ạ ,anh em làm trong công ty này – nó ngoan ngoãn trả lời
- anh em làm bộ phận nào – cô tiếp tân vô cùng hiếu khách .
- dạ , anh cháu làm tổng giám đốc ạ -
Cô tiếp tân thì sock nặng em tổng giám đốc sao , nhưng theo cô được biết thì sếp làm gì có em trai .
-hình như em nhầm thì phải , sếp chị không có em trai –
Nó nhăn mặt
- em là em trai họ ạ -
Cô nhân viên thì à lên một tiếng, hóa rsa là nhận họ hàng , cô khẽ nhìn nó khinh bỉ .
Nó nghiến răng kèn kẹt , nhìn nó thế là có ý gì .
- em có hẹn với tổng giám đốc chưa ?-
- dạ chưa ,chị có thể gọi hộ em không ?-
cô tiếp tân bấm số kết nối với thư ký tổng giám đốc , rồi quay ra nhìn nó
- xin lỗi tổng giám đốc đang bàn bạc ký hợp đồng ,không nối máy được , em có thể gọi di động cá nhân –
Nó hậm hực , quên mất chứ , nó đâu có số
- thui ạ, cảm ơn chị – nó cảm ơn rồi quay đi
- không có gì –
Trời đất sao hôm nay nó đen vậy trời
Nguyên vừa bước ra khỏi phòng hội nghị đã thấy thư ký của mình nói
- tổng giám đốc , lúc nãy có em họ đến tìm nhưng đã ròi khỏi rồi –
Nguyên nhăn mày , em họ sao ?
- trợ lý , kế hoạch này giao cho cô ,xắp xếp cho ổn thỏa , tôi có việc phải đi-
- vâng thưa tổng giám đốc –
Nguyên vào văn phòng lấy đồ rồi nhanh chóng về nhà .
Tác giả :
Zumy