Cổ Áo Xanh Xanh
Chương 9
Cho dù Trần Hoàn không nỡ hơn đi nữa, với tư cách là rường cột công ty, anh vẫn phải đi công tác theo kế hoạch đã lập.
Trần Hoàn đặt cây bút đang tính toán xác suất di truyền bệnh xuống, quay đầu lại nhìn hắn.
Không phải từng mảng màu đỏ mà chỉ có một hình cầu màu đỏ nhìn không nóng lắm, vài tia sáng xuyên qua lá cây thưa thớt. Đúng lúc nằm ở bên hồ, mặt nước phản chiếu mặt trời và lá cây, một đường cong màu hồng kéo dài sang hai bên bức ảnh, bầu trời bị chia làm hai mảng màu lam nhạt và màu lam đậm.
Mỗi ngày anh gửi tin nhắn hỏi thăm Lưu Tử Khâm như mọi khi, nhưng đã có thay đổi nhỏ so với trước kia. Trước kia bất kể Trần Hoàn gửi gì, Lưu Tử Khâm cũng làm như không nhìn thấy, chưa bao giờ trả lời một tin nhắn nào, bây giờ sẽ chọn trả lời đôi câu.
Hắn cứ vuốt lên trước, rồi nhìn thấy một tấm ảnh mặt trời lặn.
Tuy nội dung toàn liên quan đến bà Lâm, nhưng lúc nhận được tin nhắn Trần Hoàn vẫn vui như được mùa.
Lần đầu tiên biết Hà Vân Xuyên đã là cha của hai đứa trẻ song sinh, Lưu Tử Khâm không thể tin được sẽ có người kết hôn sinh con với đồ ngu si này.
Tạm thời xem nó như khởi đầu vô cùng hoàn mỹ.
Lưu Tử Khâm cũng không sợ kế hoạch bại lộ, hắn mong sao kéo theo cả Trần Hoàn, dù sao thân phận học sinh giỏi của người ta bày ở đó, nếu thật sự bị Đầu To bắt được, biết đâu còn có thể xử lý nhẹ.
Từ Minh Triết chỉ chỉ cửa lớp như gặp ma, “Đầu To cứ vòng tới vòng lui ở tầng bọn mình, khác gì đâm đầu vào chỗ chết.”
Vì vậy những tin tức vô bổ như “Dự báo thời tiết nói thành phố S sẽ có mưa, nhớ mang ô”, “12 giờ đã ăn cơm trưa chưa?” “Đừng quên bữa tối” “Sắp rạng sáng rồi, nghỉ ngơi sớm đi”… hoàn toàn bị Lưu Tử Khâm bỏ qua.
Từ Minh Triết và Lâm Tử Mặc hai mặt nhìn nhau: Quào, hóa ra con người có thể mặt dày đến vậy hả.
Lưu Tử Khâm vẫn tự mình biết mình, trước khi bắt đầu trực ca đêm đã chu đáo chuẩn bị bữa tối cho mọi người, vừa viết ca bệnh vừa duỗi tay vỗ vỗ bả vai Hà Vân Xuyên, thái độ cực kỳ thành khẩn, “Xin lỗi mọi người, ăn uống cho no, đêm nay sẽ rất thảm.”
Trần Hoàn bắt đầu thử chia sẻ chuyện hằng ngày nhàm chán, không mấy thú vị trong cuộc sống.
Chẳng hạn như thời tiết Tân Hải rất đẹp, nước biển rất xanh, hoàng hôn rất đẹp.
Thư ký Hồ úp úp mở mở lại nói tiếp, “Nhưng lúc ăn cơm sếp Trần quên khóa màn hình, chị không cẩn thận liếc mắt một cái, nhìn thấy trong khung chat toàn là màu xanh lục*.”
Lưu Tử Khâm khoát tay đuổi anh ta, “Đi mau đi mau.”
Hay như hương vị hải sản ăn ở quán ăn khuya hôm nay rất ngon, nếu có cơ hội chúng ta cùng đến.
Không hề ngạc nhiên, ngoài công việc ra, mười mấy tin nhắn còn lại đều là Trần Hoàn gửi đến.
Hay là hôm nay vừa mới đến nơi đã có trận mưa to, trong không khí toàn mùi cá tanh, còn tưởng là mưa biển.
Khi Lưu Tử Khâm xoay người, mặt trời lặn ở ngay sau hắn, cả người hắn vùi vào trong ánh sáng.
Cả đám bác sĩ vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ, cũng không có thời gian lên án tập thể Lưu Tử Khâm nữa. Sáng mai hầu hết mọi người vẫn phải dậy đi làm, nên ngủ lại bệnh viện luôn. Vì vậy một đám bác sĩ nằm ngửa ra đất trong phòng cấp cứu.
Không có gì nghi ngờ, những chuyện này vẫn là Trần Hoàn tự nói với mình.
Nhưng anh lại rất vui vẻ.
Chuyện này chạm đến điểm mù tri thức của Lưu Tử Khâm, ai mà nhớ được nắng chiều của một ngày nào đó năm mười mấy tuổi?
Bắt đầu từ khi lên máy bay, chuyện thư ký Hồ phiền muộn nhất đó là tại sao sếp Trần suốt ngày mở khóa màn hình, mở khóa màn hình hả? Cô sắp không chịu được màn hình nhấp nháy sáng tối rồi, tần suất kia không cần hậu kỳ gì nữa, hoàn toàn có thể dùng luôn làm tài liệu cho video ma, được chưa?
Tuổi tác của anh ta cũng không tính là thanh niên tảo hôn, nhưng tính đặc thù của nghề bác sĩ bày ở đó, có thể gặp được người mình thích ở độ tuổi thích hợp không phải một chuyện dễ dàng.
Đầu hôm họ liên tục nhận một phụ nữ mang thai vỡ nước ối chờ sinh, hai chủ xe bị gãy xương nhẹ trong vụ tai nạn xe trên đường, một đám lưu manh say rượu đánh nhau, thậm chí còn có người nửa đêm đua xe bị thương.
Ăn tối xong, mọi người nhận thẻ phòng, về phòng của từng người nghỉ ngơi.
Bạch Ngọc Kha quan sát Trần Hoàn cả ngày, đã phát hiện ra có gì đó sai sai. Khổ nỗi Trần Hoàn luôn ngồi gần chỗ thư ký Hồ, bây giờ xem như đã chờ được cơ hội, cô vội vàng kéo thư ký Hồ lại, nháy mắt ra hiệu, “Ê ê, chị Hồ. Rốt cuộc sếp Trần có chuyện gì thế, chị ngồi gần, có nhìn rõ không.”
Lúc đi ngang qua cửa lớp A5, Lưu Tử Khâm bỗng nhiên dừng bước, Trần Hoàn đi theo sau hắn, bất ngờ không kịp phòng bị đập vào gáy hắn.
Bạch Ngọc Kha quan sát Trần Hoàn cả ngày, đã phát hiện ra có gì đó sai sai. Khổ nỗi Trần Hoàn luôn ngồi gần chỗ thư ký Hồ, bây giờ xem như đã chờ được cơ hội, cô vội vàng kéo thư ký Hồ lại, nháy mắt ra hiệu, “Ê ê, chị Hồ. Rốt cuộc sếp Trần có chuyện gì thế, chị ngồi gần, có nhìn rõ không.”
