Chuyện Xấu Nhiều Ma
Quyển 2 - Chương 17: Ba người như hổ (Hạ)
Tiểu Tiểu mới hạ quyết tâm không được bao lâu, sự tình phát sinh càng làm cho nàng thêm bất an.
Nàng mới ra khỏi viện không lâu, đã bị tổng quản gọi lại, mang tới sương phòng. Ở trên đường, nàng vừa đi vừa hỏi, mới biết được, hóa ra khi đại đường cháy, có vị cô nương bị thương, cần nàng tới chăm sóc.
Đến sương phòng, lúc nhìn thấy vị cô nương cần chiếu cố kia, Tiểu Tiểu không còn biết nói gì. Là ai cũng được, vậy mà lại cố tình là Triệu Nhan. Nhưng chuyện tới nước này, nàng chỉ đành kiên trì, cúi thấp mặt, yên lặng tiến vào.
Trong phòng, một đám người đứng tụ lại. Lão phu nhân, nha môn bộ khoái, còn có cả Ôn Túc và vài vị tân khách ở bên trong. Còn có một nam tử gầy yếu Tiểu Tiểu chưa từng nhìn thấy cùng phái đoàn đến xem, dựa vào cách ăn mặc Tiểu Tiểu đoán hắn là trang chủ Tê Vũ sơn trang, Thẩm Trầm.
Triệu Nhan nằm nghiêng người trên giường, sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiều tụy, còn hơi hơi ho khan. Mạc Doãn đứng ở bên giường Triệu Nhan, ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
“Cô nương, rốt cục ngươi là?” Thẩm Trầm mở miệng, ôn nhu hỏi.
Triệu Nhan ngẩng đầu, mày liễu hơi nhăn lại, điềm đạm đáng yêu. “Bẩm trang chủ, nô tì là tỳ nữ tùy thân của Tịch nghi phu nhân Anh Hùng Bảo, vốn là phụng mệnh phu nhân tiến đến đưa thọ lễ cho lão phu nhân. Không nghĩ… Nửa đường…” Hai mắt nàng rưng rưng, nỉ non cất tiếng khóc.
“Hóa ra ngươi là người của Anh Hùng Bảo.” Thẩm Trầm gật đầu, “Cô nương, ngươi đừng kích động. Đã không sao rồi … Ngươi có nhớ được người bắt ngươi là ai không?”
Triệu Nhan nghẹn ngào , lắc lắc đầu nói, “Nô tì chỉ nhớ rõ, người nọ mặc một thân ngân y, đội mặt nạ…”
“Quả nhiên là Ngân Kiêu!” Trong phòng, lập tức có người hô lên.
Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, nàng ngước mắt liếc nhìn Ôn Túc một cái, thần sắc của Ôn Túc bình tĩnh, vẫn giống hệt ngày thường. Nàng lại nhìn Mạc Doãn, Mạc Doãn hiển nhiên cũng kinh ngạc giống nàng. Tiểu Tiểu cúi đầu. Triệu Nhan này, quả nhiên có cổ quái.
“Cô nương, ngươi cố nhớ lại xem?” Thẩm Trầm lại hỏi một lần.
Triệu Nhan rưng rưng gật đầu, “Ân…”
“Vậy tại sao ngươi lại ở trong Tê Vũ sơn trang của ta?” Lão phu nhân nhịn không được hỏi.
Triệu Nhan ngước mắt, nói: “Nô tì cũng không biết. Nô tì chỉ nhớ rõ sau khi mình bị đánh ngất, lúc tỉnh lại đã bị đặt ở trong một căn phòng thắp đầy nến…”
Nàng nói xong, khóc không thành tiếng, thân mình mảnh mai khẽ run, vô cùng đáng thương.
Lão phu nhân tâm sinh thương tiếc, không khỏi tiến lên vài bước, vỗ nhẹ lên lưng nàng. “Chớ sợ chớ sợ, không có việc gì …”
Triệu Nhan khóc đến lê hoa đái vũ, run run gật đầu, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, nức nở nói: “…Nô tì nhớ rồi, trong lúc mơ màng, nô tỳ có nghe thấy có người nói: Lần này mặc dù thất bại trong gang tấc, nhưng chỉ cần vu oan giá họa, thì có thể bình an thoát thân…”
“Vu oan giá họa?” Thẩm Trầm nhíu mày, hắn thoáng suy nghĩ, nói, “Cô nương, ngươi nói, trước đó ngươi đều hôn mê, lúc tỉnh lại đã ở trong này?”
“Dạ.” Triệu Nhan gật đầu.
“Trang chủ, sự tình rất rõ ràng. Đạo tặc kia lúc trước không bắt được đại tiểu thư, thế nên muốn vu oan giá họa cho Tê Vũ sơn trang chúng ta!” Có người lập tức mở miệng nói.
Thẩm Trầm vươn tay ngăn lại, tiếp tục hỏi, “Cô nương, lúc ngươi tỉnh lại, ngoại trừ ngươi, còn có ai khác không?”
Triệu Nhan lắc đầu, “Ngoại trừ nô tỳ, không còn ai khác.”
“Cô nương chắc chứ?” Thẩm Trầm hỏi.
Triệu Nhan nghĩ nghĩ, nói, “Trong căn phòng kia, ngoại trừ nến, không còn cái gì khác. Nô tỳ tuyệt đối không nhớ lầm.”
Tiểu Tiểu nghe đến đó, đã hoàn toàn ngây ngẩn. Trong bí đạo ngoại trừ nến, không còn gì khác? Không có khả năng a! Dù sao cũng phải có cổ trùng hoặc Hành Thi chứ. Hơn nữa… Nàng ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Mạc Doãn. Lời Triệu Nhan nói, tuyệt đối không phải sự thật!
Chậc, tất cả chứng cứ để bị một mồi lửa thiêu hủy hết sạch, căn bản vô phương đối chứng. Mà rõ ràng là, nàng và Tiểu Khê không thể nhảy ra làm chứng… Chẳng lẽ, Triệu Nhan nàng…
“Xem ra, chính xác là có người có ý đồ muốn vu oan cho Tê Vũ sơn trang ta.” Thẩm Trầm nhíu mày, nói.
