CMN Đời Đại Học!
Chương 29: Bạn trai
Này liệu có được tính là tình yêu không, Diệp Hoài cũng không rõ, không giống khi cậu và Loan Địch ở bên nhau.
Nam nhân cùng nam nhân yêu đương rốt cuộc là có bộ dáng gì? Chung quanh tựa hồ không có cái ví dụ nào có sẵn để tham khảo, Diệp Hoài lên mạng tra, kết quả: Trừ bỏ một đống “Kỹ thuật tri thức” chuyên nghiệp cũng chẳng thu hoạch được gì.
Mỗi ngày, Thiệu Dịch Vĩ sẽ gọi cậu rời giường, hai người cùng nhau đi ăn sáng, đi học, đại bộ phận thời gian đều ngồi cạnh nhau. Giữa trưa cùng buổi tối cũng chỉ đi ăn cơm, có khi ở trường học, có khi ăn bên ngoài. Thiệu Dịch Vĩ muốn chuẩn bị luận văn cho năm tư, ăn qua loa cơm chiều trước giờ tự học, Diệp Hoài cũng đi theo.
Tóm lại, cùng trước kia cũng không có gì khác biệt.
Diệp Hoài có một lần kiến nghị: “Chúng ta khi nào lại tới quán bar kia chơi đi.”
“Chúng ta?”
“Đúng vậy.” Diệp Hoài cho là đương nhiên, hiện tại hẳn là chính đại quang minh đi! Còn nói lời dí dỏm, duỗi tay cầm cổ tay hắn: “Cậu không muốn cõng tôi đi ba vòng sao? Ân?”
Thiệu Dịch Vĩ nở nụ cười: “Không dám không dám.”
“Vậy chúng ta khi nào thì đi.”
“Không nên…… Đi.”
“Vì sao?”
“Kia đều là nơi để người cô đơn đi, cậu xem tôi hiện tại có bạn trai là cậu tốt như vậy, còn đến chỗ kia làm gì nha.” Dứt lời liền khoác vai Diệp Hoài: “Đi! Tôi vừa thấy cửa nam có người bán hạt dẻ rang đường!”
Diệp Hoài bán tín bán nghi nhìn hắn, bất quá, lại nể mặt mũi hạt dẻ rang đường, liền không so đo.
Thành thật mà nói, Thiệu Dịch vĩ cũng muốn chạy tới Feeling chơi một vòng, muốn đến chết luôn. Buổi chiều, Đỗ Phi gọi điện thoại tới, Thiệu Dịch Vĩ ấp úng: “Aiz, đại ca, ngài đừng hỏi, nhà nào cũng có cái khổ của nhà đó a.” Giương mắt thoáng nhìn Diệp Hoài đi vào cửa, đề tài liền chuyển: “Đúng rồi, hôm nào giới thiệu cho anh bạn trai nhỏ của tôi, cứ như vậy đi.” Nói xong cũng mặc kệ Đỗ Phi ở đầu kia “Cái gì?! Cái gì!” Tru lên mạnh mẽ.
Diệp Hoài nhìn chằm chằm hắn: Ai?
“Hắc hắc,” Thiệu Dịch Vĩ lắc lắc di động: “Đỗ Phi.”
Tâm tình Diệp Hoài đột nhiên trầm xuống. Thu thập mọi thứ rồi đi ra ngoài chạy bộ.
Một lát sau, Lưu Vĩnh Duệ từ bên ngoài trở về, vào cửa thấy chỉ có một mình Thiệu Dịch Vĩ, di một tiếng: “Tiểu trùng theo đuôi của cậu đâu rồi?”
“Đi vận động rồi.”
