Cô Ấy Là Để Sủng!
Chương 36
" Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi đi " Dương Lâm nói, rồi đưa mắt nhìn Dạ Phong Lệ.
Anh tiến lại, đánh lên gáy cô một cái, cô ngã người vào lòng anh.
" Như vậy tốt hơn " Dạ Phong Lệ ôm lấy cô, rồi thở nhẹ. Theo tính của cô, sẽ không chịu nghỉ ngơi mà sẽ dò hỏi Dương Lâm đến cùng.
Anh biết sự khát khao tìm ba mẹ trong cô mãnh liệt ra sao, nhưng sức khỏe đi đầu, cứ như vậy...bị thương liên tục, anh sợ cơ thể này của cô không thể chịu nổi nữa đâu!
Phong Lệ bế cô lên giường, để cô nằm xuống, rồi mọi người ra ngoài.
" Nói với cô ấy, tịnh dưỡng cho tốt, tôi sẽ đến nói toàn bộ sự thật cho coi ấy nghe " Dương Lâm nói rồi ra về.
Tài Triệu ngả người xuống sofa.
" Anh không về à? " Anh cau mày nhìn.
" Không về, cho tôi ngủ ké một đêm " Tài Triệu thản nhiên.
Dạ Tâm lắc đầu, kéo Tài Triệu ngồi dậy.
" Chú muốn ngủ thì lên ngủ cùng chau ngủ ở dưới này lạnh lắm " Thằng bé nói, đưa tay vuốt lại tóc của Tài Triệu, nãy giờ thằng bé để ý tóc của anh rồi, bù xù...
Dạ Phong Lệ không nói gì, muốn làm gì làm, đừng ảnh hưởng đến vợ chồng anh là được.
Dạ Phong Lệ về phòng với Doãn Chy, phòng khách là của hai chú cháu kia.
" Chú có bao giờ nghĩ đến việc va chạm xe của mẹ cháu và Dương Lâm tổng là một sự sắp xếp không? " Dạ Tâm liền thay đổi bộ mặt, lạnh lùng cất giọng.
" Có chứ, từ lúc anh ta tỉnh lại và hồi phục, chú đã rất nghi ngờ " Anh cũng trở nên nghiêm túc.
" Nói đúng hơn, mọi thứ tiếp xúc mẹ cháu...đều có sự sắp xếp của ai đó sau lưng " Dạ Tâm nói.
" Có lẽ cháu nên giữ lại cái này rồi nhỉ? "
Tài Triệu lấy khẩu súng lúc trước ra, đưa cho thằng bé.
Dạ Tâm không từ chối, cầm lấy.
" Thôi được rồi, đi ngủ thôi " Dạ Tâm cầm súng đi lên phòng, dĩ nhiên Tài Triệu đi theo.
Bước vào phòng của thằng bé, trang trí đơn sơ...chỉ toàn kệ sách.
Tâm Tâm cất súng vào một hộc bàn, rồi quay sang nhìn Tài Triệu.
" Bộ chú có ý với Dương tổng à? "
Mấy ngày đến bệnh viện, thằng bé cứ nghĩ rằng anh là thụ...Dương Lâm là công ấy!
" Chắc vậy, chú cũng không ngại yêu đàn ông " Anh ngã người xuống giường, nhắm mắt lại nói.
" Cháu cũng không ngại ủng hộ cả hai chú đến với nhau "
"!!! "
....
Sáng sớm, Tài Triệu ngủ dậy, ra khỏi phòng để Dạ Tâm ngủ ngon hơn, thì lại nghe tiếng cãi nhau.
" Doãn Chy, em nghe anh đi...ở nhà " Dạ Phong Lệ kéo cô lại.
" Bỏ em ra, em đi tìm Dương Lâm để hỏi cho ra lẽ " Doãn Chy vùng vẫy.
Dạ Phong Lệ bất lực, anh không thể đánh ngất cô nữa.
Bỗng Tài Triệu đứng trước mặt cô, cả thân hình to lớn chắn đường đi.
" Với cương vị là bác sĩ, cô nên nghe lời chồng mình ở nhà nghỉ ngơi đi " Tài Triệu nghiêm mặt.
Dạ Phong Lệ nhanh chóng kéo tay cô lại.
" Đúng vậy, khi nào em khỏe hẳn, anh sẽ tìm manh mối về ba mẹ cho em "
" Vô ích thôi, em đã tìm bao năm nay rồi..." Cô ngồi bệch dưới sàn, ôm đầu mình.
" Nhưng bây giờ em không có một mình, em có anh " Anh đi lại, ôm cô vào lòng.
