Có Bao Giờ Anh Biết...?
Chương 14: Giáng sinh ấm áp
Cô chấp hai tay sau lưng, ánh mắt trìu mến nhìn về phía trước. Giọng cô nhẹ nhàng, hơi buồn, làm người ta phải nghĩ đến một điều gì đó não lòng.
- Anh nè, anh có tin rằng nếu mình đón tuyết đầu mùa cùng một ai đó thì mình và người đó sẽ bên nhau suốt đời không?
- Em mà cũng tin vào chuyện đó nữa hả, trẻ con quá nhóc.
Miệng thì anh nói không nhưng trong lòng lại muốn điều đó có thể thành sự thật.
- Em thì rất tin vào điều này. Nếu có thể bên cạnh những người mình yêu thương suốt đời thì cho dù nó là phi thực tế em cũng phải thử một lần.
Anh lúc này lặng đi, anh biết cô đang cảm thấy buồn vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ những người thương yêu của cô,... Anh không thể làm gì khác ngoài im lặng và lắng nghe cô tâm sự. Nếu cô có rơi lệ, anh sẵn sàng cho cô một bờ vai để cô có thể tựa vào những lúc yếu lòng.
- Anh biết không, em đã từng chạy khắp mọi con đường trong khu phố chỉ vì nghĩ mặt trăng đang chạy theo mình... Em cũng đã từng tin... nếu gấp 1000 con hạc giấy, nhất định sẽ nhận được 1 điều ước! Những điều phi lí như vậy có lẽ em không nên tin thì hơn. 1000 hạc giấy đổi được 1 điều ước à, tất cả chỉ có thể lừa một đứa con nít như em. Cái sự thật đau lòng là không có một thứ gì mình chỉ ước là có, mà kèm theo điều ước đó là một sự cố gắng không ngừng anh nhỉ. Đêm Giáng Sinh tuy rất lạnh nhưng rồi cũng sẽ được sưởi ấm bởi gia đình - những người ngồi quay quần cùng mình dưới cây thông. Vậy tại sao em lại cảm thấy lạnh như vầy, chắc em phải quen dần với điều đó thôi.
Theo các đọc giả, gia đình là gì? Gia đình là nơi có cha và mẹ... có những tình yêu thương mà chúng ta không cần phải đánh đổi điều gì để có được. Là nơi tìm về những khi ta gục ngã... Những người thân yêu sẽ nâng chúng ta dậy và giúp chúng ta bước tới.
- Nếu em đang cảm thấy buồn, nhớ nhà hay một điều gì đó thì hãy cứ thoải mái mà khóc đi, đừng giữ trong lòng làm gì. Anh sẽ không cười em đâu, vì anh đã từng một thời như vậy rồi. Mọi thứ có thể rất khó để vượt qua nhưng nếu kiên trì thì em sẽ làm được mà.
- Khóc à? Khóc thì em được cái gì chứ? Cho dù em có khóc, kim đồng hồ cũng sẽ không quay ngược lại hay đứng lại được, thời gian cũng sẽ chẳng vì em mà đứng yên,... ngày hôm nay vẫn sẽ trôi đi, và ngày mai vẫn sẽ tới... thế thì em khóc làm gì?
- Thôi bỏ đi, hôm nay trời tuyết đầu mùa đẹp mà, nói gì đó vui vui xíu nào.
Cô bắt sang chuyện khác để những niềm vui nhỏ nhoi này có thể lắp đầy sự cô đơn hiện giờ cô đang trải qua.
-Nãy em nói đón tuyết đầu mùa cùng ai thì ở với người đó suốt đời luôn đúng không? Mà giờ em đón cùng anh, haizzz, chả muốn chút nào, không muốn dính lấy anh suốt đời đâu.
- Hức, thấy ghét không, nhờ tôi mà ai kia mới được ngắm tuyết đẹp và đúng lúc giống vầy mà giờ nói vậy hả.
- Haizz, đời buồn ghê, đó giờ em bị Disney nó lừa rồi.
- Sao vậy?
- Tuyết người ta rơi nhỏ xíu mà trong phim Disney cục nào cục nấy to như vầy nè.
