Cô Ấy Không Giống Như Mọi Người
Chương 20 Suy nghĩ lung tung
Buổi tối, Hạ Ảnh theo thói quen mà mở Weibo, Weibo của Chu Lịch Sâm đã rất lâu rồi không đăng bài viết mới, Hạ Ảnh có chút thất vọng, không vui mà thoát ra.
Trong đầu bất giác nhớ lại cảnh ở dưới lầu, lúc anh chủ động hỏi phương thức liên lạc của cô, cô và anh vốn không thân thiết lắm, lưu số điện thoại là được rồi sao lại phải thêm bạn bè?
Hạ Ảnh cảm thấy bản thân mình có chút điên khùng, giống như Tiểu Lâm nói vậy, đây cũng chỉ là một thói quen của đối phương, tiện thể sau này dễ liên lạc, cô cứ suy nghĩ về dụng ý của người ta làm?
Hạ Ảnh trầm mặc hít một hơi thật sâu, càng nghĩ càng thấy bản thân mình bị thần kinh, dụng ý của đối với có ngàn vạn cái, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là ý nghĩ kia!
Có người nhắn tin cho cô, không cần nói cũng đoán được đối phương là ai, nhất định là người bạn qua mạng “Bị bóp nghẹt” đó, đối với người này, Hạ Ảnh có chút phản cảm, một con người kì lạ, lần nào cô lên mạng, người này cũng sẽ nhắn tin cho cô. Hạ Ảnh nhịn không được mà nghi ngờ, anh ta có phải là rảnh rỗi không có gì để làm, chỉ nhìn vào Weibo, sau đó nhìn thấy ai thì tìm người đó nói chuyện?
Nếu anh ta thích tìm người trò chuyện như vậy, sao lại không sử dụng tính năng kết bạn của Wechat?
Cô mở ra xem, tin nhắn được gửi đến từ hôm qua, sau khi cô tắt máy ba mươi phút, hỏi cô còn ở đó không, đợi mười phút chưa thấy phản hồi, lại gửi đến cho cô một biểu tượng ngủ ngon. Đối với chuyện này,BHạ Ảnh cạn lời, tiện tay cho tên này vào danh sách chờ, tránh để cô cứ lên mạng là gặp đối phương, loại cảm giác này giống như khi chơi QQ lúc học đại học, lúc đó luôn thức đêm thêm bạn bè với người lạ, sau đó nằm trong chăn, vừa nói đã nói đến giữa đêm.
Tuy rằng cô chưa từng làm chuyện này, nhưng những người bạn cùng kí túc xá với cô làm qua không ít. Thời đại học cô không có hứng thú với cái này, chớp mắt đã qua khỏi độ tuổi đó, thì lại càng không muốn nói chuyện với người lạ trên mạng.
Cho đối phương vào danh sách chờ xong, Hạ Ảnh quay về trang Weibo, nhìn điện thoại do dự vài giây, sau đó từ trong điện thoại mở ra một tấm ảnh, dùng công cụ cắt ghép một tí rồi đăng lên Weibo. Là tấm ảnh Chu Lịch Sâm dùng làm ảnh đại diện, địa điểm trong tấm ảnh đó có một ý nghĩa khác biệt đối với cô.
Hạ Ảnh nhìn những tấm ảnh đó rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung, trên mạng nhiều ảnh như vậy, những nơi anh từng đi qua không phải một ngàn nơi thì là một trăm nơi, tại sao lại dùng một tấm sân trường cấp ba để làm ảnh đại diện?Vả lại ở trong nhiều tấm ảnh như vậy, sao cứ phải là tấm trước cửa phòng y tế?
Chẳng lẽ thật sự chỉ là nhìn thuận mắt nên tiện tay đặt ảnh đại diện, anh làm như vậy có phải có hàm ý gì không, ví dụ….Nơi trong ảnh có một ý nghĩa đặc biệt đối với anh?Tuy biết được rằng loại khả năng này không tồn tại, nhưng Hạ Ảnh vẫn không nhịn được mà nghĩ theo hướng này.
