Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
Chương 6: Nhóc con, bye bye
Thẩm Không cúi người xuống, lấy gói thuốc lá trong túi gã đàn ông đang kêu rên dưới chân ra, sau đó dùng một cước lưu loát chuẩn xác đạp gã bất tỉnh, gian phòng im lặng trở lại ngay lập tức.
Anh móc một điếu thuốc thơm ra ngậm bên môi, châm lửa, ngón tay dính máu nâu sẫm hơi run rẩy vì thoát lực.
Khói xanh bốc lên, mùi thuốc lá cay cay theo yết hầu tràn vào khoang ngực, kích thích thần kinh luôn căng thẳng.
Thẩm Không thỏa mãn thở hắt một cái, ngả vào cái ghế bên cạnh, hơi nheo mắt lại.
— Là thuốc lá ngon, xem ra tên này biết hưởng thụ cuộc sống thật.
Anh dùng chân lấy sức đạp một cái bên cạnh bàn, toàn bộ ghế tựa xoay tròn theo động tác của anh, khói lượn lờ bay lên che khuất tầm mắt anh nhưng không che nổi sự hỗn loạn trong căn phòng. Bàn ghế ngã lật lung tung, trong gian phòng lộn xộn đầy dấu vết đánh nhau, mấy vết máu khô dính trên mặt đất và vách tường, lỗ đạn ghim thật sâu vào trong vách tường, ván ngăn, như đôi mắt đang trừng mắt nhìn, giương nanh múa vuốt.
Thẩm Không xoay tròn ghế tựa nhưng đột nhiên cau mày vì đụng vào vết thương.
Anh cúi đầu kiểm tra bắp đùi mình, vị trí bị đạn làm trầy da vẫn đang ồ ồ chảy máu, quần đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ sậm dính nhớp.
Dù sao đây cũng không phải thân thể của chính anh nên nhiều khi không thể phát huy hết thực lực được.
Cũng thiệt thòi cho nhà họ Hàn làm việc cẩn thận, vô cùng chú trọng tính bí mật khi xuống tay, không liều mạng phái nhiều nhân lực và vũ khí có lực sát thương cao, mà là lấy tiểu đội đã tinh giản nhân lực làm chủ, mới để Thẩm Không có thể tự thủ dưới ưu thế chiếm cứ địa hình trong thời gian dài như vậy.
Chỉ có điều, bây giờ thân thể đã chống đỡ đến cực hạn, nếu cứ tiếp tục ở đây, sợ rằng sự tình sẽ phát triển về hướng không thể đoán trước.
Thẩm Không đứng dậy, thuần thục trói gô người đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, sau đó kéo chân của gã đi vào trong nhà, mở cửa phòng ngăn ra ném gã vào, cho đi theo đồng bọn bị anh chế phục luôn.
Sau khi anh chuyển nốt 2 triệu vào tài khoản của bác sĩ Trần, kiểm tra lại lần cuối rồi khóa cửa, sau đó cầm chìa khóa xe lục soát được từ một trong số đó, đi về phía tầng hầm.
Hàn Lệ lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, nhìn chằm chằm cái chân bị cố định của mình, không biết đang nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt vô cảm, con ngươi đen nhánh lạnh lùng.
Có chăng là ảo giác của Thẩm Không, anh cảm thấy dường như Hàn Lệ đã trưởng thành hơn rất nhiều sau một đêm.
— Cứ như là thông suốt cái gì vậy.
Khi nó nghe thấy tiếng bước chân từ cửa truyền tới mới nhìn về phía âm thanh phát ra, trên mặt có thêm mấy phần sức sống.
Thẩm Không bước nhanh tới giường bệnh, lưu loát rút kim tiêm truyền dịch trong mu bàn tay Hàn Lệ ra, thuần thục cố định cái chân bị thương của nó bằng vải băng, dễ dàng ôm Hàn Lệ lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Không giải thích, không dừng lại, toàn bộ quy trình như nước chảy mây trôi, phảng phất tất cả hành động của mình đều là đúng lý hợp tình, hiển nhiên phải thế.
Hàn Lệ nắm chặt vạt áo Thẩm Không theo bản năng, cả người căng thẳng và chống cự nhưng cũng khống chế được bản thân không giãy dụa.
Nó giương mắt nhìn chằm chằm đường nét góc cạnh trên cằm Thẩm Không, trong giọng nói non nớt mang theo chút khàn khàn như sỏi đang ma sát: “Chân của tôi làm sao vậy?”
Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống: “Uốn nắn viên xin chú ý! Lúc này là thời cơ tốt nhất để giúp đỡ nhân vật mục tiêu chấp nhận và xử lý khuyết tật của mình một cách chính xác! Xin hãy nắm chắc cơ hội để thiết lập tam quan đoan chính khỏe mạnh của nhân vật phản diện!”
Thẩm Không nhàn nhạt cụp mắt liếc nhìn Hàn Lệ, hời hợt nói: “Đứt mất.”
Hệ thống: “…”
Hàn Lệ rũ mắt, ngón tay nắm vạt áo Thẩm Không lần thứ hai chặt thêm mấy phần, mím môi như đang kìm nén cái gì đó.
Thẩm Không không hề có lòng thông cảm mà còn thêm mắm dặm muối: “Nghĩ thông đi, tuy rằng về sau không thể nào đi bộ nữa, nhưng tóm lại là không cắt cụt, có đúng không?”
Hệ thống: “……”
Sợ là không làm được nhiệm vụ lần này rồi.
Rốt cục nó cũng không nhịn được, hỏi Thẩm Không: “Vì sao?”
Trong hai chữ ngăn ngắn chứa vô số câu hỏi đã giữ lại từ khi tiến vào thế giới này tới nay — Vì sao lần này uốn nắn viên không dựa theo sự việc sắp xếp của hệ thống? Vì sao sự việc lại chạy như điên về hướng nó hoàn toàn không nghĩ đến!
Thẩm Không vô tâm vô phế trả lời: “Chờ nó phát hiện tình huống thực sự của mình không nghiêm trọng như tao nói, không phải sẽ rất vui vẻ sao?”
Hệ thống im lặng — Tuy tôi biết cậu ngụy biện, thế nhưng sao nghe vào tai lại có lý nhỉ…?
Thẩm Không mở cửa xe rồi khom lưng đặt Hàn Lệ vào ghế sau.
Khi Hàn Lệ được thả xuống, tay vô tình sát qua rìa ngoài đùi Thẩm Không, lập tức cảm thấy lòng bàn tay mình ấm áp dính ướt một mảnh. Nó sững sờ, dựa vào tia sáng mờ mờ trong khoang xe tối tăm, nhìn thấy lòng bàn tay mình bị máu tươi sền sệt nhuộm thành màu đỏ sẫm, rốt cuộc mặt Hàn Lệ cũng có chút sức sống.
Nó ngẩng đầu nhìn Thẩm Không, trong con ngươi đen nhánh lóe lên một điểm sáng bức người, thấp giọng hỏi: “Anh bị thương à?”
Ngay cả lông mày Thẩm Không cũng chẳng buồn nhấc, mặt không biến sắc trả lời: “Yên tâm, không gãy.”
Hình như Hàn Lệ không cảm thấy gì về hành vi cố ý xát muối vào vết thương mình của Thẩm Không, nó chỉ cúi đầu lần thứ hai, nhìn kĩ màu đỏ tươi chói mắt trong lòng bàn tay mình, mím môi.
Thẩm Không cũng lười phỏng đoán tâm tư của đứa nhỏ, đóng cửa xe chỗ ngồi phía sau xe lại, nhấc chân ngồi vào ghế lái.
Anh vừa châm lửa vừa hỏi trong đầu: “Đúng rồi, Hàn Lệ được nhặt ở đâu sau khi lăn xuống sườn núi?”
Vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi nhẹ nhàng rung lên một lần. Thẩm Không mở màn hình ra xem, chỉ thấy định vị đã được hệ thống gửi tới, xem trên bản đồ thì không cách nơi này quá xa, cùng lắm mất 20 phút chạy xe, điều duy nhất không lý tưởng lắm là những con đường xung quanh đây đều bị chặn hết, đồng thời… nếu Thẩm Không đoán không sai thì IQ của người xuống tay với Hàn Lệ ở đằng sau không thường đâu. Con đường duy nhất cái có thể ra vào đã bị người nhà họ Hàn phái tới kiểm soát, giám thị từ rất sớm.
Thẩm Không chưa kịp nói gì thì hệ thống đã chu đáo tri kỷ đánh dấu một đường bộ mới trên bản đồ địa lý.
Con đường này vừa có thể tránh con đường chính đang bị giám thị vừa có thể tránh được địa hình tồn tại nguy hiểm bất ngờ.
Thẩm Không hơi ngạc nhiên, nhíu mày: “Yo, được lắm.”
Anh khởi động xe, xuất phát hướng đến đường bộ được đánh dấu trên bản đồ.
Địa hình khúc khuỷu gập ghềnh khiến thân xe rung lắc, xóc nảy. Hàn Lệ ngồi ở hàng ghế sau chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt càng lúc càng thiếu huyết sắc, nhưng vẫn cắn chặt răng, không nói tiếng nào, đôi đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm Thẩm Không qua gương chiếu hậu, hàm chứa một loại ý tứ tìm tòi nghiên cứu quái lạ.