Trang chủ yên tâm, đạo tặc Ngân Kiêu kia làm nhiều việc ác, người người muốn tru diệt. Hiện giờ hắn còn làm cái hành động vô sỉ là bắt cóc thiếu nữ, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, bắt hắn về hỏi tội!” Lúc này, có người lòng đầy căm phẫn nói.
Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng vô cùng xúc động.
Thẩm Trầm đứng dậy, ý bảo mọi người bình tĩnh. “Tê Vũ sơn trang ta chưa bao giờ gây thù hằn ở trên giang hồ, tại sao lại trêu chọc vào hung đồ như vậy. Việc này tất có kỳ quái bên trong, còn cần điều tra làm rõ. Chúng ta chỉ là người làm ăn, vẫn nên đi báo quan trước đã, bàn bạc lại sau.”
“Trang chủ nói rất đúng.” Mọi người đồng ý.
“Được rồi, vị cô nương này đang bị kinh hách, để nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lão phu nhân thở dài mở miệng, nói.
Mọi người lập tức gật đầu, ào ào rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Tiểu, Mạc Doãn và Triệu Nhan.
Mạc Doãn đắn đo, mở miệng nói: “Tại sao lại nói dối…”
Triệu Nhan nhìn hắn, lại quay đầu nhìn tỳ nữ đứng ở bên giường. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Tiểu, trong mắt hiện lên nét kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, nàng cười cười, vươn tay lau đi lệ nơi khóe mắt.
“Nô tì rốt cục nói dối chỗ nào, Mạc Doãn công tử có thể chỉ rõ cho không?” Triệu Nhan nhẹ vỗ về mái tóc, nói.
Mạc Doãn nhíu mày, không cách nào phản bác.
Triệu Nhan xốc chăn lên, đứng dậy, đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, hạ thấp người hành lễ, “Tả cô nương.”
Tiểu Tiểu quá sợ hãi, liên tục lui lại mấy bước.
Triệu Nhan nhướng mày, cười nói: “Tả cô nương, có phải cô nương cũng cảm thấy nô tỳ đang nói dối hay không?”
“A?” Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Mạc Doãn, “Ta? Ta chỉ đến làm công, ta cái gì cũng không biết!” Nàng lập tức nói.
“Làm công?” Triệu Nhan cười yếu ớt.
Tiểu Tiểu gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, một ngày ba mươi văn tiền. A, Triệu cô nương có cái gì cần phân phó? Ta phụng mệnh tổng quản tới chiếu cố cô nương !”
Triệu Nhan gật gật đầu, “Vậy thì tốt. Nhưng mà, Tả cô nương là đệ tử của ‘Quỷ sư’, thân phận cao quý như vậy, chắc là rất muốn để mọi người biết nhỉ.”
Tiểu Tiểu vừa nghe liền biết đây là uy hiếp. Ngày đó ở Anh Hùng Bảo, Triệu Nhan đã từng đe dọa nàng, bằng tâm cơ của Triệu Nhan, nhất định nhìn ra vở diễn kia không phải là giỡn quá hóa thật. Chỉ là, dám đứng trước mặt nàng uy hiếp nàng, chính là biết, nàng nhất định không có biện pháp giết người diệt khẩu.
Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Mạc Doãn. Lý do duy nhất, khẳng định chính là vị Mạc Doãn công tử này. Triệu Nhan đã tính toán rồi, cho dù có người muốn giết nàng, Mạc Doãn cũng nhất định sẽ ra tay bảo hộ. Tự tin như vậy, khiến lòng người lạnh ngắt.
Tiểu Tiểu thở dài, nhìn hai người trước mắt. Được rồi, một người là sói, một người biết rõ đối phương là sói cũng vẫn một lòng muốn bảo vệ. Đây là cái tổ hợp gì thế này a. Xem ra, nếu đắc tội với Triệu Nhan, nàng nhất định sẽ bị Mạc Doãn bẻ cho “Răng rắc”. A… Giữ mạng quan trọng hơn, giữ mạng quan trọng hơn.
“Mạc Doãn công tử, ngài có thể rời đi hay không? Nô tì muốn nghỉ ngơi.” Triệu Nhan mặt không biểu cảm nói.
Mạc Doãn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, vẫn là trầm mặc , đi ra ngoài.
“Tả cô nương, nô tỳ tự chiếu cố được bản thân, cũng mời ngài trở về đi.” Triệu Nhan lại hạ lệnh trục khách.
Tiểu Tiểu như gặp đại xá, cũng không quay đầu lại, chạy thẳng.
……..
Nàng vội vội vàng vàng chạy về phòng, liền gặp phải Liêm Chiêu.
Thao*! Quên mất hắn còn ở đây! Tiểu Tiểu tiến thoái lưỡng nan, nhưng không cách nào tránh né, đành phải đi qua.
(* Thao = Shit)
Liêm Chiêu ngồi ở cửa phòng, nghe thấy tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, lúc nhìn thấy người tới, trong mắt hắn nháy mắt hiện lên ý cười.
“Tiểu Tiểu.” Hắn đứng dậy, mở miệng nói.
Tiểu Tiểu gật gật đầu, không biết muốn nên làm cái gì.
“Tiểu Tiểu, ngươi không bị thương chứ?” Liêm Chiêu thân thiết nói, “Lúc trước ta xuống tay không biết nặng nhẹ, có làm ngươi bị thương không?”
Tiểu Tiểu lắc đầu, lẳng lặng nhìn hắn.
“Sư thúc ngươi bảo ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy, tại sao ngươi không nói với ta một tiếng?” Trong giọng nói của Liêm Chiêu có chút trách cứ.
Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Nếu như có lần sau, ta sẽ nói cho ngươi.” Nàng nói xong, vươn tay đỡ hắn, “Ta bị ngươi dọa, ra chiêu không lưu ý, miệng vết thương của ngươi có sao không?”
Liêm Chiêu lắc đầu, “Ngươi không có việc gì là tốt rồi.”
Tiểu Tiểu không hiểu sao lại nhớ tới hương vị của quả mơ muối kia, chính là chua như vậy, đắng như vậy nhưng mà, nàng chỉ có thể nuốt xuống, không thể nhổ ra.
“Liêm Chiêu,” Tiểu Tiểu nhìn hắn, nói, “Kỳ thực, ngươi không cần đối xử tốt với ta như vậy.”
