Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy
Chương 8:
Editor: Mộc Lạp Đề
“ Thật xin lỗi, bà nội Ôn, chuyện này con không giúp người được.”
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Phồn Tinh cuối cùng vẫn nói ra câu này.
Ôn lão phu nhân vốn tưởng rằng, cô chỉ là một cô bé mới mười mấy tuổi, bị mình vừa khóc vừa cầu xin thì tinh thần sẽ hỗn loạn, trong lòng đã bắt đầu tính toán đến những chuyện sau khi Diệp Phồn Tinh đồng ý, không nghĩ đến rằng , đợi cả nửa ngày, cuối cùng lại chờ được lời từ chối của nó.
…… Tuổi thì còn nhỏ, nhưng tâm địa ngược lại rất cứng rắn.
Ôn lão phu nhân vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng lại không thể không tiếp tục bày ra bộ dạng yếu ớt, rơi lệ khóc mà cầu xin. Diệp Phồn Tinh đã hạ quyết tâm rồi, thấy bà ấy còn muốn dây dưa, quả quyết xoay người muốn đi, Ôn lão phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng liền xông đến quỳ xuống bên cạnh cô: “Con ơi! Coi như bà cầu xin con được không?!”
“Lão phu nhân!” Tài xế Trần đi cùng Ôn lão phu nhân king ngạc thốt lên, đi tới đỡ bà.
Đám học sinh đứng vây xem cũng giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía Diệp Phồn Tinh: “Diệp Phồn Tinh cậu cũng quá lạnh lùng đi? Nói như thế nào đều cũng là một mạng người, cậu thật nhẫn tâm thấy chết mà không cứu?”
“Đúng đó, bà nội Ôn cũng không có cách mới đến cầu xin cậu, cậu thương xót giúp bà ấy một chút đi.”
“Nói một câu dỗ dành cậu ấy thôi mà, cũng không phải để cậu cắt thịt…”
Diệp Phồn Tinh thật không ngờ Ôn lão phu nhân lại bất chấp mọi thứ như vậy, bị bà ấy làm cho trở tay không kịp. Cô đứng bất động ở trong đám người, trong lòng hỗn loạn và lạnh lẽo dần dần biến thành chán ghét và tức giận.
Không quan tâm đến lời cự tuyệt của người khác, chỉ để ý đến cảm xúc của bản thân, tính tình của hai bà cháu nhà này quả là từ một khuôn đúc ra!
“Con không phải không chịu giúp người, con là không dám giúp người, bởi vì cách làm của bà nội Ôn rất giống với cách làm của cháu trai người, làm cho con cảm thấy sợ hãi.” Diệp Phồn Tinh muốn mắng người, nhưng vẫn nhịn xuống, “Người nói chỉ cần Ôn Trác Vũ sống sót qua cửa ải này, người liền sẽ thuyết phục cậu ta từ bỏ con. Nhưng nếu cậu ta không chịu từ bỏ, lại tiếp tục dùng cái chết để uy hiếp người thì sao? Người có thể cam đoan sẽ không một lần nữa chạy đến trường của con, vừa khóc vừa cầu xin con, xin con cho đứa cháu trai bảo bối của người thêm một cơ hội nữa phải không?”
Mọi người đều sững sờ, Ôn lão phu nhân ánh mắt lóe lên, nói: “Đương nhiên sẽ không! Tiểu Vũ chỉ là nhất thời nghĩ quẩn mà đi vào ngõ cụt, đợi nó tỉnh táo lại, bà nhất định sẽ..”
“Nếu cậu ấy có thể nghe lọt lời của người, thì bây giờ cậu ta đã không nằm trong bệnh viện rồi. Nếu người có thể khuyên được cậu ấy, thì lúc này người cũng không xuất hiện ở đây.” Diệp Phồn Tinh chịu đựng đủ rồi, cô giấu đi dáng vẻ yếu ớt dưới vẻ hùng hổ dọa người của mình, ngữ khí không kiềm chế được mà trở nên lạnh lẽo cứng rắn, “Cho nên thật xin lỗi, chuyện này con thật sự không thể đồng ý với người, con không muốn bởi vì bản thân nhất mềm lòng, liền dính vào cái phiền phức mà có khả khăng cả đời này con không thoát ra được. Người vẫn nên tranh thủ thời gian đi tìm bác sĩ tâm lí, cố gắng mà khuyên bảo cậu ta đi. Đây mới thực sự là cách mà có thể cứu cậu ta. Ngoài ra, nếu người thật sự muốn tốt cho Ôn Trác Vũ, đừng tiếp tục một mực mà nuông chiều cậu ta. Cậu ta không phải là một đứa trẻ con, cũng nên hiểu rõ cái đạo lí “Trên đời này có nhiều thứ, không phải cậu ta muốn liền có thể lấy được.”
