Chuyện Xấu Nhiều Ma
Quyển 2 - Chương 24: Tam trí ngũ đoán
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ đi trên hành lang u ám trong địa cung. Thẩm Trầm ép Thẩm Diên cùng mình đi trước dẫn đường, đi sau là Hi Viễn và công tử họ Ngụy kia, nàng ngây ngốc đi phía sau, cuối cùng, là đoàn tùy tùng khiêng thi thể Diễm Cơ cùng với Triệu Nhan.
Tiểu Tiểu bị ép đi giữa ở những người này, tất nhiên là tiến thoái lưỡng nan. Được rồi, mới ngắn ngủn có vài ngày a, sư thúc sư huynh đều có, chờ thấy được thiên sư, không lâu sau là có thể quay trở về nhà, tứ thế đồng đường, hòa thuận vui vẻ a… Ông trời ơi! Không phải như thế chứ? !
Tiểu Tiểu bình ổn lại suy nghĩ loạn thất bát tao của bản thân, bắt đầu nghiêm túc suy xét. Sư phụ đã từng là môn sinh đắc ý của chưởng môn Xung Hòa Tử Thần Tiêu phái, sau đó, phụng mệnh truy tra Cửu Hoàng thần khí, còn đi tòng quân cho Nhạc Phi tướng quân. Chính là, sau khi Nhạc Phi tướng quân chết, hắn liền thoái ẩn giang hồ, từ đây mai danh ẩn tích. Sư phụ luôn luôn phiêu bạc giang hồ, không ở đâu lâu… Không ở đâu lâu? Không, không phải không ở đâu lâu, mà là không thể ở một chỗ quá lâu.
Nghĩ như vậy thì, hành động của sư phụ, là đang trốn tránh. Mà người hắn muốn trốn tránh, có lẽ chính là…
Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn Hi Viễn và công tử họ Ngụy trước mặt kia. Sư phụ thân là đệ tử âu yếm nhất của Xung Hòa Tử, rời đi Thần Tiêu phái, thoái ẩn giang hồ, làm sao Xung hòa Tử có thể đáp ứng? Mà lý do tìm kiếm sư phụ, chỉ sợ có quan hệ đến chuyện Cửu Hoàng thần khí. Mà giờ khắc này, bọn họ dùng lễ đối đãi với mình, cũng chỉ có thể có một nguyên nhân.
Tiểu Tiểu ngửa đầu, rưng rưng. Ông trời ơi! Chớ không phải là bọn họ tưởng rằng, nàng biết Cửu Hoàng thần khí ở chỗ nào đó chứ? Oan uổng a a a a a! Chỉ mới nửa tháng trước, nàng mới biết sư phụ của mình là “Quỷ Sư”, tất cả những chuyện khác đều không biết a a a a a! Chính là, chuyện này, hiện tại tuyệt đối không thể nói cho bọn họ, bằng không chỉ có con đường chết. Chậc, nếu mà đến Thần Tiêu phái, nàng chỉ sợ muốn chạy cũng chạy không được. Kế sách hiện giờ, chỉ có cách kéo dài thời gian, chờ mấy người Liêm Chiêu mang cứu binh đến .
Tiểu Tiểu nghĩ đến đây, lặng lẽ nâng tay, ấn lên cổ tay trái của mình, mở ba cái huyệt đạo bị chặn lại kia ra, sau đó, ngồi xuống đất, thấp giọng rên rỉ.
Mọi người lập tức ngừng lại.
Hi Viễn tiến lên, ngồi xuống, hỏi: “Tả cô nương, ngươi làm sao vậy?”
Tiểu Tiểu nhíu mày ngẩng đầu, nói: “Tay ta từng bị Ngân Kiêu hạ ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’, hiện tại đã là canh giờ Ngân Mang di chuyển…”
Hi Viễn cười cười, “Chuyện nhỏ cỡ này, Tả cô nương vì sao không nói sớm.” Nàng quay đầu, nói: “Lăng Du sư phụ.”
Lăng Du gật gật đầu, đi đến Tiểu Tiểu bên người, vươn tay bắt mạch. Sau đó, mở miệng nói: “Cô nương, ngân châm trong cổ tay đã cắt đứt chân khí đi vào kinh mạch, đợi lão phu lấy ra cho ngươi, tất nhiên sẽ không có chuyện gì.”
Tiểu Tiểu một mặt thống khổ gật gật đầu.
Vì thế, mọi người đương nhiên dừng lại, chờ rút châm xong mới tiếp tục lên đường.
Lăng Du lấy từ trong lòng ra một cái ống trúc nhỏ, mở nắp ra. Một con tiểu trùng màu vàng chậm rãi chui ra, dừng ở trên cổ tay Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu nhìn cổ trùng màu vàng chậm rãi đi vào trong kinh mạch của nàng, không khỏi cảm thấy lạnh cả người.
Lăng Du cười nói: “Cô nương chớ sợ, này cổ sẽ không đả thương ngươi.”
Chỉ thấy bóng vàng nhợt nhạt chạy ở trong kinh mạch, cho đến chỗ ngân châm biến mất thì ngừng lại. Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một trận hơi hơi đau đớn, lập tức, bóng vàng kia lại chậm rãi di chuyển. Chỉ thấy cổ trùng kia chui ra khỏi cổ tay Tiểu Tiểu, vặn vẹo vài cái, chết ở trong tay Tiểu Tiểu, hóa thành một chất lỏng màu vàng, tan ra bốn phía. Trên tay Tiểu Tiểu chỉ còn lại cái Tôi Tuyết Ngân Mang kia.
Tiểu Tiểu ngây người nhìn. Không hổ là Thần Nông thế gia, cổ trùng còn có thể dùng như vậy.
Nàng đang kinh ngạc, không phát hiện kia nam tử họ Ngụy kia đã đi tới trước mặt nàng, cầm lấy cái ngân châm trong tay nàng, cười nói: “Chỉ là một cái Tôi Tuyết Ngân Mang, có thể khiến tiểu sư muội khổ sở như vậy. Chẳng lẽ tiểu sư muội không có nội lực?”
Tiểu Tiểu thở dài, nói: Chỉ là ta nhất thời vô ý, khiến cho cường đạo kia thừa dịp hành động. Cũng không biết hắn dùng cái tà pháp gì, che lại nội lực của ta, nếu không phải như vậy, ta cần gì phải nghe hắn sai phái?”
Nam tử thoáng suy nghĩ, nói: “Tiểu sư muội quả nhiên co được dãn được, sư huynh này vô cùng bội phục.”