" Không chỉ có Dạ tổng, còn có tôi nữa " Tài Triệu thêm lời.
Doãn Chy ngẩn đầu nhìn cả hai người, liệu họ sẽ giúp cô tìm thấy Nhân Đường Cao, tìm thấy ba mẹ mình sao?
...
Cả buổi sáng vật lộn, Doãn Chy lại ngủ thiếp đi.
Thật ra là do Tài Triệu đưa cho cô thuốc, uống để ngủ sâu hơn, như vậy sẽ tốt...để cô không chạy nhảy lung tung làm mọi người sợ chết đi được.
" Việc tìm ba mẹ cô ấy, nên bắt đầu từ đâu đây? " Tài Triệu nhìn Dạ Phong Lệ.
" Dĩ nhiên là từ Dương Lâm, rồi đến Nhân Đường Cao " Anh vừa chỉnh cavat, vừa nói.
" Các người trông chừng phu nhân cho tốt, cứ một tiếng lên xem cô ấy dậy chưa, đem sữa và đồ ăn lên cho cô ấy, nhưng không được để cô ấy chạy khỏi phòng " Dạ Phong Lệ nhìn quản gia.
Quản gia gật đầu làm theo, hiện tại cửa phòng đã bị anh khóa lại, chỉ có mỗi quản gia có chìa khóa.
" Anh giam cầm cô ấy sao? " Tài Triệu tức giận, nắm lấy cổ áo Dạ Phong Lệ.
" Anh nghĩ tôi muốn sao? Nhưng khi không có tôi, anh nghĩ Doãn Chy chịu ngồi yên, với tính của cô ấy...sẽ làm mình bị thương với kẻ thù ngoài thôi "
Vợ anh, anh chỉ muốn được bình yên để yêu thương, nuông chiều cô...nhưng không thể, cuộc sống này quá nhiều bấp bênh.
Tài Triệu đành bỏ Dạ Phong Lệ, anh ta nói đúng...số lần bị thương của Doãn Chy ngày càng nhiều rồi.
Cả hai rời khỏi Dạ gia, bên trong phòng, Doãn Chy mở mắt nằm đó.
Cô biết thừa hai người kia làm gì, cô bất lực thở dài, có lẽ cô nên ngủ mọi thứ sẽ trôi qua nhanh hơn.
Nhân Đường Cao, thầy sẽ không hại con đúng không?
Anh tiến lại, đánh lên gáy cô một cái, cô ngã người vào lòng anh.
" Như vậy tốt hơn " Dạ Phong Lệ ôm lấy cô, rồi thở nhẹ. Theo tính của cô, sẽ không chịu nghỉ ngơi mà sẽ dò hỏi Dương Lâm đến cùng.
Anh biết sự khát khao tìm ba mẹ trong cô mãnh liệt ra sao, nhưng sức khỏe đi đầu, cứ như vậy...bị thương liên tục, anh sợ cơ thể này của cô không thể chịu nổi nữa đâu!
Phong Lệ bế cô lên giường, để cô nằm xuống, rồi mọi người ra ngoài.
" Nói với cô ấy, tịnh dưỡng cho tốt, tôi sẽ đến nói toàn bộ sự thật cho coi ấy nghe " Dương Lâm nói rồi ra về.
Tài Triệu ngả người xuống sofa.
" Anh không về à? " Anh cau mày nhìn.
" Không về, cho tôi ngủ ké một đêm " Tài Triệu thản nhiên.
Dạ Tâm lắc đầu, kéo Tài Triệu ngồi dậy.
" Chú muốn ngủ thì lên ngủ cùng chau ngủ ở dưới này lạnh lắm " Thằng bé nói, đưa tay vuốt lại tóc của Tài Triệu, nãy giờ thằng bé để ý tóc của anh rồi, bù xù...
Dạ Phong Lệ không nói gì, muốn làm gì làm, đừng ảnh hưởng đến vợ chồng anh là được.
Dạ Phong Lệ về phòng với Doãn Chy, phòng khách là của hai chú cháu kia.
" Chú có bao giờ nghĩ đến việc va chạm xe của mẹ cháu và Dương Lâm tổng là một sự sắp xếp không? " Dạ Tâm liền thay đổi bộ mặt, lạnh lùng cất giọng.
" Có chứ, từ lúc anh ta tỉnh lại và hồi phục, chú đã rất nghi ngờ " Anh cũng trở nên nghiêm túc.
" Nói đúng hơn, mọi thứ tiếp xúc mẹ cháu...đều có sự sắp xếp của ai đó sau lưng " Dạ Tâm nói.
