Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy
Chương 59
Chu Tiểu Nhạc nghe "đối phương nói" kết quả, tự nhiên là "đối phương" nhìn mặt mũi gã, "miễn cưỡng" đồng ý yêu cầu của Lộ Thâm.
Lộ Thâm "cảm kích không thôi" cảm ơn Chu Tiểu Nhạc, sau đó nghe chỉ thị của gã, tới một hẻm nhỏ không người phụ cận khách sạn, tìm được Hầu Tử chỉ còn thoi thóp thở, hôn mê bất tỉnh.
Hầu Tử bị thương rất nghiêm trọng, còn nặng hơn so với video quay lại, bác sĩ nói nếu trong vòng nửa tháng hắn vẫn chưa tỉnh thì rất có thể sẽ biến thành người thực vật.
Lộ Thâm biết đây là do Chu Tiểu Nhạc sai người làm, gã sợ Hầu Tử tỉnh lại sẽ nói ra điều không nên nói.
Hắn nhắm đôi mắt đỏ bừng lại, như dùng hết sức lực toàn thân mới áp xuống lửa giận ngập trời và xúc động muốn một đao làm thịt Chu Tiểu Nhạc.
Ít nhất là người còn sống. . .
Còn sống thì còn hy vọng.
Chu Tiểu Nhạc đã có "con tin" mới, hẳn là gã sẽ không động tới Hầu Tử nữa. Chỉ cần chịu đựng nửa tháng, chuyện này sẽ xong.
Nghĩ vậy, trong lòng Lộ Thâm mới hơi thoải mái.
Hắn lau mặt đứng lên, ra cửa liền mời hộ công tới chăm sóc Hầu Tử 24/24, sau đó về nhà —— hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, không có cách nào canh ở bệnh viện trông chừng Hầu Tử. Về ông nội Hầu Tử, lão nhân gia đã một luống tuổi, hắn không thể bảo ông tới đây trông giường.
Xong xuôi mọi việc, trời đã tối đen.
Lộ Thâm nhìn con số trong Alipay ít đến đáng thương, ánh mắt trong nháy mắt mệt mỏi cực hạn.
Nhưng chỉ trong chốc lát, sống lưng thiếu niên như chiếc lò xo tính tình quật cường, cong cong một chút lại thẳng đứng như cũ.
Sẽ có biện pháp. . .
Nhất định có biện pháp.
Khuôn mặt Lộ Thâm vô cảm nhìn hoàng hôn nơi chân trời, hồi lâu, ánh mắt hiện lên tia giãy giụa mở di động lên, ấn vào danh sách đen.
Nơi đó có một dãy số xa lạ.
Chủ nhân dãy số này là Ôn Ngọc Trân, người mẹ mà trong cảm nhận của hắn đã chết từ nhiều năm trước.
Bà ta không chỉ một lần gọi cho hắn, muốn chữa lành mối quan hệ giữa mình và anh em bọn họ nhưng Lộ Thâm chưa từng tiếp nhận dù một lần.
Hắn không thể không hận bà ta, càng không thể thuyết phục bản thân làm lơ đi khổ sở của cha để thân cận người phụ nữ ấy. Hắn chỉ muốn hai bất tương kiến[1] với bà ta, vĩnh viễn không liên quan gì đến nhau nữa.
[1] tốt nhất là đừng gặp nhau, đừng quen biết.
Nhưng hiện giờ. . .
Nghĩ tới bạn tốt không rõ sống chết cùng một khoản lớn tiền chữa bệnh của bà nội, con ngươi thiếu niên phát lạnh, nắm di động thật chặt.
Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên.
Lộ Thâm tập trung nhìn vào, là Diệp Phồn Tinh.
Hắn đột nhiên run rẩy, thoát khỏi trạng thái hỗn loạn, hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại, nhấn nút trả lời: "Alo?"
“Gà rừng gà rừng, ta là lão hổ, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời."
Trong điện thoại truyền đến giọng nói thiếu nữ ngọt ngào, Lộ Thâm giật mình, khuôn mặt âm u không tự giác nhu hòa, thân thể căng thẳng cũng hơi thả lỏng: ". . . Gà rừng nghe rõ, lão hổ mau nói."
"Gã rừng không trả lời WeChat của lão hổ, lão hổ rất không vui. Gà rừng mau nói, anh đã đi đâu làm gì!"
Lộ Thâm sửng sốt, mở WeChat ra mới phát hiện cô đã nhắn tin cho mình rất nhiều, chỉ là hắn vội chu toàn Chu Tiểu Nhạc nên không chú ý tới.
"Xin lỗi, gà rừng lúc ấy. . . di động hết pin, không phát hiện ra tin nhắn lão hổ. Lão hổ không vui thì đợi gà rừng mua đồ ngon về bồi tội nhé, được không?"
