Cinderella 12 Giờ
Chương 5: Đêm thứ năm
Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi
Thời gian này Giang Nhiễm bề bộn nhiều việc, tới gần lễ Thất tịch nên đơn đặt hàng tăng lên không ít, cô không thể không thức đêm để thống kê hết đơn đặt hàng của hôm nay, sau đó ngày mai đóng gói toàn bộ để đi gửi.
WeChat có tin nhắn mới.
[Khoai lang nhỏ]: Bạn yêu à, cậu còn chưa ngủ sao?
[Người order Đại Kha Kha]: Chưa, còn thức đêm để thống kê đơn đặt hàng này. (che mặt)
[Khoai lang nhỏ]: À à, vất vả rồi! (che mặt) Cái kia… tôi muốn hỏi bao cao su 0,01mm mà lần trước cậu đăng, cậu từng dùng bao giờ chưa? (xấu hổ) Có phải không rách thật không? (xấu hổ)
[Người order Đại Kha Kha]: Tôi… không có cơ hội dùng…
[Khoai lang nhỏ]: Ha ha ha ha ha, đừng nản lòng, sắp đến Thất tịch rồi, cố lên!
Giang Nhiễm: “…”
[Người order Đại Kha Kha]: Cái đó từng trải qua áp lực thí nghiệm, chất lượng đã được đảm bảo. Cậu muốn mua thì mau nhanh tay lên, mấy ngày nay đã bán rất nhiều rồi, bây giờ chỉ còn ba hộp thôi. (che mặt)
[Khoai lang nhỏ]: … Xem ra tất cả mọi người đều rất cố gắng, bán hết cho tôi đi. (che mặt)
[Người order Đại Kha Kha]: Được.
Giang Nhiễm vừa gõ phím Enter thì chợt nghe tiếng động từ phía sau truyền đến. Cô quay đầu lại, phát hiện là chú chó nhà cô đã bước vào.
“Nhị Hoàng, không phải đã nói với em căn phòng này đều là hàng hóa, em không thể đi vào sao?” Giang Nhiễm đứng dậy ôm nó lên.
Phong Kính: “…”
Từ từ đã! Anh sắp nhìn thấy địa chỉ rồi!
“Đi ra ngoài chơi đi, không đúng, mau đi ngủ sớm đi!” Giang Nhiễm ôm chó ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa lại.
Phong Kính: “…”
Phong Kính nhìn cửa phòng đóng chặt, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời tuyệt vọng như thế.
Nhưng anh không phải là một người đàn ông dễ dàng nhận thua, không cho vào phòng này thì có thể vào căn phòng khác. Anh lắc lắc đuôi chạy đến phòng ngủ Giang Nhiễm.
Phòng ngủ chính chỉ mở ngọn đèn đầu giường, không được sáng cho lắm, tủ quần áo đặt dựa vào tường, tiếp đó là giường, bên cạnh là bàn trang điểm. Ban công được sửa lại thành phòng sách, chỉ đặt một cái bàn đọc sách và một kệ sách. Phong Kính đi đến bên kệ sách nhìn, trên đó có rất nhiều quyển sách phiên dịch chuyên nghiệp và hai quyển từ điển tiếng Nhật khá dày.
Bên cạnh kệ sách dán poster của Mạc Trăn.
Phong Kính: “…”
Vào hôm cô xem “Trường học ma” đó, anh nên đoán cô là fan của Mạc Trăn.
Không hiểu sao Phong Kính rất bực mình, muốn nói anh có oán hận chất chứa với Mạc Trăn như vậy từ đâu, không phải mới bắt đầu hồi anh bị fan Mạc Trăn chửi mắng mà có lẽ phải ngược dòng về thời kỳ anh còn đi học ở Học Viện Điện ảnh.
Lúc đó anh còn chưa tốt nghiệp, chị gái anh đã gửi hồ sơ lý lịch của anh vào Khải Hoàng, lý do vì như thế chị ấy có thể thông qua anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với Mạc Trăn hơn.
Hừ, chị gái ruột đấy.