Tiểu Tiểu đứng lên, to gan, nói: “Sư huynh quá khen, chỉ là giang hồ hiểm ác, không đáng để vất đi sinh mệnh bản thân. Hiện tại ngân châm đã trừ, ta cũng muốn tìm một chỗ điều tức, khôi phục lại chân khí. Không biết, sư huynh có bất tiện gì không?”
Nam tử gật đầu, “Tiểu sư muội mở miệng, tất nhiên là không bất tiện.”
Hắn đi đến bên người Thẩm Trầm, nói nhỏ vài câu. Thẩm Trầm gật đầu, vươn tay mở một cái cửa ngầm ra, dẫn mọi người trước mặt tiến vào.
Trong lòng Tiểu Tiểu thầm kêu khổ. Oa, lần này không biết có thể nói dối bao lâu a… Sớm như như thế này, đã học nội công rồi a!
Mọi người đi không lâu, liền đi tới một gian đại thất, bên trong giường, bàn, đầy đủ mọi thứ, xem ra là làm dùng làm nơi ở. Mà khiến kinh ngạc Tiểu Tiểu, là ở bên trong, còn có một người. Không, nói đúng hơn, không phải là người, là thi thể. Đứa con Hành Thi của Lăng Du kia, quả nhiên là ở trong lòng địa cung.
Nam tử phân phó tùy tùng đem Diễm Cơ đặt lên giường, lập tức, mở miệng nói: “Tiểu sư muội, ngươi cứ ở lại đây chậm rãi điều tức, sư huynh còn có chút việc cần chuẩn bị, chút nữa sẽ đến đón ngươi.” Hắn nói xong, cùng Hi Viễn cùng nhau dẫn tùy tùng ly khai.
Lăng Du và Thẩm Trầm cũng theo đi, sau đó, cửa đóng lại.
Tiểu Tiểu thấy thế, nhíu mày.
Việc cần chuẩn bị? Bọn họ ngoài việc hủy thi diệt tích, còn có việc gì? Hơn nữa… Chỉ sợ, là giết người diệt khẩu… Cũng không biết mấy người Liêm Chiêu bọn họ đã rời đi chưa nữa. Không đúng, nơi này là địa cung, Thẩm Trầm tự nhiên có biện pháp vây khốn bọn họ. Chậc, thất sách!
Tiểu Tiểu đi đến trước cánh cửa kia, đẩy đẩy. Không ngoài sở liệu, cửa khép chặt. Nàng bất đắc dĩ quay đầu, sau đó, càng thêm bất đắc dĩ. Bên trong chỉ có ba cái người sống, nàng, Triệu Nhan, Thẩm Diên… Loại tổ hợp này, rõ ràng là nam tử kia muốn thử nàng.
Nàng đang nghĩ như vậy, chợt nghe Thẩm Diên mở miệng, nói với nàng: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục thì ngươi là ai?”
Tiểu Tiểu nhìn Thẩm Diên, lại nhìn Triệu Nhan, nghĩ nghĩ, nói: “Vừa rồi không phải bọn họ đã nói rất rõ ràng sao? Ta là đồ nhi của ‘Quỷ Sư’, chính là môn hạ của Thần Tiêu phái. Bọn họ mang ta theo, là vì cùng một môn phái.”
“Hóa ra, ngươi thật sự cùng một môn phái với bọn họ. Ngươi căn bản không phải tỳ nữ, cũng không phải bắt đến, đúng không?” Vẻ mặt của Thẩm Diên đau đớn kịch liệt.
“Thẩm đại tiểu thư, đây là ngài chất vấn ta?” Tiểu Tiểu cười cười, nói, “Đúng, ta là kẻ lừa đảo, nhưng ta chưa từng giết người, so sánh với lệnh tôn, ta vẫn tốt hơn đó.”
Sắc mặt Thẩm Diên nháy mắt thay đổi.
Tiểu Tiểu đi đến cái sạp bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, giả vờ làm bộ dạng đang điều tức, không nói thêm điều gì.
Thẩm Diên trầm mặc một lát, mở miệng nói, “Vậy còn Lí đại ca? Chẳng lẽ hắn cũng là…”
Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trong lòng lặng băng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, lại phải kéo cả Liêm Chiêu xuống nước? Nàng đắn đo, đang định mở miệng, lại nghe thấy tiếng cười của Triệu Nhan.
“Ha ha a, Thẩm đại tiểu thư, ngươi thật là thú vị.” Triệu Nhan đi đến trước mặt Thẩm Diên, “ ‘Lí đại ca’? Người ngươi nói chẳng lẽ là công tử của Thần Tiễn Liêm gia, Liêm Chiêu?”
Thẩm Diên cả kinh, “Liêm Chiêu?”
Triệu Nhan mím môi, cười nói, “Thật sự là đáng cười, hóa ra, người bên cạnh ngươi ai ai cũng gạt ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng chưa từng nghe được một câu thật lòng a?”
Thẩm Diên nhìn nàng, ánh mắt trở nên kiên định, nói, “Triệu cô nương, Thẩm Diên nhìn đời chưa sâu, bị người lừa gạt. Nhưng sai chính là ở chỗ đã đi lừa gạt người khác. Thẩm Diên ta dùng chân thành đối đãi với người khác, tự thấy không hề hổ thẹn. Ngươi là ngươi, ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, chẳng lẽ lại không hề thấy ngượng?”
“Ngượng?” Triệu Nhan nhẹ nhàng lặp lại, “Thẩm tiểu thư chẳng lẽ quên rồi. Nô tỳ ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, đều là vì che chở cho lệnh tôn đó chứ.”
Thẩm Diên nhìn Diễm Cơ nằm trên giường, nói, “Nếu không phải việc cha ta làm là vì muốn phục sinh cho lệnh đường, ngươi còn có thể che chở cho hắn sao?”
Triệu Nhan lắc đầu, nói, “ ‘Nếu’ là có ý gì? Thẩm tiểu thư cần gì phải đặt ra giả thiết này. Hiện tại, trong tâm lệnh tôn đều là sinh tử của gia mẫu, liều lĩnh làm bao nhiêu việc sái trái với thiên hạ, cũng là vì muốn phục sinh cho gia mẫu. Chẳng lẽ, ngươi ghen tị?”
Thẩm Diên nói, “Cần gì phải ghen tị? Cứ cho là lệnh đường có thể phục sinh, cũng chỉ có thể làm thiếp.”