Cô đưa tay lên diễn tả cho anh xem, đôi tay bé nhỏ đỏ hửng lên vì lạnh buốt.
- Ừ ừ anh biết rồi, em coi hoạt hình nhiều quá khùng luôn rồi. Vào nhà nhanh đi, trời lạnh lắm rồi đấy. Tay chân, mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy kéo vào trong.
- Em lên phòng trước đi cho ấm, ở trển có mở lò sưởi đó, để anh mang bắp rang lên rồi hai anh em mình coi phim.
- Ok.
Cô vui vẻ trả lời và nhanh nhảu chạy lên phòng anh. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh nên có vẻ rất hứng thú. Cô nghĩ anh cũng như những người con trai khác, phòng ốc thì chật chội, đồ đạc thì quăng lung tung, chật hẹp và đặc biệt là mùi mồ hôi đặc trưng của bọn con trai. Nhưng anh thì khác, một người đàn ông lịch lãm và có tính ngăn nắp như anh thì không bao giờ để phòng mình bừa bộn. Mở cửa vào, không biết là do mùi hương thơm nam tính phát ra từ trong phòng hay là do khi nãy cô đã chạy nhanh lên lầu mà tim cô đập nhanh và mạnh hơn. Ánh đèn mập mờ, không gian ấm áp, thoải mái và gian trọng kết hợp cùng mùi hương nam tính ấy đã làm cô thẫn người ra một lúc lâu. Cô nghĩ không biết khi nào thì cô mới có được căn nhà và căn phòng trang nhã như thế này. Cô ngồi xuống giường, chiếc giường êm ái khiến con người ta có cảm giác muốn ngủ ngay lập tức.
- Làm gì mà ngồi ngơ ngác ra vậy? Bộ phòng anh nhìn lạ lắm à?
- À à không có gì đâu anh.
Cô bối rối như một kẻ trộm vừa mới bị chủ nhà phát hiện. Cô càng trở nên bối rối hơn khi trong phòng chỉ có mình anh và cô. Cô ngồi sát ở một mép giường, e thẹn, khép nép. Còn anh thì rất tự nhiên vì đây là phòng của chính anh. Sau một hồi loay hoay chọn lựa phim, bây giờ anh mới nhận ra có lẽ cô đang cảm thấy ngại với bầu không khí như vầy.
- Em cứ bình thường đi, không có gì phải ngại đâu, anh em mà.
Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, anh lấy tay đặt lên đầu cô, vỗ vỗ nhấn nhấn và bảo:
- Nằm xuống coi phim đi, ngồi vậy mỏi lắm.
Lúc này cô như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn chui mình vào chăn, nằm xuống và ôm một cái gối trước ngực.
- Coi phim khi nào buồn ngủ thì ngủ ở phòng anh luôn cũng được, anh em trong nhà mà, phòng anh cũng như phòng em thôi nên đừng ngại.
Không hiểu sao giờ cô lại thấy có mùi nguy hiểm phát ra từ nơi anh, cô càng dè chừng anh hơn. Mặt cô không cảm xúc, cô vờ như không nghe thấy anh nói gì và tiếp tục coi phim. Nãy giờ, trong những lời nói anh nói ra đều nhấn mạnh rằng anh và cô là anh em trong nhà, anh em dòng họ,... Trong anh bây giờ đang rất mâu thuẫn và khó hiểu, anh không thể hiểu được trái tim mình đang muốn gì, anh không thể giải thích được tình cảm anh dành cho cô có đơn giản là tình cảm của một người anh dành cho em gái mình hay không? Tim anh luôn đập loạn nhịp khi ở gần cô, anh luôn cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh đau lòng và xót xa khi thấy cô buồn, cô đơn,... Anh vẫn luôn ngộ nhận những hành động quan tâm của anh dành cho cô. Từ sau đêm hôm trước, những điều này vẫn cứ đấu tranh trong anh. Anh không thể nào ngưng nghỉ về cô, nhưng bản thân anh không cho phép điều này. Cô là em họ của anh, cô là em anh, chuyện này không thể xảy ra được. Những suy nghĩ này càng làm anh cảm thấy thất vọng về bản thân mình hơn. Ngay cả anh cũng không thể lí giải được điều gì.
