Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy
Chương 16
"Được rồi, tiết học đến đây là kết thúc, các bạn nên ăn cơm thì ăn cơm, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi để buổi chiều còn có tinh thần, đừng để mình mệt mỏi ủ rũ! Mặt khác, bạn học Diệp Phồn Tinh vừa tới, lớp trưởng Triệu Thu Tĩnh hãy giúp đỡ bạn để bạn nhanh chóng quen thuộc với hoàn cảnh trường chúng ta."
"Dạ cô."
Trường trọng điểm cùng trường quý tộc giống nhau ở một điểm, chính là cơm trưa học sinh đều giải quyết ở nhà ăn. Diệp Phồn Tinh không có ý muốn trở nên nổi bật, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Triệu Thu Tĩnh liền mời cô cùng đi nhà ăn.
Lúc gần đi Lộ Thâm rốt cuộc tỉnh dậy, Diệp Phồn Tinh nhìn hắn lười nhác duỗi chân tay, hỏi: "Ngủ thích không?"
"Ừm? Khá tốt đi."
Gương mặt thiếu niên còn chưa tan hết buồn ngủ, sắc bén bị nhu hòa đi một phần. Thanh âm hắn hơi khàn mà cười một cái, ngữ khí không để ý: "Bất quá vẫn cảm ơn cô không để người làm phiền đến tôi."
Diệp Phồn Tinh: ". . . Không khách khí, anh vận khí thật tốt, các thầy cô đều không gọi đến tên anh trả bài."
Lộ Thâm cũng không nói rằng giáo viên vĩnh viễn sẽ không gọi đến hắn, chỉ xoa bóp bả vai đã ngủ đến tê rần, đứng lên nói: "Thôi được rồi, tôi đi trước."
Diệp Phồn Tinh ngạc nhiên: "Anh buổi trưa không ở trường học ăn cơm?"
"Thâm ca mỗi trưa đều về nhà ăn." Vương Kiến Nam ở phía trước quay đầu cắm miệng, Lộ Thâm gật đầu, không nói gì nữa, hướng mấy người xua xua tay, chân dài bước ra khỏi phòng học.
"Chúng ta cũng đi thôi, đến chậm liền không còn gà nướng hạt dẻ[1] đâu. Mình nói cho cậu biết, đấy chính là đồ ăn đặc sắc nhất của nhà ăn chúng ta, siêu siêu ngon, cậu nhất định phải nếm thử."
Thanh âm Triệu Thu Tĩnh vang lên khiến Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, cô áp xuống cỏ dại trong lòng mọc càng ngày càng cao, cưới đáp ứng: "Tốt."
"Đúng đúng đúng, còn có thịt kho tàu cá mè hoa, ăn cũng rất ngon!"
Vương Kiến Nam vừa nói vừa nhấc chân lén lút muốn đuổi theo bị Triệu Thu Tĩnh phát hiện ý đồ đuổi đi: "Cậu ăn của cậu đi, đừng đi theo chúng mình."
Vương Kiến Nam rất thương tâm: "Hai chúng ta tốt xấu cũng ngồi cùng bàn suốt hai năm một tháng, sao cậu lại vô tình như vậy!"
Triệu Thu Tĩnh: "Không có như nào hết, chỉ là từ chối sự xấu xí."
Vương Kiến Nam: ". . ."
Vương Kiến Nam ô ô giả khóc lóc chạy, những nam sinh còn lại muốn mời Diệp Phồn Tinh ăn cơm thấy vậy cũng không có mặt mũi đi lên, hi hi ha ha đùa giỡn rời đi.
Diệp Phồn Tinh cảm thấy thú vị, quay đầu hướng Triệu Thu Tĩnh chắp tay: "Đa tạ anh hùng tương trợ, quay đầu mời cậu uống trà."
Triệu Thu Tĩnh chớp chớp hai cái, sau đó cười ha hả: "Tốt lắm tốt lắm, về sau vị trí hộ hoa sứ giả bên cạnh cậu giao cho mình, xem có ai dám cùng mình đoạt trà uống!"
