Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ
Chương 2 Cố ý quyến rũ cô
Tô Tại Tại có hơi thất vọng, trong lòng lặng lẽ mắng một câu thô tục.
Đại mỹ nữ tuyệt nhất đời là cô, lại bị một mỹ nam tử quấy nhiễu tâm trạng.
Vô cùng nhục nhã.
Nhìn anh đến trễ mà còn bình tĩnh như vậy, có lẽ là người phạm lỗi nhiều lần.
Mình có thể ôm cây đợi thỏ vài ngày, nhất định có thể bắt được anh.
——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại 》
Chuông tan học vang lên.
Trên bục giảng thầy giáo ném cây phấn vào trong hộp phấn, ánh mắt quét một vòng lớp: “Không nộp bài tập thì tự giác tới văn phòng tìm tôi, tan học.”
Học sinh lập tức đứng lên, biếng nhác cúi người: “Cảm ơn thầy giáo, tạm biệt thầy.”
Biết Trương Lục Nhượng khi đi học không thích bị quấy rầy, nên Diệp Chân Hân vẫn luôn nhẫn nại đợi đến tan học mới dám quay đầu lại hỏi anh: “Trương Lục Nhượng, bạn cùng bàn của cậu làm sao vậy?”
Anh dựa người về phía sau, trên tay còn cầm bút, khớp xương rõ ràng, cong lên độ cong hoàn mỹ.
“Xin nghỉ.”
Giọng nói du dương trầm thấp, không mang theo cảm xúc, như cơn mưa dưới màn đêm.
Diệp Chân Hân trợn to mắt, ước ao lẩm bẩm: “Hả? Làm gì mà xin nghỉ… mới qua lễ quốc khánh hai ngày mà đã xin nghỉ, cũng quá sung sướng rồi.”
Đợi một hồi, không có câu trả lời.
Trương Lục Nhượng thoáng nâng mắt lên, cầm quyển sách bài tập tiếng Anh trên mặt bàn lên, lật tới trang cuối cùng, nhìn vào mười lăm câu thì đến mười ba câu điền vào chỗ trống sai.
Ánh mắt cuối cùng cũng có một chút không ổn định.
Cô gái trước mặt tiếp tục mở miệng: “Sao đột nhiên lại xin nghỉ, tiết ngữ văn khá tốt mà.”
Trong vô thức anh dùng cây bút trong tay gõ vào cạnh bàn một cái, khóe miệng bằng phẳng cong xuống một chút, trong mắt dấy lên ngọn lửa khó chịu.
Hời hợt, gần như không nhìn ra.
Sau khi phản ứng, anh nhìn về phía Diệp Chân Hân, nói khẽ: “Không biết.”
Cô ấy vẫn còn đang nói chuyện, chủ đề đã kéo đến một hướng khác.
Trương Lục Nhượng đứng lên.
Diệp Chân Hân sững sờ: “Cậu đi đâu?”
Anh không trả lời, cầm sách bài tập tiếng Anh đi ra ngoài cửa.
*****
Ở một nơi khác, Tô Tại Tại bị Khương Giai kéo đi về phía nhà vệ sinh.
Trên đường, Khương Giai đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
“Đúng rồi, Tại Tại.”
Tô Tại Tại lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra, lấy ra tờ cuối cùng, sau đó vứt gói khăn giấy vào thùng rác bên cạnh bồn rửa.
Lau tay, cô đáp lại: “Hả?”
“Hội thể thao trường học sắp đến rồi, cậu có muốn tham gia hạng mục gì không?”
“Có hạng mục gì?”
“Rất nhiều, nhảy cao, nhảy xa, nhảy dây một phút, mười người mười một chân.”
Tô Tại Tại đang muốn trả lời, thì ánh mắt lại chú ý đến một bạn nam đi từ cầu thang bên cạnh văn phòng lên, xoay người đi vào văn phòng.
Bóng lưng cao gầy, tóc nhỏ giọt nước.
Đồng tử của cô siết chặt, trong lòng dấy lên sự hồi hộp và ngạc nhiên mừng rỡ không xác định, nhưng còn chưa đợi cô đi tới, thì thấy quyển sách bài tập trong tay bạn nam kia rơi xuống đất.
Cậu ta cúi người xuống, lộ ra bên mặt.
…Không phải.
Tô Tại Tại có hơi thất vọng, trong lòng lặng lẽ mắng một câu thô tục.
