Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi
Chương 65: Không thèm để ý đến anh
Edit: Tiểu Màn Thầu
Tống Kỳ Thâm quay trở về phòng, sau khi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, phát hiện Thiên Chi đã ngủ mất rồi.
Anh nhìn thấy trên giường phồng lên một nhúm nhỏ, anh lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hành lý được đóng chặt của Thiên Chi, có lẽ cô đã thu dọn xong mọi thứ.
Lúc trước Thiên Chi thu dọn đồ đạc vô cùng chậm chạp, nhưng lần này cô lại thu dọn xong sớm như vậy.
Sự ngạc nhiên của Tống Kỳ Thâm chỉ trong một cái chớp mắt, theo sau anh kiểm tra xem cô còn quên đồ gì nữa không.
Thiên Chi không biết cách sắp xếp quần áo, trước kia cô đều quấn chúng thành một cục là xong, còn thường xuyên vứt bừa bãi.
Sau khi Tống Kỳ Thâm băn khoăn đi một vòng, anh vội dựng hành lý của mình lên, đồng thời đẩy chúng ra ngoài cửa, đặt nơi góc tường gần cầu thang xoắn ốc, ngày mai sẽ có tài xế đến đây lấy chúng xuống lầu.
Anh đóng cửa phòng lại, bước hai bước đến đây, quỳ một chân trên giường nệm, nghiêng người qua nhìn cô.
Thiên Chi nhắm chặt hai mắt, hình như đã ngủ rất say, anh thoáng tiến đến gần, còn có thể nhìn thấy chóp mũi xinh xắn của cô, khẽ động lên xuống, hơi thở ấm áp phả ra, mang theo một chút mùi hương của hoa sơn chi.
Tống Kỳ Thâm rũ mắt, dùng tư thế này mà chăm chú nhìn cô trong chốc lát.
Cảnh đêm như nước, sắc mặt Thiên Chi điềm tĩnh, ánh trăng chiếu lên đầu giường, càng làm nổi bật dáng vẻ yên bình của cô.
Tống Kỳ Thâm đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mi của cô, sau đó anh mới ngồi thẳng người dậy tắt đèn, rồi vén chăn lên nằm vào.
Cô gái nhỏ nằm bên cạnh đang yên giấc, Tống Kỳ Thâm đưa hai tay lên gối đầu, không cảm thấy buồn ngủ.
Hôm nay anh và ông nội Tống nói chuyện rất lâu, lâu hơn cả lần đầu tiên mà hai ông cháu nói chuyện thâu đêm như vậy, lần đó cũng đã là chuyện của nhiều năm trước. Khó trách khi anh quay trở về phòng, thì Thiên Chi đã ngủ mất rồi.
Kỳ thực cẩn thận mà nói, ngay cả hai vợ chồng còn không nói chuyện cặn kẽ giống như anh và ông nội Tống, lại còn nói rất kỹ như vậy, càng không cần bàn đến việc mở rộng cửa lòng.
Nhiều điều mà Tống Kỳ Thâm đã tự nguyện làm trước đây, trải qua khá nhiều chuyện, dường như mọi thứ đều đã có câu trả lời.
Thiên Chi đối với anh, ỷ lại cũng có, làm nũng cũng có, dựa dẫm lại càng nhiều hơn. Nhưng mà ở trong lòng cô, rốt cuộc suy nghĩ như thế nào, Tống Kỳ Thâm không tài nào biết được.
Lúc trước anh cảm thấy, có thể ở cùng một chỗ với nhau là tốt rồi.
Dụ dỗ để cô đi đến bên cạnh mình là đủ.
Nhưng theo thời gian trôi qua không ngừng tiếp xúc với nhau, những ký ức của năm tháng xanh um dần dần quay trở về, dĩ nhiên mối quan hệ hiện tại đã rửa sạch hình ảnh mơ hồ lúc trước, một tình cảm nào đó lặng lẽ nảy mầm, càng trở nên rõ ràng hơn.
Thừa nhận đi, Tống Kỳ Thâm.
Từ trước đến nay mày chỉ muốn có một mình cô ấy mà thôi.
Cho nên lúc ban đầu ở trước mặt cô, cần gì phải tạo ra nhiều lý do như vậy.
Đoán chừng ông nội Tống đã sớm nhìn thấy manh mối, ông một mực che giấu, mãi đến lúc hai người không còn gặp mặt nhau, mới nói ra.
Người già nhưng tâm không già, câu này chính là dành cho ông nội Tống.
Vừa rồi nói chuyện với ông nội Tống, hầu hết thời gian Tống Kỳ Thâm đều im lặng, chỉ đáp lại rải rác vài câu.
Nhưng việc im lặng không lên tiếng này không phải là vì muốn trốn tránh, mà bởi vì trong tâm trí suy nghĩ rối ren, cho nên anh dứt khoát ngậm miệng không nói chuyện, để biểu hiện mình vẫn bình tĩnh.
Không biết trải qua bao lâu, Tống Kỳ Thâm mới chấm dứt hết mọi suy nghĩ của mình, anh vươn cánh tay dài ra, kéo đối phương vào trong vòng tay mình, ôm cả cơ thể Thiên Chi vào trong lòng.