Tâm tình Lộ Thâm lúc này rất bực bội, không có hứng thú gì đi dỗ dành người ta, nhưng đối với Diệp Phồn Tinh, hắn không tự giác được thu lại góc cạnh cứng rắn, đem một mặt mềm mại nhất dành riêng cho cô.
Đương nhiên, Diệp Phồn Tinh cũng không phải thật sự tức giận, cô chỉ muốn làm nũng với Lộ Thâm mà thôi. Nghe vậy, cô cười hì hì, không ầm ĩ nữa, chỉ nói: "Được rồi, coi như nhìn thái độ nhận sai của gà rừng tốt, lão hổ không so đo nữa. Nhưng mà gà rừng có phải gặp chuyện gì không? Giọng nói anh nghe thật mệt mỏi."
Lộ Thâm ngẩn ra, nỗ lực đè nén: "Chắc do tối qua ngủ không được, nên có chút mệt."
Diệp Phồn Tinh nghe thế đau lòng không thôi. Cô cau mày nhẫn nhịn, vẫn nhịn không nổi: "Giường bệnh ở đấy nhỏ như vậy, anh lại cao, khẳng định ngủ không nổi a."
"Ai nha, nếu không anh vẫn nên nghe em đi, tìm hộ công cho bà nội nhé? Chuyện tiền bạc anh không cần lo lắng, có em đây rồi. Ngày thường tiền tiêu vặt của em không ít, có thể cho anh mượn trước."
Sợ tổn thương đến lòng tự trọng của hắn, cô nói xong liền như đùa giỡn bổ sung: "Nếu anh thấy ngại thì phải đối tốt gấp bội với em đấy, về sau có tiền, trả em gấp đôi là được."
"Còn em, anh cứ coi như em đầu tư ở anh đi, dù sao anh cũng thông minh như vậy, lợi hại như vậy, tương lai khẳng định sẽ rất. . ."
"Được."
Lời còn chưa nói xong, Lộ Thâm đột nhiên lên tiếng, Diệp Phồn Tinh sửng sốt, chớp chớp mắt: "Anh vừa nói gì?"
"Anh nói được."
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt ngốc nghếch của cô, Lộ Thâm không nhịn được cười rộ, nhấp môi, chầm chậm nói: "Em có bao nhiêu tiền đều cho anh mượn trước đi, anh viết giấy nợ cho em, tương lai từ từ trả."
Cùng nữ sinh mình thích mở miệng vay tiền cũng không phải là chuyện dễ dàng, sâu trong nội tâm Lộ Thâm vô cùng bất đắc dĩ, nhưng có lẽ do cô quá hiểu lòng người, bao nhiêu tủi hờn bỗng dưng không còn nữa.
Cô hiểu hắn như vậy, muốn giúp đỡ hắn như vậy, hắn cần gì phải vì lòng tự trọng buồn cười này mà khó xử mình cũng từ chối ý tốt của cô?
Tóm lại hắn sẽ không để bản thân nghèo túng cả đời, cũng nhất định toàn lực hồi báo tâm ý của cô.
Huống chi thiếu cô còn hơn là thiếu người đàn bà kia.
Nghĩ vậy, cả người Lộ Thâm nhẹ nhàng không ít, cuối cùng hắn nhìn dãy số lạ kia, tắt sổ đen.
Diệp Phồn Tinh không biết anh nghĩ gì, thấy hắn cuối cùng cũng nhận ý tốt của mình, tức khắc vui vẻ: "Được ạ, em chuyển khoản cho anh luôn! Về chuyện tìm hộ công cho bà nội, em cũng có thể hỗ trợ được."
"Đúng lúc mai là chủ nhật, không cần đi học, em tới bệnh viện tìm anh nhé, chúng ta tìm một hộ công tốt nhất cho bà nội, như vậy thì anh không cần phải ngày nào cũng chạy qua chạy lại từ nhà tới bệnh viện nữa. Còn bên phía trường học, anh cũng không cần xin nghỉ. . ."
Trong giọng nói của cô tràn ngập nhớ mong và vui mừng, Lộ Thâm nghe mà cảm thấy trái tim như đang được ngâm trong dòng nước ấm áp.
Hắn đột nhiên đặc biệt muốn gặp cô.
Chỉ là ý nghĩ trong lòng vừa sinh ra, thì trong tầm mắt xuất hiện hai người trẻ tuổi một cao một thấp.
Người cao gầy đội mũ lưỡi trai, người còn lại dáng người tròn trịa. Hai kẻ nọ cầm di động, chỉ chỉ Lộ Thâm nói gì đó. Lúc sau, dường như đã xác định xong xuôi, liền đi tới chỗ hắn.
Con ngươi Lộ Thâm co lại, biết chắc hai người này chỉ sợ là giám thị do Chu Tiểu Nhạc phái đến.
