Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
Chương 8: Ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn
Bầu trời ảm đạm, gió lạnh thổi qua làm những đám mây đen chuyển động cuộn tròn, mơ hồ có ánh điện lấp lóe giữa tầng mây dày đặc, mưa tí tách nhỏ xuống tạo nên những vệt nước sẫm màu trên mặt đất trắng xóa.
Có lẽ là do tiết trời nên sân trường trống rỗng, chỉ còn học sinh túm năm tụm ba lang thang trong những tòa nhà giảng dạy.
Gió mạnh mẽ lướt qua mặt đất mang theo hơi thở ẩm ướt đánh vào khoảng trống giữa các dãy nhà, thổi tung bộ đồng phục học sinh của Thẩm Không nnhư một con chim lớn màu xanh trắng dang rộng cánh ra.
Thẩm Không lấy ô che mưa nguyên chủ đặt trong cặp ra, cất bước từ từ tiến vào làn mưa dày đặc.
Cái trường học cũ kỹ này xây dựng ở thành phố cổ, đại lộ không rộng lắm nối liên tiếp với nhiều làn đường dày đặc như mạng nhện, kéo dài về bốn phía xa xa. Do trời mưa nên các cửa hàng bên ngoài trường có vẻ hơi quạnh quẽ. Hệ thống thoát nước không được thông thoáng nên chẳng mấy chốc những hố nhỏ trên mặt đường đã tích những vũng nước nho nhỏ, những giọt mưa to như hạt đậu chen nhau rơi xuống, đập nát quang ảnh phản chiếu trong vũng nước.
Theo chỉ dẫn, Thẩm Không vòng qua từng hẻm nhỏ uốn lượn, dọc theo con đường khúc chiết chậm rãi đi về phía trước.
Nhưng mà, ngay lúc đi ngang góc ngõ thấp bé trước mặt, xuyên thấu qua màn mưa, lỗ tai của anh đột nhiên nhạy bén bắt được âm thanh ầm ĩ kỳ quái cách đó không xa.
Thẩm Không nhìn theo phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy trong hẻm nhỏ chật hẹp quanh co khúc khuỷu như ruột dê, mấy bóng người đứng dưới bóng tối âm u giữa trời mây, bao vây một thiếu niên.
Mưa càng lúc càng lớn.
Hạt mưa đập mạnh vào mặt ô, chảy dọc theo xương ô hội tụ thành mấy dòng nước nhỏ, rơi xuống mép ô, gió mạnh thổi quét mang hạt mưa từ bốn phương tám hướng đánh tới, dù Thẩm Không che ô thì cơ thể cũng ướt gần một nửa, nói gì đến những người kia.
Bầu không khí quỷ dị và ngưng trọng lan tràn từ sâu trong hẻm, xuyên thấu qua tia sáng lờ mờ, Thẩm Không mắt sắc nhận ra quần áo trên người thiếu niên bị vây ở giữa là đồng phục học sinh giống mình, bước chân vốn chuẩn bị rời đi không khỏi dừng lại một chút.
Ngay khi anh dừng lại, như thể thiếu niên mặc đồng phục học sinh kia cảm nhận được ánh mắt của anh, nhìn về phía Thẩm Không.
Tầng mưa dày nặng che khuất khuôn mặt hắn, thế nhưng đôi mắt đen nhánh đó xuyên qua mua bụi mông lung, mang theo một loại cảm xúc sắc bén và lạnh lẽo nào đó, va thẳng vào tầm mắt Thẩm Không.
Thẩm Không ngẩn ra, đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh cơ học lạnh lẽo: “Tích, đã phát hiện nhân vật mục tiêu thành công: Hàn Lệ, truyền quỹ tích thế giới — “
Đau đớn dữ dội quen thuộc đột ngột nổ tung trong đầu, không kịp chuẩn bị, Thẩm Không lảo đảo đưa tay chống vách tường mới miễn cưỡng không ngã xuống.
Có lẽ là vì cốt truyện lần này tỉ mỉ hơn nên đau đớn lúc truyền cũng tăng gấp đôi.
