Cô Ấy Rất Không Vui!
Chương 4: Kỷ Diễn....Ai vậy?
Edit: Gấu bụng bự, Gấu chồn
Beta: Gấu muội muội
———————————
Sáng hôm sau, Lục Hi Hòa là bị âm thanh liên hoàn đoạt mệnh của Thái Nguyệt đánh thức, sau khi Thái Nguyệt bước vào cửa, âm thanh của chị cũng không hề ngừng lại.
Lục Hi Hòa tự biết đuối lý, cũng hiếm thấy không cùng chị tranh luận, cô biết Thái Nguyệt là một người nóng tính, một khi nổi điên là giống như núi lửa muốn phun trào, nên cô cũng không muốn chọc trước chọc sau làm gì. Cho đến khi thợ trang điểm xong cho cô, lúc đoàn người đến sân bay, Thái Nguyệt cũng mệt mỏi, liền không để ý đến cô nữa.
Mà Thái Nguyệt mới vừa kết thúc, chưa tới hai phút sau,Thư Nhã liền gọi tới.
"Lục Hi Hòa, đồ tiểu tai họa nhà cậu!"
"Lục Hi Hòa, từ nay về sau cậu không bao giờ được phép bước chân đến Thắng Gia của tớ, nếu không lão nương đánh gãy chân chó của cậu!"
Kỳ thực chuyện tối ngày hôm qua, Lục Hi Hòa vẫn có chút ấn tượng, cô biết mình đêm qua thừa dịp say rượu làm càn với một người đàn ông, thế nhưng người đàn ông kia đến tột cùng dáng dấp ra sao, cô thật sự không nhớ, trong ấn tượng chỉ nhớ được người đó rất cao.
"Tớ cho cậu biết, ba tháng này cậu hãy ở sa mạc rộng lớn đi, đừng hy vọng tớ sẽ đi gặp cậu!"
"Ôi chao, Thư tỷ à, đừng tuyệt tình như vậy mà."
"Tớ tuyệt tình? Tớ không nói cậu tuyệt tình thì thôi đi, Thắng Gia của tớ không bị chị Nguyệt phá hủy, sợ rằng cũng bị cậu phá hủy trước! Cậu có biết người đàn ông ngày hôm qua cậu trêu chọc là nhân vật nào không?" Nói đến đây, Thư Nhã vẫn còn sợ hãi.
Đêm qua cô còn dõng dạc nói muốn miễn phí hóa đơn cho người ta, kết quả giá trị tiêu phí một đêm của người ta bằng hai phần ba thu nhập cả đêm ấy của cô! Về sau đến khi hỏi quản lý cô mới biết, người đó là bạn bè do mấy người Lục Cận mang tới, lại tìm hiểu thêm cô mới biết, người nọ trước đó không lâu đã bí mật về nước, người thừa kế của Kỷ thị - Kỷ Diễn.
Nếu như ở cổ đại, Kỷ thị là gia tộc quyền quý nhất trong hoàng thành, ai mà dám trêu chọc? Vậy mà tiểu nha đầu này hết lần này tới lần khác không biết sống chết, cũng may là Kỷ tổng tính tình tốt, đại nhân rộng lượng không cùng nha đầu này chấp nhặt.
"Hả? Đại nhân vật nào?" Lục Hi Hòa mệt mỏi hỏi.
"Kỷ Diễn."
"Kỷ Diễn, ai vậy?" Lục Hi Hòa tùy ý tiếp tục hỏi cô ấy, cô đang chuyên chú cùng Thư Nhã bên kia đầu điện thoại nói, cho nên cũng không có chú ý tới lúc cô nói ra cái tên Kỷ Diễn, Thái Nguyệt bên cạnh liền ngồi thẳng lưng.
"Lục Hi Hòa, cậu là sợ không muốn lăn lộn trong giới giải trí giả dối này nữa rồi hả?" Thư Nhã có chút bất đắc dĩ.
"Hả?"
