Chuyện Yêu Đương
Chương 11: Chậc, thật không ngờ thì ra là như vậy, đây chính là một môn học
Khi ra khỏi tiệm internet, ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi khắp nơi, tâm trạng của Nhậm Nguyên cũng vì thế mà tốt hơn, không biết là tốt ở chỗ nào, nhưng phải nói là rất tốt. Mang trên mặt một nụ cười khiến các nữ sinh đi ngang phải chết ngất, Nhậm Nguyên không ngừng suy nghĩ đến nội dung ‘phổ cập khoa học’ mà hôm nay mình đã đọc được.
Chậc, thật không ngờ thì ra là như vậy, đây chính là một môn học.
Hớn ha hớn hở về đến nhà, một mùi thơm xộc vào mũi, Nhậm Nguyên nhanh chóng chạy đến bếp, “Mẹ, hôm nay có nấu mấy món ngon ạ? Con và cha thật có lộc ăn, trong nhà có được một đại đầu bếp như mẹ!”
“Phải phải phải, miệng lưỡi con ngọt ngào thật đấy, mau đi rửa tay, chuẩn bị lát nữa ăn cơm.” Mẹ Nhậm Nguyên chán ghét nhìn khuôn mặt lấm lem của con mình, vẫy tay đuổi Nhậm Nguyên ra ngoài, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng đắc ý. Tài nấu nướng của mình được người nhà khẳng định như vậy, tự tin cũng tăng lên gấp bội, có thể không vui sao? Mẹ Nhậm Nguyên cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, bây giờ trong lòng giống như được rưới mật vậy.
Nhậm Nguyên nhanh chóng đưa tay với tốc độ sét đánh bốc lấy một miếng gà rán nhét vào trong miệng, sau đó thầm hát đi rửa tay.
Rửa sạch tay, Nhậm Nguyên chạy đến phòng khách định xem tivi, chiều lại hẹn Giản Ninh đến nhà xem tivi, cả hai cùng xem Slam Dunk, đây là bộ anime bọn họ thích nhất.
“Thằng nhóc con mới sáng sớm mà đã ra ngoài đến tận giờ mới về, làm gì đấy?” Cha Nhậm Nguyên đặt tờ báo trong tay xuống, hỏi nội dung sinh hoạt cuối tuần của con trai mình, vẻ mặt tò mò.
Nhậm Nguyên cười, “Con cũng chỉ là trẻ con thôi, không phải là sẽ hẹn bạn bè ra ngoài chơi bóng sao? Nhưng không phải hôm nay, đã hẹn xong sau tháng thi mới cùng nhau đi! Cha có đi xem không? Đến xem con trai cha làm con át chủ bài của cả đội! Cùng đẳng cấp với Kaede Rukawa trên tivi!”
“Con thật là! Thằng nhóc con có thể vượt qua tài năng của người ta sao? Nếu con có thể vượt qua, đội tuyển quốc gia đã tới chiêu mộ con.” Không chút lưu tình mà đả kích sự tự tin của con mình, cha Nhậm Nguyên cũng là người thường hay coi anime bóng rổ khi có thời gian rảnh.
“Hứ! Lần sau đi chơi bóng con sẽ đưa cha theo! Con trai cha mặc dù bây giờ chưa cao, chỉ một mét bảy mươi tám, nhưng con mới lớp mười, còn tận hai năm nữa, con nhất định sẽ được một mét tám mươi lăm!” Nhậm Nguyên bất mãn nói, vươn tay kéo gối dựa ôm vào người, ánh mắt nhắm vào chiếc điều khiển từ xa trên tivi, nhanh chóng cướp được, tay nắm thật chặt.
“Bỏ xuống!”
“Không đâu, con muốn coi Tiếu ngạo giang hồ!”
“Thằng nhóc con suốt ngày cứ coi phim kiếm hiệp! Mau đưa cho cha, chúng ta đã bàn xong rồi, trưa là giờ của con, bây giờ là giờ của cha, tối là giờ của mẹ con, đừng có lộn xộn!” Cha Nhậm Nguyên đọc ra quy định dành cho ba người trong nhà, ngẩng đầu nhìn Nhậm Nguyên, “Bây giờ con coi thì một lát đừng coi Slam Dunk!”