Ý cười trên mặt hơi thu lại, ngữ khí không đổi, chỉ bất động thanh sắc rũ mắt nói với Diệp Phồn Tinh: "Ngày mai có khả năng anh không tới bệnh viện được, việc tìm hộ công cho bà do em toàn quyền quyết định nhé?"
"Dạ?" Diệp Phồn Tinh sửng sốt: "Được ạ, nhưng sao anh lại không tới bệnh viện?"
"Anh có cậu ở xa tới, năm đó thời điểm ba anh xảy ra chuyện cậu đã giúp đỡ anh rất nhiều. Ông ấy có hai đứa con, xem như là anh em họ hàng xa, đến đây làm việc, mai anh phải đi đón gió tẩy trần cho họ."
"Sau này chắc họ sẽ ở nhà anh một khoảng thời gian, nên trong lúc này em không cần đón đưa Ninh Ninh, đem cơm cho ba anh mỗi ngày nữa, bọn họ sẽ hỗ trợ việc ấy."
Chuyện Hầu Tử và Chu Tiểu Nhạc, Lộ Thâm nửa câu cũng không đề cập với Diệp Phồn Tinh —— hắn không muốn cô gặp nguy hiểm.
Vì vậy nên giờ hắn chỉ có thể nghiêm trang nói bừa: "Về phần bên trường học, chờ anh giúp các anh họ làm xong chuyện thì anh sẽ về. Em nhớ ngoan ngoãn đi học, có thời gian thì qua bệnh viện giúp anh xem bà nội. Gần đây chắc anh sẽ rất bận, sợ là không chăm sóc được hết."
Cậu họ hàng xa? Anh họ bà con xa? Vì sao chưa từng nghe anh nói qua!
Diệp Phồn Tinh theo bản năng cảm thấy không ổn, nhưng không nghĩ nhiều, dù sao nhà ai chả có vài vị họ hàng ở xa?
Hơn nữa Lộ Thâm đã nói rồi, kia là cậu của anh, khi trước ba hắn xảy ra chuyện từng đưa tay giúp đỡ gia đình anh, hiện giờ người ta cần hỗ trợ, anh tự nhiên phải toàn lực ứng phó để hồi báo bọn họ.
Nhưng mà như thế thì anh không có cách nào phân tâm chăm sóc bà, khó trách anh luôn luyến tiếc tiêu tiền lại đột nhiên nhả ra tìm hộ công cho bà nội. . .
Diệp Phồn Tinh nghĩ xong liền đồng ý: "Không thành vấn đề, nhưng hai anh họ kia của anh định làm gì vậy? Em có thể giúp gì không?"
"Chỉ là chút việc riêng, không khó, chỉ là hơi phí thời gian, chờ xong xuôi anh sẽ nói cho em."
Hai người kia đã tới trước mặt, ánh mắt Lộ Thâm hơi đổi, không để ý đến, chỉ tiếp tục nói: "À, nếu trong khoảng thời gian này anh không kịp nghe điện thoại hay không trả lời tin nhắn của em, tù em cũng đừng giận nhé?"
"Em biết rồi, đã bao giờ em thật sự giận anh đâu."
Diệp Phồn Tinh cảm khái nói: "Chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp trai kia của anh, em ngay cả dỗi cũng không dỗi được."
"Ai, nhan cẩu đúng là không có tiền đồ. . ."
Tuy cô nói nhỏ nhưng trong giọng nói lại voi cùng ngọt ngào, Lộ Thâm lẳng lặng nghe, đáy mắt một mảnh mềm mại.
"Được rồi, anh họ của anh gọi tới, anh nghe trước, tối anh gọi lại cho em."
Diệp Phồn Tinh ngoan ngoãn vâng một tiếng, Lộ Thâm cúp điện thoại, ý cười trên mặt tan biến. Hắn nghiêng đầu nhìn hai người trẻ tuổi nọ, tiến lên một bước: "Anh họ?"
Hai người đang tính ra oai phủ đầu, để hắn ngoan ngoãn nghe lời: ". . ."
Phối hợp như vậy sao?
Đúng là thằng nhóc thức thời.
Hai người liếc nhau, nhìn như hiền lành thật ra áp bách mười phần đi lên, một trước một sau bao vây hắn ở giữa: "Em họ ngoan, vừa rồi gọi điện cho ai đấy?"
"Bạn học."
Lộ Thâm liếc hai kẻ nọ: "Yên tâm đi, tôi đã đồng ý thì không nuốt lời. Các người biết tình huống nhà tôi, cũng biết bệnh viện Hầu Tử đang nằm, tôi vì họ sẽ phối hợp thật tốt."