Liêm Chiêu không rõ vì sao nàng đột nhiên nói như vậy, không khỏi có chút khẩn trương, “Tiểu Tiểu, ngươi nói gì vậy…”
Tiểu Tiểu cười cười, “Liêm Chiêu, tại sao ngươi muốn cưới ta?”
Liêm Chiêu ngây ra một chút, do dự một lát, nhẹ giọng nói, “Ngươi và ta đã có quan hệ xác thịt, cái này không phải là đương nhiên sao?”
“Cho nên, ngày đó, cho dù cô nương trên giường là ai, ngươi đều sẽ cưới nàng làm vợ, có phải hay không?” Tiểu Tiểu cười, hỏi.
Liêm Chiêu không hiểu nhìn nàng, trầm mặc .
“Có phải hay không?” Tiểu Tiểu hỏi lại lần nữa.
Liêm Chiêu tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Lúc nhìn thấy hắn gật đầu. Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ. Không sai, nàng ngay từ đầu đã biết. Đối với Liêm Chiêu mà nói, đây là chuyện đương nhiên. Phá hỏng danh tiết của cô nương nhà người ta, liền muốn phụ trách. Cho dù người kia là ai, đều nhận được che chở và ôn nhu của hắn. Không liên quan đến tình yêu, chỉ là trách nhiệm và đạo nghĩa mà thôi…
“Liêm Chiêu…” Tiểu Tiểu thở dài, cười nói, “Ngươi thật sự có thể cam tâm tình nguyện cưới một cô nương mà ngươi không thích?”
Trong mắt Liêm Chiêu có tia mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.
“Cứ cho là ngươi có thể. Nhưng ngươi đã từng hỏi ta, có cam tâm tình nguyện gả cho ngươi hay không chưa?” Tiểu Tiểu vẫn cười như cũ, hỏi.
Nàng nói xong liền thôi, Liêm Chiêu mờ mịt biến thành lo sợ nghi hoặc, “Tiểu Tiểu, ta có phải đã làm sai chuyện gì hay không, chọc giận ngươi rồi?”
Tiểu Tiểu lắc đầu, vẻ mặt chân thành mà ôn nhu, “Ngươi không hề làm sai điều gì, là ta làm sai thôi.” Nàng cười đến bất đắc dĩ, “Nửa đêm trời lạnh, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi đã!” Nàng nói xong, kéo Liêm Chiêu, cất bước.
Liêm Chiêu không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể yên lặng đi theo.
Một đường trầm mặc, đến sân nơi gia đinh ở, còn chưa tới cửa, chợt nghe có người kêu to.
“Lí đại ca!”
Tiểu Tiểu ngẩng đầu liền nhìn thấy tỳ nữ tùy thân của Thẩm gia đại tiểu thư, Liên Bảo.
Liên Bảo chạy vài bước đã tới, nói: “Cuối cùng ngươi đã trở lại. Tiểu thư nghe nói ngươi đánh nhau với người ta ở đại đường, có chút lo lắng, đặc biệt bảo ta tới xem tình hình của ngươi. Nếu ngươi không có chuyện gì, ta trở về phục mệnh.”
Nàng nói xong, ba bước thành hai bước, chạy xa. Để lại Liêm Chiêu và Tiểu Tiểu sững sờ ở tại chỗ.
Liêm Chiêu có chút xấu hổ, đang định nói gì. Tiểu Tiểu lại mở miệng cười, nói: “Oa, đại tiểu thư đối với ngươi thật đúng để bụng nha. Có khi, lần này ngươi ở trước mặt lão phu nhân tạo dựng được uy phong, cẩn thận thật sự bị kén rể a!”
Liêm Chiêu nhíu mày, “Ta không muốn nói tới chuyện này.”
“Hắc hắc…” Tiểu Tiểu cười cười, không chịu để tâm, “Ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta còn phải tới chăm sóc Triệu cô nương.”
Nàng nói xong, buông tay, chạy đi.
Liêm Chiêu sững sờ ở tại chỗ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Hắn nhìn Tiểu Tiểu chạy đi, nhẹ giọng tự nói, “Cam tâm… Tình nguyện…”
………
Tiểu Tiểu chạy tới chạy lui, đột nhiên thấy hơi mệt. Nàng thả chậm bước chân, chậm rãi đi về phòng, vừa mới bước vào cửa, lại liền phát hoảng.
Chỉ thấy Ngân Kiêu thản nhiên tự đắc ngồi ở trước bàn, bưng chén trà, cười tủm tỉm uống. Mà Nhạc Hoài Khê tay cầm cây quạt, ân cần quạt cho hắn.
“A, Tiểu Tảo Bả đã về rồi.” Ngân Kiêu buông chén trà, liếc mắt nhìn nàng một cái.
Tiểu Tiểu cứng ngắc nói, “Ngân… Không… Tề đại ca…”
Ngân Kiêu vừa lòng gật gật đầu, vươn một ngón tay, ngoắc một cái.
Tiểu Tiểu nghe lời đi qua, chân chó nói, “Có cái gì phân phó?”
Ngân Kiêu chỉa chỉa bả vai bản thân.
Tiểu Tiểu lúc này hiểu ý, vươn tay thay hắn đấm bóp.
“Ân, không sai, đấm như thế này, đáng thưởng.” Ngân Kiêu cười nói.
Nhạc Hoài Khê vừa nghe, quạt càng ân cần, “Đại gia, nước trà có đủ hay không, có cầm lấy thêm không ạ?”
“Ân, Tiểu Khê thật hiểu biết lòng người. Lấy thêm đi.” Ngân Kiêu cười vô cùng đắc ý.
Tiểu Tiểu không nói gì. Giờ này mà hắn còn cười được, vừa rồi trên hắn lại đèo thêm một tiếng xấu nữa a… Ai… Có nên nói hay không đây?
“Đấm kiểu gì mà một chút khí lực cũng không có, đổi người!” Ngân Kiêu phát hiện nàng thất thần, nói.
Nhạc Hoài Khê lập tức nhảy lên, đấm đấm, “Như vậy được chưa?”
“Ân.” Ngân Kiêu cười nhìn Tiểu Tiểu cứng ngắc, uống ngụm trà, nói, “Sao vậy, có việc muốn nói với ta?”