“Cha, đây gọi là đe doạ!”
“Cái này là giao dịch công bằng ~”
Cáo già!
Trong lòng Nhậm Nguyên bất bình căm phẫn, nhưng vẫn giao cái điều khiển trên tay ra, không ngừng trừng mắt nhìn tivi, giống như là muốn nhìn cho đến khi cái tivi bị thủng một lỗ vậy! Mãi cho đến khi một âm thanh quen thuộc đột ngột phát ra.
“Nhậm Nguyên!”
“Giản Ninh?”
“Vào phòng cậu đi, mình có chuyện cần tìm cậu!” Giản Ninh kêu một tiếng, sau đó thấy cha Nhậm Nguyên cũng ngồi đó, vội vã thu lại dáng vẻ giương nanh múa vuốt của mình, lanh lợi gọi, “Thưa chú Nhâm, con tới tìm Nhậm Nguyên có việc.”
Cha Nhậm Nguyên nhịn cười, trả về khuôn mặt nghiêm túc như cũ, “Ừm, hai đứa đi chung cũng đừng quậy phá gì đấy, đứng đắn đi.”
“Vâng!” Nói xong, Giản Ninh liếc nhìn Nhậm Nguyên, sau đó vào phòng Nhậm Nguyên, Nhậm Nguyên không còn cách nào khác, khoanh tay lại với cha mình rồi đi theo cậu.
Hết cách!
Vừa vào cửa, Giản Ninh nhanh chóng đóng cửa lại, vẻ mặt thần bí nhìn Nhậm Nguyên, giống như muốn nói chuyện trọng đại động trời, “Ê! Cậu nói xem, Hà Bình không nghiêm túc thật chứ, cả tuần này mình thấy cậu ấy cứ là lạ, cậu nói xem là mình quá nhạy cảm hay là cậu ấy thật sự có ý kia, vậy rất không ổn, cậu ấy thích nam sinh?”
Nhậm Nguyên vừa nghe xong, mặt nhăn mày nhíu, ngồi trên mép giường, ngước mắt nhìn Giản Ninh, “Nói không chừng là thật, cậu ráng giữ khoảng cách với cậu ta đi, tránh xa rồi thì có lẽ cậu ta cũng hiểu ý của cậu, không xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu ta mà cậu cũng được giải thoát.”
“Cậu nói có lý, cứ làm như vậy là được rồi!” Giản Ninh thở hắt ra một hơi, sau đó đặt mông ngồi trên giường, lăn lộn hai vòng đến bên cạnh Nhậm Nguyên, đột nhiên hỏi, “Ê, sáng nay cậu đi đâu vậy?”
“Hả? Mình ra ngoài tìm ít tài liệu.”
“Không ngờ cậu nghiêm túc cố gắng học thật, bình thường cứ thấy cậu cà lơ phất phơ, vậy mà trong học tập lại tốt như vậy, trong lòng cảm thấy thật không công bằng, thì ra là cậu ngầm giấu bản lĩnh!” Lời này của Giản Ninh chỉ là nói đùa, còn khoảng thời gian mà Nhậm Nguyên cặm cụi học tập cậu đã từng ở bên cạnh nhìn thấy, thoáng cái lại hiểu ra Nhậm Nguyên căn bản không phải thiên tài, chẳng qua mọi người cho rằng cậu ta là thiên tài, không cần cố gắng mà thôi.
Nhậm Nguyên ra sức xoa đầu Giản Ninh, nhận lấy ánh mắt bất mãn của Giản Ninh, hai người ngồi trên giường đánh nhau.
Cảnh tượng mà mẹ Nhậm Nguyên nhìn thấy khi vào phòng gọi cả hai ra ăn cơm là như thế, con trai mình đang cưỡi trên người Giản Ninh, hai tay còn bóp lấy cổ Giản Ninh, mặt cười gian.
“Nhậm Nguyên, con để ý tay mình một chút, đừng bóp hỏng Ninh Ninh!” Mẹ Nhậm Nguyên trách mắng một câu, sau đó mới nói đến chuyện ăn cơm, “Đi ra ăn cơm, đã mười mấy tuổi rồi mà còn quậy như vậy, giống hệt như con nít! Ninh Ninh, dì có làm đồ ăn ngon cho con, con ra ăn chút đi, hình như hôm nay nhà con ăn cơm trưa hơi sớm, cùng ăn luôn đi.”