Thẩm Không cảm nhận được tầm mắt của nó, giương mắt nhìn về, nhưng Hàn Lệ lại quay đầu đi ngay lập tức.
… Tâm tư của một đứa trẻ thật khó hiểu.
Thẩm Không thu tầm mắt lại, nhìn con đường bụi đất mù mịt phía trước một lần nữa, nhưng ngay trong tích tắc anh phân tâm, hai chiếc ô tô đen bóng bất ngờ lao ra khỏi con đường đất kéo dài xuống phía dưới, chặn đứng đường phía trước.
Anh hơi kinh hãi, bận bịu đánh vô lăng gấp, nỗ lực phá vòng vây, thế nhưng hình như lốp xe sau bị ổ gà trên con đường gập ghềnh làm mắc kẹt, phí công phát ra tiếng nổ brừm brừm vang dội. Thẩm Không lạnh mặt, bàn tay lặng lẽ trượt xuống, đặt trên báng súng, cơ bắp cả người gồng cứng, phảng phất cơ thể thành lưỡi đao có thể ra khỏi vỏ ngay lập tức, lẳng lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Một người đàn ông cao gầy bước xuống từ chỗ ngồi đằng sau cái xe phía trước, gió mạnh giữa núi cũng dừng lại vào thời khắc này.
Bụi bặm từ từ rơi xuống đất.
Thẩm Không hơi nheo mắt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn lồi lõm trên báng súng —
Đúng lúc này, anh nghe thấy Hàn Lệ ngồi đằng sau thốt lên một tiếng nghi hoặc ngạc nhiên: “… Cậu ba?”
Thẩm Không sững sờ, động tác trong tay ngừng lại — Cậu ba? Người đằng ngoại nhà Hàn Lệ?
Tâm tư anh chuyển nhanh như điện, cấp tốc nhớ tới dáng vẻ tích cực chủ động cung cấp đường bộ của hệ thống vừa nãy, dường như đã rõ mọi sự thật. Thẩm Không ngả ra sau, hỏi trong đầu: “Vậy nên, người đàn ông đối diện chính là người nhà họ Triệu phái tới tiếp đón Hàn Lệ à?”
Hệ thống trả lời: “Đúng vậy.”
Thẩm Không nhíu mày: “Mày thần thông quảng đại như thế, tại sao không nói sớm?”
Âm thanh cơ học của hệ thống vẫn lạnh lẽo: “Thời gian uốn nắn viên và nhân vật mục tiêu ở chung càng dài, tỷ lệ chỉnh sửa tam quan thành công càng cao, kéo dài thời gian điều trị sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ.”
Thậm chí Thẩm Không còn ung dung móc điếu thuốc ra ngậm vào miệng: “Vậy sao bây giờ không kéo dài nữa?”
“Theo các tính toán có liên quan, việc kéo dài thời gian ở chung không làm tăng xác suất hoàn thành nhiệm vụ.”
— Thậm chí còn có tác động tiêu cực.
Không biết vì sao, Thẩm Không nghe ra được một tia oán khí trong âm thanh không chút tình cảm của hệ thống.
Nó tiếp tục nói: “Xin mời uốn nắn viên chọn cách rời đi, hệ thống dịch chuyển của phòng làm việc sẽ đưa ngài tới bước ngoặt quan trọng tiếp theo trong cuộc đời nhân vật mục tiêu, bắt đầu đếm ngược: 30, 29…”
— Xem ra không có thời gian hút điếu thuốc cuối cùng rồi.
Thẩm Không hơi nuối tiếc lấy điếu thuốc bên môi xuống, vứt sang một bên.
Sau đó, anh quay đầu nhìn Hàn Lệ ngồi trên ghế sau, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười ngả ngớn tinh nghịch: “Nhóc con, bye bye.”
Nói xong, Thẩm Không mở cửa xe, thuần thục nhảy vào cánh rừng rậm rạp. Còn chưa chờ Hàn Lệ kịp phản ứng, Lâm Hải um tùm đã cắn nuốt bóng người của anh trong nháy mắt, chỉ để lại cửa xe chỗ ghế lái mở lớn.
Anh móc một điếu thuốc thơm ra ngậm bên môi, châm lửa, ngón tay dính máu nâu sẫm hơi run rẩy vì thoát lực.
Khói xanh bốc lên, mùi thuốc lá cay cay theo yết hầu tràn vào khoang ngực, kích thích thần kinh luôn căng thẳng.