Sau khi Phong Kính biết chuyện này thì hết sức tức giận, xuất phát từ tâm lý phản nghịch, anh dứt khoát quyết định ký hợp đồng với công ty đối thủ của Khải Hoàng: Giải trí Thiên Tần.
Sau khi nhận được giải ảnh đế, anh bị fan Mạc Trăn ném đá, bây giờ ở trong phòng ngủ của cô gái này lại thấy poster của Mạc Trăn.
Vì sao Mạc Trăn cứ như âm hồn không tan vậy chứ?
Phong Kính bùng cháy, “gâu gâu” một tiếng rồi nhảy dựng lên, dùng răng nanh sắc nhọn xé poster của Mạc Trăn xuống.
Lúc Giang Nhiễm đi vào, poster của Mạc Trăn đã bị xé hệt như ném vào máy nghiền giấy.
Giang Nhiễm: “…”
“Cẩu Đản! Em muốn tạo phản phải không?” Cô đặt máy tính đang cầm trên tay lên bàn học, tức giận đến suýt thì nhồi máu cơ tim, “Em có biết bình thường công việc của chị nhàm chán thế nào không? Mỗi lần không phiên dịch được, chị đều nhìn cái poster này để tìm cảm hứng đấy!”
Phong Kính: “…”
Anh cảm thấy tốt hơn hết mình nên ra ngoài ngắm phong cảnh.
“Chị đuổi em từ phòng để hàng ra ngoài, em tức giận phải không? Bánh quy của em vào ngày mai không có nữa!”
Nghe thấy ngày mai không có bánh quy nữa, trong lòng Phong Kính chẳng hề dao động, thậm chí còn lắc lắc cái đuôi.
Giang Nhiễm: “…”
Chó nhà cô sao thế này? Trước kia nó đâu có như thế!
“Đó là bánh quy mà em thích nhất đấy!”
Ồ.
Phong Kính vẫn mang bộ dạng không sợ hãi chút nào cả.
Giang Nhiễm: “…”
Hừ, chó con.
Cô dọn dẹp sạch sẽ “hài cốt” của poster, buộc tóc lên bắt đầu rửa mặt. Phong Kính nhảy đến bên cửa sổ nhìn Giang Nhiễm ăn một gói vitamin tổng hợp, sau đó theo thứ tự bắt đầu tẩy trang, nước hoa hồng, kem dưỡng ban đêm, cuối cùng là son dưỡng môi.
Không hổ là người order, quả nhiên hết sức tỉ mỉ.
Nhưng từ lời nói vừa rồi của cô và sách trên kệ mà phán đoán, order chỉ là công việc làm thêm của cô, công việc chính chắc là dịch viết các kiểu.
Cô chăm sóc da xong, thấy chó nhà mình còn ăn vạ không đi, nhíu mày gọi nó: “Cẩu Đản.”
Nói thật, hiện tại Phong Kính không rõ con chó này rốt cuộc tên là Nhị Hoàng hay Cẩu Đản nữa.
“Sao em còn ở đây, mau về ổ của em đi chứ.”
“Gâu.” Phong Kính lười biếng kêu một tiếng, ghé vào bậc cửa sổ bất động. Bậc cửa sổ trong phòng ngủ của Giang Nhiễm được làm từ Tatami (1), nằm úp hay nằm sấp cũng vô cùng thoải mái, Phong Kính không hề nghĩ đến sẽ quay về cái ổ chó ngoài phòng khách.
(1) Tatami: tấm đệm để lót sàn nhà ở Nhật Bản.
Giang Nhiễm: “…”
Đây không phải là chó của cô, chó con nhà cô rõ ràng rất nghe lời!
Nhưng thấy nó đã nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, Giang Nhiễm cũng không làm phiền nó nữa. Cô tắt đèn đeo bịt mắt, ngáp một cái cũng bắt đầu ngủ.
Trong bóng tối, Phong Kính nằm trên bậc cửa sổ mở mắt ra, ngắm cô rồi lại nhắm mắt vào.