Đại mỹ nữ tuyệt nhất đời là cô, lại bị một mỹ nam tử quấy nhiễu tâm trạng.
Vô cùng nhục nhã.
Thấy cô không phản ứng, Khương Giai còn tưởng rằng cô chưa nghe được hạng mục có cảm giác hứng thú, nên tiếp tục nói: “Còn có 100m, 200m, 800m, còn có môn đẩy tạ gì đấy.”
Tô Tại Tại biểu cảm uể oải, lười biếng hỏi: “Nhiều nhất là 800m sao?”
Nghe nói như vậy, Khương Gia có hơi không phản ứng kịp, không hiểu hỏi: “Hả? Cậu còn muốn dài hơn sao? Tớ cảm thấy 800m là có thể khiến cho tớ chết không sống nổi rồi.”
Trước khi bước vào phòng học, Tô Tại Tại chưa từ bỏ ý định xoay đầu lại nhìn thoáng qua.
Cửa văn phòng mở toang, bên bàn ghế, có hai bạn nữ một đứng một một ngồi, cong mắt cười hì hì nói chuyện. Nước mưa đập vào lan can màu xanh biếc, một vài bạn nam thì đang đùa giỡn.
Cô thu ánh mắt về.
Cùng lúc đó, có một người thiếu niên đi ra từ cầu thang, quẹo phải đi vào văn phòng.
Tô Tại Tại ngồi vào vị trí của mình, nằm ở trên bàn, nửa gương mặt đều vùi trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng rực trong veo: “Tớ cảm thấy, 800m quá vùi dập tế bào thể thao của tớ.”
Khóe miệng Khương Giai giật giật: “Cậu rõ ràng…”
“Không có mười ngàn mét thì đừng kêu tớ tham gia.”
“Đánh rắm!” Khương Giai rống to.
Tiếng hô quá lớn, lớp học vốn đang ầm ĩ nhất thời bị chấn động lặng ngắt như tờ.
Sau đó, một bạn nam bu lại, trêu chọc nói: “Ai đánh rắm hả.”
Khương Giai diễn cảm nghiêm túc: “Tuyệt đối không phải Tô Tại Tại.”
Ấn đường của Quan Hãn nhếch lên, trong mắt mang theo mấy phần trêu chọc: “Đó là cậu à?”
“Là cậu.” Khương Giai nói.
Tô Tại Tại đưa tay ra: “Thật sự là cậu.”
Quan Hãn: “… Này này.”
“Mục đích cậu đi tới không phải là vì gánh cái nồi này sao?”
Một tay Khương Gia bịt mũi mình, một tay khác che nửa gương mặt của Tô Tại Tại, ghét bỏ nói: “Quan Hãn, cậu có thể đừng đánh rắm ở nơi đông người không hả.”
Quan Hãn vỗ vỗ đầu của cô ấy, trừng mắt: “Cậu muốn chết hả.”
Lực đạo trên tay Khương Giai không nới lỏng chút nào: “Muốn chết cũng không ngửi!”
“…”
Rất nhanh, tiếng chuông vang lên, đám học sinh lập tức tản ra, trở lại chỗ ngồi của mình.
Sau một hồi trầm mặc, Khương Giai mới kéo chủ đề vừa nãy về: “Tớ nhớ giờ thể dục lần trước chạy năm mươi mét cậu đã thở hổn hển như chó vậy, vậy mà còn nói mười ngàn mét với tớ?”
Tô Tại Tại vô tội mở to mắt nhìn: “Thở hổn hển như chó?”
“Cậu đừng có làm bộ không biết, muốn tớ làm mẫu cho cậu? Nằm mơ!”
Nhưng mà Tô Tại Tại chưa từng chơi theo lẽ thường.
Cô lè lưỡi nhanh chóng thở hổn hển vài cái, hỏi: “Như vậy?”
Khương Giai: “… Cậu đủ rồi, đừng phát điên.”
Cũng không lâu sau, giáo viên ngữ văn đi vào.
Tô Tại Tại thu hồi tâm tư chơi đùa, lắng nghe lời giảng giáo viên ngữ văn mở sách giáo khoa ra.
Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Nhánh cây vẫn bị mưa to vỗ, hơi cong cong. Giọt nước nhỏ bé chạy theo gân lá cây đi xuống, rơi xuống, rơi xuống mặt đất.
