Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy
Chương 21: Hoa bụi gai
Edit #Salim
Beta #Kumoe
______
Vừa mới tiến vào cửa lớn khu dạy học, Cố Tinh Trầm liền đụng mặt chủ nhiệm khối.
Cố Tinh Trầm lễ phép chào hỏi.
Chủ nhiệm khối trước nay vô cùng nghiêm khắc, nhưng đối với học sinh ưu tú như Cố Tinh Trầm vẫn rất hiền từ, tay kẹp eke bằng gỗ cùng Cố Tinh Trầm hàn huyên vài câu.
“ Đã quen với lớp mới chưa?”
“ Tốt lắm, thưa thầy.”
“ Học thật tốt, cố gắng tương lai thi được trạng nguyên, được không?”
Nhắc tới trạng nguyên, Cố Tinh Trầm cũng không có cảm xúc rõ ràng hùng hồn gì.
Chủ nhiệm khối càng nhìn Cố Tinh Trầm càng thích, khiêm tốn, không cao ngạo không nóng nảy, là người đặc biệt trầm ổn, vì thế rất cố vũ vỗ vỗ bả vai Cố Tinh Trầm, đi qua.
Tầm mắt Cố Tinh Trầm mất đi trở ngại, dừng ở thiếu niên nấp cuối hành lang, đang hít mây nhả khói --- Tân Thần.
Ngón tay cậu kẹp thuốc, vẫn là bộ dạng mất tinh thần như trước.
Tân Thần vừa lúc quay đầu lại, khi ánh mắt giao nhau hơi sửng sốt một chút, sau đó gương mặt sa sút hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay.
Cố Tinh Trầm coi như không nhìn thấy, trở về phòng học lớp bảy.
Tân Thần lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng loáng thoáng Cố Tinh Trầm tiến vào phòng học.
Cậu vùi đầu, lần đầu tiên, có chút tự ti.
- --
Sau khi đưa sách được mấy ngày, Hứa Anh thu lại răng nanh móng vuốt, trở nên an tĩnh.
Không trốn học, đi học cũng rât ít ngủ.
Nhưng thật ra chưa từng động tới học tập, học chỉ là làm bộ, tan học vẫn ở chỗ kia.
Hứa Anh cả ngày gục mặt trên bàn, như bông hoa héo rũ, thật không có tinh thần.
Sức hút của cô rất lớn, thi thoảng đều có nam sinh trong đội thể dục, trong lớp xã hội tới theo đuổi, đứng ở cửa quan tâm đưa hộp sữa nhỏ, kẹo que, điểm tâm linh tinh…
Nhưng bọn họ không hề biết, Hứa Anh thật ra rất kén ăn, chỉ có các bạn học xung quanh được lợi, mỗi ngày đều được thêm đồ ăn, sau một tuần đều la hét béo lên.
Cố Tinh Trầm mỗi khi trở về chỗ ngồi là lại có thể thấy Hứa Anh đang nằm trên bàn, nâng lên đôi mắt giống như nai con ướt đẫm, bi thương nhìn cậu.
Giống như hoa lê dính hạt mưa.
Đáng thương vô cùng.
Nếu trong tay có thịt, Cố Tinh Trầm nghĩ cậu đại khái sẽ vì lòng trắc ẩn, ném một cục cho cô ăn, để cô đừng tiếp tục rầm rì khóc.
Hứa Anh thấy thiếu niên chỉ nhìn cô một cái, sau đó lại thờ ơ ngồi xuống, chớp chớp mắt, Hứa Anh có chút bực đem tư liệu tiết sau vừa chuẩn bị tốt tùy tay ném, dứt khoát nằm bò xuống bàn ngủ ngon.
Liền cứ như vậy qua vài ngày, đại hội thể thao mùa xuân tới.
Cố Tinh Trầm ở lại phòng học viết bảng tin. Chữ cậu đẹp, Từ Tĩnh tự mình chỉ điểm, chủ đề là đại hội thể thao mùa xuân sắp tới.
Lúc này, trong phòng học mọi người đều đi ăn cơm, chỉ còn lác đác lưa thưa vài người.
Ngón tay thật sạch sẽ cầm phấn màu trắng viết, giống như trăng non nhợt nhạt, không nhanh không chậm viết một hàng chữ trên bảng đen.
Cố Tinh Trầm vừa viết tới hạng mục nhảy cao, chợt bị người phía sau vỗ vỗ bả vai.
Kim Vũ tay đút túi áo, sắc mặt có chút ngạo mạn, hướng tới cửa sau nâng nâng cằm.
“ Tâm sự một chút.”
- --
Cuối hành lang dài, bên cạnh là buồng vệ sinh nam, bên ngoài là một tán rừng trúc, gió thổi qua, vang lên tiếng kêu sàn sạt.
Bên dưới rừng trúc là nơi nam sinh thường trốn tránh hút thuốc, cho nên trong không khí luôn có nhè nhẹ mùi thuốc bay qua.