" Có lẽ cháu nên giữ lại cái này rồi nhỉ? "
Tài Triệu lấy khẩu súng lúc trước ra, đưa cho thằng bé.
Dạ Tâm không từ chối, cầm lấy.
" Thôi được rồi, đi ngủ thôi " Dạ Tâm cầm súng đi lên phòng, dĩ nhiên Tài Triệu đi theo.
Bước vào phòng của thằng bé, trang trí đơn sơ...chỉ toàn kệ sách.
Tâm Tâm cất súng vào một hộc bàn, rồi quay sang nhìn Tài Triệu.
" Bộ chú có ý với Dương tổng à? "
Mấy ngày đến bệnh viện, thằng bé cứ nghĩ rằng anh là thụ...Dương Lâm là công ấy!
" Chắc vậy, chú cũng không ngại yêu đàn ông " Anh ngã người xuống giường, nhắm mắt lại nói.
" Cháu cũng không ngại ủng hộ cả hai chú đến với nhau "
"!!! "
....
Sáng sớm, Tài Triệu ngủ dậy, ra khỏi phòng để Dạ Tâm ngủ ngon hơn, thì lại nghe tiếng cãi nhau.
" Doãn Chy, em nghe anh đi...ở nhà " Dạ Phong Lệ kéo cô lại.
" Bỏ em ra, em đi tìm Dương Lâm để hỏi cho ra lẽ " Doãn Chy vùng vẫy.
Dạ Phong Lệ bất lực, anh không thể đánh ngất cô nữa.
Bỗng Tài Triệu đứng trước mặt cô, cả thân hình to lớn chắn đường đi.
" Với cương vị là bác sĩ, cô nên nghe lời chồng mình ở nhà nghỉ ngơi đi " Tài Triệu nghiêm mặt.
Dạ Phong Lệ nhanh chóng kéo tay cô lại.
" Đúng vậy, khi nào em khỏe hẳn, anh sẽ tìm manh mối về ba mẹ cho em "
" Vô ích thôi, em đã tìm bao năm nay rồi..." Cô ngồi bệch dưới sàn, ôm đầu mình.
" Nhưng bây giờ em không có một mình, em có anh " Anh đi lại, ôm cô vào lòng.
" Không chỉ có Dạ tổng, còn có tôi nữa " Tài Triệu thêm lời.
Doãn Chy ngẩn đầu nhìn cả hai người, liệu họ sẽ giúp cô tìm thấy Nhân Đường Cao, tìm thấy ba mẹ mình sao?
...
Cả buổi sáng vật lộn, Doãn Chy lại ngủ thiếp đi.
Thật ra là do Tài Triệu đưa cho cô thuốc, uống để ngủ sâu hơn, như vậy sẽ tốt...để cô không chạy nhảy lung tung làm mọi người sợ chết đi được.
" Việc tìm ba mẹ cô ấy, nên bắt đầu từ đâu đây? " Tài Triệu nhìn Dạ Phong Lệ.
" Dĩ nhiên là từ Dương Lâm, rồi đến Nhân Đường Cao " Anh vừa chỉnh cavat, vừa nói.
" Các người trông chừng phu nhân cho tốt, cứ một tiếng lên xem cô ấy dậy chưa, đem sữa và đồ ăn lên cho cô ấy, nhưng không được để cô ấy chạy khỏi phòng " Dạ Phong Lệ nhìn quản gia.
Quản gia gật đầu làm theo, hiện tại cửa phòng đã bị anh khóa lại, chỉ có mỗi quản gia có chìa khóa.
" Anh giam cầm cô ấy sao? " Tài Triệu tức giận, nắm lấy cổ áo Dạ Phong Lệ.
" Anh nghĩ tôi muốn sao? Nhưng khi không có tôi, anh nghĩ Doãn Chy chịu ngồi yên, với tính của cô ấy...sẽ làm mình bị thương với kẻ thù ngoài thôi "
Vợ anh, anh chỉ muốn được bình yên để yêu thương, nuông chiều cô...nhưng không thể, cuộc sống này quá nhiều bấp bênh.
Tài Triệu đành bỏ Dạ Phong Lệ, anh ta nói đúng...số lần bị thương của Doãn Chy ngày càng nhiều rồi.
Cả hai rời khỏi Dạ gia, bên trong phòng, Doãn Chy mở mắt nằm đó.
Cô biết thừa hai người kia làm gì, cô bất lực thở dài, có lẽ cô nên ngủ mọi thứ sẽ trôi qua nhanh hơn.
Nhân Đường Cao, thầy sẽ không hại con đúng không?
Tác giả :
Vô Nhất Vô Bửu