“Vâng, cảm ơn dì Chu!”
Giản Ninh đẩy Nhậm Nguyên ra, nhảy xuống giường, cào cào tóc mình, đi theo sau dì Chu, vừa bước đến cửa liền quay đầu lại làm mặt quỷ với Nhậm Nguyên! Xem đi xem đi, mình là người được người khác yêu thương hơn cậu!
Nhìn động tác trẻ con của Giản Ninh, Nhậm Nguyên bật cười, thu dọn cái giường đã chịu khổ mới ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Giản Ninh giúp mẹ mình lấy chén đũa, giật mình, cảnh tượng này sao lại hài hoà đến thế.
“Mau ngồi xuống ăn cơm!”
“Ừm, cảm ơn Giản Ninh!” Nhận lấy chén đũa Giản Ninh đưa tới, Nhậm Nguyên nói lời cảm ơn, sau đó bắt đầu bình tĩnh ăn cơm, so với Giản Ninh, đó là một hình ảnh nhã nhặn cực kỳ!
Giản Ninh ra sức ăn, mẹ Nhậm Nguyên vẫn không ngừng nói ăn nhiều một chút, ăn ngon thì ăn nhiều vào, nụ cười trên mặt còn tươi hơn hoa! Cha Nhậm Nguyên và Nhậm Nguyên ở bên cạnh ngồi nhìn, hiểu ý liếc nhau một cái, tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, Nhậm Nguyên ngồi một bên, cùng cha mình nhìn Giản Ninh niềm nở phụ giúp dọn dẹp chén đũa, thấy khuôn mặt vui vẻ của mẹ Nhậm Nguyên, hai cha con đều nhất trí cho rằng, có Giản Ninh, gánh nặng việc nhà của gia đình họ giảm đi không ít.
“Giản Ninh, cậu không ôn tập sao?”
“Ôn chứ! Đi, sang nhà mình, chúng ta cùng ôn tập! Hôm nay cha mẹ mình đi cửa hàng gia dụng mua đồ rồi, nhà mình cũng mới đổi tivi, là Changhong đấy, cậu sang xem xem có giống của nhà cậu không.” Giản Ninh đột nhiên nhớ tới cha mẹ mình ăn cơm trưa xong có nói đi mua tivi, bảo cậu ở nhà trông nhà, hoặc gọi Nhậm Nguyên qua nhà.
Ở bên này dù có đồ ăn, nhưng vẫn có người lớn nên chơi đùa không tiện, có chút không tự nhiên!
Nhậm Nguyên sao lại không biết ý của cậu, tám phần mười là có chuyện muốn nói hoặc muốn giới thiệu manga gì đó, cầm theo mấy cuốn sách trong phòng rồi lập tức đi theo Giản Ninh.
“Cha mẹ, chiều con về!”
“Đi đi, ở sát vách chứ đâu, con hô một tiếng liền biết có về hay không, đi đi đi đi!” Mẹ Nhậm Nguyên đứng trong bếp kêu một tiếng.
Vừa vào tới nhà Giản Ninh, Giản Ninh lập tức dẫn Nhậm Nguyên vào phòng mình, lấy ra một quyển sách trong ngăn bàn học dưới cùng, nhìn bìa cũng biết là manga, hình như là ‘Bảy viên ngọc rồng’.
“Nhìn đi, lần này không phải là sách nhảm nhí, mình phải tốn một nửa tiền tiêu vặt của tuần mới mua được, hôm qua định cho cậu xem nhưng quên mất.”
“Bạn tốt, cậu xem rồi sao?”
“Xem xong rồi, cậu cầm mà xem đi, sau này mỗi lần xem xong đều cho cậu xem! Phải rồi, bên cậu có Slam Dunk đấu trận toàn quốc phải không, lát nữa sang nhà cậu xem anime, cậu nhớ phải cho mình mượn, qua tháng thi mình sẽ coi lại!”