Hai thiếu niên đứng chung một chỗ, tuy đều là tính cách vô cảm lạnh lùng, nhưng khí chất khác biệt rất lớn, Kim Vũ ngạo mạn, Cố Tinh Trầm an tĩnh thu mình.
Kim Vũ dựa vào tường, ném điếu thuốc qua, Cố Tinh Trầm tiếp.
“ Xin lỗi, tôi không hút thuốc là.”
Kim Vũ ngó Cố Tinh Trầm cười, cắn đầu thuốc lá đốt lửa hút một ngụm, nhíu mày nhìn về rừng trúc: “ Không hiếu kỳ tôi tìm cậu làm gì sao?”
Cố Tinh Trầm dừng một chút: “ Chỉ có cảm thấy hứng thú, mới có thể tò mò.”
Kim Vũ cười, trong lòng hơi hài hước mà nghĩ, bạn trai cũ của Hứa Anh có chút thú vị: “ Chỉ số thông minh cao quả nhiên khác biệt, nói chuyện vòng vo.”
“ Thời gian quý giá.”
“ Được. Tôi đã gọi cậu ra đây thì chắc chắc sẽ nói cho cậu. Giáo huấn tiểu Anh như vậy là được rồi, đừng làm cho cô ấy quá khổ sở!”
Mày Cố Tinh Trầm cực nhẹ mà hơi nhăn lại, không khí vây quanh cậu trong chốc mắt ngưng kết, lúc sau lại trở về bình thường.
“ Không nhọc cậu lo lắng. Người con gái của mình, tự tôi biết xót.”
Mí mắt Kim Vũ nhấc: “ Của cậu?”
Nếu những người khác nghe được lời này, có lẽ sẽ không hiểu.
Nhưng là hai người có tính cách giống nhau, chính là có chút ăn ý, cho nên Kim Vũ nghe hiểu.
Cậu nhớ tới lần đó Trần Tinh Phàm cùng Hứa Anh nói chuyện, hít vào một hơi.
Hứa Anh tuy rằng phóng đãng không kiềm chế được, nhưng không phải là loại con gái không biết tự ái, đầu óc cô rất rõ ràng, lại có điểm mấu chốt, cho nên cô quen qua nhiều bạn trai như vậy, kì thật chẳng có làm cái gì.
Chính là …
“ Cậu đem tiểu Anh…” Kim Vũ dừng một chút, ánh mắt hung ác nham hiểm: “ Cậu khi dễ cô ấy?”
Ánh mắt Cố Tinh Trầm thấy rõ sự tỉ mỉ, khí chất nội liễm rụt rè dấu giếm sự công kích. Cái gì cậu cũng chưa nói, chỉ cười một chút.
Không khí dừng như có dòng khí vô hình va chạm, không tiếng động, mà bén nhọn.
Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện.
Ở bên ngoài, Từ Thiếu Khanh thăm dò gọi Cố Tinh Trầm: “ Tinh Trầm. Bảng tin?”
Từ Thiếu Khanh lại hỏi lần nữa, Cố Tinh Trầm nhìn Kim Vũ, đáp Từ Thiếu Khanh một tiếng liền đi tới, đi ngang qua Kim Vũ.
Kim Vũ cắn thuốc lá, không có hứng hút, mệt mỏi nhả một đoạn khói.
Cậu tháo tẩu hút thuốc: “ Học bá, cậu không sợ bị Hứa Anh chơi chết? Muốn hái hoa hồng có gai, phải trả giá bằng máu.”
Cố Tinh Trầm dừng lại bước chân đưa lưng về phía Kim Vũ. Tư thế đứng của cậu cực kỳ tốt, cao mà thanh tú, sạch sẽ văn nhã.
Nhưng Kim Vũ lại nhìn thấy từ sự mát lạnh ôn nhu của Cố Tinh Trầm, một hương vị đặc biệt sắc bén không dễ thấy.
“ Tự lo cho chính mình trước đi.”
Cố Tinh Trầm nhàn nhạt buông xuống một câu, đi tới phòng học.
Kim Vũ nhìm chằm chằm bóng dáng Cố Tinh Trầm, hút một ngụm thuốc lá.
Hai người bọn họ, rốt cuộc là ai chơi chết ai?
- --
Ngày đại hội thể thao mùa xuân khai mạc, thời tiết không tốt lắm, thỉnh thoảng lại mưa tầm tã.
Ghế dựa trong phòng học lớp bảy toàn bộ được dọn tới khu điền kinh, ở bên ngoài đường băng plastic vẽ một khung vuông, các lớp lần lượt dọn xong ghế.
Trường học cưỡng chế các bạn học sinh cần phải ngồi đó, trở thành người xem.
Nhưng mà, trong trận luôn có học sinh đục nước béo cò, lá gan lớn, lặng lẽ chuồn ra khỏi trường học đi chơi.
Khối 12 có mười chín lớp, lớp bảy là ít người nhất, giống như đầu trọc, chỉ có thưa thớt mười mấy học sinh ngoan, ở bên kia nghiêm túc viết bản thảo quảng bá hoặc là đọc sách, đại bộ phận là cán bộ lớp.