Diệp Phồn Tinh lớn lên quá mức xinh đẹp, khí chất cũng là lãnh diễm mang theo ngạo nghễ trời sinh, hơn nữa xem cách ăn mặc trang điểm là biết con nhà có tiền. Triệu Thu Tĩnh vốn cho rằng cô là nữ thần cao lãnh tránh xa khói bụi nhân gian, không nghĩ tới cô lại dễ gần như vậy.
Triệu Thu Tĩnh cao hứng, vui đùa qua đi, lôi kéo Diệp Phồn Tinh đi xuồng lầu, vừa đi vừa giới thiệu hoàn cảnh trường học.
"Bên này là khu dạy học, bên kia xa hơn là chỗ thực nghiệm, sau khu thực nghiệm là thư viện cùng sân thể dục, cạnh sân thể dục chính là nhà ăn. Đối diện nhà ăn là kí túc xá trường học, bất quá không phải ai cũng ở đấy, chỉ có người ở xa gia đình hoặc nhà không có ai chiếu cố mới có thể xin ở trường. . ."
Triệu Thu Tĩnh nói cẩn thận, Diệp Phồn Tinh cũng nhớ được đại khái, tò mò hỏi: "Ban chúng ta có đồng học ở kí túc xá không?"
"Có." Triệu Thu Tĩnh chỉ bản thân: "Mình trọ ở trường, về sau nếu cậu không có chỗ nghỉ trưa thì tới phòng 305 tìm mình."
Diệp Phồn Tinh cười nói tốt, làm như vô tình hỏi: "Còn Lộ Thâm và Vương Kiến Nam, họ cũng ở trường ư?"
"Vương Kiến Nam cũng ở tại trường, nhà hắn ở trong thành phố Bắc, cách trường học rất xa. Còn Lộ Thâm. . . hắn vừa chuyển tới ban chúng ta chưa được bao lâu, mình với hắn không phải quá quen thuộc, không biết nhà hắn ở đâu. Bất quá không ở kia túc xá trường thì hẳn nhà hắn cách trường không xa."
"Cái gì?" Diệp Phồn Tinh ngạc nhiên: "Cậu nói, Lộ Thâm cũng vừa chuyển tới trong ban chúng ta không bao lâu?"
"Đúng vậy, bằng không cậu cho rằng vì sao hắn ngồi một mình, chờ cậu đến mới rồi mới ngồi hai mình a."
Triệu Thu Tĩnh giải thích: "Thật ra hắn là học trưởng của chúng ta, vốn dĩ năm trước nên tốt nghiệp rồi nhưng đoạn thời gian trước phải tạm nghỉ học, cho nên học kỳ này khai giảng liền được xếp tới ban chúng ta."
Diệp Phồn Tinh ngoài ý muốn, nói: "Mình thấy Vương Kiến Nam cùng hắn quen thuộc như vậy, còn tưởng rằng. . ."
"Vương tiện tiện kia trời sinh tự quen thuộc, với ai cũng như vậy. Bất quá hai người họ xác thực đã quen biết từ trước, Lộ Thâm hình như đã giúp hắn chuyện gì."
Nhớ tới bạn cùng bàn ngáo ngơ, Triệu Thu Tĩnh ghét bỏ vẫy vẫy tay, cuối cùng mới nhỏ giọng: "Vương tiện tiện nói Lộ Thâm tính tình rất tốt, làm người cũng trượng nghĩa, nhưng mà không hiểu vì sao mình luôn không dám nói chuyện với hắn. Tuy rằng hắn lớn lên rất đẹp trai, chân cũng dài nhưng nghe nói lúc trước hắn phải tạm nghỉ học vì cùng người ẩu đả, thiếu chút nữa đã bị vào cục cảnh sát ngồi. . . Còn có khuôn mặt kia, ai nha, mình cũng không muốn nói bậy, chính là. . . chính là hắn thoạt nhìn. . ."