Thư ký Hồ nhìn xung quanh, chắc chắn Trần Hoàn không có ở đây mới khẽ nói, “Tiểu Bạch à, chị nào dám tìm hiểu việc riêng tư của sếp Trần.”
Lưu Tử Khâm xử lý một bệnh nhân bị bỏng cuối cùng, lúc này mí mắt đã đánh nhau, vẫn vừa ngáp vừa ráng chốc đỡ nằm trên mặt bàn viết ca bệnh.
Bạch Ngọc Kha không nghe được tin tức gì, lập tức mất hứng.
Trái tim Trần Hoàn hẫng một nhịp.
Nghĩ đến chuyện này, Lưu Tử Khâm giả vờ chân thành, “Thấy hai cậu đã học cả ngày rồi, không phải tôi dọa hai cậu đâu, nhưng tiếp tục ngồi thế này thì bệnh trĩ sẽ tìm đến cửa.”
Thư ký Hồ úp úp mở mở lại nói tiếp, “Nhưng lúc ăn cơm sếp Trần quên khóa màn hình, chị không cẩn thận liếc mắt một cái, nhìn thấy trong khung chat toàn là màu xanh lục*.”
Bạch Ngọc Kha không nghe được tin tức gì, lập tức mất hứng.
Động tác của hắn không tính là ồn, nhưng Trần Hoàn và Lâm Tử Mặc ngồi ngay bàn trước đương nhiên đã phát hiện ra.
(* trong wechat thì khung tin nhắn của mình là màu xanh lục.)
Khi đó mọi người đã trải qua một lần thi tự chọn, ai nấy đều như người lọc lõi, không ai muốn ôn tập trong giờ tự học buổi tối ngoài đám ma quỷ Trần Hoàn.
“Không phải chứ!” Bạch Ngọc Kha tấm tắc lấy làm kỳ lạ, “Cô gái nào mê hoặc sếp Trần của chúng ta thành ra như vậy.”
Ông anh khiến sếp Trần u mê không lối về không có thời gian rỗi để ghé tai nói nhảm như hai cô, đêm nay hắn phải trực. Mỗi bệnh viện đều có Thần làm ca đêm trong truyền thuyết, rất không khéo, bệnh viện của họ chính là Lưu đại ca đây.
Tạm thời xem nó như khởi đầu vô cùng hoàn mỹ.
Lưu Tử Khâm vẫn tự mình biết mình, trước khi bắt đầu trực ca đêm đã chu đáo chuẩn bị bữa tối cho mọi người, vừa viết ca bệnh vừa duỗi tay vỗ vỗ bả vai Hà Vân Xuyên, thái độ cực kỳ thành khẩn, “Xin lỗi mọi người, ăn uống cho no, đêm nay sẽ rất thảm.”
Lưu Tử Khâm tin chắc đây chỉ là cái cớ Trần Hoàn dùng để tìm chủ đề thôi.
Ban đầu hắn cho rằng ký ức liên quan đến thời cấp ba của mình chỉ còn lại khoảng thời gian tối tăm không mặt trời trước kỳ thi đại học. Không ngờ bây giờ Trần Hoàn nhắc đến, hắn thật sự nhớ lại có chuyện chạy đi chơi bóng trước khi thi thử.
Các bác sĩ chưa từng được xếp ca với Lưu Tử Khâm, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của những lời này.
Tin nhắn gần nhất là gần một giờ sáng, Trần Hoàn gửi chúc ngủ ngon.
Mọi người sôi nổi trêu hắn, “Bác sĩ Lưu làm việc khoa học sao lại nói lời mê tín thế.”
Những người khác giữ im lặng, chỉ là thương hại họ với vẻ mặt lo âu.
Không phải vẻ đẹp của tháng bảy, tháng tám, dù cho một nửa ẩn vào đường chân trời, vẫn khiến người ta cảm thấy nóng rực khi nhìn thấy, phút chốc có thể rung động cả hồn phách con người.
Kết quả vẫn chưa thu dọn cơm hộp xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng còi xe cấp cứu.
Không có gì nghi ngờ, những chuyện này vẫn là Trần Hoàn tự nói với mình.
Bắt đầu từ khi lên máy bay, chuyện thư ký Hồ phiền muộn nhất đó là tại sao sếp Trần suốt ngày mở khóa màn hình, mở khóa màn hình hả? Cô sắp không chịu được màn hình nhấp nháy sáng tối rồi, tần suất kia không cần hậu kỳ gì nữa, hoàn toàn có thể dùng luôn làm tài liệu cho video ma, được chưa?
Chà chà, công việc đến rồi.
Hoàng hôn tháng tư không quá nóng, thậm chí mang theo chút hơi lạnh, chỉ lộ ra chút ánh sáng nhàn nhạt, lại làm dịu tất cả sự buồn tẻ trong ngày một cách khó hiểu.
Lưu Tử Khâm xòe hai tay nhún vai, điệu bộ không còn cách nào, “Được rồi, đại học bá Trần Hoàn của chúng ta muốn trốn tự học buổi tối ra ngoài chơi bóng, ai dám không theo chứ?”
Các bác sĩ trực ban vừa nãy còn tươi cười bông đùa, đoán chừng phải mất một tuần để quên được đêm nay.
Mái tóc rối dưới ánh mặt trời biến thành màu vàng kim gần như trong suốt, di chuyển trước sau theo biên độ nhỏ động tác của hắn. Khóe miệng và mặt mày nhếch lên thành những đường cong đẹp đẽ, lộ ra nụ cười liều lĩnh.
Đầu hôm họ liên tục nhận một phụ nữ mang thai vỡ nước ối chờ sinh, hai chủ xe bị gãy xương nhẹ trong vụ tai nạn xe trên đường, một đám lưu manh say rượu đánh nhau, thậm chí còn có người nửa đêm đua xe bị thương.
Từ Minh Triết như mẹ già nhọc lòng, hạ giọng nói, “Lại muốn làm trò ngu ngốc gì nữa?”
Nhờ phúc của một đám lưu manh kia, khoa cấp cứu náo nhiệt như đi dạo siêu thị. Mấy người Lưu Tử Khâm chẳng những phải khám bệnh cho người ta, mà còn phải sung làm người hòa giả, nếu không hễ sểnh ra là hai bên lại choảng nhau.
Lưu Tử Khâm khóa màn hình điện thoại, nằm sấp trên mặt bàn chất đầy ca bệnh vừa ngủ bù vừa nhớ lại năm tháng trẻ trâu của mình.
Viết xong ca bệnh, hắn cầm điện thoại lên định xem giờ, vừa mở khóa, tin nhắn đã nhảy ra tinh tinh tinh, ít nhất phải nhảy nửa phút. Âm thanh có vẻ rất chói tai trong bệnh viện yên tĩnh, Lưu Tử Khâm không hề phòng bị cũng bị giật nảy mình, suýt nữa không cầm chắc điện thoại, sau khi phản ứng lại hắn nhanh chóng bật yên lặng.
Đương nhiên những điều này đều được giữ lại trong trí nhớ của Trần Hoàn, không bị cắt mất giây phút nào cả.
Mọi người đều bận rộn sứt đầu mẻ trán, không ai có thời gian uống miếng nước. Thỉnh thoảng có bác sĩ đi ngang qua Lưu Tử Khâm, đều sẽ nhìn anh thêm hai lần với ánh mắt u oán.
Trần Hoàn không nhúc nhích.
