Cô Ấy Là Để Sủng!
Chương 20
Màng đêm xuống, Dạ Phong Lệ cầm li sữa vào phòng, định đánh thức cô dậy thì cô đã dậy, thấy anh...cô cúi đầu.
Lúc nãy, cô có đưa tay lên cổ mình, đụng trúng ngay chỗ anh cắn, đau thật...
" Em đói không? " Anh đi lại, đặt li sữa xuống.
Doãn Chy im lặng.
" Chuyện hôm nay anh xin lỗi.."
Làm ra thế này, anh thật sự không biết làm gì luôn.
" Phong Lệ " Cô ngẩn đầu, gọi anh.
Dạ Phong Lệ cau mày, tiến lại gần cô, cô đưa tay ôm lấy cổ anh.
" Đừng đánh mất chính mình nữa...em xin anh! "
Doãn Chy ôm lấy anh, nói nhỏ. Nếu như hôm nay anh không ngừng lại, cô sẽ là người hận anh nhất sao?
Dạ Phong Lệ đưa tay lên, vuốt ve lưng cô:" Sẽ không có lần sau nữa..."
Từ tên bác sĩ, đến Đông Phương, có lẽ do vậy anh bị đả kích quá đà rồi.
Cô không quan tâm ai đã khiến anh như vậy với mình hôm nay, nhưng cô chỉ mong anh luôn là chính mình.
Đêm đó, sau khi cùng nhau ăn tối, đến tận sáng...cả hai ôm nhau ngủ trên giường.
Dạ Tâm ở bên ngoài mở khe cửa, nhìn vào rồi cười cười đóng cửa lại, xong cũng về phòng. Cả hai người đều thân mật như vậy, sớm muộn gì cũng có tình cảm không ai chen chân vào được đâu!
...
Vết thương cô đã dần khỏi sau một thời gian, cô có thể đi làm lại và gặp được học sinh của mình.
" Chy..." Đông Phương đi lại, gọi cô.
Doãn Chy đang đợi người đến đón sau tan làm, nghe giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại.
" Đông Phương, lâu rồi không gặp anh " Cô tiến đến, cười tươi.
Đông Phương nhìn cô, đưa tay xoa đầu cô.
" Em sống ổn không? Anh ta không bạc đãi em chứ? " Đông Phương hỏi.
Cô lắc đầu:" Phong Lệ rất tốt, anh đừng lo em gái anh bị bắt nạt "
Em gái?
Hai chữ này là Đông Phương đơ người lại, cũng đúng...lúc trước do bản thân mình nói xem cô là em gái mà.
" Doãn Chy " Phong Lệ đứng đối diện Đông Phương, gọi tên cô.
Cô nghe tiếng anh, quay đầu lại.
" Anh đến rồi " Cô đi lại.
" Ừm " Anh đưa tay nắm lấy tay cô, cười tươi.
" À giới thiệu với anh..."
" Chúng anh biết nhau rồi " Cả hai đồng thanh.
Doãn Chy đơ người, cô chưa kịp nói luôn ấy...
" Anh bận việc rồi, rãnh anh sẽ mời cơm em " Đông Phương rời đi.
Dạ Phong Lệ vẫn bình thản, ôm lấy cô rồi quay đi.
Anh sẽ không đánh mất chính mình đâu...
Doãn Chy cứ thấy là lạ, lúc gặp bác sĩ Tài Triệu anh cũng rất lạ, đến gặp Đông Phương cũng lạ.
Cuối cùng là chuyện gì nhỉ?
...
Edit: Do một số chương không đủ số chữ theo yêu cầu nên mình chèn một số chương thành lại với nhau nhaaa
Lúc nãy, cô có đưa tay lên cổ mình, đụng trúng ngay chỗ anh cắn, đau thật...
" Em đói không? " Anh đi lại, đặt li sữa xuống.
Doãn Chy im lặng.
" Chuyện hôm nay anh xin lỗi.."
Làm ra thế này, anh thật sự không biết làm gì luôn.
" Phong Lệ " Cô ngẩn đầu, gọi anh.
Dạ Phong Lệ cau mày, tiến lại gần cô, cô đưa tay ôm lấy cổ anh.
" Đừng đánh mất chính mình nữa...em xin anh! "
Doãn Chy ôm lấy anh, nói nhỏ. Nếu như hôm nay anh không ngừng lại, cô sẽ là người hận anh nhất sao?
Dạ Phong Lệ đưa tay lên, vuốt ve lưng cô:" Sẽ không có lần sau nữa..."
Từ tên bác sĩ, đến Đông Phương, có lẽ do vậy anh bị đả kích quá đà rồi.
Cô không quan tâm ai đã khiến anh như vậy với mình hôm nay, nhưng cô chỉ mong anh luôn là chính mình.
Đêm đó, sau khi cùng nhau ăn tối, đến tận sáng...cả hai ôm nhau ngủ trên giường.
Dạ Tâm ở bên ngoài mở khe cửa, nhìn vào rồi cười cười đóng cửa lại, xong cũng về phòng. Cả hai người đều thân mật như vậy, sớm muộn gì cũng có tình cảm không ai chen chân vào được đâu!
...
Vết thương cô đã dần khỏi sau một thời gian, cô có thể đi làm lại và gặp được học sinh của mình.
" Chy..." Đông Phương đi lại, gọi cô.
Doãn Chy đang đợi người đến đón sau tan làm, nghe giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại.
" Đông Phương, lâu rồi không gặp anh " Cô tiến đến, cười tươi.
Đông Phương nhìn cô, đưa tay xoa đầu cô.
" Em sống ổn không? Anh ta không bạc đãi em chứ? " Đông Phương hỏi.
Cô lắc đầu:" Phong Lệ rất tốt, anh đừng lo em gái anh bị bắt nạt "
Em gái?
Hai chữ này là Đông Phương đơ người lại, cũng đúng...lúc trước do bản thân mình nói xem cô là em gái mà.
" Doãn Chy " Phong Lệ đứng đối diện Đông Phương, gọi tên cô.
Cô nghe tiếng anh, quay đầu lại.
" Anh đến rồi " Cô đi lại.
" Ừm " Anh đưa tay nắm lấy tay cô, cười tươi.
" À giới thiệu với anh..."
" Chúng anh biết nhau rồi " Cả hai đồng thanh.
Doãn Chy đơ người, cô chưa kịp nói luôn ấy...
" Anh bận việc rồi, rãnh anh sẽ mời cơm em " Đông Phương rời đi.
Dạ Phong Lệ vẫn bình thản, ôm lấy cô rồi quay đi.
Anh sẽ không đánh mất chính mình đâu...
Doãn Chy cứ thấy là lạ, lúc gặp bác sĩ Tài Triệu anh cũng rất lạ, đến gặp Đông Phương cũng lạ.
Cuối cùng là chuyện gì nhỉ?
...
Edit: Do một số chương không đủ số chữ theo yêu cầu nên mình chèn một số chương thành lại với nhau nhaaa
Tác giả :
Vô Nhất Vô Bửu