Trời còn đang mưa.
Anh không mang dù, có lại mắc mưa nữa hay không.
*****
Còn chưa tan học, Khương Giai đã thu dọn xong cặp sách, cùng hai người khác ở ký túc xá, là Tiêu Tiêu và Tiểu Ngọc đưa mắt ra hiệu, một bộ dáng án binh bất động chờ thời cơ.
Như vậy còn chưa đủ, thấy Tô Tại Tại không có bất kỳ động tĩnh gì, Khương Giai nôn nóng kéo cặp sách móc bên cạnh bàn học lên, thay cô tùy tiện nhét hai quyển sách vào.
Tiếng chuông vừa vang lên, bốn người giống như sói đói phóng tới căn tin.
Cấp tốc gọi cơm, tìm được chỗ ngồi xuống, câu được câu không trò chuyện.
Tiểu Ngọc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Lại nói, các cậu có hứng thú tham gia chương trình đêm của vườn trường không? Lớp chúng ta còn chưa chuẩn bị gì, còn lại hai tuần nữa.”
Cô ấy là ủy viên văn nghệ trong lớp, tất cả những chuyện này đều do cô ấy chuẩn bị.
“Hội thể thao trường học kéo dài hai ngày một đêm, ban ngày thì hạng mục thể thao, buổi tối là đêm của vườn trường, tức là mỗi lớp tổ chức một tiết mục.”
Tiêu Tiêu tiếp lời nói: “Ồ, cậu có ý gì sao?”
“Không có mới hỏi các cậu đấy.”
Trong lúc bật chợt, Tô Tại Tại có một ý niệm.
Nếu không thì để cô biểu diễn, sau đó thông báo tìm người ở sau cùng…
Nhưng mà phải nói như thế nào chứ!
Nói dáng dấp rất đẹp rất đẹp, giữa lúc lên lớp hôm nay đã đến trễ, đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt sao!
Hay là nói, lúc dầm mưa đặc biệt cấm dục mê người…
Mẹ, chính bản thân cô cũng cảm thấy có bệnh.
Sau khi cơm nước xong, Tiêu Tiêu và Tiểu Ngọc về ký túc trước, Tô Tại Tại cùng Khương Gia đến quầy bán đồ ăn vặt.
Đi đến quầy bán đồ ăn vặt ngoài cổng, Tô Tại Tại không có gì muốn mua, nên ở bên ngoài chờ Khương Giai.
Người bên cạnh rất nhiều, ba cái bàn lớn bên ngoài quầy bán đồ ăn vặt đầy ắp người, trò chuyện, nắm tay nắm chân, ăn mì gói.
Người đến người đi, không tránh khỏi va chạm vai với vai.
Tô Tại Tại di chuyển đến một góc khác.
Xa xa truyền đến cuộc đối thoại của hai người.
Giọng hai bạn nam kia rất cục mịch, lại to rõ, hết sức thu hút sự chú ý của người khác: “Trương Lục Nhượng, cậu dầm mưa sao? Cùng nhau đi về đi.”
Trương Lục Nhượng…
Không phải là tiểu ca đẹp trai lớp chọn sao?
Tô Tại Tại theo âm thanh nhìn lại, bị đám người rộn ràng trước mặt chắn tầm mắt.
“—— Ừ.”
Âm sắc đặc biệt mát lạnh, so với không khí sau cơn mưa thì nhẹ nhàng khoan khoái hơn.
Trái tim của cô rung động, nghĩ tới người thiếu niên gặp sáng sớm hôm nay.
Anh yên tĩnh đi ngang qua người cô, tóc hình như còn nhỏ giọt nước, tóc mai dính vào gương mặt.
Giọt nước rơi từng giọt từng giọt từ sợi tóc đen nhánh kia, làm cho Tô Tại Tại cảm thấy, nước chảy xuống kia cũng sẽ đen như vậy.
Hai tròng mắt đen như mực, tôn lên gương mặt trắng, đặc biệt bắt mắt.
Tô Tại Tại cúi đầu nhìn dù trong tay, ánh mắt có hơi thất thần.
Tâm trạng tức giận lập tức bùng nổ, đi kèm với ý nghĩ hoang đường.
Anh nhất định là cố ý, anh nhất định biết dáng dấp của mình quá cám dỗ người ta.
Cho nên anh cố ý dầm mưa, cố ý đi qua trước mặt cô.
