Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy
Chương 64
Sự xuất hiện của Lộ Thiệu Sơn khiến mọi người vô cùng bất ngờ.
Đặc biệt là Lộ Thâm biết rõ tình trạng tinh thần mấy năm nay của cha, giờ đây càng thêm hoảng hốt.
Lộ Thiệu Sơn thấy vậy càng áy náy, ông không phải một người cha tốt, mấy năm nay thiếu đứa nhỏ này quá nhiều. Cũng may hết thảy vẫn còn kịp, từ nay về sau ông chắc chắn sẽ không để con một mình chiến đấu.
Ông cũng là cha của hắn và Ninh Ninh, chẳng sợ tàn phế cũng nên gánh vác tương lai của hai đứa, đồng hành với con trên bước đường đời mai sau.
Nghĩ xong, Lộ Thiệu Sơn thở dài áp xuống cảm xúc quay cuồng, cố gắng cúi mình với Diệp Phồn Tinh và Diệp Tấn Thành: "Diệp tiên sinh, Phồn Tinh, cảm ơn mọi người đã quan tâm và chăm sóc cho A Thâm cùng người nhà của tôi, thật sự, thật sự cảm ơn."
Diệp Phồn Tinh làm sao chịu được lễ của ông, vội né tránh.
Diệp Tấn Thành không động, tuy vậy nhưng mặt mày theo bản năng hòa hoãn không ít, cũng nâng tay tỏ vẻ không cần phải vậy —— người tri ân hiểu lễ luôn khiến người không thể ghét bỏ.
Lát sau hai cha con xin phép ra về.
Đương nhiên Diệp Phồn Tinh không muốn đi, nhưng ba cô nói, đây là thời điểm mà hai cha con người ta cần nói chuyện, nếu cô ăn vạ không di thì thật kì cục.
Diệp Phồn Tinh nghĩ nghĩ, phát hiện ra tay áo mình bị dính máu của Lộ Thâm, đành buông tha gật đầu ra về.
Trước khi đi, cô cầm đồ ăn chú Vương mua đem vào: "Chú Lộ và Ninh Ninh chưa ăn cơm trưa phải không ạ? Đúng lúc chú Vương vừa mua ít đồ ăn tới đây, mọi người ăn cùng Lộ Thâm đi ạ."
Lộ Thâm hoàn hồn: "Em cũng chưa ăn. . ."
"Em về nhà rồi ăn. Dì ở nhà đã làm rồi ạ."
Diệp Phồn Tinh nói xong không nhịn được lén lút câu lấy ngón út của hắn trong chăn, nhỏ giọng: "Em về tắm rửa thay quần áo rồi tới, anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo cho em."
Mắt hạnh sáng trong tràn ngập lưu luyến không buông, Lộ Thâm nhìn mà lòng mềm nhũn, nhịn không được vuốt ve tay cô: "Được."
Diệp Phồn Tinh lúc này mới bỏ tay ra, theo bước chân cha già nhà mình đi về.
Bởi vì khoảng cách gần nên động tác nhỏ thân mật của hai người được Lộ Thiệu Sơn nhìn trong mắt, tâm tình ông nhẹ nhàng không ít.
Ông nhìn con trai bất tri bất giác thu hồi góc cạnh sắc nhọn, khóe mắt đuôi mày đều là dịu dàng, trong lòng cảm khái và vui mừng, nhịn không được trêu ghẹo: "Phồn Tinh là cô gái tốt, con phải quý trọng con bé."
Lộ Thâm hoàn hồn, dưới cái nhìn của cha tai có chút nóng lên.
"Vâng."
Hắn ngừng một chút, khẽ vuốt nhẹ lên khóe mắt ửng đỏ của em gái bên cạnh, có chút mất tự nhiên cong môi: "Con sẽ."
***
Bên kia, cha con nhiều năm không giao lưu bình thường bỗng trò chuyện một cách kì lạ.
Trong xe, hai người cùng nói chuyện.
