Cô Ấy Biết Tất Cả
Chương 22 22 Người Phụ Nữ Treo Cổ
Cận Hải Dương hạ quyết tâm muốn lấy lòng một người thì không gì là không làm được.
Từ khi đi làm đến khi tan tầm, anh đều cùng đi với Thẩm Lưu Bạch, buổi tối ăn liên hoan trong đội cũng kéo cô đi theo.
Biết năng lực sinh tồn của Thẩm Lưu Bạch kém và lo cô ấy bị chết đói, nên thường mang theo đồ ăn sang nhà bên cạnh, phá đi suy nghĩ của một đám người trong đội Hình Sự.
“Lão đại, có phải anh xem trọng giáo sư Thẩm không?”
Cuối tuần ăn đồ nướng BBQ, thừa dịp Thẩm Lưu Bạch đi toilet, Bùi Diệu cười mỉa đến trước mặt Cận Hải Dương, thô bỉ hỏi.
Người đàn ông đưa tay đẩy khuôn mặt đầy dầu của anh ta ra, cười như không nhìn anh ta.
“Sao cậu nhiều chuyện vậy, thứ bảy đi Thái Lan chuyển giới à?”
Thấy anh rõ ràng đang lảng tránh vấn đề, mọi người lại ồn ào bắt anh nói thật.
“Cái gì mà nói thật.
Mấy cậu đừng đoán mò, làm giáo sư Thẩm người ta nghe được thì không hay!”
“Kỹ thuật của Tiểu Bạch chuyên nghiệp lại xuất sắc, không phải tôi cho mấy cậu cơ hội để mấy cậu mau chóng làm quen với cô ấy sao.
Về sau chúng ta có vụ án, cùng nhau phối hợp cũng thuận lợi hơn.”
“Ặc, giờ đã gọi Tiểu Bạch rồi mà còn nói không có ý.”
Mọi người ồn ào một phen, nhưng cũng đều nhìn ra, Cận Hải Dương cũng không phải đang nói dối.
Cận thiếu là loại đàn ông có một nói một, có hai nói hai.
Nếu anh ta coi trọng ai chắc sẽ không giấu giấu diếm diếm.
Tiếp xúc thời gian dài như vậy, có mắt nhìn đều biết Thẩm Lưu Bạch là người rất chuyên nghiệp, thái độ làm việc nghiêm túc cẩn thận, làm người lại đơn giản trực tiếp, là một người hợp tác lý tưởng.
Thật đáng tiếc, hai người đứng chung một chỗ, một cao lớn tuấn lãng, một xinh đẹp tinh xảo, thật sự xứng đôi!
“Đội trưởng, em nói nếu anh không có ý với người ta cũng đừng săn sóc như vậy, dễ làm người ta hiểu lầm lắm.”
Fan nhỏ Lý Thành ngồi bên cạnh, vì thân tượng của mình mà bênh vực.
Với anh nữ thần là để ngưỡng mộ như núi, trong lòng tràn đầy tôn kính, nhưng điều này không có nghĩa là anh nguyện ý nhìn nữ thần rơi vào tay người khác!
Nếu không phải Cận Hải Dương ra tay, anh chắc chắn là người đầu tiên đứng ra can ngăn, tuyệt đối vạn lần không chấp nhận!
“Hiểu lầm cái gì?”
Người đàn ông mỉm cười liếc xéo anh ta một cái, một chút cũng không cảm nhận được sự rối rắm trong lòng fan nhỏ.
“Giáo sư Thẩm không thể tự chăm sóc bản thân, tôi là hàng xóm của cô ấy giúp cô ấy một chút thì làm sao? Con gái người ta da mặt không dày như các cậu, đừng nói đùa như vậy nữa!”
“Tôi nói cho mấy cậu biết, hiện tại tìm người tay nghề cao như vậy không dễ, nếu bác sĩ Thẩm chạy mất, đội chúng ta chờ khóc đi là vừa, tôi vì muốn tốt cho mấy cậu thôi!”