Tuy rằng Thiên Chi không còn giống như lúc xưa cứ tự nhiên vùi đầu vào lòng anh khi đang say giấc nồng, nhưng anh cũng không so đo điều gì cả.
Anh đặt cằm lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*
Thiên Chi dành năm ngày ở Na Uy, bởi vì là ở nước ngoài, cho nên cô không chú ý đến quá nhiều lễ nghĩa, bữa ăn tuyệt vời cùng phong cảnh tuyệt đẹp cũng đã đủ khơi dậy sự vui sướng của cô.
Sau đó hành trình còn liên quan đến việc du ngoạn và hôn lễ, nói tóm lại, cô đã có một kỳ nghỉ đông vô cùng phong phú.
Trước đó cô đã dành nửa kỳ nghỉ đông để đi thực tập ở Lâm thị, nửa kỳ nghỉ còn lại thì ngâm mình tại Na Uy.
Vì vậy, sau khi Thiên Chi trở về nước không bao lâu, thì đã đến thời gian khai giảng, cô phải quay về đại học Kinh Đại để báo danh.
Điều này cũng đồng nghĩa, hạn đăng ký cho việc trao đổi sinh viên sang Pháp sắp hết, thời gian càng ngày càng gần.
Trong kỳ nghỉ đông trường học đã thông báo tin tức đó, vì nhà trường muốn để cho sinh viên có đủ thời gian cân nhắc, sau khi khai giảng sẽ không còn có cơ hội trì hoãn thêm nữa, đăng ký hay không, chỉ được quyết định trong một cái chớp mắt.
Lúc trước khi Thiên Chi chọn chuyên ngành này, cô đã từng nghĩ đến việc muốn sang Pháp đào tạo chuyên sâu. Từ trước đến nay đại học Kinh Đại luôn có sự giao tiếp và liên lạc sâu rộng với các trường đại học bên nước ngoài, hằng năm trong khoa của cô đều có người ra nước ngoài tiến hành việc trao đổi giao lưu.
Chẳng qua là đối tượng năm nay, được đổi thành ngôi trường dạy điều chế nước hoa uy tín nhất ở trong ngành mà thôi.
Trước mắt kỹ thuật điều chế nước hoa ở trong nước vẫn còn chưa hoàn thiện lắm, các trang thiết bị liên quan đến việc điều chế không đầy đủ.
Có rất nhiều hương liệu và tinh dầu quý hiếm, cho dù chúng được mua trên website nước ngoài, cũng không thể được sử dụng quá nhiều lần, hơn nữa tiến trình làm thí nghiệm không thể vượt qua mức quy định.
Sau khi đi thực tập ở Lâm thị, một lần nữa đã làm cho Thiên Chi nhận thức được điểm này, bởi vì hiện thực luôn rất tàn nhẫn.
Mặc dù có bao nhiêu tài nguyên, cục diện bây giờ vẫn nằm trong giai đoạn thăm dò và đang phát triển.
Các chuyên gia trong nước nghiên cứu về lĩnh vực này đã ít lại càng ít hơn, cho nên không thể tuyển dụng được các nhân viên có tính chuyên nghiệp cao, đương nhiên lực lượng người lao động sẽ vô cùng đắt đỏ.
Thiết kế và nghiên cứu phát minh nước hoa còn có thể dùng bút để mô tả, nói đến việc điều chế nước hoa, việc kiểm tra đánh giá và trọng điểm đều đã bị tách ra.
Mặc dù viễn cảnh này không mấy tối tăm, nhưng ánh sáng cũng mù mịt yếu ớt, ít nhất nó vẫn không được tiến hành trên một quy mô lớn.
Việc đi đến ISIPCA ở Pháp trao đổi trong ba tháng, có thể nói là một cơ hội tốt để cải thiện bản thân.
Nắm bắt được lần này, chính là nắm bắt được một cơ hội, cũng bắt được một phần của tương lai.
Nơi đã bồi dưỡng ra các nhà điều chế nước hoa hàng đầu thế giới, những giám đốc thiết kế kiêm điều chế nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng đều là cựu học sinh của ngôi trường này.
Mỗi một người bạn học gặp trong lớp, mỗi một người trong nhóm kề vai chiến đấu cùng mình, trong tương lai, bọn họ sẽ có thể chính là đứa con cưng trong ngành thời trang, thậm chí là nhân vật truyền kỳ trong giới điều chế nước hoa.
Vốn dĩ lúc trước Thiên Chi đã lên kế hoạch ổn thoả, nhưng đến phiên tiến hành thu thập danh sách, cô lại do dự không ghi danh, cũng bắt đầu có hơi phân vân.
Ba tháng.
Trong vòng ba tháng.
Nếu như cô thực sự ghi danh, cô sẽ phải ở lại Pháp trong suốt ba tháng.
Bởi vì đó là giao lưu cùng học hỏi, để giành lấy vinh quang cho đất nước, cho nên cần phải học tập từ thực tiễn bên ngoài, Thiên Chi không thể để bản thân mình phân tâm quá nhiều.
