Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi
Chương 2: Cầu hôn
Edit: Tiểu Màn Thầu
Lâm Diễm Chi nghe xong biểu tình chợt cứng đờ, chân mày cũng nhíu lại, “Cậu đừng có nói với tôi, cậu ở bên Mỹ mấy năm, phấn đấu vì sự nghiệp, còn tiện thể lãnh luôn tờ giấy kết hôn đấy nhé?”
Dừng một chút, dừng một chút, đây có phải là lời nói vừa rồi phát ra từ trong miệng của Tống đại thiếu gia không nhỉ?
Nháy mắt Lâm Diễm Chi còn cho rằng bản thân mình đang gặp ảo giác nữa đấy.
Nói cho cùng khó trách sao Lâm Diễm Chi lại tò mò như vậy.
Tính cách bấy lâu nay của Tống Kỳ Thâm khá lạnh nhạt, có thái độ xa cách thế nhân, đặc biệt thâm sâu khó lường, còn là một người nắng mưa thất thường, có đôi khi ăn chơi rất điên cuồng, không ai có thể vượt qua anh.
Lúc trước đi đến quán bar chơi không phải đến 3, 4 giờ sáng thì cũng là mặt trời sắp mọc lên cao mới chịu về nhà, không có cuộc vui nào mà vắng mặt Tống Kỳ Thâm.
Có rất nhiều chuyện không phải anh không muốn làm, cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng đơn giản do anh lười chạm vào. Gia giáo của nhà họ Tống rất nghiêm, còn là danh gia vọng tộc ở thành phố Ngân, loại người trời sinh khí thế mạnh mẽ, ẩn sâu bên trong luôn là sự kiêu ngạo và tự phụ.
Cũng giống như lời nói vừa rồi từ trong miệng Tống Kỳ Thâm thốt ra.
Có thể nói với một câu nói này, cũng đủ khiến mặt trời mọc ở phía Tây.
Lâm Diễm Chi là bạn thân từ thuở nhỏ của Tống Kỳ Thâm, lần đầu tiên Lâm Diễm Chi nghe thấy anh đề cập đến vấn đề hôn nhân.
“Không có.” Tống Kỳ Thâm lời ít ý nhiều mà giải thích, chợt trầm mặc, dừng một lúc bổ sung thêm một câu, “Do ông nội sắp xếp.”
Lâm Diễm Chi trầm tư rồi chớp chớp mắt, thì ra là do trưởng bối thúc giục kết hôn.
Quả thực, sau khi Tống Kỳ Thâm ra nước ngoài, lúc nào cũng bận rộn rất ít khi quay về nước, có lẽ cũng gần năm sáu năm rồi. Về việc bên cạnh Tống Kỳ Thâm có phụ nữ hay không Lâm Diễm Chi không rõ lắm, nhưng khẳng định không thấy tin tức nào của đương sự xuất hiện trên báo chí.
Hơn nữa giá trị thị trường của Tống thiếu gia, chính là nước lên thuyền lên, không bao giờ xuống giá.
Nhưng có vài điểm không hợp lý lắm. Nếu là do trưởng bối sắp xếp, vì sao gọi là vợ nhỏ?
Còn gọi là…. cô vợ nhỏ??
Lâm Diễm Chi lười vạch trần anh, hai chân bắt chéo, ăn một miếng dưa hấu.
“Cậu thôi đi, sắp xếp thì sắp xếp, cậu cần gì phải gọi người ta là cô vợ nhỏ, thế này là thế nào hả?”
Tống Kỳ Thâm không trả lời, thoáng liếc mắt nhìn Lâm Diễm Chi, “Sao hôm nay cậu lắm lời thế?”
Sức chiến đấu của Lâm Diễm Chi rất ngoan cường, vừa muốn lên tiếng lý luận với anh một phen, kết quả đối phương đã trực tiếp đứng dậy đẩy cửa rời đi, ngay cả bóng dáng cũng không còn.
Lâm Diễm Chi bực tức, liền cầm lấy điện thoại, nhắn tin trong nhóm chat.
Lâm Diễm Chi: [@Toàn thể thành viên. Trời ạ! Tôi cảm thấy Tống Kỳ Thâm cái con sói lớn này sắp có biến!]
*
Từ hội sở bước ra, giống như đứng giữa hai thế giới, một bên với ánh đèn mờ ảo, bên còn lại tối đen như mực.
Tống Kỳ Thâm nghiêng người bước vào trong xe, nhìn bên ngoài cửa sổ.
