Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy
Chương 26: Chỉ có thể là chị ấy.????
Editor: Mộc Lạp Đề
Tiếng xe cấp cứu “hu hú hu” ngày càng đi xa, Diệp Phồn Tinh ôm Lộ Ninh đứng run rẩy trong gió đêm mùa thu một lúc, mới dần dần tỉnh táo lại.
Cô làm sao cũng không nghĩ đến chỉ cùng bạn học ăn một bữa cơm chúc mừng sinh nhật mà thôi, lại gặp phải loại chuyện này. Khó trách những người lớn luôn nói thế sự vô thường….
Nhưng mà vì sao bố của Lộ Thâm muốn tự sát? Chuyện gì đã xảy ra làm cho bà nội của anh ấy bị phỏng tay? Còn có, vì sao từ đầu đến cuối không nhắc đến mẹ của anh? Chẳng lẽ mẹ của anh…Không có ở đây sao?
Trong lòng Diệp Phồn Tinh nặng nề và đầy nghi ngờ, nhưng lo lắng vẫn là nhiều hơn: bà nội của Lộ Thâm còn tốt, bố của anh nhìn bị thương không nhẹ, cũng không biết liệu có xảy ra chuyện gì hay không.
“Chị Tinh Tinh, bố em ông ấy.. sẽ chết sao?”
Vừa rồi Lộ Ninh phát bệnh rồi ngất đi, lúc này vừa tỉnh, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Diệp Phồn Tinh cúi đầu, nhìn thấy hai mắt cô bé rưng rưng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hiển nhiên là bị biến cố xảy ra bất ngờ dọa cho phát sợ, cô lập tức đau lòng không thôi, giọng cô trở nên dịu dàng hơn: “Sẽ không đâu, có các chú bác sĩ ở đó, bố em sẽ không sao đâu.”
Nói xong lời này, Diệp Phồn Tinh đột nhiên nhớ tới, bố của mình có một người bạn là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện thành phố, mắt của cô sáng lên, vội vàng để Lộ Ninh xuống rồi lấy điện thoại ra gọi cho chú ấy.
“Dạ alo, chú Trần ạ, là cháu Phồn Tinh đây ạ. Là như vậy, cháu có một người bạn mà bố của bạn ấy vừa rồi dùng mảnh vỡ của bình rượu cắt cổ tay tự sát, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện thành phố. Tiếp đó, tình huống của chú ấy có vẻ rất nghiêm trọng, chú xem chú có thể giúp cháu chăm sóc chú ấy một chút được không…. đúng đúng đúng, nhờ chú ạ! Được được, tên của người bị thương, chú chờ cháu một lát!”
Diệp Phồn Tinh nói xong ngồi xổm xuống hỏi Lộ Ninh, “Ninh Ninh, có thể nói cho chị biết bố của em tên là gì hay không?”
Lộ Ninh giống như là ý thức được cái gì, vội vàng hít hít cái mũi nói: “Lộ Thiệu Sơn, bố em tên là Lộ Thiệu Sơn. Anh của em nói, Thiệu trong Thiệu Hưng, Sơn trong núi lớn.”
“Tốt, yên tâm, chị đã tìm cho bố của em một ông bác sĩ vô cùng lợi hại, ông ấy nhất định sẽ cứu bố em trở lại!” Diệp Phồn Tinh trấn an được Lộ Ninh, liền nói rõ những tin tức liên quan của Lộ Thiệu Sơn cho người ở trong điện thoại, “…Đại khái là như vậy, đúng đúng đúng, được ạ, cảm ơn chú Trần, hôm nào đó cháu sẽ mời chú ăn cơm!”
Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, trong lòng Diệp Phồn Tinh an tâm hơn rất nhiều. Cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Lộ Ninh, cảm thấy có chút lạnh, thấy vậy không dám để cho cô bé tiếp tục đứng ở trong cơn gió lạnh này nữa, vội vàng dỗ dành cô bé rồi đưa về nhà.
Lộ Ninh có lẽ đã mệt lắm rồi, không nói chuyện cũng không khóc nữa, cúi đầu vẻ mặt mệt mỏi, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ngược lại là mấy gia đình ở sát vách với Lộ gia, có lẽ là nghe thấy động tĩnh vừa rồi, đều tò mò vươn đầu ra khỏi cửa sổ, hoặc nhỏ giọng bàn tán hoặc nghe ngóng lẫn nhau.
Lại có thêm một người phụ nữ trung niên thích xen vào chuyện của người khác, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh dẫn Lộ Ninh trở về, đầu tiên là đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen, sau đó liền lắm mồm hỏi: “Ninh Ninh, người chị bên cạnh con là ai vậy? Không phải là bạn gái của anh trai con chứ? Còn có chiếc xe cứu thương vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì vậy? Người nhà của con xảy ra chuyện à? Bố con hay là bà nội của con? Sao dì nhìn thấy hai người họ đều bị khiêng đi vậy?”
Lộ Ninh mím môi nghiêng đầu sang chỗ khác, bộ dáng không muốn phản ứng của cô: “Chuyện không liên quan tới dì!”