Các bác sĩ trực ban vừa nãy còn tươi cười bông đùa, đoán chừng phải mất một tuần để quên được đêm nay.
Thật ra Lưu Tử Khâm rất thông cảm với họ, nhưng hắn vẫn cười một tiếng đểu cáng.
Mọi người đều bận rộn sứt đầu mẻ trán, không ai có thời gian uống miếng nước. Thỉnh thoảng có bác sĩ đi ngang qua Lưu Tử Khâm, đều sẽ nhìn anh thêm hai lần với ánh mắt u oán.
Đến ba bốn giờ sáng, tiếng xe cứu thương mới dần dần yên tĩnh lại.
(* trong wechat thì khung tin nhắn của mình là màu xanh lục.)
Cả đám bác sĩ vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ, cũng không có thời gian lên án tập thể Lưu Tử Khâm nữa. Sáng mai hầu hết mọi người vẫn phải dậy đi làm, nên ngủ lại bệnh viện luôn. Vì vậy một đám bác sĩ nằm ngửa ra đất trong phòng cấp cứu.
Đến ba bốn giờ sáng, tiếng xe cứu thương mới dần dần yên tĩnh lại.
Lưu Tử Khâm xử lý một bệnh nhân bị bỏng cuối cùng, lúc này mí mắt đã đánh nhau, vẫn vừa ngáp vừa ráng chốc đỡ nằm trên mặt bàn viết ca bệnh.
“Tôi về trước đây.” Hà Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai hắn, hạ giọng nói, “Lát nữa phải đưa thằng cu nhà tôi đi học.”
Lưu Tử Khâm khoát tay đuổi anh ta, “Đi mau đi mau.”
Hoàng hôn rất đẹp.
Lần đầu tiên biết Hà Vân Xuyên đã là cha của hai đứa trẻ song sinh, Lưu Tử Khâm không thể tin được sẽ có người kết hôn sinh con với đồ ngu si này.
Hắn hơi nhón chân nhảy lên, làm động tác ném bóng vào rổ, nhướng mày với hai người họ, “Chi bằng hoạt động giải trí tí?”
Nhờ phúc của một đám lưu manh kia, khoa cấp cứu náo nhiệt như đi dạo siêu thị. Mấy người Lưu Tử Khâm chẳng những phải khám bệnh cho người ta, mà còn phải sung làm người hòa giả, nếu không hễ sểnh ra là hai bên lại choảng nhau.
Tuổi tác của anh ta cũng không tính là thanh niên tảo hôn, nhưng tính đặc thù của nghề bác sĩ bày ở đó, có thể gặp được người mình thích ở độ tuổi thích hợp không phải một chuyện dễ dàng.
Tuy nội dung toàn liên quan đến bà Lâm, nhưng lúc nhận được tin nhắn Trần Hoàn vẫn vui như được mùa.
Bây giờ cả khoa cấp cứu cũng chỉ còn lại một mình Lưu Tử Khâm đang thức.
Thật ra Lưu Tử Khâm rất thông cảm với họ, nhưng hắn vẫn cười một tiếng đểu cáng.
Viết xong ca bệnh, hắn cầm điện thoại lên định xem giờ, vừa mở khóa, tin nhắn đã nhảy ra tinh tinh tinh, ít nhất phải nhảy nửa phút. Âm thanh có vẻ rất chói tai trong bệnh viện yên tĩnh, Lưu Tử Khâm không hề phòng bị cũng bị giật nảy mình, suýt nữa không cầm chắc điện thoại, sau khi phản ứng lại hắn nhanh chóng bật yên lặng.
Không hề ngạc nhiên, ngoài công việc ra, mười mấy tin nhắn còn lại đều là Trần Hoàn gửi đến.
Vừa định giơ tay xoa giúp hắn, Lưu Tử Khâm chợt quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với anh, “Các cậu đi trước.”
Lâm Tử Mặc như thể gặp ma, đang chuẩn bị khịa Lưu Tử Khâm hai câu lại nghe thấy bạn cùng bàn của mình nói, “Được chứ.”
Lưu Tử Khâm nhấn vào danh sách tin nhắn, ngón tay trượt sang trái như thường ngày, khi chuẩn bị xóa đi lại do dự một lát, cuối cùng vẫn kéo nó về, bấm mở khung chat.
Lưu Tử Khâm nhấn vào danh sách tin nhắn, ngón tay trượt sang trái như thường ngày, khi chuẩn bị xóa đi lại do dự một lát, cuối cùng vẫn kéo nó về, bấm mở khung chat.
Tin nhắn gần nhất là gần một giờ sáng, Trần Hoàn gửi chúc ngủ ngon.
“Ê,” Lưu Tử Khâm dùng bả vai huých Từ Minh Triết, “Chán chết đi được, đi chơi bóng không?”
Số lượng từ trong mỗi tin nhắn Trần Hoàn gửi đến không nhiều, nhưng Lưu Tử Khâm chỉ vuốt màn hình không mục đích, không có ý định đọc kỹ.
Hắn cứ vuốt lên trước, rồi nhìn thấy một tấm ảnh mặt trời lặn.
Hay là hôm nay vừa mới đến nơi đã có trận mưa to, trong không khí toàn mùi cá tanh, còn tưởng là mưa biển.
Không phải từng mảng màu đỏ mà chỉ có một hình cầu màu đỏ nhìn không nóng lắm, vài tia sáng xuyên qua lá cây thưa thớt. Đúng lúc nằm ở bên hồ, mặt nước phản chiếu mặt trời và lá cây, một đường cong màu hồng kéo dài sang hai bên bức ảnh, bầu trời bị chia làm hai mảng màu lam nhạt và màu lam đậm.
Cho dù Trần Hoàn không nỡ hơn đi nữa, với tư cách là rường cột công ty, anh vẫn phải đi công tác theo kế hoạch đã lập.
Ngón trỏ của Lưu Tử Khâm dừng một lát, liếc nhìn tin nhắn sau hình ảnh.
Mọi người sôi nổi trêu hắn, “Bác sĩ Lưu làm việc khoa học sao lại nói lời mê tín thế.”
“Tôi nhớ chạng vạng tối một ngày trước khi thi tự chọn[1] lớp mười hai, lúc chạy đi chơi bóng với lớp A5, nắng chiều cũng như hôm nay.”
[1]
Chuyện này chạm đến điểm mù tri thức của Lưu Tử Khâm, ai mà nhớ được nắng chiều của một ngày nào đó năm mười mấy tuổi?
Tóm lại hắn không nhớ được.
Còn Lưu Tử Khâm, bắt đầu từ lúc tự học tối hắn đã kéo Từ Minh Triết hát từ bắt cá trạch đến mặt trời đỏ, còn luôn cảm thấy uể oải.
Lưu Tử Khâm tin chắc đây chỉ là cái cớ Trần Hoàn dùng để tìm chủ đề thôi.
Ban đầu hắn cho rằng ký ức liên quan đến thời cấp ba của mình chỉ còn lại khoảng thời gian tối tăm không mặt trời trước kỳ thi đại học. Không ngờ bây giờ Trần Hoàn nhắc đến, hắn thật sự nhớ lại có chuyện chạy đi chơi bóng trước khi thi thử.
Về phần Lưu Tử Khâm, hắn thực sự buồn ngủ quá, vẫn nghĩ ra mình chuồn ra ngoài bằng cách nào đã ngủ say như chết rồi.