Nhưng không biết tại sao, lúc trước khi nhìn thấy thời gian là ba tháng, trong tiềm thức của Thiên Chi lại nghĩ đến việc từ chối.
Thậm chí cái ý nghĩ này ở trong đầu cô còn chưa kịp thành hình, nó đã thoát ly khỏi ý định ban đầu của cô.
Ba tháng đó.
Điều này có nghĩa là, cô phải rời khỏi Nam Uyển xấp xỉ 3 tháng, nó cũng đồng nghĩa với việc…..xa cách Tống Kỳ Thâm.
Cô không muốn như vậy.
Nhưng ngày hôm đó Thiên Chi đã đứng ở bên ngoài phòng của ông nội Tống, rất lâu vẫn không nhận được câu trả lời của Tống Kỳ Thâm.
Trái tim dường như bị treo lơ lửng, lại tựa như cảm giác bị róc xương lóc thịt, nó cứ đau âm ỉ.
Cô không tài nào nói rõ được, cô không dám nghe tiếp, gần như chạy thục mạng trở về phòng.
Thiên Chi chỉ cảm thấy hiện giờ tất cả tầm mắt của mình đều dính trên người anh, làm thế nào cũng không thể bỏ qua được.
Bất cứ lúc nào cảm xúc của cô đều có thể bị Tống Kỳ Thâm chi phối.
Cô muốn tìm cách mở chốt, nhưng lại không biết kết cấu của nó.
Thiên Chi im lặng một lúc, cũng suy tư trong vài ngày. Cuối cùng khi Lâm Tuân chuẩn bị nộp bảng danh sách, cô đã nộp cho cậu ta một mẫu đơn đăng ký, còn kèm theo một đoạn video tự giới thiệu.
Kết quả cụ thể cùng với thời gian công bố, đến lúc đó giáo viên của trường sẽ có một thông báo khác.
*
Tống thị.
Sau khi trợ lý Hạ báo cáo các công việc hằng ngày như thường lệ xong, anh ta bắt đầu hỏi liệu có cần báo cáo tình hình gần đây của phu nhân hay không.
Tống Kỳ Thâm đã phát hiện ra trạng thái của Thiên Chi có điểm gì đó không đúng lắm, kể từ khi từ Na Uy trở về, cô luôn mang một bộ dạng không vui.
Nói không vui cũng không đúng, chỉ đơn giản là sắc mặt hơi buồn bã.
Tống Kỳ Thâm vốn cho rằng cô đang ở trong những ngày đặc biệt của tháng, nhưng anh đã xem xét kỹ càng, quan sát cẩn thận, phát hiện thân thể cô không có chỗ nào không khoẻ, cũng không có triệu chứng bị cảm lạnh, vì vậy anh đành chiều theo ý cô.
Từ lúc Thiên Chi bị anh khiêu khích, và sau cái màn có liên quan đến trụng cọng lông kia, đúng là so với trước kia còn muốn nuông chiều cô hơn một chút.
“Cứ nói đi.” Tống Kỳ Thâm tiếp tục công việc phê duyệt tài liệu, khẽ gật đầu, “Nói thẳng vào trọng điểm, đối với những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, tôi sẽ tự mình xem xét.”
Trợ lý Hạ đẩy gọng kính của mình lên, “Gần đây cuộc sống của phu nhân khá tốt.”
Trong lúc hai chữ “Khá tốt” này vang lên.
Tống Kỳ Thâm nâng mắt lên, chậm rãi liếc mắt nhìn chằm chằm trợ lý Hạ.
Nhưng mà đối phương còn muốn nói đến chuyện quan trọng hơn.
“Tuy nhiên, đây đều là những chuyện lúc trước. Mấy ngày nay, phu nhân đã nộp một tờ đơn xin sang Pháp để trao đổi sinh viên, sau khi nhà trường sang lọc sinh viên xong, đã bắt đầu tiến hành phê duyệt.”
Tống Kỳ Thâm nghe thế động tác chợt dừng lại một lúc, “Cậu vừa nói cái gì?”
“Ngài rõ ràng vẫn còn chưa biết sao?” Trợ lý Hạ nhìn phản ứng của Tống Kỳ Thâm như vậy, điều này không nằm trong tưởng tượng của anh ta.
Cái từ “Rõ ràng” này được dùng hết sức chính xác.
Dù là trợ lý Hạ, cũng hiếm khi thấy tò mò như vậy, sau đó chỉ cần đơn giản đóng băng da đầu, mà nói tiếp.
“Thời gian rất dài, ý tứ bên kia chính là, phải ở lại Pháp tiến hành trao đổi trong vòng ba tháng, không được trở về nước.”
Tiếng nói dừng lại một chút, trợ lý Hạ còn cường điệu thêm một câu, “Về phía phu nhân, hình như không còn bao lâu nữa sẽ phải chuẩn bị lên đường.”
Động tác phê duyệt tài liệu của Tống Kỳ Thâm hoàn toàn ngừng lại.
Anh tuỳ ý ném cây bút lên bàn, không biết ánh mắt đang nhìn về chỗ nào, sơ tán một mảnh.