Đột ngột quay trở về nơi mình đã sống từ bé, trong ấn tượng ban đầu của anh, chỉ là sự xa lạ, còn có cảm giác xa cách.
Có lẽ do rời đi quá lâu, lần này trở về, không tránh khỏi việc cảm thấy lạ lẫm.
Thường ngày Tống Kỳ Thâm rất bận, lần này trở về nước xem như là thư giãn một chút, bởi vì tiến độ của các hạng mục trong công ty đã không còn gấp gáp như trước, cho nên anh mới có mấy ngày nhàn rỗi.
Anh mở điện thoại lên, vào WeChat, nhìn giao diện trên màn hình.
Bạn bè trong WeChat của anh không nhiều lắm, ngoại trừ những bạn bè chơi chung từ nhỏ, cùng một vài trưởng bối, thì không còn ai nữa. Đối với bạn làm ăn trên thương trường, anh đều giao cho trợ lý toàn quyền phụ trách.
Ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại một lúc, trầm tư rất lâu.
Lúc này, giọng nói của chú tài xế ngồi phía trước truyền đến, “Thiếu gia, hôm nay chúng ta trở về Nam Uyển sao?”
Tống Kỳ Thâm khép hờ mắt, dựa người vào ghế, lười biếng nói: “Không, trở về đại viện của nhà họ Tống.”
Trước kia khi anh chưa xuất ngoại thì đã dọn ra ngoài sống, chọn một căn hộ ở vùng ngoại ô gần núi Nam Uyển, ba mẹ Tống không sống cùng với anh, bọn họ thường xuyên vắng nhà, còn ông nội Tống lại thích đi du lịch, cho nên bọn họ chẳng mấy khi ở nhà, căn nhà cũ luôn vắng vẻ.
Trong khoảng thời gian này đối với Tống gia mà nói, chính là những ngày nhộn nhịp nhất. Ông nội Tống ở Na Uy xa xôi, cố tình dặn dò thím Lý quay về nhà cũ, xử lý ổn thoả mọi việc, còn muốn thím Lý thường xuyên đến đây chăm sóc cho Tống Kỳ Thâm.
Trên thực tế, đêm nay xem như là lần đầu tiên anh quay trở về nơi đó. Thời điểm anh bước vào đại viện, bên nhà họ Tần đèn đuốc sáng trưng, ngược lại bên phía nhà họ Thiên tối đen như mực.
Anh thoáng nhìn qua, lập tức quay người bước vào nhà.
Thím Lý đã sớm biết tin anh trở về nước, chờ rất lâu, mới nhìn thấy Tống Kỳ Thâm vào nhà, thím Lý hỏi han ân cần, đa phần là ôn lại chuyện cũ, còn lôi kéo anh hỏi thăm không ngừng.
“Trời lạnh lắm, cháu ăn mặc mỏng manh ra ngoài như vậy, lỡ cảm lạnh thì phải làm sao?” Thím Lý lải nhải, vừa nói vừa tiến đến đã ngửi thấy mùi rượu, “Sao lại có mùi rượu thế này, hôm nay cháu uống rượu à?”
Tống Kỳ Thâm gật đầu, “Có uống mấy ly.”
“Thím nói rồi mà! Mũi thím rất thính! Mau, thay quần áo đi, để thím Lý giặt sạch nó cho cháu.” Thím Lý nói xong liền nhìn anh vẫy tay, “Thím có nấu cho cháu một ít canh, uống đi cho ấm bụng.”
“Quần áo không cần giặt, một lúc nữa cháu còn phải ra ngoài một chuyến.” Tống Kỳ Thâm được thím Lý dẫn vào phòng bếp.
Anh không có khẩu vị ăn uống, chỉ bưng chén canh lên uống hai muỗng liền đặt xuống.
“Đi ra ngoài? Đã trễ như vậy rồi cháu còn muốn đi đâu?” Thím Lý có chút kinh ngạc.
Tống Kỳ Thâm nhìn vào cửa sổ ở phòng bếp, thoáng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, “Cháu đi đến nhà họ Tần.”
Thím Lý không suy nghĩ quá nhiều, mở miệng nói: “Thì ra là vậy, khó có dịp trở về nước một chuyến, nên đi thăm hỏi.”
“Đúng rồi thím Lý.” Không biết Tống Kỳ Thâm nghĩ đến chuyện gì, vội lên tiếng gọi thím Lý.
“Có chuyện gì?”
“Ông nội có nói với thím, về việc đồ vật ông nội muốn đưa cho cháu để ở đâu không?”
“Việc này hả, đồ để ở thư phòng trên lầu hai, cháu lên đó tìm thử xem.” Thím Lý vội vàng kéo hành lý của anh lên phòng, còn tiện tay chỉ về phía lầu hai.
