Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Cả Trái Cây
Chương 9
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sợ ma sợ quỷ (2).
Câu loại kinh điển trong [Thành Long phiêu lưu ký] là gì nhỉ? ” Yêu ma quỷ quái mau biến đi, yêu ma quỷ quái mau biến đi…”1. Khi tôi bước vào « Trường học Ma cà rồng » cùng với Hàn Tử An, Hạ Thanh Nghiên và Đường Vũ Miên tôi sẽ không sợ. Đó là những gì tôi nghĩ. Chì vừa đi đến hành lang là tôi đã cảm thấy bất an, đột nhiên có người kéo tôi một cái: “Hạ Thanh Ninh, em lại đang lẩm bẩm niệm thần chú à?” Hơi thở nóng ấm của Hàn Tử An sát bên tai, tôi hơi ngứa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, tay anh đang nắm tay tôi, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ba chữ “Đi sát anh.” Khi được nhân viên hướng dẫn dẫn vào bên trong trường học, tôi thấy cả người mình trống rỗng, gì mà quốc ca, rồi giá trị quan nồng cốt cũng không cứu rỗi được tinh thần tôi, tôi sờ cánh tay, lạnh ngắt, máy lạnh phà hơi khiến cho xung quanh lạnh như một tảng băng, âm thanh kinh khủng vang lên bên tai, bốn phía đen ngòm, tôi không kềm được đứng sát Hàn Tử An thêm một chút, rồi một chút nữa, chỉ bằng cách đứng bên cạnh anh thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. “Bọn họ đi hẹn hò mà tại sao phải kéo chúng ta theo vậy?” Bên tai truyền đến giọng nói run cầm cập của Hạ Thanh Nghiên. “Có lẽ, bọn họ muốn có người chứng nhân cho tình yêu của mình?” Đường Vũ Miên than thở. Trong bóng tối, tôi chỉ có thể thấy được 2 cặp mắt đang tràn đầy oán hận nhìn mình. Bọn họ kẻ xướng người họa, khiến cho bầu không khí hồi hộp cũng đỡ được chút ít. Hàn Tử An đẩy cả người tôi đứng trước cửa phòng, tôi nắm thật chặt tay anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh truyền đến, tôi thấp giọng nói: “Nếu anh bỏ em ở đây, anh chết chắc.” Nghĩ đến ‘ma’ có thể bắt cóc một người trong bọn tôi rồi để người đó đi loanh quanh một mình, tôi liền hoảng. Giống như nghe được giọng lẩm bẩm của tôi, Hàn Tử An xoa đầu: “Cho dù bỏ ai cũng không bỏ Thanh Ninh ngốc được, bị dọa sợ ngất xỉu thì phải làm sao?” Nhìn không rõ khuôn mặt anh, nhưng trong giọng nói tràn đầy ý cười. Gì! Nói ai ngốc? Anh mới ngốc! Một con ‘ma’ cầm lồng đèn bỗng xuất hiện trước mặt tôi, nhìn tôi cười toét miệng, tôi bất ngờ, mặt trắng? Môi đỏ? Tự nhiên quên cả phản ứng, cho đến khi nghe được 2 giọng hét sau lưng, tôi mới hiểu mình đang gặp gì… “A!!!” Tôi hét lên, ôm chặt eo Hàn Tử An, đem mặt vùi vào ngực anh, mà lúc đó tôi chỉ nghe được tiếng cười của anh, khi tôi ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trong tay anh có nhiều hơn một cái lồng đèn, ở trong không gian tối mịt mù phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Tôi nhẹ bóp eo anh: “Cười gì vậy?” Anh lắc đầu, đầu quay về sau, tôi nhìn theo anh, chỉ thấy Hạ Thanh