Thư Nhã đầu kia còn chuẩn bị nói gì tiếp, nhưng nhất thời lại không có âm thanh, mơ hồ nghe được thanh âm sột soạt, đại khái qua vài giây, giọng của Thư Nhã mới từ đầu bên kia truyền tới:
"Hi Hòa, trước không nói nữa tớ ở bên này có chút việc, cúp trước."
"Ừ, được."
Cúp điện thoại xong, Lục Hi Hòa vừa mới chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lại nghe thấy Thái Nguyệt hỏi cô.
"Em lại làm cái gì thế?"
Lục Hi Hòa lắc đầu: "Không có làm gì hết."
Chuyện ngày hôm qua cô mượn rượu làm càn Thái Nguyệt vẫn chưa biết, lúc này nói gì cũng không để chị biết, nếu như Thái Nguyệt biết, cô còn có thể sống sót đi đến sân bay sao?
"Các em vừa rồi nhắc tới Kỷ Diễn?"
Lục Hi Hòa gật đầu: "Phải, làm sao vậy ạ?"
"Em thật sự không biết Kỷ Diễn là ai?"
Lục Hi Hòa kỳ quái nhìn Thái Nguyệt, "Em phải biết sao?"
"Kỷ Diễn mà em không biết, thì công ty giải trí Thiên Ngu em vẫn phải biết chứ?"
Công ty giải trí Thiên Ngu?
Cái này Lục Hi Hòa đương nhiên là biết, công ty giải trí Thiên Ngu là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong ngành, bất kể là nhân lực hay tài nguyên đều là tốt nhất, sự nghiệp của nghệ sĩ càng là vô tận.
"Kỷ Diễn, là ông chủ Thiên Ngu, người thừa kế Kỷ thị, nói như vậy, em hiểu chưa?"
Lục Hi Hòa sửng sốt một chút, gật đầu: "Hiểu."
"Đây chính là một đại nhân vật, nhưng mà tại sao các em lại nói đến anh ta, không phải Kỷ Diễn đang ở nước ngoài sao?"
Lục Hi Hòa nhíu nhíu mày, ở nước ngoài sao? Nếu Thư Nhã đã nói như vậy, anh ta chắc là phải về nước rồi mới đúng chứ?
"Nghĩ gì thế?" Thái Nguyệt thấy Lục Hi Hòa nửa ngày không nói lời nào, ngồi tại chỗ ngẩn người.
Lục Hi Hòa thu lại suy nghĩ vừa bay xa: "Không nghĩ gì hết."
" Vậy em cùng chị nói •••••• "
"Chị Nguyệt, bây giờ em buồn ngủ lắm, chị để em chợp mắt một tí được không, buồn ngủ quá buồn ngủ quá." Lục Hi Hòa đúng lúc cắt đứt lời của chị ấy, bây giờ cô một chút cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, hơn nữa cô thực sự buồn ngủ muốn chết.
Thái Nguyệt vốn vẫn còn muốn hỏi thêm, thế nhưng nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, cuối cùng vẫn không hỏi tiếp, chỉ bất đắc dĩ nói: "Ngủ đi ngủ đi, chị thực sự là nợ tiểu tổ tông nhà em mà, khi nào mới có người thu thập được em đây?"
Nghe vậy, Lục Hi Hòa méo môi: "Tuyệt không có khả năng có người có thể thu ta, trên đời này không có."
Thái Nguyệt: "•••••••• "
Trời quang trăng sáng, tin tức Kỷ công tử về nước nhanh chóng được lan truyền.
Kỷ Diễn, con một ông trùm giải trí Kỷ Thu Hào, người thừa kế tương lai của tập đoàn Kỷ thị, tuy rằng bên ngoài tin tức về Kỷ Diễn đã bay đầy trời, nhưng lại không truyền thông nào công bố ảnh chụp của Kỷ Diễn, bởi vì Kỷ Diễn quanh năm ở nước ngoài, hơn nữa việc anh về nước cũng mười phần bí mật, mọi người không ai biết Kỷ Diễn đến tột cùng dáng dấp ra sao.
Chỉ biết là, 30 tuổi, độc thân.