Từ Tĩnh phát giận, bắt Từ Thiếu Khanh cưỡng chế học sinh trong kí túc xá, trong phòng học đi tới nơi chạy điền kinh, nhưng gọi vài lần cũng chẳng có chút hiệu quả, đỏ cả mắt.
Đám người Hứa Anh biến mất đầu tiên, âm nhạc của lễ khai mạc ngày đầu tiên còn chưa kết thúc, đã không thấy bóng dáng đâu.
Giang Hoàn tìm một phòng khách sạn, thuê đánh bài một buổi trưa.
Hứa Anh bởi vì chuyện Cố Tinh Trầm, ầm ĩ đến có chút phiền, không có hứng thú.
Cô vốn dĩ cũng không thích như vậy, đánh một lúc liền ngồi sang bên cạnh, cùng hai nữ sinh hút thuốc lá nữ sĩ.
Kim Vũ liếc mắt sang bên cạnh, ngắm Hứa Anh.
Hôm nay cô mặc váy đồng phục ngắn, một đôi chân tỉ lệ cực tốt, một tay kẹp thuốc lá, một tay đỡ cánh tay lười nhác dựa vào bức màn khách sạn xem dòng xe cộ ngoài đường.
Danh hiệu hoa hậu giảng đường không phải treo không. Cô là thật sự đẹp, non nớt, u buồn, kiều diễm, lại bởi vì tuổi trẻ, có chút ngây thơ đơn thuần.
Kim Vũ hạ mi mắt, đánh bài, phảng phất ánh nhìn kia chỉ là vô tình liếc mắt một cái.
Thời điểm thuốc lá xộc lên đầu, Hứa Anh xoay người đá ghế dựa Giang Hoàn một cái dọa Giang Hoàn nhảy dựng.
“ Này! Đại ca. Buổi tối chơi một trận thả lỏng không?” Hứa Anh nói.
Giang Hoàn, Trần Tinh Phàm, Kim Vũ đều nhìn về phía Hứa Anh, Hứa Anh rất ít khi chủ động yêu cầu tổ chức, đại khái là do chơi quá nhiều, chán.
Trần Tinh Phàm: “ Sao, cậu đây là?”
“ Không sao, gần đây ở phòng học chán đến sắp mốc cả người! Muốn hít thở không khí.”
Hứa Anh nói đem thuốc lá ấn ở gạt tàn thuốc, nữ sinh bên cạnh rất có ánh mắt liền đổ chút nước khoáng vào.
Giang Hoàn: "Đại tiểu thư, lần trước tớ đánh nhau gãy chân, tài khoản đều bị đóng băng. Lòng có dư nhưng lực không đủ a~~”
Hứa Anh nhìn nữ sinh kia lười nhác nói cảm ơn, lại liếc mắt sang Giang Hoàn một cái: “ Cần đến lão đại nghèo túng thọt chân cậu sao? Để chị đây thanh toán!”
Lời này nếu từ miệng Trần Tinh Phàm phát ra, Giang Hoàn chắc chắn sẽ ầm ĩ một phen, nhưng Hứa Anh không giống.
Bốn người, có hai nam sinh tương đối đàn ông, còn có Trần Tinh Phàm so với con trai còn năm tính hơn, Hứa Anh xem như là nhân vật duy nhất có nữ tính, là hoa hồng của biệt đội xấu xa.
Mọi người đều rất yêu quý, nâng niu.
Biết Hứa Anh bởi vì Cố Tinh Trầm nên tâm tình không tốt, mấy người Giang Hoàn cũng không hỏi nhiều, buông bài bắt đầu gọi bạn bè, liên hệ khắp nơi.
- --
Thành phố S là thành phố du lịch, ở phía đông có một công viên lớn có tháp đồng hồ, từ thời Đường lưu lại, ban đêm nóc nhà sẽ treo đèn lồng, xem từ xa thập phần bắt mắt.
Quanh đó tất cả đều là đường để ăn chơi, được gọi là phố hủ bại, ở đó có hội sở xa hoa lãng phí nhất của thành phố S, KTV.
Màn đêm vừa buông, Kim Vũ lái Martha, xuất hiện trước KTV.
Hứa Anh gan lớn không sợ chết, tâm huyêt dâng trào bạo dạn lái xe, nhưng thật ra cô lái rất ổn.
Giữa bốn người, Trần Tinh Phàm cùng Giang Hoàn là hai lão đại, ngược lại bị gia đình quản giáo rất nghiêm khắc, bố mẹ của Hứa Anh cùng Kim Vũ đối với con đều nuôi thả.
Chỉ là hiện tại Hứa Anh chán, một khi muốn nghịch lên, “ Hoa hậu giảng đường”- cụm từ thứ hai, đại khái phải sửa lại.
Bốn người không mặc đồng phục, đi vào chỗ ăn chơi, một đám nhìn không ra vẫn là học sinh cấp ba.