Chỉ khác là không khí có chút kì dị.
"Muốn nói gì thì nói, đừng có một lát lại liếc mắt nhìn ba."
Diệp Tấn Thành nhìn con gái thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình một cái, mở miệng trước.
"Con đâu có. . ."
Diệp Phồn Tinh nóng mặt, theo bản năng phủ nhận, kết quả tầm mắt vô tình dừng lại trên thái dương ông. Cô ngẩn ra, ngay sau đó không hiểu sao lại không thể trái lương tâm nói tiếp.
Cô giật giật khóe miệng, trầm mặc trong giây lát, rồi ho nhẹ chuyển dời tầm mắt, không tự nhiên nói ra nghi vấn của mình: "Chính là, ba nói cho Lộ Thâm cơ hội công tác, còn phát tiền lương trước cho anh ấy để anh ấy không phải lo nỗi lo cuộc sống sinh hoạt. . . là thật ư?"
Diệp Tấn Thành nhìn cô một cái: "Con nói xem?"
"Nhưng không phải ba vẫn luôn không thích cho con ở bên anh ấy sao?"
Diệp Phồn Tinh thật sự không nghĩ ra, cha già khôn khéo léo lý trí nhà mình lại làm ra một quyết định không phù hợp với tác phong ngày thường như vậy.
Rõ ràng là nhân cơ hội gậy đánh uyên ương, thuyết phục Lộ Thâm rời khỏi cô mới là chuyện mà ông sẽ làm mới đúng. . .
Tâm tình cô vô cùng phức tạp, còn có loại cảm giác nằm mơ không chân thật. Thẳng đến khi Diệp Tấn Thành nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói bất đắc dĩ thản nhiên nói: "Chỉ cần là con muốn, ba đều sẽ thành toàn cho con", cái loại cảm giác này mới như pha lê bị vỡ nát, tan tành trước mắt cô.
Theo đó là cảm xúc không rõ ràng, chân thật lại ấm áp.
"Ba. . ."
Diệp Phồn Tinh không biết nước mắt từ khi nào đã rơi xuống, cũng không biết mình nhào vào ngực cha từ khi nào. Chờ cô ý thức được hết thảy đã phát sinh.
Cô thẹn thùng đỏ mặt, nhưng do dự một lát cuối cùng vẫn quyết định tuân theo cảm giác của mình.
"Cảm ơn ba, lão Diệp. Về sau con. . . con cũng sẽ thông cảm cho ba, khắc chế tính tình của bản thân."
Diệp Tấn Thành không nói gì.
Hai cha con rất ít khi có thời điểm như thế này, đặc biệt là sau khi mẹ Diệp Phồn Tinh qua đời, hai người càng thêm xa lạ.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, con gái chủ động ôm ông, cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm con dùng giọng điệu mềm mại, thậm chí là cảm kích nói với ông. . .
Diệp Tấn Thành trong nháy mắt cứng đờ. Một lúc lâu sau, ông mới nhìn đôi mắt đỏ lên trong gương chiếu hậu, chậm rãi nâng tay phải khẽ run.
". . . Không cần khắc chế, con bây giờ rất tốt." Nói đến đây ông hơi ngừng lại, cười: "Con gái của Diệp Tấn Thành, tính tình dù lớn cũng không sao, ba chống lưng cho con."
Diệp Phồn Tinh sửng sốt, nín khóc khẽ cười.
Chỉ là chưa đợi cô nói thêm, đã nghe cha già nhà mình bổ sung: "Đương nhiên nếu có kẻ không thức thời dám ghét bỏ con thì con cũng đừng buồn, con trai ưu tú trên thế giới này rất nhiều, quay đầu ba lại giới thiệu cho con mấy người. . ."
Diệp Phồn Tinh nháy mắt không còn cảm động đứng dậy: ". . .Ba hết hy vọng đi, con chỉ cần Lộ Thâm thôi."
Diệp Tấn Thành: ". . ."