Dù vậy, bằng thân phận của người thừa kế Kỷ thị, cũng hấp dẫn vô số thiên kim tiểu thư.
Một tháng sau, Kỷ Diễn lần nữa leo lên đầu đề các tạp chí lớn, chủ tịch đương nhiệm Kỷ thị tuyên bố lui về hậu phương, tập đoàn Kỷ thị do Kỷ Diễn chính thức tiếp nhận, hội đồng quản trị Kỷ thị nháo ra một trận gió lớn.
Mặc dù Kỷ Diễn là danh chính ngôn thuận, nhưng vẫn bị hội đồng quản trị phản đối, không ít lão cổ đông cảm thấy Kỷ Diễn còn quá trẻ, hơn nữa lại mới từ nước ngoài trở về, khẳng định có rất nhiều điều chưa quen đối với thị trướng giải trí quốc nội, để bọn họ buông tay giao Kỷ thị lớn như vậy vào tay một thanh niên ba mươi tuổi, thật sự là làm bọn họ khó có thể an tâm, đây không phải là lấy bát cơm của bọn họ ra đùa giỡn hay sao?
Tuy vậy, Kỷ Thu Hào vẫn là cổ đông lớn nhất của Kỷ thị, còn có không ít cổ đông từng đi theo Kỷ Thu Hào, so tỉ lệ sáu bốn, Kỷ Diễn lập tức leo lên Kỷ thị tổng tài vị trí, rất nhanh sau đó những lão cổ đông từng phản đối Kỷ Diễn đều bị vả vào mặt. ( *bốp bốp* - gấu bụng bự: hahaaaa)
Kỷ Diễn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, trong thời gian ngắn liền đem thị trường giải trí trong nước điều tra nhất thanh nhị sở*, không thua chút nào so với ba của anh Kỷ Thu Hào, cũng chính vì vậy, danh tiếng của Kỷ Diễn cũng chính thức khai hoả trong giới, hội đồng quản trị cũng không ai dám đưa ra nghi ngờ gì với anh nữa.
*Nhất thanh nhị sở: rõ ràng rành mạch
Lầu hai mươi tám, phòng làm việc tổng giám đốc.
Kỷ Diễn ngồi trước bàn làm việc, anh một bên xử lý văn kiện, một bên nói chuyện với người đầu kia bằng máy tính.
Đầu bên kia truyền tới thanh âm một người đàn ông trẻ tuổi: "Boss, hiệu suất quý này của công ty chúng ta tăng mười phần trăm so với tháng trước."
"Ừ, làm không tồi."
Người đàn ông trẻ tuổi do dự hai cái, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Boss, ngài đây là chuẩn bị ở lại trong nước sao?"
Nghe vậy, Kỷ Diễn ngừng mọi động tác lại, anh nhìn người đàn ông trẻ tuổi đầu kia trong máy tính: "Kane, cậu không cảm thấy thị trường trong nước cũng phát triển rất lớn sao?"
Người đàn ông tên Kane sửng sốt hai giây: "Đã hiểu, Boss."
"Ừ."
Video vừa tắt không quá hai phút, cửa phòng làm việc liền bị gõ.
"Mời vào."
Tiếu Mính bưng một ly cà phê đi đến, "Sếp, cà phê của anh."
"Để ở đó đi."
"Vâng." Tiếu Mính đem cà phê để ở một góc trên bàn làm việc.
"Sếp, công ty Tinh Thượng mời anh tham gia tiệc tối từ thiện đêm nay của bọn họ, anh có muốn đi hay không?"
"Ừ, vẫn phải cho Trâu tổng mặt mũi."
"Được, vậy tôi đi chuẩn bị một chút." Tiếu Mính cung kính nói, sau đó xoay người đi, thần thái phấn chấn.
Lần này công ty Tinh Thượng có mời vài tiểu hoa đán hiện nay, có vẻ nữ thần của anh ta Lục Hi Hòa đã ở trong danh sách, vậy chẳng phải buổi tối anh có thể nhìn thấy nữ thần rồi hay sao? Nghĩ lại vẫn cảm thấy kích động!!
