CMN Đời Đại Học!
Chương 14: Không có BH* nhất chỉ có BH hơn
*Theo trí nhớ ngắn hạn của tao thì hình như viết tắt của từ ” bưu hãn”, kiểu theo phiên âm pinyin ý, nhưng tao cũng quên phiên âm pinyin của từ đó rồi, ai biết thì chỉ giùm nhé.
Lão sư trong lớp vẽ cơ khí thông báo: “Cuối tuần sau chúng ta bắt đầu sẽ vẽ các bản vẽ, hộp số, vẽ trên giấy A0.”
Lớp học sục sôi một mảng.
Kì thi cuối kì đến gần, tất cả mọi người đều vội vàng bổ túc lại kiến thức, tin tức tàn khốc này càng giống như dậu đổ bìm leo.
Thức khuya dậy sớm. Phòng vẽ nằm trên tầng 7 ở tòa nhà thực nghiệm thứ 2, rất nhiều người đều mang lương khô theo, ngẩn ngơ ở đó cả ngày. Tới buổi tối ngày thứ 5, trước khi tắt đèn 519 bắt đầu nói chuyện phiếm, Lưu Vĩnh Duệ đồ đạc chỉ tăng chứ không giảm; Cao Phong nhận làm hộ nha muội muội, tuy mệt, nhưng nha muội muội mỗi ngày đều đưa cơm cho hắn, cũng coi như là trong họa có phúc; Giả Lượng chỉ còn làm tiêu đề nữa là xong, đắc ý dào dạt không quên ló đầu ra an ủi mọi người: “Aiz lão đại, Diệp Hoài, hai người không sợ sao, còn một ngày nữa phải giao bản vẽ, còn chưa làm.”
Diệp Hoài đang dùng notebook lên mạng xem tin tức, Thiệu Dịch Vĩ lật qua một trang sách, “Gấp cái gì. Ngày mai đi COPY của cậu, nhanh thôi.”
Giả Lượng thật muốn tự vả miệng hai cái, ngượng ngùng kéo kéo khóe miệng: “Kia…… Kia, hai người nhất định ngàn vạn lần đừng làm xấu mặt tôi.”
Ngày hôm sau, Diệp Hoài bị Thiệu Dịch Vĩ đánh thức. Ăn mặc chỉnh tề, hắn đối với Diệp Hoài xua xua tay, làm khẩu hình: Tôi đi trước.
Đỗ Phi chờ ở dưới lầu, Thiệu Dịch Vĩ đem thước thợ hình chữ T giao cho hắn: “Đại ca, làm phiền anh rồi.”
Đỗ Phi vẻ mặt e lệ hiếm thấy: “Ta còn có chút khẩn trương, cái loại đồ vật của sinh viên, ta có thể động sao?”
“Không có việc gì! Đại ca người thông minh, một ngày liền xong!”
Hai người đi vào một phòng vẽ không có một bóng người, Thiệu Dịch Vĩ trước đặt tờ giấy của mình lên bản vẽ, sau đó bóc bức tranh mẫu từ bảng đen phía trước đặt nó lên bản vẽ của mình, lấy com-pa ra, ở giữa mỗi cái giao điểm đều đánh một dấu ở đó.
Công trình to lớn như vậy hơn một giờ liền hoàn thành, nhìn đồng hồ, bất quá mới 6 giờ rưỡi. Thiệu Dịch Vĩ lấy bản vẽ mẫu ra, tờ giấy trắng phía dưới trải rộng điểm nhỏ, “Đại ca, anh cứ chiếu theo bản vẽ này, hai điểm kẻ một cái thẳng tắp, tuyệt đối đủ tiêu chuẩn.”
“Hắc!” Đỗ Phi cười, “Biện pháp hay!” Hắn vén tay áo: “Việc này đơn giản như nấu ăn!”
Cửa kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Diệp Hoài bước vào. Cậu thấy Đỗ Phi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đi đến trước bàn bọn họ, yên lặng thưởng thức họa kĩ thần tốc của Đỗ Phi.
Đỗ Phi đắc ý liếc cậu một cái: “Quá đẹp đi!”
Thiệu Dịch Vĩ nói: “Nếu không tôi cũng làm cho cậu một cái ý như vậy?”
Diệp Hoài chỉ vào bản vẽ mẫu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cậu còn dùng cái này không?”
“Nga, không cần, cậu lấy đi.” Thiệu Dịch Vĩ đem bản vẽ của Giả Lượng bày ra: “Đại ca anh chiếu theo cái này vẽ đi, đều giống nhau.”