Anh hơi siết chặt cằm, nhận lấy xung kích dữ liệu chi tiết khổng lồ, thông tin bị nén lóe lên trước mắt anh như một bức tranh nhanh chóng chảy qua —
Trong cốt truyện ban đầu, do gia tộc rớt đài và thân thể tàn tật, Hàn Lệ mất đi thân phận người thừa kế của nhà họ Hàn. Dưới sự đồng ý ngầm của chủ nhà họ Hàn, bị chủ mẫu đương nhiệm đưa đến chi nhánh của nhà họ Hàn ở thành phố nhỏ nuôi nấng. Thay đổi thân phận đột ngột và cơ thể không trọn vẹn khiến Hàn Lệ trở nên im lặng và sống nội tâm, phong bế cả người lại. Nhưng mà dù sao hắn cũng treo cái tên bà con xa nhà họ Hàn, nên tuy bị bọn học sinh xa lánh trong vô thức nhưng vẫn bình an vô sự.
Tuy nhiên, năm Hàn Lệ học lớp 11 lại có sự thay đổi.
Nam chính trong quyển sách này – Diệp Cảnh Hoan chuyển đến lớp Hàn Lệ. Cậu ta có khuôn mặt thanh tú, tính cách dịu dàng phóng khoáng, rất nhanh lấy được sự yêu thích của giáo viên và bạn học. Thế nhưng lòng nhân ái của cậu ta lại lan tràn, đặc biệt chăm sóc Hàn Lệ ít nói và tàn tật. Điều đó dẫn đến sự bất mãn của rất nhiều người hâm mộ, trong đó có một người theo đuổi có ít quan hệ ở thủ đô, gã biết chút bí mật của nhà họ Hàn. Hóa ra Hàn Lệ cũng không phải họ hàng xa của nhà họ Hàn ở thủ đô, mà là cậu cả nhà họ Hàn chạy tới địa phương nhỏ vì tàn phế và thất thế, là con rơi không chỗ nương tựa không người quan tâm.
Trước ác ý chồng chất bạo phát, Hàn Lệ trở thành đối tượng bị bắt nạt và tẩy chay của cả lớp.
Đúng lúc mấu chốt, quản gia già ở bên cạnh Hàn Lệ từ khi hắn rời khỏi nhà họ Hàn bất ngờ bỏ mình trong tai nạn xe do bảo vệ Hàn Lệ. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của hắn. Hàn Lệ trở nên gắt gỏng, âm lệ, cực đoan. Trong một lần bị ức hiếp theo thông lệ, hắn cắn đứt một ngón tay, còn đào luôn mắt người dẫn đầu ra.
Để tránh bê bối, nhà họ Hàn bỏ giá cao ép chuyện xuống rồi đưa Hàn Lệ ra nước ngoài.
Tiếp thu cốt truyện xong, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên: “Đã đưa ngài tới bước ngoặt cuộc đời thứ hai của Hàn Lệ. Lần này thân phận tạm thời của ngài là: Bạn học C. “
Thẩm Không không khỏi lắc đầu —
Sao thân phận tạm thời của mình vẫn ở vị trí thấp nhất vậy.
Anh tập trung ý chí, ngước mắt nhìn về phía Hàn Lệ. Giờ khắc này dĩ nhiên là đối phương đã thu tầm mắt lại rồi, hình như cũng không ôm hi vọng gì với sự xuất hiện của anh. Mưa tầm tã che lấp hết âm thanh của những người kia, ngay cả thân hình của bọn họ cũng có vẻ mơ hồ không rõ dưới màn mưa, như phác họa đường viền bình thường khắc trong hồ dưới mưa.
Không chờ Thẩm Không nghĩ ra phải làm thế nào tiếp theo, người cầm đầu đột nhiên di chuyển.
Chỉ thấy gã đột ngột giơ chân lên đạp mạnh vào đầu gối từng bị thương của Hàn Lệ — Như thể đang chịu đựng nỗi đau to lớn lắm, Hàn Lệ lảo đảo ngã vào vũng nước, nhìn qua vô cùng chật vật, thế nhưng từ đầu tới đuôi không nói tiếng nào.
Thẩm Không tức giận ngay lập tức.