"Đúng đấy, các anh đây cũng không muốn làm người xấu, chú em chỉ cần thành thành thật thật nghe lời bọn anh làm việc, anh bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm khó người nhà và bạn bè chú. Nhưng nếu chú em dám trộm báo nguy hay có ý niệm làm phản, bọn anh chỉ có thể gây khó dễ cho bọn họ thôi."
Nói chuyện chính là người mang mũ lưỡi trai, tự xưng Uy ca. Lộ Thâm bất động thanh sắc quan sát, phát hiện ra tên đầu nấm mập mạp kia cái gì cũng nghe gã.
Hiển nhiên là người này làm chủ. Trong lòng Lộ Thâm tính toán, không lộ ra ngoài, mang theo hai người về nhà, cũng lấy danh nghĩa bạn bè giới thiệu cho em gái và ba.
"Chào các anh ạ, em là Lộ Ninh, hoan nghênh các anh tới nhà em làm khách."
Trước mặt người xa lạ, bạn nhỏ Lộ Ninh hơi thẹn thùng nhưng nghĩ là "bạn anh trai", cô bé vẫn lấy hết can đảm tiếp đón bọn họ.
Hai người cũng không khó xử một cô bé con, cười tủm tỉm đáp lại, sau đó đem tầm mắt đặt trên người Lộ Thiệu Sơn nằm tê liệt trên giường.
Lộ Thiệu Sơn không nhìn họ, dáng người khô gầy, ánh mắt trống rỗng, nằm ở đó tựa như một cái xác không hồn.
"Xin lỗi, sau khi xảy ra chuyện ba tôi không còn muốn nói chuyện nữa, các anh đừng để ý." Lộ Thâm thần sắc ảm đạm, đi lên giúp ba dịch lại chăn.
Tình huống của Lộ gia Chu sớm đã nói rõ, Uy ca tự nhiên biết ba Lộ Thâm là kẻ bại liệt nhiều năm, trước đó không lâu còn tuyệt vọng tự sát. Lúc này thấy ông đúng là phế nhân không có tính uy hiếp, gã không khỏi yên tâm, cũng không để ông trong mắt.
"Được rồi, để bác trai nghỉ ngơi cho tốt đi, thân thể quan trọng."
"Được."
Lộ Thâm không tiếng động trao đổi ánh mắt với ba, một lát sau hắn ngồi dậy nói: "Ba à, ba nghỉ ngơi cho tốt, chúng con ra ngoài trước, nếu ba muốn làm gì thì dùng điện thoại lúc trước con mua cho ba gọi cho con."
Lộ Thiệu Sơn tự nhiên không phản ứng, Uy ca lại nheo mắt. Nhưng gã không nói gì, chờ Lộ Thâm ra cửa mới như có ý chỉ điều gì nói: "Trong khoảng thời gian này, tao và Tiểu Ngũ sẽ luôn ở nhà mày, 24 giờ chăm sóc người nhà mày, tao nghĩ là không cần dùng đến loại đồ vật như di động linh tinh đâu nhỉ."
Lộ Thâm sửng sốt, sắc mặt khẽ biến, cuối cùng vẫn nhấp môi cúi đầu: "Đã biết, tôi sẽ tìm cớ lấy lại điện thoại của ba đưa các người bảo quản. Về phần em gái tôi, con bé còn nhỏ tôi cũng không có tiền cho con bé mua di động linh tinh, các người có thể yên tâm."
Nói xong hắn lấy di động của mình ra: "Điện thoại tôi cũng có thể đưa cho các người, chỉ là ngày thường bạn học khả năng sẽ tìm tôi, nếu tôi không hồi đáp sợ là làm họ lo lắng. . ."
"Không có việc gì, có tin nhắn gì anh tự nhiên đưa cho chú em xem."
Lộ Thâm nhíu mày, cuối cùng vẫn giao di động ra, để Uy ca "bảo quản thay".
Uy ca rất hài lòng vì hắn thức thời, nhưng tính tình gã trời sinh cẩn thận, xong việc gã tìm cớ kiểm tra toàn bộ Lộ gia, bảo đảm Lộ Thâm không có bất cứ cơ hội nào tiết lộ tin tức ra ngoài, mới yên tâm ở lại đây.
Nửa tháng sau, Lộ Thâm vẫn luôn ngốc trong nhà chờ lệch của Chu Tiểu Nhạc, không việc gì không ra khỏi cửa.
Trong thời gian này, Uy ca và Tiểu Ngũ cơ hồ một tấc không rời theo dõi hắn.
Ngay cả đưa Lộ Ninh đi học hay là tắm rửa lau mình cho Lộ Thiệu Sơn, hai người cũng thay phiên trông coi.
Lộ Thâm như nhận mệnh, cái gì đều mặc họ.
Thẳng đến buổi tối nay, Uy ca nhận được một cuộc gọi, kích động kéo hắn từ trên giường xuống, mí mắt Lộ Thâm nhảy dựng, không tiếng động nắm chặt hay tay.
