Cinderella 12 Giờ
Chương 13: Đêm thứ mười ba
Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi
Sau khi sắp xếp xong xuôi các đồ dùng trong nhà thì trời đã chạng vạng tối. Chuyển nhà thật sự là một việc khiến con người mệt mỏi, nhưng dù khổ dù mệt cũng không thể để ảnh đế Phong đói bụng.
Vì thế Michelle không kịp nghỉ ngơi lao vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối cho Phong Kính.
Phong Kính thoải mái ngồi trên sofa mới đưa tới, cầm điện thoại nhắn tin cho thư ký của văn phòng Thường Tâm.
[F.J]: Tôi đã tìm được chú chó trao đổi linh hồn với tôi, bao giờ sếp của các cô về?
[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Chào ngài, có lẽ còn phải đợi thêm một thời gian nữa. (hai tay chỉ nhau)
[F.J]: Visa du lịch của ông ấy có thể ở lại nước ngoài lâu thế sao? (mỉm cười)
[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Ông chủ của chúng tôi lại đi Châu Phi rồi… (hai tay chỉ nhau)
Phong Kính: “…”
Ông chủ của các cô tên là Noãn Noãn (1)à????
(1) Noãn Noãn: Tên một nhà ga ở Đài Loan.
[F.J]: Được rồi, tôi chờ. (mỉm cười)
[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Rất xin lỗi. (hai tay chỉ nhau)
Khi sắc trời đã hoàn toàn tối đen, cuối cùng Michelle cũng làm xong một bàn thức ăn, Phong Kính tắt QQ đi vào phòng ăn ăn cơm.
Bởi vì thay đổi hoàn cảnh sống, Michelle cực kỳ lo lắng buổi tối bệnh tình Phong Kính sẽ nặng hơn nên vẫn ở lại đây định chờ anh ngủ rồi mới đi. Phong Kính đúng giờ uống thuốc, để cho Michelle yên tâm còn không lên Weibo, nằm thẳng cẳng trên giường trong phòng ngủ chính.
Không biết bác sĩ Trương dùng loại thuốc đặc biệt nào hay vì chú chó đã bắt đầu thích ứng thân thể anh, ban đêm Phong Kính đã yên phận hơn. Michelle thấy anh ngủ, lại xác định chắc chắn tất cả các cửa sổ đã đóng kỹ mới nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
Ngày hôm sau lúc Phong Kính ngủ dậy, tư thế gần như không thay đổi gì. Anh rửa mặt xong định đi phòng bếp làm tạm cái gì đó cho bữa sáng thì nhận được điện thoại của Michelle: “Phong tổng, son môi mới của Bunny sắp tung ra thị trường, quảng cáo cũng chuẩn bị đưa lên sóng đài truyền hình và Internet. Bọn họ tặng một vali son môi cho anh, hy vọng anh hợp tác đăng bài trên Weibo, làm nóng các hoạt động tiếp theo.”
Tay Phong Kính đang chuẩn bị đánh trứng ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ xuống miệng bát: “Một vali son?”
Lần đầu tiên anh nghe thấy son được dùng vali để tính đấy.
Michelle nói: “Vâng, giống như mấy vali lớn đựng tiền làm đạo cụ trong mấy phim điện ảnh, nhưng bọn họ có in logo, nhìn khá đẹp mắt.”
Phong Kính: “…”
“Tôi đã đếm rồi, tổng cộng có hơn hai trăm thỏi đấy.”
Phong Kính: “…”
Michelle nhanh chóng mang vali son mới nhắc tới đến trước mắt Phong Kính, Phong Kính đếm một chút, đúng là có hơn hai trăm thỏi. Anh tự nhận bản thân là một người đàn ông thời thượng và có khiếu thẩm mỹ nhưng nói thật có thể làm ra hơn hai trăm màu son khác nhau, đúng là cực kỳ lợi hại.
Hơn nữa còn có series mới.
“Cậu nói xem tại sao có nhiều loại màu hồng thế?” Phong Kính khó hiểu.
Michelle cảm thán: “Thiên nhiên chính là muôn màu muôn vẻ thế đó.”