Cô gái nhỏ luôn rất lễ phép với cô, tại sao bây giờ… Diệp Phồn Tinh có chút bất ngờ, muốn nói cái gì đó, thì thấy nụ cười trên mặt người phụ nữ kia cứng lại, vô cùng bực bội hừ một cái: “Tuổi còn nhỏ mà tính tình cũng ghê gớm lắm, cũng không biết bình thường người trong nhà dạy dỗ như thế nào… nhưng mà cũng đúng, người như cha mày với bà nội của mày, có thể dạy được cái gì tốt?”
Không đợi Diệp Phồn Tinh phản ứng, bà ta liền chuyển qua nói với cô: “Cô gái à, dì thật lòng khuyên con một câu, cách xa người nhà họ Lộ này một chút. Cả nhà bọn họ đều không phải là loại người lương thiện gì, nhất là tên tiểu tử Lộ Thâm kia, con đừng thấy gương mặt và dáng dấp đẹp đẽ của cậu ta, thật ra..”
“Không được nói xấu anh trai tôi!” Người phụ nữ trung niên lời còn chưa nói hết, Lộ Ninh một giây trước còn ốm yếu liền tức giận kêu lên một tiếng, giãy khỏi ngực cô, vung hai quả đấm nhỏ xông đến người phụ nữ kia, “Còn nói nữa tôi đánh chết bà!”
“Ninh Ninh!” Diệp Phồn Tinh đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại càng hoảng sợ.
Người phụ nữ kia cũng biến sắc, vẻ mặt cảnh giác và chán ghét lui về sau vài bước: “Nha đầu chết tiệt kia lại muốn giả tai nạn để lừa đảo nữa hả? Hừ hừ hừ, mau cút đi! Tao sẽ không bị lừa nữa đâu!”
Lời này nghe có chút không đúng, hình như là trước kia đã từng xảy ra chuyện gì. Mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì, người này không nên cay nghiệt với một đứa bé như vậy. Hơn nữa bà ta lại còn đặt điều về người nhà họ Lộ, cô chỉ là người ngoài mà nghe còn tức giận, cũng khó trách Ninh Ninh lại mất kiểm soát như vậy.
Diệp Phồn Tinh hoàn hồn thì giận tái mặt, ba chân bốn cẳng xông lên bảo vệ Lộ Ninh ở sau lưng : “Vì sao chỉ có bà được phép xen vào chuyện của người khác, đặt điều về người khác, mà không cho người ta phản kháng? Bà thím này, mặt mũi của bà cũng lớn thật đó! Còn nữa, Lộ Thâm có tốt hay không, người nhà của cậu ấy là hạng người như thế nào, tôi có mắt tôi sẽ tự mình nhìn, không cần bà quan tâm! Nếu bà có bản lĩnh như vậy, không bằng ngậm miệng lại để tích chút đức cho cái miệng mình đi!”
Người phụ nữ kia có lẽ không nghĩ đến cô sẽ phản ứng như vậy, vừa sợ vừa giận chỉ vào người cô, “Ôi” vài tiếng mới nặn ra một câu: “Không biết tốt xấu! Không biết tốt xấu! Tôi cũng đều vì muốn tốt cho cô! Cô có biết hay không, trước kia bố của tiểu nha đầu này đã từng giết người!”
Diệp Phồn Tinh kinh ngạc không thôi, mãi cho đến khi Lộ Ninh giống như con thú nhỏ bị chọc giận bổ nhào qua người phụ nữ kia, cô mới giật mình lấy lại tinh thần: “Ninh Ninh đừng!”
“Bố tôi không phải tội phạm giết người! Ông ấy là anh hùng! Là đại anh hùng!”
Lộ Ninh một bên nhe răng gào thét một bên dùng hai tay hai chân để lôi kéo người phụ nữ kia, Diệp Phồn Tinh sợ cô bé chịu thiệt thòi, càng sợ nếu cô bé quá kích động sẽ phát bệnh lần nữa, bước lên phía trước ôm lấy cô bé, miệng không ngừng trấn an: “Đúng đúng đúng, bố của Ninh Ninh là anh hùng, là đại anh hùng, chúng ta không nghe lời bà ta, không nghe, nhé?”
Lộ Ninh lúc này mới từ từ không giãy dụa nữa, nhưng mà vẫn gắt gao siết chặt quả đấm mím môi, trong đôi mắt to tròn chứa đầy nước mắt nhưng không chịu rơi xuống.
Người phụ nữa có lẽ trong lòng có kiêng kị, cũng không dám đánh trả, sau khi thoát ra liền hùng hùng hổ hổ chạy vào nhà, chỉ là giọng nói sắc bén cay nghiệt kia vẫn không ngừng vang ra: “Bố nó là tội phạm giết người, sinh ra hai nhãi con cũng không phải là thứ gì tốt. Đứa lớn thì giống như lưu manh, cả ngày đánh đánh giết giết không làm được chuyện gì tốt, đứa nhỏ cũng cầm tinh con sói, động một chút là cắn người…”
Diệp Phồn Tinh nhịn một chút, cuối cùng vẫn không kiềm được cái tính tình nóng nảy của mình, đứng dậy đạp một cú nặng nề lên cửa chính của nhà người phụ nữ đó: “Chưa xong phải không? Bà có tin tôi báo cảnh sát kiện bà tội ngược đãi trẻ em không hả?”