Khóe miệng Tiểu Tiểu co rúm, nói: “Ách… Tề đại ca, hiện tại ngươi ở trong này, không tốt lắm đâu…”
Ngân Kiêu nháy nháy mắt, “Nga, có phải ngươi muốn nói, vừa rồi có một cô nương, nói ta hái hoa bất thành, muốn vu oan giá họa cho Tê Vũ sơn trang?”
“Ngươi có biết?” Tiểu Tiểu kinh ngạc.
Nhạc Hoài Khê nhấc tay, “Ta nói.”
“Ân. Tin tức truyền rất nhanh, thưởng sáu đồng.” Ngân Kiêu cười gật đầu.
Nhạc Hoài Khê ý cười đầy mặt, vô cùng vừa lòng.
Tiểu Tiểu càng không nói nổi câu gì.
“Ai, cũng không biết có phải do ta đã giết cả nhà cái cô nương kia, hay là do ta đối xử với nàng bội tình bạc nghĩa, mà nàng thật sự dùng hết sức lực đổ oan cho ta a…” Ngân Kiêu thở dài, “Chậc, thật sự là xui xẻo năm xưa a. Ngươi nói đúng không, Tiểu Tảo Bả?”
Tiểu Tiểu cả kinh, “A, cái này cũng đổ lên đầu ta?”
“Tất nhiên! Ai bảo ngươi dùng loạn Linh Vũ của ta!” Ngân Kiêu đúng lý hợp tình, “Còn không lại đây đấm chân!”
Tiểu Tiểu tự biết mình đuối lý, đành phải ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống đất, đấm chân.
“Ngân Kiêu đại hiệp, vậy ngài định làm gì đây?” Nhạc Hoài Khê mở miệng nói, “Ngài cần cái gì, ngoại trừ giết người phóng hỏa, Tiểu Khê đều vì ngài cống hiến sức lực!”
Ngân Kiêu cười cười, “Ân, thực hiểu chuyện. Thưởng một lạng hai.” Hắn bưng chén trà, nói, “Ta bình thường ghét nhất là bị người ta vu oan giá họa. Một khi đã như vậy, ta cũng thuận theo mà làm vậy, cũng không tính là oan uổng.”
“A?” Tiểu Tiểu ngẩng đầu, không hiểu.
Ngân Kiêu búng trán nàng một cái, nói, “Ta hỏi ngươi, bí đạo trong đại đường bị đốt, ai có lợi nhất?”
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Tê Vũ sơn trang.”
“Ân.” Ngân Kiêu gật đầu, “Như vậy, hiện giờ, người đáng nghi nhất là ai?”
Tiểu Tiểu lại nói, “Triệu Nhan!”
“Không đúng.”
“Ta biết, Thẩm trang chủ!” Nhạc Hoài Khê nói.
“Thông minh. Một hai ba văn tiền.” Ngân Kiêu cười đáp, “Vậy, bọn họ đổ oan cho ta về chuyện gì?”
Tiểu Tiểu và Nhạc Hoài Khê nhìn nhau, bất đắc dĩ nói: “Hái hoa.”
Ngân Kiêu gật gật đầu, “Ân. Tốt lắm, cho nên ta chuẩn bị đi hái hoa đây!” Hắn buông chén trà, nói, “Thẩm trang chủ qua tứ tuần* (40 tuổi), lại chỉ có một vị thiên kim. Nhất định là vô cùng yêu thương nhỉ. Không biết, ta hái một chút thì sao nha.”
Tiểu Tiểu và Nhạc Hoài Khê lại nhìn nhau, trong lòng đều nói: Người xấu.
Ngân Kiêu cười, vẻ mặt sung sướng, “Nha đầu, còn không cảm tạ ta đi. Ta đang giúp ngươi loại bỏ tình địch đó.”
“A?” Tiểu Tiểu kinh hãi.
“Đúng vậy đúng vậy, Thẩm gia tiểu thư kia tài mạo song toàn, Tiểu Tiểu ngươi nhất định không tranh nổi!” Nhạc Hoài Khê bộc trực nói.
Tiểu Tiểu cúi mắt, không nói gì.
“Ha ha.” Ngân Kiêu cười cười, thấy trong đôi mắt nhỏ kia hiện lên nét cô đơn, hắn thu hồi ý cười, nói, “Sao vậy, ngươi thật sự thích cái tên công tử con quan kia rồi?”
Tiểu Tiểu ngước mắt, bất đắc dĩ nói: “Ta nào dám. Nếu hắn biết thân phận của ta, giết ta còn không kịp…”
Ngân Kiêu khinh thường, nói: “Ngươi sợ cái gì. Sư phụ ngươi mặc dù gây thù hằn vô số, tuy nhiên, không có gì chứng cớ có thể chứng minh ngươi là đồ đệ của hắn. Ngươi không thừa nhận, trên giang hồ, ai có thể ép được được ngươi. Nếu là vấn đề của ngươi chỉ có vậy, thế thì tốt rồi. Ngươi không nói, ta không nói, hắn làm sao có thể biết? Nếu ngươi lo lắng, ngày mai ta và ngươi diễn một màn cho hắn xem luôn!”
“Ngân Kiêu đại gia thực anh minh!” Nhạc Hoài Khê tán thưởng.
Tiểu Tiểu có chút mờ mịt, “Như vậy, không tốt lắm?”
Ngân Kiêu nhìn nàng, “Ta hỏi ngươi ba vấn đề, ngươi trả lời cho ta. Thứ nhất, có phải ngươi để ý chuyện hắn thấy ngươi thế nào?”
Tiểu Tiểu gật đầu.
“Thứ hai, có muốn làm hắn thương tâm?”
Tiểu Tiểu lắc đầu.
“Thứ ba, có hi vọng hắn biết chân tướng?”
Tiểu Tiểu dùng sức lắc đầu.
Ngân Kiêu gật đầu, “Được rồi. Vậy lừa hắn cả đời!”
“A?” Tiểu Tiểu quá sợ hãi.
“Cái này không phải quá đơn giản hay sao.” Ngân Kiêu cười đến thoải mái.
“Thật sự rất đơn giản nha!” Nhạc Hoài Khê cũng cười.
Tiểu Tiểu ngẩn người, lập tức cũng cười. Đúng vậy, rất đơn giản a. Nàng muốn làm người xấu mà, gạt người, vốn chuyện người xấu nên làm! Lừa hắn cả đời. Nghe qua, có vẻ rất được đó a!