Tươi cười của Triệu Nhan biến mất, ánh mắt trống rỗng khiến cho người ta lạnh lẽo, “Im miệng! Thẩm Diên, ngươi cho là ngươi là Thẩm gia đại tiểu thư thì giỏi lắm hay sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải nương ta bị cái tên thợ rèn vô liêm sỉ kia đổi đi, bằng trí tuệ và mĩ mạo của nương ta, đã ngồi lên được vị trí chính thất lâu rồi!” Trong khẩu khí của nàng mang theo cảm xúc không cam lòng và căm hận, “Thẩm Diên, tất cả những gì của ngươi hôm nay, vốn là thuộc về ta! Chờ nương ta phục sinh lại, ta nhất định sẽ lấy lại tất cả!”
Trong ánh mắt của Thẩm Diên mang theo khinh miệt, “Nếu như ngươi thèm muốn cái danh hào ‘Thẩm đại tiểu thư’ này, ta nhường cho ngươi cũng được. Chỉ là, ngươi hãy nhớ cho kỹ, lưới trời tuy thưa, nhưng ngày sau nhất định sẽ có báo ứng!”
“Báo ứng?” Triệu Nhan khẽ cười, “Ta bị bắt đến Tê Vũ sơn trang này, suýt nữa thân thể này bị dùng để dưỡng cổ. Ta mới là người bị hại, sao lại có báo ứng?”
Tiểu Tiểu đang vô cùng xấu hổ khi nghe cái đoạn tranh cãi gia tộc này, nhưng những lời này của Triệu Nhan, lại khiến nàng mở mắt ra, nghiêm túc nghĩ lại.
“Ta còn tưởng ngươi vốn đã cấu kết với bọn họ, hóa ra cũng là giống ta, thay đổi giữa chừng a.” Tiểu Tiểu mở miệng, mang theo ý cười thản nhiên, nói.
Triệu Nhan xoay người, nhìn nàng, “Cũng may mà ta bị bắt đến đây, mới có thể gặp được nương ta. Tả cô nương không phải cũng giống vậy sao, chuyện tới bây giờ, lợi nhiều hơn hại nhỉ.”
Tiểu Tiểu cười, “Cũng vậy thôi.” Tiểu Tiểu cẩn thận nghĩ lại, tính ra lợi ích đạt được cũng tương đối nhiều hơn, không phải sao, ngay cả ngân châm trong cổ tay cũng lấy ra rồi. Tuy nhiên, có một số việc, cũng không phải cứ có lợi là có thể từ bỏ.
“Chỉ tiếc, Tả cô nương, người ngươi tân tân khổ khổ cứu ra, chỉ sợ cũng không sống được lâu.” Triệu Nhan tiếp tục nói, “Ngụy công tử bọn họ lần này đi, chỉ sợ cũng là muốn giết người diệt khẩu.”
Tiểu Tiểu thở dài, “Sinh tử do mệnh, chuyện này cũng không còn cách nào khác. Thiên hạ này có ai ngốc đến mức làm kẻ địch của Thần Tiêu phái chứ?”
“Kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt.” Triệu Nhan nói, “So với câu này, ta càng muốn tán thưởng Tả cô nương mọi việc đều thuận lợi nha.”
Ngữ khí Triệu Nhan bình thản, nhưng Tiểu Tiểu nghe ra được địch ý trong đó. Tiểu Tiểu cười cười, nói, “Mọi việc thuận lợi? Ha ha, làm sao ngươi biết, tất cả mọi thứ này đều do một tay ta sắp đặt chứ?… Ngươi không phải cũng đã từng hoài nghi hay sao? Vì sao ta biết ngươi bị bắt tơi Tê Vũ sơn trang, còn đi thông tri cho Mạc Doãn. Hôm nay vì sao lại có thể có được bản đồ của địa cung, tìm được các ngươi. Lại vì sao muốn thả đám Liêm Chiêu đi, một mình lưu lại… Tiện thể nói cho ngươi một việc rất hay, Linh Vũ đính trên bảng hiệu của Tê Vũ sơn trang chính là do ta cắm lên đấy nha, chính là lúc ta bắt gặp ngươi bị bắt đến đó…”
Lời này của Tiểu Tiểu vừa nói ra, sắc mặt Triệu Nhan và Thẩm Diên đều thay đổi.
Tiểu tiểu cười thầm. Tại sao mỗi lần nàng bịa chuyện, mọi người đều tin hết cả vậy? Hơn nữa, lần nào cũng biến bản thân thảnh kẻ lợi hại thái quá, vậy mà lại chả có ai hoài nghi… Cái thế đạo gì thế này? Chẳng lẽ, nàng không thể là một bao cỏ văn không hay võ chẳng giỏi được hay sao?
“Hóa ra là ngươi…” Triệu Nhan kinh ngạc nói.
Tiểu Tiểu híp mắt cười, “Đúng, chính là ta. Nếu như không làm như vậy, làm sao có thể chỉ cần thiết kế qua loa như vậy là mọi chuyện có thể liên quan tới nhau, lại làm sao có thể lộ ra sơ hở để ta có cơ hội nhảy vào chứ?” Nàng từ trên sạp cúi người xuống, nói, “Ta cũng lười lừa ngươi, kỳ thực, ta căn bản không cần phải điều tức, nội lực của ta, cho tới bây giờ, chưa từng bị chặn lại.”
Triệu Nhan lui lại mấy bước, “Ngươi…”
“Đúng như lời ngươi nói, Ngân Kiêu cũng chỉ là một quân cờ của ta. Không phải hắn sai phái ta, mà là ta sai phái hắn. Ha ha…” Tiểu Tiểu cười vô cùng gian tà, “Hiện giờ, ngươi biết hết rồi, ta tất nhiên không thể để cho ngươi sống.” Nàng nâng tay, “Nơi này không ai có thể cứu ngươi được, nhận mệnh đi!”
(Ôi mẹ ơi! Mỗi lần nghe bả nói dối lại thấy gai hết cả người… Thế mà mấy người kia vẫn tin mới chết chứ… >.
Tiểu Tiểu đang định uy hiếp tiếp, để Triệu Nhan đem hết tất cả những điều nàng biết nhổ hết ra, cũng không ngờ, Thẩm Diên lại vọt đến, chắn trước mặt Triệu Nhan.
“Dừng tay!” Thẩm Diên nói.
Tiểu Tiểu có chút không hiểu, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì vẻ gian tà của bản thân, “Thẩm tiểu thư không cần sốt ruột đi tìm cái chết như vậy, cứ từ từ từng người từng người rồi sẽ đến lượt thôi!”
Thẩm Diên không chút sợ hãi, ánh mắt vô cùng kiên định, “Ngươi dựa vào cái gì giết người? ! Cho dù là làm chuyện phi pháp, cũng đều có quan phủ trừng trị! ! !”
Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Quan phủ? Đại tiểu thư, đây là ngươi đang muốn đàm luận vương pháp với ta?”
“Đúng!” Thẩm Diên nói, “Ngươi như làm như vậy, so… so với cha ta có cái gì khác nhau chứ? !”
Tiểu Tiểu thu tay, nói: “Ý của tiểu thư là, mặc dù là lệnh tôn phạm tội, ngươi cũng sẽ không quản người thân mà đi báo quan?”
Thẩm Diên thoáng trầm mặc một lát, sau đó, ngước mắt, “Đúng!”
Trong nháy mắt kia, Tiểu Tiểu nhớ tới Liêm Chiêu. Rất giống a… Hoàn toàn không hề có một tia dơ bẩn, sạch sẽ. Chính trực giống nhau, thuần lương giống nhau, chói mắt giống nhau… Giống nhau, đều nói sẽ báo “Quan phủ”. Cho nên, lúc biết được thân phận của nàng, hắn cũng sẽ không hề liếc mắt nhìn nàng nữa. Cho dù là thê tử của hắn, hắn cũng sẽ không vì là người thân mà buông tha vương pháp…
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng là kẻ lừa đảo, am hiểu nhất chính là nói dối. Mà Thẩm đại tiểu thư này đã nói: sai chính là ở chỗ đã đi lừa gạt người khác. Quả nhiên là nàng đã sai sao…
“… Cho dù hắn là cha ta, ta cũng không thể để hắn tiếp tục sai lầm. Nhưng mà, thân thể này sinh ra là nhờ ơn cha mẹ. Thẩm Diên cũng sẽ không để cha phải chịu khổ một mình…” Thẩm Diên bình tĩnh nói xong.
Tiểu Tiểu ngước mắt, trong lòng không khỏi tán thưởng. Vốn tưởng rằng, Thẩm Diên chỉ là tiểu thư nhà giàu mảnh mai yếu đuối, nhưng hiện giờ xem ra, quả nhiên tên giống như người. Thẩm Diên, không phải là “Diên” trong hai chữ “Uyên Ương”, mà là “Diên” trong “Diên phi lệ thiên”, ý là mốn nói nàng là chim ưng vượt tường cao mà bay đi…
(Thẩm Diên: 沈鸢
Uyên ương: 鸳鸯
Diên phi lệ thiên: 鸢飞戾天)
“Thẩm tiểu thư khí độ bất phàm, khiến người khâm phục. Được, ta liền để lại mặt mũi cho tiểu thư.” Tiểu Tiểu thản nhiên cuốn lấy một lọn tóc của mình, “Chỉ cần Triệu cô nương đây nói hết mọi chuyện mình biết cho ta, ta sẽ tạm tha cho nàng một mạng.”
Sắc mặt Triệu Nhan lạnh lẽo, “Ngươi muốn biết cái gì?”
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Ví dự như, vị nam tử tự xưng là sư huynh của ta kia, tên gọi là gì?”
Triêu Nhan đáp, “Hắn là đại công tử của Anh Hùng Bảo, Ngụy Anh Dương…”
Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người. Anh Hùng Bảo? ! Lúc trước nghe Lăng Du gọi hắn Ngụy công tử, nàng cũng từng nghĩ tới như vậy, nhưng mà, thế nhưng thật sự là? !… Lại nói tiếp, như vậy cũng hợp tình hợp lý thôi, lúc trước Hi Viễn và Phương đường chủ cấu kết, ý đồ đến Anh Hùng Bảo trộm Cửu Hoàng thần khí —— “Tư Thần”, trong Anh Hùng Bảo có Cửu Hoàng thần khí, loại tin tức này, nếu không có người bên trong tiết lộ thì làm sao mà bị người khác biết được? Mà lấy địa vị của Phương đường chủ, làm sao có thể biết chính xác địa điểm của cấm địa “Tinh thất”. Nói cách khác, nội gian lớn nhất trong Anh Hùng Bảo, không phải là Phương đường chủ, mà là Ngụy gia đại thiếu gia, Ngụy Khải Ngụy Anh Dương?
Tiểu Tiểu nỗ lực để bản thân có vẻ kinh ngạc, nàng cười nói: “Không nghĩ tới, đường đường là Anh Hùng Bảo cũng chịu khuất phục cho Thần Tiêu phái sai bảo, thật sự là buồn cười. Tốt lắm, ta hỏi lại ngươi, mục đích của bọn họ là gì?”
Triệu Nhan trầm mặc.
Tiểu Tiểu nói, “Thần Tiêu phái không có khả năng chỉ vì phục sinh ngoại nhân đau khổ mà mình không có liên quan mà gióng trống khua chiêng như vậy, trong đó, tất có nội tình. Ta đoán, nhất định là có liên quan đến Cửu Hoàng thần khí nhỉ?”
Triệu Nhan nghĩ nghĩ, đáp: “Mục đích của bọn họ là gì, ta cũng không biết. Ta chỉ nghe Thẩm trang chủ nói, hắn phụng mệnh dựa theo bản vẽ, chế tác ‘Từ dẫn’, để khống chế ‘Tam Thi Thần Châm’…”
Tiểu Tiểu cúi mắt, suy xét. “Từ dẫn”, “Tam Thi Thần Châm”… Hai thứ này, có liên quan với Cửu Hoàng thần khí? Chỉ một lát sau, nàng liền hiểu ra. Cửu Hoàng thần khí, có hai cái đặc điểm, thứ nhất, đều là do Thích thị tạo ra. Thứ hai, cũng không ghi lại ở trong tập tranh ảnh tư liệu về binh khí Thích thị.
“Tam Thi Thần Châm” vốn là do hồi nhỏ nàng xem tập tranh ảnh tư liệu mới biết được, hiển nhiên, “Tam Thi Thần Châm” không có khả năng là Cửu Hoàng thần khí, mà “Từ dẫn” lại càng không phải. Nhưng mà, “Từ dẫn” cộng với “Tam Thi Thần Châm”, uy lực của nó, nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ, “Từ dẫn” và “Tam thi thần châm” cộng lại, chính là Cửu Hoàng thần khí?
Tiểu Tiểu nghĩ đến đây, cảm giác trong lòng, chỉ có khóc không ra nước mắt .
Không cần như vậy chứ, đánh bậy đánh bạ mấy việc cũng có thể dính vào Cửu Hoàng thần khí? Vận khí của nàng sao lại kém như vậy a? Nàng không có xa cầu gì, chỉ cần ăn no mặc ấm, thỉnh thoảng làm chút chuyện xấu mà thôi. Vì sao lại luôn bị cuốn vào mấy chuyện đại sự như vậy chứ ? ! Ông trời a! ! !
