Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Cả Trái Cây
Chương 14
Công viên giải trí.
Khi còn nhỏ, tôi thích đến công viên giải trí vì vô cùng vui vẻ và hồn nhiên, khi lớn tôi thích đi công viên vì nó lãng mạn và hạnh phúc.1. “Tiểu Thanh Ninh, em muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ.” Hạ Thanh Nghiên nắm góc áo tôi kéo kéo, chỉ vòng xoay ngựa gỗ trước mặt. Trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, em trai tôi sao lại đáng yêu thế nhỉ? Tôi nhẹ vỗ đầu nó: “Kêu chị! Không biết lớn nhỏ!” Tôi đẩy Hạ Thanh Nghiên về trước, sau đó dưới ánh mắt đầy mong đợi của nó nói: “Em muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ.” Hàn Tử An nhàn nhạt nhìn tôi, đưa tay búng trán, sau đó quay nhìn vòng xoay, cười: “Hạ Thanh Ninh, em là học sinh cấp 2 hay cấp 1 đó? Ngây thơ.” Tôi bĩu môi, nhìn Hạ Thanh Nghiên ngây thơ, không biết phải làm sao với nó nữa, nhưng em trai tôi lại đang dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi, là một người chị, tôi không đành lòng… “Alo! Rồi có đi không nè? Đi thôi! Thanh Nghiên, em đi chơi với chị em đi, anh…anh chụp ảnh cho hai người!” Hàn Tử An nhìn bọn tôi, sau đó chỉ vào máy ảnh trên cổ, nhướng mày. Anh bớt đê, do anh không muốn ngồi vòng xoay thôi, đừng tưởng em không biết! Tôi nhìn bộ dạng vui mừng của Hạ Thanh Nghiên… Đây là ai chơi với ai nhỉ? 15 phút sau. Nói thật, vòng xoay cũng vui lắm, nhưng tôi thật sự coi thường thứ âm nhạc ngây thơ kia. Tôi dắt Hạ Thanh Nghiên lại bên cạnh Hàn Tử An. “Hình đâu! Chụp đẹp không?” Tôi cười hỏi, lấy máy ảnh, chưa kịp xem thì… Tấm thứ nhất, vì sao tôi chỉ có nửa người? Tấm thứ hai, sao Hạ Thanh Nghiên ngu ngu thế này? Tấm thứ ba, sao tôi lại trợn mắt? Tấm thứ tư, tôi và Hạ Thanh Nghiên đâu? Tấm thứ năm, cuối cùng cũng có một tấm hoàn chỉnh, nhưng mà Hàn Tử An, anh chụp em hay ngựa vậy? Vì sao con ngựa còn chiếm nhiều vị trí hơn tôi? Tấm thứ sáu, không có tấm thứ sáu… “Thôi thôi, đi đi, đừng xem, về rồi xem.” Hàn Tử An nhìn biểu cảm nửa khóc nửa cười của tôi, giật máy ảnh đi, nhân tiện kéo tôi, tôi cũng kéo theo Hạ Thanh Nghiên đang đắm chìm trong niềm vui sướng: “Đi.” Hạ Thanh Nghiên tỉnh hồn: “Dạ.” Ừ, trừ việc phát hiện em trai tôi có một tâm hồn yếu mềm, tôi còn phát hiện được tài nghệ của ảnh của thẳng nam Hàn Tử An. 2. Năm trung học, có thể nói thứ ám ảnh nhất là việc học, tuy nhiên người bị ám ảnh không phải tôi, mà là Hàn Tử An. Sau khi vất vả thi xong THPT mọi người đã có thể thả lỏng đi du lịch. Ai ai cũng háo hức, lần này chúng tôi sẽ đến HongKong dạo chơi ở Disneyland, một nơi tràn đầy những câu chuyện cổ tích. Trên cỏ được cắt tỉa thành hình chuột