Hừ!
***
Diệp Phồn Tinh về nhà ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi qua bệnh viện với Lộ Thâm.
Lộ Thiệu Sơn thể lực hữu hạn, hành động không tiện, Lộ Ninh lại là một đứa bé, hai người không thể luôn bên cạnh Lộ Thâm.
Diệp Phồn Tinh đến liền khuyên họ về nghỉ ngơi.
Lộ Thiệu Sơn hiểu trạng thái thân thể của mình, không thể cậy mạnh, nhưng không muốn để Diệp Phồn Tinh mệt mỏi, dù sao cũng sắp phải thi đại học, vì vậy thương lượng với Lộ Thâm, tìm hộ công cho hắn.
Đổi lại lúc trước chắc chắn Lộ Thâm sẽ không đồng ý vì kinh tế gia đình, nhưng nay. . .
Nhìn chi phiếu Diệp Tấn Thành để lại trên bàn, con ngươi thiếu niên rũ xuống, thần sắc bình tĩnh thản nhiên.
Hắn cần phải tốt lên thật nhanh, như vậy mới có thể đuổi theo bước chân của cô.
Về phần tiền bạc, hắn tin bản thân có thể kiếm được gấp bội trong tương lai, vậy nên hiện tại không cần làm ra vẻ.
"Được rồi, chú đưa Ninh Ninh về trước. Phồn Tinh cũng đừng ở lại quá muộn, về nhà nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai còn phải đi học."
Tiễn Lộ Ninh và Lộ Thiệu Sơn đi xong Diệp Phồn Tinh trở về phòng bệnh.
Trong phòng Lộ Thâm đang nghe điện thoại, đại khái là tin tốt, thoạt nhìn tâm tình hắn không tồi.
Diệp Phồn Tinh tò mò đi vào, liền nghe Lộ Thâm nói: ". . .Tôi hiểu, cảm ơn cảnh sát Tào, mọi người vất vả rồi. . . Đúng, năm nay không thể thi đại học, tôi tính là năm sau thi lại. Vâng? Thi cảnh sát? Xin lỗi, tôi không muốn."
Hành động lần này Lộ Thâm thể hiện cực kỳ xuất sắc khiến Tào Hành nổi lên lòng yêu tài, hận không thể lập tức đưa hắn về dưới trướng mình. Nay nghe Lộ Thâm không hề nghĩ ngợi đã từ chối đề nghi thi cảnh sát, không khỏi thất vọng: "Vậy có thể nói chí cậu ở đâu không?"
Hạt giống tốt như thế này thật khó tìm, anh ta không muốn từ bỏ.
Nhưng mà. . .
"Tôi là người thô tục, cuộc đời này chí ở kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền."
Nhìn Diệp Phồn Tinh ngồi xuống bên giường theo bản năng kéo tay mình, Lộ Thâm khẽ cười, trong lòng yên lặng bổ sung: Sau đó, cưng chiều Phồn Tinh của tôi, khiến cô ấy trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời.
Tào Hành: ". . ."
Được rồi.
Có một số việc không thể miễn cưỡng, anh ta tuy thất vọng nhưng không nói thêm gì, rất nhanh cúp điện thoại.
"Cảnh sát gọi ạ?" Trong phòng bệnh không còn ai khác, Diệp Phồn Tinh nhịn không được sát lại gần hắn.
"Ừ."
Lộ Thâm buông di động, duỗi tay ôm cô, hành động lần này cực kì thành công, bọn người Chu Tiểu Nhạc sa lưới, chúng ta không cần phải lo lắng nữa.
Hơn nữa Hầu Tử đã tỉnh, vừa mới làm ghi chép, nói thân thể hắn không còn gì đáng ngại.
"Thật ư?" Diệp Phồn Tinh kinh hỉ ngẩng đầu: "Khó trách anh vui như vậy!"