Cố ý… cám dỗ cô.
Đại mỹ nữ tuyệt nhất đời là cô, lại bị một mỹ nam tử quấy nhiễu tâm trạng.
Vô cùng nhục nhã.
Nhìn anh đến trễ mà còn bình tĩnh như vậy, có lẽ là người phạm lỗi nhiều lần.
Mình có thể ôm cây đợi thỏ vài ngày, nhất định có thể bắt được anh.
——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại 》
Chuông tan học vang lên.
Trên bục giảng thầy giáo ném cây phấn vào trong hộp phấn, ánh mắt quét một vòng lớp: “Không nộp bài tập thì tự giác tới văn phòng tìm tôi, tan học.”
Học sinh lập tức đứng lên, biếng nhác cúi người: “Cảm ơn thầy giáo, tạm biệt thầy.”
Biết Trương Lục Nhượng khi đi học không thích bị quấy rầy, nên Diệp Chân Hân vẫn luôn nhẫn nại đợi đến tan học mới dám quay đầu lại hỏi anh: “Trương Lục Nhượng, bạn cùng bàn của cậu làm sao vậy?”
Anh dựa người về phía sau, trên tay còn cầm bút, khớp xương rõ ràng, cong lên độ cong hoàn mỹ.
“Xin nghỉ.”
Giọng nói du dương trầm thấp, không mang theo cảm xúc, như cơn mưa dưới màn đêm.
Diệp Chân Hân trợn to mắt, ước ao lẩm bẩm: “Hả? Làm gì mà xin nghỉ… mới qua lễ quốc khánh hai ngày mà đã xin nghỉ, cũng quá sung sướng rồi.”
Đợi một hồi, không có câu trả lời.
Trương Lục Nhượng thoáng nâng mắt lên, cầm quyển sách bài tập tiếng Anh trên mặt bàn lên, lật tới trang cuối cùng, nhìn vào mười lăm câu thì đến mười ba câu điền vào chỗ trống sai.
Ánh mắt cuối cùng cũng có một chút không ổn định.
Cô gái trước mặt tiếp tục mở miệng: “Sao đột nhiên lại xin nghỉ, tiết ngữ văn khá tốt mà.”
Trong vô thức anh dùng cây bút trong tay gõ vào cạnh bàn một cái, khóe miệng bằng phẳng cong xuống một chút, trong mắt dấy lên ngọn lửa khó chịu.
Hời hợt, gần như không nhìn ra.
Sau khi phản ứng, anh nhìn về phía Diệp Chân Hân, nói khẽ: “Không biết.”
Cô ấy vẫn còn đang nói chuyện, chủ đề đã kéo đến một hướng khác.
Trương Lục Nhượng đứng lên.
Diệp Chân Hân sững sờ: “Cậu đi đâu?”
Anh không trả lời, cầm sách bài tập tiếng Anh đi ra ngoài cửa.
*****
Ở một nơi khác, Tô Tại Tại bị Khương Giai kéo đi về phía nhà vệ sinh.
Trên đường, Khương Giai đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
“Đúng rồi, Tại Tại.”
Tô Tại Tại lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra, lấy ra tờ cuối cùng, sau đó vứt gói khăn giấy vào thùng rác bên cạnh bồn rửa.
Lau tay, cô đáp lại: “Hả?”
“Hội thể thao trường học sắp đến rồi, cậu có muốn tham gia hạng mục gì không?”
“Có hạng mục gì?”
“Rất nhiều, nhảy cao, nhảy xa, nhảy dây một phút, mười người mười một chân.”
Tô Tại Tại đang muốn trả lời, thì ánh mắt lại chú ý đến một bạn nam đi từ cầu thang bên cạnh văn phòng lên, xoay người đi vào văn phòng.
Bóng lưng cao gầy, tóc nhỏ giọt nước.
Đồng tử của cô siết chặt, trong lòng dấy lên sự hồi hộp và ngạc nhiên mừng rỡ không xác định, nhưng còn chưa đợi cô đi tới, thì thấy quyển sách bài tập trong tay bạn nam kia rơi xuống đất.
Cậu ta cúi người xuống, lộ ra bên mặt.
…Không phải.
Tô Tại Tại có hơi thất vọng, trong lòng lặng lẽ mắng một câu thô tục.
Đại mỹ nữ tuyệt nhất đời là cô, lại bị một mỹ nam tử quấy nhiễu tâm trạng.
