Cô Bạn Gái Nhỏ
Chương 49
Nhìn từ bên ngoài thì quán ăn này không lớn lắm, nhưng khi vào bên trong thì mới thấy càn khôn trong đó. Vừa vào cửa, đập vào mắt là nội thất theo phong cách Nhật, bàn ghế bằng gỗ và quầy bar đều mang hương vị Nhật Bản. Các nhân viên phục vụ khi đi ngang bọn họ đều dùng tiếng Nhật nói câu "Hoan nghênh quý khách", có cảm giác như đang hòa mình vào quán rượu tụ tập dân văn phòng Nhật vậy.
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào phòng riêng bên trong, trên đường đi không ngừng giới thiệu những đặc sắc của quán. Ví dụ như bếp trưởng người Nhật của họ đã hơn 70 tuổi rồi, chỉ có người có duyên mới ăn được những món do chính tay ông nấu; ví dụ như trong quán có hồ cá nhỏ, có thể làm những món ăn tươi sống ngay trước mặt khách hàng; còn ví dụ như sake của bọn họ, do đệ tử của bếp trưởng dùng gạo thượng hạng để ủ, mùi vị rất đáng để thưởng thức.
Ngải Tiếu nghe anh ta ba hoa, biết là trong đó thật giả lẫn lộn, nghe chơi thì được chứ đừng tưởng thật. Đoàn Tử và Tần Tùng đi hơi nhanh nên đã vào bàn ngồi rồi, Ngải Tiếu đến sau ngồi đối diện Đoàn Tử, thấy đối phương chống cằm nhìn chằm chằm vào mình.
"Trú Đại ngoài đời dễ thương thật, nhìn sao cũng không đủ hết. Đọc truyện của em đã lâu, bây giờ mới thấy như tu thành chánh quả vậy, sống mà nhìn thấy được con người thật của Trú Đại, ây da đúng là có nghĩ cũng đừng mong nghĩ tới, cũng nhờ phước của Đường Đường......" Ninh Đồ An hoàn toàn không kiêng dè gì Nhạn Đường đang ngồi kế bên liếc cô, tỏ tình đủ kiểu với Ngải Tiếu. Phục vụ đưa menu qua, Tần Tùng ho hai tiếng chuyển menu cho cô ấy, muốn dùng gọi món để bịt miệng cô ấy lại, ai ngờ cô ấy nhận được menu thì liến thoắng không ngừng: "Trú Đại thích ăn lươn không, nghe nói cơm lươn của quán này ngon lắm đó, thịt tươi, nước chấm cũng thuộc loại hảo hạng...... a, xiên gà que thì nhất định phải gọi, Trú Đại thích ăn thịt gà không? Gà rán miếng?"
Nhạn Đường ở bên cạnh lạnh lùng xen vào một câu: "Em ấy thích ăn gà rán."
"Vậy lấy hai phần gà rán! Để xem xem...... ăn gà rán sao lại không uống bia chứ, Trú Đại có uống được không? Bia, rượu mơ, sake, soju....." cô nói qua các loại rượu, Ngải Tiếu ngượng ngùng nói: "Sáng mai còn có tiết, em không uống đâu."
Ninh Đồ An chỉ vào rượu mơ: "Lấy một chai rượu mơ nhỏ chắc không có vấn đề gì đâu, ăn món Nhật mà không uống rượu là phạm tội đó. Không có rượu thì mùi vị tươi ngon trong thức ăn không nếm ra được đâu."
Ngải Tiếu do dự hỏi: "Hai người đều lái xe mà, sao lại uống rượu?"
"Không sao, người nhà cô ấy chắc chắn sẽ phái người đến đón, chỉ là đón về nhà rồi sau này không có ra được dễ dàng nữa đâu." Tần Tùng cười trên nỗi đau của Đoàn Tử.
Ninh Đồ An trợn mắt, tiếp tục ân cần khuyên Trú Đại uống rượu mơ, Ngải Tiếu kiên trì được một hồi thì cũng phải đồng ý, sau đó nhìn nữ thần. Nhạn Đường nhận được ánh mắt cầu cứu của Ngải Tiếu, giành lấy menu từ tay Đoàn Tử giao cho Ngải Tiếu: "Em ấy có đi qua Nhật vài lần, để em ấy gọi đi."