Nàng mới ra khỏi viện không lâu, đã bị tổng quản gọi lại, mang tới sương phòng. Ở trên đường, nàng vừa đi vừa hỏi, mới biết được, hóa ra khi đại đường cháy, có vị cô nương bị thương, cần nàng tới chăm sóc.
Đến sương phòng, lúc nhìn thấy vị cô nương cần chiếu cố kia, Tiểu Tiểu không còn biết nói gì. Là ai cũng được, vậy mà lại cố tình là Triệu Nhan. Nhưng chuyện tới nước này, nàng chỉ đành kiên trì, cúi thấp mặt, yên lặng tiến vào.
Trong phòng, một đám người đứng tụ lại. Lão phu nhân, nha môn bộ khoái, còn có cả Ôn Túc và vài vị tân khách ở bên trong. Còn có một nam tử gầy yếu Tiểu Tiểu chưa từng nhìn thấy cùng phái đoàn đến xem, dựa vào cách ăn mặc Tiểu Tiểu đoán hắn là trang chủ Tê Vũ sơn trang, Thẩm Trầm.
Triệu Nhan nằm nghiêng người trên giường, sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiều tụy, còn hơi hơi ho khan. Mạc Doãn đứng ở bên giường Triệu Nhan, ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
“Cô nương, rốt cục ngươi là?” Thẩm Trầm mở miệng, ôn nhu hỏi.
Triệu Nhan ngẩng đầu, mày liễu hơi nhăn lại, điềm đạm đáng yêu. “Bẩm trang chủ, nô tì là tỳ nữ tùy thân của Tịch nghi phu nhân Anh Hùng Bảo, vốn là phụng mệnh phu nhân tiến đến đưa thọ lễ cho lão phu nhân. Không nghĩ… Nửa đường…” Hai mắt nàng rưng rưng, nỉ non cất tiếng khóc.
“Hóa ra ngươi là người của Anh Hùng Bảo.” Thẩm Trầm gật đầu, “Cô nương, ngươi đừng kích động. Đã không sao rồi … Ngươi có nhớ được người bắt ngươi là ai không?”
Triệu Nhan nghẹn ngào , lắc lắc đầu nói, “Nô tì chỉ nhớ rõ, người nọ mặc một thân ngân y, đội mặt nạ…”
“Quả nhiên là Ngân Kiêu!” Trong phòng, lập tức có người hô lên.
Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, nàng ngước mắt liếc nhìn Ôn Túc một cái, thần sắc của Ôn Túc bình tĩnh, vẫn giống hệt ngày thường. Nàng lại nhìn Mạc Doãn, Mạc Doãn hiển nhiên cũng kinh ngạc giống nàng. Tiểu Tiểu cúi đầu. Triệu Nhan này, quả nhiên có cổ quái.
“Cô nương, ngươi cố nhớ lại xem?” Thẩm Trầm lại hỏi một lần.
Triệu Nhan rưng rưng gật đầu, “Ân…”
“Vậy tại sao ngươi lại ở trong Tê Vũ sơn trang của ta?” Lão phu nhân nhịn không được hỏi.
Triệu Nhan ngước mắt, nói: “Nô tì cũng không biết. Nô tì chỉ nhớ rõ sau khi mình bị đánh ngất, lúc tỉnh lại đã bị đặt ở trong một căn phòng thắp đầy nến…”
Nàng nói xong, khóc không thành tiếng, thân mình mảnh mai khẽ run, vô cùng đáng thương.
Lão phu nhân tâm sinh thương tiếc, không khỏi tiến lên vài bước, vỗ nhẹ lên lưng nàng. “Chớ sợ chớ sợ, không có việc gì …”
Triệu Nhan khóc đến lê hoa đái vũ, run run gật đầu, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, nức nở nói: “…Nô tì nhớ rồi, trong lúc mơ màng, nô tỳ có nghe thấy có người nói: Lần này mặc dù thất bại trong gang tấc, nhưng chỉ cần vu oan giá họa, thì có thể bình an thoát thân…”
“Vu oan giá họa?” Thẩm Trầm nhíu mày, hắn thoáng suy nghĩ, nói, “Cô nương, ngươi nói, trước đó ngươi đều hôn mê, lúc tỉnh lại đã ở trong này?”
“Dạ.” Triệu Nhan gật đầu.
“Trang chủ, sự tình rất rõ ràng. Đạo tặc kia lúc trước không bắt được đại tiểu thư, thế nên muốn vu oan giá họa cho Tê Vũ sơn trang chúng ta!” Có người lập tức mở miệng nói.
Thẩm Trầm vươn tay ngăn lại, tiếp tục hỏi, “Cô nương, lúc ngươi tỉnh lại, ngoại trừ ngươi, còn có ai khác không?”
Triệu Nhan lắc đầu, “Ngoại trừ nô tỳ, không còn ai khác.”
“Cô nương chắc chứ?” Thẩm Trầm hỏi.
Triệu Nhan nghĩ nghĩ, nói, “Trong căn phòng kia, ngoại trừ nến, không còn cái gì khác. Nô tỳ tuyệt đối không nhớ lầm.”
Tiểu Tiểu nghe đến đó, đã hoàn toàn ngây ngẩn. Trong bí đạo ngoại trừ nến, không còn gì khác? Không có khả năng a! Dù sao cũng phải có cổ trùng hoặc Hành Thi chứ. Hơn nữa… Nàng ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Mạc Doãn. Lời Triệu Nhan nói, tuyệt đối không phải sự thật!
Chậc, tất cả chứng cứ để bị một mồi lửa thiêu hủy hết sạch, căn bản vô phương đối chứng. Mà rõ ràng là, nàng và Tiểu Khê không thể nhảy ra làm chứng… Chẳng lẽ, Triệu Nhan nàng…
“Xem ra, chính xác là có người có ý đồ muốn vu oan cho Tê Vũ sơn trang ta.” Thẩm Trầm nhíu mày, nói.
Trang chủ yên tâm, đạo tặc Ngân Kiêu kia làm nhiều việc ác, người người muốn tru diệt. Hiện giờ hắn còn làm cái hành động vô sỉ là bắt cóc thiếu nữ, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, bắt hắn về hỏi tội!” Lúc này, có người lòng đầy căm phẫn nói.
Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng vô cùng xúc động.
Thẩm Trầm đứng dậy, ý bảo mọi người bình tĩnh. “Tê Vũ sơn trang ta chưa bao giờ gây thù hằn ở trên giang hồ, tại sao lại trêu chọc vào hung đồ như vậy. Việc này tất có kỳ quái bên trong, còn cần điều tra làm rõ. Chúng ta chỉ là người làm ăn, vẫn nên đi báo quan trước đã, bàn bạc lại sau.”
“Trang chủ nói rất đúng.” Mọi người đồng ý.
“Được rồi, vị cô nương này đang bị kinh hách, để nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lão phu nhân thở dài mở miệng, nói.
Mọi người lập tức gật đầu, ào ào rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Tiểu, Mạc Doãn và Triệu Nhan.
Mạc Doãn đắn đo, mở miệng nói: “Tại sao lại nói dối…”
Triệu Nhan nhìn hắn, lại quay đầu nhìn tỳ nữ đứng ở bên giường. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Tiểu, trong mắt hiện lên nét kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, nàng cười cười, vươn tay lau đi lệ nơi khóe mắt.
“Nô tì rốt cục nói dối chỗ nào, Mạc Doãn công tử có thể chỉ rõ cho không?” Triệu Nhan nhẹ vỗ về mái tóc, nói.
Mạc Doãn nhíu mày, không cách nào phản bác.
Triệu Nhan xốc chăn lên, đứng dậy, đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, hạ thấp người hành lễ, “Tả cô nương.”
Tiểu Tiểu quá sợ hãi, liên tục lui lại mấy bước.
Triệu Nhan nhướng mày, cười nói: “Tả cô nương, có phải cô nương cũng cảm thấy nô tỳ đang nói dối hay không?”
“A?” Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Mạc Doãn, “Ta? Ta chỉ đến làm công, ta cái gì cũng không biết!” Nàng lập tức nói.
“Làm công?” Triệu Nhan cười yếu ớt.
Tiểu Tiểu gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, một ngày ba mươi văn tiền. A, Triệu cô nương có cái gì cần phân phó? Ta phụng mệnh tổng quản tới chiếu cố cô nương !”
Triệu Nhan gật gật đầu, “Vậy thì tốt. Nhưng mà, Tả cô nương là đệ tử của ‘Quỷ sư’, thân phận cao quý như vậy, chắc là rất muốn để mọi người biết nhỉ.”
Tiểu Tiểu vừa nghe liền biết đây là uy hiếp. Ngày đó ở Anh Hùng Bảo, Triệu Nhan đã từng đe dọa nàng, bằng tâm cơ của Triệu Nhan, nhất định nhìn ra vở diễn kia không phải là giỡn quá hóa thật. Chỉ là, dám đứng trước mặt nàng uy hiếp nàng, chính là biết, nàng nhất định không có biện pháp giết người diệt khẩu.
Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Mạc Doãn. Lý do duy nhất, khẳng định chính là vị Mạc Doãn công tử này. Triệu Nhan đã tính toán rồi, cho dù có người muốn giết nàng, Mạc Doãn cũng nhất định sẽ ra tay bảo hộ. Tự tin như vậy, khiến lòng người lạnh ngắt.
Tiểu Tiểu thở dài, nhìn hai người trước mắt. Được rồi, một người là sói, một người biết rõ đối phương là sói cũng vẫn một lòng muốn bảo vệ. Đây là cái tổ hợp gì thế này a. Xem ra, nếu đắc tội với Triệu Nhan, nàng nhất định sẽ bị Mạc Doãn bẻ cho “Răng rắc”. A… Giữ mạng quan trọng hơn, giữ mạng quan trọng hơn.
“Mạc Doãn công tử, ngài có thể rời đi hay không? Nô tì muốn nghỉ ngơi.” Triệu Nhan mặt không biểu cảm nói.
Mạc Doãn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, vẫn là trầm mặc , đi ra ngoài.
“Tả cô nương, nô tỳ tự chiếu cố được bản thân, cũng mời ngài trở về đi.” Triệu Nhan lại hạ lệnh trục khách.
Tiểu Tiểu như gặp đại xá, cũng không quay đầu lại, chạy thẳng.
……..
Nàng vội vội vàng vàng chạy về phòng, liền gặp phải Liêm Chiêu.
Thao*! Quên mất hắn còn ở đây! Tiểu Tiểu tiến thoái lưỡng nan, nhưng không cách nào tránh né, đành phải đi qua.
(* Thao = Shit)
Liêm Chiêu ngồi ở cửa phòng, nghe thấy tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, lúc nhìn thấy người tới, trong mắt hắn nháy mắt hiện lên ý cười.
“Tiểu Tiểu.” Hắn đứng dậy, mở miệng nói.
Tiểu Tiểu gật gật đầu, không biết muốn nên làm cái gì.
“Tiểu Tiểu, ngươi không bị thương chứ?” Liêm Chiêu thân thiết nói, “Lúc trước ta xuống tay không biết nặng nhẹ, có làm ngươi bị thương không?”
Tiểu Tiểu lắc đầu, lẳng lặng nhìn hắn.
“Sư thúc ngươi bảo ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy, tại sao ngươi không nói với ta một tiếng?” Trong giọng nói của Liêm Chiêu có chút trách cứ.
Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Nếu như có lần sau, ta sẽ nói cho ngươi.” Nàng nói xong, vươn tay đỡ hắn, “Ta bị ngươi dọa, ra chiêu không lưu ý, miệng vết thương của ngươi có sao không?”
Liêm Chiêu lắc đầu, “Ngươi không có việc gì là tốt rồi.”
Tiểu Tiểu không hiểu sao lại nhớ tới hương vị của quả mơ muối kia, chính là chua như vậy, đắng như vậy nhưng mà, nàng chỉ có thể nuốt xuống, không thể nhổ ra.
“Liêm Chiêu,” Tiểu Tiểu nhìn hắn, nói, “Kỳ thực, ngươi không cần đối xử tốt với ta như vậy.”
Liêm Chiêu không rõ vì sao nàng đột nhiên nói như vậy, không khỏi có chút khẩn trương, “Tiểu Tiểu, ngươi nói gì vậy…”
Tiểu Tiểu cười cười, “Liêm Chiêu, tại sao ngươi muốn cưới ta?”