Thẩm Không thỏa mãn thở hắt một cái, ngả vào cái ghế bên cạnh, hơi nheo mắt lại.
— Là thuốc lá ngon, xem ra tên này biết hưởng thụ cuộc sống thật.
Anh dùng chân lấy sức đạp một cái bên cạnh bàn, toàn bộ ghế tựa xoay tròn theo động tác của anh, khói lượn lờ bay lên che khuất tầm mắt anh nhưng không che nổi sự hỗn loạn trong căn phòng. Bàn ghế ngã lật lung tung, trong gian phòng lộn xộn đầy dấu vết đánh nhau, mấy vết máu khô dính trên mặt đất và vách tường, lỗ đạn ghim thật sâu vào trong vách tường, ván ngăn, như đôi mắt đang trừng mắt nhìn, giương nanh múa vuốt.
Thẩm Không xoay tròn ghế tựa nhưng đột nhiên cau mày vì đụng vào vết thương.
Anh cúi đầu kiểm tra bắp đùi mình, vị trí bị đạn làm trầy da vẫn đang ồ ồ chảy máu, quần đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ sậm dính nhớp.
Dù sao đây cũng không phải thân thể của chính anh nên nhiều khi không thể phát huy hết thực lực được.
Cũng thiệt thòi cho nhà họ Hàn làm việc cẩn thận, vô cùng chú trọng tính bí mật khi xuống tay, không liều mạng phái nhiều nhân lực và vũ khí có lực sát thương cao, mà là lấy tiểu đội đã tinh giản nhân lực làm chủ, mới để Thẩm Không có thể tự thủ dưới ưu thế chiếm cứ địa hình trong thời gian dài như vậy.
Chỉ có điều, bây giờ thân thể đã chống đỡ đến cực hạn, nếu cứ tiếp tục ở đây, sợ rằng sự tình sẽ phát triển về hướng không thể đoán trước.
Thẩm Không đứng dậy, thuần thục trói gô người đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, sau đó kéo chân của gã đi vào trong nhà, mở cửa phòng ngăn ra ném gã vào, cho đi theo đồng bọn bị anh chế phục luôn.
Sau khi anh chuyển nốt 2 triệu vào tài khoản của bác sĩ Trần, kiểm tra lại lần cuối rồi khóa cửa, sau đó cầm chìa khóa xe lục soát được từ một trong số đó, đi về phía tầng hầm.
Hàn Lệ lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, nhìn chằm chằm cái chân bị cố định của mình, không biết đang nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt vô cảm, con ngươi đen nhánh lạnh lùng.
Có chăng là ảo giác của Thẩm Không, anh cảm thấy dường như Hàn Lệ đã trưởng thành hơn rất nhiều sau một đêm.
— Cứ như là thông suốt cái gì vậy.
Khi nó nghe thấy tiếng bước chân từ cửa truyền tới mới nhìn về phía âm thanh phát ra, trên mặt có thêm mấy phần sức sống.
Thẩm Không bước nhanh tới giường bệnh, lưu loát rút kim tiêm truyền dịch trong mu bàn tay Hàn Lệ ra, thuần thục cố định cái chân bị thương của nó bằng vải băng, dễ dàng ôm Hàn Lệ lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Không giải thích, không dừng lại, toàn bộ quy trình như nước chảy mây trôi, phảng phất tất cả hành động của mình đều là đúng lý hợp tình, hiển nhiên phải thế.
Hàn Lệ nắm chặt vạt áo Thẩm Không theo bản năng, cả người căng thẳng và chống cự nhưng cũng khống chế được bản thân không giãy dụa.
Nó giương mắt nhìn chằm chằm đường nét góc cạnh trên cằm Thẩm Không, trong giọng nói non nớt mang theo chút khàn khàn như sỏi đang ma sát: “Chân của tôi làm sao vậy?”
Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống: “Uốn nắn viên xin chú ý! Lúc này là thời cơ tốt nhất để giúp đỡ nhân vật mục tiêu chấp nhận và xử lý khuyết tật của mình một cách chính xác! Xin hãy nắm chắc cơ hội để thiết lập tam quan đoan chính khỏe mạnh của nhân vật phản diện!”
Thẩm Không nhàn nhạt cụp mắt liếc nhìn Hàn Lệ, hời hợt nói: “Đứt mất.”
Hệ thống: “…”
Hàn Lệ rũ mắt, ngón tay nắm vạt áo Thẩm Không lần thứ hai chặt thêm mấy phần, mím môi như đang kìm nén cái gì đó.