Mickey, Hạ Thanh Nghiên hưng phấn chỉ: “Mickey kìa, khi còn nhỏ em thích nhất chuột Mickey và vịt Donald đó.” Hàn Tử An liếc nhìn, không mặn không nhạt nói: “Em không thấy nó cũng chỉ là lớn lên bằng phân tử nước thôi à?” Tôi: “…” Hạ Thanh Nghiên: “…” Có phải là do tôi học không giỏi nên không hiểu không? Hóa học hả? Hành động của anh khiến tôi liên tưởng Mickey với phân tử nước, thật là nhức đầu… 3. Tôi luôn cho rằng đi tàu lượn giống như tâm trạng của một người đang yêu vậy, đầy thăng trầm… Cảm giác sau lưng có người chọt tôi, quay đầu thấy Hạ Thanh Nghiên đang vô cùng tủi thân. Được rồi, tôi biết là kéo nó lên tàu lượn siêu tốc thì rất ác, hơn nữa còn cho nó ngồi một mình. Nhưng 20 năm cuộc đời mà chưa từng ngồi thì không tiếc nuối sao hả? Một tiếng chuông reo, xe chậm rãi chạy, leo lên sườn núi, dừng ở điểm cao nhất, nhìn ở dưới cây, người, những thứ trang trí nhỏ nhắn, tôi bắt đầu sợ, tôi lén nhìn Hàn Tử An, anh mím môi, nhíu chân mày, qua một hồi ma sát, xe lao xuống. Trong chốc lát… Tôi nắm chặt tay Hàn Tử An, hít thở, tới khi chắc chắn tàu lượn đã ngừng lại, chỉ có thể nói là - cảm giác trở về với mặt đất thật tốt. Chúng tôi từ từ đi ra khỏi tàu, đỡ Hạ Thanh Nghiên đang lảo đảo muốn xỉu, trong miệng không ngừng lải nhải, “Hai người là người xấu, ân ái thì cũng được đi, còn khi dễ em! Sau này không đi cùng hai người nữa, tự đi chơi đi!” Sau đó chúng tôi thật sự không dẫn nó theo lần nào nữa, nhưng đó là chuyện sau này. “Hạ Thanh Nghiên, giọng em hình như hơi khàn rồi thì phải?” Hàn Tử An đang dìu Hạ Thanh Nghiên hỏi, Hạ Thanh Nghiên đáng thương gật đầu. Có thể không khàn sao? La muốn đứt dây thanh quản luôn còn gì nữa. “La cũng tốt, không như chị em, nguyên một đoạn như cá chết vậy.” Hàn Tử An cười một tiếng. Trong vô thức ba người chúng tôi đến chỗ lấy ảnh chụp khi đi tàu lượn, trong ảnh tôi và Hàn Tử An đều không biểu hiện gì, còn Hạ Thanh Nghiên thì há to mồm, tôi vui vẻ huýt cùi chỏ vô người anh: “Nhìn nè! Anh cũng giống cá chết!” Hàn Tử An: “…” Lúc lâu sau anh mỉm cười: “Cho nên, hai chúng ta là trời sinh một đôi.” 4. Sau đó, Hạ Thanh Nghiên thực sự đã bị bỏ rơi. Tôi và Hàn Tử An tiếp tục hẹn hò, lúc đang xếp hàng coi phim 4D, phía trước có một cô bé đang được ba ôm vào lòng, khuôn mặt tròn vo, nằm trên lưng ba mình, ánh mắt như bồ đào đen nhánh, miệng cắn ngón tay, trên mặt cũng có một đồng tiền nhỏ rất dễ thương. Tôi kéo góc áo Hàn Tử An, chỉ chí em gái nhỏ: “Anh nhìn xem, có phải dễ thương lắm không?” Hàn Tử An nhìn bé gái, sờ đầu tôi: “Không dễ thương bằng em khi bé.” Tôi nhẹ bóp eo anh: “Bây giờ thì không dễ thương sao?” Anh chỉ nhìn tôi cưng chìu, không trả lời. Em