Sau một khoảng thời gian dài, Tống Kỳ Thâm mới chậm rãi lên tiếng, “Tôi biết rồi, trợ lý Hạ.”
“Cậu cũng cực khổ rồi, sau khi đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”
Trợ lý Hạ vẫn không quên sắc mặt vừa rồi của ông chủ nhà mình.
Hoá ra là thực sự không biết nha.
Anh ta âm thầm lo lắng một lúc, nhưng không dám ở lại lâu hơn.
*
Cuối tuần khi Thiên Chi quay trở về Nam Uyển, chỉ cảm thấy có một sự khác thường.
Sự khác thường này không chắc chắn lắm, mang đến cho Thiên Chi một loại cảm giác không tên dâng lên.
Có lẽ do nội tâm bị quấy phá, nói tóm lại, cô thoạt nhìn bề ngoài nó cũng không lạnh nhạt như vậy.
Tất cả đèn trần trong nhà đều được bật lên, sau khi bước vào cửa, một vài chỗ thoạt nhìn có chút mông lung không thể nhìn rõ, so với căn phòng khách sáng sủa mà cô nhìn thấy khi quay trở về Nam Uyển trước đó, hiện giờ ánh sáng dịu hơn không ít.
Thời điểm Thiên Chi tìm được Tống Kỳ Thâm, anh đang ở thư phòng xử lý công vụ.
Thời gian không còn sớm nữa, sắc trời đã chuyển tối.
Trong thư phòng chỉ bật một cái đèn bàn nhỏ, những tia sáng yếu ớt hoà trong bóng tối, cũng phủ lên tâm lưng dài rộng, tầng tầng lớp lớp ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi.
Thân thể của anh một nửa lộ ra phía ánh sáng, một nửa ẩn trong bóng tối.
Càng phác hoạ ra đôi vai dài rộng mạnh mẽ của anh, trông cực kì đẹp mắt.
Tống Kỳ Thâm chống hai tay trên thành cửa sổ, cứ đứng trước cửa sổ trong thư phòng hướng mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài như vậy.
Bộ dạng này của anh khác với bình thường, thoạt nhìn vài phần cô đơn.
Thiên Chi vừa định lên tiếng gọi anh, nhưng phản ứng của anh nhanh hơn cô, đoán chừng là vừa rồi anh đã nghe thấy tiếng bước chân xột xoạt khi cô bước xuống lầu, anh trực tiếp nghiêng mặt nhìn qua, “Về rồi à?”
“Vâng.” Đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Thiên Chi nắm chặt tay áo, có chút bất an.
Hôm nay bầu không khí giữa hai người có hơi kỳ quái, nhưng cụ thể kỳ quái ở chỗ nào, Thiên Chi không nói rõ được.
“Vì sao em không thương lượng trước với anh về việc em muốn đi đến nước Pháp?”
Tống Kỳ Thâm đảo mắt nhìn sang bên đây, giọng điệu nhàn nhạt, câu nói cuối cùng vang lên, gần như bay bổng.
Hơn nữa anh đột nhiên hiểu ra được một chuyện.
Nếu như nói với anh lần này Thiên Chi chỉ cảm thấy mệt mỏi, không bằng nói là cô đang muốn trốn tránh anh thì đúng hơn.
Trốn tránh anh.
Chẳng lẽ anh là hồng thuỷ mãnh thú*, đáng sợ như vậy sao?
(*Hồng thuỷ mãnh thú: dòng nước lũ và thú dữ.)
“Em……” Vừa nghe đến anh nhắc đến chuyện đi Pháp, ngàn vạn lời hữu ích của cô, đều bị nghẹn trong cổ họng, không lên cũng không xuống được.
Sau khi suy trước tính sau, cô mới chậm rãi lên tiếng, “……Em đã muốn nói chuyện này cho anh biết, nhưng chẳng qua là còn chưa kịp nói.”
“Có đôi khi anh cũng nghĩ như vậy.”
Tống Kỳ Thâm nghe xong lời nói của cô, chỉ tự mình phối hợp nói một câu như thế, rồi sau đó anh từ từ tiến về phía Thiên Chi.
Khi đi đến trước mặt cô, Tống Kỳ Thâm không hề do dự, trực tiếp đẩy người cô lên bàn làm việc, hai tay chống hai bên eo cô, cúi đầu rũ mắt, quan sát cô.
“Có phải bởi vì lúc trước anh đã bảo em đoán, em không thể đoán được, cũng không tài nào đoán ra, cho nên em dứt khoát nghĩ rằng —— có thể hoàn toàn không cần để ý đến anh nữa, có đúng không?”
————//—-//———-
* Tác giả có lời muốn nói:
Kịch trường nhỏ:
Bảo Bối ngốc: Dám hiểu lầm em như vậy, tạm thời em không thèm quan tâm anh nữa!
Tống khổng tước: Vợ ơi anh sai rồi, nhưng nếu em muốn thể hiện sự quan tâm, cũng có rất nhiều cách để chứng minh đó.
Bảo Bối ngốc:?
Tống khổng tước: Ví dụ như, ngồi lên trên đây nè.