Nghiên đang núp sau lưng Đường Vũ Miên, tay nắm chặt quần áo cô ấy, mà Đường Vũ Miên rất bình tĩnh, còn em trai ngốc của tôi…còn nhắm tịt mắt, trong miệng lẩm bẩm gì đó… Thấy xung quanh yên tĩnh lại, Hạ Thanh Nghiên ngẩng đầu, nhìn thấy ai cũng nhìn mình, mà tay mình vẫn còn nắm chặt quần áo Đường Vũ Miên, mới ý thức được, nhanh chóng buông ra lúng túng cười: “Em không có sợ đâu nha!” “Đúng rồi, cậu không sợ, cái người lúc nãy hét to nhất là cậu đó…” Đường Vũ Miên sờ mũi, chỉnh lại quần áo, chậm rãi nói. Hàn Tử An nhìn tay tôi vẫn còn ôm chặt eo của anh, không mặn không nhạt nói: “Đi thôi.” Khóe miệng tràn đầy ý cười. Tôi xấu hổ vội buông tay, nhưng vẫn nắm lấy quần áo anh, xấu hổ thì có thể, nhưng không được quá xấu hổ… Chờ sau khi đi ra, bởi vì có Hàn Tử An dẫn đường mở lối, mới có thể dẫn được những con người nhỏ bé như chúng tôi đi đến điểm cuối… Lúc đi ra, quần áo Hàn Tử An đã bị tôi bóp đến nhăn nhúm, còn hơi ẩm, chắc là bị mồ hôi lạnh của tôi thấm vào…Mà Đường Vũ Miên và Hạ Thanh Nghiên đi đằng sau, không ai chê ai nắm lấy tay nhau, nói cảm ơn vì có thể cảm nhận được không khí trần gian, nhìn nhau một cái rồi vội buông tay…Xấu hổ cái gì? Nghĩ trong đó tôi là tôi không thấy hai người cầm tay nhau chắc? Hàn Tử An thở dài: “Không vui.” Cái gì mà không vui? Không lẽ anh muốn đi tới nói chuyện với nhân viên cải trang thành ma mới vui à? Còn vừa đi vừa than thở nói không khí giả quá… Tôi bĩu môi, anh nắm vai tôi đi lại, giọng nói trầm thấp càng mềm mại: “Dù hơi nhàm chán nhưng anh vẫn thích.” Tôi xấu hổ cúi mặt, tôi mỗi lần sợ đều ôm chặt eo anh không buông tay… “Trong nhà ma phát cơm chó, ra đây vẫn còn phát, quả nhiên khi dễ hai người chúng tôi mà.” Hạ Thanh Nghiên cầm túi, nhìn cử động nhỏ của hai người bọn tôi, đi tới vỗ vai Hàn Tử An. “Cũng không phải khi dễ gì, chẳng qua bọn họ nghĩ lúc nãy chưa phát xong cơm chó thôi.” Đường Vũ Miên nhìn tôi cười, rất ăn ý vỗ vai tôi một cái. Tôi: “…” Hai người có thể đừng ăn ý như vậy được không? 2. Nghe nói vừa cắm trại vừa kể chuyện ma rất vui nha. Có lẽ là kỳ nghỉ hè năm 2 cao trung, bố mẹ tôi và bố mẹ Hàn Tử An tổ chức cắm trại cho chúng tôi, đêm đó thừa dịp người lớn còn đang trò chuyện gì đó, chúng tôi lẻn chui vào một cái lều to, đốt nến, kể chuyện… Hàn Tử An mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần đùi đen, tay xách đèn thủy tinh bên trong còn có nến, Hạ Thanh Nghiên là áo sơ mi đỏ và quần đùi trắng, ôm chân ngồi, còn tôi mặc một chiếc váy ngủ bằng bông bắt chéo chân lại, tiện thể dùng tay ôm người để bảo vệ, ba người chúng tôi ngồi thành vòng tròn, bên tai tiếng ve kêu không dứt, nhìn ra bên ngoài có thể thấy được bầu trời đầy sao. Hạ Thanh Nghiên nhìn mặt mọi người lúc sáng lúc tối, giơ tay: “Em đề nghị - chúng mình thay nhau kể chuyện ma được không?” Rồi chỉ ra ngoài,… Ngoài