Loại suy đoán tự mình đa tình này của cô nói cho người bên cạh nghe cũng không hay lắm, nhưng cô vẫn muốn tìm một người giúp cô phân tích hình vi này, nếu không cô sẽ rất khó chịu.
Hạ Ảnh đột nhiên nhớ đến người mang tên “Bị bóp nghẹt” đó, dù sao thì qua mạng anh ta cũng không biết cô là ai, nói ra cũng không sợ bị anh ta cười. Cho nên Hạ Ảnh lôi anh ta từ danh sách chờ ra, do dự một lúc rồi gửi qua một tin nhắn, “Nếu như có người chủ động hỏi phưong thức liên lạc của cậu, thì nói lên được gì?”
Đối phương hình như không có lên mạng, sau khi tin nhắn gửi đi, đối phương không lập tức trả lời cô. Hạ Ảnh có chút thất vọng, tắt máy ném điện thoại qua một bên, ôm gối mà đánh, Hạ Ảnh cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi!
Không được không được!Cô nhất định phải điều chỉnh trạng thái, nếu cứ như vậy, sớm muộn cũng sẽ thành trò cười, không chừng Chu Lịch Sâm còn chê bai cô, đồng thời cô cũng không muốn làm trò cười cho Tô Mạn Giai đó!
Thời gian còn sớm, mới tám giờ, bởi vì hôm nay quay phim thuận lợi, cho nên nghỉ sớm một chút, bốn giờ đã chuẩn bị dọn dẹp rồi. Cách khách sạn không xa có một khu chợ, đi bộ mười lăm phút là có thể đến, khó khăn lắm mới được nghỉ sớm, Tiểu Lâm muốn kéo cô ra ngoài chơi nhưng cô không có tâm trạng, cam chịu ở trong khách sạn cũng không muốn ra ngoài.
Nằm trên giường, ngủ cũng không ngủ được, xem kịch bản thì lại xem không vào, làm cái gì cũng không tập trung, Hạ Ảnh phiền não mà vò đầu, tự kiếm chuyện cho mình nghĩ chính là nói cô!
Dù sao cũng không xem kịch bản được, Hạ Ảnh để qua một bên cầm điện thoại lên, đối phưong hình như vẫn chưa lên mạng, mà bây giờ cô buộc phải tìm cái gì khác để chuyển sự chú ý của mình đi chỗ khác. Tài khoản chính của cô đã một tháng rồi không hoạt động, Hạ Ảnh đổi tài khoản Weibo, vừa lên mạng, đã nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại, có người hâm mộ mới theo dõi cô.
Hạ Ảnh mở ra xem, cô lập tức ngây ngốc, mở to mắt không tin được mà nhìn thông báo đó, Chu Lịch Sâm theo dõi cô, thời gian là vào hơn một tháng trước, lúc đó hình như cô vừa phối hợp diễn từ đoàn phim “Bí Mật” quay về.
Chu Lịch Sâm lại theo dõi cô vào lúc đó!Cả người của Hạ Ảnh như bị sét đánh vậy, ngơ ngác mà nhìn vào màn hình điện thoại. Sau đó cô như muốn khóc, một bộ dạng khóc không ra nước mắt, cô khó khăn lắm mới thay đổi sự chú ý, lần này thì hay rồi, lại nhịn không được mà suy nghĩ lung tung!
Những người mà anh theo dõi đều là những nghệ thuật gia lâu năm, hoặc là có một số đạo diễn có tiếng và biên kịch, mà cô chẳng qua chỉ là một diễn viên tuyến ba vô danh, sao anh lại theo dõi cô chứ?
Đầu tiên là kì lạ mà hỏi cô phương thức liên lạc, sau đó chính là ảnh đại diện trên Wechat của anh, bây giờ lại theo dõi Weibo của cô…
Nếu chỉ có một trong các điềi này thì có thể nói đây là điều bình thường, nhưng khi liên kết chúng lại, cũng là điều bình thường sao?Tuy rằng cô cũng biết rằng có thể chỉ là vô tình, nhưng cô không thuyết phục được bản thân!
Làm sao đây?Làm sao đây?