Tình trạng của Hầu Tử là tảng đá lớn cuối cùng đè nặng trong lòng Lộ Thâm, hiện tại cuối cùng cũng đã biến mất.
Mặt mày hắn giãn ra, lộ ra tươi cười nhẹ nhàng: "Ừ di động của nó bị hỏng, anh bảo cảnh sát Tào hỗ trợ mua cho nó cái mới rồi, có lẽ chút nữa thằng nhóc kia sẽ gọi thôi."
"Tốt quá."
Hắn vui vẻ thì Diệp Phồn Tinh cũng vui vẻ, cô dựa vào vai hắn cười ngây ngô, lát sau mới sực nhớ đến chuyện chính: "Đúng rồi, đề nghị của ba em, anh nói muốn suy xét, vậy bây giờ đã nghĩ xong chưa?"
Lộ Thâm hoàn hồn gật đầu: "Anh đã thương lượng với ba rồi, ông ấy muốn anh đi, anh cũng thế."
Diệp Phồn Tinh không ngoài ý muốn, cô biết hắn sẽ do dự, không bỏ được người nhà nhưng hiện tại ba hắn đã thoát khỏi mây mù, hắn không còn lý do gì để từ chối cả.
Chỉ là cứ như vậy, kế hoạch cùng nhau vào đại học của bọn họ phải ngâm nước nóng.
Cô cúi đầu nhìn cánh tay phải bị thương của Lộ Thâm, không ngăn nổi mất mát trong lòng: "Hay là năm nay em cũng không thi nữa, em đi thành phố J với anh, chờ sang năm chúng ta lại cùng. . ."
Lộ Thâm ngẩn ra, không nghĩ ngợi liền từ chối: "Không được."
Diệp Phồn Tinh chống má nhìn hắn: "Vì sao?"
"Vì thời gian vô cùng quý giá, anh không hy vọng em vì anh mà lãng phí nó. Cũng là vì. . ." Lộ Thâm cười, cúi đầu hôn lên khóe môi xinh đẹp của cô: "Tương lai còn dài, chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau."
Tương lai còn dài.
Cô thích bốn chữ này.
Diệp Phồn Tinh chớp mắt, trong lòng nổi lên ngọt ngào như mật. Nhưng nghĩ tới họ phải xa nhau một năm, cô vẫn không vui.
"Thành phố J cũng không xa, anh sẽ cố gắng về thăm em được không. Hoặc là em cũng có thể thử nỗ lực thi vào J đại? Nếu thi đậu, sang năm anh tới J đại tìm em?"
J đại là trường đại học hàng đầu cả nước, khả năng trúng tuyển còn thấp hơn Hoa đại mười phần. Thành tích của Diệp Phồn Tinh thi Hoa đại còn có hy vọng nhưng J đại lại không chắc.
Trong lòng Lộ Thâm rõ ràng, hắn nói những lời này chỉ mong cô không vì một năm tới hai người tách ra mà ảnh hưởng tới cuộc thi vài ngày tới.
Nhưng mà sau khi sửng sốt Diệp Phồn Tinh lại vô cùng vui mừng: "Đúng rồi! Hoa đại không được thì J đại! Dù sao chú Lộ cũng đã tốt lên, anh không cần phải như trước kia không dám đi xa nữa!"
"Chỉ cần em thi đậu J đại thì chúng ta vẫn có thể thực hiện lý tưởng bên nhau tốt đẹp!"
Lộ Thâm bị bộ dạng cô chọc cười: ". . . Ừ, thôi thì mình cứ thử xem?"
"Thử chứ! Phải thử!"
Diệp Phồn Tinh hất tóc ra sau, hai mắt sáng ngời lấy di động ra: "Em gọi điện cho chú Vương đã, bảo chú ấy về nhà cầm tài liệu ôn tập của em lại đây! Đúng lúc mấy hôm trước có vài đề thi thử em không làm được, anh nhìn giúp em đi!"
Lộ Thâm đang nghĩ xem làm gì để cô hết chán: ". . ."