Tiểu Tiểu bị ép đi giữa ở những người này, tất nhiên là tiến thoái lưỡng nan. Được rồi, mới ngắn ngủn có vài ngày a, sư thúc sư huynh đều có, chờ thấy được thiên sư, không lâu sau là có thể quay trở về nhà, tứ thế đồng đường, hòa thuận vui vẻ a… Ông trời ơi! Không phải như thế chứ? !
Tiểu Tiểu bình ổn lại suy nghĩ loạn thất bát tao của bản thân, bắt đầu nghiêm túc suy xét. Sư phụ đã từng là môn sinh đắc ý của chưởng môn Xung Hòa Tử Thần Tiêu phái, sau đó, phụng mệnh truy tra Cửu Hoàng thần khí, còn đi tòng quân cho Nhạc Phi tướng quân. Chính là, sau khi Nhạc Phi tướng quân chết, hắn liền thoái ẩn giang hồ, từ đây mai danh ẩn tích. Sư phụ luôn luôn phiêu bạc giang hồ, không ở đâu lâu… Không ở đâu lâu? Không, không phải không ở đâu lâu, mà là không thể ở một chỗ quá lâu.
Nghĩ như vậy thì, hành động của sư phụ, là đang trốn tránh. Mà người hắn muốn trốn tránh, có lẽ chính là…
Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn Hi Viễn và công tử họ Ngụy trước mặt kia. Sư phụ thân là đệ tử âu yếm nhất của Xung Hòa Tử, rời đi Thần Tiêu phái, thoái ẩn giang hồ, làm sao Xung hòa Tử có thể đáp ứng? Mà lý do tìm kiếm sư phụ, chỉ sợ có quan hệ đến chuyện Cửu Hoàng thần khí. Mà giờ khắc này, bọn họ dùng lễ đối đãi với mình, cũng chỉ có thể có một nguyên nhân.
Tiểu Tiểu ngửa đầu, rưng rưng. Ông trời ơi! Chớ không phải là bọn họ tưởng rằng, nàng biết Cửu Hoàng thần khí ở chỗ nào đó chứ? Oan uổng a a a a a! Chỉ mới nửa tháng trước, nàng mới biết sư phụ của mình là “Quỷ Sư”, tất cả những chuyện khác đều không biết a a a a a! Chính là, chuyện này, hiện tại tuyệt đối không thể nói cho bọn họ, bằng không chỉ có con đường chết. Chậc, nếu mà đến Thần Tiêu phái, nàng chỉ sợ muốn chạy cũng chạy không được. Kế sách hiện giờ, chỉ có cách kéo dài thời gian, chờ mấy người Liêm Chiêu mang cứu binh đến .
Tiểu Tiểu nghĩ đến đây, lặng lẽ nâng tay, ấn lên cổ tay trái của mình, mở ba cái huyệt đạo bị chặn lại kia ra, sau đó, ngồi xuống đất, thấp giọng rên rỉ.
Mọi người lập tức ngừng lại.
Hi Viễn tiến lên, ngồi xuống, hỏi: “Tả cô nương, ngươi làm sao vậy?”
Tiểu Tiểu nhíu mày ngẩng đầu, nói: “Tay ta từng bị Ngân Kiêu hạ ‘Tôi Tuyết Ngân Mang’, hiện tại đã là canh giờ Ngân Mang di chuyển…”
Hi Viễn cười cười, “Chuyện nhỏ cỡ này, Tả cô nương vì sao không nói sớm.” Nàng quay đầu, nói: “Lăng Du sư phụ.”
Lăng Du gật gật đầu, đi đến Tiểu Tiểu bên người, vươn tay bắt mạch. Sau đó, mở miệng nói: “Cô nương, ngân châm trong cổ tay đã cắt đứt chân khí đi vào kinh mạch, đợi lão phu lấy ra cho ngươi, tất nhiên sẽ không có chuyện gì.”
Tiểu Tiểu một mặt thống khổ gật gật đầu.
Vì thế, mọi người đương nhiên dừng lại, chờ rút châm xong mới tiếp tục lên đường.
Lăng Du lấy từ trong lòng ra một cái ống trúc nhỏ, mở nắp ra. Một con tiểu trùng màu vàng chậm rãi chui ra, dừng ở trên cổ tay Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu nhìn cổ trùng màu vàng chậm rãi đi vào trong kinh mạch của nàng, không khỏi cảm thấy lạnh cả người.
Lăng Du cười nói: “Cô nương chớ sợ, này cổ sẽ không đả thương ngươi.”
Chỉ thấy bóng vàng nhợt nhạt chạy ở trong kinh mạch, cho đến chỗ ngân châm biến mất thì ngừng lại. Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một trận hơi hơi đau đớn, lập tức, bóng vàng kia lại chậm rãi di chuyển. Chỉ thấy cổ trùng kia chui ra khỏi cổ tay Tiểu Tiểu, vặn vẹo vài cái, chết ở trong tay Tiểu Tiểu, hóa thành một chất lỏng màu vàng, tan ra bốn phía. Trên tay Tiểu Tiểu chỉ còn lại cái Tôi Tuyết Ngân Mang kia.
Tiểu Tiểu ngây người nhìn. Không hổ là Thần Nông thế gia, cổ trùng còn có thể dùng như vậy.
Nàng đang kinh ngạc, không phát hiện kia nam tử họ Ngụy kia đã đi tới trước mặt nàng, cầm lấy cái ngân châm trong tay nàng, cười nói: “Chỉ là một cái Tôi Tuyết Ngân Mang, có thể khiến tiểu sư muội khổ sở như vậy. Chẳng lẽ tiểu sư muội không có nội lực?”
Tiểu Tiểu thở dài, nói: Chỉ là ta nhất thời vô ý, khiến cho cường đạo kia thừa dịp hành động. Cũng không biết hắn dùng cái tà pháp gì, che lại nội lực của ta, nếu không phải như vậy, ta cần gì phải nghe hắn sai phái?”
Nam tử thoáng suy nghĩ, nói: “Tiểu sư muội quả nhiên co được dãn được, sư huynh này vô cùng bội phục.”
Tiểu Tiểu đứng lên, to gan, nói: “Sư huynh quá khen, chỉ là giang hồ hiểm ác, không đáng để vất đi sinh mệnh bản thân. Hiện tại ngân châm đã trừ, ta cũng muốn tìm một chỗ điều tức, khôi phục lại chân khí. Không biết, sư huynh có bất tiện gì không?”