Phong Kính: “…”
Không rối rắm vấn đề màu sắc nữa, anh đặt son lên sofa để Michelle chụp ảnh chung cho mình. Là một trợ lý toàn năng, Michelle còn học chụp ảnh đấy. Anh ta cầm di động chọn góc chụp tốt, cấu trúc hoàn hảo, còn không quên bày cho Phong Kính pose kiểu quyến rũ người ta: “Phong tổng, anh lấy một thỏi son, mở ra đặt bên môi, đúng, cứ như thế, anh có thể không cần nhìn vào máy ảnh, ánh mắt nhìn xuống, đúng cái cảm giác hư vô như thế.”
Phong Kính: “…”
Mễ Tuyến Nhi này yêu cầu còn nhiều hơn cả nhiếp ảnh gia chụp tạp chí cho anh.
Michelle chụp liên tục vài cái, sau khi chụp xong chọn một tấm mình vừa lòng nhất đưa cho Phong Kính xem: “Phong tổng, anh xem bức ảnh này có đẹp không?”
Anh ta chụp một nửa mặt, không chỉ nổi bật ngũ quan hoàn mỹ của Phong Kính mà còn chụp vô cùng rõ ràng lông mi của anh, từng cái vừa dài vừa cong. Trong ảnh anh hơi cụp mắt, như thể đang buồn rầu không biết nên làm thế nào với một vali son này bây giờ.
“Ừ, chụp không tồi.” Phong Kính rất vừa lòng với gương mặt đẹp của mình.
Được Phong Kính khen ngợi, trong lòng Michelle ngất ngây: “Tôi chỉnh sửa lại màu sắc bức ảnh là có thể đăng được rồi.”
Michelle hứng chí bừng bừng mà bận rộn làm việc, sau khi chỉnh sửa ảnh chụp xong thì đưa cho Phong Kính. Phong Kính lên Weibo, suy nghĩ caption, sau đó đăng lên Weibo.
[Phong Kính V] (2): Cả một vali son của Bunny, phải dùng thế nào cho tốt đây? (hình ảnh)
(2) Dấu V để xác nhận những tài khoản của người nổi tiếng có nhiều lượt theo dõi trên Weibo. Cũng giống kiểu dấu tích xanh của Facebook.
Weibo mới đăng được một giây đã bắt đầu xuất hiện vô số bình luận.
“Cho em dùng là tốt nhất!!!”
“A a a a a a a điên mất thôi! Phong của tôi đẹp trai quá đi!!!”
“Vô số son môi! Tất cả đều là của Bunny! Ghen tỵ khiến tôi co nguyên sinh!” (3)
(3) co nguyên sinh: thuật ngữ mạng chỉ mặt méo mó, xấu xí.
“Phong tổng, anh chơi give away đi, xin anh đấy. (che mặt)”
“Các bạn đều mơ tưởng về son môi, vậy thì cứ để Phong tổng cho tôi!”
“Chỉ muốn biến thành thỏi son trong tay anh. (tạm biệt)”
“Quảng cáo của ảnh đế Phong khi nào mới tung ra đấy? Đúng rồi, tôi đã khát khao đến nước này rồi. (cười khóc)”
Hôm nay Giang Nhiễm vẫn đọc nguyên tác của thầy Kitano Ken, khi nghỉ ngơi vô tình lên Weibo xem… từ lần trước sau khi được Phong Kính xoa đầu ở sân bay thì cô bắt đầu theo dõi Weibo của Phong Kính.
Nhưng anh cập nhật Weibo không nhiều, những bức ảnh đại loại như ảnh chụp bản thân thế này lại càng hiếm có!
Là một cô gái lúc nào cũng chú ý đến mỹ phẩm dưỡng da và là dân order phổ biến, vậy mà điều Giang Nhiễm chú ý trước tiên không phải là một vali son, mà lại là Phong Kính… thật sự rất quyến rũ!
Nghĩ đến một người như vậy từng ở sân bay xoa đầu mình, Giang Nhiễm có phần không bình tĩnh được.
Nếu có cơ hội, có thể gặp lại anh ấy một lần nữa thì tốt rồi.
Đáng tiếc Phong Kính chỉ quay phim không ca hát, nếu không có thể nhìn anh trong concert, những minh tinh diễn viên chỉ chú tâm vào diễn xuất như thế có phải chỉ có thể đi tới phim trường mới gặp được không?
QQ treo trên máy tính đột nhiên điên cuồng vang lên.
[Nghiên Hoan Hoan]: A a a a a a a a a Giang Nhiễm!