Cũng. . . được nhỉ.
Đặc biệt là Lộ Thâm biết rõ tình trạng tinh thần mấy năm nay của cha, giờ đây càng thêm hoảng hốt.
Lộ Thiệu Sơn thấy vậy càng áy náy, ông không phải một người cha tốt, mấy năm nay thiếu đứa nhỏ này quá nhiều. Cũng may hết thảy vẫn còn kịp, từ nay về sau ông chắc chắn sẽ không để con một mình chiến đấu.
Ông cũng là cha của hắn và Ninh Ninh, chẳng sợ tàn phế cũng nên gánh vác tương lai của hai đứa, đồng hành với con trên bước đường đời mai sau.
Nghĩ xong, Lộ Thiệu Sơn thở dài áp xuống cảm xúc quay cuồng, cố gắng cúi mình với Diệp Phồn Tinh và Diệp Tấn Thành: "Diệp tiên sinh, Phồn Tinh, cảm ơn mọi người đã quan tâm và chăm sóc cho A Thâm cùng người nhà của tôi, thật sự, thật sự cảm ơn."
Diệp Phồn Tinh làm sao chịu được lễ của ông, vội né tránh.
Diệp Tấn Thành không động, tuy vậy nhưng mặt mày theo bản năng hòa hoãn không ít, cũng nâng tay tỏ vẻ không cần phải vậy —— người tri ân hiểu lễ luôn khiến người không thể ghét bỏ.
Lát sau hai cha con xin phép ra về.
Đương nhiên Diệp Phồn Tinh không muốn đi, nhưng ba cô nói, đây là thời điểm mà hai cha con người ta cần nói chuyện, nếu cô ăn vạ không di thì thật kì cục.
Diệp Phồn Tinh nghĩ nghĩ, phát hiện ra tay áo mình bị dính máu của Lộ Thâm, đành buông tha gật đầu ra về.
Trước khi đi, cô cầm đồ ăn chú Vương mua đem vào: "Chú Lộ và Ninh Ninh chưa ăn cơm trưa phải không ạ? Đúng lúc chú Vương vừa mua ít đồ ăn tới đây, mọi người ăn cùng Lộ Thâm đi ạ."
Lộ Thâm hoàn hồn: "Em cũng chưa ăn. . ."
"Em về nhà rồi ăn. Dì ở nhà đã làm rồi ạ."
Diệp Phồn Tinh nói xong không nhịn được lén lút câu lấy ngón út của hắn trong chăn, nhỏ giọng: "Em về tắm rửa thay quần áo rồi tới, anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo cho em."
Mắt hạnh sáng trong tràn ngập lưu luyến không buông, Lộ Thâm nhìn mà lòng mềm nhũn, nhịn không được vuốt ve tay cô: "Được."
Diệp Phồn Tinh lúc này mới bỏ tay ra, theo bước chân cha già nhà mình đi về.
Bởi vì khoảng cách gần nên động tác nhỏ thân mật của hai người được Lộ Thiệu Sơn nhìn trong mắt, tâm tình ông nhẹ nhàng không ít.
Ông nhìn con trai bất tri bất giác thu hồi góc cạnh sắc nhọn, khóe mắt đuôi mày đều là dịu dàng, trong lòng cảm khái và vui mừng, nhịn không được trêu ghẹo: "Phồn Tinh là cô gái tốt, con phải quý trọng con bé."
Lộ Thâm hoàn hồn, dưới cái nhìn của cha tai có chút nóng lên.
"Vâng."
Hắn ngừng một chút, khẽ vuốt nhẹ lên khóe mắt ửng đỏ của em gái bên cạnh, có chút mất tự nhiên cong môi: "Con sẽ."
***
Bên kia, cha con nhiều năm không giao lưu bình thường bỗng trò chuyện một cách kì lạ.
Trong xe, hai người cùng nói chuyện.
Chỉ khác là không khí có chút kì dị.