Nhậm Nguyên nghe xong, đáp trả một câu, “Vậy tuần sau cậu đến chỗ mình lấy, bảo đảm cậu nhịn không được, chờ thi xong rồi hãy xem lại.”
“Xuỳ, cậu còn lo nhiều hơn so với mẹ mình! Nghe lời cậu một lần, cuối tháng thi xong sang chỗ cậu lấy, cậu không được gạt mình mà cho người khác mượn trước!” Giản Ninh cầm sách ngồi xếp bằng trên giường, Nhậm Nguyên cũng kéo một cái ghế ngồi bên cạnh, im lặng đọc manga.
Hai người im lặng ngồi trong phòng đọc manga, thỉnh thoảng sẽ có tiếng lật sách, hai bên vẫn không nói lời nào, bầu không khí thân mật.
Không biết qua bao lâu, đồng hồ báo thức trong phòng Giản Ninh đột nhiên reo lên, âm thanh chói tai khác thường cũng không làm hai người bị giật mình đến rớt sách, Giản Ninh chán nản đi tắt đồng hồ, sau đó xem giờ một chút, nói: “Sắp đến giờ rồi, cũng đã năm giờ, sang nhà cậu xem anime đi, trời ơi! Đi nhanh lên!” Cái người tính tình nôn nóng lập tức đứng lên khiến người kia chịu không nổi.
Nhậm Nguyên thầm nhớ kỹ mình đọc tới trang bao nhiêu, sau khi khép sách lại liền cầm trên tay, cùng Giản Ninh khoá cửa đến nhà mình.
Đến giờ chiếu anime cố định mỗi ngày, Giản Ninh và Nhậm Nguyên đều cùng nhau ngồi trên ghế salon xem tivi phát ra bài hát mở màn đầy nhiệt huyết, hình ảnh đặc sắc hấp dẫn hai con ngươi của họ.
“Cậu xem cậu xem, chỗ này là khúc tranh tài với Shoyo, tập trước là đến đoạn Hanagata gì đấy ngửa người ném banh vào rổ! Thật lợi hại, mình cũng từng thử, suýt chút nữa ót đập đất, thật sự không thể ném banh vào rổ!” Giản Ninh vừa xem vừa luyên thuyên nói, Nhậm Nguyên xoa trán, cảm thấy Giản Ninh như vậy rất đáng yêu, tại sao lúc trước lại cảm thấy phiền chứ.
Giản Ninh nói cả nửa ngày mới phát hiện Nhậm Nguyên không lên tiếng, vừa nghiêng đầu liền thấy Nhậm Nguyên đang cười trộm, trong lòng bất mãn, “Cậu cười cái gì!”
“Không có gì, nhìn cậu như thế thật buồn cười, để lần sau anh dẫn cưng đi xem cái gì mới được gọi là ngửa người ném rổ!”
“Cậu?” Giản Ninh không tin nhìn Nhậm Nguyên, trong mắt mang theo tia khinh thường.
Nhậm Nguyên bị ánh mắt này khơi gợi sự hiếu thắng, nói: “Vậy thứ bảy tuần sau, chúng ta hẹn những người khác đi chơi bóng, cậu đi theo mình xem là biết có thể hay không! Hơn nữa, lần trước các lớp thi đấu cậu không thấy mình rất xuất sắc à!”
“Mình bị bệnh… Trí nhớ của cậu thật là!”
“Phải ha, mình quên mất, nhưng lần này nhất định cậu có thể thấy được phong thái của mình!”
“Hừ, ai biết cậu có nói khoác hay không!”
Bài hát mở màn đầy nhiệt huyết kết thúc, bắt đầu vào nội dung chính, cả hai người đều tập trung xem, Kaede Rukawa một mình mang bóng xuyên qua ba người công kích, khiến hai người không khỏi vỗ tay khen hay!
“Tuyệt!”
“Kaede Rukawa này thật lợi hại!”
Nhậm Nguyên nghiêng đầu nhìn gương mặt sùng bái của Giản Ninh, cảm giác mình cần phải thể hiện tài năng bản thân trước mặt cậu, tiếp theo đó là phải khoe khoang. Lúc quảng cáo giữa hai tập, Nhậm Nguyên cúi đầu nhìn quyển manga trong tay mình, chợt nhớ tới những tư liệu sáng nay đã tìm thấy trên internet, âm thầm quyết định sẽ đi mua một ít sách về xem.