Nam tử gật đầu, “Tiểu sư muội mở miệng, tất nhiên là không bất tiện.”
Hắn đi đến bên người Thẩm Trầm, nói nhỏ vài câu. Thẩm Trầm gật đầu, vươn tay mở một cái cửa ngầm ra, dẫn mọi người trước mặt tiến vào.
Trong lòng Tiểu Tiểu thầm kêu khổ. Oa, lần này không biết có thể nói dối bao lâu a… Sớm như như thế này, đã học nội công rồi a!
Mọi người đi không lâu, liền đi tới một gian đại thất, bên trong giường, bàn, đầy đủ mọi thứ, xem ra là làm dùng làm nơi ở. Mà khiến kinh ngạc Tiểu Tiểu, là ở bên trong, còn có một người. Không, nói đúng hơn, không phải là người, là thi thể. Đứa con Hành Thi của Lăng Du kia, quả nhiên là ở trong lòng địa cung.
Nam tử phân phó tùy tùng đem Diễm Cơ đặt lên giường, lập tức, mở miệng nói: “Tiểu sư muội, ngươi cứ ở lại đây chậm rãi điều tức, sư huynh còn có chút việc cần chuẩn bị, chút nữa sẽ đến đón ngươi.” Hắn nói xong, cùng Hi Viễn cùng nhau dẫn tùy tùng ly khai.
Lăng Du và Thẩm Trầm cũng theo đi, sau đó, cửa đóng lại.
Tiểu Tiểu thấy thế, nhíu mày.
Việc cần chuẩn bị? Bọn họ ngoài việc hủy thi diệt tích, còn có việc gì? Hơn nữa… Chỉ sợ, là giết người diệt khẩu… Cũng không biết mấy người Liêm Chiêu bọn họ đã rời đi chưa nữa. Không đúng, nơi này là địa cung, Thẩm Trầm tự nhiên có biện pháp vây khốn bọn họ. Chậc, thất sách!
Tiểu Tiểu đi đến trước cánh cửa kia, đẩy đẩy. Không ngoài sở liệu, cửa khép chặt. Nàng bất đắc dĩ quay đầu, sau đó, càng thêm bất đắc dĩ. Bên trong chỉ có ba cái người sống, nàng, Triệu Nhan, Thẩm Diên… Loại tổ hợp này, rõ ràng là nam tử kia muốn thử nàng.
Nàng đang nghĩ như vậy, chợt nghe Thẩm Diên mở miệng, nói với nàng: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục thì ngươi là ai?”
Tiểu Tiểu nhìn Thẩm Diên, lại nhìn Triệu Nhan, nghĩ nghĩ, nói: “Vừa rồi không phải bọn họ đã nói rất rõ ràng sao? Ta là đồ nhi của ‘Quỷ Sư’, chính là môn hạ của Thần Tiêu phái. Bọn họ mang ta theo, là vì cùng một môn phái.”
“Hóa ra, ngươi thật sự cùng một môn phái với bọn họ. Ngươi căn bản không phải tỳ nữ, cũng không phải bắt đến, đúng không?” Vẻ mặt của Thẩm Diên đau đớn kịch liệt.
“Thẩm đại tiểu thư, đây là ngài chất vấn ta?” Tiểu Tiểu cười cười, nói, “Đúng, ta là kẻ lừa đảo, nhưng ta chưa từng giết người, so sánh với lệnh tôn, ta vẫn tốt hơn đó.”
Sắc mặt Thẩm Diên nháy mắt thay đổi.
Tiểu Tiểu đi đến cái sạp bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, giả vờ làm bộ dạng đang điều tức, không nói thêm điều gì.
Thẩm Diên trầm mặc một lát, mở miệng nói, “Vậy còn Lí đại ca? Chẳng lẽ hắn cũng là…”
Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trong lòng lặng băng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, lại phải kéo cả Liêm Chiêu xuống nước? Nàng đắn đo, đang định mở miệng, lại nghe thấy tiếng cười của Triệu Nhan.
“Ha ha a, Thẩm đại tiểu thư, ngươi thật là thú vị.” Triệu Nhan đi đến trước mặt Thẩm Diên, “ ‘Lí đại ca’? Người ngươi nói chẳng lẽ là công tử của Thần Tiễn Liêm gia, Liêm Chiêu?”
Thẩm Diên cả kinh, “Liêm Chiêu?”
Triệu Nhan mím môi, cười nói, “Thật sự là đáng cười, hóa ra, người bên cạnh ngươi ai ai cũng gạt ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng chưa từng nghe được một câu thật lòng a?”
Thẩm Diên nhìn nàng, ánh mắt trở nên kiên định, nói, “Triệu cô nương, Thẩm Diên nhìn đời chưa sâu, bị người lừa gạt. Nhưng sai chính là ở chỗ đã đi lừa gạt người khác. Thẩm Diên ta dùng chân thành đối đãi với người khác, tự thấy không hề hổ thẹn. Ngươi là ngươi, ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, chẳng lẽ lại không hề thấy ngượng?”
“Ngượng?” Triệu Nhan nhẹ nhàng lặp lại, “Thẩm tiểu thư chẳng lẽ quên rồi. Nô tỳ ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, đều là vì che chở cho lệnh tôn đó chứ.”
Thẩm Diên nhìn Diễm Cơ nằm trên giường, nói, “Nếu không phải việc cha ta làm là vì muốn phục sinh cho lệnh đường, ngươi còn có thể che chở cho hắn sao?”
Triệu Nhan lắc đầu, nói, “ ‘Nếu’ là có ý gì? Thẩm tiểu thư cần gì phải đặt ra giả thiết này. Hiện tại, trong tâm lệnh tôn đều là sinh tử của gia mẫu, liều lĩnh làm bao nhiêu việc sái trái với thiên hạ, cũng là vì muốn phục sinh cho gia mẫu. Chẳng lẽ, ngươi ghen tị?”
Thẩm Diên nói, “Cần gì phải ghen tị? Cứ cho là lệnh đường có thể phục sinh, cũng chỉ có thể làm thiếp.”
Tươi cười của Triệu Nhan biến mất, ánh mắt trống rỗng khiến cho người ta lạnh lẽo, “Im miệng! Thẩm Diên, ngươi cho là ngươi là Thẩm gia đại tiểu thư thì giỏi lắm hay sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải nương ta bị cái tên thợ rèn vô liêm sỉ kia đổi đi, bằng trí tuệ và mĩ mạo của nương ta, đã ngồi lên được vị trí chính thất lâu rồi!” Trong khẩu khí của nàng mang theo cảm xúc không cam lòng và căm hận, “Thẩm Diên, tất cả những gì của ngươi hôm nay, vốn là thuộc về ta! Chờ nương ta phục sinh lại, ta nhất định sẽ lấy lại tất cả!”