[Nghiên Hoan Hoan]: Cậu thấy Weibo mới nhất của Phong Kính không?
[Nghiên Hoan Hoan]: Quá con mẹ nó đẹp trai!
[Nghiên Hoan Hoan]: Trên thế giới này tại sao lại có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có nhiều son như thế chứ?
Giang Nhiễm: “…”
[Nghiên Hoan Hoan]: Tớ chỉ muốn chiếm hữu người đàn ông này!
[Giang Nhiễm]: … Thử hỏi có ai không muốn chứ? (Trái tim tớ lạnh quá.jpg)
[Nghiêm Hoan Hoan]: Tình địch, rút đao đi!
Thời điểm fan còn đang hưng phấn thét chói tai, chị gái Phong Kính… Đúng rồi, là người chị ruột thịt đã gửi sơ yếu lý lịch của anh đến Khải Hoàng đã gọi một cuộc điện thoại cho anh: “Em trai à, chị xem Weibo của em rồi! Em không dùng son đúng không, không lo, chị dùng giúp em!”
“…” Phong Kính mỉm cười, “Cảm ơn chị, không cần đâu.”
“…” Phong Nhã ở đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, lại tỏ vẻ rộng lượng, “Không sao, không cần khách khí với chị, lát nữa chị sẽ bảo trợ lý qua đó lấy.”
Sau đó cúp điện thoại rất nhanh.
Phong Kính: “…”
Phong Kính nghĩ, ừ, dù sao chị ấy cũng không biết mình đã chuyển nhà.
Bunny thấy bài đăng của Phong Kính có sức nóng như thế nên liên hệ với Tần Phàm, muốn bổ sung thêm một đợt tuyên truyền. Tần Phàm đang bận rộn họp, thuận tay đá chuyện này sang cho Michelle.
Michelle chỉ là trợ lý, chuyện công việc không thể thay Phong Kính quyết định, đành phải đi xin chỉ thị từ Phong Kính.
“Phong tổng.” Anh ta đi ra ban công gọi Phong Kính một tiếng. Từ giữa trưa sau khi ăn cơm xong, anh vẫn ngồi ở ngoài ban công nhìn ra bên ngoài, cũng không biết đang nhìn gì.
Phong Kính nghe tiếng Michelle thì xoay đầu nhìn anh ta: “Chuyện gì thế?”
Michelle nói: “Bên Bunny vừa liên lạc với tôi nói muốn mời anh in dấu son trên tấm card của bọn họ, sau đó họ sẽ in ấn 1000 cái, khi tung son ra thị trường sẽ làm quà tặng số lượng có hạn, anh có đồng ý không?”
Phong Kính hỏi: “Tần Phàm có ý kiến gì không?”
“Thời gian nay giám đốc Tần rất bận, anh ấy nói mấy việc nhỏ này anh cứ tự quyết định là được, nếu anh đồng ý, anh ấy sẽ ký hợp đồng bổ sung với Bunny.”
Phong Kính suy nghĩ: “Tấm card gốc để cho ai? Bên Bunny hay tôi giữ lại?”
Michelle nói: “Nếu anh muốn giữ lại thì chúng ta có thể yêu cầu với bên đó.”
“Ừ, được rồi.”
“Được, tôi đi bàn chuyện đây!” Lần đầu tiên Michelle tiếp xúc với công việc này nên cực kỳ nhiệt tình.
Buổi tối, Giang Nhiễm ngồi trước máy tính thống kê đơn đặt hàng, tài khoản QQ lại một lần nữa điên cuồng kêu lên.
[Nghiêm Hoan Hoan]:!!!!!!
[Nghiêm Hoan Hoan]: Phong Kính lại đăng Weibo rồi!
Giang Nhiễm: “…”
Cô ngó lơ âm thanh liên tục vang lên, mở thẳng vào Weibo Phong Kính xem.
Quả nhiên anh lại đăng một bài mới, hơn nữa còn là một video. Giang Nhiễm nhấn chuột vào, video bắt đầu phát.
Phong Kính mặc áo sơ mi trắng ngồi trên sofa, trên tay anh cầm một tấm card được sản xuất riêng của Bunny. Anh cong môi cười với máy quay, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tấm card trong tay. Trên tấm card xuất hiện một dấu son mờ nhạt, anh đưa tấm card đến trước màn hình, sau đó khẽ nói: “Ngủ ngon.”