Ngày đó, hắn liều sống liều chết thủ vững tận 39 tiếng mới bảo vệ được cái chân của nhóc con kia, thế mà lại bị thằng nhãi ma cà bông này đá như thế???
Anh liếm liếm răng nanh, trong con ngươi lóe lên ánh sáng hung tàn và lạnh lẽo.
Vẻ mặt Trương Mạnh mang theo sự khiêu khích ác ý, cúi đầu nhìn chằm chằm Hàn Lệ run rẩy cuộn tròn bên chân, hung hăng cười ha ha trào phúng. Mấy người khác đứng bên cạnh cũng cũng cười phụ họa theo, trong mắt lóe lên ánh sáng âm u lạnh lẽo, đồng loạt công kích đối phương bằng những từ chửi rủa thô lỗ chửi rủa: “… Thằng nhóc con mày còn mềm con mẹ nó yếu phết nhờ, thằng què chết — “
Gã còn chưa hạ xuống âm cuối cùng đã cảm thấy có vật gì nằng nặng gào thét từ phía sau ập đến, đánh mạnh vào lưng gã với sức lực ngàn quân. Đau đớn dữ dội làm gã ngã rầm xuống, ngã sấp mặt vào bùn.
Mấy người vây quanh khác trợn mắt há mồm nhìn kỹ tình thế chợt biến trước mắt, nửa ngày sau mới nhận ra vật đập tới…
Thế mà là cái cặp sách?
Trương Mạnh thẹn quá hóa giận nhảy lên, giơ tay lau nước bùn trên mặt một cái, nhìn theo phương hướng đồ đập tới: “Đệch! Mẹ nó ai to gan như vậy, dám đánh ông đây?!”
Xuyên qua giọt mưa ào ào rơi xuống và bầu trời âm u, một bóng người cao gầy chậm rãi đến gần, ngón tay trắng xanh nắm cán ô đen thui, đôi mắt dưới ô còn lạnh hơn nước mưa ba phần.
Thẩm Không nở nụ cười, giọng nói lười biếng mà tản mạn: “Ông nội mày.”
Trương Mạnh bị ý tứ khiêu khích trong giọng nói chọc điên, tức đỏ mắt. Gã giương giương cằm với mấy thằng em bên cạnh, mấy người kia xách ống tuýp và gậy gỗ trong tay xông về phía trước. Vệt nước mưa bẩn dưới đất đã không thấy rõ màu sắc ban đầu, bị bước chân nặng nề đạp ra bọt nước sẫm màu, tiếng mưa rơi đơn điệu bên tai bị tiếng mắng chửi che lấp.
Phía sau Thẩm Không như mọc thêm mấy đôi mắt vậy, lần nào cũng có thể nghiêng người tránh khỏi công kích kéo tới từ bốn phía, sau đó sẽ dùng góc độ xảo quyệt để đáp lễ gấp đôi.
Anh ra tay thực sự rất độc. Ra sức tàn nhẫn và xảo diệu, hầu như chiêu nào chiêu nấy đều có thể tìm thấy nơi đau đớn nhất trên cơ thể đối phương một cách chính xác. Chỉ trong nháy mắt, mấy tên đàn em gào to xông lên đều kêu thảm ngã xuống vũng nước dơ bẩn.
Trương Mạnh gặp chuyện không ổn vội xoay người bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được mấy bước, một cái ô bay từ giữa không trung bay tới, cán ô cứng rắn vừa vặn đập vào chỗ gã bị đánh trước đó.
Trương Mạnh kêu thảm một tiếng, lảo đảo nhào về phía trước, một lần nữa chật vật chìm vào bùn đất.
Thẩm Không giơ tay vuốt tóc mái bị nước mưa làm ướt nhẹp ra sau đầu, lộ ra cá trán bóng mượt và ngũ quan sâu thẳm, con người màu nâu đậm lóe lên tính xâm lược thuần khiết, khuôn mặt vốn nhã nhặn thanh tú mặt mang tới mấy phần tà khí khiến người ta khó có thể nhìn gần.
Anh đi không nhanh không chậm về phía Trương Mạnh, bước tiến ung dung thong thả như đang nhàn nhã đi bộ.