Nên tới cuối cùng cũng tới.
Lộ Thâm "cảm kích không thôi" cảm ơn Chu Tiểu Nhạc, sau đó nghe chỉ thị của gã, tới một hẻm nhỏ không người phụ cận khách sạn, tìm được Hầu Tử chỉ còn thoi thóp thở, hôn mê bất tỉnh.
Hầu Tử bị thương rất nghiêm trọng, còn nặng hơn so với video quay lại, bác sĩ nói nếu trong vòng nửa tháng hắn vẫn chưa tỉnh thì rất có thể sẽ biến thành người thực vật.
Lộ Thâm biết đây là do Chu Tiểu Nhạc sai người làm, gã sợ Hầu Tử tỉnh lại sẽ nói ra điều không nên nói.
Hắn nhắm đôi mắt đỏ bừng lại, như dùng hết sức lực toàn thân mới áp xuống lửa giận ngập trời và xúc động muốn một đao làm thịt Chu Tiểu Nhạc.
Ít nhất là người còn sống. . .
Còn sống thì còn hy vọng.
Chu Tiểu Nhạc đã có "con tin" mới, hẳn là gã sẽ không động tới Hầu Tử nữa. Chỉ cần chịu đựng nửa tháng, chuyện này sẽ xong.
Nghĩ vậy, trong lòng Lộ Thâm mới hơi thoải mái.
Hắn lau mặt đứng lên, ra cửa liền mời hộ công tới chăm sóc Hầu Tử 24/24, sau đó về nhà —— hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, không có cách nào canh ở bệnh viện trông chừng Hầu Tử. Về ông nội Hầu Tử, lão nhân gia đã một luống tuổi, hắn không thể bảo ông tới đây trông giường.
Xong xuôi mọi việc, trời đã tối đen.
Lộ Thâm nhìn con số trong Alipay ít đến đáng thương, ánh mắt trong nháy mắt mệt mỏi cực hạn.
Nhưng chỉ trong chốc lát, sống lưng thiếu niên như chiếc lò xo tính tình quật cường, cong cong một chút lại thẳng đứng như cũ.
Sẽ có biện pháp. . .
Nhất định có biện pháp.
Khuôn mặt Lộ Thâm vô cảm nhìn hoàng hôn nơi chân trời, hồi lâu, ánh mắt hiện lên tia giãy giụa mở di động lên, ấn vào danh sách đen.
Nơi đó có một dãy số xa lạ.
Chủ nhân dãy số này là Ôn Ngọc Trân, người mẹ mà trong cảm nhận của hắn đã chết từ nhiều năm trước.
Bà ta không chỉ một lần gọi cho hắn, muốn chữa lành mối quan hệ giữa mình và anh em bọn họ nhưng Lộ Thâm chưa từng tiếp nhận dù một lần.
Hắn không thể không hận bà ta, càng không thể thuyết phục bản thân làm lơ đi khổ sở của cha để thân cận người phụ nữ ấy. Hắn chỉ muốn hai bất tương kiến[1] với bà ta, vĩnh viễn không liên quan gì đến nhau nữa.
[1] tốt nhất là đừng gặp nhau, đừng quen biết.
Nhưng hiện giờ. . .
Nghĩ tới bạn tốt không rõ sống chết cùng một khoản lớn tiền chữa bệnh của bà nội, con ngươi thiếu niên phát lạnh, nắm di động thật chặt.
Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên.
Lộ Thâm tập trung nhìn vào, là Diệp Phồn Tinh.
Hắn đột nhiên run rẩy, thoát khỏi trạng thái hỗn loạn, hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại, nhấn nút trả lời: "Alo?"
“Gà rừng gà rừng, ta là lão hổ, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời."
Trong điện thoại truyền đến giọng nói thiếu nữ ngọt ngào, Lộ Thâm giật mình, khuôn mặt âm u không tự giác nhu hòa, thân thể căng thẳng cũng hơi thả lỏng: ". . . Gà rừng nghe rõ, lão hổ mau nói."
"Gã rừng không trả lời WeChat của lão hổ, lão hổ rất không vui. Gà rừng mau nói, anh đã đi đâu làm gì!"
Lộ Thâm sửng sốt, mở WeChat ra mới phát hiện cô đã nhắn tin cho mình rất nhiều, chỉ là hắn vội chu toàn Chu Tiểu Nhạc nên không chú ý tới.
"Xin lỗi, gà rừng lúc ấy. . . di động hết pin, không phát hiện ra tin nhắn lão hổ. Lão hổ không vui thì đợi gà rừng mua đồ ngon về bồi tội nhé, được không?"
Tâm tình Lộ Thâm lúc này rất bực bội, không có hứng thú gì đi dỗ dành người ta, nhưng đối với Diệp Phồn Tinh, hắn không tự giác được thu lại góc cạnh cứng rắn, đem một mặt mềm mại nhất dành riêng cho cô.