Trong tiếng ồn của mọi người, điện thoại trong túi Cận Hải Dương vang lên.
Nhìn dãy số chớp tắt trên màn hình, vẻ đại đội trường Cận lập tức trở nên nghiêm túc.
“Ừ, ừ, được, tôi biết rồi, lập tức đến ngay.”
Buông điện thoại, mọi người đang ngồi đều ăn ý đứng lên.
Cận Hải Dương uống hết đồ uống trên bàn.
“Có việc.”
“110 nhận được cuộc gọi, nói biệt thự số 43 Riverside Garden có xảy ra án mạng.
Đồn cảnh sát địa phương đã cho người đến phong tỏa hiện trường, chúng ta phải nhanh chóng đến đó.”
Anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói.
“Đại Thượng cùng Bùi Diệu một tổ, hai người phụ trách lấy lời khai người báo án.”
“Lý Thành cậu theo tôi, tôi đưa cậu và Thẩm Lưu Bạch về trung tâm lấy thùng dụng cụ.”
“Những người còn lại đi qua đó liền, chú ý gần hiện trường không cho người không liên quan lui đến.
Vụ án lần này tương đối phiền phức, người chết là nữ minh tinh, tôi lo truyền thông nghe được thông tin sẽ đến đó, không được để cho họ làm hư hiện trường.”
Nghe anh dặn dò công việc, mọi người đều gật đầu đồng ý.
Nhưng thật ra Bùi Diệu có chút tò mò, lắm miệng hỏi.
“Lão đại, người chết là nữ minh tinh? Là ai vậy? Em có biết không?”
Cận Hải Dương nhìn thoáng qua, ngược lại cũng không gạt anh.
“Một người tên Chu Thi Vận, nghe nói năm trước đạt giải Kim Ngưu hạng mục Nữ Chính Xuất Sắc, một minh tinh nổi tiếng.”
Cái tên Chu Thi Vận này, Cận Hải Dương có chút ấn tượng.
Lần trước cùng Thẩm Lưu Bạch ngồi ăn sáng, anh có ấn tượng với nữ minh tinh vì quan hệ yêu đương mà bị uy hiếp tử vong.
Trên đường lái xe về phân cục, anh nói sơ về tình hình vụ án cho Thẩm Lưu Bạch.
“Thời gian báo án là 3 giờ chiều, hiện trường tử vong là ở khu biệt thự xa hoa Riverside Garden, người đầu tiên báo án là người giúp việc của nhà đó.”
“Nhưng người giúp việc nói Chu Thi Vận không phải chủ nhân ngôi nhà đó.”
Thẩm Lưu Bạch gật đầu, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, nhẹ giọng hỏi.
“Tình hình hiện trường thế nào?”
“Phần cổ người chết bị dây thừng treo ở chỗ rẽ cầu thang xoán ốc, hai chân lơ lửng, có vẻ là treo cổ chết, nhưng vẫn cần cô qua khám nghiệm tử thi.”
Cận Hải Dương lái xe nhanh trên đường, ngữ điệu bình tĩnh nói.
Đó đều là kết quả do đồn cảnh sát địa phương báo cáo, anh không dễ đưa ra phán đoán.
Tựa như vụ án trong bữa tiệc kia, người chết ở trước mặt mọi người ngã xuống, nhưng thật ra là chết do chồng cô ta làm thủ thuật trên cửa.
Có đôi khi, mọi người nhìn thấy không nhất định là chân tướng, mắt cũng có thể gạt người.
Xe nhanh chóng đến cửa Trung Tâm Pháp Y, Thẩm Lưu Bạch và Lý Thành nhanh chóng chọn lấy thùng dụng cụ, ba người lại bắt đầu xuất phát đến hiện trường vụ án.
Sông Thương Lan chảy qua Hải Đô, Riverside Garden là một trong nhiều khu dân cư cao cấp bên bờ nam của sông, nổi tiếng khắp thành phố với sự quản lý chặt chẽ và an ninh tốt.