Tống Kỳ Thâm quay trở về phòng, sau khi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, phát hiện Thiên Chi đã ngủ mất rồi.
Anh nhìn thấy trên giường phồng lên một nhúm nhỏ, anh lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hành lý được đóng chặt của Thiên Chi, có lẽ cô đã thu dọn xong mọi thứ.
Lúc trước Thiên Chi thu dọn đồ đạc vô cùng chậm chạp, nhưng lần này cô lại thu dọn xong sớm như vậy.
Sự ngạc nhiên của Tống Kỳ Thâm chỉ trong một cái chớp mắt, theo sau anh kiểm tra xem cô còn quên đồ gì nữa không.
Thiên Chi không biết cách sắp xếp quần áo, trước kia cô đều quấn chúng thành một cục là xong, còn thường xuyên vứt bừa bãi.
Sau khi Tống Kỳ Thâm băn khoăn đi một vòng, anh vội dựng hành lý của mình lên, đồng thời đẩy chúng ra ngoài cửa, đặt nơi góc tường gần cầu thang xoắn ốc, ngày mai sẽ có tài xế đến đây lấy chúng xuống lầu.
Anh đóng cửa phòng lại, bước hai bước đến đây, quỳ một chân trên giường nệm, nghiêng người qua nhìn cô.
Thiên Chi nhắm chặt hai mắt, hình như đã ngủ rất say, anh thoáng tiến đến gần, còn có thể nhìn thấy chóp mũi xinh xắn của cô, khẽ động lên xuống, hơi thở ấm áp phả ra, mang theo một chút mùi hương của hoa sơn chi.
Tống Kỳ Thâm rũ mắt, dùng tư thế này mà chăm chú nhìn cô trong chốc lát.
Cảnh đêm như nước, sắc mặt Thiên Chi điềm tĩnh, ánh trăng chiếu lên đầu giường, càng làm nổi bật dáng vẻ yên bình của cô.
Tống Kỳ Thâm đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mi của cô, sau đó anh mới ngồi thẳng người dậy tắt đèn, rồi vén chăn lên nằm vào.
Cô gái nhỏ nằm bên cạnh đang yên giấc, Tống Kỳ Thâm đưa hai tay lên gối đầu, không cảm thấy buồn ngủ.
Hôm nay anh và ông nội Tống nói chuyện rất lâu, lâu hơn cả lần đầu tiên mà hai ông cháu nói chuyện thâu đêm như vậy, lần đó cũng đã là chuyện của nhiều năm trước. Khó trách khi anh quay trở về phòng, thì Thiên Chi đã ngủ mất rồi.
Kỳ thực cẩn thận mà nói, ngay cả hai vợ chồng còn không nói chuyện cặn kẽ giống như anh và ông nội Tống, lại còn nói rất kỹ như vậy, càng không cần bàn đến việc mở rộng cửa lòng.
Nhiều điều mà Tống Kỳ Thâm đã tự nguyện làm trước đây, trải qua khá nhiều chuyện, dường như mọi thứ đều đã có câu trả lời.
Thiên Chi đối với anh, ỷ lại cũng có, làm nũng cũng có, dựa dẫm lại càng nhiều hơn. Nhưng mà ở trong lòng cô, rốt cuộc suy nghĩ như thế nào, Tống Kỳ Thâm không tài nào biết được.
Lúc trước anh cảm thấy, có thể ở cùng một chỗ với nhau là tốt rồi.
Dụ dỗ để cô đi đến bên cạnh mình là đủ.
Nhưng theo thời gian trôi qua không ngừng tiếp xúc với nhau, những ký ức của năm tháng xanh um dần dần quay trở về, dĩ nhiên mối quan hệ hiện tại đã rửa sạch hình ảnh mơ hồ lúc trước, một tình cảm nào đó lặng lẽ nảy mầm, càng trở nên rõ ràng hơn.
Thừa nhận đi, Tống Kỳ Thâm.
Từ trước đến nay mày chỉ muốn có một mình cô ấy mà thôi.
Cho nên lúc ban đầu ở trước mặt cô, cần gì phải tạo ra nhiều lý do như vậy.
Đoán chừng ông nội Tống đã sớm nhìn thấy manh mối, ông một mực che giấu, mãi đến lúc hai người không còn gặp mặt nhau, mới nói ra.
Người già nhưng tâm không già, câu này chính là dành cho ông nội Tống.
Vừa rồi nói chuyện với ông nội Tống, hầu hết thời gian Tống Kỳ Thâm đều im lặng, chỉ đáp lại rải rác vài câu.
Nhưng việc im lặng không lên tiếng này không phải là vì muốn trốn tránh, mà bởi vì trong tâm trí suy nghĩ rối ren, cho nên anh dứt khoát ngậm miệng không nói chuyện, để biểu hiện mình vẫn bình tĩnh.
Không biết trải qua bao lâu, Tống Kỳ Thâm mới chấm dứt hết mọi suy nghĩ của mình, anh vươn cánh tay dài ra, kéo đối phương vào trong vòng tay mình, ôm cả cơ thể Thiên Chi vào trong lòng.