Trương Mạnh che ngực, hơi bối rối cố gắng dịch theo hướng ngược lại, trên mặt không còn tia hung hăng và ngông cuồng nào nữa.
Thẩm Không khom lưng kéo cổ áo gã lại, dịu dàng xách gã lên. Mặt Trương Mạnh tái nhợt, bờ môi run rẩy không nói ra lời.
Sắc trời càng thêm tối tăm, mây đen cuộn tròn che phủ toàn bộ bầu trời, không có lấy một tia sáng. Đèn đường đầu hẻm sáng lên, ánh đèn màu da cam mông lung trong tầng mưa dày đặc, bị phân cách bắn ra vô số lấp lánh trên mặt nước. Toàn bộ ngõ nhỏ như hoàn toàn tách biệt với thế gian, độc lập thành thể không gian riêng, lẻ loi chia trong một góc thế giới.
Thẩm Không quay đầu nhìn về phía Hàn Lệ.
So với lần gặp trước, ngũ quan Hàn Lệ đã nảy nở. Tuy vẫn còn non trẻ nhưng đã có thể nhìn thấy đường nét lạnh lẽo, cứng rắn và sắc bén tương lai. Bờ môi trắng bệch mất máu mím thành một đường kẻ lạnh nhạt, đôi mắt đen nhánh im lặng chăm chú nhìn Thẩm Không, con ngươi tĩnh lặng tối tăm, như là đang suy nghĩ cái gì sâu sắc vậy.
Thẩm Không hỏi: “Còn có thể đứng lên không?”
Hàn Lệ dừng một chút, chậm rãi gật gật đầu.
Thẩm Không lạnh nhạt nhếch môi, giương cằm về phía gậy gỗ nằm trong vũng nước ở một bên: “Nhặt lên.”
Hàn Lệ liếc mắt nhìn anh thật sâu, im lặng mím môi rồi chống vách tường khó khăn đứng dậy, nhặt gậy gỗ kia lên theo lời dặn của Thẩm Không: “Đến.”
Tay Thẩm Không dùng sức làm Trương Mạnh đứng thẳng hơn, lộ ra một nụ cười dịu dàng hòa ái nhưng trong mắt Trương Mạnh lại giống như ác ma đang mỉm cười: “– Ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn.”
Có lẽ là do tiết trời nên sân trường trống rỗng, chỉ còn học sinh túm năm tụm ba lang thang trong những tòa nhà giảng dạy.
Gió mạnh mẽ lướt qua mặt đất mang theo hơi thở ẩm ướt đánh vào khoảng trống giữa các dãy nhà, thổi tung bộ đồng phục học sinh của Thẩm Không nnhư một con chim lớn màu xanh trắng dang rộng cánh ra.
Thẩm Không lấy ô che mưa nguyên chủ đặt trong cặp ra, cất bước từ từ tiến vào làn mưa dày đặc.
Cái trường học cũ kỹ này xây dựng ở thành phố cổ, đại lộ không rộng lắm nối liên tiếp với nhiều làn đường dày đặc như mạng nhện, kéo dài về bốn phía xa xa. Do trời mưa nên các cửa hàng bên ngoài trường có vẻ hơi quạnh quẽ. Hệ thống thoát nước không được thông thoáng nên chẳng mấy chốc những hố nhỏ trên mặt đường đã tích những vũng nước nho nhỏ, những giọt mưa to như hạt đậu chen nhau rơi xuống, đập nát quang ảnh phản chiếu trong vũng nước.
Theo chỉ dẫn, Thẩm Không vòng qua từng hẻm nhỏ uốn lượn, dọc theo con đường khúc chiết chậm rãi đi về phía trước.
Nhưng mà, ngay lúc đi ngang góc ngõ thấp bé trước mặt, xuyên thấu qua màn mưa, lỗ tai của anh đột nhiên nhạy bén bắt được âm thanh ầm ĩ kỳ quái cách đó không xa.
Thẩm Không nhìn theo phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy trong hẻm nhỏ chật hẹp quanh co khúc khuỷu như ruột dê, mấy bóng người đứng dưới bóng tối âm u giữa trời mây, bao vây một thiếu niên.
Mưa càng lúc càng lớn.