Lưu Tử Khâm khóa màn hình điện thoại, nằm sấp trên mặt bàn chất đầy ca bệnh vừa ngủ bù vừa nhớ lại năm tháng trẻ trâu của mình.
Hồi đó xảy ra chuyện gì nhỉ?
Chà chà, công việc đến rồi.
Khi đó mọi người đã trải qua một lần thi tự chọn, ai nấy đều như người lọc lõi, không ai muốn ôn tập trong giờ tự học buổi tối ngoài đám ma quỷ Trần Hoàn.
Còn Lưu Tử Khâm, bắt đầu từ lúc tự học tối hắn đã kéo Từ Minh Triết hát từ bắt cá trạch đến mặt trời đỏ, còn luôn cảm thấy uể oải.
Nhưng anh lại rất vui vẻ.
Những người khác giữ im lặng, chỉ là thương hại họ với vẻ mặt lo âu.
“Ê,” Lưu Tử Khâm dùng bả vai huých Từ Minh Triết, “Chán chết đi được, đi chơi bóng không?”
Từ Minh Triết chỉ chỉ cửa lớp như gặp ma, “Đầu To cứ vòng tới vòng lui ở tầng bọn mình, khác gì đâm đầu vào chỗ chết.”
Lưu Tử Khâm xì một tiếng rất ghét bỏ, bỏ qua lời từ chối của cậu ta, tự đứng lên nhìn Từ Minh Triết, “Đi.”
Mỗi ngày anh gửi tin nhắn hỏi thăm Lưu Tử Khâm như mọi khi, nhưng đã có thay đổi nhỏ so với trước kia. Trước kia bất kể Trần Hoàn gửi gì, Lưu Tử Khâm cũng làm như không nhìn thấy, chưa bao giờ trả lời một tin nhắn nào, bây giờ sẽ chọn trả lời đôi câu.
Động tác của hắn không tính là ồn, nhưng Trần Hoàn và Lâm Tử Mặc ngồi ngay bàn trước đương nhiên đã phát hiện ra.
Trần Hoàn đặt cây bút đang tính toán xác suất di truyền bệnh xuống, quay đầu lại nhìn hắn.
Vì vậy những tin tức vô bổ như “Dự báo thời tiết nói thành phố S sẽ có mưa, nhớ mang ô”, “12 giờ đã ăn cơm trưa chưa?” “Đừng quên bữa tối” “Sắp rạng sáng rồi, nghỉ ngơi sớm đi”… hoàn toàn bị Lưu Tử Khâm bỏ qua.
Lưu Tử Khâm cũng không sợ kế hoạch bại lộ, hắn mong sao kéo theo cả Trần Hoàn, dù sao thân phận học sinh giỏi của người ta bày ở đó, nếu thật sự bị Đầu To bắt được, biết đâu còn có thể xử lý nhẹ.
Nghĩ đến chuyện này, Lưu Tử Khâm giả vờ chân thành, “Thấy hai cậu đã học cả ngày rồi, không phải tôi dọa hai cậu đâu, nhưng tiếp tục ngồi thế này thì bệnh trĩ sẽ tìm đến cửa.”
Hắn hơi nhón chân nhảy lên, làm động tác ném bóng vào rổ, nhướng mày với hai người họ, “Chi bằng hoạt động giải trí tí?”
Lâm Tử Mặc như thể gặp ma, đang chuẩn bị khịa Lưu Tử Khâm hai câu lại nghe thấy bạn cùng bàn của mình nói, “Được chứ.”
Lưu Tử Khâm xòe hai tay nhún vai, điệu bộ không còn cách nào, “Được rồi, đại học bá Trần Hoàn của chúng ta muốn trốn tự học buổi tối ra ngoài chơi bóng, ai dám không theo chứ?”
“Tôi nhớ chạng vạng tối một ngày trước khi thi tự chọn[1] lớp mười hai, lúc chạy đi chơi bóng với lớp A5, nắng chiều cũng như hôm nay.”
Các bác sĩ chưa từng được xếp ca với Lưu Tử Khâm, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của những lời này.
Từ Minh Triết và Lâm Tử Mặc hai mặt nhìn nhau: Quào, hóa ra con người có thể mặt dày đến vậy hả.
Thế là bốn thiếu niên tuổi dậy thì tay dài chân dài, dán vào góc tường như đi ăn trộn chuồn êm ra ngoài từ cửa sau.
Lúc đi ngang qua cửa lớp A5, Lưu Tử Khâm bỗng nhiên dừng bước, Trần Hoàn đi theo sau hắn, bất ngờ không kịp phòng bị đập vào gáy hắn.
Vừa định giơ tay xoa giúp hắn, Lưu Tử Khâm chợt quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với anh, “Các cậu đi trước.”
“Tôi về trước đây.” Hà Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai hắn, hạ giọng nói, “Lát nữa phải đưa thằng cu nhà tôi đi học.”
Từ Minh Triết như mẹ già nhọc lòng, hạ giọng nói, “Lại muốn làm trò ngu ngốc gì nữa?”
Lưu Tử Khâm không trả lời, chỉ cười bí ẩn với họ, nghiêng người ra hiệu cho họ đi trước.
“Được được được,” Lâm Tử Mặc vỗ vỗ bả vai Trần Hoàn, thúc giục anh, “Đi mau đi mau, Đầu To đến bên này rồi.”
Trần Hoàn không nhúc nhích.
Hình như anh đã nhìn thấy điều gì đó khác thường.
Ông anh khiến sếp Trần u mê không lối về không có thời gian rỗi để ghé tai nói nhảm như hai cô, đêm nay hắn phải trực. Mỗi bệnh viện đều có Thần làm ca đêm trong truyền thuyết, rất không khéo, bệnh viện của họ chính là Lưu đại ca đây.
Hoàng hôn rất đẹp.
Không phải vẻ đẹp của tháng bảy, tháng tám, dù cho một nửa ẩn vào đường chân trời, vẫn khiến người ta cảm thấy nóng rực khi nhìn thấy, phút chốc có thể rung động cả hồn phách con người.
Hoàng hôn tháng tư không quá nóng, thậm chí mang theo chút hơi lạnh, chỉ lộ ra chút ánh sáng nhàn nhạt, lại làm dịu tất cả sự buồn tẻ trong ngày một cách khó hiểu.
Khi Lưu Tử Khâm xoay người, mặt trời lặn ở ngay sau hắn, cả người hắn vùi vào trong ánh sáng.
Mái tóc rối dưới ánh mặt trời biến thành màu vàng kim gần như trong suốt, di chuyển trước sau theo biên độ nhỏ động tác của hắn. Khóe miệng và mặt mày nhếch lên thành những đường cong đẹp đẽ, lộ ra nụ cười liều lĩnh.
Số lượng từ trong mỗi tin nhắn Trần Hoàn gửi đến không nhiều, nhưng Lưu Tử Khâm chỉ vuốt màn hình không mục đích, không có ý định đọc kỹ.
Trái tim Trần Hoàn hẫng một nhịp.
“Được được được,” Lâm Tử Mặc vỗ vỗ bả vai Trần Hoàn, thúc giục anh, “Đi mau đi mau, Đầu To đến bên này rồi.”
Đương nhiên những điều này đều được giữ lại trong trí nhớ của Trần Hoàn, không bị cắt mất giây phút nào cả.
Về phần Lưu Tử Khâm, hắn thực sự buồn ngủ quá, vẫn nghĩ ra mình chuồn ra ngoài bằng cách nào đã ngủ say như chết rồi.