Tiến hành đi sâu vào lý giải.
____
Setoh: Dạo này mình lặn đi luyện game rồi : ” (((…
Chậc, thật không ngờ thì ra là như vậy, đây chính là một môn học.
Hớn ha hớn hở về đến nhà, một mùi thơm xộc vào mũi, Nhậm Nguyên nhanh chóng chạy đến bếp, “Mẹ, hôm nay có nấu mấy món ngon ạ? Con và cha thật có lộc ăn, trong nhà có được một đại đầu bếp như mẹ!”
“Phải phải phải, miệng lưỡi con ngọt ngào thật đấy, mau đi rửa tay, chuẩn bị lát nữa ăn cơm.” Mẹ Nhậm Nguyên chán ghét nhìn khuôn mặt lấm lem của con mình, vẫy tay đuổi Nhậm Nguyên ra ngoài, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng đắc ý. Tài nấu nướng của mình được người nhà khẳng định như vậy, tự tin cũng tăng lên gấp bội, có thể không vui sao? Mẹ Nhậm Nguyên cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, bây giờ trong lòng giống như được rưới mật vậy.
Nhậm Nguyên nhanh chóng đưa tay với tốc độ sét đánh bốc lấy một miếng gà rán nhét vào trong miệng, sau đó thầm hát đi rửa tay.
Rửa sạch tay, Nhậm Nguyên chạy đến phòng khách định xem tivi, chiều lại hẹn Giản Ninh đến nhà xem tivi, cả hai cùng xem Slam Dunk, đây là bộ anime bọn họ thích nhất.
“Thằng nhóc con mới sáng sớm mà đã ra ngoài đến tận giờ mới về, làm gì đấy?” Cha Nhậm Nguyên đặt tờ báo trong tay xuống, hỏi nội dung sinh hoạt cuối tuần của con trai mình, vẻ mặt tò mò.
Nhậm Nguyên cười, “Con cũng chỉ là trẻ con thôi, không phải là sẽ hẹn bạn bè ra ngoài chơi bóng sao? Nhưng không phải hôm nay, đã hẹn xong sau tháng thi mới cùng nhau đi! Cha có đi xem không? Đến xem con trai cha làm con át chủ bài của cả đội! Cùng đẳng cấp với Kaede Rukawa trên tivi!”
“Con thật là! Thằng nhóc con có thể vượt qua tài năng của người ta sao? Nếu con có thể vượt qua, đội tuyển quốc gia đã tới chiêu mộ con.” Không chút lưu tình mà đả kích sự tự tin của con mình, cha Nhậm Nguyên cũng là người thường hay coi anime bóng rổ khi có thời gian rảnh.
“Hứ! Lần sau đi chơi bóng con sẽ đưa cha theo! Con trai cha mặc dù bây giờ chưa cao, chỉ một mét bảy mươi tám, nhưng con mới lớp mười, còn tận hai năm nữa, con nhất định sẽ được một mét tám mươi lăm!” Nhậm Nguyên bất mãn nói, vươn tay kéo gối dựa ôm vào người, ánh mắt nhắm vào chiếc điều khiển từ xa trên tivi, nhanh chóng cướp được, tay nắm thật chặt.
“Bỏ xuống!”
“Không đâu, con muốn coi Tiếu ngạo giang hồ!”
“Thằng nhóc con suốt ngày cứ coi phim kiếm hiệp! Mau đưa cho cha, chúng ta đã bàn xong rồi, trưa là giờ của con, bây giờ là giờ của cha, tối là giờ của mẹ con, đừng có lộn xộn!” Cha Nhậm Nguyên đọc ra quy định dành cho ba người trong nhà, ngẩng đầu nhìn Nhậm Nguyên, “Bây giờ con coi thì một lát đừng coi Slam Dunk!”
“Cha, đây gọi là đe doạ!”
“Cái này là giao dịch công bằng ~”
Cáo già!