Lưu Vĩnh Duệ tròng mắt chuyển động, “Nói chuyện này cho cậu biết,” thần thần bí bí chạy tới ghé sát vào hắn: ” Lý Tiểu Na hệ tự động hóa, chính là người tóc thắt bím, đôi mắt tròn xoe rất đáng yêu kia, tuyệt đối đối với cậu có ý tứ! Quanh co lòng vòng hỏi thăm cậu rất nhiều lần, hôm nay lại hỏi tôi, cậu có bạn gái không. Thế nào?” Một bên rất ái muội dùng khuỷu tay thọc thọc hắn: “Muốn hay không?”
“Cậu nói với nàng,” Thiệu Dịch Vĩ không nhanh không chậm uống một ngụm nước: “Bạn gái thì không cần, có Tiểu trùng theo đuôi là đủ rồi.”
“Thiết ~” Lưu Vĩnh Duệ giận này không tranh, chạy tới ký túc xá khác bát quái.
Dư lại Thiệu Dịch Vĩ ngồi ở chỗ kia. “Tiểu trùng theo đuôi……” Hắn vẻ mặt nghiền ngẫm nhấp nước miếng, khóe miệng gợi lên một nụ cười ngọt ngào.
Buổi tối, mắt thấy Tiểu trùng theo đuôi lại một bộ dáng chuẩn bị cùng hắn đi phòng tự học, Thiệu Dịch Vĩ nhịn không được, lừa cậu: “Tối nay, Vương Bác lại nhờ tôi hỗ trợ hắn, cậu đi trước đi, tôi làm xong liền tìm cậu.”
Diệp Hoài ngẩn người, nga một tiếng vác cặp sách đi ra ngoài.
Nháy mắt kia, ánh mắt cô đơn làm Thiệu Dịch Vĩ đột nhiên dâng lên một cỗ tội lỗi mãnh liệt, hắn đứng ở đó lâm vào đấu tranh tư tưởng kịch liệt: Chính mình đáng thương như vậy, tâm phiền ý loạn, đi tìm bằng hữu uống chút rượu không tính là cái tội lớn gì đi? Không mang theo Diệp Hoài, kia cũng thuần túy là muốn tốt cho cậu. Chính là…… Không tự giác liền tới bên cửa sổ, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn, Diệp Hoài mới vừa rời khỏi toàn nha, buồn bã ỉu xìu một người bước đi.
Hắn bĩu môi.
Cúi đầu chậm rì rì hướng khu dạy học đi tới, một bên nhàm chán đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, trên đường học sinh lui tới vừa nói vừa cười, Diệp Hoài càng thấy không thú vị.
Có chiếc xe đạp lập tức từ phía sau vọt tới bên cạnh cậu, đầu xe dừng trước mặt cậu. Diệp Hoài ngẩng đầu: “Di? Cậu, không phải……”
“Đổi giờ.” Thiệu Dịch Vĩ đầu tóc bị gió thổi dựng lên, khóe miệng giương lên: “Lên xe!”
Diệp Hoài liền nhảy lên phía sau ngồi.
Xe trượt dài trên dốc, gió đêm ôn nhu thổi, tâm phảng phất theo đó mà bay lên. Lưng hắn rắn chắc, cách một lớp quần áo hơi mỏng tỏa ra độ ấm làm người ta an tâm, đèn đường ở hai bên nhanh chóng lùi về sau, nếu có thể vĩnh viễn như vậy, thật tốt biết bao nhiêu.
Kết quả tới cửa khu dạy học, Diệp Hoài không chịu xuống xe, chơi xấu: “Cậu lại chở tôi chơi hai vòng.”
“Không thành vấn đề!” Thiệu Dịch Vĩ không nói hai lời liền quành xe.
Con đường trở về không còn mát mẻ như trước, leo dốc chậm chạp, Thiệu Dịch Vĩ dùng sức đạp về phái trước, Diệp Hoài yên tâm thoải mái ngồi vững, cậu phi thường vui sướng, hoàn toàn làm lơ ánh mắt quái dị chung quanh.