Beta: Gấu muội muội
———————————
Sáng hôm sau, Lục Hi Hòa là bị âm thanh liên hoàn đoạt mệnh của Thái Nguyệt đánh thức, sau khi Thái Nguyệt bước vào cửa, âm thanh của chị cũng không hề ngừng lại.
Lục Hi Hòa tự biết đuối lý, cũng hiếm thấy không cùng chị tranh luận, cô biết Thái Nguyệt là một người nóng tính, một khi nổi điên là giống như núi lửa muốn phun trào, nên cô cũng không muốn chọc trước chọc sau làm gì. Cho đến khi thợ trang điểm xong cho cô, lúc đoàn người đến sân bay, Thái Nguyệt cũng mệt mỏi, liền không để ý đến cô nữa.
Mà Thái Nguyệt mới vừa kết thúc, chưa tới hai phút sau,Thư Nhã liền gọi tới.
"Lục Hi Hòa, đồ tiểu tai họa nhà cậu!"
"Lục Hi Hòa, từ nay về sau cậu không bao giờ được phép bước chân đến Thắng Gia của tớ, nếu không lão nương đánh gãy chân chó của cậu!"
Kỳ thực chuyện tối ngày hôm qua, Lục Hi Hòa vẫn có chút ấn tượng, cô biết mình đêm qua thừa dịp say rượu làm càn với một người đàn ông, thế nhưng người đàn ông kia đến tột cùng dáng dấp ra sao, cô thật sự không nhớ, trong ấn tượng chỉ nhớ được người đó rất cao.
"Tớ cho cậu biết, ba tháng này cậu hãy ở sa mạc rộng lớn đi, đừng hy vọng tớ sẽ đi gặp cậu!"
"Ôi chao, Thư tỷ à, đừng tuyệt tình như vậy mà."
"Tớ tuyệt tình? Tớ không nói cậu tuyệt tình thì thôi đi, Thắng Gia của tớ không bị chị Nguyệt phá hủy, sợ rằng cũng bị cậu phá hủy trước! Cậu có biết người đàn ông ngày hôm qua cậu trêu chọc là nhân vật nào không?" Nói đến đây, Thư Nhã vẫn còn sợ hãi.
Đêm qua cô còn dõng dạc nói muốn miễn phí hóa đơn cho người ta, kết quả giá trị tiêu phí một đêm của người ta bằng hai phần ba thu nhập cả đêm ấy của cô! Về sau đến khi hỏi quản lý cô mới biết, người đó là bạn bè do mấy người Lục Cận mang tới, lại tìm hiểu thêm cô mới biết, người nọ trước đó không lâu đã bí mật về nước, người thừa kế của Kỷ thị - Kỷ Diễn.
Nếu như ở cổ đại, Kỷ thị là gia tộc quyền quý nhất trong hoàng thành, ai mà dám trêu chọc? Vậy mà tiểu nha đầu này hết lần này tới lần khác không biết sống chết, cũng may là Kỷ tổng tính tình tốt, đại nhân rộng lượng không cùng nha đầu này chấp nhặt.
"Hả? Đại nhân vật nào?" Lục Hi Hòa mệt mỏi hỏi.
"Kỷ Diễn."
"Kỷ Diễn, ai vậy?" Lục Hi Hòa tùy ý tiếp tục hỏi cô ấy, cô đang chuyên chú cùng Thư Nhã bên kia đầu điện thoại nói, cho nên cũng không có chú ý tới lúc cô nói ra cái tên Kỷ Diễn, Thái Nguyệt bên cạnh liền ngồi thẳng lưng.
"Lục Hi Hòa, cậu là sợ không muốn lăn lộn trong giới giải trí giả dối này nữa rồi hả?" Thư Nhã có chút bất đắc dĩ.
"Hả?"
Thư Nhã đầu kia còn chuẩn bị nói gì tiếp, nhưng nhất thời lại không có âm thanh, mơ hồ nghe được thanh âm sột soạt, đại khái qua vài giây, giọng của Thư Nhã mới từ đầu bên kia truyền tới:
"Hi Hòa, trước không nói nữa tớ ở bên này có chút việc, cúp trước."