kia đen thui, khó lắm mới thấy được ánh đèn le lói của một nhóm cắm trại khác ở phía xa, “Nhìn xem, bầu không khí hợp lý luôn, cắm trại mà không kể chuyện ma thì còn gì là cắm trại chứ?” Tôi bóp bóp bàn tay, không nói gì, chỉ là sắc mặt có hơi ảm đạm… Hàn Tử An quay đầu, quét mắt nhìn mọi người, sờ cằm cười khẽ: “Được, chỉ cần hai chị em không bị dọa đến xỉu thì sao cũng được.” Hạ Thanh Nghiên và tôi không hài lòng với câu nói này chút nào, “Có anh á!” Không thể không nói, nhiều lúc tôi và nó ăn ý nhau dễ sợ. Hàn Tử An ra hiệu OK, hắng giọng nói: “Vậy…bắt đầu từ anh đi.” Có lẽ là đang trong lúc vỡ giọng, cổ họng của anh hơi khan, nhưng từng câu nói đều khắc sâu trong lòng tôi. “Hôm nay khi anh đến cửa hàng tổng hợp thì thích một bộ quần áo, lúc vào phòng thử đồ, bốn phía đều là gương, khi anh quay đầu nhìn, bốn phía cũng quay đầu nhìn, anh làm mặt quỷ với nó, nó cũng quay đầu làm mặt quỷ với anh, đột nhiên anh nghĩ đến gì đó, nhanh chóng chạy đi.” Hàn Tử An cười với chúng tôi, “Có biết vì sao anh lại chạy đi không?” Tôi vẫn còn đang lơ mơ trong câu chuyện…ý là không biết điểm kết thúc ở đâu, ý là….tôi nghe không hiểu. Hạ Thanh Nghiên cũng giống tôi, liếc mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Hàn Tử An. Hàn Tử An ra vẻ thần bí nháy mắt: “Bởi vì…” Cố ý ngắt quãng, giọng nói cũng nhỏ đi, “Đó là gương, vì sao lại có thể mỗi mặt đều quay về anh được?” Sau khi Hàn Tử An nói xong, tôi lẳng lặng suy nghĩ chốc lát, trong não tưởng tượng về cảnh lúc đó, tự nhiên thấy cả người là lạ…Thì ra gương mặt mình cũng có thể đáng sợ như vậy, nhìn vẻ mặt rối rắm của Hạ Thanh Nghiên tôi biết nó cũng đã hiểu rồi. Hàn Tử An lười biếng nhìn tôi, “Em thấy sao Hạ Thanh Ninh?” Bị kêu đến tên, tôi hốt hoảng, anh lắc đầu: “Được rồi, để anh nói rõ cho hai người hiểu.” Sau đó, Hàn Tử An lại nói tiếp… “Bởi vì, con người không ai có thể xoay cổ được 180°…” Hàn Tử An bí bí ẩn ẩn nói xong, cây nến trong đèn thủy tinh lập lòe, đem khung cảnh xung quanh cũng thêm âm u… Tôi dùng chăn trong lều che kín thân thể, kéo kéo tay áo Hạ Thanh Nghiên, “Chúng ta về đi…” tôi cảm giác bên ngoài có cái gì đó. Hàn Tử An đụng chăn trên người tôi, mỉm cười: “Hạ Thanh Ninh, em có thể về, nhưng nhớ để lại chăn cho anh đó.” Tôi nhìn chăn trên người mình, lặng lẽ chui ra…ai biết là chăn của anh đâu chứ. Xung quanh vẫn tối om như cũ, không có ánh đèn, bóng tối luôn để lại cho chúng ta một cảm giác sợ hãi không tên. Hạ Thanh Nghiên ở một bên tủi thân nói: “Em không về đâu, ba mẹ còn chưa về, trong lều có một mình em, em sợ…” (Hạ Thanh Nghiên và ba 1 lều, tôi và mẹ 1 lều). Nghe nó nói vậy, tôi lại bò lại vào chăn, Hàn Tử An kệ Hàn Tử An, tôi không về, có chết cũng không về… Hàn Tử An bất đắc dĩ lắc đầu: “Cây nến cháy hết thôi có gì đâu mà sợ?” Anh quen thuộc đổi nến, đốt cây mới, “Lá gan của