Tuy rằng Thiên Chi không còn giống như lúc xưa cứ tự nhiên vùi đầu vào lòng anh khi đang say giấc nồng, nhưng anh cũng không so đo điều gì cả.
Anh đặt cằm lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*
Thiên Chi dành năm ngày ở Na Uy, bởi vì là ở nước ngoài, cho nên cô không chú ý đến quá nhiều lễ nghĩa, bữa ăn tuyệt vời cùng phong cảnh tuyệt đẹp cũng đã đủ khơi dậy sự vui sướng của cô.
Sau đó hành trình còn liên quan đến việc du ngoạn và hôn lễ, nói tóm lại, cô đã có một kỳ nghỉ đông vô cùng phong phú.
Trước đó cô đã dành nửa kỳ nghỉ đông để đi thực tập ở Lâm thị, nửa kỳ nghỉ còn lại thì ngâm mình tại Na Uy.
Vì vậy, sau khi Thiên Chi trở về nước không bao lâu, thì đã đến thời gian khai giảng, cô phải quay về đại học Kinh Đại để báo danh.
Điều này cũng đồng nghĩa, hạn đăng ký cho việc trao đổi sinh viên sang Pháp sắp hết, thời gian càng ngày càng gần.
Trong kỳ nghỉ đông trường học đã thông báo tin tức đó, vì nhà trường muốn để cho sinh viên có đủ thời gian cân nhắc, sau khi khai giảng sẽ không còn có cơ hội trì hoãn thêm nữa, đăng ký hay không, chỉ được quyết định trong một cái chớp mắt.
Lúc trước khi Thiên Chi chọn chuyên ngành này, cô đã từng nghĩ đến việc muốn sang Pháp đào tạo chuyên sâu. Từ trước đến nay đại học Kinh Đại luôn có sự giao tiếp và liên lạc sâu rộng với các trường đại học bên nước ngoài, hằng năm trong khoa của cô đều có người ra nước ngoài tiến hành việc trao đổi giao lưu.
Chẳng qua là đối tượng năm nay, được đổi thành ngôi trường dạy điều chế nước hoa uy tín nhất ở trong ngành mà thôi.
Trước mắt kỹ thuật điều chế nước hoa ở trong nước vẫn còn chưa hoàn thiện lắm, các trang thiết bị liên quan đến việc điều chế không đầy đủ.
Có rất nhiều hương liệu và tinh dầu quý hiếm, cho dù chúng được mua trên website nước ngoài, cũng không thể được sử dụng quá nhiều lần, hơn nữa tiến trình làm thí nghiệm không thể vượt qua mức quy định.
Sau khi đi thực tập ở Lâm thị, một lần nữa đã làm cho Thiên Chi nhận thức được điểm này, bởi vì hiện thực luôn rất tàn nhẫn.
Mặc dù có bao nhiêu tài nguyên, cục diện bây giờ vẫn nằm trong giai đoạn thăm dò và đang phát triển.
Các chuyên gia trong nước nghiên cứu về lĩnh vực này đã ít lại càng ít hơn, cho nên không thể tuyển dụng được các nhân viên có tính chuyên nghiệp cao, đương nhiên lực lượng người lao động sẽ vô cùng đắt đỏ.
Thiết kế và nghiên cứu phát minh nước hoa còn có thể dùng bút để mô tả, nói đến việc điều chế nước hoa, việc kiểm tra đánh giá và trọng điểm đều đã bị tách ra.
Mặc dù viễn cảnh này không mấy tối tăm, nhưng ánh sáng cũng mù mịt yếu ớt, ít nhất nó vẫn không được tiến hành trên một quy mô lớn.
Việc đi đến ISIPCA ở Pháp trao đổi trong ba tháng, có thể nói là một cơ hội tốt để cải thiện bản thân.
Nắm bắt được lần này, chính là nắm bắt được một cơ hội, cũng bắt được một phần của tương lai.
Nơi đã bồi dưỡng ra các nhà điều chế nước hoa hàng đầu thế giới, những giám đốc thiết kế kiêm điều chế nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng đều là cựu học sinh của ngôi trường này.
Mỗi một người bạn học gặp trong lớp, mỗi một người trong nhóm kề vai chiến đấu cùng mình, trong tương lai, bọn họ sẽ có thể chính là đứa con cưng trong ngành thời trang, thậm chí là nhân vật truyền kỳ trong giới điều chế nước hoa.
Vốn dĩ lúc trước Thiên Chi đã lên kế hoạch ổn thoả, nhưng đến phiên tiến hành thu thập danh sách, cô lại do dự không ghi danh, cũng bắt đầu có hơi phân vân.
Ba tháng.
Trong vòng ba tháng.
Nếu như cô thực sự ghi danh, cô sẽ phải ở lại Pháp trong suốt ba tháng.
Bởi vì đó là giao lưu cùng học hỏi, để giành lấy vinh quang cho đất nước, cho nên cần phải học tập từ thực tiễn bên ngoài, Thiên Chi không thể để bản thân mình phân tâm quá nhiều.