Vô cùng nhục nhã.
Thấy cô không phản ứng, Khương Giai còn tưởng rằng cô chưa nghe được hạng mục có cảm giác hứng thú, nên tiếp tục nói: “Còn có 100m, 200m, 800m, còn có môn đẩy tạ gì đấy.”
Tô Tại Tại biểu cảm uể oải, lười biếng hỏi: “Nhiều nhất là 800m sao?”
Nghe nói như vậy, Khương Gia có hơi không phản ứng kịp, không hiểu hỏi: “Hả? Cậu còn muốn dài hơn sao? Tớ cảm thấy 800m là có thể khiến cho tớ chết không sống nổi rồi.”
Trước khi bước vào phòng học, Tô Tại Tại chưa từ bỏ ý định xoay đầu lại nhìn thoáng qua.
Cửa văn phòng mở toang, bên bàn ghế, có hai bạn nữ một đứng một một ngồi, cong mắt cười hì hì nói chuyện. Nước mưa đập vào lan can màu xanh biếc, một vài bạn nam thì đang đùa giỡn.
Cô thu ánh mắt về.
Cùng lúc đó, có một người thiếu niên đi ra từ cầu thang, quẹo phải đi vào văn phòng.
Tô Tại Tại ngồi vào vị trí của mình, nằm ở trên bàn, nửa gương mặt đều vùi trong khuỷu tay, chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng rực trong veo: “Tớ cảm thấy, 800m quá vùi dập tế bào thể thao của tớ.”
Khóe miệng Khương Giai giật giật: “Cậu rõ ràng…”
“Không có mười ngàn mét thì đừng kêu tớ tham gia.”
“Đánh rắm!” Khương Giai rống to.
Tiếng hô quá lớn, lớp học vốn đang ầm ĩ nhất thời bị chấn động lặng ngắt như tờ.
Sau đó, một bạn nam bu lại, trêu chọc nói: “Ai đánh rắm hả.”
Khương Giai diễn cảm nghiêm túc: “Tuyệt đối không phải Tô Tại Tại.”
Ấn đường của Quan Hãn nhếch lên, trong mắt mang theo mấy phần trêu chọc: “Đó là cậu à?”
“Là cậu.” Khương Giai nói.
Tô Tại Tại đưa tay ra: “Thật sự là cậu.”
Quan Hãn: “… Này này.”
“Mục đích cậu đi tới không phải là vì gánh cái nồi này sao?”
Một tay Khương Gia bịt mũi mình, một tay khác che nửa gương mặt của Tô Tại Tại, ghét bỏ nói: “Quan Hãn, cậu có thể đừng đánh rắm ở nơi đông người không hả.”
Quan Hãn vỗ vỗ đầu của cô ấy, trừng mắt: “Cậu muốn chết hả.”
Lực đạo trên tay Khương Giai không nới lỏng chút nào: “Muốn chết cũng không ngửi!”
“…”
Rất nhanh, tiếng chuông vang lên, đám học sinh lập tức tản ra, trở lại chỗ ngồi của mình.
Sau một hồi trầm mặc, Khương Giai mới kéo chủ đề vừa nãy về: “Tớ nhớ giờ thể dục lần trước chạy năm mươi mét cậu đã thở hổn hển như chó vậy, vậy mà còn nói mười ngàn mét với tớ?”
Tô Tại Tại vô tội mở to mắt nhìn: “Thở hổn hển như chó?”
“Cậu đừng có làm bộ không biết, muốn tớ làm mẫu cho cậu? Nằm mơ!”
Nhưng mà Tô Tại Tại chưa từng chơi theo lẽ thường.
Cô lè lưỡi nhanh chóng thở hổn hển vài cái, hỏi: “Như vậy?”
Khương Giai: “… Cậu đủ rồi, đừng phát điên.”
Cũng không lâu sau, giáo viên ngữ văn đi vào.
Tô Tại Tại thu hồi tâm tư chơi đùa, lắng nghe lời giảng giáo viên ngữ văn mở sách giáo khoa ra.
Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Nhánh cây vẫn bị mưa to vỗ, hơi cong cong. Giọt nước nhỏ bé chạy theo gân lá cây đi xuống, rơi xuống, rơi xuống mặt đất.
Trời còn đang mưa.
Anh không mang dù, có lại mắc mưa nữa hay không.