Ra khỏi cổng trường lại là tiết mục ăn uông quen thuộc của Diệp Hoài, Thiệu Dịch Vĩ lại được thưởng thức, thật là trăm xem vẫn không chán. Nhưng tới cuối cùng không thể không ra mặt ngăn cản: “Được rồi Diệp Hoài, ăn vừa thôi cẩn thận đau dạ dày.”
Lời này không giả, Diệp Hoài hai tay ấn ấn dạ dày, đôi mắt vẫn cố chấp nhìn chằm chằm một chỗ: “Ăn một cái cuối cùng thôi.”
“Nói là phải giữ lời, đến cái này đã là mấy cái cuối cùng rồi, đi thôi!” Thiệu Dịch Vĩ kéo cậu: “Mang cậu đi quảng trường bên kia chơi.”
Hắn ngồi lên xe đạp chậm rãi về phía trước nói: “Tôi cảm thấy cậu hẳn là xuống dưới chạy theo xe, đến trường học vừa vặn liền tiêu hóa.”
“Được!” Diệp Hoài đồng ý.
“Nói giỡn thôi.” Thiệu Dịch Vĩ vội vàng đè cậu lại, “Ngồi xuống a!”
Phía trước lại là một đoạn dốc, mát mẻ trong chốc lát, hắn nhịn không được mở miệng: “Diệp Hoài, tay cậu?”
“Tôi sờ sờ xem cậu có ăn no không thôi.”
“Ách, vậy cũng không cần phải vói vào đến đây đi.” Tay kia mềm mại, nhích tới nhích lui, hắn vôi vàng kéo tay cậu ra: “Tôi ngứa a.”
“Không có gì to tát.” Diệp Hoài đưa ra kết luận, cậu nhảy xuống: “Cho cậu sờ tôi a.”
“Không cần,” Thiệu Dịch Vĩ giống như lơ đãng quét mắt một chút, sờ nữa lửa liền cháy, “Tôi có thể nhìn bằng mắt thường.”
“Bụng cậu thật sự rất đẹp.” Diệp Hoài bộ mặt bình tĩnh ca ngợi một câu.
“Cảm ơn.”
“Tôi có xem qua mấy bộ phim nam cùng nam quyển quyển xoa xoa.”
Đề tài nhảy quá nhanh, Thiệu Dịch Vĩ nhất thời không đuổi kịp, đôi mắt chớp chớp: “…… Nhìn không ra nha, cậu thật cấp tiến.”
“Cậu muốn xem không?”
“Không xem!” Thiệu Dịch Vĩ đầu lắc như trống bỏi: “Xem nhiều hại thân.”
“Kia tôi muốn hôn cậu một chút.” Diệp Hoài lớn mật bắt lấy cổ tay hắn, một bên cổ vũ chính mình: Không có gì ngượng ngùng! Thích một người, muốn cùng hắn thân thiết, thực bình thường.
“A?” Thiệu Dịch Vĩ nhìn cậu, đôi mắt cậu giống ngôi sao sáng lấp lánh, ngay sau đó nở nụ cười: “Được a.”
Đối diện đường cái có cửa hàng đã đóng cửa, một bên tường khuất tối, hai người đi vào, vài giây sau lại đi ra. Diệp Hoài vẻ mặt dục cầu bất mãn.
Một trận gió to thổi qua, cậu liền đánh ba cái hắt xì vang dội.
“Trở về thôi.” Thiệu Dịch Vĩ sải bước lên xe, “Trong ký túc xá ấm áp liền tốt rồi.”
“Có gì hay!” Diệp Hoài mặt chảy dài hít hít mũi: “Cậu không cho tôi ôm một cái.”
“Ách……”
Diệp Hoài trừng hắn một cái, cư nhiên ngoài ý muốn nhìn quầy bán bánh chưng còn đứng trong gió lanh. “Quên đi, tôi ăn thêm một cái bánh chưng liền tốt thôi.”
“……”
Buổi tối thoải mái ở trên giường, Diệp Hoài lại nghĩ tới việc làm cậu buồn bực kia: Môi chạm một chút, có thể kêu là hôn sao?
