Chuyện Yêu Đương
Chương 21: Tôi cảm thấy cậu nói thế nào cũng có mùi hạnh phúc phát ra, đừng nhìn tôi, tôi với Nhậm Nguyên cũng rất hạnh phúc!
Tình hình chia lớp Văn được thông báo trước khai giảng một ngày, Giản Ninh và Nhậm Nguyên cùng nhau đến trường, tìm thật lâu mới tìm ra được tên của mình trong bảng danh sách lớp.
Giản Ninh ở lớp một, Nhậm Nguyên học lớp tám, một người học tầng năm, một người học ở tầng hai.
Từ trước đến nay, số học sinh trong lớp Văn không nhiều lắm, nên hiện tại cũng không ngoại lệ, tổng số học sinh lớp mười một của toàn trường là tám trăm người, thế mà chỉ có ba lớp Văn, còn lại toàn là học sinh lớp tự nhiên.
Hơn nữa——
“Này, vì sao tụi mình phải học ở trên lầu, học sinh lớp Văn bị kì thị à? Lại còn phải lên tầng năm, trèo lên đó rất mệt!” Giản Ninh bất mãn phàn nàn, cậu vốn là kiểu gặp khó khăn khi thức dậy vào mùa Đông, lần này trễ chút cũng không được, đã vậy còn phải leo lên lầu!
Nhậm Nguyên nhịn cười không nói gì, không chọc vào túi thuốc nổ.
“Được rồi, hôm nay hẹn đi chơi bóng, có lẽ sau này chỉ chơi một lần một tháng, lớp mười một rồi, mẹ mình nói từ giờ trở đi phải nắm chắc kiến thức, không thì lên lớp mười hai sẽ thấy được sự chênh lệch.” Nhậm Nguyên học giỏi, nhưng mẹ cậu vẫn không yên lòng, lo sợ cậu ham chơi rồi bị tụt thành tích.
“Lần này chơi với trường nào?” Giản Ninh nghe xong cũng cảm thấy tò mò, lần trước xem Nhậm Nguyên chơi bóng, thật sự phải nói là chơi rất tốt, không hề khoác lác.
“Thiết Cục Nhị Trung.”
“Hả? Những người đó không tốt mấy, cậu cẩn thận bọn họ không chịu thua, các cậu thua thì họ vui mừng, còn các cậu thắng, mình nghĩ không chừng bọn họ sẽ cho các cậu què chân, mất trí.” Giản Ninh nhớ tới lần thi đấu với trường bọn Đinh Lượng, nhớ tới chuyện Nhậm Nguyên bị trẹo chân, không nhịn được nói, “Trong lòng cậu biết rõ, đừng chơi đến nỗi không què mà trở thành tàn phế.
“Không nói tốt hơn, nói ra chỉ thất vọng thôi.”
Nhậm Nguyên và Giản Ninh đến thẳng sân bóng, dù sao cũng đang mang giày thể thao và quần áo chơi bóng, có thể trực tiếp ra sân. Vừa nói vừa đi đến sân bóng đã hẹn trước, từ xa đã nhìn thấy Cốc Lâm đứng sẵn ở đó vẫy tay chào bọn họ, Nhậm Nguyên cũng vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đã tới.
Đi tới sân rồi ngồi xuống, vẫn có không ít nữ sinh tới xem, dù sao ngày mai sẽ đi học, cho nên có rất nhiều học sinh cùng khối đến trường kiểm tra tình hình chia lớp như bọn họ.
“Nhậm Nguyên, nghe nói Thiết Cục Nhị Trung có một nhân vật rất lợi hại quyết chí đánh bại cậu, đánh cho cậu tơi bời tan nát, còn nói tiền giao dịch không ít, cậu đoán xem bao nhiêu?” Cốc Lâm ngồi xuống, cười đùa nhìn Nhậm Nguyên, nhìn vẻ mặt cũng đủ biết tiền cược lần này chắc chắn không ít.
Nhậm Nguyên chọn mi, nói ra mộ con số, Giản Ninh nghe cũng cảm thấy đó là một con số tương đối lớn với học sinh cao trung như bọn họ, ai ngờ Cốc Lâm lắc đầu nói quá ít, tiếp tục tăng lên.