*****
Còn chưa tan học, Khương Giai đã thu dọn xong cặp sách, cùng hai người khác ở ký túc xá, là Tiêu Tiêu và Tiểu Ngọc đưa mắt ra hiệu, một bộ dáng án binh bất động chờ thời cơ.
Như vậy còn chưa đủ, thấy Tô Tại Tại không có bất kỳ động tĩnh gì, Khương Giai nôn nóng kéo cặp sách móc bên cạnh bàn học lên, thay cô tùy tiện nhét hai quyển sách vào.
Tiếng chuông vừa vang lên, bốn người giống như sói đói phóng tới căn tin.
Cấp tốc gọi cơm, tìm được chỗ ngồi xuống, câu được câu không trò chuyện.
Tiểu Ngọc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Lại nói, các cậu có hứng thú tham gia chương trình đêm của vườn trường không? Lớp chúng ta còn chưa chuẩn bị gì, còn lại hai tuần nữa.”
Cô ấy là ủy viên văn nghệ trong lớp, tất cả những chuyện này đều do cô ấy chuẩn bị.
“Hội thể thao trường học kéo dài hai ngày một đêm, ban ngày thì hạng mục thể thao, buổi tối là đêm của vườn trường, tức là mỗi lớp tổ chức một tiết mục.”
Tiêu Tiêu tiếp lời nói: “Ồ, cậu có ý gì sao?”
“Không có mới hỏi các cậu đấy.”
Trong lúc bật chợt, Tô Tại Tại có một ý niệm.
Nếu không thì để cô biểu diễn, sau đó thông báo tìm người ở sau cùng…
Nhưng mà phải nói như thế nào chứ!
Nói dáng dấp rất đẹp rất đẹp, giữa lúc lên lớp hôm nay đã đến trễ, đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt sao!
Hay là nói, lúc dầm mưa đặc biệt cấm dục mê người…
Mẹ, chính bản thân cô cũng cảm thấy có bệnh.
Sau khi cơm nước xong, Tiêu Tiêu và Tiểu Ngọc về ký túc trước, Tô Tại Tại cùng Khương Gia đến quầy bán đồ ăn vặt.
Đi đến quầy bán đồ ăn vặt ngoài cổng, Tô Tại Tại không có gì muốn mua, nên ở bên ngoài chờ Khương Giai.
Người bên cạnh rất nhiều, ba cái bàn lớn bên ngoài quầy bán đồ ăn vặt đầy ắp người, trò chuyện, nắm tay nắm chân, ăn mì gói.
Người đến người đi, không tránh khỏi va chạm vai với vai.
Tô Tại Tại di chuyển đến một góc khác.
Xa xa truyền đến cuộc đối thoại của hai người.
Giọng hai bạn nam kia rất cục mịch, lại to rõ, hết sức thu hút sự chú ý của người khác: “Trương Lục Nhượng, cậu dầm mưa sao? Cùng nhau đi về đi.”
Trương Lục Nhượng…
Không phải là tiểu ca đẹp trai lớp chọn sao?
Tô Tại Tại theo âm thanh nhìn lại, bị đám người rộn ràng trước mặt chắn tầm mắt.
“—— Ừ.”
Âm sắc đặc biệt mát lạnh, so với không khí sau cơn mưa thì nhẹ nhàng khoan khoái hơn.
Trái tim của cô rung động, nghĩ tới người thiếu niên gặp sáng sớm hôm nay.
Anh yên tĩnh đi ngang qua người cô, tóc hình như còn nhỏ giọt nước, tóc mai dính vào gương mặt.
Giọt nước rơi từng giọt từng giọt từ sợi tóc đen nhánh kia, làm cho Tô Tại Tại cảm thấy, nước chảy xuống kia cũng sẽ đen như vậy.
Hai tròng mắt đen như mực, tôn lên gương mặt trắng, đặc biệt bắt mắt.
Tô Tại Tại cúi đầu nhìn dù trong tay, ánh mắt có hơi thất thần.
Tâm trạng tức giận lập tức bùng nổ, đi kèm với ý nghĩ hoang đường.
Anh nhất định là cố ý, anh nhất định biết dáng dấp của mình quá cám dỗ người ta.
Cho nên anh cố ý dầm mưa, cố ý đi qua trước mặt cô.
Cố ý… cám dỗ cô.
Tác giả :
Trúc Dĩ