Bộ phim kéo dài được một nửa thì anh đã chiềm vào giấc ngủ. Vì có tính đề phòng nên lâu lâu cô vẫn quay sang xem anh thế nào, lúc này cô thấy anh đã ngủ, không biết anh đã ngủ từ lúc nào. Cô bắt gặp khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô cô người con trai này. Điều này làm cô không thể nào rời mắt khỏi anh được. Đôi mắt hư hỏng của cô lượn vòng khắp khuôn mặt anh. Những cái nhếch mép, châu mày hay những nụ cười mỉm bất chợt của anh đều thu hút cô. Trông anh không dữ tợn như lúc thức mà thay vào đó là một vẻ đẹp dịu dàng. Cô có một chút rung động trước vẻ đẹp này. Từng đường nét, góc cạnh trên gương mặt ấy càng thêm rõ nét khi được ánh trăng soi sáng. Bộ phim vẫn đang tiếp tục, nhưng không ai quan tâm hay chú ý. Không gian tĩnh lặng của đêm khuya bao trùm cả một không gian. Ánh đèn ngủ mập mờ tạo thêm cảm giác uỷ mị. Ngay lúc này, cô đang cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Cô cảm thấy biết ơn khi có anh ở cùng cô vào ngày Giáng Sinh lạnh lẽo này. Bây giờ, cô cảm thấy anh vô hại, cô đã thoải mái hơn khi anh ngủ như này. Cái cảm giác kì lạ này đã khiến cô quên đi ý định về phòng mình. Có một điều gì đó như muốn cô ở lại đây, nằm trên chiếc giường này, bên cạnh người đàn ông này và ngắm nhìn anh ta mãi thôi. Sự ấm áp khi ở bên anh đã đưa cô chiềm vào giấc ngủ. Hai người cuộn tròn như hai đứa trẻ. Tuyết vẫn còn rơi. Cho dù mùa đông có lạnh lẽo đến mấy thì căn phòng này cũng được sưởi ấm bởi hai con người này. Những tình cảm chân thành từ trái tim đã khiến họ xích lại gần nhau hơn. Thế là một mùa đông, một ngày Giáng Sinh ấm áp đã trôi qua.
- Anh nè, anh có tin rằng nếu mình đón tuyết đầu mùa cùng một ai đó thì mình và người đó sẽ bên nhau suốt đời không?
- Em mà cũng tin vào chuyện đó nữa hả, trẻ con quá nhóc.
Miệng thì anh nói không nhưng trong lòng lại muốn điều đó có thể thành sự thật.
- Em thì rất tin vào điều này. Nếu có thể bên cạnh những người mình yêu thương suốt đời thì cho dù nó là phi thực tế em cũng phải thử một lần.
Anh lúc này lặng đi, anh biết cô đang cảm thấy buồn vì nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ những người thương yêu của cô,... Anh không thể làm gì khác ngoài im lặng và lắng nghe cô tâm sự. Nếu cô có rơi lệ, anh sẵn sàng cho cô một bờ vai để cô có thể tựa vào những lúc yếu lòng.
- Anh biết không, em đã từng chạy khắp mọi con đường trong khu phố chỉ vì nghĩ mặt trăng đang chạy theo mình... Em cũng đã từng tin... nếu gấp 1000 con hạc giấy, nhất định sẽ nhận được 1 điều ước! Những điều phi lí như vậy có lẽ em không nên tin thì hơn. 1000 hạc giấy đổi được 1 điều ước à, tất cả chỉ có thể lừa một đứa con nít như em. Cái sự thật đau lòng là không có một thứ gì mình chỉ ước là có, mà kèm theo điều ước đó là một sự cố gắng không ngừng anh nhỉ. Đêm Giáng Sinh tuy rất lạnh nhưng rồi cũng sẽ được sưởi ấm bởi gia đình - những người ngồi quay quần cùng mình dưới cây thông. Vậy tại sao em lại cảm thấy lạnh như vầy, chắc em phải quen dần với điều đó thôi.