Video kết thúc, chỉ có mười giây ngắn ngủn.
Nhưng fan đã điên hết rồi.
“Anh quyến rũ như thế sao chúng em có thể ngủ ngon nữa chứ?”
“Nửa! Đêm! Nửa! Hôm! Còn! Quyến! Rũ! Như! Thế! Này! Sao!”
“Xịt máu mũi…. Không thể chịu nổi. (quỳ)”
“Các vị ở đây “tối nay không thể ngủ nổi” rồi.”
“Tấm card kia có bán đấu giá không? Tôi trả mười vạn!”
“Phong tổng dùng màu son gì đấy? Mau mau tìm xem!”
“Kích con mẹ nó thích. (sắc)”
“Tôi không cần son nữa, tôi chỉ cần dấu son. (quỳ)”
“Phong tổng có cần liều mạng thế không? (che mặt) Bunny là bên được lợi nhiều nhất. (che mặt)”
Phía Bunny quả thật đang đắc ý đến mức rung đùi, ban đầu lúc họ đàm phán hợp đồng với Tần Phàm, họ còn cảm thấy giá hơi cao, bây giờ xem ra tuyệt đối không thiệt thòi tí nào. Để Phong Kính làm nam chính lần này đã kiếm cho bọn họ bộn tiền, họ có thể dự đoán trường hợp sau khi tung ra không đủ hàng để cung cấp luôn rồi!
Đúng lúc nhiệt độ vẫn đang nóng, nhân viên Bunny chia sẻ Weibo này của Phong Kính, cũng giải thích cách thức nhận được tấm card sau khi in ấn.
Ngay lúc này Giang Nhiễm đã xem đi xem lại đoạn video của Phong Kính tám lần. Cách màn hình vẫn không thể bỏ qua hormone, thật khiến cho người ta phát điên. Không phải chỉ là bán son thôi sao, có cần thử thách trái tim fan đến thế không?
Giang Nhiễm sờ mặt mình, phi thẳng lên giường nằm xuống.
Ngôi sao nam bây giờ thật nguy hiểm.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Beta: Mạc Y Phi
Sau khi sắp xếp xong xuôi các đồ dùng trong nhà thì trời đã chạng vạng tối. Chuyển nhà thật sự là một việc khiến con người mệt mỏi, nhưng dù khổ dù mệt cũng không thể để ảnh đế Phong đói bụng.
Vì thế Michelle không kịp nghỉ ngơi lao vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối cho Phong Kính.
Phong Kính thoải mái ngồi trên sofa mới đưa tới, cầm điện thoại nhắn tin cho thư ký của văn phòng Thường Tâm.
[F.J]: Tôi đã tìm được chú chó trao đổi linh hồn với tôi, bao giờ sếp của các cô về?
[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Chào ngài, có lẽ còn phải đợi thêm một thời gian nữa. (hai tay chỉ nhau)
[F.J]: Visa du lịch của ông ấy có thể ở lại nước ngoài lâu thế sao? (mỉm cười)
[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Ông chủ của chúng tôi lại đi Châu Phi rồi… (hai tay chỉ nhau)
Phong Kính: “…”
Ông chủ của các cô tên là Noãn Noãn (1)à????
(1) Noãn Noãn: Tên một nhà ga ở Đài Loan.
[F.J]: Được rồi, tôi chờ. (mỉm cười)
[Mật Tiểu Cam của văn phòng Thường Tâm]: Rất xin lỗi. (hai tay chỉ nhau)
Khi sắc trời đã hoàn toàn tối đen, cuối cùng Michelle cũng làm xong một bàn thức ăn, Phong Kính tắt QQ đi vào phòng ăn ăn cơm.
Bởi vì thay đổi hoàn cảnh sống, Michelle cực kỳ lo lắng buổi tối bệnh tình Phong Kính sẽ nặng hơn nên vẫn ở lại đây định chờ anh ngủ rồi mới đi. Phong Kính đúng giờ uống thuốc, để cho Michelle yên tâm còn không lên Weibo, nằm thẳng cẳng trên giường trong phòng ngủ chính.