Liêm Chiêu ngây ra một chút, do dự một lát, nhẹ giọng nói, “Ngươi và ta đã có quan hệ xác thịt, cái này không phải là đương nhiên sao?”
“Cho nên, ngày đó, cho dù cô nương trên giường là ai, ngươi đều sẽ cưới nàng làm vợ, có phải hay không?” Tiểu Tiểu cười, hỏi.
Liêm Chiêu không hiểu nhìn nàng, trầm mặc .
“Có phải hay không?” Tiểu Tiểu hỏi lại lần nữa.
Liêm Chiêu tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Lúc nhìn thấy hắn gật đầu. Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ. Không sai, nàng ngay từ đầu đã biết. Đối với Liêm Chiêu mà nói, đây là chuyện đương nhiên. Phá hỏng danh tiết của cô nương nhà người ta, liền muốn phụ trách. Cho dù người kia là ai, đều nhận được che chở và ôn nhu của hắn. Không liên quan đến tình yêu, chỉ là trách nhiệm và đạo nghĩa mà thôi…
“Liêm Chiêu…” Tiểu Tiểu thở dài, cười nói, “Ngươi thật sự có thể cam tâm tình nguyện cưới một cô nương mà ngươi không thích?”
Trong mắt Liêm Chiêu có tia mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.
“Cứ cho là ngươi có thể. Nhưng ngươi đã từng hỏi ta, có cam tâm tình nguyện gả cho ngươi hay không chưa?” Tiểu Tiểu vẫn cười như cũ, hỏi.
Nàng nói xong liền thôi, Liêm Chiêu mờ mịt biến thành lo sợ nghi hoặc, “Tiểu Tiểu, ta có phải đã làm sai chuyện gì hay không, chọc giận ngươi rồi?”
Tiểu Tiểu lắc đầu, vẻ mặt chân thành mà ôn nhu, “Ngươi không hề làm sai điều gì, là ta làm sai thôi.” Nàng cười đến bất đắc dĩ, “Nửa đêm trời lạnh, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi đã!” Nàng nói xong, kéo Liêm Chiêu, cất bước.
Liêm Chiêu không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể yên lặng đi theo.
Một đường trầm mặc, đến sân nơi gia đinh ở, còn chưa tới cửa, chợt nghe có người kêu to.
“Lí đại ca!”
Tiểu Tiểu ngẩng đầu liền nhìn thấy tỳ nữ tùy thân của Thẩm gia đại tiểu thư, Liên Bảo.
Liên Bảo chạy vài bước đã tới, nói: “Cuối cùng ngươi đã trở lại. Tiểu thư nghe nói ngươi đánh nhau với người ta ở đại đường, có chút lo lắng, đặc biệt bảo ta tới xem tình hình của ngươi. Nếu ngươi không có chuyện gì, ta trở về phục mệnh.”
Nàng nói xong, ba bước thành hai bước, chạy xa. Để lại Liêm Chiêu và Tiểu Tiểu sững sờ ở tại chỗ.
Liêm Chiêu có chút xấu hổ, đang định nói gì. Tiểu Tiểu lại mở miệng cười, nói: “Oa, đại tiểu thư đối với ngươi thật đúng để bụng nha. Có khi, lần này ngươi ở trước mặt lão phu nhân tạo dựng được uy phong, cẩn thận thật sự bị kén rể a!”
Liêm Chiêu nhíu mày, “Ta không muốn nói tới chuyện này.”
“Hắc hắc…” Tiểu Tiểu cười cười, không chịu để tâm, “Ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ta còn phải tới chăm sóc Triệu cô nương.”
Nàng nói xong, buông tay, chạy đi.
Liêm Chiêu sững sờ ở tại chỗ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Hắn nhìn Tiểu Tiểu chạy đi, nhẹ giọng tự nói, “Cam tâm… Tình nguyện…”
………
Tiểu Tiểu chạy tới chạy lui, đột nhiên thấy hơi mệt. Nàng thả chậm bước chân, chậm rãi đi về phòng, vừa mới bước vào cửa, lại liền phát hoảng.
Chỉ thấy Ngân Kiêu thản nhiên tự đắc ngồi ở trước bàn, bưng chén trà, cười tủm tỉm uống. Mà Nhạc Hoài Khê tay cầm cây quạt, ân cần quạt cho hắn.
“A, Tiểu Tảo Bả đã về rồi.” Ngân Kiêu buông chén trà, liếc mắt nhìn nàng một cái.
Tiểu Tiểu cứng ngắc nói, “Ngân… Không… Tề đại ca…”
Ngân Kiêu vừa lòng gật gật đầu, vươn một ngón tay, ngoắc một cái.
Tiểu Tiểu nghe lời đi qua, chân chó nói, “Có cái gì phân phó?”
Ngân Kiêu chỉa chỉa bả vai bản thân.
Tiểu Tiểu lúc này hiểu ý, vươn tay thay hắn đấm bóp.
“Ân, không sai, đấm như thế này, đáng thưởng.” Ngân Kiêu cười nói.
Nhạc Hoài Khê vừa nghe, quạt càng ân cần, “Đại gia, nước trà có đủ hay không, có cầm lấy thêm không ạ?”
“Ân, Tiểu Khê thật hiểu biết lòng người. Lấy thêm đi.” Ngân Kiêu cười vô cùng đắc ý.
Tiểu Tiểu không nói gì. Giờ này mà hắn còn cười được, vừa rồi trên hắn lại đèo thêm một tiếng xấu nữa a… Ai… Có nên nói hay không đây?
“Đấm kiểu gì mà một chút khí lực cũng không có, đổi người!” Ngân Kiêu phát hiện nàng thất thần, nói.
Nhạc Hoài Khê lập tức nhảy lên, đấm đấm, “Như vậy được chưa?”
“Ân.” Ngân Kiêu cười nhìn Tiểu Tiểu cứng ngắc, uống ngụm trà, nói, “Sao vậy, có việc muốn nói với ta?”
Khóe miệng Tiểu Tiểu co rúm, nói: “Ách… Tề đại ca, hiện tại ngươi ở trong này, không tốt lắm đâu…”
Ngân Kiêu nháy nháy mắt, “Nga, có phải ngươi muốn nói, vừa rồi có một cô nương, nói ta hái hoa bất thành, muốn vu oan giá họa cho Tê Vũ sơn trang?”