Diệp Hoài lấy bản vẽ mẫu kia, không nhanh không chậm tìm thấy cục tẩy, xóa chữ kí trên thanh tiêu đề, sau đó viết lại từng cái một: Diệp Hoài. Nhìn nhìn, lại đem phía dưới STT 01 hàng ( 3) đổi thành STT 02 hàng ( 2).
Cậu cuộn bản vẽ lại đưa cho Thiệu Dịch Vĩ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn: “Ngày mai nộp hộ tôi.”
“Ta phi!” Đỗ Phi chịu không nổi: “Ngươi cứ như vậy mà nộp?”
“Ân.”
Thiệu Dịch Vĩ cả kinh nói chuyện có chút không liền mạch: “Nhưng…… Loại giấy này, phát hoàng, còn chút bẩn, cậu không sợ……”
“Sợ cái gì,” Diệp Hoài nghiêm trang: “Gan lớn no chết, nhát gan đói chết.”
Nói xong liền đi.
Thiệu Dịch Vĩ ngơ ngác quay đầu, Đỗ Phi ngậm một cái bút chì ở trong miệng, nhìn chằm chằm hắn hung tợn khẽ hừ một tiếng: “Ta như thế nào cảm thấy, so với người ta, chúng ta đặc biệt con mẹ nó giống hai tên ngốc?”
Tuần thứ 16, đại bộ phận các chuyên ngành đều kết thúc khóa học, tiến vào giai đoạn ôn tập ( học bổ túc), lúc này phòng tự học đều không còn chỗ ngồi.
Đỗ Phi bay tới tìm Thiệu Dịch Vĩ, thực không có ánh mắt mà chen chúc ở chỗ trống duy nhất giữa Thiệu Dịch Vĩ và Giả Lượng, Giả Lượng đáng thương chỉ ngồi được một nửa mông, giận mà không dám nói.
“Đi ra ngoài đi dạo đi, ngồi ở đây thật thiếu dưỡng khí, cậu có thấy đúng không?” Đỗ Phi giống hệt ruồi bọ ở bên tai hắn ong ong: “Cũng không tệ đi, đem Tiểu Trần, Từ Lượng bọn họ đều kêu ra, anh em ta đi uống rượu?”
Thiệu Dịch Vĩ rốt cuộc cũng ngước lên từ đống sách, vẻ mặt sắp bùng nổ trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, hít sâu một hơi: “Ta nhẫn ~~~~”
Ở cái thời điểm mấu chốt này, ai cũng không thể tiêu sái được, Thiệu Dịch Vĩ có một lần ngồi cạnh Diệp Hoài ở lớp tự học, phát hiện thời điểm cậu đang suy nghĩ liền thích chà đạp tóc chính mình, một đầu tóc đen vốn dĩ mềm mượt bị chà đạp đến lung tung rối loạn, Thiệu Dịch Vĩ thấy cậu thay đổi mấy kiểu tóc sống động cơ bản liền biết cậu đang làm mấy tờ đề.
Học mệt mỏi liền có thể hít thở không khí ở bên ngoài hành lang phòng học. Bởi vậy nơi nơi đều đông nghịt người. Giảng đường số 3 cấu tạo tương đối rỗng, hai bên là phòng học, vừa ra khỏi cửa hành lang nam bắc tương thông, ghé vào trước lan can liền ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thình lình liền nhìn đến thuận mắt — cho nên thời kì này cũng được coi là thời kì hoàng kim để phát sinh tình cảm. Đương nhiên loại sự tình này phát sinh ở trên người Thiệu Dịch Vĩ xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn vẫn kiên trì mỗi ngày đều chiếm vị trí ở lan can trong chốc lát, yêu cầu cũng không cao, có thể nhìn thấy Diệp Hoài tùy tiện một cái thôi cũng được.
Hôm nay theo thường lệ đang đứng ở phía trước ngây người, Giả Lượng bên cạnh liền đẩy hắn một cái: “Lão đại, ngài xem đối diện làm gì, nhìn bên trái a, Hà chủ tịch.”
Thiệu Dịch Vĩ xoay đầu, Hà Huy nhìn hắn, hắn nhìn anh cười cười.
Hà Huy cũng cười một chút.
Hảo cảm vừa tốt một chút liền bị đánh gãy, một nữ sin tóc dài ghé vào tai Hà Huy nói gì đó, Hà Huy gật gật đầu liền đi theo.
Giả Lượng có vẻ thực kích động: “Đó chính là hoa hậu giảng đường trong truyền thuyết a!”
Thiệu Dịch Vĩ không thể không thừa nhận: “So với ảnh chụp đẹp hơn nhiều.”
“Này, Hà chủ tịch cũng thật là, còn cái gì tự học a, hắn tùy tiện làm một bài thi giao lên lão chỉ cần tên của hắn cũng đã được bảy tám chục điểm a, lão đại ngài nói đúng không?”
Lão sư trong lớp vẽ cơ khí thông báo: “Cuối tuần sau chúng ta bắt đầu sẽ vẽ các bản vẽ, hộp số, vẽ trên giấy A0.”
Lớp học sục sôi một mảng.
Kì thi cuối kì đến gần, tất cả mọi người đều vội vàng bổ túc lại kiến thức, tin tức tàn khốc này càng giống như dậu đổ bìm leo.
Thức khuya dậy sớm. Phòng vẽ nằm trên tầng 7 ở tòa nhà thực nghiệm thứ 2, rất nhiều người đều mang lương khô theo, ngẩn ngơ ở đó cả ngày. Tới buổi tối ngày thứ 5, trước khi tắt đèn 519 bắt đầu nói chuyện phiếm, Lưu Vĩnh Duệ đồ đạc chỉ tăng chứ không giảm; Cao Phong nhận làm hộ nha muội muội, tuy mệt, nhưng nha muội muội mỗi ngày đều đưa cơm cho hắn, cũng coi như là trong họa có phúc; Giả Lượng chỉ còn làm tiêu đề nữa là xong, đắc ý dào dạt không quên ló đầu ra an ủi mọi người: “Aiz lão đại, Diệp Hoài, hai người không sợ sao, còn một ngày nữa phải giao bản vẽ, còn chưa làm.”
Diệp Hoài đang dùng notebook lên mạng xem tin tức, Thiệu Dịch Vĩ lật qua một trang sách, “Gấp cái gì. Ngày mai đi COPY của cậu, nhanh thôi.”
Giả Lượng thật muốn tự vả miệng hai cái, ngượng ngùng kéo kéo khóe miệng: “Kia…… Kia, hai người nhất định ngàn vạn lần đừng làm xấu mặt tôi.”
Ngày hôm sau, Diệp Hoài bị Thiệu Dịch Vĩ đánh thức. Ăn mặc chỉnh tề, hắn đối với Diệp Hoài xua xua tay, làm khẩu hình: Tôi đi trước.
Đỗ Phi chờ ở dưới lầu, Thiệu Dịch Vĩ đem thước thợ hình chữ T giao cho hắn: “Đại ca, làm phiền anh rồi.”
Đỗ Phi vẻ mặt e lệ hiếm thấy: “Ta còn có chút khẩn trương, cái loại đồ vật của sinh viên, ta có thể động sao?”
“Không có việc gì! Đại ca người thông minh, một ngày liền xong!”
Hai người đi vào một phòng vẽ không có một bóng người, Thiệu Dịch Vĩ trước đặt tờ giấy của mình lên bản vẽ, sau đó bóc bức tranh mẫu từ bảng đen phía trước đặt nó lên bản vẽ của mình, lấy com-pa ra, ở giữa mỗi cái giao điểm đều đánh một dấu ở đó.
Công trình to lớn như vậy hơn một giờ liền hoàn thành, nhìn đồng hồ, bất quá mới 6 giờ rưỡi. Thiệu Dịch Vĩ lấy bản vẽ mẫu ra, tờ giấy trắng phía dưới trải rộng điểm nhỏ, “Đại ca, anh cứ chiếu theo bản vẽ này, hai điểm kẻ một cái thẳng tắp, tuyệt đối đủ tiêu chuẩn.”
“Hắc!” Đỗ Phi cười, “Biện pháp hay!” Hắn vén tay áo: “Việc này đơn giản như nấu ăn!”
Cửa kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Diệp Hoài bước vào. Cậu thấy Đỗ Phi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đi đến trước bàn bọn họ, yên lặng thưởng thức họa kĩ thần tốc của Đỗ Phi.
Đỗ Phi đắc ý liếc cậu một cái: “Quá đẹp đi!”
Thiệu Dịch Vĩ nói: “Nếu không tôi cũng làm cho cậu một cái ý như vậy?”
Diệp Hoài chỉ vào bản vẽ mẫu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cậu còn dùng cái này không?”
“Nga, không cần, cậu lấy đi.” Thiệu Dịch Vĩ đem bản vẽ của Giả Lượng bày ra: “Đại ca anh chiếu theo cái này vẽ đi, đều giống nhau.”
Diệp Hoài lấy bản vẽ mẫu kia, không nhanh không chậm tìm thấy cục tẩy, xóa chữ kí trên thanh tiêu đề, sau đó viết lại từng cái một: Diệp Hoài. Nhìn nhìn, lại đem phía dưới STT 01 hàng ( 3) đổi thành STT 02 hàng ( 2).