Trong ánh mắt của Thẩm Diên mang theo khinh miệt, “Nếu như ngươi thèm muốn cái danh hào ‘Thẩm đại tiểu thư’ này, ta nhường cho ngươi cũng được. Chỉ là, ngươi hãy nhớ cho kỹ, lưới trời tuy thưa, nhưng ngày sau nhất định sẽ có báo ứng!”
“Báo ứng?” Triệu Nhan khẽ cười, “Ta bị bắt đến Tê Vũ sơn trang này, suýt nữa thân thể này bị dùng để dưỡng cổ. Ta mới là người bị hại, sao lại có báo ứng?”
Tiểu Tiểu đang vô cùng xấu hổ khi nghe cái đoạn tranh cãi gia tộc này, nhưng những lời này của Triệu Nhan, lại khiến nàng mở mắt ra, nghiêm túc nghĩ lại.
“Ta còn tưởng ngươi vốn đã cấu kết với bọn họ, hóa ra cũng là giống ta, thay đổi giữa chừng a.” Tiểu Tiểu mở miệng, mang theo ý cười thản nhiên, nói.
Triệu Nhan xoay người, nhìn nàng, “Cũng may mà ta bị bắt đến đây, mới có thể gặp được nương ta. Tả cô nương không phải cũng giống vậy sao, chuyện tới bây giờ, lợi nhiều hơn hại nhỉ.”
Tiểu Tiểu cười, “Cũng vậy thôi.” Tiểu Tiểu cẩn thận nghĩ lại, tính ra lợi ích đạt được cũng tương đối nhiều hơn, không phải sao, ngay cả ngân châm trong cổ tay cũng lấy ra rồi. Tuy nhiên, có một số việc, cũng không phải cứ có lợi là có thể từ bỏ.
“Chỉ tiếc, Tả cô nương, người ngươi tân tân khổ khổ cứu ra, chỉ sợ cũng không sống được lâu.” Triệu Nhan tiếp tục nói, “Ngụy công tử bọn họ lần này đi, chỉ sợ cũng là muốn giết người diệt khẩu.”
Tiểu Tiểu thở dài, “Sinh tử do mệnh, chuyện này cũng không còn cách nào khác. Thiên hạ này có ai ngốc đến mức làm kẻ địch của Thần Tiêu phái chứ?”
“Kẻ thức thời làm trang tuấn kiệt.” Triệu Nhan nói, “So với câu này, ta càng muốn tán thưởng Tả cô nương mọi việc đều thuận lợi nha.”
Ngữ khí Triệu Nhan bình thản, nhưng Tiểu Tiểu nghe ra được địch ý trong đó. Tiểu Tiểu cười cười, nói, “Mọi việc thuận lợi? Ha ha, làm sao ngươi biết, tất cả mọi thứ này đều do một tay ta sắp đặt chứ?… Ngươi không phải cũng đã từng hoài nghi hay sao? Vì sao ta biết ngươi bị bắt tơi Tê Vũ sơn trang, còn đi thông tri cho Mạc Doãn. Hôm nay vì sao lại có thể có được bản đồ của địa cung, tìm được các ngươi. Lại vì sao muốn thả đám Liêm Chiêu đi, một mình lưu lại… Tiện thể nói cho ngươi một việc rất hay, Linh Vũ đính trên bảng hiệu của Tê Vũ sơn trang chính là do ta cắm lên đấy nha, chính là lúc ta bắt gặp ngươi bị bắt đến đó…”
Lời này của Tiểu Tiểu vừa nói ra, sắc mặt Triệu Nhan và Thẩm Diên đều thay đổi.
Tiểu tiểu cười thầm. Tại sao mỗi lần nàng bịa chuyện, mọi người đều tin hết cả vậy? Hơn nữa, lần nào cũng biến bản thân thảnh kẻ lợi hại thái quá, vậy mà lại chả có ai hoài nghi… Cái thế đạo gì thế này? Chẳng lẽ, nàng không thể là một bao cỏ văn không hay võ chẳng giỏi được hay sao?
“Hóa ra là ngươi…” Triệu Nhan kinh ngạc nói.
Tiểu Tiểu híp mắt cười, “Đúng, chính là ta. Nếu như không làm như vậy, làm sao có thể chỉ cần thiết kế qua loa như vậy là mọi chuyện có thể liên quan tới nhau, lại làm sao có thể lộ ra sơ hở để ta có cơ hội nhảy vào chứ?” Nàng từ trên sạp cúi người xuống, nói, “Ta cũng lười lừa ngươi, kỳ thực, ta căn bản không cần phải điều tức, nội lực của ta, cho tới bây giờ, chưa từng bị chặn lại.”
Triệu Nhan lui lại mấy bước, “Ngươi…”
“Đúng như lời ngươi nói, Ngân Kiêu cũng chỉ là một quân cờ của ta. Không phải hắn sai phái ta, mà là ta sai phái hắn. Ha ha…” Tiểu Tiểu cười vô cùng gian tà, “Hiện giờ, ngươi biết hết rồi, ta tất nhiên không thể để cho ngươi sống.” Nàng nâng tay, “Nơi này không ai có thể cứu ngươi được, nhận mệnh đi!”
(Ôi mẹ ơi! Mỗi lần nghe bả nói dối lại thấy gai hết cả người… Thế mà mấy người kia vẫn tin mới chết chứ… >.
Tiểu Tiểu đang định uy hiếp tiếp, để Triệu Nhan đem hết tất cả những điều nàng biết nhổ hết ra, cũng không ngờ, Thẩm Diên lại vọt đến, chắn trước mặt Triệu Nhan.
“Dừng tay!” Thẩm Diên nói.
Tiểu Tiểu có chút không hiểu, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì vẻ gian tà của bản thân, “Thẩm tiểu thư không cần sốt ruột đi tìm cái chết như vậy, cứ từ từ từng người từng người rồi sẽ đến lượt thôi!”
Thẩm Diên không chút sợ hãi, ánh mắt vô cùng kiên định, “Ngươi dựa vào cái gì giết người? ! Cho dù là làm chuyện phi pháp, cũng đều có quan phủ trừng trị! ! !”
Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Quan phủ? Đại tiểu thư, đây là ngươi đang muốn đàm luận vương pháp với ta?”