Hạ Ảnh nhìn điện thoại rồi hít thở sâu, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó ngón tay có chút run mà theo dõi lại đối phương, sau đó lại nhìn màn hình điện thoại mà ngây ngốc, trong lòng có vô số loại mâu thuẫn, cô có nên nhắn cho đối phương một dấu chấm hỏi không?
Dù gì thì đối phương cũng đã theo dõi cô một tháng hơn, mà đến bây giờ cô mới phát hiện, đối phương liệu có hiểu lầm cô không?Buổi tối gặp anh ở trước cửa khách sạn, anh hỏi cô bình thường dùng những mạng xã hội nào, liệu có phải là liên quan đến chuyện này không?
Sau khi hai vị thần trong cô đánh nhau xong, Hạ Ảnh cảm thấy vẫn nên giải thích với đối phương một tí, cô không muốn anh hiểu lầm, lại không muốn để lại cho Chu Lịch Sâm một ấn tượng không tốt. Cho nên Hạ ảnh cắn răng mở ra cuộc trò chuyện với đối phương, tin nhắn được nhắn rồi lại xoá, quay đi quay lại vài lần, cuối cùng mới miễn cưỡng nhắn một câu:Thật ngại quá, Chu lão sư, dạo gần đây không lên Weibo, cho nên…Rất xin lỗi.
Sau khi tin nhắn gửi đi, Hạ Ảnh lại trở nên điên khùng, vừa hy vọng anh trả lời, vừa hy vọng anh không trả lời, tóm lại là rất mâu thuẫn, cho nên cô đã chuyển tài khoản qua tài khoản phụ.
Người mang tên “Bị Bóp Nghẹt” đó đã lên mạng, cũng gửi đến cho cô một tin nhắn, đầu tiên là một biểu cảm xin lỗi, “Xin lỗi nhé, hôm nay tụ tập với bạn bè, lên mạng trễ rồi……” Sau đó trả lời câu hỏi của cô:“Quen biết bao lâu rồi?Có thân hay không?”
Quen biết bao lâu rồi?Cấp ba đến hiện tại, cô quen biết anh gần mười năm, nhưng anh chỉ quen biết cô một tháng hơn.
Hạ Ảnh do dự một lúc, thành thật trả lời:“Không phải quá thân, quen biết được một tháng hơn.”
“Nam sao?” Đối phương lại hỏi.
Hạ Ảnh trả lời một chữ “Ừm”, tài khoản này của cô toàn là bài liên quan đến Chu Lịch Sâm, không cần đoán cũng biết được cô là nữ, dù sao cũng không có chàng trai nào mê mụi với nam minh tinh như vậy.
“Bình thường có tiếp xúc nhiều không?” Đối phương tiếp tục hỏi.
“Cũng tương đối nhiều” Hạ Ảnh trả lời, “Nhưng mà qua giai đoạn này, thì sẽ không tiếp xúc nhiều nữa.”
“Nhân phẩm của đối phương thế nào?” Người đó hỏi như đang tra hộ khẩu.
“Rất chính trực”
“Cậu thích anh ấy?Hoặc là có ấn tượng tốt với anh ấy?”
“Sao lại hỏi như vậy?” Hạ Ảnh đỏ mặt, đột nhiên chột dạ.
Đối phương gửi đến một biểu cảm cười lớn, “Bởi vì nếu cậu không có ấn tượng tốt với anh ấy, thì sẽ không tồn tại việc suy đoán đối phương có ý gì.”
Hạ Ảnh:“……” Đúng thật là vậy, nếu đổi lại là người khác, cô cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy!
“Hình như cậu rất hiểu phụ nữ……” Hạ Ảnh nói.
“Tàm tạm thôi.” Đối phương gửi đến một biểu cảm nhe răng cười, “Trong phim cũng xem qua không ít, không ăn qua thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, ai cũng nói lòng dạ của nữ nhân thâm sâu, thật ra con gái các cô rất đơn giản, chỉ là con trai lười suy đoán mà thôi.”
Hạ Ảnh gửi đến một đống dấu chấm thang, đúng thật, tâm tư của con gái rất đơn giản, chỉ là con trai lười suy đoán mà thôi.