“Hình như là đồ vật rất quý giá, cháu cần dùng nó vào chuyện quan trọng à?”
Đuôi chân mày của Tống Kỳ Thâm nhẹ nhướng lên, “Vâng, cần dùng vào chuyện quan trọng ạ.”
*
Ở nhà họ Tần.
Vừa dùng xong cơm tối, Thiên Chi rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt đầu xem điện thoại. Cô đã bước vào năm hai cần phải suy tính cho con đường tương lai sau này, cần chủ động hơn một chút, đa số mọi người đều đã xác định được mục tiêu trong tương lai bản thân mình nên làm những gì.
Ở trường có tổ chức không ít toạ đàm về việc hướng nghiệp, vẫn luôn kéo dài đến tận khai giảng năm ba.
Thiên Chi ngồi một góc trên ghế sô pha, vị trí đối diện là Tần Câm, nhưng mà hai người bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim vô cùng ăn ý không quấy rầy đối phương.
Vừa rồi trên bàn ăn, bộ dạng bình tĩnh của Thiên Chi thiếu chút nữa đã làm Tần Câm tức muốn chết, nhưng lúc đó, cô ta đã phát hiện ra một việc, mỗi lần nhắc đến Tống Kỳ Thâm, thái độ của Thiên Chi có chút thay đổi.
Tần Câm do dự cả nửa ngày, âm thầm suy đoán, cứ như vậy, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt nhìn Thiên Chi vài lần.
“Sao vậy, hôm nay tớ xinh đẹp đến mức làm cậu phải mất hồn mất vía à?” Thiên Chi bắt tại trận Tần Câm nhìn lén mình, cô ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Quả thực cô không muốn nói thẳng ra, nhưng cô không thích cảm giác bị người khác âm thầm quan sát như vậy.
Hàng mi của Thiên Chi vừa dài vừa cong, đôi mắt long lanh màu hổ phách, dưới ánh đèn càng trở nên sáng ngời.
Tần Câm nhìn một lúc, sau đó dời tầm mắt, mất tự nhiên ho hai tiếng, “Này, ai kia… anh Kỳ Thâm trở về…. Thực sự không có báo cho cậu biết à?”
Thiên Chi không nghĩ tới Tần Câm sẽ hỏi đến vấn đề rối rắm này, cô cúi đầu, tiếp tục chơi điện thoại, không trả lời vấn đề này, chỉ nói, “Tớ có tên, không phải tên là này, cũng không phải tên ai kia.”
“Đây không phải là trọng điểm.” Tần Cầm trừng mắt, ngữ khí không vui.
Dường như Thiên Chi khẽ cười một tiếng, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Tần Câm, sau đó lại nói nhanh như xe lửa chạy, “Có, anh Kỳ Thâm đã sớm nói cho tớ biết chuyện này, còn cố ý gọi điện thoại nói với tớ bé con anh sắp trở về nước, bao nhiêu đó đã là gì, anh ấy còn mua bảy cái túi xách phiên bản giới hạn khác nhau để tặng cho tớ, thế nào nghe xong có thoả mãn chưa?”
Tâm tư của Tần Câm đầy kinh ngạc, vẻ mặt âm dương quái khí, Thiên Chi cảm thấy trong loại tình huống này, nên giải đáp tận gốc.
Quả nhiên cô vừa dứt lời, nhất thời Tần Câm không lên tiếng đáp lại, hẳn là đã bị doạ sợ.
Chẳng qua là bầu không khí yên lặng này khá lâu, Thiên Chi đợi một lúc lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Câm ngồi phía đối diện ánh mắt nhìn thẳng đầy ngơ ngác, dường như không có tiêu điểm, nhìn về phía sau Thiên Chi, hình như không phải là đang nhìn cô.
Thiên Chi nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Câm, tò mò quay đầu lại. Ngay sau đó, trong tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao gầy, đĩnh đạc như cây trúc.
Dáng vẻ trưởng thành của chàng trai, thoạt nhìn khác xa dáng vẻ thiếu niên khi xưa. Khung xương mảnh khảnh, một thân khí thế xuất chúng.
Anh đứng trước cánh cửa chưa đóng kín, chỉ khép hờ, hẳn là vừa mới bước vào nhà, trên người vẫn còn vương khí lạnh bên ngoài.
Tần Câm dần hồi thần, “Anh Kỳ Thâm…..”
Thiên Chi vội quay đầu lại, điện thoại thiếu chút nữa đã rớt xuống đất.