Đây chỉ là một bữa ăn khuya đơn giản giữa bạn bè với nhau, không cần câu nệ thức ăn quá, chỉ cần ngon là được. Ngải Tiếu được ủy thác trọng trách, dựa theo trực giác gọi vài món rồi đưa menu cho Tần Tùng gọi nước.
Gọi xong món, mấy người trao đổi tên thật với nhau, khi biết Trú Đại tên là Ngải Tiếu dễ thương vậy, Ninh Đồ An lại kiềm chế không nổi, ánh mắt nhìn Ngải Tiếu tràn đầy vẻ yêu thích.
Nhạn Đường đột nhiên cảm thấy mình để cho Đoàn Tử gặp Khổ Trú là một quyết định cực kỳ sai lầm.
Trong quá trình đợi món, Ngải Tiếu thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ là do khi đối mặt với nữ thần căng thẳng quá độ, cùng Đoàn Tử trò chuyện một hồi là thấy thư giãn liền. Tần Tùng và Ninh Đồ An đều rất thú vị và vui tính, cùng bọn họ trò chuyện là điều rất vui vẻ. Nhạn Đường tuy bất mãn vì Đoàn Tử nhiệt tình quá mức với Ngải Tiếu, nhưng thấy con sóc nhỏ trò chuyện vui vẻ vậy nên cũng không để tâm nữa.
Thức ăn được từ từ đưa lên, rượu mơ khai vị được đưa lên đầu tiên, 4 ly rượu trong suốt chứa đầy rượu mơ, mỗi ly rượu đều có thêm một cục đá, cục đá không to lắm, xem ra chắc mới được đặt vào trong ly, mắt thấy sắp tan đi rồi. Ngải Tiếu cầm ly rượu lên uống một ngụm, mùi thơm của trái mơ và tinh rượu của sake hòa quyện vào nhau, cộng thêm một ít lành lạnh của đá, đúng là ngon không thể tả.
Rượu mình giới thiệu được Trú Đại thích, Ninh Đồ An cực ký đắc ý cong môi lên cười, Nhạn Đường còn nhớ dáng vẻ con sóc nhỏ lần trước say rượu, sợ em ấy không cẩn thận uống nhiều quá, sau khi em ấy uống một ly rượu mơ thì gọi phục vụ mang một lon nước ngọt ra.
Ngải Tiếu cảm thấy rượu mơ không có nồng lắm, uống thêm hai ly nữa chắc cũng không sao, nhưng nữ thần đã gọi nước ngọt cho cô rồi, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn uống nước ngọt.
Mấy món ăn đều rất ngon, mọi người ăn rất náo nhiệt. Ngải Tiếu tội nghiệp uống nước ngọt, Nhạn Đường thấy vậy cũng gọi một lon uống cùng em ấy.
Chớp mắt cái đã đến 11h tối rồi, Hoàng Tiểu Duyệt không còn giữ được bình tĩnh nữa, trong đầu toàn là hình ảnh cô bé nhà mình bị ông chú biến thái bắt cóc, hôm sau xuất hiện tin tức nữ sinh đại học mất tích. Cô không yên tâm gọi điện cho Ngải Tiếu, kết quả là gọi 3 lần cũng chả ai bắt máy. Hoang mang rồi, cô nhấn ba số 110, nhưng lại nghĩ đến tin nhắn hồi 9h Ngải Tiếu có gửi cho mình, thở dài, gọi cho cô ấy thêm lần nữa.
Lần này mà không bắt máy nữa là cô báo cảnh sát đó. Hoàng Tiểu Duyệt mang theo tâm trạng như thế chờ đợi, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có người bắt máy, nhưng...... lại không phải là Tiếu Tiếu!
Trong tiếng ồn ào huyên náo đó, Hoàng Tiểu Duyệt sắp bùng nổ rồi, cô hỏi như bắn súng liên thanh: đối phương là ai, Tiếu Tiếu ở đâu. Cũng may đối phương là nữ, hơn nữa ngữ khí dịu dàng, giọng nói dễ nghe, làm cô cảm thấy yên tâm hơn chút.
"Xin lỗi đã làm cô lo lắng, cô đừng sốt ruột, Tiếu Tiếu đi vệ sinh rồi, điện thoại để lại trên bàn. Bọn tôi hiện giờ vẫn đang ăn tối, đợi Tiếu Tiếu về thì tôi sẽ kêu gọi lại cho cô, có được không?"