"Muốn nói gì thì nói, đừng có một lát lại liếc mắt nhìn ba."
Diệp Tấn Thành nhìn con gái thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình một cái, mở miệng trước.
"Con đâu có. . ."
Diệp Phồn Tinh nóng mặt, theo bản năng phủ nhận, kết quả tầm mắt vô tình dừng lại trên thái dương ông. Cô ngẩn ra, ngay sau đó không hiểu sao lại không thể trái lương tâm nói tiếp.
Cô giật giật khóe miệng, trầm mặc trong giây lát, rồi ho nhẹ chuyển dời tầm mắt, không tự nhiên nói ra nghi vấn của mình: "Chính là, ba nói cho Lộ Thâm cơ hội công tác, còn phát tiền lương trước cho anh ấy để anh ấy không phải lo nỗi lo cuộc sống sinh hoạt. . . là thật ư?"
Diệp Tấn Thành nhìn cô một cái: "Con nói xem?"
"Nhưng không phải ba vẫn luôn không thích cho con ở bên anh ấy sao?"
Diệp Phồn Tinh thật sự không nghĩ ra, cha già khôn khéo léo lý trí nhà mình lại làm ra một quyết định không phù hợp với tác phong ngày thường như vậy.
Rõ ràng là nhân cơ hội gậy đánh uyên ương, thuyết phục Lộ Thâm rời khỏi cô mới là chuyện mà ông sẽ làm mới đúng. . .
Tâm tình cô vô cùng phức tạp, còn có loại cảm giác nằm mơ không chân thật. Thẳng đến khi Diệp Tấn Thành nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói bất đắc dĩ thản nhiên nói: "Chỉ cần là con muốn, ba đều sẽ thành toàn cho con", cái loại cảm giác này mới như pha lê bị vỡ nát, tan tành trước mắt cô.
Theo đó là cảm xúc không rõ ràng, chân thật lại ấm áp.
"Ba. . ."
Diệp Phồn Tinh không biết nước mắt từ khi nào đã rơi xuống, cũng không biết mình nhào vào ngực cha từ khi nào. Chờ cô ý thức được hết thảy đã phát sinh.
Cô thẹn thùng đỏ mặt, nhưng do dự một lát cuối cùng vẫn quyết định tuân theo cảm giác của mình.
"Cảm ơn ba, lão Diệp. Về sau con. . . con cũng sẽ thông cảm cho ba, khắc chế tính tình của bản thân."
Diệp Tấn Thành không nói gì.
Hai cha con rất ít khi có thời điểm như thế này, đặc biệt là sau khi mẹ Diệp Phồn Tinh qua đời, hai người càng thêm xa lạ.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, con gái chủ động ôm ông, cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm con dùng giọng điệu mềm mại, thậm chí là cảm kích nói với ông. . .
Diệp Tấn Thành trong nháy mắt cứng đờ. Một lúc lâu sau, ông mới nhìn đôi mắt đỏ lên trong gương chiếu hậu, chậm rãi nâng tay phải khẽ run.
". . . Không cần khắc chế, con bây giờ rất tốt." Nói đến đây ông hơi ngừng lại, cười: "Con gái của Diệp Tấn Thành, tính tình dù lớn cũng không sao, ba chống lưng cho con."
Diệp Phồn Tinh sửng sốt, nín khóc khẽ cười.
Chỉ là chưa đợi cô nói thêm, đã nghe cha già nhà mình bổ sung: "Đương nhiên nếu có kẻ không thức thời dám ghét bỏ con thì con cũng đừng buồn, con trai ưu tú trên thế giới này rất nhiều, quay đầu ba lại giới thiệu cho con mấy người. . ."
Diệp Phồn Tinh nháy mắt không còn cảm động đứng dậy: ". . .Ba hết hy vọng đi, con chỉ cần Lộ Thâm thôi."
Diệp Tấn Thành: ". . ."
Hừ!
***
Diệp Phồn Tinh về nhà ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi qua bệnh viện với Lộ Thâm.
Lộ Thiệu Sơn thể lực hữu hạn, hành động không tiện, Lộ Ninh lại là một đứa bé, hai người không thể luôn bên cạnh Lộ Thâm.
Diệp Phồn Tinh đến liền khuyên họ về nghỉ ngơi.
Lộ Thiệu Sơn hiểu trạng thái thân thể của mình, không thể cậy mạnh, nhưng không muốn để Diệp Phồn Tinh mệt mỏi, dù sao cũng sắp phải thi đại học, vì vậy thương lượng với Lộ Thâm, tìm hộ công cho hắn.
Đổi lại lúc trước chắc chắn Lộ Thâm sẽ không đồng ý vì kinh tế gia đình, nhưng nay. . .
Nhìn chi phiếu Diệp Tấn Thành để lại trên bàn, con ngươi thiếu niên rũ xuống, thần sắc bình tĩnh thản nhiên.
Hắn cần phải tốt lên thật nhanh, như vậy mới có thể đuổi theo bước chân của cô.
Về phần tiền bạc, hắn tin bản thân có thể kiếm được gấp bội trong tương lai, vậy nên hiện tại không cần làm ra vẻ.
"Được rồi, chú đưa Ninh Ninh về trước. Phồn Tinh cũng đừng ở lại quá muộn, về nhà nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai còn phải đi học."
Tiễn Lộ Ninh và Lộ Thiệu Sơn đi xong Diệp Phồn Tinh trở về phòng bệnh.
Trong phòng Lộ Thâm đang nghe điện thoại, đại khái là tin tốt, thoạt nhìn tâm tình hắn không tồi.
Diệp Phồn Tinh tò mò đi vào, liền nghe Lộ Thâm nói: ". . .Tôi hiểu, cảm ơn cảnh sát Tào, mọi người vất vả rồi. . . Đúng, năm nay không thể thi đại học, tôi tính là năm sau thi lại. Vâng? Thi cảnh sát? Xin lỗi, tôi không muốn."
Hành động lần này Lộ Thâm thể hiện cực kỳ xuất sắc khiến Tào Hành nổi lên lòng yêu tài, hận không thể lập tức đưa hắn về dưới trướng mình. Nay nghe Lộ Thâm không hề nghĩ ngợi đã từ chối đề nghi thi cảnh sát, không khỏi thất vọng: "Vậy có thể nói chí cậu ở đâu không?"
Hạt giống tốt như thế này thật khó tìm, anh ta không muốn từ bỏ.
Nhưng mà. . .
"Tôi là người thô tục, cuộc đời này chí ở kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền."
Nhìn Diệp Phồn Tinh ngồi xuống bên giường theo bản năng kéo tay mình, Lộ Thâm khẽ cười, trong lòng yên lặng bổ sung: Sau đó, cưng chiều Phồn Tinh của tôi, khiến cô ấy trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời.
Tào Hành: ". . ."
Được rồi.
Có một số việc không thể miễn cưỡng, anh ta tuy thất vọng nhưng không nói thêm gì, rất nhanh cúp điện thoại.
"Cảnh sát gọi ạ?" Trong phòng bệnh không còn ai khác, Diệp Phồn Tinh nhịn không được sát lại gần hắn.
"Ừ."
Lộ Thâm buông di động, duỗi tay ôm cô, hành động lần này cực kì thành công, bọn người Chu Tiểu Nhạc sa lưới, chúng ta không cần phải lo lắng nữa.
Hơn nữa Hầu Tử đã tỉnh, vừa mới làm ghi chép, nói thân thể hắn không còn gì đáng ngại.
"Thật ư?" Diệp Phồn Tinh kinh hỉ ngẩng đầu: "Khó trách anh vui như vậy!"
Tình trạng của Hầu Tử là tảng đá lớn cuối cùng đè nặng trong lòng Lộ Thâm, hiện tại cuối cùng cũng đã biến mất.