Ngày hôm sau lúc đồng hồ báo thức vang lên, Phong Kính lười biếng vươn tay, chưa chạm vào đồng hồ báo thức, tiếng chuông đã ngừng. Anh nghi ngờ mở mắt ra, thấy vẻ mặt Michelle đen thui đứng bên cạnh mình.
“… Mễ Tuyến Nhi, sao mới sáng sớm ra đã dọa người ta vậy chứ?”
“Tối hôm qua mới đúng là dọa người!” Lòng Michelle đầy căm phẫn vén tay áo lên, đưa cánh tay mình tới trước mặt Phong Kính, “Anh xem đi, cái này do tối hôm qua anh cắn đấy!”
“…” Phong Kính im lặng ngồi dậy, quả nhiên thấy hai dấu răng trên cánh tay trắng nõn của anh ta, “Dấu răng trên người cậu hình như không phải dấu răng của người mà.”
“Đúng! Tối hôm qua anh chưa tháo đồ hóa trang, còn đeo răng giả của ma cà rồng lao đến cắn ở đây!” Nếu lần đầu tiên Michelle thấy Phong Kính “biến thành chó” còn nghi ngờ anh mộng du nhưng tối hôm qua rõ ràng còn tỉnh táo, một giây trước còn đang tháo đồ hóa trang, một giây sau đột nhiên nổi điên! Anh ta đã tìm hiểu trên mạng về chuyện này, có tư liệu nói đây là do công việc ban ngày áp lực quá lớn, buổi tối lấy hình thức này để trút hết áp lực ra ngoài.
Áp lực của Phong tổng thật sự lớn như thế sao? Xem ra mình vẫn chưa quan tâm đến anh lắm!
Bây giờ trong lòng Phong Kính đang hiện ra một loạt dấu ba chấm, anh cảm thấy có thể lớp hóa trang tối hôm qua đã dọa đến chú chó rồi. Anh suy nghĩ một lát mới nói với Michelle: “Xin lỗi, có lẽ là tôi thật sự nhập vai quá sâu.”
“Nhập vào vai diễn thì cũng nên cắn cổ mới đúng chứ…” Michelle buông tay áo xuống, lại nghĩ đến một chuyện, “Đúng rồi, động tĩnh tối hôm qua của chúng ta quá lớn nên đã kéo Chu Xu Nghiên tới đây rồi.”
Phong Kính nhíu mày: “Cô ta không thấy gì chứ?”
“Yên tâm đi, tôi không để cho cô ta vào, nhưng cứ tiếp tục thế này không phải biện pháp.”
Phong Kính giơ tay xoa nhẹ tóc, thở dài một tiếng nói: “Quảng cáo này cũng sắp quay xong rồi, chờ đến khi về thành phố A thì sẽ ổn thôi.”
Michelle cũng thở dài theo anh: “Chỉ mong là thế, tôi thấy anh nên đi tìm bác sĩ khám một chút.”
“… Ừ, tôi biết rồi.”
Tuy buổi tối ầm ĩ đến gà bay chó sủa nhưng ngày hôm sau vẫn phải tiến hành quay phim bình thường. Không biết có phải ảo giác của Phong Kính không, anh cảm giác ánh mắt Chu Xu Nghiên nhìn anh và Michelle cứ là lạ. Nhân lúc nghỉ ngơi anh hỏi Michelle: “Mễ Tuyến Nhi, cậu có cảm thấy ánh mắt Chu Xu Nghiên nhìn chúng ta rất kỳ lạ không?”
“Có hả?” Michelle theo bản năng liếc về phía Chu Xu Nghiên, đối phương đang ngồi trên ghế trang điểm lại, “Không có mà, chắc là ảo giác của anh đấy.”
“…” Đúng không? “Hôm qua rốt cuộc cậu đã nói thế nào với cô ta?”
Michelle nhớ lại một chút mới nói: “Tôi chưa nói gì hết mà, tôi chỉ nói chúng ta đang đập gián.”
Phong Kính: “…”
Sao cậu không nói là đập chuột luôn đi?