Trần Hoàn đặt cây bút đang tính toán xác suất di truyền bệnh xuống, quay đầu lại nhìn hắn.
Không phải từng mảng màu đỏ mà chỉ có một hình cầu màu đỏ nhìn không nóng lắm, vài tia sáng xuyên qua lá cây thưa thớt. Đúng lúc nằm ở bên hồ, mặt nước phản chiếu mặt trời và lá cây, một đường cong màu hồng kéo dài sang hai bên bức ảnh, bầu trời bị chia làm hai mảng màu lam nhạt và màu lam đậm.
Mỗi ngày anh gửi tin nhắn hỏi thăm Lưu Tử Khâm như mọi khi, nhưng đã có thay đổi nhỏ so với trước kia. Trước kia bất kể Trần Hoàn gửi gì, Lưu Tử Khâm cũng làm như không nhìn thấy, chưa bao giờ trả lời một tin nhắn nào, bây giờ sẽ chọn trả lời đôi câu.
Hắn cứ vuốt lên trước, rồi nhìn thấy một tấm ảnh mặt trời lặn.
Tuy nội dung toàn liên quan đến bà Lâm, nhưng lúc nhận được tin nhắn Trần Hoàn vẫn vui như được mùa.
Lần đầu tiên biết Hà Vân Xuyên đã là cha của hai đứa trẻ song sinh, Lưu Tử Khâm không thể tin được sẽ có người kết hôn sinh con với đồ ngu si này.
Tạm thời xem nó như khởi đầu vô cùng hoàn mỹ.
Lưu Tử Khâm cũng không sợ kế hoạch bại lộ, hắn mong sao kéo theo cả Trần Hoàn, dù sao thân phận học sinh giỏi của người ta bày ở đó, nếu thật sự bị Đầu To bắt được, biết đâu còn có thể xử lý nhẹ.
Từ Minh Triết chỉ chỉ cửa lớp như gặp ma, “Đầu To cứ vòng tới vòng lui ở tầng bọn mình, khác gì đâm đầu vào chỗ chết.”
Vì vậy những tin tức vô bổ như “Dự báo thời tiết nói thành phố S sẽ có mưa, nhớ mang ô”, “12 giờ đã ăn cơm trưa chưa?” “Đừng quên bữa tối” “Sắp rạng sáng rồi, nghỉ ngơi sớm đi”… hoàn toàn bị Lưu Tử Khâm bỏ qua.
Từ Minh Triết và Lâm Tử Mặc hai mặt nhìn nhau: Quào, hóa ra con người có thể mặt dày đến vậy hả.
Lưu Tử Khâm vẫn tự mình biết mình, trước khi bắt đầu trực ca đêm đã chu đáo chuẩn bị bữa tối cho mọi người, vừa viết ca bệnh vừa duỗi tay vỗ vỗ bả vai Hà Vân Xuyên, thái độ cực kỳ thành khẩn, “Xin lỗi mọi người, ăn uống cho no, đêm nay sẽ rất thảm.”
Trần Hoàn bắt đầu thử chia sẻ chuyện hằng ngày nhàm chán, không mấy thú vị trong cuộc sống.
Chẳng hạn như thời tiết Tân Hải rất đẹp, nước biển rất xanh, hoàng hôn rất đẹp.
Thư ký Hồ úp úp mở mở lại nói tiếp, “Nhưng lúc ăn cơm sếp Trần quên khóa màn hình, chị không cẩn thận liếc mắt một cái, nhìn thấy trong khung chat toàn là màu xanh lục*.”
Lưu Tử Khâm khoát tay đuổi anh ta, “Đi mau đi mau.”
Hay như hương vị hải sản ăn ở quán ăn khuya hôm nay rất ngon, nếu có cơ hội chúng ta cùng đến.
Không hề ngạc nhiên, ngoài công việc ra, mười mấy tin nhắn còn lại đều là Trần Hoàn gửi đến.
Hay là hôm nay vừa mới đến nơi đã có trận mưa to, trong không khí toàn mùi cá tanh, còn tưởng là mưa biển.
Khi Lưu Tử Khâm xoay người, mặt trời lặn ở ngay sau hắn, cả người hắn vùi vào trong ánh sáng.
Cả đám bác sĩ vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ, cũng không có thời gian lên án tập thể Lưu Tử Khâm nữa. Sáng mai hầu hết mọi người vẫn phải dậy đi làm, nên ngủ lại bệnh viện luôn. Vì vậy một đám bác sĩ nằm ngửa ra đất trong phòng cấp cứu.
Không có gì nghi ngờ, những chuyện này vẫn là Trần Hoàn tự nói với mình.
Nhưng anh lại rất vui vẻ.
Chuyện này chạm đến điểm mù tri thức của Lưu Tử Khâm, ai mà nhớ được nắng chiều của một ngày nào đó năm mười mấy tuổi?
Bắt đầu từ khi lên máy bay, chuyện thư ký Hồ phiền muộn nhất đó là tại sao sếp Trần suốt ngày mở khóa màn hình, mở khóa màn hình hả? Cô sắp không chịu được màn hình nhấp nháy sáng tối rồi, tần suất kia không cần hậu kỳ gì nữa, hoàn toàn có thể dùng luôn làm tài liệu cho video ma, được chưa?
Tuổi tác của anh ta cũng không tính là thanh niên tảo hôn, nhưng tính đặc thù của nghề bác sĩ bày ở đó, có thể gặp được người mình thích ở độ tuổi thích hợp không phải một chuyện dễ dàng.
Đầu hôm họ liên tục nhận một phụ nữ mang thai vỡ nước ối chờ sinh, hai chủ xe bị gãy xương nhẹ trong vụ tai nạn xe trên đường, một đám lưu manh say rượu đánh nhau, thậm chí còn có người nửa đêm đua xe bị thương.
Ăn tối xong, mọi người nhận thẻ phòng, về phòng của từng người nghỉ ngơi.
Bạch Ngọc Kha quan sát Trần Hoàn cả ngày, đã phát hiện ra có gì đó sai sai. Khổ nỗi Trần Hoàn luôn ngồi gần chỗ thư ký Hồ, bây giờ xem như đã chờ được cơ hội, cô vội vàng kéo thư ký Hồ lại, nháy mắt ra hiệu, “Ê ê, chị Hồ. Rốt cuộc sếp Trần có chuyện gì thế, chị ngồi gần, có nhìn rõ không.”
Lúc đi ngang qua cửa lớp A5, Lưu Tử Khâm bỗng nhiên dừng bước, Trần Hoàn đi theo sau hắn, bất ngờ không kịp phòng bị đập vào gáy hắn.
Bạch Ngọc Kha quan sát Trần Hoàn cả ngày, đã phát hiện ra có gì đó sai sai. Khổ nỗi Trần Hoàn luôn ngồi gần chỗ thư ký Hồ, bây giờ xem như đã chờ được cơ hội, cô vội vàng kéo thư ký Hồ lại, nháy mắt ra hiệu, “Ê ê, chị Hồ. Rốt cuộc sếp Trần có chuyện gì thế, chị ngồi gần, có nhìn rõ không.”
Thư ký Hồ nhìn xung quanh, chắc chắn Trần Hoàn không có ở đây mới khẽ nói, “Tiểu Bạch à, chị nào dám tìm hiểu việc riêng tư của sếp Trần.”