Trong lòng Nhậm Nguyên bất bình căm phẫn, nhưng vẫn giao cái điều khiển trên tay ra, không ngừng trừng mắt nhìn tivi, giống như là muốn nhìn cho đến khi cái tivi bị thủng một lỗ vậy! Mãi cho đến khi một âm thanh quen thuộc đột ngột phát ra.
“Nhậm Nguyên!”
“Giản Ninh?”
“Vào phòng cậu đi, mình có chuyện cần tìm cậu!” Giản Ninh kêu một tiếng, sau đó thấy cha Nhậm Nguyên cũng ngồi đó, vội vã thu lại dáng vẻ giương nanh múa vuốt của mình, lanh lợi gọi, “Thưa chú Nhâm, con tới tìm Nhậm Nguyên có việc.”
Cha Nhậm Nguyên nhịn cười, trả về khuôn mặt nghiêm túc như cũ, “Ừm, hai đứa đi chung cũng đừng quậy phá gì đấy, đứng đắn đi.”
“Vâng!” Nói xong, Giản Ninh liếc nhìn Nhậm Nguyên, sau đó vào phòng Nhậm Nguyên, Nhậm Nguyên không còn cách nào khác, khoanh tay lại với cha mình rồi đi theo cậu.
Hết cách!
Vừa vào cửa, Giản Ninh nhanh chóng đóng cửa lại, vẻ mặt thần bí nhìn Nhậm Nguyên, giống như muốn nói chuyện trọng đại động trời, “Ê! Cậu nói xem, Hà Bình không nghiêm túc thật chứ, cả tuần này mình thấy cậu ấy cứ là lạ, cậu nói xem là mình quá nhạy cảm hay là cậu ấy thật sự có ý kia, vậy rất không ổn, cậu ấy thích nam sinh?”
Nhậm Nguyên vừa nghe xong, mặt nhăn mày nhíu, ngồi trên mép giường, ngước mắt nhìn Giản Ninh, “Nói không chừng là thật, cậu ráng giữ khoảng cách với cậu ta đi, tránh xa rồi thì có lẽ cậu ta cũng hiểu ý của cậu, không xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu ta mà cậu cũng được giải thoát.”
“Cậu nói có lý, cứ làm như vậy là được rồi!” Giản Ninh thở hắt ra một hơi, sau đó đặt mông ngồi trên giường, lăn lộn hai vòng đến bên cạnh Nhậm Nguyên, đột nhiên hỏi, “Ê, sáng nay cậu đi đâu vậy?”
“Hả? Mình ra ngoài tìm ít tài liệu.”
“Không ngờ cậu nghiêm túc cố gắng học thật, bình thường cứ thấy cậu cà lơ phất phơ, vậy mà trong học tập lại tốt như vậy, trong lòng cảm thấy thật không công bằng, thì ra là cậu ngầm giấu bản lĩnh!” Lời này của Giản Ninh chỉ là nói đùa, còn khoảng thời gian mà Nhậm Nguyên cặm cụi học tập cậu đã từng ở bên cạnh nhìn thấy, thoáng cái lại hiểu ra Nhậm Nguyên căn bản không phải thiên tài, chẳng qua mọi người cho rằng cậu ta là thiên tài, không cần cố gắng mà thôi.
Nhậm Nguyên ra sức xoa đầu Giản Ninh, nhận lấy ánh mắt bất mãn của Giản Ninh, hai người ngồi trên giường đánh nhau.
Cảnh tượng mà mẹ Nhậm Nguyên nhìn thấy khi vào phòng gọi cả hai ra ăn cơm là như thế, con trai mình đang cưỡi trên người Giản Ninh, hai tay còn bóp lấy cổ Giản Ninh, mặt cười gian.
“Nhậm Nguyên, con để ý tay mình một chút, đừng bóp hỏng Ninh Ninh!” Mẹ Nhậm Nguyên trách mắng một câu, sau đó mới nói đến chuyện ăn cơm, “Đi ra ăn cơm, đã mười mấy tuổi rồi mà còn quậy như vậy, giống hệt như con nít! Ninh Ninh, dì có làm đồ ăn ngon cho con, con ra ăn chút đi, hình như hôm nay nhà con ăn cơm trưa hơi sớm, cùng ăn luôn đi.”
“Vâng, cảm ơn dì Chu!”