Hạt mưa đập mạnh vào mặt ô, chảy dọc theo xương ô hội tụ thành mấy dòng nước nhỏ, rơi xuống mép ô, gió mạnh thổi quét mang hạt mưa từ bốn phương tám hướng đánh tới, dù Thẩm Không che ô thì cơ thể cũng ướt gần một nửa, nói gì đến những người kia.
Bầu không khí quỷ dị và ngưng trọng lan tràn từ sâu trong hẻm, xuyên thấu qua tia sáng lờ mờ, Thẩm Không mắt sắc nhận ra quần áo trên người thiếu niên bị vây ở giữa là đồng phục học sinh giống mình, bước chân vốn chuẩn bị rời đi không khỏi dừng lại một chút.
Ngay khi anh dừng lại, như thể thiếu niên mặc đồng phục học sinh kia cảm nhận được ánh mắt của anh, nhìn về phía Thẩm Không.
Tầng mưa dày nặng che khuất khuôn mặt hắn, thế nhưng đôi mắt đen nhánh đó xuyên qua mua bụi mông lung, mang theo một loại cảm xúc sắc bén và lạnh lẽo nào đó, va thẳng vào tầm mắt Thẩm Không.
Thẩm Không ngẩn ra, đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh cơ học lạnh lẽo: “Tích, đã phát hiện nhân vật mục tiêu thành công: Hàn Lệ, truyền quỹ tích thế giới — “
Đau đớn dữ dội quen thuộc đột ngột nổ tung trong đầu, không kịp chuẩn bị, Thẩm Không lảo đảo đưa tay chống vách tường mới miễn cưỡng không ngã xuống.
Có lẽ là vì cốt truyện lần này tỉ mỉ hơn nên đau đớn lúc truyền cũng tăng gấp đôi.
Anh hơi siết chặt cằm, nhận lấy xung kích dữ liệu chi tiết khổng lồ, thông tin bị nén lóe lên trước mắt anh như một bức tranh nhanh chóng chảy qua —
Trong cốt truyện ban đầu, do gia tộc rớt đài và thân thể tàn tật, Hàn Lệ mất đi thân phận người thừa kế của nhà họ Hàn. Dưới sự đồng ý ngầm của chủ nhà họ Hàn, bị chủ mẫu đương nhiệm đưa đến chi nhánh của nhà họ Hàn ở thành phố nhỏ nuôi nấng. Thay đổi thân phận đột ngột và cơ thể không trọn vẹn khiến Hàn Lệ trở nên im lặng và sống nội tâm, phong bế cả người lại. Nhưng mà dù sao hắn cũng treo cái tên bà con xa nhà họ Hàn, nên tuy bị bọn học sinh xa lánh trong vô thức nhưng vẫn bình an vô sự.
Tuy nhiên, năm Hàn Lệ học lớp 11 lại có sự thay đổi.
Nam chính trong quyển sách này – Diệp Cảnh Hoan chuyển đến lớp Hàn Lệ. Cậu ta có khuôn mặt thanh tú, tính cách dịu dàng phóng khoáng, rất nhanh lấy được sự yêu thích của giáo viên và bạn học. Thế nhưng lòng nhân ái của cậu ta lại lan tràn, đặc biệt chăm sóc Hàn Lệ ít nói và tàn tật. Điều đó dẫn đến sự bất mãn của rất nhiều người hâm mộ, trong đó có một người theo đuổi có ít quan hệ ở thủ đô, gã biết chút bí mật của nhà họ Hàn. Hóa ra Hàn Lệ cũng không phải họ hàng xa của nhà họ Hàn ở thủ đô, mà là cậu cả nhà họ Hàn chạy tới địa phương nhỏ vì tàn phế và thất thế, là con rơi không chỗ nương tựa không người quan tâm.
Trước ác ý chồng chất bạo phát, Hàn Lệ trở thành đối tượng bị bắt nạt và tẩy chay của cả lớp.