"Chính là hắn lớn lên có chút hung dữ, thoạt nhìn không dễ chọc, làm người ta theo bản năng không dám tiếp cận đúng không?"
"Đúng đúng đúng, chính là thế!" Triệu Thu Tĩnh đẩy mắt kính, có chút ngượng ngùng: "Cũng không phải chỉ có mình nghĩ thế, rất nhiều người cũng. . . Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm a, chúng mình không vì vậy mà xa lánh hắn, mọi người đối với hắn rất tốt!"
Diệp Phồn Tinh gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.
Cô nhìn ra được Triệu Thu Tĩnh không có ác ý với Lộ Thâm, chỉ là theo bản năng kính sợ.
Cũng khó trách, bầu không khí ở đây quá tốt, trong trường học phần lớn là học sinh đơn thuần ngoan ngoãn, mỗi ngày đều hăm hở tiến về phía trước, thành phần thiếu niên bất lương hư hư thực thực như Lộ Thâm tồn tại, đại khái đối với bọn họ tựa như người ở thế giới khác, không dám tiếp cận cũng là bình thường.
Nhưng kì thật người khác còn khá tốt, theo cô nghĩ. . .
Hắn chính là phong cách có chút kì dị cùng keo kiệt.
Nhớ lại 2 lần gặp gỡ, một lần là 300 đồng, một lần là nửa cái bánh mì, Diệp Phồn Tinh khóe miệng hơi câu lên, thanh âm rầm rầm rì rì.
***
Nhà ăn không tính là phong phú, hoàn cảnh cũng không tốt lắm, tuy rằng muốn ăn gì cũng có nhưng so với trường quý tộc cao cấp thì hoàn toàn không lên được mặt bàn.
Cũng may đầu bếp không tồi, đồ ăn làm ra rất phù hợp với khẩu vị của Diệp Phồn Tinh, cô cũng không nghĩ gì khác.
Cơm nước xong, Diệp Phồn Tinh cùng Triệu Thu Tĩnh trở về phòng học, khi đi ngang qua một quầy bán quà vặt, Diệp Phồn Tinh mua hai bình sữa chua, đưa cho Triệu Thu Tĩnh một bình: "Đây, trà của cậu."
Triệu Thu Tĩnh vui vẻ, không như vừa rồi từ chối Diệp Phồn Tinh mời khách, thoải mái hào phóng cầm lấy nói: "Ai nha, mỹ nhân tặng trà, mình phải uống cẩn thận mới được."
Diệp Phồn Tinh thích tính cách ngay thẳng không ngượng ngùng của cô, khẽ chạm nắp bình cười nói: "Tới, uống đi."
"Ha ha, tới."
Hai người cười cười nói nói đi ra khỏi quầy bán, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải hai nữ sinh nắm tay đi tới.
"Ai da làm tôi sợ quá! Các người đi đường cẩn thận một chút a!"
Nói chuyện là một nữ sinh mặc đồng phục đã cải tạo, tóc ngắn ngang tai, diện mạo thập phần xinh đẹp, chỉ là ngữ khí có chút dữ tợn, lộ ra mấy phần kiêu căng. Nữ sinh bên cạnh thì tương đối an tĩnh, nhất là mái tóc dài xõa tung, váy bồng bềnh lộ ra vẻ dịu dàng thanh thuần. Chỉ là gương mặt kia. . .
"Phồn, chị Phồn Tinh, thật trùng hợp."
Nhìn Đồng Khả Hân ngạc nhiên nháy mắt đã phản ứng lại, Diệp Phồn Tinh nhướng mày ừ một tiếng xem như đáp lại —— tuy rằng không muốn phản ứng Đồng Khả Hân nhưng Diệp Phồn Tinh cũng không nghĩ tới để bọn chúng coi thường cô.
Thứ nhất làm thế chỉ tỏ vẻ bản thân không có tố chất. Thứ hai cô đã nói, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần Đồng Khả Hân không trêu tới cô, cô cũng không cố tình để cô ta có đến mà không có về.