Chỉ tính là động chạm nho nhỏ.
Nam nhân cùng nam nhân yêu đương rốt cuộc là có bộ dáng gì? Chung quanh tựa hồ không có cái ví dụ nào có sẵn để tham khảo, Diệp Hoài lên mạng tra, kết quả: Trừ bỏ một đống “Kỹ thuật tri thức” chuyên nghiệp cũng chẳng thu hoạch được gì.
Mỗi ngày, Thiệu Dịch Vĩ sẽ gọi cậu rời giường, hai người cùng nhau đi ăn sáng, đi học, đại bộ phận thời gian đều ngồi cạnh nhau. Giữa trưa cùng buổi tối cũng chỉ đi ăn cơm, có khi ở trường học, có khi ăn bên ngoài. Thiệu Dịch Vĩ muốn chuẩn bị luận văn cho năm tư, ăn qua loa cơm chiều trước giờ tự học, Diệp Hoài cũng đi theo.
Tóm lại, cùng trước kia cũng không có gì khác biệt.
Diệp Hoài có một lần kiến nghị: “Chúng ta khi nào lại tới quán bar kia chơi đi.”
“Chúng ta?”
“Đúng vậy.” Diệp Hoài cho là đương nhiên, hiện tại hẳn là chính đại quang minh đi! Còn nói lời dí dỏm, duỗi tay cầm cổ tay hắn: “Cậu không muốn cõng tôi đi ba vòng sao? Ân?”
Thiệu Dịch Vĩ nở nụ cười: “Không dám không dám.”
“Vậy chúng ta khi nào thì đi.”
“Không nên…… Đi.”
“Vì sao?”
“Kia đều là nơi để người cô đơn đi, cậu xem tôi hiện tại có bạn trai là cậu tốt như vậy, còn đến chỗ kia làm gì nha.” Dứt lời liền khoác vai Diệp Hoài: “Đi! Tôi vừa thấy cửa nam có người bán hạt dẻ rang đường!”
Diệp Hoài bán tín bán nghi nhìn hắn, bất quá, lại nể mặt mũi hạt dẻ rang đường, liền không so đo.
Thành thật mà nói, Thiệu Dịch vĩ cũng muốn chạy tới Feeling chơi một vòng, muốn đến chết luôn. Buổi chiều, Đỗ Phi gọi điện thoại tới, Thiệu Dịch Vĩ ấp úng: “Aiz, đại ca, ngài đừng hỏi, nhà nào cũng có cái khổ của nhà đó a.” Giương mắt thoáng nhìn Diệp Hoài đi vào cửa, đề tài liền chuyển: “Đúng rồi, hôm nào giới thiệu cho anh bạn trai nhỏ của tôi, cứ như vậy đi.” Nói xong cũng mặc kệ Đỗ Phi ở đầu kia “Cái gì?! Cái gì!” Tru lên mạnh mẽ.
Diệp Hoài nhìn chằm chằm hắn: Ai?
“Hắc hắc,” Thiệu Dịch Vĩ lắc lắc di động: “Đỗ Phi.”
Tâm tình Diệp Hoài đột nhiên trầm xuống. Thu thập mọi thứ rồi đi ra ngoài chạy bộ.
Một lát sau, Lưu Vĩnh Duệ từ bên ngoài trở về, vào cửa thấy chỉ có một mình Thiệu Dịch Vĩ, di một tiếng: “Tiểu trùng theo đuôi của cậu đâu rồi?”
“Đi vận động rồi.”
Lưu Vĩnh Duệ tròng mắt chuyển động, “Nói chuyện này cho cậu biết,” thần thần bí bí chạy tới ghé sát vào hắn: ” Lý Tiểu Na hệ tự động hóa, chính là người tóc thắt bím, đôi mắt tròn xoe rất đáng yêu kia, tuyệt đối đối với cậu có ý tứ! Quanh co lòng vòng hỏi thăm cậu rất nhiều lần, hôm nay lại hỏi tôi, cậu có bạn gái không. Thế nào?” Một bên rất ái muội dùng khuỷu tay thọc thọc hắn: “Muốn hay không?”