Lần này Nhậm Nguyên cũng thấy hứng thú, cậu cũng không phải chưa gặp qua người có tiền, đó chính là một người có xuất thân như Đinh Lượng, từng món trên người đều là hàng hiệu, mạnh tay xài tiền chỉ trong nháy mắt. Người muốn khiêu chiến bên Thiết Cục Nhị Trung có lai lịch gì? Một người một trăm, năm người năm trăm mà còn ít, vậy…
Cốc Lâm nhìn ánh mắt khó hiểu của Nhậm Nguyên và Giản Ninh, giơ lên ba ngón tay, “Một người ba trăm.”
“Woa, thật đúng là có tiền mà không có chỗ tiêu!”
“Phải, các cậu nhìn kìa, bên đó tới.” Cốc Lâm chỉ tay, Nhậm Nguyên và Giản Ninh nhìn theo, là một nam sinh cao khoảng một mét tám lăm, thoáng nhìn cũng khoảng 150 cân (=75 kg) đang đi tới.
Nhậm Nguyên đứng lên khỏi đất, lười biếng đứng tại chỗ, dáng vẻ thờ ơ nhìn thẳng người đang đi tới, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Tuy không cao bằng người kia, nhưng Nhậm Nguyên cũng không rơi vào thế hạ phong mà nhìn thẳng người kia, Giản Ninh và Cốc Lâm đều cảm thấy bầu không khí như sắp nảy lửa. Hai người này còn chưa ra trận mà khói lửa chiến tranh đã bốc lên rồi, trận bóng này có lẽ sẽ rất tuyệt vời.
“Nhậm Nguyên?”
“Cậu là?”
“Đan Thần, năm ba Thiết Cục Nhị Trung.” Đan Thần vươn tay, gương mặt vốn không thay đổi đột nhiên mỉm cười, thình lình cười nói: “Tôi rất chờ mong trận đấu này.”
“Vậy sao? Tôi cũng thế.” Nhậm Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên một chút, sau đó bình tĩnh cười nói, “Ai cũng mong được chơi bóng với đối thủ sánh ngang mình, cậu nghĩ sao?”
Vẻ mặt Đan Thần cừng đờ, phớt lờ mỉm cười, đi đến đội bên kia, cởi áo thun ra, thay áo thể thao, cười cười nói nói với đội bên kia, Giản Ninh chú ý tới môt cô gái đang nhìn bọn họ, quần áo chín chắn, còn trang điểm, cảm nhận được Giản Ninh đang nhìn cô ta, liền đánh một ánh mắt xinh đẹp về phía cậu, khiến cho Giản Ninh cảm thấy ớn lạnh.
Không phải món của mình, thật sự không thể nào thích được.
“Sao vậy?” Nhậm Nguyên đang làm nóng người, cảm thấy Giản Ninh khác thường liền hỏi một câu, ở đây không phải ở trường, hơn nữa còn có một ít côn đồ, nếu Giản Ninh không cẩn thận chọc trúng ai đó thì không xong.
Giản Ninh lắc đầu, “Này, mình cảm thấy đối phương là lai giả bất thiện(1), cậu khẳng định còn muốn đấu?”
“Lời này của cậu, mặc dù đối phương là lai giả bất thiện hay là có mục đích với mình đi nữa, thì nếu không đấu trận này, bên kia sẽ không bỏ cuộc, cùng lắm cũng chỉ trẹo chân như lần trước thôi, đừng lo, không sao đâu.” Nhậm Nguyên biết Giản Ninh lo lắng, dù sao Nhậm Nguyên vẫn nhìn ra được Đan Thần không phải người lương thiện.
Lúc này mà bỏ đi không khác gì lâm trận bỏ chạy, Giản Ninh mắng mình tại sao không quyết đoán như thế! Nếu tên Đan Thần kia làm bậy thì cứ thẳng chân đạp một cước để hắn ta văng ra không phải tốt hơn sao?