gái nhỏ như cảm nhận được chúng tôi đang nhắc đến em, ngẩng đầu nhìn chúng tôi cười ngọt ngào. Tôi cũng cười, nhìn cô bé cong khóe mắt, tim cũng mềm nhũn. Hàn Tử An chỉ nhìn, không nói gì cong khóe môi. Sau đó tôi và anh xếp hàng ngồi lên ghế, chờ phim chiếu, anh ngồi gần lại bên tôi nhỏ giọng nói: “Em thích cô bé kia lắm sao?” Tôi nhìn anh, vui vẻ gật đầu, đúng vậy, em gái so với em trai đáng yêu hơn nhiều. Hàn Tử An đưa tay bóp mặt cô, giọng nói trầm thấp: “Thích thì sau này chúng ta sẽ sinh một đứa.” Sau đó anh nói tiếp, “Nhất định cũng đáng yêu như vậy!” Tôi trừng mắt nhìn anh, đẩy mặt anh: “Ai muốn sinh con gái với anh?” Xấu hổ quá đi!!! Hàn Tử An khoanh hai tay, dựa ghế, hé miệng: “Em!” “Anh!…” Tôi còn chưa nói xong, anh liền ngắt ngang tôi: “Phim chiếu rồi.” Coi như anh đủ ác…Nhưng tôi cũng từng nghĩ thử, nếu như chúng tôi có một đứa bé, giống như Hàn Tử An cười lên có lúm đồng tiền, đúng là rất dễ thương á! 5. Đêm đó, khu vui chơi mờ mờ ảo ảo, trong đêm lấp lánh ánh đèn, có một vòng xoay đặc biệt lớn, trong truyền thuyết được nhiều cô gái mơ ước được ngồi lên - vòng đu quay. Thừa dịp Hạ Thanh Nghiên không ở đây phải hưởng thụ cho tốt khung cảnh lãng mạn này, tôi và Hàn Tử An cùng ngồi trên vòng đu quay. Vòng quay chậm rãi lên xuống, nhìn qua cửa kính trong suốt, có thể thấy toàn bộ khu vui chơi, mây hoàng hôn lóe lên, trong mắt đều là ánh sao sáng chói, kính thủy tinh phản chiếu gương mặt Hàn Tử An, mắt thấy sắp lên đến đỉnh vòng, tôi lên tiếng: “Anh có từng nghe qua truyền thuyết về vòng đu quay chưa?” Hàn Tử An xoay đầu, tròng mắt sâu thẳm, vẫn không nói gì, anh biết tôi đang gấp muốn nói với anh, nên anh cúi đầu hôn tôi. Răng môi lẫn vào nhau, tất cả đều là hương vị của anh, tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của tôi, tay tôi đặt trên ngực anh, không biết qua bao lâu, anh dịu dàng hôn lên khóe môi tôi: “Truyền thuyết nếu yêu nhau ngồi đu quay chắc chắn sẽ chia tay, nhưng nếu hôn môi khi lên đến nơi cao nhất sẽ bên nhau trọn đời, anh biết.” Tôi vén lại mái tóc rối, nhìn Hàn Tử An: “Cho nên chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi đúng không?” Đáy mắt anh dịu dàng, ngón tay khẽ chạm vào mặt tôi, giống như mây trên trời dịu dàng trôi, anh nói: “Sẽ.” Từ rất lâu, khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau, tôi đã có cảm giác, anh là người của em rồi. Cũng không biết từ lúc nào, đu quay kia tràn đầy ma lực, một tình yêu đầy kỳ diệu và hạnh phúc, nhớ đến nó trong lòng tràn đầy ấm áp, chỉ như vậy thôi, cùng nhau làm bạn đến vĩnh hằng, tôi chỉ nhớ được, đếm đó đèn neon sáng rực rỡ, nhưng so với ánh đèn neon thì anh còn rực rỡ hơn.