hai người…thật sự…lớn đó.” Đừng tưởng rằng tôi không nghe ra ý giễu cợt nha. Tôi vẫn nằm trong chăn như cũ, Hàn Tử An nói: “Được rồi, em cứ ở đó đi…” Tôi cảm kích nhìn Hàn Tử An: “Yên tâm, em không làm bẩn đâu.” Hàn Tử An nở một nụ cười: “Chúng ta tiếp tục đi, tới ai rồi?” Còn kể nữa? Anh ghiền rồi hả? “Yêu ma quỷ quái mau biến đi, yêu ma quỷ quái mau biến đi…” Tôi cứ lặp lại những câu nói, lấn át tiếng kể chuyện của Hàn Tử An, lấy tay che lỗ tai, tôi mặc kệ, cứ tụng kinh vậy đó… Hàn Tử An: “…” Hạ Thanh Nghiên: “…” 3. Sau đó tôi thường kéo Hàn Tử An coi phim ma, coi với người gan dạ vui hơn cùng coi với tên quỷ nhát gan Hạ Thanh Nghiên luôn run lẩy bẩy kia nhiều. Tôi thích vùi trong ngực anh, đem chân gác lên chân dài của anh, đem đầu dựa vào lòng anh, ngay cả ma cũng không sợ… “Không phải anh…không thích xem phim ma sao? Vì sao lại xem với em?” Tôi ngẩng đầu, nhìn anh đang cười dịu dàng, hỏi. Anh nghịch tóc tôi, nhẹ nhàng nói bên tai: “Bởi vì nhìn tên nhát gan Hạ Thanh Ninh sợ hãi rất vui,” Vừa nói vừa vỗ vai tôi, “Cũng bởi vì làm chuyện gì với em cũng thú vị cả.” Lúc ấy tôi không biết vì sao lại cảm nhận được sự nhu hòa trong giọng anh, tựa như gió xuân đang cùng chồi non êm ái va chạm, ma quỷ cũng không đáng sợ nữa, thậm chí còn hơi đáng yêu. Bởi vì là em, tất cả mọi thứ không vui đều trở thành vui. Chỉ vì em.
Tác giả có lời muốn nói: Nhất Nguyệt Tinh: "Có phải cậu rất sợ ma không?" Hạ Thanh Ninh: "Xin đừng lật tẩy tớ."
Sợ ma sợ quỷ (2).
Câu loại kinh điển trong [Thành Long phiêu lưu ký] là gì nhỉ? ” Yêu ma quỷ quái mau biến đi, yêu ma quỷ quái mau biến đi…”1. Khi tôi bước vào « Trường học Ma cà rồng » cùng với Hàn Tử An, Hạ Thanh Nghiên và Đường Vũ Miên tôi sẽ không sợ. Đó là những gì tôi nghĩ. Chì vừa đi đến hành lang là tôi đã cảm thấy bất an, đột nhiên có người kéo tôi một cái: “Hạ Thanh Ninh, em lại đang lẩm bẩm niệm thần chú à?” Hơi thở nóng ấm của Hàn Tử An sát bên tai, tôi hơi ngứa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, tay anh đang nắm tay tôi, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ba chữ “Đi sát anh.” Khi được nhân viên hướng dẫn dẫn vào bên trong trường học, tôi thấy cả người mình trống rỗng, gì mà quốc ca, rồi giá trị quan nồng cốt cũng không cứu rỗi được tinh thần tôi, tôi sờ cánh tay, lạnh ngắt, máy lạnh phà hơi khiến cho xung quanh lạnh như một tảng băng, âm thanh kinh khủng vang lên bên tai, bốn phía đen ngòm, tôi không kềm được đứng sát Hàn Tử An thêm một chút, rồi một chút nữa, chỉ bằng cách đứng bên cạnh anh thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. “Bọn họ đi hẹn hò mà tại sao phải kéo chúng ta theo vậy?” Bên tai truyền đến giọng nói run cầm cập của Hạ Thanh Nghiên. “Có lẽ, bọn họ muốn có người chứng nhân cho tình yêu của mình?” Đường Vũ Miên than thở. Trong bóng tối, tôi chỉ có