Đương nhiên, Diệp Phồn Tinh cũng không phải thật sự tức giận, cô chỉ muốn làm nũng với Lộ Thâm mà thôi. Nghe vậy, cô cười hì hì, không ầm ĩ nữa, chỉ nói: "Được rồi, coi như nhìn thái độ nhận sai của gà rừng tốt, lão hổ không so đo nữa. Nhưng mà gà rừng có phải gặp chuyện gì không? Giọng nói anh nghe thật mệt mỏi."
Lộ Thâm ngẩn ra, nỗ lực đè nén: "Chắc do tối qua ngủ không được, nên có chút mệt."
Diệp Phồn Tinh nghe thế đau lòng không thôi. Cô cau mày nhẫn nhịn, vẫn nhịn không nổi: "Giường bệnh ở đấy nhỏ như vậy, anh lại cao, khẳng định ngủ không nổi a."
"Ai nha, nếu không anh vẫn nên nghe em đi, tìm hộ công cho bà nội nhé? Chuyện tiền bạc anh không cần lo lắng, có em đây rồi. Ngày thường tiền tiêu vặt của em không ít, có thể cho anh mượn trước."
Sợ tổn thương đến lòng tự trọng của hắn, cô nói xong liền như đùa giỡn bổ sung: "Nếu anh thấy ngại thì phải đối tốt gấp bội với em đấy, về sau có tiền, trả em gấp đôi là được."
"Còn em, anh cứ coi như em đầu tư ở anh đi, dù sao anh cũng thông minh như vậy, lợi hại như vậy, tương lai khẳng định sẽ rất. . ."
"Được."
Lời còn chưa nói xong, Lộ Thâm đột nhiên lên tiếng, Diệp Phồn Tinh sửng sốt, chớp chớp mắt: "Anh vừa nói gì?"
"Anh nói được."
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt ngốc nghếch của cô, Lộ Thâm không nhịn được cười rộ, nhấp môi, chầm chậm nói: "Em có bao nhiêu tiền đều cho anh mượn trước đi, anh viết giấy nợ cho em, tương lai từ từ trả."
Cùng nữ sinh mình thích mở miệng vay tiền cũng không phải là chuyện dễ dàng, sâu trong nội tâm Lộ Thâm vô cùng bất đắc dĩ, nhưng có lẽ do cô quá hiểu lòng người, bao nhiêu tủi hờn bỗng dưng không còn nữa.
Cô hiểu hắn như vậy, muốn giúp đỡ hắn như vậy, hắn cần gì phải vì lòng tự trọng buồn cười này mà khó xử mình cũng từ chối ý tốt của cô?
Tóm lại hắn sẽ không để bản thân nghèo túng cả đời, cũng nhất định toàn lực hồi báo tâm ý của cô.
Huống chi thiếu cô còn hơn là thiếu người đàn bà kia.
Nghĩ vậy, cả người Lộ Thâm nhẹ nhàng không ít, cuối cùng hắn nhìn dãy số lạ kia, tắt sổ đen.
Diệp Phồn Tinh không biết anh nghĩ gì, thấy hắn cuối cùng cũng nhận ý tốt của mình, tức khắc vui vẻ: "Được ạ, em chuyển khoản cho anh luôn! Về chuyện tìm hộ công cho bà nội, em cũng có thể hỗ trợ được."
"Đúng lúc mai là chủ nhật, không cần đi học, em tới bệnh viện tìm anh nhé, chúng ta tìm một hộ công tốt nhất cho bà nội, như vậy thì anh không cần phải ngày nào cũng chạy qua chạy lại từ nhà tới bệnh viện nữa. Còn bên phía trường học, anh cũng không cần xin nghỉ. . ."
Trong giọng nói của cô tràn ngập nhớ mong và vui mừng, Lộ Thâm nghe mà cảm thấy trái tim như đang được ngâm trong dòng nước ấm áp.
Hắn đột nhiên đặc biệt muốn gặp cô.
Chỉ là ý nghĩ trong lòng vừa sinh ra, thì trong tầm mắt xuất hiện hai người trẻ tuổi một cao một thấp.
Người cao gầy đội mũ lưỡi trai, người còn lại dáng người tròn trịa. Hai kẻ nọ cầm di động, chỉ chỉ Lộ Thâm nói gì đó. Lúc sau, dường như đã xác định xong xuôi, liền đi tới chỗ hắn.
Con ngươi Lộ Thâm co lại, biết chắc hai người này chỉ sợ là giám thị do Chu Tiểu Nhạc phái đến.