Ôn lão phu nhân: “…..”
Ôn lão phu nhân tức đến nỗi thiếu chút nữa không kiềm chế được biểu tình của mình. Tiểu nha đầu đã không chịu giúp bà thì thôi, thế mà còn dám giáo huấn ngược lại bà!
“Được, được, coi như ta đến nhầm chỗ rồi, cầu xin sai người rồi! Tiểu Vũ đáng thương của ta, thích ai không thích, như thế nào cứ khăng khăng thích một đứa con gái máu lạnh vô tình như vậy! Ô ô ô tiểu Vũ…nếu như tiểu Vũ có mệnh hệ gì, bà lão như ta cũng không sống nổi nữa!”
Ôn lão phu nhân đang khóc thì đột nhiên hai mắt trợn lên, rồi ngất đi.
Tài xế Trần kinh hãi: “Lão phu nhân? Ngài không sao chứ lão phu nhân?”
Các bạn học sinh vây xem cũng thất kinh mà hô to lên: “ Nhanh! Nhanh đi gọi bác sĩ!”
Diệp Phồn Tinh nhìn đống lộn xộn trước mắt, thái dương thình thịch nhảy lên.
Cô có sợ không? Đương nhiên là sợ chứ?
Dù nói như thế nào, đó cũng là một mạng người. Nhưng Ôn lão phu nhân dày vò càng lợi hại, cô thì càng rõ ràng hơn, mình tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu không thì một màn lộn xộn trước mắt nhất định sẽ lặp đi lặp lại trong cuộc sống cô sau này.
*************
Bác sĩ của trường rất nhanh liền đến.
Diệp Phồn Tinh xác định là Ôn lão phu nhân chỉ là “ Nhất thời khí cấp công tâm” mới bị “Té xỉu”, không có trở ngại gì lớn về sau, nhân lúc đang hỗn loạn mà rời đi.
Sau đó, hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm nghe tin mới chạy đến, Ôn lão phu nhân được đưa đến bệnh viện để làm một bước kiểm tra, bên tai của Diệp Phồn Tinh rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Nhưng mà sự việc xảy ra trong căn tin sớm đã được truyền khắp toàn bộ trường học, chiều hôm đó, cho dù Diệp Phồn Tinh đi đến đâu, đều sẽ có người chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận sôi nổi.
“Nghe nói bà nội của Ôn Trác Vũ đều đã quỳ xuống cầu xin cậu ta, nhưng cậu ta ngay cả mí mắt cũng không có nhút nhích một chút nữa, cũng quá máu lạnh đi!”
“Ai nói không đúng đâu, mọi người dù gì cũng là bạn cùng lớp hai năm rồi, có muốn hay không cũng không nên cự tuyệt như thế a!”
“Cậu ta không phải luôn là cái bộ dáng này sao, cao cao tại thượng, nhìn người bằng lỗ mũi, thật sự coi chính mình là công chúa của nước nào hay sao!”
“Mọi người nói xem, nếu thật sự Ôn Trác Vũ bởi vì chuyện này mà thành ra như vậy, Diệp Phồn Tinh có được tính là hung thủ hay không hả?”
“Nói theo một nghĩa nào đó hẳn là được tính đi, dù sao ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết…” *
*Câu này trích trong một câu chuyện lịc sử của Trung Quốc.
Nếu như trước đi cô nghe được những lời này, cô đã sớm cười lạnh mà đáp trả lại rồi, nhưng mà lúc này cô một chút kích động cũng không có.
Tức giận sao?
Làm sao mà không tức giận cho được?
Rõ ràng cô không làm bất cứ chuyện xấu gì, lại rước lấy một thân oan ức.