Khi còn nhỏ, tôi thích đến công viên giải trí vì vô cùng vui vẻ và hồn nhiên, khi lớn tôi thích đi công viên vì nó lãng mạn và hạnh phúc.1. “Tiểu Thanh Ninh, em muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ.” Hạ Thanh Nghiên nắm góc áo tôi kéo kéo, chỉ vòng xoay ngựa gỗ trước mặt. Trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, em trai tôi sao lại đáng yêu thế nhỉ? Tôi nhẹ vỗ đầu nó: “Kêu chị! Không biết lớn nhỏ!” Tôi đẩy Hạ Thanh Nghiên về trước, sau đó dưới ánh mắt đầy mong đợi của nó nói: “Em muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ.” Hàn Tử An nhàn nhạt nhìn tôi, đưa tay búng trán, sau đó quay nhìn vòng xoay, cười: “Hạ Thanh Ninh, em là học sinh cấp 2 hay cấp 1 đó? Ngây thơ.” Tôi bĩu môi, nhìn Hạ Thanh Nghiên ngây thơ, không biết phải làm sao với nó nữa, nhưng em trai tôi lại đang dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi, là một người chị, tôi không đành lòng… “Alo! Rồi có đi không nè? Đi thôi! Thanh Nghiên, em đi chơi với chị em đi, anh…anh chụp ảnh cho hai người!” Hàn Tử An nhìn bọn tôi, sau đó chỉ vào máy ảnh trên cổ, nhướng mày. Anh bớt đê, do anh không muốn ngồi vòng xoay thôi, đừng tưởng em không biết! Tôi nhìn bộ dạng vui mừng của Hạ Thanh Nghiên… Đây là ai chơi với ai nhỉ? 15 phút sau. Nói thật, vòng xoay cũng vui lắm, nhưng tôi thật sự coi thường thứ âm nhạc ngây thơ kia. Tôi dắt Hạ Thanh Nghiên lại bên cạnh Hàn Tử An. “Hình đâu! Chụp đẹp không?” Tôi cười hỏi, lấy máy ảnh, chưa kịp xem thì… Tấm thứ nhất, vì sao tôi chỉ có nửa người? Tấm thứ hai, sao Hạ Thanh Nghiên ngu ngu thế này? Tấm thứ ba, sao tôi lại trợn mắt? Tấm thứ tư, tôi và Hạ Thanh Nghiên đâu? Tấm thứ năm, cuối cùng cũng có một tấm hoàn chỉnh, nhưng mà Hàn Tử An, anh chụp em hay ngựa vậy? Vì sao con ngựa còn chiếm nhiều vị trí hơn tôi? Tấm thứ sáu, không có tấm thứ sáu… “Thôi thôi, đi đi, đừng xem, về rồi xem.” Hàn Tử An nhìn biểu cảm nửa khóc nửa cười của tôi, giật máy ảnh đi, nhân tiện kéo tôi, tôi cũng kéo theo Hạ Thanh Nghiên đang đắm chìm trong niềm vui sướng: “Đi.” Hạ Thanh Nghiên tỉnh hồn: “Dạ.” Ừ, trừ việc phát hiện em trai tôi có một tâm hồn yếu mềm, tôi còn phát hiện được tài nghệ của ảnh của thẳng nam Hàn Tử An. 2. Năm trung học, có thể nói thứ ám ảnh nhất là việc học, tuy nhiên người bị ám ảnh không phải tôi, mà là Hàn Tử An. Sau khi vất vả thi xong THPT mọi người đã có thể thả lỏng đi du lịch. Ai ai cũng háo hức, lần này chúng tôi sẽ đến HongKong dạo chơi ở Disneyland, một nơi tràn đầy những câu chuyện cổ tích. Trên cỏ được cắt tỉa thành hình chuột Mickey, Hạ Thanh Nghiên hưng phấn chỉ: “Mickey kìa, khi còn nhỏ em thích nhất