Vì ba người ngồi xe riêng của Cận Hải Dương nên khi vào cửa phải bị thẩm vấn rất lâu, mãi đến khi nhiều lần chứng minh được thân phận của ba người thì chốt an ninh mới cẩn thận để họ qua.
“Cảnh sát, đừng trách tôi nhiều chuyện.”
“Trong khu xảy ra án mạng, đã sớm có phóng viên truyền thông đến.”
Đội trưởng đội bảo an cười khổ nói, ngửa đầu chỉ đến bồn hoa ở cửa.
“Hừm, nơi đó, ai cũng muốn lẻn vào trong, với bất kỳ người nào đến, chúng tôi cũng phải tra thật rõ mới được.”
Cận Hải Dương hiểu được vỗ vai đối phương.
“Không sao, đều là công việc.”
Khi ba người đến, hiện trường đã được giăng dải phân cách.
Cách đó không xa có người liên tục nhìn xem xung quanh, nhìn cách ăn mặc có vẻ là hàng xóm gần đó.
Đây là một biệt thự 3 tầng kiểu Địa Trung Hải, có sân trước và sân sau, vì lý do riêng tư nên chủ nhà đã bao quanh toàn bộ ngôi biệt thự bằng bức tường gỗ cao, không thể dễ dàng nhìn vào bên trong được.
Cận Hải Dương chú ý thấy có camera được lắp trước cửa và trên tường, khóa cửa lớn còn dùng song song xác nhận vân tay và mật khẩu, đến con ruồi cũng không thể bay vào.”
“Người chết Chu Thi Vận, nữ, 39 tuổi, nghề nghiệp diễn viên.”
Cao Đại Thượng vừa đọc ký lục, vừa nói sơ lược cho Cận Hải Dương về vụ án.
“Hiện trường tử vong ở đại sảnh tầng 1, khi phát hiện người chết, phần cổ của cô ta bị treo trên cầu thang xoắn ốc ở trung tâm sảnh, người đó đã chết, chưa rõ nguyên nhân tử vong.”
“Người đầu tiên phát hiện người chết là Vương Linh, nữ, 49 tuổi, là người giúp việc của nhà này, cách mỗi ngày, 3 giờ chiều sẽ đến đây dọn dẹp nhà.”
“Hôm nay vì đi đường thuận tiện nên đã tới sớm khoảng nửa tiếng, theo lời bà ấy nói, bà ấy ở cổng gặp qua chủ nhà nhưng chủ nhà không chú ý đến bà ấy.”
“Khi bà ấy đến biệt thự, đã thấy Chu Thi Vận chết ở trong đại sảnh.”
Nghe anh nói vậy, mày rậm của Cận Hải Dương nhíu lại với nhau.
“Bà ấy nói nhìn thấy chủ nhà? Nhưng chủ nhà không chú ý đến bà ấy?”
Anh trầm giọng hỏi.
Trực giác cho anh biết chi tiết này có chút kỳ lạ.
Cao Đại Thượng gật đầu.
Anh hơi suy tư một chút, sau đó lập tức đáp.
“Đúng vậy, bà ấy nói chủ nhà lúc nào cũng vậy, khi ở ngoài sẽ không chào hỏi.”
“Minh tinh?”
Cận Hải Dương bỗng có một dự cảm không tốt.
“Bà ấy có nói chủ nhà này là ai không?”
Anh cố ý hỏi một câu, lại nghe Cao Đại Thượng có chút do dự trả lời.
“Bà ấy không nói, chúng tôi hỏi rất lâu bà ấy cũng không chịu nói.”
“Bà ấy nói chủ nhà lúc làm hợp đồng thuê đã ghi rõ, nếu đem việc trong nhà này tiết lộ ra ngoài, bà ấy phải nộp tiền phạt.”
“Bây giờ bà ấy hối hận vì đã báo cảnh sát, hỏi chúng ta có thể coi như không biết hay không!”.