Trả xong tiền Giang Hoàn mời mấy đồng bọn đua xe lần trước, mười mấy người vô cùng náo nhiệt. Một nửa là phú nhị đại.
Hứa Anh làm một ly hắc ti, thật mạnh đặt trên bàn: “ Muốn gì cứ việc gọi, chị đây bao hết!”
Có người dựng ngón tay cái: “ Wao! Khí thế của tiểu Anh quá lợi hại.”
Giang Hoàn cười: “ Tự nhiên có cảm giác vị trí lão đại của trường học sắp phải nhường lại.”
Trần Tinh Phàm đem xúc xắc ném xuống: “ Có cái rắm vị trí của cậu! Không phải toàn dựa hơi tớ sao.”
Không hề ngoài ý muốn, hai người lại đánh nhau, dẫn tới đùa vui ầm ĩ ồn ào, có ngừơi ngồi cạnh châm chọc, nói hai người đang ve vãn đánh yêu, kết quả Giang Hoàn nửa thật nửa giả đánh người nọ một trận, bất quá cũng không tiếp tục đánh với Trần Tinh Phàm.
Ở đây Hứa Anh chỉ cầm cocktail dựa một bên, nghe một nữ sinh hát tình ca Hàn Quốc, nghĩ tới thiếu niên thanh thuần nào đó, phát ngốc.
Kim Vũ liếc nhìn cô một cái, cầm chén rượu đi qua, chạm vào ly của Hứa Anh một chút: “ Nhớ cậu ta?”
Tròng mắt Hứa Anh hơi nghiêng, tức giận: “ Nhớ cậu!”
Kim Vũ ngẩn ra sau đó lại ngưng mi, bởi vì cậu cảm thấy sự thật không phải giống như cậu hiểu lầm.
Sau đó, quả nhiên.
“ Nhớ cậu cái con khỉ, là con trai của ảnh đế mà kĩ thuật diễn kém như vậy?”
Hứa Anh chẳng biết nói gì hơi nhấp ngụm rượu: “ Làm hại Cố Tinh Trầm vẫn không để ý đến tớ, cậu xác định rằng kích thích cậu ấy như vậy là ổn sao?”
“ Xác định.”
“ Dựa theo kịch bản chúng ta đã nghiên cứu nói?”
“ Tốt xấu gì bố tớ cũng là ảnh đế, đối với tớ có một chút tin tưởng, OK?”
“ Vậy lúc ấy...lúc ấy Cố Tinh Trầm cậu ấy tin không?”
“… người của cậu, còn không hiểu được sao?”
“ Tớ!”
Hứa Anh hơi nghẹn lời một chút, bực mình: “ Tớ mà hiểu được còn bắt cậu hỗ trợ làm gì?”
Nội tâm Cố Tinh Trầm phức tạp muốn chết, cô không thể hiểu nổi.
Tống Tiểu Chi đang sa vào tình yêu, chăm chỉ rải cẩu lương, cuối cùng đẩy bạn trai mình, tới tìm Hứa Anh.
“ Tiểu Anh, tớ cảm thấy có phải cậu vẫn chưa bày ra vẻ mặt đủ đáng thương?”
“ … Còn muốn đáng thương thế nào? Mỗi ngày tớ đều bị kĩ thuật diễn của chính mình làm cảm động!”
Hứa Anh ôm cánh tay, vừa nhớ tới đôi mắt hoa lê dính mưa nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm, thế mà tên kia lại cư nhiên liếc mắt nhìn cô nhíu mày. Rốt cuộc là ý tứ gì?
Lúc này, Trương Hạo Nhiên vừa đi vệ sinh đi vào, phía sau còn lôi kéo một nam sinh. Cậu ta nhìn một vòng, thấy Hứa Anh, cười hì hì nói ---
“ Tiểu Anh, đi WC còn gặp được bạn trai nhà cậu, đúng là quá đỏ! Đem người tới cho cậu có phải hay không nên cảm ơn tớ một câu?”
Hứa Anh trong đầu toát ra gương mặt Cố Tinh Trầm, trong lòng hơi vui mừng, buông cánh tay ngầng đầu.
Ánh sáng trong phòng tối tăm, đôi mắt hơi hoa hai giây, mới nhìn rõ nam sinh vóc dáng cao đi theo Trương Hạo Nhiên, vẻ hơi lắp bắp kinh hãi.
____
Hiện nay chúng tớ đang lập 1 page nho nhỏ trên Facebook với mục đích để cập nhật lịch đăng truyện đầy đủ, có thể có thông tin truyện chúng tớ sẽ edit, review những cuốn chúng tớ thực sự tâm đắc mà không có quá nhiều người biết tới...
Mong mọi người bỏ ra vài giây để follow page lấy động lực nhé, chúng tớ ra chương nhanh quá mà!!
Copy link này nhé mọi người:
Nếu không copy được thì link page ở phần giới thiệu tài khoản wattpad của tớ nha--- Nhà Có Hai Con Mèo---
Beta #Kumoe
______
Vừa mới tiến vào cửa lớn khu dạy học, Cố Tinh Trầm liền đụng mặt chủ nhiệm khối.