“Đúng!” Thẩm Diên nói, “Ngươi như làm như vậy, so… so với cha ta có cái gì khác nhau chứ? !”
Tiểu Tiểu thu tay, nói: “Ý của tiểu thư là, mặc dù là lệnh tôn phạm tội, ngươi cũng sẽ không quản người thân mà đi báo quan?”
Thẩm Diên thoáng trầm mặc một lát, sau đó, ngước mắt, “Đúng!”
Trong nháy mắt kia, Tiểu Tiểu nhớ tới Liêm Chiêu. Rất giống a… Hoàn toàn không hề có một tia dơ bẩn, sạch sẽ. Chính trực giống nhau, thuần lương giống nhau, chói mắt giống nhau… Giống nhau, đều nói sẽ báo “Quan phủ”. Cho nên, lúc biết được thân phận của nàng, hắn cũng sẽ không hề liếc mắt nhìn nàng nữa. Cho dù là thê tử của hắn, hắn cũng sẽ không vì là người thân mà buông tha vương pháp…
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng là kẻ lừa đảo, am hiểu nhất chính là nói dối. Mà Thẩm đại tiểu thư này đã nói: sai chính là ở chỗ đã đi lừa gạt người khác. Quả nhiên là nàng đã sai sao…
“… Cho dù hắn là cha ta, ta cũng không thể để hắn tiếp tục sai lầm. Nhưng mà, thân thể này sinh ra là nhờ ơn cha mẹ. Thẩm Diên cũng sẽ không để cha phải chịu khổ một mình…” Thẩm Diên bình tĩnh nói xong.
Tiểu Tiểu ngước mắt, trong lòng không khỏi tán thưởng. Vốn tưởng rằng, Thẩm Diên chỉ là tiểu thư nhà giàu mảnh mai yếu đuối, nhưng hiện giờ xem ra, quả nhiên tên giống như người. Thẩm Diên, không phải là “Diên” trong hai chữ “Uyên Ương”, mà là “Diên” trong “Diên phi lệ thiên”, ý là mốn nói nàng là chim ưng vượt tường cao mà bay đi…
(Thẩm Diên: 沈鸢
Uyên ương: 鸳鸯
Diên phi lệ thiên: 鸢飞戾天)
“Thẩm tiểu thư khí độ bất phàm, khiến người khâm phục. Được, ta liền để lại mặt mũi cho tiểu thư.” Tiểu Tiểu thản nhiên cuốn lấy một lọn tóc của mình, “Chỉ cần Triệu cô nương đây nói hết mọi chuyện mình biết cho ta, ta sẽ tạm tha cho nàng một mạng.”
Sắc mặt Triệu Nhan lạnh lẽo, “Ngươi muốn biết cái gì?”
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Ví dự như, vị nam tử tự xưng là sư huynh của ta kia, tên gọi là gì?”
Triêu Nhan đáp, “Hắn là đại công tử của Anh Hùng Bảo, Ngụy Anh Dương…”
Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người. Anh Hùng Bảo? ! Lúc trước nghe Lăng Du gọi hắn Ngụy công tử, nàng cũng từng nghĩ tới như vậy, nhưng mà, thế nhưng thật sự là? !… Lại nói tiếp, như vậy cũng hợp tình hợp lý thôi, lúc trước Hi Viễn và Phương đường chủ cấu kết, ý đồ đến Anh Hùng Bảo trộm Cửu Hoàng thần khí —— “Tư Thần”, trong Anh Hùng Bảo có Cửu Hoàng thần khí, loại tin tức này, nếu không có người bên trong tiết lộ thì làm sao mà bị người khác biết được? Mà lấy địa vị của Phương đường chủ, làm sao có thể biết chính xác địa điểm của cấm địa “Tinh thất”. Nói cách khác, nội gian lớn nhất trong Anh Hùng Bảo, không phải là Phương đường chủ, mà là Ngụy gia đại thiếu gia, Ngụy Khải Ngụy Anh Dương?
Tiểu Tiểu nỗ lực để bản thân có vẻ kinh ngạc, nàng cười nói: “Không nghĩ tới, đường đường là Anh Hùng Bảo cũng chịu khuất phục cho Thần Tiêu phái sai bảo, thật sự là buồn cười. Tốt lắm, ta hỏi lại ngươi, mục đích của bọn họ là gì?”
Triệu Nhan trầm mặc.
Tiểu Tiểu nói, “Thần Tiêu phái không có khả năng chỉ vì phục sinh ngoại nhân đau khổ mà mình không có liên quan mà gióng trống khua chiêng như vậy, trong đó, tất có nội tình. Ta đoán, nhất định là có liên quan đến Cửu Hoàng thần khí nhỉ?”
Triệu Nhan nghĩ nghĩ, đáp: “Mục đích của bọn họ là gì, ta cũng không biết. Ta chỉ nghe Thẩm trang chủ nói, hắn phụng mệnh dựa theo bản vẽ, chế tác ‘Từ dẫn’, để khống chế ‘Tam Thi Thần Châm’…”
Tiểu Tiểu cúi mắt, suy xét. “Từ dẫn”, “Tam Thi Thần Châm”… Hai thứ này, có liên quan với Cửu Hoàng thần khí? Chỉ một lát sau, nàng liền hiểu ra. Cửu Hoàng thần khí, có hai cái đặc điểm, thứ nhất, đều là do Thích thị tạo ra. Thứ hai, cũng không ghi lại ở trong tập tranh ảnh tư liệu về binh khí Thích thị.
“Tam Thi Thần Châm” vốn là do hồi nhỏ nàng xem tập tranh ảnh tư liệu mới biết được, hiển nhiên, “Tam Thi Thần Châm” không có khả năng là Cửu Hoàng thần khí, mà “Từ dẫn” lại càng không phải. Nhưng mà, “Từ dẫn” cộng với “Tam Thi Thần Châm”, uy lực của nó, nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ, “Từ dẫn” và “Tam thi thần châm” cộng lại, chính là Cửu Hoàng thần khí?
Tiểu Tiểu nghĩ đến đây, cảm giác trong lòng, chỉ có khóc không ra nước mắt .
Không cần như vậy chứ, đánh bậy đánh bạ mấy việc cũng có thể dính vào Cửu Hoàng thần khí? Vận khí của nàng sao lại kém như vậy a? Nàng không có xa cầu gì, chỉ cần ăn no mặc ấm, thỉnh thoảng làm chút chuyện xấu mà thôi. Vì sao lại luôn bị cuốn vào mấy chuyện đại sự như vậy chứ ? ! Ông trời a! ! !
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly