Có Bao Giờ Anh Biết...?
Chương 16: Về Việt Nam
Ngày trôi qua ngày, tình cảm mới chớm nở ngày nào bây giờ cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở mãnh liệt hơn. Có lẽ bây giờ, Vy đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô chỉ chờ một thời điểm thích hợp và nói ra hết cảm nhận của cô. Nhưng không phải điều gì cũng dễ dàng thực hiện hoặc như ý mình muốn. Anh không phải con ruột của dì cô, cô biết điều này và đem lòng thương anh tự bao giờ. Nhưng nếu cứ nói hết tình cảm của cô lúc này thì người ngoài sẽ thấy thật kì hoặc khi người trong gia đình lại có một thứ tình cảm đặc biệt giữa nam và nữ như vậy. Giữa gia đình và tình yêu, đây là hai vấn đề khó khăn để đưa ra một quyết định đúng đắn khi chúng vướng mắc vào nhau.
Thế là hè cũng đã đến, học tập, bạn bè, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều rất hoàn hảo, chỉ trừ những khuất mắc trong tình cảm và gia đình. Nó là một vấn đề nan giải đối với cô. Vì kết quả học tập xuất sắc của cô, bà dì tuy không ưa gì cô là mấy nhưng dù gì thì cô cũng là cháu của nên, bà vui, hãnh diện nhưng không bộc lộ ra bên ngoài. Rất hiểu ý mẹ mình, Đạo đã xin bà cho cô về Việt Nam thăm gia đình. Và đương nhiên bà và chồng mình không có ý kiến trái chiều nào trong việc này.
Khi nhận được tin cô sẽ được về Việt Nam thăm gia đình, cô đã rất vui. Niềm vui từ từ trở thành sự phấn khởi. Cô chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết cho chuyến đi và cô cũng không quên mang thứ gì đó về làm quà cho người thân của cô. Thật là một cô nàng tuyệt vời. Cô diện cho mình một bộ đồ không quá cầu kì nhưng thể hiện sự tươi tắn và năng động của giới trẻ. Chiếc quần jean đen rách đầu gối phá cách kết hợp cùng áo thun trắng. Để tạo thêm điểm nhấn, phần tà áo phía trước đã được cô vén lên qua khỏi lưng quần, còn phần tà áo sau được buông thả. Tăng thêm vẻ năng động cho mùa hè oi bức, cô mang đôi giày thể thao trắng và kính mắt được cô máng trước ngực. Tóc luôn được cô buộc cao đuôi ngựa. Mọi thứ hoàn tất, chuẩn bị cho một chuyến nghỉ ngơi thanh thản.
Và tất nhiên trong chuyến đi này không thể thiếu một người quan trọng như anh. Thời trang của anh rất đơn giản, quần jean, áo thun. Như thế là đủ. Tuy đơn giản nhưng vẫn thể hiện được vẻ quyến rủ trong anh. Từ Colorado về Việt Nam là một chặng đường khá dài. Trong suốt chuyến đi, để không cảm thấy nhàm chán cách tốt nhất đối với cô đó là ngủ. Chỉ cần nhắm mắt, nghỉ ngơi và chờ đích đến.
Cô đã chìm sâu vào giấc ngủ một cách vô thức. Thấy cô cứ gật gù, không có một chỗ tựa thoải mái để nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào vai mình và bàn tay hư hỏng ấy cũng không quên dạo trên gương mặt của người con gái ấy vài vòng. Anh ôn nhu vén tóc cô qua sau tai, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người con gái đang tựa vào anh. Miệng khẽ cười hạnh phúc.
Cuối cùng điểm đến cũng ở ngay trước mắt. Anh khẽ lay nhẹ cô, tiếng nói nhỏ nhẹ ấm áp vang lên bên tai cô:
- Vy, dậy đi em, tới rồi. Vy! Vy!
Đôi chân mày cô hơi nhíu lại, vẻ mặt hơi cau có. Trong lúc mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ, cô vùi đầu vào vai anh, lắc qua lắc lại. Ngồi thẳng người lên, hồn đã nhập vào xác, lúc này cô mới định hình được điều gì đang xảy ra nãy giờ. Nhìn thấy anh cười có một chút giễu cợt khiến mặt cô đỏ ửng lên, ngại ngùng. Cô quay sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn của anh. Hai tay, cô đan chặt vào nhau, hai ngón tay cái cứ xoay thành vòng tròn quanh nhau. Cô nói chuyện nhưng mắt lại không nhìn về hướng anh:
- À, xin lỗi, em ngủ say quá nên mới vậy. Chắc tay anh mỏi lắm hả? Vậy để tí nữa em xách hết đồ cho.
- Anh không sao, có hơi tê xíu nhưng tí sẽ hết thôi, em đừng lo quá. Đàn ông ai lại để phụ nữ xách đồ dùm mình chứ.
- Anh mà là đàn ông gì chứ!
- Em nói cái gì đó, muốn chết hả nhóc? Muốn biết anh có phải là đàn ông hay không thì từ từ rồi sẽ biết ha!
- Vậy luôn, dễ sợ vậy luôn, nguy hiểm vậy luôn. Ok em sẽ chờ coi anh đàn ông cỡ nào.
Bầu không khí ngại ngùng đã nhanh chóng kết thúc. Thay vào đó là những câu nói cười đùa, tươi vui.
Trước sân bay là một đại gia đình đang đứng chờ đón. Cô cùng anh bước ra khỏi cửa sân bay, ngó quanh. Quá đông người nên tầm nhìn cũng có hạn. Bất chợt có một cánh tay thon gầy, cằng cõi đưa lên, vẫy vẫy.
- Vy, gia đình ở phía này nè con, Vy, Vy.
Phát hiện ra mẹ mình, cô đẩy nhanh hành lý và sải bước nhanh về phía bà. Nỗi nhớ thương bấy lâu nay chất chứa như được ùa về. Cô xà ngay vào lòng bà, ôm chặt.
- Con nhớ mẹ lắm, mẹ yêu của con. Cả ba nữa.
Nói xong, cô quay sang ôm chằm lấy ba mình. Đứa con gái nhỏ nhắn ngày nào bây giờ đã khôn lớn, đã có thể rời xa vòng tay của ba mẹ và đã có thể tự chăm sóc cho chính bản thân mình.
Cả hai người đếu rất vui và rất xúc động khi thấy cô đã trở thành một thiếu nữ như bây giờ. Cô cũng không quên giới thiệu người con trai đi cùng cô với mọi người, Tuy anh là người trong gia đình, nhưng vì anh đã không gặp họ một thời gian khá lâu nên cũng rất lạ lẫm.
- Ảnh là anh Đạo đó mẹ. Mẹ nhớ ra chưa.
- À mẹ nhớ rồi, mẹ chưa đến mức lẩm cẩm lắm đâu.
- Vậy mà nãy giờ tưởng nó có bạn trai dắt về luôn rồi chứ.
Tiếng nói trêu ghẹo của các anh chị họ trong gia đình khiến cô có chút vui và có chút ngượng.
- Bậy bạ không à, bồ bịt gì ở đây, anh em không mà giỡn hoài. Em định ở vậy luôn với ba mẹ, không thèm lấy chồng đâu.
- Thôi đi cô nương, cô yên bề gia thất lẹ cho ba với mẹ yên lòng. Người ta nói có con gái trong nhà như bom nổ chậm.
- Ba này, kì quá à. Ba không thương con gì hết, chỉ có mình mẹ thương con thôi ha mẹ ha. Con gái sẽ ở vậy với mẹ suốt đời luôn ha.
- Ừ, ừ thôi sao cũng được. Thôi chuẩn bị về nhà lệ nghỉ ngơi nữa, đi đươngf dài chắc con cũng mệt lắm rồi.
- Yes, madam.
-Con bé này, thiệt là...