Giọng nói của người phụ nữ cuối cùng nhỏ xuống, Diệp Phồn Tinh không nghe thấy nữa, liền ôm Lộ Ninh đi vào cửa nhà của Lộ Thâm, chặn tất cả những ánh mắt bàn tán kia ở ngoài cửa.
“Bố em… Bố em không phải là tội phạm giết người, bố em là anh hùng, anh trai nói, bố em đại anh hùng…” Giống như sợ Diệp Phồn Tinh không tin, tiểu cô nương níu chặt lấy góc áo của cô, bướng bỉnh nói lui nói tới câu này.
Diệp Phồn Tinh thấy vậy thì cực kỳ đau lòng, sờ lên đầu nhỏ của cô bé nói: “Chị tin Ninh Ninh, cũng tin anh trai của em, bố của Ninh Ninh nhất định là một siêu anh hùng.”
Mặc dù không quan tâm đến thái độ của người phụ nữ vừa rồi, hay những người hàng xóm khác đang xem náo nhiệt từ đầu đến cuối nhưng không có phản ứng muốn giúp đỡ, đều có thể chứng minh một chuyện: người nhà họ Lộ ở trong hẻm nhỏ này rất không được hoan nghênh. Nhưng Diệp Phồn Tinh biết rõ sức mạnh của lời đồn, bản thân cũng từng trải qua nên biết nó mang đến tổn thương như thế nào, vì sao bọn họ lại xa cách với gia đình Lộ Thâm như vậy?
Tất cả nghi ngờ cô sẽ dùng đôi mắt của mình, tự thân mình tìm ra đáp án.
Hình như Lộ Ninh không tin, nâng hai mắt đẫm lệ lên và chăm chú nhìn cô: “Chị Tinh Tinh, chị thật.. thật sự tin lời em nói sao?”
Diệp Phồn Tinh không tránh né mà nhìn cô bé, giọng điệu nghiêm túc: “Ừm, chị tin.”
Lộ Ninh mím môi không nói gì, một lát sau cuối cùng không kiềm chế được nữa, lao đầu vào trong lòng cô, huhu khóc lớn.
Có cả sợ hãi, tủi thân, ủy khuất trong tiếng khóc, và cả sự xúc động vì cuối cùng đã có được sự tin tưởng của người khác. Diệp Phồn Tinh cảm thấy trong lòng đắng chát, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô bé, không nói thêm gì nữa.
Chờ cô bé khóc xong, Diệp Phồn Tinh mới đưa cô bé vào nhà rồi ngồi xuống ghế sofa, căn nhà này chia thàn hai phòng, phòng trước là một nơi nho nhỏ miễn cưỡng được xem là phòng khách, đặt một chiếc ghế sofa cũ nát, một chiếc xe lăn hình như đã rất lâu rồi chưa dùng đến, một đống rác và một số phế liệu khác bao gồm chủ yếu là chai nước giải khát và các-tông cũ. Phòng sau chính là nơi xảy ra chuyện vừa rồi, bên trong đều là máu, Diệp Phồn Tinh không dám đi tới gần.
“Chị Tinh Tinh, thật xin lỗi đã làm bẩn áo quần chị rồi.”
Diệp Phồn Tinh nhìn thấy vẻ mặt đầy xấu hổ của Lộ Ninh, lại nhìn lại mấy vết nước mắt nước mũi dính trên áo mình, cô cười cười rút một tờ khăn giấy từ trong cặp ra lau lau mặt cho cô bé: “Cái này không sao đâu, giặt một cái là được mà.”
Lộ Ninh ngửa đầu nhìn Diệp Phồn Tinh, đột nhiên vô cùng vô cùng hi vọng chị ấy sẽ gả cho anh trai của mình, trở thành chị dâu của mình—loại hi vọng này khác với tâm trạng trước đây “Chỉ cần có thể giúp anh trai, ai cũng có thể”, mà là một loại ý niệm “Chỉ có thể là chị ấy ”.
Nhưng mà chị Tinh Tinh không thích anh trai mình.
Cô gái nhỏ nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt xuống những lời muốn nói. Trước tiên mình phải tìm biện pháp để chị Tinh Tinh thích anh trai mới được.
Diệp Phồn Tinh không biết cô bé đang suy nghĩ cái gì, thấy cảm xúc của cô bé gần như đã khôi phục lại, lúc này mới mở miệng thăm dò: “Ninh Ninh, trong nhà em ngoại trừ anh trai, bố và bà nội, còn có ai khác không?”
********
Editor: Chương này hơi ngắn, tui định đăng một thể với chương ngày mai cơ. Nhưng mà sợ mọi người muốn đọc gấp nên tui đăng luôn.