“Ngươi có biết?” Tiểu Tiểu kinh ngạc.
Nhạc Hoài Khê nhấc tay, “Ta nói.”
“Ân. Tin tức truyền rất nhanh, thưởng sáu đồng.” Ngân Kiêu cười gật đầu.
Nhạc Hoài Khê ý cười đầy mặt, vô cùng vừa lòng.
Tiểu Tiểu càng không nói nổi câu gì.
“Ai, cũng không biết có phải do ta đã giết cả nhà cái cô nương kia, hay là do ta đối xử với nàng bội tình bạc nghĩa, mà nàng thật sự dùng hết sức lực đổ oan cho ta a…” Ngân Kiêu thở dài, “Chậc, thật sự là xui xẻo năm xưa a. Ngươi nói đúng không, Tiểu Tảo Bả?”
Tiểu Tiểu cả kinh, “A, cái này cũng đổ lên đầu ta?”
“Tất nhiên! Ai bảo ngươi dùng loạn Linh Vũ của ta!” Ngân Kiêu đúng lý hợp tình, “Còn không lại đây đấm chân!”
Tiểu Tiểu tự biết mình đuối lý, đành phải ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống đất, đấm chân.
“Ngân Kiêu đại hiệp, vậy ngài định làm gì đây?” Nhạc Hoài Khê mở miệng nói, “Ngài cần cái gì, ngoại trừ giết người phóng hỏa, Tiểu Khê đều vì ngài cống hiến sức lực!”
Ngân Kiêu cười cười, “Ân, thực hiểu chuyện. Thưởng một lạng hai.” Hắn bưng chén trà, nói, “Ta bình thường ghét nhất là bị người ta vu oan giá họa. Một khi đã như vậy, ta cũng thuận theo mà làm vậy, cũng không tính là oan uổng.”
“A?” Tiểu Tiểu ngẩng đầu, không hiểu.
Ngân Kiêu búng trán nàng một cái, nói, “Ta hỏi ngươi, bí đạo trong đại đường bị đốt, ai có lợi nhất?”
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Tê Vũ sơn trang.”
“Ân.” Ngân Kiêu gật đầu, “Như vậy, hiện giờ, người đáng nghi nhất là ai?”
Tiểu Tiểu lại nói, “Triệu Nhan!”
“Không đúng.”
“Ta biết, Thẩm trang chủ!” Nhạc Hoài Khê nói.
“Thông minh. Một hai ba văn tiền.” Ngân Kiêu cười đáp, “Vậy, bọn họ đổ oan cho ta về chuyện gì?”
Tiểu Tiểu và Nhạc Hoài Khê nhìn nhau, bất đắc dĩ nói: “Hái hoa.”
Ngân Kiêu gật gật đầu, “Ân. Tốt lắm, cho nên ta chuẩn bị đi hái hoa đây!” Hắn buông chén trà, nói, “Thẩm trang chủ qua tứ tuần* (40 tuổi), lại chỉ có một vị thiên kim. Nhất định là vô cùng yêu thương nhỉ. Không biết, ta hái một chút thì sao nha.”
Tiểu Tiểu và Nhạc Hoài Khê lại nhìn nhau, trong lòng đều nói: Người xấu.
Ngân Kiêu cười, vẻ mặt sung sướng, “Nha đầu, còn không cảm tạ ta đi. Ta đang giúp ngươi loại bỏ tình địch đó.”
“A?” Tiểu Tiểu kinh hãi.
“Đúng vậy đúng vậy, Thẩm gia tiểu thư kia tài mạo song toàn, Tiểu Tiểu ngươi nhất định không tranh nổi!” Nhạc Hoài Khê bộc trực nói.
Tiểu Tiểu cúi mắt, không nói gì.
“Ha ha.” Ngân Kiêu cười cười, thấy trong đôi mắt nhỏ kia hiện lên nét cô đơn, hắn thu hồi ý cười, nói, “Sao vậy, ngươi thật sự thích cái tên công tử con quan kia rồi?”
Tiểu Tiểu ngước mắt, bất đắc dĩ nói: “Ta nào dám. Nếu hắn biết thân phận của ta, giết ta còn không kịp…”
Ngân Kiêu khinh thường, nói: “Ngươi sợ cái gì. Sư phụ ngươi mặc dù gây thù hằn vô số, tuy nhiên, không có gì chứng cớ có thể chứng minh ngươi là đồ đệ của hắn. Ngươi không thừa nhận, trên giang hồ, ai có thể ép được được ngươi. Nếu là vấn đề của ngươi chỉ có vậy, thế thì tốt rồi. Ngươi không nói, ta không nói, hắn làm sao có thể biết? Nếu ngươi lo lắng, ngày mai ta và ngươi diễn một màn cho hắn xem luôn!”
“Ngân Kiêu đại gia thực anh minh!” Nhạc Hoài Khê tán thưởng.
Tiểu Tiểu có chút mờ mịt, “Như vậy, không tốt lắm?”
Ngân Kiêu nhìn nàng, “Ta hỏi ngươi ba vấn đề, ngươi trả lời cho ta. Thứ nhất, có phải ngươi để ý chuyện hắn thấy ngươi thế nào?”
Tiểu Tiểu gật đầu.
“Thứ hai, có muốn làm hắn thương tâm?”
Tiểu Tiểu lắc đầu.
“Thứ ba, có hi vọng hắn biết chân tướng?”
Tiểu Tiểu dùng sức lắc đầu.
Ngân Kiêu gật đầu, “Được rồi. Vậy lừa hắn cả đời!”
“A?” Tiểu Tiểu quá sợ hãi.
“Cái này không phải quá đơn giản hay sao.” Ngân Kiêu cười đến thoải mái.
“Thật sự rất đơn giản nha!” Nhạc Hoài Khê cũng cười.
Tiểu Tiểu ngẩn người, lập tức cũng cười. Đúng vậy, rất đơn giản a. Nàng muốn làm người xấu mà, gạt người, vốn chuyện người xấu nên làm! Lừa hắn cả đời. Nghe qua, có vẻ rất được đó a!
Tác giả :
Na Chích Hồ Ly