“Bắt đầu làm việc đi!” Đạo diễn hét to một tiếng, Phong Kính lập tức tiến vào trạng thái làm việc.
Hôm nay kết thúc công việc sớm hơn ngày hôm qua một chút, Phong Kính tẩy trang trước. Trái tim của chó con rất yếu ớt, anh không thể kích động nó nữa… huống chi hôm nay rất có thể nó sẽ bị cắt bỏ phần bánh quy.
Nhanh chóng tắm rửa rồi thay áo ngủ, Phong Kính nằm ngay ngắn trên giường.
Lúc này Michelle đang cầm dây thừng mượn ở tổ đạo cụ đi về phòng Phong Kính. Anh ta đã cẩn thận suy nghĩ, mỗi buổi tối không thể cứ để Phong Kính làm loạn như thế mà không có biện pháp, nếu lại giống hôm qua gây sự chú ý tới người khác, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện xấu nên anh ta mới mượn cái dây thừng này, thừa dịp Phong tổng ngủ thì trói chặt anh ấy, như thế sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Bây giờ Chu Xu Nghiên mới về khách sạn, thấy Michelle đang đi ở phía đối diện trên hành lang, cô ta híp mắt lại, nhìn chằm chằm dây thừng trên tay anh ta: “Anh Mi, đây là…?”
“…” Khóe miệng Michelle giật giật, vì sao luôn bị Chu Xu Nghiên bắt gặp chứ? May mà anh ta nhanh trí, tìm được một cái cớ: “À, cô nói cái dây thừng này sao? Ảnh đế Phong đột nhiên muốn nhảy dây, giờ này tôi cũng không có cách nào tìm được dây cho anh ấy, đành phải đến tổ đạo cụ mượn dây thừng đấy mà.”
“… Ồ, thì ra là như thế.” Ngoài mặt Chu Xu Nghiên mỉm cười trong lòng lại thầm chửi thề. Lừa ai chứ? Đêm khuya lại đi nhảy dây?
“Tôi đi trước đây, phải mang đồ cho ảnh đế Phong, anh ấy còn đang chờ.”
Michelle cười ha ha, bước chân nhanh như chó. Chu Xu Nghiên nhìn theo bóng lưng anh ta, vẻ mặt càng ngày càng kỳ lạ.
Michelle vào phòng, đi thẳng đến phòng ngủ của Phong Kính. Thấy anh nhắm mắt nằm ở đó, anh ta thử gọi một tiếng: “Phong tổng, anh ngủ rồi sao?”
Phong Kính mở mắt ra: “Vốn đã ngủ rồi, nhưng lại bị cậu đánh thức đấy.”
“… À, ngại quá.”
Phong Kính chú ý tới dây thừng trong tay anh ta, kỳ quái hỏi: “Cậu cầm dây thừng này làm gì đấy?”
Michelle xoa tay, ấp a ấp úng nói: “Tôi, tôi có một ý tưởng to gan, chờ đến lúc anh ngủ thì trói anh lại. Như vậy thì anh sẽ không chạy loạn nữa.”
“…. Đừng hòng!” Phong Kính quả quyết từ chối, “Suy nghĩ của cậu quả thật rất to gan, muốn trói sếp của mình lại hả?”
“Không không không…” Michelle sợ tới mức liên tục xua tay, “Không phải tôi sợ giống như ngày hôm qua ầm ĩ lớn sao, tôi lại không dám động tay động chân đánh anh, nên mới phải đưa ra hạ sách này.”
“Suy nghĩ này của cậu không phải hạ sách, mà là hạ hạ sách.” Phong Kính đang nói, đột nhiên nghiêng đầu ngủ luôn.
Michelle: “…”
Đây là… tuyệt kỹ một giây đi vào giấc ngủ thất truyền đã lâu hả?
Hiện tại Phong Kính đã rất bình tĩnh chấp nhận việc bỗng nhiên biến thành chó này. Thích ứng hai giây, anh phát hiện phòng khách hôm nay vô cùng náo nhiệt, có một người đàn ông đang đứng.