“Cậu nói với nàng,” Thiệu Dịch Vĩ không nhanh không chậm uống một ngụm nước: “Bạn gái thì không cần, có Tiểu trùng theo đuôi là đủ rồi.”
“Thiết ~” Lưu Vĩnh Duệ giận này không tranh, chạy tới ký túc xá khác bát quái.
Dư lại Thiệu Dịch Vĩ ngồi ở chỗ kia. “Tiểu trùng theo đuôi……” Hắn vẻ mặt nghiền ngẫm nhấp nước miếng, khóe miệng gợi lên một nụ cười ngọt ngào.
Buổi tối, mắt thấy Tiểu trùng theo đuôi lại một bộ dáng chuẩn bị cùng hắn đi phòng tự học, Thiệu Dịch Vĩ nhịn không được, lừa cậu: “Tối nay, Vương Bác lại nhờ tôi hỗ trợ hắn, cậu đi trước đi, tôi làm xong liền tìm cậu.”
Diệp Hoài ngẩn người, nga một tiếng vác cặp sách đi ra ngoài.
Nháy mắt kia, ánh mắt cô đơn làm Thiệu Dịch Vĩ đột nhiên dâng lên một cỗ tội lỗi mãnh liệt, hắn đứng ở đó lâm vào đấu tranh tư tưởng kịch liệt: Chính mình đáng thương như vậy, tâm phiền ý loạn, đi tìm bằng hữu uống chút rượu không tính là cái tội lớn gì đi? Không mang theo Diệp Hoài, kia cũng thuần túy là muốn tốt cho cậu. Chính là…… Không tự giác liền tới bên cửa sổ, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn, Diệp Hoài mới vừa rời khỏi toàn nha, buồn bã ỉu xìu một người bước đi.
Hắn bĩu môi.
Cúi đầu chậm rì rì hướng khu dạy học đi tới, một bên nhàm chán đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, trên đường học sinh lui tới vừa nói vừa cười, Diệp Hoài càng thấy không thú vị.
Có chiếc xe đạp lập tức từ phía sau vọt tới bên cạnh cậu, đầu xe dừng trước mặt cậu. Diệp Hoài ngẩng đầu: “Di? Cậu, không phải……”
“Đổi giờ.” Thiệu Dịch Vĩ đầu tóc bị gió thổi dựng lên, khóe miệng giương lên: “Lên xe!”
Diệp Hoài liền nhảy lên phía sau ngồi.
Xe trượt dài trên dốc, gió đêm ôn nhu thổi, tâm phảng phất theo đó mà bay lên. Lưng hắn rắn chắc, cách một lớp quần áo hơi mỏng tỏa ra độ ấm làm người ta an tâm, đèn đường ở hai bên nhanh chóng lùi về sau, nếu có thể vĩnh viễn như vậy, thật tốt biết bao nhiêu.
Kết quả tới cửa khu dạy học, Diệp Hoài không chịu xuống xe, chơi xấu: “Cậu lại chở tôi chơi hai vòng.”
“Không thành vấn đề!” Thiệu Dịch Vĩ không nói hai lời liền quành xe.
Con đường trở về không còn mát mẻ như trước, leo dốc chậm chạp, Thiệu Dịch Vĩ dùng sức đạp về phái trước, Diệp Hoài yên tâm thoải mái ngồi vững, cậu phi thường vui sướng, hoàn toàn làm lơ ánh mắt quái dị chung quanh.
Ra khỏi cổng trường lại là tiết mục ăn uông quen thuộc của Diệp Hoài, Thiệu Dịch Vĩ lại được thưởng thức, thật là trăm xem vẫn không chán. Nhưng tới cuối cùng không thể không ra mặt ngăn cản: “Được rồi Diệp Hoài, ăn vừa thôi cẩn thận đau dạ dày.”