Nhưng không biết tại sao, lúc trước khi nhìn thấy thời gian là ba tháng, trong tiềm thức của Thiên Chi lại nghĩ đến việc từ chối.
Thậm chí cái ý nghĩ này ở trong đầu cô còn chưa kịp thành hình, nó đã thoát ly khỏi ý định ban đầu của cô.
Ba tháng đó.
Điều này có nghĩa là, cô phải rời khỏi Nam Uyển xấp xỉ 3 tháng, nó cũng đồng nghĩa với việc…..xa cách Tống Kỳ Thâm.
Cô không muốn như vậy.
Nhưng ngày hôm đó Thiên Chi đã đứng ở bên ngoài phòng của ông nội Tống, rất lâu vẫn không nhận được câu trả lời của Tống Kỳ Thâm.
Trái tim dường như bị treo lơ lửng, lại tựa như cảm giác bị róc xương lóc thịt, nó cứ đau âm ỉ.
Cô không tài nào nói rõ được, cô không dám nghe tiếp, gần như chạy thục mạng trở về phòng.
Thiên Chi chỉ cảm thấy hiện giờ tất cả tầm mắt của mình đều dính trên người anh, làm thế nào cũng không thể bỏ qua được.
Bất cứ lúc nào cảm xúc của cô đều có thể bị Tống Kỳ Thâm chi phối.
Cô muốn tìm cách mở chốt, nhưng lại không biết kết cấu của nó.
Thiên Chi im lặng một lúc, cũng suy tư trong vài ngày. Cuối cùng khi Lâm Tuân chuẩn bị nộp bảng danh sách, cô đã nộp cho cậu ta một mẫu đơn đăng ký, còn kèm theo một đoạn video tự giới thiệu.
Kết quả cụ thể cùng với thời gian công bố, đến lúc đó giáo viên của trường sẽ có một thông báo khác.
*
Tống thị.
Sau khi trợ lý Hạ báo cáo các công việc hằng ngày như thường lệ xong, anh ta bắt đầu hỏi liệu có cần báo cáo tình hình gần đây của phu nhân hay không.
Tống Kỳ Thâm đã phát hiện ra trạng thái của Thiên Chi có điểm gì đó không đúng lắm, kể từ khi từ Na Uy trở về, cô luôn mang một bộ dạng không vui.
Nói không vui cũng không đúng, chỉ đơn giản là sắc mặt hơi buồn bã.
Tống Kỳ Thâm vốn cho rằng cô đang ở trong những ngày đặc biệt của tháng, nhưng anh đã xem xét kỹ càng, quan sát cẩn thận, phát hiện thân thể cô không có chỗ nào không khoẻ, cũng không có triệu chứng bị cảm lạnh, vì vậy anh đành chiều theo ý cô.
Từ lúc Thiên Chi bị anh khiêu khích, và sau cái màn có liên quan đến trụng cọng lông kia, đúng là so với trước kia còn muốn nuông chiều cô hơn một chút.
“Cứ nói đi.” Tống Kỳ Thâm tiếp tục công việc phê duyệt tài liệu, khẽ gật đầu, “Nói thẳng vào trọng điểm, đối với những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, tôi sẽ tự mình xem xét.”
Trợ lý Hạ đẩy gọng kính của mình lên, “Gần đây cuộc sống của phu nhân khá tốt.”
Trong lúc hai chữ “Khá tốt” này vang lên.
Tống Kỳ Thâm nâng mắt lên, chậm rãi liếc mắt nhìn chằm chằm trợ lý Hạ.
Nhưng mà đối phương còn muốn nói đến chuyện quan trọng hơn.
“Tuy nhiên, đây đều là những chuyện lúc trước. Mấy ngày nay, phu nhân đã nộp một tờ đơn xin sang Pháp để trao đổi sinh viên, sau khi nhà trường sang lọc sinh viên xong, đã bắt đầu tiến hành phê duyệt.”
Tống Kỳ Thâm nghe thế động tác chợt dừng lại một lúc, “Cậu vừa nói cái gì?”
“Ngài rõ ràng vẫn còn chưa biết sao?” Trợ lý Hạ nhìn phản ứng của Tống Kỳ Thâm như vậy, điều này không nằm trong tưởng tượng của anh ta.
Cái từ “Rõ ràng” này được dùng hết sức chính xác.
Dù là trợ lý Hạ, cũng hiếm khi thấy tò mò như vậy, sau đó chỉ cần đơn giản đóng băng da đầu, mà nói tiếp.
“Thời gian rất dài, ý tứ bên kia chính là, phải ở lại Pháp tiến hành trao đổi trong vòng ba tháng, không được trở về nước.”
Tiếng nói dừng lại một chút, trợ lý Hạ còn cường điệu thêm một câu, “Về phía phu nhân, hình như không còn bao lâu nữa sẽ phải chuẩn bị lên đường.”
Động tác phê duyệt tài liệu của Tống Kỳ Thâm hoàn toàn ngừng lại.
Anh tuỳ ý ném cây bút lên bàn, không biết ánh mắt đang nhìn về chỗ nào, sơ tán một mảnh.