Không biết bác sĩ Trương dùng loại thuốc đặc biệt nào hay vì chú chó đã bắt đầu thích ứng thân thể anh, ban đêm Phong Kính đã yên phận hơn. Michelle thấy anh ngủ, lại xác định chắc chắn tất cả các cửa sổ đã đóng kỹ mới nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
Ngày hôm sau lúc Phong Kính ngủ dậy, tư thế gần như không thay đổi gì. Anh rửa mặt xong định đi phòng bếp làm tạm cái gì đó cho bữa sáng thì nhận được điện thoại của Michelle: “Phong tổng, son môi mới của Bunny sắp tung ra thị trường, quảng cáo cũng chuẩn bị đưa lên sóng đài truyền hình và Internet. Bọn họ tặng một vali son môi cho anh, hy vọng anh hợp tác đăng bài trên Weibo, làm nóng các hoạt động tiếp theo.”
Tay Phong Kính đang chuẩn bị đánh trứng ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ xuống miệng bát: “Một vali son?”
Lần đầu tiên anh nghe thấy son được dùng vali để tính đấy.
Michelle nói: “Vâng, giống như mấy vali lớn đựng tiền làm đạo cụ trong mấy phim điện ảnh, nhưng bọn họ có in logo, nhìn khá đẹp mắt.”
Phong Kính: “…”
“Tôi đã đếm rồi, tổng cộng có hơn hai trăm thỏi đấy.”
Phong Kính: “…”
Michelle nhanh chóng mang vali son mới nhắc tới đến trước mắt Phong Kính, Phong Kính đếm một chút, đúng là có hơn hai trăm thỏi. Anh tự nhận bản thân là một người đàn ông thời thượng và có khiếu thẩm mỹ nhưng nói thật có thể làm ra hơn hai trăm màu son khác nhau, đúng là cực kỳ lợi hại.
Hơn nữa còn có series mới.
“Cậu nói xem tại sao có nhiều loại màu hồng thế?” Phong Kính khó hiểu.
Michelle cảm thán: “Thiên nhiên chính là muôn màu muôn vẻ thế đó.”
Phong Kính: “…”
Không rối rắm vấn đề màu sắc nữa, anh đặt son lên sofa để Michelle chụp ảnh chung cho mình. Là một trợ lý toàn năng, Michelle còn học chụp ảnh đấy. Anh ta cầm di động chọn góc chụp tốt, cấu trúc hoàn hảo, còn không quên bày cho Phong Kính pose kiểu quyến rũ người ta: “Phong tổng, anh lấy một thỏi son, mở ra đặt bên môi, đúng, cứ như thế, anh có thể không cần nhìn vào máy ảnh, ánh mắt nhìn xuống, đúng cái cảm giác hư vô như thế.”
Phong Kính: “…”
Mễ Tuyến Nhi này yêu cầu còn nhiều hơn cả nhiếp ảnh gia chụp tạp chí cho anh.
Michelle chụp liên tục vài cái, sau khi chụp xong chọn một tấm mình vừa lòng nhất đưa cho Phong Kính xem: “Phong tổng, anh xem bức ảnh này có đẹp không?”
Anh ta chụp một nửa mặt, không chỉ nổi bật ngũ quan hoàn mỹ của Phong Kính mà còn chụp vô cùng rõ ràng lông mi của anh, từng cái vừa dài vừa cong. Trong ảnh anh hơi cụp mắt, như thể đang buồn rầu không biết nên làm thế nào với một vali son này bây giờ.
“Ừ, chụp không tồi.” Phong Kính rất vừa lòng với gương mặt đẹp của mình.
Được Phong Kính khen ngợi, trong lòng Michelle ngất ngây: “Tôi chỉnh sửa lại màu sắc bức ảnh là có thể đăng được rồi.”
Michelle hứng chí bừng bừng mà bận rộn làm việc, sau khi chỉnh sửa ảnh chụp xong thì đưa cho Phong Kính. Phong Kính lên Weibo, suy nghĩ caption, sau đó đăng lên Weibo.
[Phong Kính V] (2): Cả một vali son của Bunny, phải dùng thế nào cho tốt đây? (hình ảnh)
(2) Dấu V để xác nhận những tài khoản của người nổi tiếng có nhiều lượt theo dõi trên Weibo. Cũng giống kiểu dấu tích xanh của Facebook.
Weibo mới đăng được một giây đã bắt đầu xuất hiện vô số bình luận.
“Cho em dùng là tốt nhất!!!”