Cố Tinh Trầm lễ phép chào hỏi.
Chủ nhiệm khối trước nay vô cùng nghiêm khắc, nhưng đối với học sinh ưu tú như Cố Tinh Trầm vẫn rất hiền từ, tay kẹp eke bằng gỗ cùng Cố Tinh Trầm hàn huyên vài câu.
“ Đã quen với lớp mới chưa?”
“ Tốt lắm, thưa thầy.”
“ Học thật tốt, cố gắng tương lai thi được trạng nguyên, được không?”
Nhắc tới trạng nguyên, Cố Tinh Trầm cũng không có cảm xúc rõ ràng hùng hồn gì.
Chủ nhiệm khối càng nhìn Cố Tinh Trầm càng thích, khiêm tốn, không cao ngạo không nóng nảy, là người đặc biệt trầm ổn, vì thế rất cố vũ vỗ vỗ bả vai Cố Tinh Trầm, đi qua.
Tầm mắt Cố Tinh Trầm mất đi trở ngại, dừng ở thiếu niên nấp cuối hành lang, đang hít mây nhả khói --- Tân Thần.
Ngón tay cậu kẹp thuốc, vẫn là bộ dạng mất tinh thần như trước.
Tân Thần vừa lúc quay đầu lại, khi ánh mắt giao nhau hơi sửng sốt một chút, sau đó gương mặt sa sút hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay.
Cố Tinh Trầm coi như không nhìn thấy, trở về phòng học lớp bảy.
Tân Thần lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng loáng thoáng Cố Tinh Trầm tiến vào phòng học.
Cậu vùi đầu, lần đầu tiên, có chút tự ti.
- --
Sau khi đưa sách được mấy ngày, Hứa Anh thu lại răng nanh móng vuốt, trở nên an tĩnh.
Không trốn học, đi học cũng rât ít ngủ.
Nhưng thật ra chưa từng động tới học tập, học chỉ là làm bộ, tan học vẫn ở chỗ kia.
Hứa Anh cả ngày gục mặt trên bàn, như bông hoa héo rũ, thật không có tinh thần.
Sức hút của cô rất lớn, thi thoảng đều có nam sinh trong đội thể dục, trong lớp xã hội tới theo đuổi, đứng ở cửa quan tâm đưa hộp sữa nhỏ, kẹo que, điểm tâm linh tinh…
Nhưng bọn họ không hề biết, Hứa Anh thật ra rất kén ăn, chỉ có các bạn học xung quanh được lợi, mỗi ngày đều được thêm đồ ăn, sau một tuần đều la hét béo lên.
Cố Tinh Trầm mỗi khi trở về chỗ ngồi là lại có thể thấy Hứa Anh đang nằm trên bàn, nâng lên đôi mắt giống như nai con ướt đẫm, bi thương nhìn cậu.
Giống như hoa lê dính hạt mưa.
Đáng thương vô cùng.
Nếu trong tay có thịt, Cố Tinh Trầm nghĩ cậu đại khái sẽ vì lòng trắc ẩn, ném một cục cho cô ăn, để cô đừng tiếp tục rầm rì khóc.
Hứa Anh thấy thiếu niên chỉ nhìn cô một cái, sau đó lại thờ ơ ngồi xuống, chớp chớp mắt, Hứa Anh có chút bực đem tư liệu tiết sau vừa chuẩn bị tốt tùy tay ném, dứt khoát nằm bò xuống bàn ngủ ngon.
Liền cứ như vậy qua vài ngày, đại hội thể thao mùa xuân tới.
Cố Tinh Trầm ở lại phòng học viết bảng tin. Chữ cậu đẹp, Từ Tĩnh tự mình chỉ điểm, chủ đề là đại hội thể thao mùa xuân sắp tới.
Lúc này, trong phòng học mọi người đều đi ăn cơm, chỉ còn lác đác lưa thưa vài người.
Ngón tay thật sạch sẽ cầm phấn màu trắng viết, giống như trăng non nhợt nhạt, không nhanh không chậm viết một hàng chữ trên bảng đen.
Cố Tinh Trầm vừa viết tới hạng mục nhảy cao, chợt bị người phía sau vỗ vỗ bả vai.
Kim Vũ tay đút túi áo, sắc mặt có chút ngạo mạn, hướng tới cửa sau nâng nâng cằm.
“ Tâm sự một chút.”
- --
Cuối hành lang dài, bên cạnh là buồng vệ sinh nam, bên ngoài là một tán rừng trúc, gió thổi qua, vang lên tiếng kêu sàn sạt.
Bên dưới rừng trúc là nơi nam sinh thường trốn tránh hút thuốc, cho nên trong không khí luôn có nhè nhẹ mùi thuốc bay qua.
Hai thiếu niên đứng chung một chỗ, tuy đều là tính cách vô cảm lạnh lùng, nhưng khí chất khác biệt rất lớn, Kim Vũ ngạo mạn, Cố Tinh Trầm an tĩnh thu mình.
Kim Vũ dựa vào tường, ném điếu thuốc qua, Cố Tinh Trầm tiếp.
“ Xin lỗi, tôi không hút thuốc là.”
Kim Vũ ngó Cố Tinh Trầm cười, cắn đầu thuốc lá đốt lửa hút một ngụm, nhíu mày nhìn về rừng trúc: “ Không hiếu kỳ tôi tìm cậu làm gì sao?”
Cố Tinh Trầm dừng một chút: “ Chỉ có cảm thấy hứng thú, mới có thể tò mò.”
Kim Vũ cười, trong lòng hơi hài hước mà nghĩ, bạn trai cũ của Hứa Anh có chút thú vị: “ Chỉ số thông minh cao quả nhiên khác biệt, nói chuyện vòng vo.”
“ Thời gian quý giá.”
“ Được. Tôi đã gọi cậu ra đây thì chắc chắc sẽ nói cho cậu. Giáo huấn tiểu Anh như vậy là được rồi, đừng làm cho cô ấy quá khổ sở!”
Mày Cố Tinh Trầm cực nhẹ mà hơi nhăn lại, không khí vây quanh cậu trong chốc mắt ngưng kết, lúc sau lại trở về bình thường.
“ Không nhọc cậu lo lắng. Người con gái của mình, tự tôi biết xót.”
Mí mắt Kim Vũ nhấc: “ Của cậu?”
Nếu những người khác nghe được lời này, có lẽ sẽ không hiểu.
Nhưng là hai người có tính cách giống nhau, chính là có chút ăn ý, cho nên Kim Vũ nghe hiểu.
Cậu nhớ tới lần đó Trần Tinh Phàm cùng Hứa Anh nói chuyện, hít vào một hơi.
Hứa Anh tuy rằng phóng đãng không kiềm chế được, nhưng không phải là loại con gái không biết tự ái, đầu óc cô rất rõ ràng, lại có điểm mấu chốt, cho nên cô quen qua nhiều bạn trai như vậy, kì thật chẳng có làm cái gì.
Chính là …
“ Cậu đem tiểu Anh…” Kim Vũ dừng một chút, ánh mắt hung ác nham hiểm: “ Cậu khi dễ cô ấy?”
Ánh mắt Cố Tinh Trầm thấy rõ sự tỉ mỉ, khí chất nội liễm rụt rè dấu giếm sự công kích. Cái gì cậu cũng chưa nói, chỉ cười một chút.
Không khí dừng như có dòng khí vô hình va chạm, không tiếng động, mà bén nhọn.
Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện.
Ở bên ngoài, Từ Thiếu Khanh thăm dò gọi Cố Tinh Trầm: “ Tinh Trầm. Bảng tin?”
Từ Thiếu Khanh lại hỏi lần nữa, Cố Tinh Trầm nhìn Kim Vũ, đáp Từ Thiếu Khanh một tiếng liền đi tới, đi ngang qua Kim Vũ.
Kim Vũ cắn thuốc lá, không có hứng hút, mệt mỏi nhả một đoạn khói.
Cậu tháo tẩu hút thuốc: “ Học bá, cậu không sợ bị Hứa Anh chơi chết? Muốn hái hoa hồng có gai, phải trả giá bằng máu.”
Cố Tinh Trầm dừng lại bước chân đưa lưng về phía Kim Vũ. Tư thế đứng của cậu cực kỳ tốt, cao mà thanh tú, sạch sẽ văn nhã.
Nhưng Kim Vũ lại nhìn thấy từ sự mát lạnh ôn nhu của Cố Tinh Trầm, một hương vị đặc biệt sắc bén không dễ thấy.
“ Tự lo cho chính mình trước đi.”
Cố Tinh Trầm nhàn nhạt buông xuống một câu, đi tới phòng học.
Kim Vũ nhìm chằm chằm bóng dáng Cố Tinh Trầm, hút một ngụm thuốc lá.
Hai người bọn họ, rốt cuộc là ai chơi chết ai?
- --
Ngày đại hội thể thao mùa xuân khai mạc, thời tiết không tốt lắm, thỉnh thoảng lại mưa tầm tã.
Ghế dựa trong phòng học lớp bảy toàn bộ được dọn tới khu điền kinh, ở bên ngoài đường băng plastic vẽ một khung vuông, các lớp lần lượt dọn xong ghế.
Trường học cưỡng chế các bạn học sinh cần phải ngồi đó, trở thành người xem.
Nhưng mà, trong trận luôn có học sinh đục nước béo cò, lá gan lớn, lặng lẽ chuồn ra khỏi trường học đi chơi.
Khối 12 có mười chín lớp, lớp bảy là ít người nhất, giống như đầu trọc, chỉ có thưa thớt mười mấy học sinh ngoan, ở bên kia nghiêm túc viết bản thảo quảng bá hoặc là đọc sách, đại bộ phận là cán bộ lớp.