Không biết Giản Ninh đang tính toán gì trong lòng, Nhậm Nguyên khởi động xong liền vào sân, Giản Ninh ngồi bên cạnh quan sát bọn họ, mười người đều cao trên một mét bảy, Thiết Cục Nhị Trung rõ ràng là lai giả bất thiện, nhất là tên Đan Thần kia, dù nở nụ cười nhưng nhìn thế nào vẫn cảm thấy đáng ghét!
“Giản Ninh? Tôi không nhớ nhầm tên của cậu chứ?”
“Định Lượng? Sao cậu lại ở đây mà không đi chung với Tần Quyên?” Đinh lượng xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, nhưng không đi chung với Tần Quyên mới là chuyện lạ.
“À, cãi nhau, cô ấy về nhà rồi, tối tôi sẽ đi tìm cô ấy.” Đinh Lượng cười nói, “Tính tình cô ấy không tốt lắm, nhưng cũng chỉ do tuỳ hứng thôi, là một cô gái bị chiều hư.”
“Tôi cảm thấy cậu nói thế nào cũng có mùi hạnh phúc phát ra, đừng nhìn tôi, tôi với Nhậm Nguyên cũng rất hạnh phúc!” Giản Ninh thoải mái nói ra những lời đó, không hề có chút lo lắng có khiến người ta giật mình hay không.
Nhưng Đinh Lượng nếu đã đi cùng Tần Quyên thì cũng không thể là người so đo, nhìn chằm chằm Giản Ninh, giống như là không ngờ cậu sẽ thẳng thắn như thế, hơn nữa còn nói ra với một người không quen.
Nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Đinh Lượng, Giản Ninh nói, “Khụ, đừng nhìn tôi như vậy, hai chúng tôi ở bên nhau cũng không phạm pháp, có gì mà ghê gớm, không phải cậu và Tần Quyên cũng thế sao?”
“Không ngờ cậu lại như vậy! Nhậm Nguyên không nhìn lầm cậu, một khi cậu đã quyết chuyện gì thì sẽ nhất định đâm đầu vào, không hề để ý đến ý kiến của người khác.”
Hai người đang nói chuyện lại bị tiếng cười trong sân kéo lại, tập trung xem trận đấu.
__________
CHÚ THÍCH:
(1) Lai giả bất thiện – 来者不善 – ý là người đến người đến không có ý tốt.
Giản Ninh ở lớp một, Nhậm Nguyên học lớp tám, một người học tầng năm, một người học ở tầng hai.
Từ trước đến nay, số học sinh trong lớp Văn không nhiều lắm, nên hiện tại cũng không ngoại lệ, tổng số học sinh lớp mười một của toàn trường là tám trăm người, thế mà chỉ có ba lớp Văn, còn lại toàn là học sinh lớp tự nhiên.
Hơn nữa——
“Này, vì sao tụi mình phải học ở trên lầu, học sinh lớp Văn bị kì thị à? Lại còn phải lên tầng năm, trèo lên đó rất mệt!” Giản Ninh bất mãn phàn nàn, cậu vốn là kiểu gặp khó khăn khi thức dậy vào mùa Đông, lần này trễ chút cũng không được, đã vậy còn phải leo lên lầu!
Nhậm Nguyên nhịn cười không nói gì, không chọc vào túi thuốc nổ.
“Được rồi, hôm nay hẹn đi chơi bóng, có lẽ sau này chỉ chơi một lần một tháng, lớp mười một rồi, mẹ mình nói từ giờ trở đi phải nắm chắc kiến thức, không thì lên lớp mười hai sẽ thấy được sự chênh lệch.” Nhậm Nguyên học giỏi, nhưng mẹ cậu vẫn không yên lòng, lo sợ cậu ham chơi rồi bị tụt thành tích.
“Lần này chơi với trường nào?” Giản Ninh nghe xong cũng cảm thấy tò mò, lần trước xem Nhậm Nguyên chơi bóng, thật sự phải nói là chơi rất tốt, không hề khoác lác.
“Thiết Cục Nhị Trung.”