Theo các đọc giả, gia đình là gì? Gia đình là nơi có cha và mẹ... có những tình yêu thương mà chúng ta không cần phải đánh đổi điều gì để có được. Là nơi tìm về những khi ta gục ngã... Những người thân yêu sẽ nâng chúng ta dậy và giúp chúng ta bước tới.
- Nếu em đang cảm thấy buồn, nhớ nhà hay một điều gì đó thì hãy cứ thoải mái mà khóc đi, đừng giữ trong lòng làm gì. Anh sẽ không cười em đâu, vì anh đã từng một thời như vậy rồi. Mọi thứ có thể rất khó để vượt qua nhưng nếu kiên trì thì em sẽ làm được mà.
- Khóc à? Khóc thì em được cái gì chứ? Cho dù em có khóc, kim đồng hồ cũng sẽ không quay ngược lại hay đứng lại được, thời gian cũng sẽ chẳng vì em mà đứng yên,... ngày hôm nay vẫn sẽ trôi đi, và ngày mai vẫn sẽ tới... thế thì em khóc làm gì?
- Thôi bỏ đi, hôm nay trời tuyết đầu mùa đẹp mà, nói gì đó vui vui xíu nào.
Cô bắt sang chuyện khác để những niềm vui nhỏ nhoi này có thể lắp đầy sự cô đơn hiện giờ cô đang trải qua.
-Nãy em nói đón tuyết đầu mùa cùng ai thì ở với người đó suốt đời luôn đúng không? Mà giờ em đón cùng anh, haizzz, chả muốn chút nào, không muốn dính lấy anh suốt đời đâu.
- Hức, thấy ghét không, nhờ tôi mà ai kia mới được ngắm tuyết đẹp và đúng lúc giống vầy mà giờ nói vậy hả.
- Haizz, đời buồn ghê, đó giờ em bị Disney nó lừa rồi.
- Sao vậy?
- Tuyết người ta rơi nhỏ xíu mà trong phim Disney cục nào cục nấy to như vầy nè.
Cô đưa tay lên diễn tả cho anh xem, đôi tay bé nhỏ đỏ hửng lên vì lạnh buốt.
- Ừ ừ anh biết rồi, em coi hoạt hình nhiều quá khùng luôn rồi. Vào nhà nhanh đi, trời lạnh lắm rồi đấy. Tay chân, mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy kéo vào trong.
- Em lên phòng trước đi cho ấm, ở trển có mở lò sưởi đó, để anh mang bắp rang lên rồi hai anh em mình coi phim.
- Ok.
Cô vui vẻ trả lời và nhanh nhảu chạy lên phòng anh. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng anh nên có vẻ rất hứng thú. Cô nghĩ anh cũng như những người con trai khác, phòng ốc thì chật chội, đồ đạc thì quăng lung tung, chật hẹp và đặc biệt là mùi mồ hôi đặc trưng của bọn con trai. Nhưng anh thì khác, một người đàn ông lịch lãm và có tính ngăn nắp như anh thì không bao giờ để phòng mình bừa bộn. Mở cửa vào, không biết là do mùi hương thơm nam tính phát ra từ trong phòng hay là do khi nãy cô đã chạy nhanh lên lầu mà tim cô đập nhanh và mạnh hơn. Ánh đèn mập mờ, không gian ấm áp, thoải mái và gian trọng kết hợp cùng mùi hương nam tính ấy đã làm cô thẫn người ra một lúc lâu. Cô nghĩ không biết khi nào thì cô mới có được căn nhà và căn phòng trang nhã như thế này. Cô ngồi xuống giường, chiếc giường êm ái khiến con người ta có cảm giác muốn ngủ ngay lập tức.
- Làm gì mà ngồi ngơ ngác ra vậy? Bộ phòng anh nhìn lạ lắm à?
- À à không có gì đâu anh.
Cô bối rối như một kẻ trộm vừa mới bị chủ nhà phát hiện. Cô càng trở nên bối rối hơn khi trong phòng chỉ có mình anh và cô. Cô ngồi sát ở một mép giường, e thẹn, khép nép. Còn anh thì rất tự nhiên vì đây là phòng của chính anh. Sau một hồi loay hoay chọn lựa phim, bây giờ anh mới nhận ra có lẽ cô đang cảm thấy ngại với bầu không khí như vầy.