Còn chuyện gì xấu hổ hơn khi đang khoác lác lại bị đương sự nghe thấy! Thậm chí là tình huống vừa khoác lác xong lại bị đương sự vạch trần.
Tống Kỳ Thâm vừa đóng cửa lại, giây tiếp theo, liền nghe thấy bên trong phòng khách có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.
“Bịch” một tiếng, đủ làm mọi người chú ý đến.
Mẹ Tần nghe thấy động tĩnh, vội từ trong phòng bếp bước ra, nhìn thấy Tống Kỳ Thâm, lập tức cười đến không thể khép miệng lại được.
Thiên Chi vội đứng dậy, chân đau cũng không màng, cô không dám ngồi xuống, sau đó Tần Câm cũng đứng lên, nhìn mẹ Tần dẫn Tống Kỳ Thâm đến đây.
“Nghe tin cháu về nước, giờ nhìn thấy người mới tin đó là sự thật, trở về lúc nào vậy?” Mẹ Tần bảo dì giúp việc rót trà, nhiệt tình đón tiếp Tống Kỳ Thâm.
Tống Kỳ Thâm khẽ gật đầu, “Mới vừa trở về ạ.”
“Cái đứa nhỏ này, đến đây cũng không báo với dì một tiếng, để dì còn chuẩn bị một bữa cơm để tiếp đãi cháu chứ.” Mẹ Tần càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, bà vừa nói vừa lơ đãng liếc mắt nhìn con gái nhà mình một cái.
Tần Câm phát hiện tín hiệu của mẹ, nhưng hiển nhiên cô ta đã bị việc Tống Kỳ Thâm đột ngột đến đây thăm hỏi làm cho bất ngờ, có chút thụ sủng nhược kinh.
Trong trí nhớ của cô ta, Tống Kỳ Thâm như thế nào mà lại đến nhà mình, trước đây cũng có vài lần ít ỏi, nhưng anh luôn đi cùng ba mẹ Tống, anh không bao giờ đi đến đây một mình.
Mà hiện giờ Thiên Chi còn đứng ngay bên cạnh anh, nhất thời Tần Câm nghẹn họng, nửa lời cũng không nói ra được, rất khó chịu.
Tống Kỳ Thâm đem đồ đặt lên bàn, sau đó thăm hỏi vài câu.
Từ lúc bắt đầu trò chuyện, Thiên Chi đã ngồi xuống, cứ im lặng như vậy, không nói chen vào nửa câu.
Mẹ Tần thận trọng, nhìn thấy hộp quà Tống Kỳ Thâm đem đến, nhìn bề ngoài không tính là quá tinh tế, nhưng lại được gói rất cẩn thận, bên ngoài làm từ tơ lụa thượng hạng, có lẽ đồ vật bên trong rất quý giá.
Từ việc này, bà cũng bắt đầu nói thẳng vào vấn đề, “Kỳ Thâm, cháu đem cái gì đến nhà dì vậy, cái này….là?”
“Là sính lễ.”
Tống Kỳ Thâm chậm rãi lên tiếng, ba người phái nữ ở đây đều ngây người.
Thiên Chi nghiêng người về trước, ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt của Tống Kỳ Thâm, không nghiêng không lệch, đôi mắt thâm thuý đen nhánh kia, lại đúng lúc nhìn đến cô.
Từ nhỏ đến lớn cô đã biết dáng vẻ anh rất hoàn hảo, gương mặt đẹp trai, lại còn mang theo khí chất sáng ngời, giống như thần sắc hiện giờ của anh, rất thu hút người khác.
“….Sính lễ? Đây là có ý gì?” Mẹ Tần hồi thần, không hiểu rõ ý tứ của Tống Kỳ Thâm.
Giọng điệu đạm nhiên ban đầu của anh, lúc này lại mang theo chút chân thành, “Dì Tần, cháu cũng muốn nói thật với dì.”
“Hôm nay cháu đến nhà họ Tần, là vì muốn cầu hôn.”
Giọng nói trầm bổng của chàng trai này giống như cơn gió thổi thoáng qua, thật êm tai, còn mang theo mười phần chấn động tâm hồn.
Tần Câm cố đè nén sự vui sướng trong lòng, trên mặt có chút thẹn thùng.
Giây tiếp theo, giọng nói của Tống Kỳ Thâm lại vang lên —-
“Ba mẹ của Chi Chi không thường xuyên ở nhà, ông nội của cháu và cháu dự định, trước tiên đến đây nói với dì một tiếng, sau đó sẽ đến nhà Chi Chi bàn tính chuyện hôn sự.”