Đối phương lại tiếp tục hỏi cô vài câu hỏi, vốn dĩ đối với những cuộc trò chuyện này, Hạ Ảnh rất phản cảm, nhưng lần này cô không hề thấy thế, ngược lại cảm thấy rấn nhẫn nại, đối phương hỏi gì cô trả lời cái đó, bởi vì cô cần một người phân tích cùng mình.
Đối phương sau khi hỏi một đống câu hỏi thì đưa ra đáp án, “Mình đoán rất có thể đối phương có ý với cậu, bình thường cậu có thể để ý người đó hơn một chút, anh ấy khi tiếp xúc với những cô gái khác sẽ như thế nào, trực giác của con gái các cậu rất chuẩn, anh ấy đối với cậu khác với mọi người, cậu sẽ nhận ra thôi. Thật ra có nhiều lúc con trai cũng rất đơn giản, thích một người thì sẽ dùng mọi cách tiếp cận người đó, không thích thì cũng lười mà để tâm, đương nhiên, ngoại trừ những tên tra nam ra.”
Sau khi thấy đối phương phân tích, tim của Hạ Ảnh lại bắt đầu đập thình thịcch, Chu Lịch Sâm thật sự giống như người này phân tích sao? Cô thấy qua cách anh và Tô Mạn Giai nói chuyện, trong sự khách sáo mang theo sự xa cách, nhưng tại sao ở chỗ cô, cô lại không cảm thấy bất kỳ sự xa cách nào?
Là cô tự mình đa tình hay như thế nào?
Ngay khi Hạ Ảnh đang suy nghĩ lung tung, đối phương lại gửi tin nhắn đến. “Mình đoán anh ấy có chỗ nào khác khiến cậu cảm thấy bối rối, nếu không thì chỉ có chuyện này, cũng không thể làm phiền được cậu.”
Hạ Ảnh:“……” Sao cậu ta lại biết!
Hạ Ảnh do dự một lúc, nói sơ lược về chuyện ảnh đại diện, sau đó cực kì biết ơn nói:“Nhiều tấm ảnh như vậy, sao anh ấy cứ phải chọn tấm đó?”
Thật sự chỉ là trùng hợp?
Trong đầu bất giác nhớ lại cảnh ở dưới lầu, lúc anh chủ động hỏi phương thức liên lạc của cô, cô và anh vốn không thân thiết lắm, lưu số điện thoại là được rồi sao lại phải thêm bạn bè?
Hạ Ảnh cảm thấy bản thân mình có chút điên khùng, giống như Tiểu Lâm nói vậy, đây cũng chỉ là một thói quen của đối phương, tiện thể sau này dễ liên lạc, cô cứ suy nghĩ về dụng ý của người ta làm?
Hạ Ảnh trầm mặc hít một hơi thật sâu, càng nghĩ càng thấy bản thân mình bị thần kinh, dụng ý của đối với có ngàn vạn cái, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là ý nghĩ kia!
Có người nhắn tin cho cô, không cần nói cũng đoán được đối phương là ai, nhất định là người bạn qua mạng “Bị bóp nghẹt” đó, đối với người này, Hạ Ảnh có chút phản cảm, một con người kì lạ, lần nào cô lên mạng, người này cũng sẽ nhắn tin cho cô. Hạ Ảnh nhịn không được mà nghi ngờ, anh ta có phải là rảnh rỗi không có gì để làm, chỉ nhìn vào Weibo, sau đó nhìn thấy ai thì tìm người đó nói chuyện?
Nếu anh ta thích tìm người trò chuyện như vậy, sao lại không sử dụng tính năng kết bạn của Wechat?
Cô mở ra xem, tin nhắn được gửi đến từ hôm qua, sau khi cô tắt máy ba mươi phút, hỏi cô còn ở đó không, đợi mười phút chưa thấy phản hồi, lại gửi đến cho cô một biểu tượng ngủ ngon. Đối với chuyện này,BHạ Ảnh cạn lời, tiện tay cho tên này vào danh sách chờ, tránh để cô cứ lên mạng là gặp đối phương, loại cảm giác này giống như khi chơi QQ lúc học đại học, lúc đó luôn thức đêm thêm bạn bè với người lạ, sau đó nằm trong chăn, vừa nói đã nói đến giữa đêm.