thể thấy được 2 cặp mắt đang tràn đầy oán hận nhìn mình. Bọn họ kẻ xướng người họa, khiến cho bầu không khí hồi hộp cũng đỡ được chút ít. Hàn Tử An đẩy cả người tôi đứng trước cửa phòng, tôi nắm thật chặt tay anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh truyền đến, tôi thấp giọng nói: “Nếu anh bỏ em ở đây, anh chết chắc.” Nghĩ đến ‘ma’ có thể bắt cóc một người trong bọn tôi rồi để người đó đi loanh quanh một mình, tôi liền hoảng. Giống như nghe được giọng lẩm bẩm của tôi, Hàn Tử An xoa đầu: “Cho dù bỏ ai cũng không bỏ Thanh Ninh ngốc được, bị dọa sợ ngất xỉu thì phải làm sao?” Nhìn không rõ khuôn mặt anh, nhưng trong giọng nói tràn đầy ý cười. Gì! Nói ai ngốc? Anh mới ngốc! Một con ‘ma’ cầm lồng đèn bỗng xuất hiện trước mặt tôi, nhìn tôi cười toét miệng, tôi bất ngờ, mặt trắng? Môi đỏ? Tự nhiên quên cả phản ứng, cho đến khi nghe được 2 giọng hét sau lưng, tôi mới hiểu mình đang gặp gì… “A!!!” Tôi hét lên, ôm chặt eo Hàn Tử An, đem mặt vùi vào ngực anh, mà lúc đó tôi chỉ nghe được tiếng cười của anh, khi tôi ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trong tay anh có nhiều hơn một cái lồng đèn, ở trong không gian tối mịt mù phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Tôi nhẹ bóp eo anh: “Cười gì vậy?” Anh lắc đầu, đầu quay về sau, tôi nhìn theo anh, chỉ thấy Hạ Thanh Nghiên đang núp sau lưng Đường Vũ Miên, tay nắm chặt quần áo cô ấy, mà Đường Vũ Miên rất bình tĩnh, còn em trai ngốc của tôi…còn nhắm tịt mắt, trong miệng lẩm bẩm gì đó… Thấy xung quanh yên tĩnh lại, Hạ Thanh Nghiên ngẩng đầu, nhìn thấy ai cũng nhìn mình, mà tay mình vẫn còn nắm chặt quần áo Đường Vũ Miên, mới ý thức được, nhanh chóng buông ra lúng túng cười: “Em không có sợ đâu nha!” “Đúng rồi, cậu không sợ, cái người lúc nãy hét to nhất là cậu đó…” Đường Vũ Miên sờ mũi, chỉnh lại quần áo, chậm rãi nói. Hàn Tử An nhìn tay tôi vẫn còn ôm chặt eo của anh, không mặn không nhạt nói: “Đi thôi.” Khóe miệng tràn đầy ý cười. Tôi xấu hổ vội buông tay, nhưng vẫn nắm lấy quần áo anh, xấu hổ thì có thể, nhưng không được quá xấu hổ… Chờ sau khi đi ra, bởi vì có Hàn Tử An dẫn đường mở lối, mới có thể dẫn được những con người nhỏ bé như chúng tôi đi đến điểm cuối… Lúc đi ra, quần áo Hàn Tử An đã bị tôi bóp đến nhăn nhúm, còn hơi ẩm, chắc là bị mồ hôi lạnh của tôi thấm vào…Mà Đường Vũ Miên và Hạ Thanh Nghiên đi đằng sau, không ai chê ai nắm lấy tay nhau, nói cảm ơn vì có thể cảm nhận được không khí trần gian, nhìn nhau một cái rồi vội buông tay…Xấu hổ cái gì? Nghĩ trong đó tôi là tôi không thấy hai người cầm tay nhau chắc? Hàn Tử An thở dài: “Không vui.” Cái gì mà không vui? Không lẽ anh muốn đi tới nói chuyện với nhân viên cải trang thành ma mới vui à? Còn vừa đi vừa than thở nói không khí giả quá… Tôi bĩu môi, anh nắm vai tôi đi lại, giọng nói trầm thấp càng mềm