Giản Ninh đẩy Nhậm Nguyên ra, nhảy xuống giường, cào cào tóc mình, đi theo sau dì Chu, vừa bước đến cửa liền quay đầu lại làm mặt quỷ với Nhậm Nguyên! Xem đi xem đi, mình là người được người khác yêu thương hơn cậu!
Nhìn động tác trẻ con của Giản Ninh, Nhậm Nguyên bật cười, thu dọn cái giường đã chịu khổ mới ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Giản Ninh giúp mẹ mình lấy chén đũa, giật mình, cảnh tượng này sao lại hài hoà đến thế.
“Mau ngồi xuống ăn cơm!”
“Ừm, cảm ơn Giản Ninh!” Nhận lấy chén đũa Giản Ninh đưa tới, Nhậm Nguyên nói lời cảm ơn, sau đó bắt đầu bình tĩnh ăn cơm, so với Giản Ninh, đó là một hình ảnh nhã nhặn cực kỳ!
Giản Ninh ra sức ăn, mẹ Nhậm Nguyên vẫn không ngừng nói ăn nhiều một chút, ăn ngon thì ăn nhiều vào, nụ cười trên mặt còn tươi hơn hoa! Cha Nhậm Nguyên và Nhậm Nguyên ở bên cạnh ngồi nhìn, hiểu ý liếc nhau một cái, tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, Nhậm Nguyên ngồi một bên, cùng cha mình nhìn Giản Ninh niềm nở phụ giúp dọn dẹp chén đũa, thấy khuôn mặt vui vẻ của mẹ Nhậm Nguyên, hai cha con đều nhất trí cho rằng, có Giản Ninh, gánh nặng việc nhà của gia đình họ giảm đi không ít.
“Giản Ninh, cậu không ôn tập sao?”
“Ôn chứ! Đi, sang nhà mình, chúng ta cùng ôn tập! Hôm nay cha mẹ mình đi cửa hàng gia dụng mua đồ rồi, nhà mình cũng mới đổi tivi, là Changhong đấy, cậu sang xem xem có giống của nhà cậu không.” Giản Ninh đột nhiên nhớ tới cha mẹ mình ăn cơm trưa xong có nói đi mua tivi, bảo cậu ở nhà trông nhà, hoặc gọi Nhậm Nguyên qua nhà.
Ở bên này dù có đồ ăn, nhưng vẫn có người lớn nên chơi đùa không tiện, có chút không tự nhiên!
Nhậm Nguyên sao lại không biết ý của cậu, tám phần mười là có chuyện muốn nói hoặc muốn giới thiệu manga gì đó, cầm theo mấy cuốn sách trong phòng rồi lập tức đi theo Giản Ninh.
“Cha mẹ, chiều con về!”
“Đi đi, ở sát vách chứ đâu, con hô một tiếng liền biết có về hay không, đi đi đi đi!” Mẹ Nhậm Nguyên đứng trong bếp kêu một tiếng.
Vừa vào tới nhà Giản Ninh, Giản Ninh lập tức dẫn Nhậm Nguyên vào phòng mình, lấy ra một quyển sách trong ngăn bàn học dưới cùng, nhìn bìa cũng biết là manga, hình như là ‘Bảy viên ngọc rồng’.
“Nhìn đi, lần này không phải là sách nhảm nhí, mình phải tốn một nửa tiền tiêu vặt của tuần mới mua được, hôm qua định cho cậu xem nhưng quên mất.”
“Bạn tốt, cậu xem rồi sao?”
“Xem xong rồi, cậu cầm mà xem đi, sau này mỗi lần xem xong đều cho cậu xem! Phải rồi, bên cậu có Slam Dunk đấu trận toàn quốc phải không, lát nữa sang nhà cậu xem anime, cậu nhớ phải cho mình mượn, qua tháng thi mình sẽ coi lại!”
Nhậm Nguyên nghe xong, đáp trả một câu, “Vậy tuần sau cậu đến chỗ mình lấy, bảo đảm cậu nhịn không được, chờ thi xong rồi hãy xem lại.”