Lâm Diễm Chi nghe xong biểu tình chợt cứng đờ, chân mày cũng nhíu lại, “Cậu đừng có nói với tôi, cậu ở bên Mỹ mấy năm, phấn đấu vì sự nghiệp, còn tiện thể lãnh luôn tờ giấy kết hôn đấy nhé?”
Dừng một chút, dừng một chút, đây có phải là lời nói vừa rồi phát ra từ trong miệng của Tống đại thiếu gia không nhỉ?
Nháy mắt Lâm Diễm Chi còn cho rằng bản thân mình đang gặp ảo giác nữa đấy.
Nói cho cùng khó trách sao Lâm Diễm Chi lại tò mò như vậy.
Tính cách bấy lâu nay của Tống Kỳ Thâm khá lạnh nhạt, có thái độ xa cách thế nhân, đặc biệt thâm sâu khó lường, còn là một người nắng mưa thất thường, có đôi khi ăn chơi rất điên cuồng, không ai có thể vượt qua anh.
Lúc trước đi đến quán bar chơi không phải đến 3, 4 giờ sáng thì cũng là mặt trời sắp mọc lên cao mới chịu về nhà, không có cuộc vui nào mà vắng mặt Tống Kỳ Thâm.
Có rất nhiều chuyện không phải anh không muốn làm, cũng không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng đơn giản do anh lười chạm vào. Gia giáo của nhà họ Tống rất nghiêm, còn là danh gia vọng tộc ở thành phố Ngân, loại người trời sinh khí thế mạnh mẽ, ẩn sâu bên trong luôn là sự kiêu ngạo và tự phụ.
Cũng giống như lời nói vừa rồi từ trong miệng Tống Kỳ Thâm thốt ra.
Có thể nói với một câu nói này, cũng đủ khiến mặt trời mọc ở phía Tây.
Lâm Diễm Chi là bạn thân từ thuở nhỏ của Tống Kỳ Thâm, lần đầu tiên Lâm Diễm Chi nghe thấy anh đề cập đến vấn đề hôn nhân.
“Không có.” Tống Kỳ Thâm lời ít ý nhiều mà giải thích, chợt trầm mặc, dừng một lúc bổ sung thêm một câu, “Do ông nội sắp xếp.”
Lâm Diễm Chi trầm tư rồi chớp chớp mắt, thì ra là do trưởng bối thúc giục kết hôn.
Quả thực, sau khi Tống Kỳ Thâm ra nước ngoài, lúc nào cũng bận rộn rất ít khi quay về nước, có lẽ cũng gần năm sáu năm rồi. Về việc bên cạnh Tống Kỳ Thâm có phụ nữ hay không Lâm Diễm Chi không rõ lắm, nhưng khẳng định không thấy tin tức nào của đương sự xuất hiện trên báo chí.
Hơn nữa giá trị thị trường của Tống thiếu gia, chính là nước lên thuyền lên, không bao giờ xuống giá.
Nhưng có vài điểm không hợp lý lắm. Nếu là do trưởng bối sắp xếp, vì sao gọi là vợ nhỏ?
Còn gọi là…. cô vợ nhỏ??
Lâm Diễm Chi lười vạch trần anh, hai chân bắt chéo, ăn một miếng dưa hấu.
“Cậu thôi đi, sắp xếp thì sắp xếp, cậu cần gì phải gọi người ta là cô vợ nhỏ, thế này là thế nào hả?”
Tống Kỳ Thâm không trả lời, thoáng liếc mắt nhìn Lâm Diễm Chi, “Sao hôm nay cậu lắm lời thế?”
Sức chiến đấu của Lâm Diễm Chi rất ngoan cường, vừa muốn lên tiếng lý luận với anh một phen, kết quả đối phương đã trực tiếp đứng dậy đẩy cửa rời đi, ngay cả bóng dáng cũng không còn.
Lâm Diễm Chi bực tức, liền cầm lấy điện thoại, nhắn tin trong nhóm chat.
Lâm Diễm Chi: [@Toàn thể thành viên. Trời ạ! Tôi cảm thấy Tống Kỳ Thâm cái con sói lớn này sắp có biến!]
*
Từ hội sở bước ra, giống như đứng giữa hai thế giới, một bên với ánh đèn mờ ảo, bên còn lại tối đen như mực.
Tống Kỳ Thâm nghiêng người bước vào trong xe, nhìn bên ngoài cửa sổ.
Đột ngột quay trở về nơi mình đã sống từ bé, trong ấn tượng ban đầu của anh, chỉ là sự xa lạ, còn có cảm giác xa cách.