mại: “Dù hơi nhàm chán nhưng anh vẫn thích.” Tôi xấu hổ cúi mặt, tôi mỗi lần sợ đều ôm chặt eo anh không buông tay… “Trong nhà ma phát cơm chó, ra đây vẫn còn phát, quả nhiên khi dễ hai người chúng tôi mà.” Hạ Thanh Nghiên cầm túi, nhìn cử động nhỏ của hai người bọn tôi, đi tới vỗ vai Hàn Tử An. “Cũng không phải khi dễ gì, chẳng qua bọn họ nghĩ lúc nãy chưa phát xong cơm chó thôi.” Đường Vũ Miên nhìn tôi cười, rất ăn ý vỗ vai tôi một cái. Tôi: “…” Hai người có thể đừng ăn ý như vậy được không? 2. Nghe nói vừa cắm trại vừa kể chuyện ma rất vui nha. Có lẽ là kỳ nghỉ hè năm 2 cao trung, bố mẹ tôi và bố mẹ Hàn Tử An tổ chức cắm trại cho chúng tôi, đêm đó thừa dịp người lớn còn đang trò chuyện gì đó, chúng tôi lẻn chui vào một cái lều to, đốt nến, kể chuyện… Hàn Tử An mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần đùi đen, tay xách đèn thủy tinh bên trong còn có nến, Hạ Thanh Nghiên là áo sơ mi đỏ và quần đùi trắng, ôm chân ngồi, còn tôi mặc một chiếc váy ngủ bằng bông bắt chéo chân lại, tiện thể dùng tay ôm người để bảo vệ, ba người chúng tôi ngồi thành vòng tròn, bên tai tiếng ve kêu không dứt, nhìn ra bên ngoài có thể thấy được bầu trời đầy sao. Hạ Thanh Nghiên nhìn mặt mọi người lúc sáng lúc tối, giơ tay: “Em đề nghị - chúng mình thay nhau kể chuyện ma được không?” Rồi chỉ ra ngoài,… Ngoài kia đen thui, khó lắm mới thấy được ánh đèn le lói của một nhóm cắm trại khác ở phía xa, “Nhìn xem, bầu không khí hợp lý luôn, cắm trại mà không kể chuyện ma thì còn gì là cắm trại chứ?” Tôi bóp bóp bàn tay, không nói gì, chỉ là sắc mặt có hơi ảm đạm… Hàn Tử An quay đầu, quét mắt nhìn mọi người, sờ cằm cười khẽ: “Được, chỉ cần hai chị em không bị dọa đến xỉu thì sao cũng được.” Hạ Thanh Nghiên và tôi không hài lòng với câu nói này chút nào, “Có anh á!” Không thể không nói, nhiều lúc tôi và nó ăn ý nhau dễ sợ. Hàn Tử An ra hiệu OK, hắng giọng nói: “Vậy…bắt đầu từ anh đi.” Có lẽ là đang trong lúc vỡ giọng, cổ họng của anh hơi khan, nhưng từng câu nói đều khắc sâu trong lòng tôi. “Hôm nay khi anh đến cửa hàng tổng hợp thì thích một bộ quần áo, lúc vào phòng thử đồ, bốn phía đều là gương, khi anh quay đầu nhìn, bốn phía cũng quay đầu nhìn, anh làm mặt quỷ với nó, nó cũng quay đầu làm mặt quỷ với anh, đột nhiên anh nghĩ đến gì đó, nhanh chóng chạy đi.” Hàn Tử An cười với chúng tôi, “Có biết vì sao anh lại chạy đi không?” Tôi vẫn còn đang lơ mơ trong câu chuyện…ý là không biết điểm kết thúc ở đâu, ý là….tôi nghe không hiểu. Hạ Thanh Nghiên cũng giống tôi, liếc mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Hàn Tử An. Hàn Tử An ra vẻ thần bí nháy mắt: “Bởi vì…” Cố ý ngắt quãng, giọng nói cũng nhỏ đi, “Đó là gương, vì sao lại có thể mỗi mặt đều quay về anh được?” Sau khi Hàn Tử An nói xong, tôi lẳng lặng suy nghĩ chốc lát, trong não tưởng tượng về cảnh