Lời này không giả, Diệp Hoài hai tay ấn ấn dạ dày, đôi mắt vẫn cố chấp nhìn chằm chằm một chỗ: “Ăn một cái cuối cùng thôi.”
“Nói là phải giữ lời, đến cái này đã là mấy cái cuối cùng rồi, đi thôi!” Thiệu Dịch Vĩ kéo cậu: “Mang cậu đi quảng trường bên kia chơi.”
Hắn ngồi lên xe đạp chậm rãi về phía trước nói: “Tôi cảm thấy cậu hẳn là xuống dưới chạy theo xe, đến trường học vừa vặn liền tiêu hóa.”
“Được!” Diệp Hoài đồng ý.
“Nói giỡn thôi.” Thiệu Dịch Vĩ vội vàng đè cậu lại, “Ngồi xuống a!”
Phía trước lại là một đoạn dốc, mát mẻ trong chốc lát, hắn nhịn không được mở miệng: “Diệp Hoài, tay cậu?”
“Tôi sờ sờ xem cậu có ăn no không thôi.”
“Ách, vậy cũng không cần phải vói vào đến đây đi.” Tay kia mềm mại, nhích tới nhích lui, hắn vôi vàng kéo tay cậu ra: “Tôi ngứa a.”
“Không có gì to tát.” Diệp Hoài đưa ra kết luận, cậu nhảy xuống: “Cho cậu sờ tôi a.”
“Không cần,” Thiệu Dịch Vĩ giống như lơ đãng quét mắt một chút, sờ nữa lửa liền cháy, “Tôi có thể nhìn bằng mắt thường.”
“Bụng cậu thật sự rất đẹp.” Diệp Hoài bộ mặt bình tĩnh ca ngợi một câu.
“Cảm ơn.”
“Tôi có xem qua mấy bộ phim nam cùng nam quyển quyển xoa xoa.”
Đề tài nhảy quá nhanh, Thiệu Dịch Vĩ nhất thời không đuổi kịp, đôi mắt chớp chớp: “…… Nhìn không ra nha, cậu thật cấp tiến.”
“Cậu muốn xem không?”
“Không xem!” Thiệu Dịch Vĩ đầu lắc như trống bỏi: “Xem nhiều hại thân.”
“Kia tôi muốn hôn cậu một chút.” Diệp Hoài lớn mật bắt lấy cổ tay hắn, một bên cổ vũ chính mình: Không có gì ngượng ngùng! Thích một người, muốn cùng hắn thân thiết, thực bình thường.
“A?” Thiệu Dịch Vĩ nhìn cậu, đôi mắt cậu giống ngôi sao sáng lấp lánh, ngay sau đó nở nụ cười: “Được a.”
Đối diện đường cái có cửa hàng đã đóng cửa, một bên tường khuất tối, hai người đi vào, vài giây sau lại đi ra. Diệp Hoài vẻ mặt dục cầu bất mãn.
Một trận gió to thổi qua, cậu liền đánh ba cái hắt xì vang dội.
“Trở về thôi.” Thiệu Dịch Vĩ sải bước lên xe, “Trong ký túc xá ấm áp liền tốt rồi.”
“Có gì hay!” Diệp Hoài mặt chảy dài hít hít mũi: “Cậu không cho tôi ôm một cái.”
“Ách……”
Diệp Hoài trừng hắn một cái, cư nhiên ngoài ý muốn nhìn quầy bán bánh chưng còn đứng trong gió lanh. “Quên đi, tôi ăn thêm một cái bánh chưng liền tốt thôi.”
“……”
Buổi tối thoải mái ở trên giường, Diệp Hoài lại nghĩ tới việc làm cậu buồn bực kia: Môi chạm một chút, có thể kêu là hôn sao?
Chỉ tính là động chạm nho nhỏ.
Tác giả :
Lạc Dực