… Tại sao lại có đàn ông ở đây?!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Beta: Mạc Y Phi
Thời gian này Giang Nhiễm bề bộn nhiều việc, tới gần lễ Thất tịch nên đơn đặt hàng tăng lên không ít, cô không thể không thức đêm để thống kê hết đơn đặt hàng của hôm nay, sau đó ngày mai đóng gói toàn bộ để đi gửi.
WeChat có tin nhắn mới.
[Khoai lang nhỏ]: Bạn yêu à, cậu còn chưa ngủ sao?
[Người order Đại Kha Kha]: Chưa, còn thức đêm để thống kê đơn đặt hàng này. (che mặt)
[Khoai lang nhỏ]: À à, vất vả rồi! (che mặt) Cái kia… tôi muốn hỏi bao cao su 0,01mm mà lần trước cậu đăng, cậu từng dùng bao giờ chưa? (xấu hổ) Có phải không rách thật không? (xấu hổ)
[Người order Đại Kha Kha]: Tôi… không có cơ hội dùng…
[Khoai lang nhỏ]: Ha ha ha ha ha, đừng nản lòng, sắp đến Thất tịch rồi, cố lên!
Giang Nhiễm: “…”
[Người order Đại Kha Kha]: Cái đó từng trải qua áp lực thí nghiệm, chất lượng đã được đảm bảo. Cậu muốn mua thì mau nhanh tay lên, mấy ngày nay đã bán rất nhiều rồi, bây giờ chỉ còn ba hộp thôi. (che mặt)
[Khoai lang nhỏ]: … Xem ra tất cả mọi người đều rất cố gắng, bán hết cho tôi đi. (che mặt)
[Người order Đại Kha Kha]: Được.
Giang Nhiễm vừa gõ phím Enter thì chợt nghe tiếng động từ phía sau truyền đến. Cô quay đầu lại, phát hiện là chú chó nhà cô đã bước vào.
“Nhị Hoàng, không phải đã nói với em căn phòng này đều là hàng hóa, em không thể đi vào sao?” Giang Nhiễm đứng dậy ôm nó lên.
Phong Kính: “…”
Từ từ đã! Anh sắp nhìn thấy địa chỉ rồi!
“Đi ra ngoài chơi đi, không đúng, mau đi ngủ sớm đi!” Giang Nhiễm ôm chó ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa lại.
Phong Kính: “…”
Phong Kính nhìn cửa phòng đóng chặt, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời tuyệt vọng như thế.
Nhưng anh không phải là một người đàn ông dễ dàng nhận thua, không cho vào phòng này thì có thể vào căn phòng khác. Anh lắc lắc đuôi chạy đến phòng ngủ Giang Nhiễm.
Phòng ngủ chính chỉ mở ngọn đèn đầu giường, không được sáng cho lắm, tủ quần áo đặt dựa vào tường, tiếp đó là giường, bên cạnh là bàn trang điểm. Ban công được sửa lại thành phòng sách, chỉ đặt một cái bàn đọc sách và một kệ sách. Phong Kính đi đến bên kệ sách nhìn, trên đó có rất nhiều quyển sách phiên dịch chuyên nghiệp và hai quyển từ điển tiếng Nhật khá dày.
Bên cạnh kệ sách dán poster của Mạc Trăn.
Phong Kính: “…”
Vào hôm cô xem “Trường học ma” đó, anh nên đoán cô là fan của Mạc Trăn.
Không hiểu sao Phong Kính rất bực mình, muốn nói anh có oán hận chất chứa với Mạc Trăn như vậy từ đâu, không phải mới bắt đầu hồi anh bị fan Mạc Trăn chửi mắng mà có lẽ phải ngược dòng về thời kỳ anh còn đi học ở Học Viện Điện ảnh.
Lúc đó anh còn chưa tốt nghiệp, chị gái anh đã gửi hồ sơ lý lịch của anh vào Khải Hoàng, lý do vì như thế chị ấy có thể thông qua anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với Mạc Trăn hơn.
Hừ, chị gái ruột đấy.