lúc đó, tự nhiên thấy cả người là lạ…Thì ra gương mặt mình cũng có thể đáng sợ như vậy, nhìn vẻ mặt rối rắm của Hạ Thanh Nghiên tôi biết nó cũng đã hiểu rồi. Hàn Tử An lười biếng nhìn tôi, “Em thấy sao Hạ Thanh Ninh?” Bị kêu đến tên, tôi hốt hoảng, anh lắc đầu: “Được rồi, để anh nói rõ cho hai người hiểu.” Sau đó, Hàn Tử An lại nói tiếp… “Bởi vì, con người không ai có thể xoay cổ được 180°…” Hàn Tử An bí bí ẩn ẩn nói xong, cây nến trong đèn thủy tinh lập lòe, đem khung cảnh xung quanh cũng thêm âm u… Tôi dùng chăn trong lều che kín thân thể, kéo kéo tay áo Hạ Thanh Nghiên, “Chúng ta về đi…” tôi cảm giác bên ngoài có cái gì đó. Hàn Tử An đụng chăn trên người tôi, mỉm cười: “Hạ Thanh Ninh, em có thể về, nhưng nhớ để lại chăn cho anh đó.” Tôi nhìn chăn trên người mình, lặng lẽ chui ra…ai biết là chăn của anh đâu chứ. Xung quanh vẫn tối om như cũ, không có ánh đèn, bóng tối luôn để lại cho chúng ta một cảm giác sợ hãi không tên. Hạ Thanh Nghiên ở một bên tủi thân nói: “Em không về đâu, ba mẹ còn chưa về, trong lều có một mình em, em sợ…” (Hạ Thanh Nghiên và ba 1 lều, tôi và mẹ 1 lều). Nghe nó nói vậy, tôi lại bò lại vào chăn, Hàn Tử An kệ Hàn Tử An, tôi không về, có chết cũng không về… Hàn Tử An bất đắc dĩ lắc đầu: “Cây nến cháy hết thôi có gì đâu mà sợ?” Anh quen thuộc đổi nến, đốt cây mới, “Lá gan của hai người…thật sự…lớn đó.” Đừng tưởng rằng tôi không nghe ra ý giễu cợt nha. Tôi vẫn nằm trong chăn như cũ, Hàn Tử An nói: “Được rồi, em cứ ở đó đi…” Tôi cảm kích nhìn Hàn Tử An: “Yên tâm, em không làm bẩn đâu.” Hàn Tử An nở một nụ cười: “Chúng ta tiếp tục đi, tới ai rồi?” Còn kể nữa? Anh ghiền rồi hả? “Yêu ma quỷ quái mau biến đi, yêu ma quỷ quái mau biến đi…” Tôi cứ lặp lại những câu nói, lấn át tiếng kể chuyện của Hàn Tử An, lấy tay che lỗ tai, tôi mặc kệ, cứ tụng kinh vậy đó… Hàn Tử An: “…” Hạ Thanh Nghiên: “…” 3. Sau đó tôi thường kéo Hàn Tử An coi phim ma, coi với người gan dạ vui hơn cùng coi với tên quỷ nhát gan Hạ Thanh Nghiên luôn run lẩy bẩy kia nhiều. Tôi thích vùi trong ngực anh, đem chân gác lên chân dài của anh, đem đầu dựa vào lòng anh, ngay cả ma cũng không sợ… “Không phải anh…không thích xem phim ma sao? Vì sao lại xem với em?” Tôi ngẩng đầu, nhìn anh đang cười dịu dàng, hỏi. Anh nghịch tóc tôi, nhẹ nhàng nói bên tai: “Bởi vì nhìn tên nhát gan Hạ Thanh Ninh sợ hãi rất vui,” Vừa nói vừa vỗ vai tôi, “Cũng bởi vì làm chuyện gì với em cũng thú vị cả.” Lúc ấy tôi không biết vì sao lại cảm nhận được sự nhu hòa trong giọng anh, tựa như gió xuân đang cùng chồi non êm ái va chạm, ma quỷ cũng không đáng sợ nữa, thậm chí còn hơi đáng yêu. Bởi vì là em, tất cả mọi thứ không vui đều trở thành vui. Chỉ vì em.
Tác giả có lời muốn nói: Nhất Nguyệt Tinh: "Có phải cậu rất sợ ma không?" Hạ Thanh Ninh: "Xin đừng lật tẩy tớ."
Tác giả :
Nhất Nguyệt Tinh