Mặt mày hắn giãn ra, lộ ra tươi cười nhẹ nhàng: "Ừ di động của nó bị hỏng, anh bảo cảnh sát Tào hỗ trợ mua cho nó cái mới rồi, có lẽ chút nữa thằng nhóc kia sẽ gọi thôi."
"Tốt quá."
Hắn vui vẻ thì Diệp Phồn Tinh cũng vui vẻ, cô dựa vào vai hắn cười ngây ngô, lát sau mới sực nhớ đến chuyện chính: "Đúng rồi, đề nghị của ba em, anh nói muốn suy xét, vậy bây giờ đã nghĩ xong chưa?"
Lộ Thâm hoàn hồn gật đầu: "Anh đã thương lượng với ba rồi, ông ấy muốn anh đi, anh cũng thế."
Diệp Phồn Tinh không ngoài ý muốn, cô biết hắn sẽ do dự, không bỏ được người nhà nhưng hiện tại ba hắn đã thoát khỏi mây mù, hắn không còn lý do gì để từ chối cả.
Chỉ là cứ như vậy, kế hoạch cùng nhau vào đại học của bọn họ phải ngâm nước nóng.
Cô cúi đầu nhìn cánh tay phải bị thương của Lộ Thâm, không ngăn nổi mất mát trong lòng: "Hay là năm nay em cũng không thi nữa, em đi thành phố J với anh, chờ sang năm chúng ta lại cùng. . ."
Lộ Thâm ngẩn ra, không nghĩ ngợi liền từ chối: "Không được."
Diệp Phồn Tinh chống má nhìn hắn: "Vì sao?"
"Vì thời gian vô cùng quý giá, anh không hy vọng em vì anh mà lãng phí nó. Cũng là vì. . ." Lộ Thâm cười, cúi đầu hôn lên khóe môi xinh đẹp của cô: "Tương lai còn dài, chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau."
Tương lai còn dài.
Cô thích bốn chữ này.
Diệp Phồn Tinh chớp mắt, trong lòng nổi lên ngọt ngào như mật. Nhưng nghĩ tới họ phải xa nhau một năm, cô vẫn không vui.
"Thành phố J cũng không xa, anh sẽ cố gắng về thăm em được không. Hoặc là em cũng có thể thử nỗ lực thi vào J đại? Nếu thi đậu, sang năm anh tới J đại tìm em?"
J đại là trường đại học hàng đầu cả nước, khả năng trúng tuyển còn thấp hơn Hoa đại mười phần. Thành tích của Diệp Phồn Tinh thi Hoa đại còn có hy vọng nhưng J đại lại không chắc.
Trong lòng Lộ Thâm rõ ràng, hắn nói những lời này chỉ mong cô không vì một năm tới hai người tách ra mà ảnh hưởng tới cuộc thi vài ngày tới.
Nhưng mà sau khi sửng sốt Diệp Phồn Tinh lại vô cùng vui mừng: "Đúng rồi! Hoa đại không được thì J đại! Dù sao chú Lộ cũng đã tốt lên, anh không cần phải như trước kia không dám đi xa nữa!"
"Chỉ cần em thi đậu J đại thì chúng ta vẫn có thể thực hiện lý tưởng bên nhau tốt đẹp!"
Lộ Thâm bị bộ dạng cô chọc cười: ". . . Ừ, thôi thì mình cứ thử xem?"
"Thử chứ! Phải thử!"
Diệp Phồn Tinh hất tóc ra sau, hai mắt sáng ngời lấy di động ra: "Em gọi điện cho chú Vương đã, bảo chú ấy về nhà cầm tài liệu ôn tập của em lại đây! Đúng lúc mấy hôm trước có vài đề thi thử em không làm được, anh nhìn giúp em đi!"
Lộ Thâm đang nghĩ xem làm gì để cô hết chán: ". . ."
Cũng. . . được nhỉ.
Tác giả :
Hoa Lí Tầm Hoan