Chỉ là không nghĩ tới Đồng Khả Hân ngoài cười trong không cười, lòng hận chết Diệp Phồn Tinh.
Bởi vì vừa thấy Diệp Phồn Tinh, cô liền nghĩ tớ kế hoạch "Truy nam thần, hướng tới đỉnh cao nhân sinh" sắp thành công lại nửa đường chết non kia.
Ô ô ô, trường quý tộc của cô, anh Văn Trì của cô. . .
Đều do Diệp Phồn Tinh!
Đều do cô ta một hai phải chuyển trường! Cô ta nếu không chuyển trường thì cô lúc này có thể đang cùng anh Văn Trì tay trong tay ở hoa viên của trường quý tộc hẹn hò!
Đồng Khả Hân càng nghĩ càng hận, lại không thể biểu hiện ra ngoài, trong lòng khó chịu cực kỳ.
Nếu như ngày thường, cô khẳng định đã kéo Diệp Phồn Tinh lại làm bộ làm tịch ân cần thăm hỏi —— Diệp Phồn Tinh mới chuyển trường tới, về tình về lý cô hẳn nên thể hiện quan tâm dốc sức cho hình tượng ôn nhu hiểu chuyện. Nhưng lúc này cô thật sự không có tâm tình làm thế, cũng không nhiều lời, nhanh chóng né sang một bên mở đường cho Diệp Phồn Tinh, hy vọng cô ta nhanh chạy lấy người.
Nhưng mà trời không chiều lòng người, Đồng Khả Hân chân vừa động, nữ sinh tóc ngắn tên Hạ Hướng Chân đã kinh nghi mở miệng: "Chị Phồn Tinh? Là học sinh mới chuyển trường tới Diệp Phồn Tinh sao? Khả Hân, cậu biết cô ấy?"
Đồng Khả Hân: ". . ."
Đồng Khả Hân không thể nói bản thân không quen biết, chỉ có thể cười cười trả lời: "Đúng vậy, chị Phồn Tinh là chị họ mình."
"Cái gì? Cô ấy là chị họ cậu? Lúc trước mọi người nghị luận sao không nghe thấy cậu nói qua?"
Người lớn lên xinh đẹp luôn là tâm điểm chú ý, ngay buổi sáng đã có tin tức "Cao tam có học sinh cấp bậc nữ thần chuyển tới" đã truyền khắp nơi.
Đồng Khả Hân tuy không cùng ban với Diệp Phồn Tinh nhưng từ sáng tới giờ không thiếu nghe thấy tên cô ta. Lòng cô phiền sắp chết, sao có thể chủ động nhắc tới?
Lúc này thấy Hạ Hướng Chân hỏi, Đồng Khả Hân nghẹn lời, lòng càng phiền muộn, trên mặt lại muốn duy trì nhân thiết[2] chỉ có thể liếc mắt Diệp Phồn Tinh, tựa như nói giỡn: "Này. . . mình không phải sợ các cậu nói mình cọ nhiệt chị Phồn Tinh sao."
Hạ Hướng Chân cảm thấy cô ta nói lời này quái quái, còn muốn nói gì, Diệp Phồn Tinh đã không còn tâm tư đáp lời, hướng hai người nói: "Chúng ta còn có việc, đi trước."
Diệp Phồn Tinh đứng trước mặt mình, Đồng Khả Hân càng bực bội, thấy cô ta lãnh đạm kéo Triệu Thu Tĩnh đi thì càng cảm thấy khó chịu.
Đúng lúc này lại nghe Hạ Hướng Chân không cao hứng nói: "Sao đối xử với em họ cao ngạo như thế chứ."
Tâm vừa động, mấy ngày oán hận dồn nén, Đồng Khả Hân kìm không được mở miệng: "Kỳ thật chị Phồn Tinh ngày thường không như thế, chỉ là với mình mới. . ."