Lưu Tử Khâm xử lý một bệnh nhân bị bỏng cuối cùng, lúc này mí mắt đã đánh nhau, vẫn vừa ngáp vừa ráng chốc đỡ nằm trên mặt bàn viết ca bệnh.
Bạch Ngọc Kha không nghe được tin tức gì, lập tức mất hứng.
Trái tim Trần Hoàn hẫng một nhịp.
Nghĩ đến chuyện này, Lưu Tử Khâm giả vờ chân thành, “Thấy hai cậu đã học cả ngày rồi, không phải tôi dọa hai cậu đâu, nhưng tiếp tục ngồi thế này thì bệnh trĩ sẽ tìm đến cửa.”
Thư ký Hồ úp úp mở mở lại nói tiếp, “Nhưng lúc ăn cơm sếp Trần quên khóa màn hình, chị không cẩn thận liếc mắt một cái, nhìn thấy trong khung chat toàn là màu xanh lục*.”
Bạch Ngọc Kha không nghe được tin tức gì, lập tức mất hứng.
Động tác của hắn không tính là ồn, nhưng Trần Hoàn và Lâm Tử Mặc ngồi ngay bàn trước đương nhiên đã phát hiện ra.
(* trong wechat thì khung tin nhắn của mình là màu xanh lục.)
Khi đó mọi người đã trải qua một lần thi tự chọn, ai nấy đều như người lọc lõi, không ai muốn ôn tập trong giờ tự học buổi tối ngoài đám ma quỷ Trần Hoàn.
“Không phải chứ!” Bạch Ngọc Kha tấm tắc lấy làm kỳ lạ, “Cô gái nào mê hoặc sếp Trần của chúng ta thành ra như vậy.”
Ông anh khiến sếp Trần u mê không lối về không có thời gian rỗi để ghé tai nói nhảm như hai cô, đêm nay hắn phải trực. Mỗi bệnh viện đều có Thần làm ca đêm trong truyền thuyết, rất không khéo, bệnh viện của họ chính là Lưu đại ca đây.
Tạm thời xem nó như khởi đầu vô cùng hoàn mỹ.
Lưu Tử Khâm vẫn tự mình biết mình, trước khi bắt đầu trực ca đêm đã chu đáo chuẩn bị bữa tối cho mọi người, vừa viết ca bệnh vừa duỗi tay vỗ vỗ bả vai Hà Vân Xuyên, thái độ cực kỳ thành khẩn, “Xin lỗi mọi người, ăn uống cho no, đêm nay sẽ rất thảm.”
Lưu Tử Khâm tin chắc đây chỉ là cái cớ Trần Hoàn dùng để tìm chủ đề thôi.
Ban đầu hắn cho rằng ký ức liên quan đến thời cấp ba của mình chỉ còn lại khoảng thời gian tối tăm không mặt trời trước kỳ thi đại học. Không ngờ bây giờ Trần Hoàn nhắc đến, hắn thật sự nhớ lại có chuyện chạy đi chơi bóng trước khi thi thử.
Các bác sĩ chưa từng được xếp ca với Lưu Tử Khâm, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của những lời này.
Tin nhắn gần nhất là gần một giờ sáng, Trần Hoàn gửi chúc ngủ ngon.
Mọi người sôi nổi trêu hắn, “Bác sĩ Lưu làm việc khoa học sao lại nói lời mê tín thế.”
Những người khác giữ im lặng, chỉ là thương hại họ với vẻ mặt lo âu.
Không phải vẻ đẹp của tháng bảy, tháng tám, dù cho một nửa ẩn vào đường chân trời, vẫn khiến người ta cảm thấy nóng rực khi nhìn thấy, phút chốc có thể rung động cả hồn phách con người.
Kết quả vẫn chưa thu dọn cơm hộp xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng còi xe cấp cứu.
Không có gì nghi ngờ, những chuyện này vẫn là Trần Hoàn tự nói với mình.
Bắt đầu từ khi lên máy bay, chuyện thư ký Hồ phiền muộn nhất đó là tại sao sếp Trần suốt ngày mở khóa màn hình, mở khóa màn hình hả? Cô sắp không chịu được màn hình nhấp nháy sáng tối rồi, tần suất kia không cần hậu kỳ gì nữa, hoàn toàn có thể dùng luôn làm tài liệu cho video ma, được chưa?
Chà chà, công việc đến rồi.
Hoàng hôn tháng tư không quá nóng, thậm chí mang theo chút hơi lạnh, chỉ lộ ra chút ánh sáng nhàn nhạt, lại làm dịu tất cả sự buồn tẻ trong ngày một cách khó hiểu.
Lưu Tử Khâm xòe hai tay nhún vai, điệu bộ không còn cách nào, “Được rồi, đại học bá Trần Hoàn của chúng ta muốn trốn tự học buổi tối ra ngoài chơi bóng, ai dám không theo chứ?”
Các bác sĩ trực ban vừa nãy còn tươi cười bông đùa, đoán chừng phải mất một tuần để quên được đêm nay.
Mái tóc rối dưới ánh mặt trời biến thành màu vàng kim gần như trong suốt, di chuyển trước sau theo biên độ nhỏ động tác của hắn. Khóe miệng và mặt mày nhếch lên thành những đường cong đẹp đẽ, lộ ra nụ cười liều lĩnh.
Đầu hôm họ liên tục nhận một phụ nữ mang thai vỡ nước ối chờ sinh, hai chủ xe bị gãy xương nhẹ trong vụ tai nạn xe trên đường, một đám lưu manh say rượu đánh nhau, thậm chí còn có người nửa đêm đua xe bị thương.
Từ Minh Triết như mẹ già nhọc lòng, hạ giọng nói, “Lại muốn làm trò ngu ngốc gì nữa?”
Nhờ phúc của một đám lưu manh kia, khoa cấp cứu náo nhiệt như đi dạo siêu thị. Mấy người Lưu Tử Khâm chẳng những phải khám bệnh cho người ta, mà còn phải sung làm người hòa giả, nếu không hễ sểnh ra là hai bên lại choảng nhau.
Lưu Tử Khâm khóa màn hình điện thoại, nằm sấp trên mặt bàn chất đầy ca bệnh vừa ngủ bù vừa nhớ lại năm tháng trẻ trâu của mình.
Viết xong ca bệnh, hắn cầm điện thoại lên định xem giờ, vừa mở khóa, tin nhắn đã nhảy ra tinh tinh tinh, ít nhất phải nhảy nửa phút. Âm thanh có vẻ rất chói tai trong bệnh viện yên tĩnh, Lưu Tử Khâm không hề phòng bị cũng bị giật nảy mình, suýt nữa không cầm chắc điện thoại, sau khi phản ứng lại hắn nhanh chóng bật yên lặng.
Đương nhiên những điều này đều được giữ lại trong trí nhớ của Trần Hoàn, không bị cắt mất giây phút nào cả.
Mọi người đều bận rộn sứt đầu mẻ trán, không ai có thời gian uống miếng nước. Thỉnh thoảng có bác sĩ đi ngang qua Lưu Tử Khâm, đều sẽ nhìn anh thêm hai lần với ánh mắt u oán.
Trần Hoàn không nhúc nhích.
Các bác sĩ trực ban vừa nãy còn tươi cười bông đùa, đoán chừng phải mất một tuần để quên được đêm nay.