Lúc này, trên gương mặt ai cũng tràn đầy vẻ vui mừng, hớn hở. Mọi người khi gặp lại cô, cái không khí khác hẳn đi. Cô như một liều thuốc gây cười. Đối với gia đình cô, có lẻ cô chính là món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng cho, một cô gái ấm áp, luôn che giấu nổi buồn của mình và luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ khi ở bên cô. Và đó cũng chính là cái tính cách mà anh yêu nhất ở con người cô.
Thế là hè cũng đã đến, học tập, bạn bè, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều rất hoàn hảo, chỉ trừ những khuất mắc trong tình cảm và gia đình. Nó là một vấn đề nan giải đối với cô. Vì kết quả học tập xuất sắc của cô, bà dì tuy không ưa gì cô là mấy nhưng dù gì thì cô cũng là cháu của nên, bà vui, hãnh diện nhưng không bộc lộ ra bên ngoài. Rất hiểu ý mẹ mình, Đạo đã xin bà cho cô về Việt Nam thăm gia đình. Và đương nhiên bà và chồng mình không có ý kiến trái chiều nào trong việc này.
Khi nhận được tin cô sẽ được về Việt Nam thăm gia đình, cô đã rất vui. Niềm vui từ từ trở thành sự phấn khởi. Cô chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết cho chuyến đi và cô cũng không quên mang thứ gì đó về làm quà cho người thân của cô. Thật là một cô nàng tuyệt vời. Cô diện cho mình một bộ đồ không quá cầu kì nhưng thể hiện sự tươi tắn và năng động của giới trẻ. Chiếc quần jean đen rách đầu gối phá cách kết hợp cùng áo thun trắng. Để tạo thêm điểm nhấn, phần tà áo phía trước đã được cô vén lên qua khỏi lưng quần, còn phần tà áo sau được buông thả. Tăng thêm vẻ năng động cho mùa hè oi bức, cô mang đôi giày thể thao trắng và kính mắt được cô máng trước ngực. Tóc luôn được cô buộc cao đuôi ngựa. Mọi thứ hoàn tất, chuẩn bị cho một chuyến nghỉ ngơi thanh thản.
Và tất nhiên trong chuyến đi này không thể thiếu một người quan trọng như anh. Thời trang của anh rất đơn giản, quần jean, áo thun. Như thế là đủ. Tuy đơn giản nhưng vẫn thể hiện được vẻ quyến rủ trong anh. Từ Colorado về Việt Nam là một chặng đường khá dài. Trong suốt chuyến đi, để không cảm thấy nhàm chán cách tốt nhất đối với cô đó là ngủ. Chỉ cần nhắm mắt, nghỉ ngơi và chờ đích đến.
Cô đã chìm sâu vào giấc ngủ một cách vô thức. Thấy cô cứ gật gù, không có một chỗ tựa thoải mái để nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào vai mình và bàn tay hư hỏng ấy cũng không quên dạo trên gương mặt của người con gái ấy vài vòng. Anh ôn nhu vén tóc cô qua sau tai, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người con gái đang tựa vào anh. Miệng khẽ cười hạnh phúc.
Cuối cùng điểm đến cũng ở ngay trước mắt. Anh khẽ lay nhẹ cô, tiếng nói nhỏ nhẹ ấm áp vang lên bên tai cô:
- Vy, dậy đi em, tới rồi. Vy! Vy!
Đôi chân mày cô hơi nhíu lại, vẻ mặt hơi cau có. Trong lúc mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ, cô vùi đầu vào vai anh, lắc qua lắc lại. Ngồi thẳng người lên, hồn đã nhập vào xác, lúc này cô mới định hình được điều gì đang xảy ra nãy giờ. Nhìn thấy anh cười có một chút giễu cợt khiến mặt cô đỏ ửng lên, ngại ngùng. Cô quay sang hướng khác để tránh đi ánh nhìn của anh. Hai tay, cô đan chặt vào nhau, hai ngón tay cái cứ xoay thành vòng tròn quanh nhau. Cô nói chuyện nhưng mắt lại không nhìn về hướng anh:
- À, xin lỗi, em ngủ say quá nên mới vậy. Chắc tay anh mỏi lắm hả? Vậy để tí nữa em xách hết đồ cho.