Đúng lúc mấu chốt, quản gia già ở bên cạnh Hàn Lệ từ khi hắn rời khỏi nhà họ Hàn bất ngờ bỏ mình trong tai nạn xe do bảo vệ Hàn Lệ. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của hắn. Hàn Lệ trở nên gắt gỏng, âm lệ, cực đoan. Trong một lần bị ức hiếp theo thông lệ, hắn cắn đứt một ngón tay, còn đào luôn mắt người dẫn đầu ra.
Để tránh bê bối, nhà họ Hàn bỏ giá cao ép chuyện xuống rồi đưa Hàn Lệ ra nước ngoài.
Tiếp thu cốt truyện xong, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên: “Đã đưa ngài tới bước ngoặt cuộc đời thứ hai của Hàn Lệ. Lần này thân phận tạm thời của ngài là: Bạn học C. “
Thẩm Không không khỏi lắc đầu —
Sao thân phận tạm thời của mình vẫn ở vị trí thấp nhất vậy.
Anh tập trung ý chí, ngước mắt nhìn về phía Hàn Lệ. Giờ khắc này dĩ nhiên là đối phương đã thu tầm mắt lại rồi, hình như cũng không ôm hi vọng gì với sự xuất hiện của anh. Mưa tầm tã che lấp hết âm thanh của những người kia, ngay cả thân hình của bọn họ cũng có vẻ mơ hồ không rõ dưới màn mưa, như phác họa đường viền bình thường khắc trong hồ dưới mưa.
Không chờ Thẩm Không nghĩ ra phải làm thế nào tiếp theo, người cầm đầu đột nhiên di chuyển.
Chỉ thấy gã đột ngột giơ chân lên đạp mạnh vào đầu gối từng bị thương của Hàn Lệ — Như thể đang chịu đựng nỗi đau to lớn lắm, Hàn Lệ lảo đảo ngã vào vũng nước, nhìn qua vô cùng chật vật, thế nhưng từ đầu tới đuôi không nói tiếng nào.
Thẩm Không tức giận ngay lập tức.
Ngày đó, hắn liều sống liều chết thủ vững tận 39 tiếng mới bảo vệ được cái chân của nhóc con kia, thế mà lại bị thằng nhãi ma cà bông này đá như thế???
Anh liếm liếm răng nanh, trong con ngươi lóe lên ánh sáng hung tàn và lạnh lẽo.
Vẻ mặt Trương Mạnh mang theo sự khiêu khích ác ý, cúi đầu nhìn chằm chằm Hàn Lệ run rẩy cuộn tròn bên chân, hung hăng cười ha ha trào phúng. Mấy người khác đứng bên cạnh cũng cũng cười phụ họa theo, trong mắt lóe lên ánh sáng âm u lạnh lẽo, đồng loạt công kích đối phương bằng những từ chửi rủa thô lỗ chửi rủa: “… Thằng nhóc con mày còn mềm con mẹ nó yếu phết nhờ, thằng què chết — “
Gã còn chưa hạ xuống âm cuối cùng đã cảm thấy có vật gì nằng nặng gào thét từ phía sau ập đến, đánh mạnh vào lưng gã với sức lực ngàn quân. Đau đớn dữ dội làm gã ngã rầm xuống, ngã sấp mặt vào bùn.
Mấy người vây quanh khác trợn mắt há mồm nhìn kỹ tình thế chợt biến trước mắt, nửa ngày sau mới nhận ra vật đập tới…
Thế mà là cái cặp sách?
Trương Mạnh thẹn quá hóa giận nhảy lên, giơ tay lau nước bùn trên mặt một cái, nhìn theo phương hướng đồ đập tới: “Đệch! Mẹ nó ai to gan như vậy, dám đánh ông đây?!”
Xuyên qua giọt mưa ào ào rơi xuống và bầu trời âm u, một bóng người cao gầy chậm rãi đến gần, ngón tay trắng xanh nắm cán ô đen thui, đôi mắt dưới ô còn lạnh hơn nước mưa ba phần.
Thẩm Không nở nụ cười, giọng nói lười biếng mà tản mạn: “Ông nội mày.”