chuột Mickey và vịt Donald đó.” Hàn Tử An liếc nhìn, không mặn không nhạt nói: “Em không thấy nó cũng chỉ là lớn lên bằng phân tử nước thôi à?” Tôi: “…” Hạ Thanh Nghiên: “…” Có phải là do tôi học không giỏi nên không hiểu không? Hóa học hả? Hành động của anh khiến tôi liên tưởng Mickey với phân tử nước, thật là nhức đầu… 3. Tôi luôn cho rằng đi tàu lượn giống như tâm trạng của một người đang yêu vậy, đầy thăng trầm… Cảm giác sau lưng có người chọt tôi, quay đầu thấy Hạ Thanh Nghiên đang vô cùng tủi thân. Được rồi, tôi biết là kéo nó lên tàu lượn siêu tốc thì rất ác, hơn nữa còn cho nó ngồi một mình. Nhưng 20 năm cuộc đời mà chưa từng ngồi thì không tiếc nuối sao hả? Một tiếng chuông reo, xe chậm rãi chạy, leo lên sườn núi, dừng ở điểm cao nhất, nhìn ở dưới cây, người, những thứ trang trí nhỏ nhắn, tôi bắt đầu sợ, tôi lén nhìn Hàn Tử An, anh mím môi, nhíu chân mày, qua một hồi ma sát, xe lao xuống. Trong chốc lát… Tôi nắm chặt tay Hàn Tử An, hít thở, tới khi chắc chắn tàu lượn đã ngừng lại, chỉ có thể nói là - cảm giác trở về với mặt đất thật tốt. Chúng tôi từ từ đi ra khỏi tàu, đỡ Hạ Thanh Nghiên đang lảo đảo muốn xỉu, trong miệng không ngừng lải nhải, “Hai người là người xấu, ân ái thì cũng được đi, còn khi dễ em! Sau này không đi cùng hai người nữa, tự đi chơi đi!” Sau đó chúng tôi thật sự không dẫn nó theo lần nào nữa, nhưng đó là chuyện sau này. “Hạ Thanh Nghiên, giọng em hình như hơi khàn rồi thì phải?” Hàn Tử An đang dìu Hạ Thanh Nghiên hỏi, Hạ Thanh Nghiên đáng thương gật đầu. Có thể không khàn sao? La muốn đứt dây thanh quản luôn còn gì nữa. “La cũng tốt, không như chị em, nguyên một đoạn như cá chết vậy.” Hàn Tử An cười một tiếng. Trong vô thức ba người chúng tôi đến chỗ lấy ảnh chụp khi đi tàu lượn, trong ảnh tôi và Hàn Tử An đều không biểu hiện gì, còn Hạ Thanh Nghiên thì há to mồm, tôi vui vẻ huýt cùi chỏ vô người anh: “Nhìn nè! Anh cũng giống cá chết!” Hàn Tử An: “…” Lúc lâu sau anh mỉm cười: “Cho nên, hai chúng ta là trời sinh một đôi.” 4. Sau đó, Hạ Thanh Nghiên thực sự đã bị bỏ rơi. Tôi và Hàn Tử An tiếp tục hẹn hò, lúc đang xếp hàng coi phim 4D, phía trước có một cô bé đang được ba ôm vào lòng, khuôn mặt tròn vo, nằm trên lưng ba mình, ánh mắt như bồ đào đen nhánh, miệng cắn ngón tay, trên mặt cũng có một đồng tiền nhỏ rất dễ thương. Tôi kéo góc áo Hàn Tử An, chỉ chí em gái nhỏ: “Anh nhìn xem, có phải dễ thương lắm không?” Hàn Tử An nhìn bé gái, sờ đầu tôi: “Không dễ thương bằng em khi bé.” Tôi nhẹ bóp eo anh: “Bây giờ thì không dễ thương sao?” Anh chỉ nhìn tôi cưng chìu, không trả lời. Em gái nhỏ như cảm nhận được chúng tôi đang nhắc đến