Từ Tĩnh phát giận, bắt Từ Thiếu Khanh cưỡng chế học sinh trong kí túc xá, trong phòng học đi tới nơi chạy điền kinh, nhưng gọi vài lần cũng chẳng có chút hiệu quả, đỏ cả mắt.
Đám người Hứa Anh biến mất đầu tiên, âm nhạc của lễ khai mạc ngày đầu tiên còn chưa kết thúc, đã không thấy bóng dáng đâu.
Giang Hoàn tìm một phòng khách sạn, thuê đánh bài một buổi trưa.
Hứa Anh bởi vì chuyện Cố Tinh Trầm, ầm ĩ đến có chút phiền, không có hứng thú.
Cô vốn dĩ cũng không thích như vậy, đánh một lúc liền ngồi sang bên cạnh, cùng hai nữ sinh hút thuốc lá nữ sĩ.
Kim Vũ liếc mắt sang bên cạnh, ngắm Hứa Anh.
Hôm nay cô mặc váy đồng phục ngắn, một đôi chân tỉ lệ cực tốt, một tay kẹp thuốc lá, một tay đỡ cánh tay lười nhác dựa vào bức màn khách sạn xem dòng xe cộ ngoài đường.
Danh hiệu hoa hậu giảng đường không phải treo không. Cô là thật sự đẹp, non nớt, u buồn, kiều diễm, lại bởi vì tuổi trẻ, có chút ngây thơ đơn thuần.
Kim Vũ hạ mi mắt, đánh bài, phảng phất ánh nhìn kia chỉ là vô tình liếc mắt một cái.
Thời điểm thuốc lá xộc lên đầu, Hứa Anh xoay người đá ghế dựa Giang Hoàn một cái dọa Giang Hoàn nhảy dựng.
“ Này! Đại ca. Buổi tối chơi một trận thả lỏng không?” Hứa Anh nói.
Giang Hoàn, Trần Tinh Phàm, Kim Vũ đều nhìn về phía Hứa Anh, Hứa Anh rất ít khi chủ động yêu cầu tổ chức, đại khái là do chơi quá nhiều, chán.
Trần Tinh Phàm: “ Sao, cậu đây là?”
“ Không sao, gần đây ở phòng học chán đến sắp mốc cả người! Muốn hít thở không khí.”
Hứa Anh nói đem thuốc lá ấn ở gạt tàn thuốc, nữ sinh bên cạnh rất có ánh mắt liền đổ chút nước khoáng vào.
Giang Hoàn: "Đại tiểu thư, lần trước tớ đánh nhau gãy chân, tài khoản đều bị đóng băng. Lòng có dư nhưng lực không đủ a~~”
Hứa Anh nhìn nữ sinh kia lười nhác nói cảm ơn, lại liếc mắt sang Giang Hoàn một cái: “ Cần đến lão đại nghèo túng thọt chân cậu sao? Để chị đây thanh toán!”
Lời này nếu từ miệng Trần Tinh Phàm phát ra, Giang Hoàn chắc chắn sẽ ầm ĩ một phen, nhưng Hứa Anh không giống.
Bốn người, có hai nam sinh tương đối đàn ông, còn có Trần Tinh Phàm so với con trai còn năm tính hơn, Hứa Anh xem như là nhân vật duy nhất có nữ tính, là hoa hồng của biệt đội xấu xa.
Mọi người đều rất yêu quý, nâng niu.
Biết Hứa Anh bởi vì Cố Tinh Trầm nên tâm tình không tốt, mấy người Giang Hoàn cũng không hỏi nhiều, buông bài bắt đầu gọi bạn bè, liên hệ khắp nơi.
- --
Thành phố S là thành phố du lịch, ở phía đông có một công viên lớn có tháp đồng hồ, từ thời Đường lưu lại, ban đêm nóc nhà sẽ treo đèn lồng, xem từ xa thập phần bắt mắt.
Quanh đó tất cả đều là đường để ăn chơi, được gọi là phố hủ bại, ở đó có hội sở xa hoa lãng phí nhất của thành phố S, KTV.
Màn đêm vừa buông, Kim Vũ lái Martha, xuất hiện trước KTV.
Hứa Anh gan lớn không sợ chết, tâm huyêt dâng trào bạo dạn lái xe, nhưng thật ra cô lái rất ổn.
Giữa bốn người, Trần Tinh Phàm cùng Giang Hoàn là hai lão đại, ngược lại bị gia đình quản giáo rất nghiêm khắc, bố mẹ của Hứa Anh cùng Kim Vũ đối với con đều nuôi thả.
Chỉ là hiện tại Hứa Anh chán, một khi muốn nghịch lên, “ Hoa hậu giảng đường”- cụm từ thứ hai, đại khái phải sửa lại.
Bốn người không mặc đồng phục, đi vào chỗ ăn chơi, một đám nhìn không ra vẫn là học sinh cấp ba.