Có lẽ do rời đi quá lâu, lần này trở về, không tránh khỏi việc cảm thấy lạ lẫm.
Thường ngày Tống Kỳ Thâm rất bận, lần này trở về nước xem như là thư giãn một chút, bởi vì tiến độ của các hạng mục trong công ty đã không còn gấp gáp như trước, cho nên anh mới có mấy ngày nhàn rỗi.
Anh mở điện thoại lên, vào WeChat, nhìn giao diện trên màn hình.
Bạn bè trong WeChat của anh không nhiều lắm, ngoại trừ những bạn bè chơi chung từ nhỏ, cùng một vài trưởng bối, thì không còn ai nữa. Đối với bạn làm ăn trên thương trường, anh đều giao cho trợ lý toàn quyền phụ trách.
Ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại một lúc, trầm tư rất lâu.
Lúc này, giọng nói của chú tài xế ngồi phía trước truyền đến, “Thiếu gia, hôm nay chúng ta trở về Nam Uyển sao?”
Tống Kỳ Thâm khép hờ mắt, dựa người vào ghế, lười biếng nói: “Không, trở về đại viện của nhà họ Tống.”
Trước kia khi anh chưa xuất ngoại thì đã dọn ra ngoài sống, chọn một căn hộ ở vùng ngoại ô gần núi Nam Uyển, ba mẹ Tống không sống cùng với anh, bọn họ thường xuyên vắng nhà, còn ông nội Tống lại thích đi du lịch, cho nên bọn họ chẳng mấy khi ở nhà, căn nhà cũ luôn vắng vẻ.
Trong khoảng thời gian này đối với Tống gia mà nói, chính là những ngày nhộn nhịp nhất. Ông nội Tống ở Na Uy xa xôi, cố tình dặn dò thím Lý quay về nhà cũ, xử lý ổn thoả mọi việc, còn muốn thím Lý thường xuyên đến đây chăm sóc cho Tống Kỳ Thâm.
Trên thực tế, đêm nay xem như là lần đầu tiên anh quay trở về nơi đó. Thời điểm anh bước vào đại viện, bên nhà họ Tần đèn đuốc sáng trưng, ngược lại bên phía nhà họ Thiên tối đen như mực.
Anh thoáng nhìn qua, lập tức quay người bước vào nhà.
Thím Lý đã sớm biết tin anh trở về nước, chờ rất lâu, mới nhìn thấy Tống Kỳ Thâm vào nhà, thím Lý hỏi han ân cần, đa phần là ôn lại chuyện cũ, còn lôi kéo anh hỏi thăm không ngừng.
“Trời lạnh lắm, cháu ăn mặc mỏng manh ra ngoài như vậy, lỡ cảm lạnh thì phải làm sao?” Thím Lý lải nhải, vừa nói vừa tiến đến đã ngửi thấy mùi rượu, “Sao lại có mùi rượu thế này, hôm nay cháu uống rượu à?”
Tống Kỳ Thâm gật đầu, “Có uống mấy ly.”
“Thím nói rồi mà! Mũi thím rất thính! Mau, thay quần áo đi, để thím Lý giặt sạch nó cho cháu.” Thím Lý nói xong liền nhìn anh vẫy tay, “Thím có nấu cho cháu một ít canh, uống đi cho ấm bụng.”
“Quần áo không cần giặt, một lúc nữa cháu còn phải ra ngoài một chuyến.” Tống Kỳ Thâm được thím Lý dẫn vào phòng bếp.
Anh không có khẩu vị ăn uống, chỉ bưng chén canh lên uống hai muỗng liền đặt xuống.
“Đi ra ngoài? Đã trễ như vậy rồi cháu còn muốn đi đâu?” Thím Lý có chút kinh ngạc.
Tống Kỳ Thâm nhìn vào cửa sổ ở phòng bếp, thoáng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, “Cháu đi đến nhà họ Tần.”
Thím Lý không suy nghĩ quá nhiều, mở miệng nói: “Thì ra là vậy, khó có dịp trở về nước một chuyến, nên đi thăm hỏi.”
“Đúng rồi thím Lý.” Không biết Tống Kỳ Thâm nghĩ đến chuyện gì, vội lên tiếng gọi thím Lý.
“Có chuyện gì?”
“Ông nội có nói với thím, về việc đồ vật ông nội muốn đưa cho cháu để ở đâu không?”
“Việc này hả, đồ để ở thư phòng trên lầu hai, cháu lên đó tìm thử xem.” Thím Lý vội vàng kéo hành lý của anh lên phòng, còn tiện tay chỉ về phía lầu hai.