Ý cười trên mặt hơi thu lại, ngữ khí không đổi, chỉ bất động thanh sắc rũ mắt nói với Diệp Phồn Tinh: "Ngày mai có khả năng anh không tới bệnh viện được, việc tìm hộ công cho bà do em toàn quyền quyết định nhé?"
"Dạ?" Diệp Phồn Tinh sửng sốt: "Được ạ, nhưng sao anh lại không tới bệnh viện?"
"Anh có cậu ở xa tới, năm đó thời điểm ba anh xảy ra chuyện cậu đã giúp đỡ anh rất nhiều. Ông ấy có hai đứa con, xem như là anh em họ hàng xa, đến đây làm việc, mai anh phải đi đón gió tẩy trần cho họ."
"Sau này chắc họ sẽ ở nhà anh một khoảng thời gian, nên trong lúc này em không cần đón đưa Ninh Ninh, đem cơm cho ba anh mỗi ngày nữa, bọn họ sẽ hỗ trợ việc ấy."
Chuyện Hầu Tử và Chu Tiểu Nhạc, Lộ Thâm nửa câu cũng không đề cập với Diệp Phồn Tinh —— hắn không muốn cô gặp nguy hiểm.
Vì vậy nên giờ hắn chỉ có thể nghiêm trang nói bừa: "Về phần bên trường học, chờ anh giúp các anh họ làm xong chuyện thì anh sẽ về. Em nhớ ngoan ngoãn đi học, có thời gian thì qua bệnh viện giúp anh xem bà nội. Gần đây chắc anh sẽ rất bận, sợ là không chăm sóc được hết."
Cậu họ hàng xa? Anh họ bà con xa? Vì sao chưa từng nghe anh nói qua!
Diệp Phồn Tinh theo bản năng cảm thấy không ổn, nhưng không nghĩ nhiều, dù sao nhà ai chả có vài vị họ hàng ở xa?
Hơn nữa Lộ Thâm đã nói rồi, kia là cậu của anh, khi trước ba hắn xảy ra chuyện từng đưa tay giúp đỡ gia đình anh, hiện giờ người ta cần hỗ trợ, anh tự nhiên phải toàn lực ứng phó để hồi báo bọn họ.
Nhưng mà như thế thì anh không có cách nào phân tâm chăm sóc bà, khó trách anh luôn luyến tiếc tiêu tiền lại đột nhiên nhả ra tìm hộ công cho bà nội. . .
Diệp Phồn Tinh nghĩ xong liền đồng ý: "Không thành vấn đề, nhưng hai anh họ kia của anh định làm gì vậy? Em có thể giúp gì không?"
"Chỉ là chút việc riêng, không khó, chỉ là hơi phí thời gian, chờ xong xuôi anh sẽ nói cho em."
Hai người kia đã tới trước mặt, ánh mắt Lộ Thâm hơi đổi, không để ý đến, chỉ tiếp tục nói: "À, nếu trong khoảng thời gian này anh không kịp nghe điện thoại hay không trả lời tin nhắn của em, tù em cũng đừng giận nhé?"
"Em biết rồi, đã bao giờ em thật sự giận anh đâu."
Diệp Phồn Tinh cảm khái nói: "Chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp trai kia của anh, em ngay cả dỗi cũng không dỗi được."
"Ai, nhan cẩu đúng là không có tiền đồ. . ."
Tuy cô nói nhỏ nhưng trong giọng nói lại voi cùng ngọt ngào, Lộ Thâm lẳng lặng nghe, đáy mắt một mảnh mềm mại.
"Được rồi, anh họ của anh gọi tới, anh nghe trước, tối anh gọi lại cho em."
Diệp Phồn Tinh ngoan ngoãn vâng một tiếng, Lộ Thâm cúp điện thoại, ý cười trên mặt tan biến. Hắn nghiêng đầu nhìn hai người trẻ tuổi nọ, tiến lên một bước: "Anh họ?"
Hai người đang tính ra oai phủ đầu, để hắn ngoan ngoãn nghe lời: ". . ."
Phối hợp như vậy sao?
Đúng là thằng nhóc thức thời.
Hai người liếc nhau, nhìn như hiền lành thật ra áp bách mười phần đi lên, một trước một sau bao vây hắn ở giữa: "Em họ ngoan, vừa rồi gọi điện cho ai đấy?"
"Bạn học."
Lộ Thâm liếc hai kẻ nọ: "Yên tâm đi, tôi đã đồng ý thì không nuốt lời. Các người biết tình huống nhà tôi, cũng biết bệnh viện Hầu Tử đang nằm, tôi vì họ sẽ phối hợp thật tốt."
"Đúng đấy, các anh đây cũng không muốn làm người xấu, chú em chỉ cần thành thành thật thật nghe lời bọn anh làm việc, anh bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm khó người nhà và bạn bè chú. Nhưng nếu chú em dám trộm báo nguy hay có ý niệm làm phản, bọn anh chỉ có thể gây khó dễ cho bọn họ thôi."