Tuy rằng cô chưa từng làm chuyện này, nhưng những người bạn cùng kí túc xá với cô làm qua không ít. Thời đại học cô không có hứng thú với cái này, chớp mắt đã qua khỏi độ tuổi đó, thì lại càng không muốn nói chuyện với người lạ trên mạng.
Cho đối phương vào danh sách chờ xong, Hạ Ảnh quay về trang Weibo, nhìn điện thoại do dự vài giây, sau đó từ trong điện thoại mở ra một tấm ảnh, dùng công cụ cắt ghép một tí rồi đăng lên Weibo. Là tấm ảnh Chu Lịch Sâm dùng làm ảnh đại diện, địa điểm trong tấm ảnh đó có một ý nghĩa khác biệt đối với cô.
Hạ Ảnh nhìn những tấm ảnh đó rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung, trên mạng nhiều ảnh như vậy, những nơi anh từng đi qua không phải một ngàn nơi thì là một trăm nơi, tại sao lại dùng một tấm sân trường cấp ba để làm ảnh đại diện?Vả lại ở trong nhiều tấm ảnh như vậy, sao cứ phải là tấm trước cửa phòng y tế?
Chẳng lẽ thật sự chỉ là nhìn thuận mắt nên tiện tay đặt ảnh đại diện, anh làm như vậy có phải có hàm ý gì không, ví dụ….Nơi trong ảnh có một ý nghĩa đặc biệt đối với anh?Tuy biết được rằng loại khả năng này không tồn tại, nhưng Hạ Ảnh vẫn không nhịn được mà nghĩ theo hướng này.
Loại suy đoán tự mình đa tình này của cô nói cho người bên cạh nghe cũng không hay lắm, nhưng cô vẫn muốn tìm một người giúp cô phân tích hình vi này, nếu không cô sẽ rất khó chịu.
Hạ Ảnh đột nhiên nhớ đến người mang tên “Bị bóp nghẹt” đó, dù sao thì qua mạng anh ta cũng không biết cô là ai, nói ra cũng không sợ bị anh ta cười. Cho nên Hạ Ảnh lôi anh ta từ danh sách chờ ra, do dự một lúc rồi gửi qua một tin nhắn, “Nếu như có người chủ động hỏi phưong thức liên lạc của cậu, thì nói lên được gì?”
Đối phương hình như không có lên mạng, sau khi tin nhắn gửi đi, đối phương không lập tức trả lời cô. Hạ Ảnh có chút thất vọng, tắt máy ném điện thoại qua một bên, ôm gối mà đánh, Hạ Ảnh cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi!
Không được không được!Cô nhất định phải điều chỉnh trạng thái, nếu cứ như vậy, sớm muộn cũng sẽ thành trò cười, không chừng Chu Lịch Sâm còn chê bai cô, đồng thời cô cũng không muốn làm trò cười cho Tô Mạn Giai đó!
Thời gian còn sớm, mới tám giờ, bởi vì hôm nay quay phim thuận lợi, cho nên nghỉ sớm một chút, bốn giờ đã chuẩn bị dọn dẹp rồi. Cách khách sạn không xa có một khu chợ, đi bộ mười lăm phút là có thể đến, khó khăn lắm mới được nghỉ sớm, Tiểu Lâm muốn kéo cô ra ngoài chơi nhưng cô không có tâm trạng, cam chịu ở trong khách sạn cũng không muốn ra ngoài.
Nằm trên giường, ngủ cũng không ngủ được, xem kịch bản thì lại xem không vào, làm cái gì cũng không tập trung, Hạ Ảnh phiền não mà vò đầu, tự kiếm chuyện cho mình nghĩ chính là nói cô!