“Hình như là đồ vật rất quý giá, cháu cần dùng nó vào chuyện quan trọng à?”
Đuôi chân mày của Tống Kỳ Thâm nhẹ nhướng lên, “Vâng, cần dùng vào chuyện quan trọng ạ.”
*
Ở nhà họ Tần.
Vừa dùng xong cơm tối, Thiên Chi rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt đầu xem điện thoại. Cô đã bước vào năm hai cần phải suy tính cho con đường tương lai sau này, cần chủ động hơn một chút, đa số mọi người đều đã xác định được mục tiêu trong tương lai bản thân mình nên làm những gì.
Ở trường có tổ chức không ít toạ đàm về việc hướng nghiệp, vẫn luôn kéo dài đến tận khai giảng năm ba.
Thiên Chi ngồi một góc trên ghế sô pha, vị trí đối diện là Tần Câm, nhưng mà hai người bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim vô cùng ăn ý không quấy rầy đối phương.
Vừa rồi trên bàn ăn, bộ dạng bình tĩnh của Thiên Chi thiếu chút nữa đã làm Tần Câm tức muốn chết, nhưng lúc đó, cô ta đã phát hiện ra một việc, mỗi lần nhắc đến Tống Kỳ Thâm, thái độ của Thiên Chi có chút thay đổi.
Tần Câm do dự cả nửa ngày, âm thầm suy đoán, cứ như vậy, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt nhìn Thiên Chi vài lần.
“Sao vậy, hôm nay tớ xinh đẹp đến mức làm cậu phải mất hồn mất vía à?” Thiên Chi bắt tại trận Tần Câm nhìn lén mình, cô ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Quả thực cô không muốn nói thẳng ra, nhưng cô không thích cảm giác bị người khác âm thầm quan sát như vậy.
Hàng mi của Thiên Chi vừa dài vừa cong, đôi mắt long lanh màu hổ phách, dưới ánh đèn càng trở nên sáng ngời.
Tần Câm nhìn một lúc, sau đó dời tầm mắt, mất tự nhiên ho hai tiếng, “Này, ai kia… anh Kỳ Thâm trở về…. Thực sự không có báo cho cậu biết à?”
Thiên Chi không nghĩ tới Tần Câm sẽ hỏi đến vấn đề rối rắm này, cô cúi đầu, tiếp tục chơi điện thoại, không trả lời vấn đề này, chỉ nói, “Tớ có tên, không phải tên là này, cũng không phải tên ai kia.”
“Đây không phải là trọng điểm.” Tần Cầm trừng mắt, ngữ khí không vui.
Dường như Thiên Chi khẽ cười một tiếng, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Tần Câm, sau đó lại nói nhanh như xe lửa chạy, “Có, anh Kỳ Thâm đã sớm nói cho tớ biết chuyện này, còn cố ý gọi điện thoại nói với tớ bé con anh sắp trở về nước, bao nhiêu đó đã là gì, anh ấy còn mua bảy cái túi xách phiên bản giới hạn khác nhau để tặng cho tớ, thế nào nghe xong có thoả mãn chưa?”
Tâm tư của Tần Câm đầy kinh ngạc, vẻ mặt âm dương quái khí, Thiên Chi cảm thấy trong loại tình huống này, nên giải đáp tận gốc.
Quả nhiên cô vừa dứt lời, nhất thời Tần Câm không lên tiếng đáp lại, hẳn là đã bị doạ sợ.
Chẳng qua là bầu không khí yên lặng này khá lâu, Thiên Chi đợi một lúc lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Câm ngồi phía đối diện ánh mắt nhìn thẳng đầy ngơ ngác, dường như không có tiêu điểm, nhìn về phía sau Thiên Chi, hình như không phải là đang nhìn cô.
Thiên Chi nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Câm, tò mò quay đầu lại. Ngay sau đó, trong tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao gầy, đĩnh đạc như cây trúc.
Dáng vẻ trưởng thành của chàng trai, thoạt nhìn khác xa dáng vẻ thiếu niên khi xưa. Khung xương mảnh khảnh, một thân khí thế xuất chúng.
Anh đứng trước cánh cửa chưa đóng kín, chỉ khép hờ, hẳn là vừa mới bước vào nhà, trên người vẫn còn vương khí lạnh bên ngoài.
Tần Câm dần hồi thần, “Anh Kỳ Thâm…..”
Thiên Chi vội quay đầu lại, điện thoại thiếu chút nữa đã rớt xuống đất.