Trả xong tiền Giang Hoàn mời mấy đồng bọn đua xe lần trước, mười mấy người vô cùng náo nhiệt. Một nửa là phú nhị đại.
Hứa Anh làm một ly hắc ti, thật mạnh đặt trên bàn: “ Muốn gì cứ việc gọi, chị đây bao hết!”
Có người dựng ngón tay cái: “ Wao! Khí thế của tiểu Anh quá lợi hại.”
Giang Hoàn cười: “ Tự nhiên có cảm giác vị trí lão đại của trường học sắp phải nhường lại.”
Trần Tinh Phàm đem xúc xắc ném xuống: “ Có cái rắm vị trí của cậu! Không phải toàn dựa hơi tớ sao.”
Không hề ngoài ý muốn, hai người lại đánh nhau, dẫn tới đùa vui ầm ĩ ồn ào, có ngừơi ngồi cạnh châm chọc, nói hai người đang ve vãn đánh yêu, kết quả Giang Hoàn nửa thật nửa giả đánh người nọ một trận, bất quá cũng không tiếp tục đánh với Trần Tinh Phàm.
Ở đây Hứa Anh chỉ cầm cocktail dựa một bên, nghe một nữ sinh hát tình ca Hàn Quốc, nghĩ tới thiếu niên thanh thuần nào đó, phát ngốc.
Kim Vũ liếc nhìn cô một cái, cầm chén rượu đi qua, chạm vào ly của Hứa Anh một chút: “ Nhớ cậu ta?”
Tròng mắt Hứa Anh hơi nghiêng, tức giận: “ Nhớ cậu!”
Kim Vũ ngẩn ra sau đó lại ngưng mi, bởi vì cậu cảm thấy sự thật không phải giống như cậu hiểu lầm.
Sau đó, quả nhiên.
“ Nhớ cậu cái con khỉ, là con trai của ảnh đế mà kĩ thuật diễn kém như vậy?”
Hứa Anh chẳng biết nói gì hơi nhấp ngụm rượu: “ Làm hại Cố Tinh Trầm vẫn không để ý đến tớ, cậu xác định rằng kích thích cậu ấy như vậy là ổn sao?”
“ Xác định.”
“ Dựa theo kịch bản chúng ta đã nghiên cứu nói?”
“ Tốt xấu gì bố tớ cũng là ảnh đế, đối với tớ có một chút tin tưởng, OK?”
“ Vậy lúc ấy...lúc ấy Cố Tinh Trầm cậu ấy tin không?”
“… người của cậu, còn không hiểu được sao?”
“ Tớ!”
Hứa Anh hơi nghẹn lời một chút, bực mình: “ Tớ mà hiểu được còn bắt cậu hỗ trợ làm gì?”
Nội tâm Cố Tinh Trầm phức tạp muốn chết, cô không thể hiểu nổi.
Tống Tiểu Chi đang sa vào tình yêu, chăm chỉ rải cẩu lương, cuối cùng đẩy bạn trai mình, tới tìm Hứa Anh.
“ Tiểu Anh, tớ cảm thấy có phải cậu vẫn chưa bày ra vẻ mặt đủ đáng thương?”
“ … Còn muốn đáng thương thế nào? Mỗi ngày tớ đều bị kĩ thuật diễn của chính mình làm cảm động!”
Hứa Anh ôm cánh tay, vừa nhớ tới đôi mắt hoa lê dính mưa nhìn chằm chằm Cố Tinh Trầm, thế mà tên kia lại cư nhiên liếc mắt nhìn cô nhíu mày. Rốt cuộc là ý tứ gì?
Lúc này, Trương Hạo Nhiên vừa đi vệ sinh đi vào, phía sau còn lôi kéo một nam sinh. Cậu ta nhìn một vòng, thấy Hứa Anh, cười hì hì nói ---
“ Tiểu Anh, đi WC còn gặp được bạn trai nhà cậu, đúng là quá đỏ! Đem người tới cho cậu có phải hay không nên cảm ơn tớ một câu?”
Hứa Anh trong đầu toát ra gương mặt Cố Tinh Trầm, trong lòng hơi vui mừng, buông cánh tay ngầng đầu.
Ánh sáng trong phòng tối tăm, đôi mắt hơi hoa hai giây, mới nhìn rõ nam sinh vóc dáng cao đi theo Trương Hạo Nhiên, vẻ hơi lắp bắp kinh hãi.
____
Hiện nay chúng tớ đang lập 1 page nho nhỏ trên Facebook với mục đích để cập nhật lịch đăng truyện đầy đủ, có thể có thông tin truyện chúng tớ sẽ edit, review những cuốn chúng tớ thực sự tâm đắc mà không có quá nhiều người biết tới...
Mong mọi người bỏ ra vài giây để follow page lấy động lực nhé, chúng tớ ra chương nhanh quá mà!!
Copy link này nhé mọi người:
Nếu không copy được thì link page ở phần giới thiệu tài khoản wattpad của tớ nha--- Nhà Có Hai Con Mèo---
Tác giả :
Lan Chức