Dù sao cũng không xem kịch bản được, Hạ Ảnh để qua một bên cầm điện thoại lên, đối phưong hình như vẫn chưa lên mạng, mà bây giờ cô buộc phải tìm cái gì khác để chuyển sự chú ý của mình đi chỗ khác. Tài khoản chính của cô đã một tháng rồi không hoạt động, Hạ Ảnh đổi tài khoản Weibo, vừa lên mạng, đã nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại, có người hâm mộ mới theo dõi cô.
Hạ Ảnh mở ra xem, cô lập tức ngây ngốc, mở to mắt không tin được mà nhìn thông báo đó, Chu Lịch Sâm theo dõi cô, thời gian là vào hơn một tháng trước, lúc đó hình như cô vừa phối hợp diễn từ đoàn phim “Bí Mật” quay về.
Chu Lịch Sâm lại theo dõi cô vào lúc đó!Cả người của Hạ Ảnh như bị sét đánh vậy, ngơ ngác mà nhìn vào màn hình điện thoại. Sau đó cô như muốn khóc, một bộ dạng khóc không ra nước mắt, cô khó khăn lắm mới thay đổi sự chú ý, lần này thì hay rồi, lại nhịn không được mà suy nghĩ lung tung!
Những người mà anh theo dõi đều là những nghệ thuật gia lâu năm, hoặc là có một số đạo diễn có tiếng và biên kịch, mà cô chẳng qua chỉ là một diễn viên tuyến ba vô danh, sao anh lại theo dõi cô chứ?
Đầu tiên là kì lạ mà hỏi cô phương thức liên lạc, sau đó chính là ảnh đại diện trên Wechat của anh, bây giờ lại theo dõi Weibo của cô…
Nếu chỉ có một trong các điềi này thì có thể nói đây là điều bình thường, nhưng khi liên kết chúng lại, cũng là điều bình thường sao?Tuy rằng cô cũng biết rằng có thể chỉ là vô tình, nhưng cô không thuyết phục được bản thân!
Làm sao đây?Làm sao đây?
Hạ Ảnh nhìn điện thoại rồi hít thở sâu, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó ngón tay có chút run mà theo dõi lại đối phương, sau đó lại nhìn màn hình điện thoại mà ngây ngốc, trong lòng có vô số loại mâu thuẫn, cô có nên nhắn cho đối phương một dấu chấm hỏi không?
Dù gì thì đối phương cũng đã theo dõi cô một tháng hơn, mà đến bây giờ cô mới phát hiện, đối phương liệu có hiểu lầm cô không?Buổi tối gặp anh ở trước cửa khách sạn, anh hỏi cô bình thường dùng những mạng xã hội nào, liệu có phải là liên quan đến chuyện này không?
Sau khi hai vị thần trong cô đánh nhau xong, Hạ Ảnh cảm thấy vẫn nên giải thích với đối phương một tí, cô không muốn anh hiểu lầm, lại không muốn để lại cho Chu Lịch Sâm một ấn tượng không tốt. Cho nên Hạ ảnh cắn răng mở ra cuộc trò chuyện với đối phương, tin nhắn được nhắn rồi lại xoá, quay đi quay lại vài lần, cuối cùng mới miễn cưỡng nhắn một câu:Thật ngại quá, Chu lão sư, dạo gần đây không lên Weibo, cho nên…Rất xin lỗi.
Sau khi tin nhắn gửi đi, Hạ Ảnh lại trở nên điên khùng, vừa hy vọng anh trả lời, vừa hy vọng anh không trả lời, tóm lại là rất mâu thuẫn, cho nên cô đã chuyển tài khoản qua tài khoản phụ.
Người mang tên “Bị Bóp Nghẹt” đó đã lên mạng, cũng gửi đến cho cô một tin nhắn, đầu tiên là một biểu cảm xin lỗi, “Xin lỗi nhé, hôm nay tụ tập với bạn bè, lên mạng trễ rồi……” Sau đó trả lời câu hỏi của cô:“Quen biết bao lâu rồi?Có thân hay không?”
Quen biết bao lâu rồi?Cấp ba đến hiện tại, cô quen biết anh gần mười năm, nhưng anh chỉ quen biết cô một tháng hơn.
Hạ Ảnh do dự một lúc, thành thật trả lời:“Không phải quá thân, quen biết được một tháng hơn.”