Đồng Khả Hân muốn nói lại thôi thành công khiến Hạ Hướng Chân nổi lên lòng hiếu kỳ. Cô đôi mắt hơi chuyển, vội kéo tay cô ta nói: "Sao thế? Hai người quan hệ không tốt à?"
"Dạ cô."
Trường trọng điểm cùng trường quý tộc giống nhau ở một điểm, chính là cơm trưa học sinh đều giải quyết ở nhà ăn. Diệp Phồn Tinh không có ý muốn trở nên nổi bật, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Triệu Thu Tĩnh liền mời cô cùng đi nhà ăn.
Lúc gần đi Lộ Thâm rốt cuộc tỉnh dậy, Diệp Phồn Tinh nhìn hắn lười nhác duỗi chân tay, hỏi: "Ngủ thích không?"
"Ừm? Khá tốt đi."
Gương mặt thiếu niên còn chưa tan hết buồn ngủ, sắc bén bị nhu hòa đi một phần. Thanh âm hắn hơi khàn mà cười một cái, ngữ khí không để ý: "Bất quá vẫn cảm ơn cô không để người làm phiền đến tôi."
Diệp Phồn Tinh: ". . . Không khách khí, anh vận khí thật tốt, các thầy cô đều không gọi đến tên anh trả bài."
Lộ Thâm cũng không nói rằng giáo viên vĩnh viễn sẽ không gọi đến hắn, chỉ xoa bóp bả vai đã ngủ đến tê rần, đứng lên nói: "Thôi được rồi, tôi đi trước."
Diệp Phồn Tinh ngạc nhiên: "Anh buổi trưa không ở trường học ăn cơm?"
"Thâm ca mỗi trưa đều về nhà ăn." Vương Kiến Nam ở phía trước quay đầu cắm miệng, Lộ Thâm gật đầu, không nói gì nữa, hướng mấy người xua xua tay, chân dài bước ra khỏi phòng học.
"Chúng ta cũng đi thôi, đến chậm liền không còn gà nướng hạt dẻ[1] đâu. Mình nói cho cậu biết, đấy chính là đồ ăn đặc sắc nhất của nhà ăn chúng ta, siêu siêu ngon, cậu nhất định phải nếm thử."
Thanh âm Triệu Thu Tĩnh vang lên khiến Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, cô áp xuống cỏ dại trong lòng mọc càng ngày càng cao, cưới đáp ứng: "Tốt."
"Đúng đúng đúng, còn có thịt kho tàu cá mè hoa, ăn cũng rất ngon!"
Vương Kiến Nam vừa nói vừa nhấc chân lén lút muốn đuổi theo bị Triệu Thu Tĩnh phát hiện ý đồ đuổi đi: "Cậu ăn của cậu đi, đừng đi theo chúng mình."
Vương Kiến Nam rất thương tâm: "Hai chúng ta tốt xấu cũng ngồi cùng bàn suốt hai năm một tháng, sao cậu lại vô tình như vậy!"
Triệu Thu Tĩnh: "Không có như nào hết, chỉ là từ chối sự xấu xí."
Vương Kiến Nam: ". . ."
Vương Kiến Nam ô ô giả khóc lóc chạy, những nam sinh còn lại muốn mời Diệp Phồn Tinh ăn cơm thấy vậy cũng không có mặt mũi đi lên, hi hi ha ha đùa giỡn rời đi.
Diệp Phồn Tinh cảm thấy thú vị, quay đầu hướng Triệu Thu Tĩnh chắp tay: "Đa tạ anh hùng tương trợ, quay đầu mời cậu uống trà."
Triệu Thu Tĩnh chớp chớp hai cái, sau đó cười ha hả: "Tốt lắm tốt lắm, về sau vị trí hộ hoa sứ giả bên cạnh cậu giao cho mình, xem có ai dám cùng mình đoạt trà uống!"