“Hả? Những người đó không tốt mấy, cậu cẩn thận bọn họ không chịu thua, các cậu thua thì họ vui mừng, còn các cậu thắng, mình nghĩ không chừng bọn họ sẽ cho các cậu què chân, mất trí.” Giản Ninh nhớ tới lần thi đấu với trường bọn Đinh Lượng, nhớ tới chuyện Nhậm Nguyên bị trẹo chân, không nhịn được nói, “Trong lòng cậu biết rõ, đừng chơi đến nỗi không què mà trở thành tàn phế.
“Không nói tốt hơn, nói ra chỉ thất vọng thôi.”
Nhậm Nguyên và Giản Ninh đến thẳng sân bóng, dù sao cũng đang mang giày thể thao và quần áo chơi bóng, có thể trực tiếp ra sân. Vừa nói vừa đi đến sân bóng đã hẹn trước, từ xa đã nhìn thấy Cốc Lâm đứng sẵn ở đó vẫy tay chào bọn họ, Nhậm Nguyên cũng vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đã tới.
Đi tới sân rồi ngồi xuống, vẫn có không ít nữ sinh tới xem, dù sao ngày mai sẽ đi học, cho nên có rất nhiều học sinh cùng khối đến trường kiểm tra tình hình chia lớp như bọn họ.
“Nhậm Nguyên, nghe nói Thiết Cục Nhị Trung có một nhân vật rất lợi hại quyết chí đánh bại cậu, đánh cho cậu tơi bời tan nát, còn nói tiền giao dịch không ít, cậu đoán xem bao nhiêu?” Cốc Lâm ngồi xuống, cười đùa nhìn Nhậm Nguyên, nhìn vẻ mặt cũng đủ biết tiền cược lần này chắc chắn không ít.
Nhậm Nguyên chọn mi, nói ra mộ con số, Giản Ninh nghe cũng cảm thấy đó là một con số tương đối lớn với học sinh cao trung như bọn họ, ai ngờ Cốc Lâm lắc đầu nói quá ít, tiếp tục tăng lên.
Lần này Nhậm Nguyên cũng thấy hứng thú, cậu cũng không phải chưa gặp qua người có tiền, đó chính là một người có xuất thân như Đinh Lượng, từng món trên người đều là hàng hiệu, mạnh tay xài tiền chỉ trong nháy mắt. Người muốn khiêu chiến bên Thiết Cục Nhị Trung có lai lịch gì? Một người một trăm, năm người năm trăm mà còn ít, vậy…
Cốc Lâm nhìn ánh mắt khó hiểu của Nhậm Nguyên và Giản Ninh, giơ lên ba ngón tay, “Một người ba trăm.”
“Woa, thật đúng là có tiền mà không có chỗ tiêu!”
“Phải, các cậu nhìn kìa, bên đó tới.” Cốc Lâm chỉ tay, Nhậm Nguyên và Giản Ninh nhìn theo, là một nam sinh cao khoảng một mét tám lăm, thoáng nhìn cũng khoảng 150 cân (=75 kg) đang đi tới.
Nhậm Nguyên đứng lên khỏi đất, lười biếng đứng tại chỗ, dáng vẻ thờ ơ nhìn thẳng người đang đi tới, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Tuy không cao bằng người kia, nhưng Nhậm Nguyên cũng không rơi vào thế hạ phong mà nhìn thẳng người kia, Giản Ninh và Cốc Lâm đều cảm thấy bầu không khí như sắp nảy lửa. Hai người này còn chưa ra trận mà khói lửa chiến tranh đã bốc lên rồi, trận bóng này có lẽ sẽ rất tuyệt vời.
“Nhậm Nguyên?”
“Cậu là?”
“Đan Thần, năm ba Thiết Cục Nhị Trung.” Đan Thần vươn tay, gương mặt vốn không thay đổi đột nhiên mỉm cười, thình lình cười nói: “Tôi rất chờ mong trận đấu này.”
“Vậy sao? Tôi cũng thế.” Nhậm Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên một chút, sau đó bình tĩnh cười nói, “Ai cũng mong được chơi bóng với đối thủ sánh ngang mình, cậu nghĩ sao?”