"Ừ, được."
Cúp điện thoại xong, Lục Hi Hòa vừa mới chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lại nghe thấy Thái Nguyệt hỏi cô.
"Em lại làm cái gì thế?"
Lục Hi Hòa lắc đầu: "Không có làm gì hết."
Chuyện ngày hôm qua cô mượn rượu làm càn Thái Nguyệt vẫn chưa biết, lúc này nói gì cũng không để chị biết, nếu như Thái Nguyệt biết, cô còn có thể sống sót đi đến sân bay sao?
"Các em vừa rồi nhắc tới Kỷ Diễn?"
Lục Hi Hòa gật đầu: "Phải, làm sao vậy ạ?"
"Em thật sự không biết Kỷ Diễn là ai?"
Lục Hi Hòa kỳ quái nhìn Thái Nguyệt, "Em phải biết sao?"
"Kỷ Diễn mà em không biết, thì công ty giải trí Thiên Ngu em vẫn phải biết chứ?"
Công ty giải trí Thiên Ngu?
Cái này Lục Hi Hòa đương nhiên là biết, công ty giải trí Thiên Ngu là công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong ngành, bất kể là nhân lực hay tài nguyên đều là tốt nhất, sự nghiệp của nghệ sĩ càng là vô tận.
"Kỷ Diễn, là ông chủ Thiên Ngu, người thừa kế Kỷ thị, nói như vậy, em hiểu chưa?"
Lục Hi Hòa sửng sốt một chút, gật đầu: "Hiểu."
"Đây chính là một đại nhân vật, nhưng mà tại sao các em lại nói đến anh ta, không phải Kỷ Diễn đang ở nước ngoài sao?"
Lục Hi Hòa nhíu nhíu mày, ở nước ngoài sao? Nếu Thư Nhã đã nói như vậy, anh ta chắc là phải về nước rồi mới đúng chứ?
"Nghĩ gì thế?" Thái Nguyệt thấy Lục Hi Hòa nửa ngày không nói lời nào, ngồi tại chỗ ngẩn người.
Lục Hi Hòa thu lại suy nghĩ vừa bay xa: "Không nghĩ gì hết."
" Vậy em cùng chị nói •••••• "
"Chị Nguyệt, bây giờ em buồn ngủ lắm, chị để em chợp mắt một tí được không, buồn ngủ quá buồn ngủ quá." Lục Hi Hòa đúng lúc cắt đứt lời của chị ấy, bây giờ cô một chút cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, hơn nữa cô thực sự buồn ngủ muốn chết.
Thái Nguyệt vốn vẫn còn muốn hỏi thêm, thế nhưng nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, cuối cùng vẫn không hỏi tiếp, chỉ bất đắc dĩ nói: "Ngủ đi ngủ đi, chị thực sự là nợ tiểu tổ tông nhà em mà, khi nào mới có người thu thập được em đây?"
Nghe vậy, Lục Hi Hòa méo môi: "Tuyệt không có khả năng có người có thể thu ta, trên đời này không có."
Thái Nguyệt: "•••••••• "
Trời quang trăng sáng, tin tức Kỷ công tử về nước nhanh chóng được lan truyền.
Kỷ Diễn, con một ông trùm giải trí Kỷ Thu Hào, người thừa kế tương lai của tập đoàn Kỷ thị, tuy rằng bên ngoài tin tức về Kỷ Diễn đã bay đầy trời, nhưng lại không truyền thông nào công bố ảnh chụp của Kỷ Diễn, bởi vì Kỷ Diễn quanh năm ở nước ngoài, hơn nữa việc anh về nước cũng mười phần bí mật, mọi người không ai biết Kỷ Diễn đến tột cùng dáng dấp ra sao.
Chỉ biết là, 30 tuổi, độc thân.
Dù vậy, bằng thân phận của người thừa kế Kỷ thị, cũng hấp dẫn vô số thiên kim tiểu thư.