Thật ra Lưu Tử Khâm rất thông cảm với họ, nhưng hắn vẫn cười một tiếng đểu cáng.
Mọi người đều bận rộn sứt đầu mẻ trán, không ai có thời gian uống miếng nước. Thỉnh thoảng có bác sĩ đi ngang qua Lưu Tử Khâm, đều sẽ nhìn anh thêm hai lần với ánh mắt u oán.
Đến ba bốn giờ sáng, tiếng xe cứu thương mới dần dần yên tĩnh lại.
(* trong wechat thì khung tin nhắn của mình là màu xanh lục.)
Cả đám bác sĩ vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ, cũng không có thời gian lên án tập thể Lưu Tử Khâm nữa. Sáng mai hầu hết mọi người vẫn phải dậy đi làm, nên ngủ lại bệnh viện luôn. Vì vậy một đám bác sĩ nằm ngửa ra đất trong phòng cấp cứu.
Đến ba bốn giờ sáng, tiếng xe cứu thương mới dần dần yên tĩnh lại.
Lưu Tử Khâm xử lý một bệnh nhân bị bỏng cuối cùng, lúc này mí mắt đã đánh nhau, vẫn vừa ngáp vừa ráng chốc đỡ nằm trên mặt bàn viết ca bệnh.
“Tôi về trước đây.” Hà Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai hắn, hạ giọng nói, “Lát nữa phải đưa thằng cu nhà tôi đi học.”
Lưu Tử Khâm khoát tay đuổi anh ta, “Đi mau đi mau.”
Hoàng hôn rất đẹp.
Lần đầu tiên biết Hà Vân Xuyên đã là cha của hai đứa trẻ song sinh, Lưu Tử Khâm không thể tin được sẽ có người kết hôn sinh con với đồ ngu si này.
Hắn hơi nhón chân nhảy lên, làm động tác ném bóng vào rổ, nhướng mày với hai người họ, “Chi bằng hoạt động giải trí tí?”
Nhờ phúc của một đám lưu manh kia, khoa cấp cứu náo nhiệt như đi dạo siêu thị. Mấy người Lưu Tử Khâm chẳng những phải khám bệnh cho người ta, mà còn phải sung làm người hòa giả, nếu không hễ sểnh ra là hai bên lại choảng nhau.
Tuổi tác của anh ta cũng không tính là thanh niên tảo hôn, nhưng tính đặc thù của nghề bác sĩ bày ở đó, có thể gặp được người mình thích ở độ tuổi thích hợp không phải một chuyện dễ dàng.
Tuy nội dung toàn liên quan đến bà Lâm, nhưng lúc nhận được tin nhắn Trần Hoàn vẫn vui như được mùa.
Bây giờ cả khoa cấp cứu cũng chỉ còn lại một mình Lưu Tử Khâm đang thức.
Thật ra Lưu Tử Khâm rất thông cảm với họ, nhưng hắn vẫn cười một tiếng đểu cáng.
Viết xong ca bệnh, hắn cầm điện thoại lên định xem giờ, vừa mở khóa, tin nhắn đã nhảy ra tinh tinh tinh, ít nhất phải nhảy nửa phút. Âm thanh có vẻ rất chói tai trong bệnh viện yên tĩnh, Lưu Tử Khâm không hề phòng bị cũng bị giật nảy mình, suýt nữa không cầm chắc điện thoại, sau khi phản ứng lại hắn nhanh chóng bật yên lặng.
Không hề ngạc nhiên, ngoài công việc ra, mười mấy tin nhắn còn lại đều là Trần Hoàn gửi đến.
Vừa định giơ tay xoa giúp hắn, Lưu Tử Khâm chợt quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với anh, “Các cậu đi trước.”
Lâm Tử Mặc như thể gặp ma, đang chuẩn bị khịa Lưu Tử Khâm hai câu lại nghe thấy bạn cùng bàn của mình nói, “Được chứ.”
Lưu Tử Khâm nhấn vào danh sách tin nhắn, ngón tay trượt sang trái như thường ngày, khi chuẩn bị xóa đi lại do dự một lát, cuối cùng vẫn kéo nó về, bấm mở khung chat.
Lưu Tử Khâm nhấn vào danh sách tin nhắn, ngón tay trượt sang trái như thường ngày, khi chuẩn bị xóa đi lại do dự một lát, cuối cùng vẫn kéo nó về, bấm mở khung chat.
Tin nhắn gần nhất là gần một giờ sáng, Trần Hoàn gửi chúc ngủ ngon.
“Ê,” Lưu Tử Khâm dùng bả vai huých Từ Minh Triết, “Chán chết đi được, đi chơi bóng không?”
Số lượng từ trong mỗi tin nhắn Trần Hoàn gửi đến không nhiều, nhưng Lưu Tử Khâm chỉ vuốt màn hình không mục đích, không có ý định đọc kỹ.
Hắn cứ vuốt lên trước, rồi nhìn thấy một tấm ảnh mặt trời lặn.
Hay là hôm nay vừa mới đến nơi đã có trận mưa to, trong không khí toàn mùi cá tanh, còn tưởng là mưa biển.
Không phải từng mảng màu đỏ mà chỉ có một hình cầu màu đỏ nhìn không nóng lắm, vài tia sáng xuyên qua lá cây thưa thớt. Đúng lúc nằm ở bên hồ, mặt nước phản chiếu mặt trời và lá cây, một đường cong màu hồng kéo dài sang hai bên bức ảnh, bầu trời bị chia làm hai mảng màu lam nhạt và màu lam đậm.
Cho dù Trần Hoàn không nỡ hơn đi nữa, với tư cách là rường cột công ty, anh vẫn phải đi công tác theo kế hoạch đã lập.
Ngón trỏ của Lưu Tử Khâm dừng một lát, liếc nhìn tin nhắn sau hình ảnh.
Mọi người sôi nổi trêu hắn, “Bác sĩ Lưu làm việc khoa học sao lại nói lời mê tín thế.”
“Tôi nhớ chạng vạng tối một ngày trước khi thi tự chọn[1] lớp mười hai, lúc chạy đi chơi bóng với lớp A5, nắng chiều cũng như hôm nay.”
[1]
Chuyện này chạm đến điểm mù tri thức của Lưu Tử Khâm, ai mà nhớ được nắng chiều của một ngày nào đó năm mười mấy tuổi?
Tóm lại hắn không nhớ được.
Còn Lưu Tử Khâm, bắt đầu từ lúc tự học tối hắn đã kéo Từ Minh Triết hát từ bắt cá trạch đến mặt trời đỏ, còn luôn cảm thấy uể oải.
Lưu Tử Khâm tin chắc đây chỉ là cái cớ Trần Hoàn dùng để tìm chủ đề thôi.
Ban đầu hắn cho rằng ký ức liên quan đến thời cấp ba của mình chỉ còn lại khoảng thời gian tối tăm không mặt trời trước kỳ thi đại học. Không ngờ bây giờ Trần Hoàn nhắc đến, hắn thật sự nhớ lại có chuyện chạy đi chơi bóng trước khi thi thử.
Về phần Lưu Tử Khâm, hắn thực sự buồn ngủ quá, vẫn nghĩ ra mình chuồn ra ngoài bằng cách nào đã ngủ say như chết rồi.
Lưu Tử Khâm khóa màn hình điện thoại, nằm sấp trên mặt bàn chất đầy ca bệnh vừa ngủ bù vừa nhớ lại năm tháng trẻ trâu của mình.