Trương Mạnh bị ý tứ khiêu khích trong giọng nói chọc điên, tức đỏ mắt. Gã giương giương cằm với mấy thằng em bên cạnh, mấy người kia xách ống tuýp và gậy gỗ trong tay xông về phía trước. Vệt nước mưa bẩn dưới đất đã không thấy rõ màu sắc ban đầu, bị bước chân nặng nề đạp ra bọt nước sẫm màu, tiếng mưa rơi đơn điệu bên tai bị tiếng mắng chửi che lấp.
Phía sau Thẩm Không như mọc thêm mấy đôi mắt vậy, lần nào cũng có thể nghiêng người tránh khỏi công kích kéo tới từ bốn phía, sau đó sẽ dùng góc độ xảo quyệt để đáp lễ gấp đôi.
Anh ra tay thực sự rất độc. Ra sức tàn nhẫn và xảo diệu, hầu như chiêu nào chiêu nấy đều có thể tìm thấy nơi đau đớn nhất trên cơ thể đối phương một cách chính xác. Chỉ trong nháy mắt, mấy tên đàn em gào to xông lên đều kêu thảm ngã xuống vũng nước dơ bẩn.
Trương Mạnh gặp chuyện không ổn vội xoay người bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được mấy bước, một cái ô bay từ giữa không trung bay tới, cán ô cứng rắn vừa vặn đập vào chỗ gã bị đánh trước đó.
Trương Mạnh kêu thảm một tiếng, lảo đảo nhào về phía trước, một lần nữa chật vật chìm vào bùn đất.
Thẩm Không giơ tay vuốt tóc mái bị nước mưa làm ướt nhẹp ra sau đầu, lộ ra cá trán bóng mượt và ngũ quan sâu thẳm, con người màu nâu đậm lóe lên tính xâm lược thuần khiết, khuôn mặt vốn nhã nhặn thanh tú mặt mang tới mấy phần tà khí khiến người ta khó có thể nhìn gần.
Anh đi không nhanh không chậm về phía Trương Mạnh, bước tiến ung dung thong thả như đang nhàn nhã đi bộ.
Trương Mạnh che ngực, hơi bối rối cố gắng dịch theo hướng ngược lại, trên mặt không còn tia hung hăng và ngông cuồng nào nữa.
Thẩm Không khom lưng kéo cổ áo gã lại, dịu dàng xách gã lên. Mặt Trương Mạnh tái nhợt, bờ môi run rẩy không nói ra lời.
Sắc trời càng thêm tối tăm, mây đen cuộn tròn che phủ toàn bộ bầu trời, không có lấy một tia sáng. Đèn đường đầu hẻm sáng lên, ánh đèn màu da cam mông lung trong tầng mưa dày đặc, bị phân cách bắn ra vô số lấp lánh trên mặt nước. Toàn bộ ngõ nhỏ như hoàn toàn tách biệt với thế gian, độc lập thành thể không gian riêng, lẻ loi chia trong một góc thế giới.
Thẩm Không quay đầu nhìn về phía Hàn Lệ.
So với lần gặp trước, ngũ quan Hàn Lệ đã nảy nở. Tuy vẫn còn non trẻ nhưng đã có thể nhìn thấy đường nét lạnh lẽo, cứng rắn và sắc bén tương lai. Bờ môi trắng bệch mất máu mím thành một đường kẻ lạnh nhạt, đôi mắt đen nhánh im lặng chăm chú nhìn Thẩm Không, con ngươi tĩnh lặng tối tăm, như là đang suy nghĩ cái gì sâu sắc vậy.
Thẩm Không hỏi: “Còn có thể đứng lên không?”
Hàn Lệ dừng một chút, chậm rãi gật gật đầu.
Thẩm Không lạnh nhạt nhếch môi, giương cằm về phía gậy gỗ nằm trong vũng nước ở một bên: “Nhặt lên.”
Hàn Lệ liếc mắt nhìn anh thật sâu, im lặng mím môi rồi chống vách tường khó khăn đứng dậy, nhặt gậy gỗ kia lên theo lời dặn của Thẩm Không: “Đến.”
Tay Thẩm Không dùng sức làm Trương Mạnh đứng thẳng hơn, lộ ra một nụ cười dịu dàng hòa ái nhưng trong mắt Trương Mạnh lại giống như ác ma đang mỉm cười: “– Ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn.”
Tác giả :
Tang Ốc