“A a a a a a a điên mất thôi! Phong của tôi đẹp trai quá đi!!!”
“Vô số son môi! Tất cả đều là của Bunny! Ghen tỵ khiến tôi co nguyên sinh!” (3)
(3) co nguyên sinh: thuật ngữ mạng chỉ mặt méo mó, xấu xí.
“Phong tổng, anh chơi give away đi, xin anh đấy. (che mặt)”
“Các bạn đều mơ tưởng về son môi, vậy thì cứ để Phong tổng cho tôi!”
“Chỉ muốn biến thành thỏi son trong tay anh. (tạm biệt)”
“Quảng cáo của ảnh đế Phong khi nào mới tung ra đấy? Đúng rồi, tôi đã khát khao đến nước này rồi. (cười khóc)”
Hôm nay Giang Nhiễm vẫn đọc nguyên tác của thầy Kitano Ken, khi nghỉ ngơi vô tình lên Weibo xem… từ lần trước sau khi được Phong Kính xoa đầu ở sân bay thì cô bắt đầu theo dõi Weibo của Phong Kính.
Nhưng anh cập nhật Weibo không nhiều, những bức ảnh đại loại như ảnh chụp bản thân thế này lại càng hiếm có!
Là một cô gái lúc nào cũng chú ý đến mỹ phẩm dưỡng da và là dân order phổ biến, vậy mà điều Giang Nhiễm chú ý trước tiên không phải là một vali son, mà lại là Phong Kính… thật sự rất quyến rũ!
Nghĩ đến một người như vậy từng ở sân bay xoa đầu mình, Giang Nhiễm có phần không bình tĩnh được.
Nếu có cơ hội, có thể gặp lại anh ấy một lần nữa thì tốt rồi.
Đáng tiếc Phong Kính chỉ quay phim không ca hát, nếu không có thể nhìn anh trong concert, những minh tinh diễn viên chỉ chú tâm vào diễn xuất như thế có phải chỉ có thể đi tới phim trường mới gặp được không?
QQ treo trên máy tính đột nhiên điên cuồng vang lên.
[Nghiên Hoan Hoan]: A a a a a a a a a Giang Nhiễm!
[Nghiên Hoan Hoan]: Cậu thấy Weibo mới nhất của Phong Kính không?
[Nghiên Hoan Hoan]: Quá con mẹ nó đẹp trai!
[Nghiên Hoan Hoan]: Trên thế giới này tại sao lại có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có nhiều son như thế chứ?
Giang Nhiễm: “…”
[Nghiên Hoan Hoan]: Tớ chỉ muốn chiếm hữu người đàn ông này!
[Giang Nhiễm]: … Thử hỏi có ai không muốn chứ? (Trái tim tớ lạnh quá.jpg)
[Nghiêm Hoan Hoan]: Tình địch, rút đao đi!
Thời điểm fan còn đang hưng phấn thét chói tai, chị gái Phong Kính… Đúng rồi, là người chị ruột thịt đã gửi sơ yếu lý lịch của anh đến Khải Hoàng đã gọi một cuộc điện thoại cho anh: “Em trai à, chị xem Weibo của em rồi! Em không dùng son đúng không, không lo, chị dùng giúp em!”
“…” Phong Kính mỉm cười, “Cảm ơn chị, không cần đâu.”
“…” Phong Nhã ở đầu bên kia điện thoại im lặng một chút, lại tỏ vẻ rộng lượng, “Không sao, không cần khách khí với chị, lát nữa chị sẽ bảo trợ lý qua đó lấy.”
Sau đó cúp điện thoại rất nhanh.
Phong Kính: “…”
Phong Kính nghĩ, ừ, dù sao chị ấy cũng không biết mình đã chuyển nhà.
Bunny thấy bài đăng của Phong Kính có sức nóng như thế nên liên hệ với Tần Phàm, muốn bổ sung thêm một đợt tuyên truyền. Tần Phàm đang bận rộn họp, thuận tay đá chuyện này sang cho Michelle.
Michelle chỉ là trợ lý, chuyện công việc không thể thay Phong Kính quyết định, đành phải đi xin chỉ thị từ Phong Kính.
“Phong tổng.” Anh ta đi ra ban công gọi Phong Kính một tiếng. Từ giữa trưa sau khi ăn cơm xong, anh vẫn ngồi ở ngoài ban công nhìn ra bên ngoài, cũng không biết đang nhìn gì.