Cậu cuộn bản vẽ lại đưa cho Thiệu Dịch Vĩ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn: “Ngày mai nộp hộ tôi.”
“Ta phi!” Đỗ Phi chịu không nổi: “Ngươi cứ như vậy mà nộp?”
“Ân.”
Thiệu Dịch Vĩ cả kinh nói chuyện có chút không liền mạch: “Nhưng…… Loại giấy này, phát hoàng, còn chút bẩn, cậu không sợ……”
“Sợ cái gì,” Diệp Hoài nghiêm trang: “Gan lớn no chết, nhát gan đói chết.”
Nói xong liền đi.
Thiệu Dịch Vĩ ngơ ngác quay đầu, Đỗ Phi ngậm một cái bút chì ở trong miệng, nhìn chằm chằm hắn hung tợn khẽ hừ một tiếng: “Ta như thế nào cảm thấy, so với người ta, chúng ta đặc biệt con mẹ nó giống hai tên ngốc?”
Tuần thứ 16, đại bộ phận các chuyên ngành đều kết thúc khóa học, tiến vào giai đoạn ôn tập ( học bổ túc), lúc này phòng tự học đều không còn chỗ ngồi.
Đỗ Phi bay tới tìm Thiệu Dịch Vĩ, thực không có ánh mắt mà chen chúc ở chỗ trống duy nhất giữa Thiệu Dịch Vĩ và Giả Lượng, Giả Lượng đáng thương chỉ ngồi được một nửa mông, giận mà không dám nói.
“Đi ra ngoài đi dạo đi, ngồi ở đây thật thiếu dưỡng khí, cậu có thấy đúng không?” Đỗ Phi giống hệt ruồi bọ ở bên tai hắn ong ong: “Cũng không tệ đi, đem Tiểu Trần, Từ Lượng bọn họ đều kêu ra, anh em ta đi uống rượu?”
Thiệu Dịch Vĩ rốt cuộc cũng ngước lên từ đống sách, vẻ mặt sắp bùng nổ trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, hít sâu một hơi: “Ta nhẫn ~~~~”
Ở cái thời điểm mấu chốt này, ai cũng không thể tiêu sái được, Thiệu Dịch Vĩ có một lần ngồi cạnh Diệp Hoài ở lớp tự học, phát hiện thời điểm cậu đang suy nghĩ liền thích chà đạp tóc chính mình, một đầu tóc đen vốn dĩ mềm mượt bị chà đạp đến lung tung rối loạn, Thiệu Dịch Vĩ thấy cậu thay đổi mấy kiểu tóc sống động cơ bản liền biết cậu đang làm mấy tờ đề.
Học mệt mỏi liền có thể hít thở không khí ở bên ngoài hành lang phòng học. Bởi vậy nơi nơi đều đông nghịt người. Giảng đường số 3 cấu tạo tương đối rỗng, hai bên là phòng học, vừa ra khỏi cửa hành lang nam bắc tương thông, ghé vào trước lan can liền ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thình lình liền nhìn đến thuận mắt — cho nên thời kì này cũng được coi là thời kì hoàng kim để phát sinh tình cảm. Đương nhiên loại sự tình này phát sinh ở trên người Thiệu Dịch Vĩ xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn vẫn kiên trì mỗi ngày đều chiếm vị trí ở lan can trong chốc lát, yêu cầu cũng không cao, có thể nhìn thấy Diệp Hoài tùy tiện một cái thôi cũng được.
Hôm nay theo thường lệ đang đứng ở phía trước ngây người, Giả Lượng bên cạnh liền đẩy hắn một cái: “Lão đại, ngài xem đối diện làm gì, nhìn bên trái a, Hà chủ tịch.”
Thiệu Dịch Vĩ xoay đầu, Hà Huy nhìn hắn, hắn nhìn anh cười cười.
Hà Huy cũng cười một chút.
Hảo cảm vừa tốt một chút liền bị đánh gãy, một nữ sin tóc dài ghé vào tai Hà Huy nói gì đó, Hà Huy gật gật đầu liền đi theo.
Giả Lượng có vẻ thực kích động: “Đó chính là hoa hậu giảng đường trong truyền thuyết a!”
Thiệu Dịch Vĩ không thể không thừa nhận: “So với ảnh chụp đẹp hơn nhiều.”
“Này, Hà chủ tịch cũng thật là, còn cái gì tự học a, hắn tùy tiện làm một bài thi giao lên lão chỉ cần tên của hắn cũng đã được bảy tám chục điểm a, lão đại ngài nói đúng không?”
Tác giả :
Lạc Dực