Nhưng tức giận thì cứ tức giận, sau khi tỉnh táo lại, trong lòng vẫn là càng bất an hơn—-lỡ như người nhà họ Ôn không chịu bỏ qua, tiếp tục dây dưa thì phải làm sao bây giờ? Còn có Ôn Trác Vũ, lỡ như cậu ta thật sự bất chấp mọi thứ, tự mình tìm đường chết thì phải làm sao bây giờ?
Cô không muốn không có lý do rõ ràng mà gánh trên lưng một cái mạng.
Nhưng muốn cô đi ngược lại với ý muốn của bản thân để thỏa hiệp với cậu ta, cô hiện tại quả thực là làm không được….
Diệp Phồn Tinh cụp mắt xuống từ trong nhà vệ sinh đi ra, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè lên, trĩu nặng khiến cô không thể thở nổi.
“Cái gì mà hung thủ với không hung thủ, những lời này nói có chút quá đó! Giúp đỡ cái loại việc đó, cậu cầu xin tôi , tôi đồng ý thì tôi là người có tình cảm, còn nếu tôi không đồng ý thì cũng là chuyện bình thường thôi, ai quy định là cậu cầu xin tôi thì tôi phải đồng ý với cậu hả! Hơn nữa, chuyện này rõ ràng người sai là Ôn Trác Vũ, không phải chỉ là bị người khác từ chối lời tỏ tình thôi sao, đã bao nhiêu tuổi rồi, thế mà lại lấy việc tự sát để uy hiếp người khác, quả là ấu trĩ đến cực điểm cũng ích kỷ đến cực điểm! Còn bà nội của cậu ta nữa, tuy là tuổi đã lớn nhưng xem ra cũng không dễ dàng gì, nhưng tôi cảm thấy Diệp Phồn Tinh nói không sai, nếu không phải do bà ấy quá cưng chiều Ôn Trác Vũ, nuôi cậu ta thành người có cái tính cách nếu có chuyện khiến cậu ta không hài lòng thì liền lấy cái chết ra uy hiếp, cậu ta có thể khiến bản thân nằm bệnh viện? Nói đến đây, tôi có chút đồng tình với Diệp Phồn Tinh, chẳng biết tại sao tự nhiên lại bị một tên hoang tưởng cố chấp quấn lấy đã không nói rồi, bây giờ lại còn bị mấy cái loại người đạo đức bị bắt cóc như mấy người đứng đó nói mà không đau eo…”
Trong hành lang ở phía trước truyền đến một âm thanh quen thuộc, Diệp Phồn Tinh khẽ giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt mà ngọt ngào của Tạ Linh Linh.
“Cô, tại sao cô lại ở đây?” Nhìn thấy cô, Tạ Linh Linh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền rất không được nhiên mà quay đầu lại, “Cái gì đó, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang bàn luận, không phải là đang giúp cô nói chuyện đâu!”
Diệp Phồn Tinh không nói gì, chỉ là đi ngang qua người cô ta, đột nhiên cô đưa tay vỗ một cái lên bờ vai của cô ta: “Cảm ơn.”
Tạ Linh Linh ngây người, một lúc sau mới đỏ mặt rồi nhảy dựng lên mà nói: “Cảm, cảm ơn cái rắm á! Ai cần cô cảm ơn hả!”
Hai người đúng là cái loại kẻ thù không đội trời chung! Trời sinh tương khắc, thủy hỏa bất dung.
Đột nhiên biến thành như vậy….cũng, cũng quá kỳ quái rồi, hừ!
***************
Cái buổi chiều lộn xộn này cứ như vậy mà trôi qua. Bởi vì sự việc càng truyền đi càng mạnh mẽ, sắp đến giờ tan học, thầy hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm ra hiệu, gọi Diệp Phồn Tinh tới phòng làm việc để hỏi về tình huống cụ thể một chút, sau đó công khai hay ngấm ngầm, tốn biết bao nhiêu cách để khuyên bảo cô một hồi, nói cô đừng làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận.
Diệp Phồn Tinh: “….”
Diệp Phồn Tinh không biết bọn họ đã được Ôn gia ra hiệu, vẫn là thật lòng cảm thấy sinh mạng rất quan trọng, nghe vậy trầm mặc rất lâu, mới ngẩng đầu lên nói: “ Muốn em giúp cũng được, nhưng thầy cô phải cam đoan rằng cậu ta sau này sẽ không giở lại trò cũ để quấn lấy em nữa, đồng thời chịu trách nhiệm toàn bộ việc này.”