Phong Kính nghe tiếng Michelle thì xoay đầu nhìn anh ta: “Chuyện gì thế?”
Michelle nói: “Bên Bunny vừa liên lạc với tôi nói muốn mời anh in dấu son trên tấm card của bọn họ, sau đó họ sẽ in ấn 1000 cái, khi tung son ra thị trường sẽ làm quà tặng số lượng có hạn, anh có đồng ý không?”
Phong Kính hỏi: “Tần Phàm có ý kiến gì không?”
“Thời gian nay giám đốc Tần rất bận, anh ấy nói mấy việc nhỏ này anh cứ tự quyết định là được, nếu anh đồng ý, anh ấy sẽ ký hợp đồng bổ sung với Bunny.”
Phong Kính suy nghĩ: “Tấm card gốc để cho ai? Bên Bunny hay tôi giữ lại?”
Michelle nói: “Nếu anh muốn giữ lại thì chúng ta có thể yêu cầu với bên đó.”
“Ừ, được rồi.”
“Được, tôi đi bàn chuyện đây!” Lần đầu tiên Michelle tiếp xúc với công việc này nên cực kỳ nhiệt tình.
Buổi tối, Giang Nhiễm ngồi trước máy tính thống kê đơn đặt hàng, tài khoản QQ lại một lần nữa điên cuồng kêu lên.
[Nghiêm Hoan Hoan]:!!!!!!
[Nghiêm Hoan Hoan]: Phong Kính lại đăng Weibo rồi!
Giang Nhiễm: “…”
Cô ngó lơ âm thanh liên tục vang lên, mở thẳng vào Weibo Phong Kính xem.
Quả nhiên anh lại đăng một bài mới, hơn nữa còn là một video. Giang Nhiễm nhấn chuột vào, video bắt đầu phát.
Phong Kính mặc áo sơ mi trắng ngồi trên sofa, trên tay anh cầm một tấm card được sản xuất riêng của Bunny. Anh cong môi cười với máy quay, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tấm card trong tay. Trên tấm card xuất hiện một dấu son mờ nhạt, anh đưa tấm card đến trước màn hình, sau đó khẽ nói: “Ngủ ngon.”
Video kết thúc, chỉ có mười giây ngắn ngủn.
Nhưng fan đã điên hết rồi.
“Anh quyến rũ như thế sao chúng em có thể ngủ ngon nữa chứ?”
“Nửa! Đêm! Nửa! Hôm! Còn! Quyến! Rũ! Như! Thế! Này! Sao!”
“Xịt máu mũi…. Không thể chịu nổi. (quỳ)”
“Các vị ở đây “tối nay không thể ngủ nổi” rồi.”
“Tấm card kia có bán đấu giá không? Tôi trả mười vạn!”
“Phong tổng dùng màu son gì đấy? Mau mau tìm xem!”
“Kích con mẹ nó thích. (sắc)”
“Tôi không cần son nữa, tôi chỉ cần dấu son. (quỳ)”
“Phong tổng có cần liều mạng thế không? (che mặt) Bunny là bên được lợi nhiều nhất. (che mặt)”
Phía Bunny quả thật đang đắc ý đến mức rung đùi, ban đầu lúc họ đàm phán hợp đồng với Tần Phàm, họ còn cảm thấy giá hơi cao, bây giờ xem ra tuyệt đối không thiệt thòi tí nào. Để Phong Kính làm nam chính lần này đã kiếm cho bọn họ bộn tiền, họ có thể dự đoán trường hợp sau khi tung ra không đủ hàng để cung cấp luôn rồi!
Đúng lúc nhiệt độ vẫn đang nóng, nhân viên Bunny chia sẻ Weibo này của Phong Kính, cũng giải thích cách thức nhận được tấm card sau khi in ấn.
Ngay lúc này Giang Nhiễm đã xem đi xem lại đoạn video của Phong Kính tám lần. Cách màn hình vẫn không thể bỏ qua hormone, thật khiến cho người ta phát điên. Không phải chỉ là bán son thôi sao, có cần thử thách trái tim fan đến thế không?
Giang Nhiễm sờ mặt mình, phi thẳng lên giường nằm xuống.
Ngôi sao nam bây giờ thật nguy hiểm.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tác giả :
Bản Lật Tử