Sau một khoảng thời gian dài, Tống Kỳ Thâm mới chậm rãi lên tiếng, “Tôi biết rồi, trợ lý Hạ.”
“Cậu cũng cực khổ rồi, sau khi đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”
Trợ lý Hạ vẫn không quên sắc mặt vừa rồi của ông chủ nhà mình.
Hoá ra là thực sự không biết nha.
Anh ta âm thầm lo lắng một lúc, nhưng không dám ở lại lâu hơn.
*
Cuối tuần khi Thiên Chi quay trở về Nam Uyển, chỉ cảm thấy có một sự khác thường.
Sự khác thường này không chắc chắn lắm, mang đến cho Thiên Chi một loại cảm giác không tên dâng lên.
Có lẽ do nội tâm bị quấy phá, nói tóm lại, cô thoạt nhìn bề ngoài nó cũng không lạnh nhạt như vậy.
Tất cả đèn trần trong nhà đều được bật lên, sau khi bước vào cửa, một vài chỗ thoạt nhìn có chút mông lung không thể nhìn rõ, so với căn phòng khách sáng sủa mà cô nhìn thấy khi quay trở về Nam Uyển trước đó, hiện giờ ánh sáng dịu hơn không ít.
Thời điểm Thiên Chi tìm được Tống Kỳ Thâm, anh đang ở thư phòng xử lý công vụ.
Thời gian không còn sớm nữa, sắc trời đã chuyển tối.
Trong thư phòng chỉ bật một cái đèn bàn nhỏ, những tia sáng yếu ớt hoà trong bóng tối, cũng phủ lên tâm lưng dài rộng, tầng tầng lớp lớp ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi.
Thân thể của anh một nửa lộ ra phía ánh sáng, một nửa ẩn trong bóng tối.
Càng phác hoạ ra đôi vai dài rộng mạnh mẽ của anh, trông cực kì đẹp mắt.
Tống Kỳ Thâm chống hai tay trên thành cửa sổ, cứ đứng trước cửa sổ trong thư phòng hướng mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài như vậy.
Bộ dạng này của anh khác với bình thường, thoạt nhìn vài phần cô đơn.
Thiên Chi vừa định lên tiếng gọi anh, nhưng phản ứng của anh nhanh hơn cô, đoán chừng là vừa rồi anh đã nghe thấy tiếng bước chân xột xoạt khi cô bước xuống lầu, anh trực tiếp nghiêng mặt nhìn qua, “Về rồi à?”
“Vâng.” Đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Thiên Chi nắm chặt tay áo, có chút bất an.
Hôm nay bầu không khí giữa hai người có hơi kỳ quái, nhưng cụ thể kỳ quái ở chỗ nào, Thiên Chi không nói rõ được.
“Vì sao em không thương lượng trước với anh về việc em muốn đi đến nước Pháp?”
Tống Kỳ Thâm đảo mắt nhìn sang bên đây, giọng điệu nhàn nhạt, câu nói cuối cùng vang lên, gần như bay bổng.
Hơn nữa anh đột nhiên hiểu ra được một chuyện.
Nếu như nói với anh lần này Thiên Chi chỉ cảm thấy mệt mỏi, không bằng nói là cô đang muốn trốn tránh anh thì đúng hơn.
Trốn tránh anh.
Chẳng lẽ anh là hồng thuỷ mãnh thú*, đáng sợ như vậy sao?
(*Hồng thuỷ mãnh thú: dòng nước lũ và thú dữ.)
“Em……” Vừa nghe đến anh nhắc đến chuyện đi Pháp, ngàn vạn lời hữu ích của cô, đều bị nghẹn trong cổ họng, không lên cũng không xuống được.
Sau khi suy trước tính sau, cô mới chậm rãi lên tiếng, “……Em đã muốn nói chuyện này cho anh biết, nhưng chẳng qua là còn chưa kịp nói.”
“Có đôi khi anh cũng nghĩ như vậy.”
Tống Kỳ Thâm nghe xong lời nói của cô, chỉ tự mình phối hợp nói một câu như thế, rồi sau đó anh từ từ tiến về phía Thiên Chi.
Khi đi đến trước mặt cô, Tống Kỳ Thâm không hề do dự, trực tiếp đẩy người cô lên bàn làm việc, hai tay chống hai bên eo cô, cúi đầu rũ mắt, quan sát cô.
“Có phải bởi vì lúc trước anh đã bảo em đoán, em không thể đoán được, cũng không tài nào đoán ra, cho nên em dứt khoát nghĩ rằng —— có thể hoàn toàn không cần để ý đến anh nữa, có đúng không?”
————//—-//———-
* Tác giả có lời muốn nói:
Kịch trường nhỏ:
Bảo Bối ngốc: Dám hiểu lầm em như vậy, tạm thời em không thèm quan tâm anh nữa!
Tống khổng tước: Vợ ơi anh sai rồi, nhưng nếu em muốn thể hiện sự quan tâm, cũng có rất nhiều cách để chứng minh đó.
Bảo Bối ngốc:?
Tống khổng tước: Ví dụ như, ngồi lên trên đây nè.
Tác giả :
Chấp Thông Nhất Căn