- Em cứ bình thường đi, không có gì phải ngại đâu, anh em mà.
Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, anh lấy tay đặt lên đầu cô, vỗ vỗ nhấn nhấn và bảo:
- Nằm xuống coi phim đi, ngồi vậy mỏi lắm.
Lúc này cô như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn chui mình vào chăn, nằm xuống và ôm một cái gối trước ngực.
- Coi phim khi nào buồn ngủ thì ngủ ở phòng anh luôn cũng được, anh em trong nhà mà, phòng anh cũng như phòng em thôi nên đừng ngại.
Không hiểu sao giờ cô lại thấy có mùi nguy hiểm phát ra từ nơi anh, cô càng dè chừng anh hơn. Mặt cô không cảm xúc, cô vờ như không nghe thấy anh nói gì và tiếp tục coi phim. Nãy giờ, trong những lời nói anh nói ra đều nhấn mạnh rằng anh và cô là anh em trong nhà, anh em dòng họ,... Trong anh bây giờ đang rất mâu thuẫn và khó hiểu, anh không thể hiểu được trái tim mình đang muốn gì, anh không thể giải thích được tình cảm anh dành cho cô có đơn giản là tình cảm của một người anh dành cho em gái mình hay không? Tim anh luôn đập loạn nhịp khi ở gần cô, anh luôn cảm thấy vui và hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh đau lòng và xót xa khi thấy cô buồn, cô đơn,... Anh vẫn luôn ngộ nhận những hành động quan tâm của anh dành cho cô. Từ sau đêm hôm trước, những điều này vẫn cứ đấu tranh trong anh. Anh không thể nào ngưng nghỉ về cô, nhưng bản thân anh không cho phép điều này. Cô là em họ của anh, cô là em anh, chuyện này không thể xảy ra được. Những suy nghĩ này càng làm anh cảm thấy thất vọng về bản thân mình hơn. Ngay cả anh cũng không thể lí giải được điều gì.
Bộ phim kéo dài được một nửa thì anh đã chiềm vào giấc ngủ. Vì có tính đề phòng nên lâu lâu cô vẫn quay sang xem anh thế nào, lúc này cô thấy anh đã ngủ, không biết anh đã ngủ từ lúc nào. Cô bắt gặp khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô cô người con trai này. Điều này làm cô không thể nào rời mắt khỏi anh được. Đôi mắt hư hỏng của cô lượn vòng khắp khuôn mặt anh. Những cái nhếch mép, châu mày hay những nụ cười mỉm bất chợt của anh đều thu hút cô. Trông anh không dữ tợn như lúc thức mà thay vào đó là một vẻ đẹp dịu dàng. Cô có một chút rung động trước vẻ đẹp này. Từng đường nét, góc cạnh trên gương mặt ấy càng thêm rõ nét khi được ánh trăng soi sáng. Bộ phim vẫn đang tiếp tục, nhưng không ai quan tâm hay chú ý. Không gian tĩnh lặng của đêm khuya bao trùm cả một không gian. Ánh đèn ngủ mập mờ tạo thêm cảm giác uỷ mị. Ngay lúc này, cô đang cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Cô cảm thấy biết ơn khi có anh ở cùng cô vào ngày Giáng Sinh lạnh lẽo này. Bây giờ, cô cảm thấy anh vô hại, cô đã thoải mái hơn khi anh ngủ như này. Cái cảm giác kì lạ này đã khiến cô quên đi ý định về phòng mình. Có một điều gì đó như muốn cô ở lại đây, nằm trên chiếc giường này, bên cạnh người đàn ông này và ngắm nhìn anh ta mãi thôi. Sự ấm áp khi ở bên anh đã đưa cô chiềm vào giấc ngủ. Hai người cuộn tròn như hai đứa trẻ. Tuyết vẫn còn rơi. Cho dù mùa đông có lạnh lẽo đến mấy thì căn phòng này cũng được sưởi ấm bởi hai con người này. Những tình cảm chân thành từ trái tim đã khiến họ xích lại gần nhau hơn. Thế là một mùa đông, một ngày Giáng Sinh ấm áp đã trôi qua.
Tác giả :
Vô Cảm