“…………..”
Làm sao bọn họ có thể cam đoan được đây?
Các thầy cô cũng không có cách, chỉ có thể gọi điện cho Diệp Tấn Thành.
Tâm tình của Diệp Phồn Tinh vốn đã không tốt thì lúc này càng trở nên hỏng bét, nhất là khi nghe ngữ khí bình tĩnh của Diệp Tấn Thành nói với các thầy cô trong điện thoại “Đợi tôi về nhà, tôi sẽ cố gắng tâm sự với nó”, cô càng ngay cả nhà cũng không muốn về nữa.
Nhưng không về thì không được, chuyện này cũng nên được giải quyết. Huống chi Ôn gia và Diệp gia có qua lại trên phương diện làm ăn…
Diệp Phồn Tinh chỉ có thể chịu đựng mà buồn bực ngồi lên xe để về nhà.
Khi về đến nhà thì trời cũng sắp tối, Diệp tấn Thành vẫn còn tăng ca ở công ty chưa về. Diệp Phồn Tinh cũng không có khẩu vị, liền từ chối ăn cơm tối mà bảo mẫu đã làm xong, đi thẳng lên lầu mà nằm xuống giường.
Nằm cho đến khi sắp được chín giờ, dưới lầu cuối cùng đã có động tĩnh, mắt Diệp Phồn Tinh khẽ nhúc nhích, từ trên giường bò dậy. Nhưng Diệp Tấn Thành chậm chạp không có lên lầu tìm cô, Diệp Phồn Tinh đợi không nổi nữa, cuối cùng giả vờ tình cờ đi xuống lầu.
Không ngờ vừa mới đi xuống cầu thang của tầng ba, thì nghe thấy giọng nói của Đồng Mỹ Lệ truyền ra từ thư phòng ở tầng hai : “Đứa bé kia của Ôn gia nhìn giống như là một đứa ngoan ngoãn biết điều, gầy gò yếu ớt, thế mà lại có dũng khí làm ra loại chyện như thế, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người! Nhưng cái này cũng thấy rõ được nó thật sự rất thích Phồn Tinh nhà chúng ta đó! Mặc dù cách làm có chút đáng sợ, cũng không đúng lắm, nhưng người trẻ tuổi mà, nhất thời kích động cũng là có. Hơn nữa Ôn gia này, gia thế tốt, thành viên gia đình cũng đơn giản, hợp tác qua lại với nhà chúng ta cũng không ít, vừa nhìn như vậy, hai đứa trẻ này vẫn là rất phù hợp, chỉ là tuổi của hai đứa nó còn hơi nhỏ một chút..”
“Những lời này em nghe từ chỗ nào vậy?” Người tiếp lời chính là Diệp Tấn Thành. Diệp Phồn Tinh phát hiện, cho dù ở cùng với người vợ trẻ tuổi Đồng Mỹ Lệ , âm thanh của ông cũng bình bình đạm đạm như vậy, nghe không ra hỉ nộ.
“À? Em nghe từ Tam thái thái Trần gia đó. Anh là không biết, chuyện này vừa truyền ra, tất cả mọi người trong cái hội đó đang bàn tán ầm ĩ đó. Vừa rồi đang trên đường về nhà, còn có người đặc biệt gọi điện thoại hỏi em Phồn Tinh nhà chúng ta thật sự có phải có ý định thấy chết mà không cứu hay không. Ôi chao, em biết phải trả lời như thế nào đây.” Đồng Mỹ Lệ nói đến đây thì nhịn không được mà lẩm bẩm, “Anh nói xem con bé Phồn Tinh kia cũng thật là, hai bà cháu nhà người ta, một người vì nó mà tự sát rồi vào bệnh viện, một người tự mình chạy đến trường học quỳ xuống cầu xin nó, nó làm sao lại tàn nhẫn quyết tâm mặc kệ bọn họ? Đây là chuyện lớn có liên quan đến mạng người đó!”
Diệp Phồn Tinh cả buổi chiều đã nghe được nhiều lời tương tự như vậy, lúc này đã chết lặng, cô lặng lẽ đi tới cửa đứng lại, không có phát ra âm thanh gì.