Diệp Phồn Tinh lớn lên quá mức xinh đẹp, khí chất cũng là lãnh diễm mang theo ngạo nghễ trời sinh, hơn nữa xem cách ăn mặc trang điểm là biết con nhà có tiền. Triệu Thu Tĩnh vốn cho rằng cô là nữ thần cao lãnh tránh xa khói bụi nhân gian, không nghĩ tới cô lại dễ gần như vậy.
Triệu Thu Tĩnh cao hứng, vui đùa qua đi, lôi kéo Diệp Phồn Tinh đi xuồng lầu, vừa đi vừa giới thiệu hoàn cảnh trường học.
"Bên này là khu dạy học, bên kia xa hơn là chỗ thực nghiệm, sau khu thực nghiệm là thư viện cùng sân thể dục, cạnh sân thể dục chính là nhà ăn. Đối diện nhà ăn là kí túc xá trường học, bất quá không phải ai cũng ở đấy, chỉ có người ở xa gia đình hoặc nhà không có ai chiếu cố mới có thể xin ở trường. . ."
Triệu Thu Tĩnh nói cẩn thận, Diệp Phồn Tinh cũng nhớ được đại khái, tò mò hỏi: "Ban chúng ta có đồng học ở kí túc xá không?"
"Có." Triệu Thu Tĩnh chỉ bản thân: "Mình trọ ở trường, về sau nếu cậu không có chỗ nghỉ trưa thì tới phòng 305 tìm mình."
Diệp Phồn Tinh cười nói tốt, làm như vô tình hỏi: "Còn Lộ Thâm và Vương Kiến Nam, họ cũng ở trường ư?"
"Vương Kiến Nam cũng ở tại trường, nhà hắn ở trong thành phố Bắc, cách trường học rất xa. Còn Lộ Thâm. . . hắn vừa chuyển tới ban chúng ta chưa được bao lâu, mình với hắn không phải quá quen thuộc, không biết nhà hắn ở đâu. Bất quá không ở kia túc xá trường thì hẳn nhà hắn cách trường không xa."
"Cái gì?" Diệp Phồn Tinh ngạc nhiên: "Cậu nói, Lộ Thâm cũng vừa chuyển tới trong ban chúng ta không bao lâu?"
"Đúng vậy, bằng không cậu cho rằng vì sao hắn ngồi một mình, chờ cậu đến mới rồi mới ngồi hai mình a."
Triệu Thu Tĩnh giải thích: "Thật ra hắn là học trưởng của chúng ta, vốn dĩ năm trước nên tốt nghiệp rồi nhưng đoạn thời gian trước phải tạm nghỉ học, cho nên học kỳ này khai giảng liền được xếp tới ban chúng ta."
Diệp Phồn Tinh ngoài ý muốn, nói: "Mình thấy Vương Kiến Nam cùng hắn quen thuộc như vậy, còn tưởng rằng. . ."
"Vương tiện tiện kia trời sinh tự quen thuộc, với ai cũng như vậy. Bất quá hai người họ xác thực đã quen biết từ trước, Lộ Thâm hình như đã giúp hắn chuyện gì."
Nhớ tới bạn cùng bàn ngáo ngơ, Triệu Thu Tĩnh ghét bỏ vẫy vẫy tay, cuối cùng mới nhỏ giọng: "Vương tiện tiện nói Lộ Thâm tính tình rất tốt, làm người cũng trượng nghĩa, nhưng mà không hiểu vì sao mình luôn không dám nói chuyện với hắn. Tuy rằng hắn lớn lên rất đẹp trai, chân cũng dài nhưng nghe nói lúc trước hắn phải tạm nghỉ học vì cùng người ẩu đả, thiếu chút nữa đã bị vào cục cảnh sát ngồi. . . Còn có khuôn mặt kia, ai nha, mình cũng không muốn nói bậy, chính là. . . chính là hắn thoạt nhìn. . ."
"Chính là hắn lớn lên có chút hung dữ, thoạt nhìn không dễ chọc, làm người ta theo bản năng không dám tiếp cận đúng không?"