“Xuỳ, cậu còn lo nhiều hơn so với mẹ mình! Nghe lời cậu một lần, cuối tháng thi xong sang chỗ cậu lấy, cậu không được gạt mình mà cho người khác mượn trước!” Giản Ninh cầm sách ngồi xếp bằng trên giường, Nhậm Nguyên cũng kéo một cái ghế ngồi bên cạnh, im lặng đọc manga.
Hai người im lặng ngồi trong phòng đọc manga, thỉnh thoảng sẽ có tiếng lật sách, hai bên vẫn không nói lời nào, bầu không khí thân mật.
Không biết qua bao lâu, đồng hồ báo thức trong phòng Giản Ninh đột nhiên reo lên, âm thanh chói tai khác thường cũng không làm hai người bị giật mình đến rớt sách, Giản Ninh chán nản đi tắt đồng hồ, sau đó xem giờ một chút, nói: “Sắp đến giờ rồi, cũng đã năm giờ, sang nhà cậu xem anime đi, trời ơi! Đi nhanh lên!” Cái người tính tình nôn nóng lập tức đứng lên khiến người kia chịu không nổi.
Nhậm Nguyên thầm nhớ kỹ mình đọc tới trang bao nhiêu, sau khi khép sách lại liền cầm trên tay, cùng Giản Ninh khoá cửa đến nhà mình.
Đến giờ chiếu anime cố định mỗi ngày, Giản Ninh và Nhậm Nguyên đều cùng nhau ngồi trên ghế salon xem tivi phát ra bài hát mở màn đầy nhiệt huyết, hình ảnh đặc sắc hấp dẫn hai con ngươi của họ.
“Cậu xem cậu xem, chỗ này là khúc tranh tài với Shoyo, tập trước là đến đoạn Hanagata gì đấy ngửa người ném banh vào rổ! Thật lợi hại, mình cũng từng thử, suýt chút nữa ót đập đất, thật sự không thể ném banh vào rổ!” Giản Ninh vừa xem vừa luyên thuyên nói, Nhậm Nguyên xoa trán, cảm thấy Giản Ninh như vậy rất đáng yêu, tại sao lúc trước lại cảm thấy phiền chứ.
Giản Ninh nói cả nửa ngày mới phát hiện Nhậm Nguyên không lên tiếng, vừa nghiêng đầu liền thấy Nhậm Nguyên đang cười trộm, trong lòng bất mãn, “Cậu cười cái gì!”
“Không có gì, nhìn cậu như thế thật buồn cười, để lần sau anh dẫn cưng đi xem cái gì mới được gọi là ngửa người ném rổ!”
“Cậu?” Giản Ninh không tin nhìn Nhậm Nguyên, trong mắt mang theo tia khinh thường.
Nhậm Nguyên bị ánh mắt này khơi gợi sự hiếu thắng, nói: “Vậy thứ bảy tuần sau, chúng ta hẹn những người khác đi chơi bóng, cậu đi theo mình xem là biết có thể hay không! Hơn nữa, lần trước các lớp thi đấu cậu không thấy mình rất xuất sắc à!”
“Mình bị bệnh… Trí nhớ của cậu thật là!”
“Phải ha, mình quên mất, nhưng lần này nhất định cậu có thể thấy được phong thái của mình!”
“Hừ, ai biết cậu có nói khoác hay không!”
Bài hát mở màn đầy nhiệt huyết kết thúc, bắt đầu vào nội dung chính, cả hai người đều tập trung xem, Kaede Rukawa một mình mang bóng xuyên qua ba người công kích, khiến hai người không khỏi vỗ tay khen hay!
“Tuyệt!”
“Kaede Rukawa này thật lợi hại!”
Nhậm Nguyên nghiêng đầu nhìn gương mặt sùng bái của Giản Ninh, cảm giác mình cần phải thể hiện tài năng bản thân trước mặt cậu, tiếp theo đó là phải khoe khoang. Lúc quảng cáo giữa hai tập, Nhậm Nguyên cúi đầu nhìn quyển manga trong tay mình, chợt nhớ tới những tư liệu sáng nay đã tìm thấy trên internet, âm thầm quyết định sẽ đi mua một ít sách về xem.
Tiến hành đi sâu vào lý giải.
____
Setoh: Dạo này mình lặn đi luyện game rồi : ” (((…
Tác giả :
Thất Trọng Huyết Sa