“Tam thái thái của Trần gia? Ta nhớ vị vợ lớn của Ôn gia, là chị ruột của bà ta?”
“Đúng vậy, làm sao vậy?” Diệp Tấn Thành bỗng nhiên hỏi câu này, Đồng Mỹ Lệ sửng sốt một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, khẩn trương nói, “Đúng rồi, lúc nãy là người của Ôn gia gọi điện thoại cho anh phải không? Khi em vừa bước vào cửa nghe thấy anh nói cái gì mà đề án hợp tác, nhà bọn họ không phải là thấy Phồn Tinh không chịu phối hợp, liền lấy chuyện hợp tác để uy hiếp anh phải không?”
“Không khác bao nhiêu đâu.” Giọng nói của Diệp Tấn Thành hơi trầm xuống, Diệp Phồn Tinh cuối cùng cũng nghe thấy một chút không vui từ bên trong.
Cô sửng sốt một lát, hai tay phía dưới vô thức nắm chặt.
Ôn gia quả nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Vậy Diệp Tấn Thành thì sao?
Ông ấy sẽ làm như thế nào?
“Vậy thì phải làm sao bây giờ? Ôn gia nhà lớn nghiệp lớn, chúng ta không đắc tội được a! Lão Diệp, anh hay là lên lầu khuyên nhủ Phồn Tinh đi. Việc này, chẳng qua chỉ là diễn một màn kịch, nói một câu để an ủi đứa bé kia của Ôn gia trước, cũng không phải bắt nó cùng cậu ta yêu nhau!” Diệp gia mặc dù là hào môn có tiếng lâu năm, nhưng những năm trước đã từng tụt dốc một trận, cho đến khi Diệp Tấn Thành làm chủ mới vực dậy được. Ôn gia lại không như thế, trôi qua mấy chục năm, bọn họ vẫn luôn vững vàng chiếm giữ vùng đất này, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu trong các gia tộc.
Diệp Tấn Thành không nói gì, một lát sau mới từ trong muỗi phát ra một chữ “Ừm”: “Em đi nghỉ ngơi trước đi, anh lên lầu tìm nó nói chuyện.”
Lời nói này giống như một chậu nước lạnh dội xuống người cô, làm cho cô cảm thấy lạnh lẽo từ trong ra ngoài.
Cô sững sờ đứng tại chỗ, tay chân cứng ngắc, không thể động đậy.
Diệp Tấn Thành đây là .. Đây là vì hợp tác với Ôn gia mà hi sinh đứa con gái này?!
Cũng phải, ông ta chính là luôn đặt lợi ích lên trên hết, không có tình người, bằng không năm đó mẹ cô sẽ không chết thảm như vậy…
Tiến bước chân ngày càng đến gần, cửa thư phòng mở ra, trong lòng Diệp Phồn Tinh run lên, phẫn nộ và sợ hãi bị đè nén cả một ngày, giống như lũ lụt đột nhiên trào ra, trong khoảnh khắc phá vỡ lí trí cửa cô.
“Tôi sẽ không đến Ôn gia!”Cô lấy một tay đẩy Đồng Mỹ Lệ đang muốn đi ra, bên trong mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy hận thù làm cho người khác kinh hãi, “Chết cũng sẽ không!”
Diệp Tấn Thành đầu tiên là giật mình kinh ngạc, đợi sau khi Diệp Phồn Tinh quay đầu lao xuống lầu, rốt cuộc mới thay đổi sắc mặt mà tỉnh táo lại: “Phồn Tinh!”
Trên mặt người đàn ông từ trước đến nay chưa bao giờ để lộ ra bất tâm tình gì, hiếm thấy hiện lên một chút sốt ruột, nhưng mà Diệp Phồn Tinh chạy quá nhanh, không thể nhìn thấy được.
**********************************
Editor: Chương sau nam chính lại xuất hiện nha. Spoil chương sau nha: “Suỵt”. Bởi vì ngồi ngược sáng, nên cô nhìn không rõ gương mặt của cậu thiếu niên đang lấy một tay bịt miệng cô, đem cả người cô áp sát vào lồng ngực của cậu ta. Ngay sau đó, cậu ta cúi đầu, miệng dán bên tai cô, dùng âm lượng không nặng không nhẹ , trêu đùa mà nói một câu, “Thật là lạnh a, bảo bối nhanh cho anh ôm một chút.”