Sau khi Phong Kính biết chuyện này thì hết sức tức giận, xuất phát từ tâm lý phản nghịch, anh dứt khoát quyết định ký hợp đồng với công ty đối thủ của Khải Hoàng: Giải trí Thiên Tần.
Sau khi nhận được giải ảnh đế, anh bị fan Mạc Trăn ném đá, bây giờ ở trong phòng ngủ của cô gái này lại thấy poster của Mạc Trăn.
Vì sao Mạc Trăn cứ như âm hồn không tan vậy chứ?
Phong Kính bùng cháy, “gâu gâu” một tiếng rồi nhảy dựng lên, dùng răng nanh sắc nhọn xé poster của Mạc Trăn xuống.
Lúc Giang Nhiễm đi vào, poster của Mạc Trăn đã bị xé hệt như ném vào máy nghiền giấy.
Giang Nhiễm: “…”
“Cẩu Đản! Em muốn tạo phản phải không?” Cô đặt máy tính đang cầm trên tay lên bàn học, tức giận đến suýt thì nhồi máu cơ tim, “Em có biết bình thường công việc của chị nhàm chán thế nào không? Mỗi lần không phiên dịch được, chị đều nhìn cái poster này để tìm cảm hứng đấy!”
Phong Kính: “…”
Anh cảm thấy tốt hơn hết mình nên ra ngoài ngắm phong cảnh.
“Chị đuổi em từ phòng để hàng ra ngoài, em tức giận phải không? Bánh quy của em vào ngày mai không có nữa!”
Nghe thấy ngày mai không có bánh quy nữa, trong lòng Phong Kính chẳng hề dao động, thậm chí còn lắc lắc cái đuôi.
Giang Nhiễm: “…”
Chó nhà cô sao thế này? Trước kia nó đâu có như thế!
“Đó là bánh quy mà em thích nhất đấy!”
Ồ.
Phong Kính vẫn mang bộ dạng không sợ hãi chút nào cả.
Giang Nhiễm: “…”
Hừ, chó con.
Cô dọn dẹp sạch sẽ “hài cốt” của poster, buộc tóc lên bắt đầu rửa mặt. Phong Kính nhảy đến bên cửa sổ nhìn Giang Nhiễm ăn một gói vitamin tổng hợp, sau đó theo thứ tự bắt đầu tẩy trang, nước hoa hồng, kem dưỡng ban đêm, cuối cùng là son dưỡng môi.
Không hổ là người order, quả nhiên hết sức tỉ mỉ.
Nhưng từ lời nói vừa rồi của cô và sách trên kệ mà phán đoán, order chỉ là công việc làm thêm của cô, công việc chính chắc là dịch viết các kiểu.
Cô chăm sóc da xong, thấy chó nhà mình còn ăn vạ không đi, nhíu mày gọi nó: “Cẩu Đản.”
Nói thật, hiện tại Phong Kính không rõ con chó này rốt cuộc tên là Nhị Hoàng hay Cẩu Đản nữa.
“Sao em còn ở đây, mau về ổ của em đi chứ.”
“Gâu.” Phong Kính lười biếng kêu một tiếng, ghé vào bậc cửa sổ bất động. Bậc cửa sổ trong phòng ngủ của Giang Nhiễm được làm từ Tatami (1), nằm úp hay nằm sấp cũng vô cùng thoải mái, Phong Kính không hề nghĩ đến sẽ quay về cái ổ chó ngoài phòng khách.
(1) Tatami: tấm đệm để lót sàn nhà ở Nhật Bản.
Giang Nhiễm: “…”
Đây không phải là chó của cô, chó con nhà cô rõ ràng rất nghe lời!
Nhưng thấy nó đã nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, Giang Nhiễm cũng không làm phiền nó nữa. Cô tắt đèn đeo bịt mắt, ngáp một cái cũng bắt đầu ngủ.
Trong bóng tối, Phong Kính nằm trên bậc cửa sổ mở mắt ra, ngắm cô rồi lại nhắm mắt vào.