- Anh không sao, có hơi tê xíu nhưng tí sẽ hết thôi, em đừng lo quá. Đàn ông ai lại để phụ nữ xách đồ dùm mình chứ.
- Anh mà là đàn ông gì chứ!
- Em nói cái gì đó, muốn chết hả nhóc? Muốn biết anh có phải là đàn ông hay không thì từ từ rồi sẽ biết ha!
- Vậy luôn, dễ sợ vậy luôn, nguy hiểm vậy luôn. Ok em sẽ chờ coi anh đàn ông cỡ nào.
Bầu không khí ngại ngùng đã nhanh chóng kết thúc. Thay vào đó là những câu nói cười đùa, tươi vui.
Trước sân bay là một đại gia đình đang đứng chờ đón. Cô cùng anh bước ra khỏi cửa sân bay, ngó quanh. Quá đông người nên tầm nhìn cũng có hạn. Bất chợt có một cánh tay thon gầy, cằng cõi đưa lên, vẫy vẫy.
- Vy, gia đình ở phía này nè con, Vy, Vy.
Phát hiện ra mẹ mình, cô đẩy nhanh hành lý và sải bước nhanh về phía bà. Nỗi nhớ thương bấy lâu nay chất chứa như được ùa về. Cô xà ngay vào lòng bà, ôm chặt.
- Con nhớ mẹ lắm, mẹ yêu của con. Cả ba nữa.
Nói xong, cô quay sang ôm chằm lấy ba mình. Đứa con gái nhỏ nhắn ngày nào bây giờ đã khôn lớn, đã có thể rời xa vòng tay của ba mẹ và đã có thể tự chăm sóc cho chính bản thân mình.
Cả hai người đếu rất vui và rất xúc động khi thấy cô đã trở thành một thiếu nữ như bây giờ. Cô cũng không quên giới thiệu người con trai đi cùng cô với mọi người, Tuy anh là người trong gia đình, nhưng vì anh đã không gặp họ một thời gian khá lâu nên cũng rất lạ lẫm.
- Ảnh là anh Đạo đó mẹ. Mẹ nhớ ra chưa.
- À mẹ nhớ rồi, mẹ chưa đến mức lẩm cẩm lắm đâu.
- Vậy mà nãy giờ tưởng nó có bạn trai dắt về luôn rồi chứ.
Tiếng nói trêu ghẹo của các anh chị họ trong gia đình khiến cô có chút vui và có chút ngượng.
- Bậy bạ không à, bồ bịt gì ở đây, anh em không mà giỡn hoài. Em định ở vậy luôn với ba mẹ, không thèm lấy chồng đâu.
- Thôi đi cô nương, cô yên bề gia thất lẹ cho ba với mẹ yên lòng. Người ta nói có con gái trong nhà như bom nổ chậm.
- Ba này, kì quá à. Ba không thương con gì hết, chỉ có mình mẹ thương con thôi ha mẹ ha. Con gái sẽ ở vậy với mẹ suốt đời luôn ha.
- Ừ, ừ thôi sao cũng được. Thôi chuẩn bị về nhà lệ nghỉ ngơi nữa, đi đươngf dài chắc con cũng mệt lắm rồi.
- Yes, madam.
-Con bé này, thiệt là...
Lúc này, trên gương mặt ai cũng tràn đầy vẻ vui mừng, hớn hở. Mọi người khi gặp lại cô, cái không khí khác hẳn đi. Cô như một liều thuốc gây cười. Đối với gia đình cô, có lẻ cô chính là món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng cho, một cô gái ấm áp, luôn che giấu nổi buồn của mình và luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ khi ở bên cô. Và đó cũng chính là cái tính cách mà anh yêu nhất ở con người cô.
Tác giả :
Vô Cảm