Hồi đó xảy ra chuyện gì nhỉ?
Chà chà, công việc đến rồi.
Khi đó mọi người đã trải qua một lần thi tự chọn, ai nấy đều như người lọc lõi, không ai muốn ôn tập trong giờ tự học buổi tối ngoài đám ma quỷ Trần Hoàn.
Còn Lưu Tử Khâm, bắt đầu từ lúc tự học tối hắn đã kéo Từ Minh Triết hát từ bắt cá trạch đến mặt trời đỏ, còn luôn cảm thấy uể oải.
Nhưng anh lại rất vui vẻ.
Những người khác giữ im lặng, chỉ là thương hại họ với vẻ mặt lo âu.
“Ê,” Lưu Tử Khâm dùng bả vai huých Từ Minh Triết, “Chán chết đi được, đi chơi bóng không?”
Từ Minh Triết chỉ chỉ cửa lớp như gặp ma, “Đầu To cứ vòng tới vòng lui ở tầng bọn mình, khác gì đâm đầu vào chỗ chết.”
Lưu Tử Khâm xì một tiếng rất ghét bỏ, bỏ qua lời từ chối của cậu ta, tự đứng lên nhìn Từ Minh Triết, “Đi.”
Mỗi ngày anh gửi tin nhắn hỏi thăm Lưu Tử Khâm như mọi khi, nhưng đã có thay đổi nhỏ so với trước kia. Trước kia bất kể Trần Hoàn gửi gì, Lưu Tử Khâm cũng làm như không nhìn thấy, chưa bao giờ trả lời một tin nhắn nào, bây giờ sẽ chọn trả lời đôi câu.
Động tác của hắn không tính là ồn, nhưng Trần Hoàn và Lâm Tử Mặc ngồi ngay bàn trước đương nhiên đã phát hiện ra.
Trần Hoàn đặt cây bút đang tính toán xác suất di truyền bệnh xuống, quay đầu lại nhìn hắn.
Vì vậy những tin tức vô bổ như “Dự báo thời tiết nói thành phố S sẽ có mưa, nhớ mang ô”, “12 giờ đã ăn cơm trưa chưa?” “Đừng quên bữa tối” “Sắp rạng sáng rồi, nghỉ ngơi sớm đi”… hoàn toàn bị Lưu Tử Khâm bỏ qua.
Lưu Tử Khâm cũng không sợ kế hoạch bại lộ, hắn mong sao kéo theo cả Trần Hoàn, dù sao thân phận học sinh giỏi của người ta bày ở đó, nếu thật sự bị Đầu To bắt được, biết đâu còn có thể xử lý nhẹ.
Nghĩ đến chuyện này, Lưu Tử Khâm giả vờ chân thành, “Thấy hai cậu đã học cả ngày rồi, không phải tôi dọa hai cậu đâu, nhưng tiếp tục ngồi thế này thì bệnh trĩ sẽ tìm đến cửa.”
Hắn hơi nhón chân nhảy lên, làm động tác ném bóng vào rổ, nhướng mày với hai người họ, “Chi bằng hoạt động giải trí tí?”
Lâm Tử Mặc như thể gặp ma, đang chuẩn bị khịa Lưu Tử Khâm hai câu lại nghe thấy bạn cùng bàn của mình nói, “Được chứ.”
Lưu Tử Khâm xòe hai tay nhún vai, điệu bộ không còn cách nào, “Được rồi, đại học bá Trần Hoàn của chúng ta muốn trốn tự học buổi tối ra ngoài chơi bóng, ai dám không theo chứ?”
“Tôi nhớ chạng vạng tối một ngày trước khi thi tự chọn[1] lớp mười hai, lúc chạy đi chơi bóng với lớp A5, nắng chiều cũng như hôm nay.”
Các bác sĩ chưa từng được xếp ca với Lưu Tử Khâm, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của những lời này.
Từ Minh Triết và Lâm Tử Mặc hai mặt nhìn nhau: Quào, hóa ra con người có thể mặt dày đến vậy hả.
Thế là bốn thiếu niên tuổi dậy thì tay dài chân dài, dán vào góc tường như đi ăn trộn chuồn êm ra ngoài từ cửa sau.
Lúc đi ngang qua cửa lớp A5, Lưu Tử Khâm bỗng nhiên dừng bước, Trần Hoàn đi theo sau hắn, bất ngờ không kịp phòng bị đập vào gáy hắn.
Vừa định giơ tay xoa giúp hắn, Lưu Tử Khâm chợt quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với anh, “Các cậu đi trước.”
“Tôi về trước đây.” Hà Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai hắn, hạ giọng nói, “Lát nữa phải đưa thằng cu nhà tôi đi học.”
Từ Minh Triết như mẹ già nhọc lòng, hạ giọng nói, “Lại muốn làm trò ngu ngốc gì nữa?”
Lưu Tử Khâm không trả lời, chỉ cười bí ẩn với họ, nghiêng người ra hiệu cho họ đi trước.
“Được được được,” Lâm Tử Mặc vỗ vỗ bả vai Trần Hoàn, thúc giục anh, “Đi mau đi mau, Đầu To đến bên này rồi.”
Trần Hoàn không nhúc nhích.
Hình như anh đã nhìn thấy điều gì đó khác thường.
Ông anh khiến sếp Trần u mê không lối về không có thời gian rỗi để ghé tai nói nhảm như hai cô, đêm nay hắn phải trực. Mỗi bệnh viện đều có Thần làm ca đêm trong truyền thuyết, rất không khéo, bệnh viện của họ chính là Lưu đại ca đây.
Hoàng hôn rất đẹp.
Không phải vẻ đẹp của tháng bảy, tháng tám, dù cho một nửa ẩn vào đường chân trời, vẫn khiến người ta cảm thấy nóng rực khi nhìn thấy, phút chốc có thể rung động cả hồn phách con người.
Hoàng hôn tháng tư không quá nóng, thậm chí mang theo chút hơi lạnh, chỉ lộ ra chút ánh sáng nhàn nhạt, lại làm dịu tất cả sự buồn tẻ trong ngày một cách khó hiểu.
Khi Lưu Tử Khâm xoay người, mặt trời lặn ở ngay sau hắn, cả người hắn vùi vào trong ánh sáng.
Mái tóc rối dưới ánh mặt trời biến thành màu vàng kim gần như trong suốt, di chuyển trước sau theo biên độ nhỏ động tác của hắn. Khóe miệng và mặt mày nhếch lên thành những đường cong đẹp đẽ, lộ ra nụ cười liều lĩnh.
Số lượng từ trong mỗi tin nhắn Trần Hoàn gửi đến không nhiều, nhưng Lưu Tử Khâm chỉ vuốt màn hình không mục đích, không có ý định đọc kỹ.
Trái tim Trần Hoàn hẫng một nhịp.
“Được được được,” Lâm Tử Mặc vỗ vỗ bả vai Trần Hoàn, thúc giục anh, “Đi mau đi mau, Đầu To đến bên này rồi.”
Đương nhiên những điều này đều được giữ lại trong trí nhớ của Trần Hoàn, không bị cắt mất giây phút nào cả.
Về phần Lưu Tử Khâm, hắn thực sự buồn ngủ quá, vẫn nghĩ ra mình chuồn ra ngoài bằng cách nào đã ngủ say như chết rồi.
Tác giả :
Kim Quất Không Ăn Vỏ