"Đúng đúng đúng, chính là thế!" Triệu Thu Tĩnh đẩy mắt kính, có chút ngượng ngùng: "Cũng không phải chỉ có mình nghĩ thế, rất nhiều người cũng. . . Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm a, chúng mình không vì vậy mà xa lánh hắn, mọi người đối với hắn rất tốt!"
Diệp Phồn Tinh gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.
Cô nhìn ra được Triệu Thu Tĩnh không có ác ý với Lộ Thâm, chỉ là theo bản năng kính sợ.
Cũng khó trách, bầu không khí ở đây quá tốt, trong trường học phần lớn là học sinh đơn thuần ngoan ngoãn, mỗi ngày đều hăm hở tiến về phía trước, thành phần thiếu niên bất lương hư hư thực thực như Lộ Thâm tồn tại, đại khái đối với bọn họ tựa như người ở thế giới khác, không dám tiếp cận cũng là bình thường.
Nhưng kì thật người khác còn khá tốt, theo cô nghĩ. . .
Hắn chính là phong cách có chút kì dị cùng keo kiệt.
Nhớ lại 2 lần gặp gỡ, một lần là 300 đồng, một lần là nửa cái bánh mì, Diệp Phồn Tinh khóe miệng hơi câu lên, thanh âm rầm rầm rì rì.
***
Nhà ăn không tính là phong phú, hoàn cảnh cũng không tốt lắm, tuy rằng muốn ăn gì cũng có nhưng so với trường quý tộc cao cấp thì hoàn toàn không lên được mặt bàn.
Cũng may đầu bếp không tồi, đồ ăn làm ra rất phù hợp với khẩu vị của Diệp Phồn Tinh, cô cũng không nghĩ gì khác.
Cơm nước xong, Diệp Phồn Tinh cùng Triệu Thu Tĩnh trở về phòng học, khi đi ngang qua một quầy bán quà vặt, Diệp Phồn Tinh mua hai bình sữa chua, đưa cho Triệu Thu Tĩnh một bình: "Đây, trà của cậu."
Triệu Thu Tĩnh vui vẻ, không như vừa rồi từ chối Diệp Phồn Tinh mời khách, thoải mái hào phóng cầm lấy nói: "Ai nha, mỹ nhân tặng trà, mình phải uống cẩn thận mới được."
Diệp Phồn Tinh thích tính cách ngay thẳng không ngượng ngùng của cô, khẽ chạm nắp bình cười nói: "Tới, uống đi."
"Ha ha, tới."
Hai người cười cười nói nói đi ra khỏi quầy bán, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải hai nữ sinh nắm tay đi tới.
"Ai da làm tôi sợ quá! Các người đi đường cẩn thận một chút a!"
Nói chuyện là một nữ sinh mặc đồng phục đã cải tạo, tóc ngắn ngang tai, diện mạo thập phần xinh đẹp, chỉ là ngữ khí có chút dữ tợn, lộ ra mấy phần kiêu căng. Nữ sinh bên cạnh thì tương đối an tĩnh, nhất là mái tóc dài xõa tung, váy bồng bềnh lộ ra vẻ dịu dàng thanh thuần. Chỉ là gương mặt kia. . .
"Phồn, chị Phồn Tinh, thật trùng hợp."
Nhìn Đồng Khả Hân ngạc nhiên nháy mắt đã phản ứng lại, Diệp Phồn Tinh nhướng mày ừ một tiếng xem như đáp lại —— tuy rằng không muốn phản ứng Đồng Khả Hân nhưng Diệp Phồn Tinh cũng không nghĩ tới để bọn chúng coi thường cô.
Thứ nhất làm thế chỉ tỏ vẻ bản thân không có tố chất. Thứ hai cô đã nói, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần Đồng Khả Hân không trêu tới cô, cô cũng không cố tình để cô ta có đến mà không có về.
Chỉ là không nghĩ tới Đồng Khả Hân ngoài cười trong không cười, lòng hận chết Diệp Phồn Tinh.