Một tháng sau, Kỷ Diễn lần nữa leo lên đầu đề các tạp chí lớn, chủ tịch đương nhiệm Kỷ thị tuyên bố lui về hậu phương, tập đoàn Kỷ thị do Kỷ Diễn chính thức tiếp nhận, hội đồng quản trị Kỷ thị nháo ra một trận gió lớn.
Mặc dù Kỷ Diễn là danh chính ngôn thuận, nhưng vẫn bị hội đồng quản trị phản đối, không ít lão cổ đông cảm thấy Kỷ Diễn còn quá trẻ, hơn nữa lại mới từ nước ngoài trở về, khẳng định có rất nhiều điều chưa quen đối với thị trướng giải trí quốc nội, để bọn họ buông tay giao Kỷ thị lớn như vậy vào tay một thanh niên ba mươi tuổi, thật sự là làm bọn họ khó có thể an tâm, đây không phải là lấy bát cơm của bọn họ ra đùa giỡn hay sao?
Tuy vậy, Kỷ Thu Hào vẫn là cổ đông lớn nhất của Kỷ thị, còn có không ít cổ đông từng đi theo Kỷ Thu Hào, so tỉ lệ sáu bốn, Kỷ Diễn lập tức leo lên Kỷ thị tổng tài vị trí, rất nhanh sau đó những lão cổ đông từng phản đối Kỷ Diễn đều bị vả vào mặt. ( *bốp bốp* - gấu bụng bự: hahaaaa)
Kỷ Diễn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, trong thời gian ngắn liền đem thị trường giải trí trong nước điều tra nhất thanh nhị sở*, không thua chút nào so với ba của anh Kỷ Thu Hào, cũng chính vì vậy, danh tiếng của Kỷ Diễn cũng chính thức khai hoả trong giới, hội đồng quản trị cũng không ai dám đưa ra nghi ngờ gì với anh nữa.
*Nhất thanh nhị sở: rõ ràng rành mạch
Lầu hai mươi tám, phòng làm việc tổng giám đốc.
Kỷ Diễn ngồi trước bàn làm việc, anh một bên xử lý văn kiện, một bên nói chuyện với người đầu kia bằng máy tính.
Đầu bên kia truyền tới thanh âm một người đàn ông trẻ tuổi: "Boss, hiệu suất quý này của công ty chúng ta tăng mười phần trăm so với tháng trước."
"Ừ, làm không tồi."
Người đàn ông trẻ tuổi do dự hai cái, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Boss, ngài đây là chuẩn bị ở lại trong nước sao?"
Nghe vậy, Kỷ Diễn ngừng mọi động tác lại, anh nhìn người đàn ông trẻ tuổi đầu kia trong máy tính: "Kane, cậu không cảm thấy thị trường trong nước cũng phát triển rất lớn sao?"
Người đàn ông tên Kane sửng sốt hai giây: "Đã hiểu, Boss."
"Ừ."
Video vừa tắt không quá hai phút, cửa phòng làm việc liền bị gõ.
"Mời vào."
Tiếu Mính bưng một ly cà phê đi đến, "Sếp, cà phê của anh."
"Để ở đó đi."
"Vâng." Tiếu Mính đem cà phê để ở một góc trên bàn làm việc.
"Sếp, công ty Tinh Thượng mời anh tham gia tiệc tối từ thiện đêm nay của bọn họ, anh có muốn đi hay không?"
"Ừ, vẫn phải cho Trâu tổng mặt mũi."
"Được, vậy tôi đi chuẩn bị một chút." Tiếu Mính cung kính nói, sau đó xoay người đi, thần thái phấn chấn.
Lần này công ty Tinh Thượng có mời vài tiểu hoa đán hiện nay, có vẻ nữ thần của anh ta Lục Hi Hòa đã ở trong danh sách, vậy chẳng phải buổi tối anh có thể nhìn thấy nữ thần rồi hay sao? Nghĩ lại vẫn cảm thấy kích động!!
Tác giả :
Tống Cửu Cận