“Nam sao?” Đối phương lại hỏi.
Hạ Ảnh trả lời một chữ “Ừm”, tài khoản này của cô toàn là bài liên quan đến Chu Lịch Sâm, không cần đoán cũng biết được cô là nữ, dù sao cũng không có chàng trai nào mê mụi với nam minh tinh như vậy.
“Bình thường có tiếp xúc nhiều không?” Đối phương tiếp tục hỏi.
“Cũng tương đối nhiều” Hạ Ảnh trả lời, “Nhưng mà qua giai đoạn này, thì sẽ không tiếp xúc nhiều nữa.”
“Nhân phẩm của đối phương thế nào?” Người đó hỏi như đang tra hộ khẩu.
“Rất chính trực”
“Cậu thích anh ấy?Hoặc là có ấn tượng tốt với anh ấy?”
“Sao lại hỏi như vậy?” Hạ Ảnh đỏ mặt, đột nhiên chột dạ.
Đối phương gửi đến một biểu cảm cười lớn, “Bởi vì nếu cậu không có ấn tượng tốt với anh ấy, thì sẽ không tồn tại việc suy đoán đối phương có ý gì.”
Hạ Ảnh:“……” Đúng thật là vậy, nếu đổi lại là người khác, cô cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy!
“Hình như cậu rất hiểu phụ nữ……” Hạ Ảnh nói.
“Tàm tạm thôi.” Đối phương gửi đến một biểu cảm nhe răng cười, “Trong phim cũng xem qua không ít, không ăn qua thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, ai cũng nói lòng dạ của nữ nhân thâm sâu, thật ra con gái các cô rất đơn giản, chỉ là con trai lười suy đoán mà thôi.”
Hạ Ảnh gửi đến một đống dấu chấm thang, đúng thật, tâm tư của con gái rất đơn giản, chỉ là con trai lười suy đoán mà thôi.
Đối phương lại tiếp tục hỏi cô vài câu hỏi, vốn dĩ đối với những cuộc trò chuyện này, Hạ Ảnh rất phản cảm, nhưng lần này cô không hề thấy thế, ngược lại cảm thấy rấn nhẫn nại, đối phương hỏi gì cô trả lời cái đó, bởi vì cô cần một người phân tích cùng mình.
Đối phương sau khi hỏi một đống câu hỏi thì đưa ra đáp án, “Mình đoán rất có thể đối phương có ý với cậu, bình thường cậu có thể để ý người đó hơn một chút, anh ấy khi tiếp xúc với những cô gái khác sẽ như thế nào, trực giác của con gái các cậu rất chuẩn, anh ấy đối với cậu khác với mọi người, cậu sẽ nhận ra thôi. Thật ra có nhiều lúc con trai cũng rất đơn giản, thích một người thì sẽ dùng mọi cách tiếp cận người đó, không thích thì cũng lười mà để tâm, đương nhiên, ngoại trừ những tên tra nam ra.”
Sau khi thấy đối phương phân tích, tim của Hạ Ảnh lại bắt đầu đập thình thịcch, Chu Lịch Sâm thật sự giống như người này phân tích sao? Cô thấy qua cách anh và Tô Mạn Giai nói chuyện, trong sự khách sáo mang theo sự xa cách, nhưng tại sao ở chỗ cô, cô lại không cảm thấy bất kỳ sự xa cách nào?
Là cô tự mình đa tình hay như thế nào?
Ngay khi Hạ Ảnh đang suy nghĩ lung tung, đối phương lại gửi tin nhắn đến. “Mình đoán anh ấy có chỗ nào khác khiến cậu cảm thấy bối rối, nếu không thì chỉ có chuyện này, cũng không thể làm phiền được cậu.”
Hạ Ảnh:“……” Sao cậu ta lại biết!
Hạ Ảnh do dự một lúc, nói sơ lược về chuyện ảnh đại diện, sau đó cực kì biết ơn nói:“Nhiều tấm ảnh như vậy, sao anh ấy cứ phải chọn tấm đó?”
Thật sự chỉ là trùng hợp?
Tác giả :
Duyệt Dư Sinh