Ngày hôm sau lúc đồng hồ báo thức vang lên, Phong Kính lười biếng vươn tay, chưa chạm vào đồng hồ báo thức, tiếng chuông đã ngừng. Anh nghi ngờ mở mắt ra, thấy vẻ mặt Michelle đen thui đứng bên cạnh mình.
“… Mễ Tuyến Nhi, sao mới sáng sớm ra đã dọa người ta vậy chứ?”
“Tối hôm qua mới đúng là dọa người!” Lòng Michelle đầy căm phẫn vén tay áo lên, đưa cánh tay mình tới trước mặt Phong Kính, “Anh xem đi, cái này do tối hôm qua anh cắn đấy!”
“…” Phong Kính im lặng ngồi dậy, quả nhiên thấy hai dấu răng trên cánh tay trắng nõn của anh ta, “Dấu răng trên người cậu hình như không phải dấu răng của người mà.”
“Đúng! Tối hôm qua anh chưa tháo đồ hóa trang, còn đeo răng giả của ma cà rồng lao đến cắn ở đây!” Nếu lần đầu tiên Michelle thấy Phong Kính “biến thành chó” còn nghi ngờ anh mộng du nhưng tối hôm qua rõ ràng còn tỉnh táo, một giây trước còn đang tháo đồ hóa trang, một giây sau đột nhiên nổi điên! Anh ta đã tìm hiểu trên mạng về chuyện này, có tư liệu nói đây là do công việc ban ngày áp lực quá lớn, buổi tối lấy hình thức này để trút hết áp lực ra ngoài.
Áp lực của Phong tổng thật sự lớn như thế sao? Xem ra mình vẫn chưa quan tâm đến anh lắm!
Bây giờ trong lòng Phong Kính đang hiện ra một loạt dấu ba chấm, anh cảm thấy có thể lớp hóa trang tối hôm qua đã dọa đến chú chó rồi. Anh suy nghĩ một lát mới nói với Michelle: “Xin lỗi, có lẽ là tôi thật sự nhập vai quá sâu.”
“Nhập vào vai diễn thì cũng nên cắn cổ mới đúng chứ…” Michelle buông tay áo xuống, lại nghĩ đến một chuyện, “Đúng rồi, động tĩnh tối hôm qua của chúng ta quá lớn nên đã kéo Chu Xu Nghiên tới đây rồi.”
Phong Kính nhíu mày: “Cô ta không thấy gì chứ?”
“Yên tâm đi, tôi không để cho cô ta vào, nhưng cứ tiếp tục thế này không phải biện pháp.”
Phong Kính giơ tay xoa nhẹ tóc, thở dài một tiếng nói: “Quảng cáo này cũng sắp quay xong rồi, chờ đến khi về thành phố A thì sẽ ổn thôi.”
Michelle cũng thở dài theo anh: “Chỉ mong là thế, tôi thấy anh nên đi tìm bác sĩ khám một chút.”
“… Ừ, tôi biết rồi.”
Tuy buổi tối ầm ĩ đến gà bay chó sủa nhưng ngày hôm sau vẫn phải tiến hành quay phim bình thường. Không biết có phải ảo giác của Phong Kính không, anh cảm giác ánh mắt Chu Xu Nghiên nhìn anh và Michelle cứ là lạ. Nhân lúc nghỉ ngơi anh hỏi Michelle: “Mễ Tuyến Nhi, cậu có cảm thấy ánh mắt Chu Xu Nghiên nhìn chúng ta rất kỳ lạ không?”
“Có hả?” Michelle theo bản năng liếc về phía Chu Xu Nghiên, đối phương đang ngồi trên ghế trang điểm lại, “Không có mà, chắc là ảo giác của anh đấy.”
“…” Đúng không? “Hôm qua rốt cuộc cậu đã nói thế nào với cô ta?”
Michelle nhớ lại một chút mới nói: “Tôi chưa nói gì hết mà, tôi chỉ nói chúng ta đang đập gián.”
Phong Kính: “…”
Sao cậu không nói là đập chuột luôn đi?
“Bắt đầu làm việc đi!” Đạo diễn hét to một tiếng, Phong Kính lập tức tiến vào trạng thái làm việc.