Còn chuyện gì xấu hổ hơn khi đang khoác lác lại bị đương sự nghe thấy! Thậm chí là tình huống vừa khoác lác xong lại bị đương sự vạch trần.
Tống Kỳ Thâm vừa đóng cửa lại, giây tiếp theo, liền nghe thấy bên trong phòng khách có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.
“Bịch” một tiếng, đủ làm mọi người chú ý đến.
Mẹ Tần nghe thấy động tĩnh, vội từ trong phòng bếp bước ra, nhìn thấy Tống Kỳ Thâm, lập tức cười đến không thể khép miệng lại được.
Thiên Chi vội đứng dậy, chân đau cũng không màng, cô không dám ngồi xuống, sau đó Tần Câm cũng đứng lên, nhìn mẹ Tần dẫn Tống Kỳ Thâm đến đây.
“Nghe tin cháu về nước, giờ nhìn thấy người mới tin đó là sự thật, trở về lúc nào vậy?” Mẹ Tần bảo dì giúp việc rót trà, nhiệt tình đón tiếp Tống Kỳ Thâm.
Tống Kỳ Thâm khẽ gật đầu, “Mới vừa trở về ạ.”
“Cái đứa nhỏ này, đến đây cũng không báo với dì một tiếng, để dì còn chuẩn bị một bữa cơm để tiếp đãi cháu chứ.” Mẹ Tần càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, bà vừa nói vừa lơ đãng liếc mắt nhìn con gái nhà mình một cái.
Tần Câm phát hiện tín hiệu của mẹ, nhưng hiển nhiên cô ta đã bị việc Tống Kỳ Thâm đột ngột đến đây thăm hỏi làm cho bất ngờ, có chút thụ sủng nhược kinh.
Trong trí nhớ của cô ta, Tống Kỳ Thâm như thế nào mà lại đến nhà mình, trước đây cũng có vài lần ít ỏi, nhưng anh luôn đi cùng ba mẹ Tống, anh không bao giờ đi đến đây một mình.
Mà hiện giờ Thiên Chi còn đứng ngay bên cạnh anh, nhất thời Tần Câm nghẹn họng, nửa lời cũng không nói ra được, rất khó chịu.
Tống Kỳ Thâm đem đồ đặt lên bàn, sau đó thăm hỏi vài câu.
Từ lúc bắt đầu trò chuyện, Thiên Chi đã ngồi xuống, cứ im lặng như vậy, không nói chen vào nửa câu.
Mẹ Tần thận trọng, nhìn thấy hộp quà Tống Kỳ Thâm đem đến, nhìn bề ngoài không tính là quá tinh tế, nhưng lại được gói rất cẩn thận, bên ngoài làm từ tơ lụa thượng hạng, có lẽ đồ vật bên trong rất quý giá.
Từ việc này, bà cũng bắt đầu nói thẳng vào vấn đề, “Kỳ Thâm, cháu đem cái gì đến nhà dì vậy, cái này….là?”
“Là sính lễ.”
Tống Kỳ Thâm chậm rãi lên tiếng, ba người phái nữ ở đây đều ngây người.
Thiên Chi nghiêng người về trước, ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt của Tống Kỳ Thâm, không nghiêng không lệch, đôi mắt thâm thuý đen nhánh kia, lại đúng lúc nhìn đến cô.
Từ nhỏ đến lớn cô đã biết dáng vẻ anh rất hoàn hảo, gương mặt đẹp trai, lại còn mang theo khí chất sáng ngời, giống như thần sắc hiện giờ của anh, rất thu hút người khác.
“….Sính lễ? Đây là có ý gì?” Mẹ Tần hồi thần, không hiểu rõ ý tứ của Tống Kỳ Thâm.
Giọng điệu đạm nhiên ban đầu của anh, lúc này lại mang theo chút chân thành, “Dì Tần, cháu cũng muốn nói thật với dì.”
“Hôm nay cháu đến nhà họ Tần, là vì muốn cầu hôn.”
Giọng nói trầm bổng của chàng trai này giống như cơn gió thổi thoáng qua, thật êm tai, còn mang theo mười phần chấn động tâm hồn.
Tần Câm cố đè nén sự vui sướng trong lòng, trên mặt có chút thẹn thùng.
Giây tiếp theo, giọng nói của Tống Kỳ Thâm lại vang lên —-
“Ba mẹ của Chi Chi không thường xuyên ở nhà, ông nội của cháu và cháu dự định, trước tiên đến đây nói với dì một tiếng, sau đó sẽ đến nhà Chi Chi bàn tính chuyện hôn sự.”
Tác giả :
Chấp Thông Nhất Căn