em, ngẩng đầu nhìn chúng tôi cười ngọt ngào. Tôi cũng cười, nhìn cô bé cong khóe mắt, tim cũng mềm nhũn. Hàn Tử An chỉ nhìn, không nói gì cong khóe môi. Sau đó tôi và anh xếp hàng ngồi lên ghế, chờ phim chiếu, anh ngồi gần lại bên tôi nhỏ giọng nói: “Em thích cô bé kia lắm sao?” Tôi nhìn anh, vui vẻ gật đầu, đúng vậy, em gái so với em trai đáng yêu hơn nhiều. Hàn Tử An đưa tay bóp mặt cô, giọng nói trầm thấp: “Thích thì sau này chúng ta sẽ sinh một đứa.” Sau đó anh nói tiếp, “Nhất định cũng đáng yêu như vậy!” Tôi trừng mắt nhìn anh, đẩy mặt anh: “Ai muốn sinh con gái với anh?” Xấu hổ quá đi!!! Hàn Tử An khoanh hai tay, dựa ghế, hé miệng: “Em!” “Anh!…” Tôi còn chưa nói xong, anh liền ngắt ngang tôi: “Phim chiếu rồi.” Coi như anh đủ ác…Nhưng tôi cũng từng nghĩ thử, nếu như chúng tôi có một đứa bé, giống như Hàn Tử An cười lên có lúm đồng tiền, đúng là rất dễ thương á! 5. Đêm đó, khu vui chơi mờ mờ ảo ảo, trong đêm lấp lánh ánh đèn, có một vòng xoay đặc biệt lớn, trong truyền thuyết được nhiều cô gái mơ ước được ngồi lên - vòng đu quay. Thừa dịp Hạ Thanh Nghiên không ở đây phải hưởng thụ cho tốt khung cảnh lãng mạn này, tôi và Hàn Tử An cùng ngồi trên vòng đu quay. Vòng quay chậm rãi lên xuống, nhìn qua cửa kính trong suốt, có thể thấy toàn bộ khu vui chơi, mây hoàng hôn lóe lên, trong mắt đều là ánh sao sáng chói, kính thủy tinh phản chiếu gương mặt Hàn Tử An, mắt thấy sắp lên đến đỉnh vòng, tôi lên tiếng: “Anh có từng nghe qua truyền thuyết về vòng đu quay chưa?” Hàn Tử An xoay đầu, tròng mắt sâu thẳm, vẫn không nói gì, anh biết tôi đang gấp muốn nói với anh, nên anh cúi đầu hôn tôi. Răng môi lẫn vào nhau, tất cả đều là hương vị của anh, tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của tôi, tay tôi đặt trên ngực anh, không biết qua bao lâu, anh dịu dàng hôn lên khóe môi tôi: “Truyền thuyết nếu yêu nhau ngồi đu quay chắc chắn sẽ chia tay, nhưng nếu hôn môi khi lên đến nơi cao nhất sẽ bên nhau trọn đời, anh biết.” Tôi vén lại mái tóc rối, nhìn Hàn Tử An: “Cho nên chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi đúng không?” Đáy mắt anh dịu dàng, ngón tay khẽ chạm vào mặt tôi, giống như mây trên trời dịu dàng trôi, anh nói: “Sẽ.” Từ rất lâu, khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau, tôi đã có cảm giác, anh là người của em rồi. Cũng không biết từ lúc nào, đu quay kia tràn đầy ma lực, một tình yêu đầy kỳ diệu và hạnh phúc, nhớ đến nó trong lòng tràn đầy ấm áp, chỉ như vậy thôi, cùng nhau làm bạn đến vĩnh hằng, tôi chỉ nhớ được, đếm đó đèn neon sáng rực rỡ, nhưng so với ánh đèn neon thì anh còn rực rỡ hơn.
Tác giả :
Nhất Nguyệt Tinh