Một giọng nam bên cạnh vang lên: "Nhạn Đường cậu gan thật đó, người ta không ở đây mà cậu dám bắt điện thoại của người ta."+
Hoàng Tiểu Duyệt nghe xong câu này thì ngẩn người, do dự hỏi: "Nhạn Đường?"
"Cái này...... à, Tiếu Tiếu về rồi, tôi chuyển điện thoại cho em ấy."
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào phòng riêng bên trong, trên đường đi không ngừng giới thiệu những đặc sắc của quán. Ví dụ như bếp trưởng người Nhật của họ đã hơn 70 tuổi rồi, chỉ có người có duyên mới ăn được những món do chính tay ông nấu; ví dụ như trong quán có hồ cá nhỏ, có thể làm những món ăn tươi sống ngay trước mặt khách hàng; còn ví dụ như sake của bọn họ, do đệ tử của bếp trưởng dùng gạo thượng hạng để ủ, mùi vị rất đáng để thưởng thức.
Ngải Tiếu nghe anh ta ba hoa, biết là trong đó thật giả lẫn lộn, nghe chơi thì được chứ đừng tưởng thật. Đoàn Tử và Tần Tùng đi hơi nhanh nên đã vào bàn ngồi rồi, Ngải Tiếu đến sau ngồi đối diện Đoàn Tử, thấy đối phương chống cằm nhìn chằm chằm vào mình.
"Trú Đại ngoài đời dễ thương thật, nhìn sao cũng không đủ hết. Đọc truyện của em đã lâu, bây giờ mới thấy như tu thành chánh quả vậy, sống mà nhìn thấy được con người thật của Trú Đại, ây da đúng là có nghĩ cũng đừng mong nghĩ tới, cũng nhờ phước của Đường Đường......" Ninh Đồ An hoàn toàn không kiêng dè gì Nhạn Đường đang ngồi kế bên liếc cô, tỏ tình đủ kiểu với Ngải Tiếu. Phục vụ đưa menu qua, Tần Tùng ho hai tiếng chuyển menu cho cô ấy, muốn dùng gọi món để bịt miệng cô ấy lại, ai ngờ cô ấy nhận được menu thì liến thoắng không ngừng: "Trú Đại thích ăn lươn không, nghe nói cơm lươn của quán này ngon lắm đó, thịt tươi, nước chấm cũng thuộc loại hảo hạng...... a, xiên gà que thì nhất định phải gọi, Trú Đại thích ăn thịt gà không? Gà rán miếng?"
Nhạn Đường ở bên cạnh lạnh lùng xen vào một câu: "Em ấy thích ăn gà rán."
"Vậy lấy hai phần gà rán! Để xem xem...... ăn gà rán sao lại không uống bia chứ, Trú Đại có uống được không? Bia, rượu mơ, sake, soju....." cô nói qua các loại rượu, Ngải Tiếu ngượng ngùng nói: "Sáng mai còn có tiết, em không uống đâu."
Ninh Đồ An chỉ vào rượu mơ: "Lấy một chai rượu mơ nhỏ chắc không có vấn đề gì đâu, ăn món Nhật mà không uống rượu là phạm tội đó. Không có rượu thì mùi vị tươi ngon trong thức ăn không nếm ra được đâu."
Ngải Tiếu do dự hỏi: "Hai người đều lái xe mà, sao lại uống rượu?"
"Không sao, người nhà cô ấy chắc chắn sẽ phái người đến đón, chỉ là đón về nhà rồi sau này không có ra được dễ dàng nữa đâu." Tần Tùng cười trên nỗi đau của Đoàn Tử.
Ninh Đồ An trợn mắt, tiếp tục ân cần khuyên Trú Đại uống rượu mơ, Ngải Tiếu kiên trì được một hồi thì cũng phải đồng ý, sau đó nhìn nữ thần. Nhạn Đường nhận được ánh mắt cầu cứu của Ngải Tiếu, giành lấy menu từ tay Đoàn Tử giao cho Ngải Tiếu: "Em ấy có đi qua Nhật vài lần, để em ấy gọi đi."
Đây chỉ là một bữa ăn khuya đơn giản giữa bạn bè với nhau, không cần câu nệ thức ăn quá, chỉ cần ngon là được. Ngải Tiếu được ủy thác trọng trách, dựa theo trực giác gọi vài món rồi đưa menu cho Tần Tùng gọi nước.