Bởi vì vừa thấy Diệp Phồn Tinh, cô liền nghĩ tớ kế hoạch "Truy nam thần, hướng tới đỉnh cao nhân sinh" sắp thành công lại nửa đường chết non kia.
Ô ô ô, trường quý tộc của cô, anh Văn Trì của cô. . .
Đều do Diệp Phồn Tinh!
Đều do cô ta một hai phải chuyển trường! Cô ta nếu không chuyển trường thì cô lúc này có thể đang cùng anh Văn Trì tay trong tay ở hoa viên của trường quý tộc hẹn hò!
Đồng Khả Hân càng nghĩ càng hận, lại không thể biểu hiện ra ngoài, trong lòng khó chịu cực kỳ.
Nếu như ngày thường, cô khẳng định đã kéo Diệp Phồn Tinh lại làm bộ làm tịch ân cần thăm hỏi —— Diệp Phồn Tinh mới chuyển trường tới, về tình về lý cô hẳn nên thể hiện quan tâm dốc sức cho hình tượng ôn nhu hiểu chuyện. Nhưng lúc này cô thật sự không có tâm tình làm thế, cũng không nhiều lời, nhanh chóng né sang một bên mở đường cho Diệp Phồn Tinh, hy vọng cô ta nhanh chạy lấy người.
Nhưng mà trời không chiều lòng người, Đồng Khả Hân chân vừa động, nữ sinh tóc ngắn tên Hạ Hướng Chân đã kinh nghi mở miệng: "Chị Phồn Tinh? Là học sinh mới chuyển trường tới Diệp Phồn Tinh sao? Khả Hân, cậu biết cô ấy?"
Đồng Khả Hân: ". . ."
Đồng Khả Hân không thể nói bản thân không quen biết, chỉ có thể cười cười trả lời: "Đúng vậy, chị Phồn Tinh là chị họ mình."
"Cái gì? Cô ấy là chị họ cậu? Lúc trước mọi người nghị luận sao không nghe thấy cậu nói qua?"
Người lớn lên xinh đẹp luôn là tâm điểm chú ý, ngay buổi sáng đã có tin tức "Cao tam có học sinh cấp bậc nữ thần chuyển tới" đã truyền khắp nơi.
Đồng Khả Hân tuy không cùng ban với Diệp Phồn Tinh nhưng từ sáng tới giờ không thiếu nghe thấy tên cô ta. Lòng cô phiền sắp chết, sao có thể chủ động nhắc tới?
Lúc này thấy Hạ Hướng Chân hỏi, Đồng Khả Hân nghẹn lời, lòng càng phiền muộn, trên mặt lại muốn duy trì nhân thiết[2] chỉ có thể liếc mắt Diệp Phồn Tinh, tựa như nói giỡn: "Này. . . mình không phải sợ các cậu nói mình cọ nhiệt chị Phồn Tinh sao."
Hạ Hướng Chân cảm thấy cô ta nói lời này quái quái, còn muốn nói gì, Diệp Phồn Tinh đã không còn tâm tư đáp lời, hướng hai người nói: "Chúng ta còn có việc, đi trước."
Diệp Phồn Tinh đứng trước mặt mình, Đồng Khả Hân càng bực bội, thấy cô ta lãnh đạm kéo Triệu Thu Tĩnh đi thì càng cảm thấy khó chịu.
Đúng lúc này lại nghe Hạ Hướng Chân không cao hứng nói: "Sao đối xử với em họ cao ngạo như thế chứ."
Tâm vừa động, mấy ngày oán hận dồn nén, Đồng Khả Hân kìm không được mở miệng: "Kỳ thật chị Phồn Tinh ngày thường không như thế, chỉ là với mình mới. . ."
Đồng Khả Hân muốn nói lại thôi thành công khiến Hạ Hướng Chân nổi lên lòng hiếu kỳ. Cô đôi mắt hơi chuyển, vội kéo tay cô ta nói: "Sao thế? Hai người quan hệ không tốt à?"
Tác giả :
Hoa Lí Tầm Hoan