Hôm nay kết thúc công việc sớm hơn ngày hôm qua một chút, Phong Kính tẩy trang trước. Trái tim của chó con rất yếu ớt, anh không thể kích động nó nữa… huống chi hôm nay rất có thể nó sẽ bị cắt bỏ phần bánh quy.
Nhanh chóng tắm rửa rồi thay áo ngủ, Phong Kính nằm ngay ngắn trên giường.
Lúc này Michelle đang cầm dây thừng mượn ở tổ đạo cụ đi về phòng Phong Kính. Anh ta đã cẩn thận suy nghĩ, mỗi buổi tối không thể cứ để Phong Kính làm loạn như thế mà không có biện pháp, nếu lại giống hôm qua gây sự chú ý tới người khác, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện xấu nên anh ta mới mượn cái dây thừng này, thừa dịp Phong tổng ngủ thì trói chặt anh ấy, như thế sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Bây giờ Chu Xu Nghiên mới về khách sạn, thấy Michelle đang đi ở phía đối diện trên hành lang, cô ta híp mắt lại, nhìn chằm chằm dây thừng trên tay anh ta: “Anh Mi, đây là…?”
“…” Khóe miệng Michelle giật giật, vì sao luôn bị Chu Xu Nghiên bắt gặp chứ? May mà anh ta nhanh trí, tìm được một cái cớ: “À, cô nói cái dây thừng này sao? Ảnh đế Phong đột nhiên muốn nhảy dây, giờ này tôi cũng không có cách nào tìm được dây cho anh ấy, đành phải đến tổ đạo cụ mượn dây thừng đấy mà.”
“… Ồ, thì ra là như thế.” Ngoài mặt Chu Xu Nghiên mỉm cười trong lòng lại thầm chửi thề. Lừa ai chứ? Đêm khuya lại đi nhảy dây?
“Tôi đi trước đây, phải mang đồ cho ảnh đế Phong, anh ấy còn đang chờ.”
Michelle cười ha ha, bước chân nhanh như chó. Chu Xu Nghiên nhìn theo bóng lưng anh ta, vẻ mặt càng ngày càng kỳ lạ.
Michelle vào phòng, đi thẳng đến phòng ngủ của Phong Kính. Thấy anh nhắm mắt nằm ở đó, anh ta thử gọi một tiếng: “Phong tổng, anh ngủ rồi sao?”
Phong Kính mở mắt ra: “Vốn đã ngủ rồi, nhưng lại bị cậu đánh thức đấy.”
“… À, ngại quá.”
Phong Kính chú ý tới dây thừng trong tay anh ta, kỳ quái hỏi: “Cậu cầm dây thừng này làm gì đấy?”
Michelle xoa tay, ấp a ấp úng nói: “Tôi, tôi có một ý tưởng to gan, chờ đến lúc anh ngủ thì trói anh lại. Như vậy thì anh sẽ không chạy loạn nữa.”
“…. Đừng hòng!” Phong Kính quả quyết từ chối, “Suy nghĩ của cậu quả thật rất to gan, muốn trói sếp của mình lại hả?”
“Không không không…” Michelle sợ tới mức liên tục xua tay, “Không phải tôi sợ giống như ngày hôm qua ầm ĩ lớn sao, tôi lại không dám động tay động chân đánh anh, nên mới phải đưa ra hạ sách này.”
“Suy nghĩ này của cậu không phải hạ sách, mà là hạ hạ sách.” Phong Kính đang nói, đột nhiên nghiêng đầu ngủ luôn.
Michelle: “…”
Đây là… tuyệt kỹ một giây đi vào giấc ngủ thất truyền đã lâu hả?
Hiện tại Phong Kính đã rất bình tĩnh chấp nhận việc bỗng nhiên biến thành chó này. Thích ứng hai giây, anh phát hiện phòng khách hôm nay vô cùng náo nhiệt, có một người đàn ông đang đứng.
… Tại sao lại có đàn ông ở đây?!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tác giả :
Bản Lật Tử