Nói chuyện chính là người mang mũ lưỡi trai, tự xưng Uy ca. Lộ Thâm bất động thanh sắc quan sát, phát hiện ra tên đầu nấm mập mạp kia cái gì cũng nghe gã.
Hiển nhiên là người này làm chủ. Trong lòng Lộ Thâm tính toán, không lộ ra ngoài, mang theo hai người về nhà, cũng lấy danh nghĩa bạn bè giới thiệu cho em gái và ba.
"Chào các anh ạ, em là Lộ Ninh, hoan nghênh các anh tới nhà em làm khách."
Trước mặt người xa lạ, bạn nhỏ Lộ Ninh hơi thẹn thùng nhưng nghĩ là "bạn anh trai", cô bé vẫn lấy hết can đảm tiếp đón bọn họ.
Hai người cũng không khó xử một cô bé con, cười tủm tỉm đáp lại, sau đó đem tầm mắt đặt trên người Lộ Thiệu Sơn nằm tê liệt trên giường.
Lộ Thiệu Sơn không nhìn họ, dáng người khô gầy, ánh mắt trống rỗng, nằm ở đó tựa như một cái xác không hồn.
"Xin lỗi, sau khi xảy ra chuyện ba tôi không còn muốn nói chuyện nữa, các anh đừng để ý." Lộ Thâm thần sắc ảm đạm, đi lên giúp ba dịch lại chăn.
Tình huống của Lộ gia Chu sớm đã nói rõ, Uy ca tự nhiên biết ba Lộ Thâm là kẻ bại liệt nhiều năm, trước đó không lâu còn tuyệt vọng tự sát. Lúc này thấy ông đúng là phế nhân không có tính uy hiếp, gã không khỏi yên tâm, cũng không để ông trong mắt.
"Được rồi, để bác trai nghỉ ngơi cho tốt đi, thân thể quan trọng."
"Được."
Lộ Thâm không tiếng động trao đổi ánh mắt với ba, một lát sau hắn ngồi dậy nói: "Ba à, ba nghỉ ngơi cho tốt, chúng con ra ngoài trước, nếu ba muốn làm gì thì dùng điện thoại lúc trước con mua cho ba gọi cho con."
Lộ Thiệu Sơn tự nhiên không phản ứng, Uy ca lại nheo mắt. Nhưng gã không nói gì, chờ Lộ Thâm ra cửa mới như có ý chỉ điều gì nói: "Trong khoảng thời gian này, tao và Tiểu Ngũ sẽ luôn ở nhà mày, 24 giờ chăm sóc người nhà mày, tao nghĩ là không cần dùng đến loại đồ vật như di động linh tinh đâu nhỉ."
Lộ Thâm sửng sốt, sắc mặt khẽ biến, cuối cùng vẫn nhấp môi cúi đầu: "Đã biết, tôi sẽ tìm cớ lấy lại điện thoại của ba đưa các người bảo quản. Về phần em gái tôi, con bé còn nhỏ tôi cũng không có tiền cho con bé mua di động linh tinh, các người có thể yên tâm."
Nói xong hắn lấy di động của mình ra: "Điện thoại tôi cũng có thể đưa cho các người, chỉ là ngày thường bạn học khả năng sẽ tìm tôi, nếu tôi không hồi đáp sợ là làm họ lo lắng. . ."
"Không có việc gì, có tin nhắn gì anh tự nhiên đưa cho chú em xem."
Lộ Thâm nhíu mày, cuối cùng vẫn giao di động ra, để Uy ca "bảo quản thay".
Uy ca rất hài lòng vì hắn thức thời, nhưng tính tình gã trời sinh cẩn thận, xong việc gã tìm cớ kiểm tra toàn bộ Lộ gia, bảo đảm Lộ Thâm không có bất cứ cơ hội nào tiết lộ tin tức ra ngoài, mới yên tâm ở lại đây.
Nửa tháng sau, Lộ Thâm vẫn luôn ngốc trong nhà chờ lệch của Chu Tiểu Nhạc, không việc gì không ra khỏi cửa.
Trong thời gian này, Uy ca và Tiểu Ngũ cơ hồ một tấc không rời theo dõi hắn.
Ngay cả đưa Lộ Ninh đi học hay là tắm rửa lau mình cho Lộ Thiệu Sơn, hai người cũng thay phiên trông coi.
Lộ Thâm như nhận mệnh, cái gì đều mặc họ.
Thẳng đến buổi tối nay, Uy ca nhận được một cuộc gọi, kích động kéo hắn từ trên giường xuống, mí mắt Lộ Thâm nhảy dựng, không tiếng động nắm chặt hay tay.
Nên tới cuối cùng cũng tới.
Tác giả :
Hoa Lí Tầm Hoan