Gọi xong món, mấy người trao đổi tên thật với nhau, khi biết Trú Đại tên là Ngải Tiếu dễ thương vậy, Ninh Đồ An lại kiềm chế không nổi, ánh mắt nhìn Ngải Tiếu tràn đầy vẻ yêu thích.
Nhạn Đường đột nhiên cảm thấy mình để cho Đoàn Tử gặp Khổ Trú là một quyết định cực kỳ sai lầm.
Trong quá trình đợi món, Ngải Tiếu thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ là do khi đối mặt với nữ thần căng thẳng quá độ, cùng Đoàn Tử trò chuyện một hồi là thấy thư giãn liền. Tần Tùng và Ninh Đồ An đều rất thú vị và vui tính, cùng bọn họ trò chuyện là điều rất vui vẻ. Nhạn Đường tuy bất mãn vì Đoàn Tử nhiệt tình quá mức với Ngải Tiếu, nhưng thấy con sóc nhỏ trò chuyện vui vẻ vậy nên cũng không để tâm nữa.
Thức ăn được từ từ đưa lên, rượu mơ khai vị được đưa lên đầu tiên, 4 ly rượu trong suốt chứa đầy rượu mơ, mỗi ly rượu đều có thêm một cục đá, cục đá không to lắm, xem ra chắc mới được đặt vào trong ly, mắt thấy sắp tan đi rồi. Ngải Tiếu cầm ly rượu lên uống một ngụm, mùi thơm của trái mơ và tinh rượu của sake hòa quyện vào nhau, cộng thêm một ít lành lạnh của đá, đúng là ngon không thể tả.
Rượu mình giới thiệu được Trú Đại thích, Ninh Đồ An cực ký đắc ý cong môi lên cười, Nhạn Đường còn nhớ dáng vẻ con sóc nhỏ lần trước say rượu, sợ em ấy không cẩn thận uống nhiều quá, sau khi em ấy uống một ly rượu mơ thì gọi phục vụ mang một lon nước ngọt ra.
Ngải Tiếu cảm thấy rượu mơ không có nồng lắm, uống thêm hai ly nữa chắc cũng không sao, nhưng nữ thần đã gọi nước ngọt cho cô rồi, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn uống nước ngọt.
Mấy món ăn đều rất ngon, mọi người ăn rất náo nhiệt. Ngải Tiếu tội nghiệp uống nước ngọt, Nhạn Đường thấy vậy cũng gọi một lon uống cùng em ấy.
Chớp mắt cái đã đến 11h tối rồi, Hoàng Tiểu Duyệt không còn giữ được bình tĩnh nữa, trong đầu toàn là hình ảnh cô bé nhà mình bị ông chú biến thái bắt cóc, hôm sau xuất hiện tin tức nữ sinh đại học mất tích. Cô không yên tâm gọi điện cho Ngải Tiếu, kết quả là gọi 3 lần cũng chả ai bắt máy. Hoang mang rồi, cô nhấn ba số 110, nhưng lại nghĩ đến tin nhắn hồi 9h Ngải Tiếu có gửi cho mình, thở dài, gọi cho cô ấy thêm lần nữa.
Lần này mà không bắt máy nữa là cô báo cảnh sát đó. Hoàng Tiểu Duyệt mang theo tâm trạng như thế chờ đợi, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có người bắt máy, nhưng...... lại không phải là Tiếu Tiếu!
Trong tiếng ồn ào huyên náo đó, Hoàng Tiểu Duyệt sắp bùng nổ rồi, cô hỏi như bắn súng liên thanh: đối phương là ai, Tiếu Tiếu ở đâu. Cũng may đối phương là nữ, hơn nữa ngữ khí dịu dàng, giọng nói dễ nghe, làm cô cảm thấy yên tâm hơn chút.
"Xin lỗi đã làm cô lo lắng, cô đừng sốt ruột, Tiếu Tiếu đi vệ sinh rồi, điện thoại để lại trên bàn. Bọn tôi hiện giờ vẫn đang ăn tối, đợi Tiếu Tiếu về thì tôi sẽ kêu gọi lại cho cô, có được không?"
Một giọng nam bên cạnh vang lên: "Nhạn Đường cậu gan thật đó, người ta không ở đây mà cậu dám bắt điện thoại của người ta."+
Hoàng Tiểu Duyệt nghe xong câu này thì ngẩn người, do dự hỏi: "Nhạn Đường?"
"Cái này...... à, Tiếu Tiếu về rồi, tôi chuyển điện thoại cho em ấy."
Tác giả :
Đông Sư