Vẻ mặt Đan Thần cừng đờ, phớt lờ mỉm cười, đi đến đội bên kia, cởi áo thun ra, thay áo thể thao, cười cười nói nói với đội bên kia, Giản Ninh chú ý tới môt cô gái đang nhìn bọn họ, quần áo chín chắn, còn trang điểm, cảm nhận được Giản Ninh đang nhìn cô ta, liền đánh một ánh mắt xinh đẹp về phía cậu, khiến cho Giản Ninh cảm thấy ớn lạnh.
Không phải món của mình, thật sự không thể nào thích được.
“Sao vậy?” Nhậm Nguyên đang làm nóng người, cảm thấy Giản Ninh khác thường liền hỏi một câu, ở đây không phải ở trường, hơn nữa còn có một ít côn đồ, nếu Giản Ninh không cẩn thận chọc trúng ai đó thì không xong.
Giản Ninh lắc đầu, “Này, mình cảm thấy đối phương là lai giả bất thiện(1), cậu khẳng định còn muốn đấu?”
“Lời này của cậu, mặc dù đối phương là lai giả bất thiện hay là có mục đích với mình đi nữa, thì nếu không đấu trận này, bên kia sẽ không bỏ cuộc, cùng lắm cũng chỉ trẹo chân như lần trước thôi, đừng lo, không sao đâu.” Nhậm Nguyên biết Giản Ninh lo lắng, dù sao Nhậm Nguyên vẫn nhìn ra được Đan Thần không phải người lương thiện.
Lúc này mà bỏ đi không khác gì lâm trận bỏ chạy, Giản Ninh mắng mình tại sao không quyết đoán như thế! Nếu tên Đan Thần kia làm bậy thì cứ thẳng chân đạp một cước để hắn ta văng ra không phải tốt hơn sao?
Không biết Giản Ninh đang tính toán gì trong lòng, Nhậm Nguyên khởi động xong liền vào sân, Giản Ninh ngồi bên cạnh quan sát bọn họ, mười người đều cao trên một mét bảy, Thiết Cục Nhị Trung rõ ràng là lai giả bất thiện, nhất là tên Đan Thần kia, dù nở nụ cười nhưng nhìn thế nào vẫn cảm thấy đáng ghét!
“Giản Ninh? Tôi không nhớ nhầm tên của cậu chứ?”
“Định Lượng? Sao cậu lại ở đây mà không đi chung với Tần Quyên?” Đinh lượng xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, nhưng không đi chung với Tần Quyên mới là chuyện lạ.
“À, cãi nhau, cô ấy về nhà rồi, tối tôi sẽ đi tìm cô ấy.” Đinh Lượng cười nói, “Tính tình cô ấy không tốt lắm, nhưng cũng chỉ do tuỳ hứng thôi, là một cô gái bị chiều hư.”
“Tôi cảm thấy cậu nói thế nào cũng có mùi hạnh phúc phát ra, đừng nhìn tôi, tôi với Nhậm Nguyên cũng rất hạnh phúc!” Giản Ninh thoải mái nói ra những lời đó, không hề có chút lo lắng có khiến người ta giật mình hay không.
Nhưng Đinh Lượng nếu đã đi cùng Tần Quyên thì cũng không thể là người so đo, nhìn chằm chằm Giản Ninh, giống như là không ngờ cậu sẽ thẳng thắn như thế, hơn nữa còn nói ra với một người không quen.
Nhìn dáng vẻ nghi ngờ của Đinh Lượng, Giản Ninh nói, “Khụ, đừng nhìn tôi như vậy, hai chúng tôi ở bên nhau cũng không phạm pháp, có gì mà ghê gớm, không phải cậu và Tần Quyên cũng thế sao?”
“Không ngờ cậu lại như vậy! Nhậm Nguyên không nhìn lầm cậu, một khi cậu đã quyết chuyện gì thì sẽ nhất định đâm đầu vào, không hề để ý đến ý kiến của người khác.”
Hai người đang nói chuyện lại bị tiếng cười trong sân kéo lại, tập trung xem trận đấu.
__________
CHÚ THÍCH:
(1) Lai giả bất thiện – 来者不善 – ý là người đến người đến không có ý tốt.
Tác giả :
Thất Trọng Huyết Sa