Thẩm Không không hề có lòng thông cảm mà còn thêm mắm dặm muối: “Nghĩ thông đi, tuy rằng về sau không thể nào đi bộ nữa, nhưng tóm lại là không cắt cụt, có đúng không?”
Hệ thống: “……”
Sợ là không làm được nhiệm vụ lần này rồi.
Rốt cục nó cũng không nhịn được, hỏi Thẩm Không: “Vì sao?”
Trong hai chữ ngăn ngắn chứa vô số câu hỏi đã giữ lại từ khi tiến vào thế giới này tới nay — Vì sao lần này uốn nắn viên không dựa theo sự việc sắp xếp của hệ thống? Vì sao sự việc lại chạy như điên về hướng nó hoàn toàn không nghĩ đến!
Thẩm Không vô tâm vô phế trả lời: “Chờ nó phát hiện tình huống thực sự của mình không nghiêm trọng như tao nói, không phải sẽ rất vui vẻ sao?”
Hệ thống im lặng — Tuy tôi biết cậu ngụy biện, thế nhưng sao nghe vào tai lại có lý nhỉ…?
Thẩm Không mở cửa xe rồi khom lưng đặt Hàn Lệ vào ghế sau.
Khi Hàn Lệ được thả xuống, tay vô tình sát qua rìa ngoài đùi Thẩm Không, lập tức cảm thấy lòng bàn tay mình ấm áp dính ướt một mảnh. Nó sững sờ, dựa vào tia sáng mờ mờ trong khoang xe tối tăm, nhìn thấy lòng bàn tay mình bị máu tươi sền sệt nhuộm thành màu đỏ sẫm, rốt cuộc mặt Hàn Lệ cũng có chút sức sống.
Nó ngẩng đầu nhìn Thẩm Không, trong con ngươi đen nhánh lóe lên một điểm sáng bức người, thấp giọng hỏi: “Anh bị thương à?”
Ngay cả lông mày Thẩm Không cũng chẳng buồn nhấc, mặt không biến sắc trả lời: “Yên tâm, không gãy.”
Hình như Hàn Lệ không cảm thấy gì về hành vi cố ý xát muối vào vết thương mình của Thẩm Không, nó chỉ cúi đầu lần thứ hai, nhìn kĩ màu đỏ tươi chói mắt trong lòng bàn tay mình, mím môi.
Thẩm Không cũng lười phỏng đoán tâm tư của đứa nhỏ, đóng cửa xe chỗ ngồi phía sau xe lại, nhấc chân ngồi vào ghế lái.
Anh vừa châm lửa vừa hỏi trong đầu: “Đúng rồi, Hàn Lệ được nhặt ở đâu sau khi lăn xuống sườn núi?”
Vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi nhẹ nhàng rung lên một lần. Thẩm Không mở màn hình ra xem, chỉ thấy định vị đã được hệ thống gửi tới, xem trên bản đồ thì không cách nơi này quá xa, cùng lắm mất 20 phút chạy xe, điều duy nhất không lý tưởng lắm là những con đường xung quanh đây đều bị chặn hết, đồng thời… nếu Thẩm Không đoán không sai thì IQ của người xuống tay với Hàn Lệ ở đằng sau không thường đâu. Con đường duy nhất cái có thể ra vào đã bị người nhà họ Hàn phái tới kiểm soát, giám thị từ rất sớm.
Thẩm Không chưa kịp nói gì thì hệ thống đã chu đáo tri kỷ đánh dấu một đường bộ mới trên bản đồ địa lý.
Con đường này vừa có thể tránh con đường chính đang bị giám thị vừa có thể tránh được địa hình tồn tại nguy hiểm bất ngờ.
Thẩm Không hơi ngạc nhiên, nhíu mày: “Yo, được lắm.”
Anh khởi động xe, xuất phát hướng đến đường bộ được đánh dấu trên bản đồ.
Địa hình khúc khuỷu gập ghềnh khiến thân xe rung lắc, xóc nảy. Hàn Lệ ngồi ở hàng ghế sau chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt càng lúc càng thiếu huyết sắc, nhưng vẫn cắn chặt răng, không nói tiếng nào, đôi đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm Thẩm Không qua gương chiếu hậu, hàm chứa một loại ý tứ tìm tòi nghiên cứu quái lạ.
Thẩm Không cảm nhận được tầm mắt của nó, giương mắt nhìn về, nhưng Hàn Lệ lại quay đầu đi ngay lập tức.
… Tâm tư của một đứa trẻ thật khó hiểu.
Thẩm Không thu tầm mắt lại, nhìn con đường bụi đất mù mịt phía trước một lần nữa, nhưng ngay trong tích tắc anh phân tâm, hai chiếc ô tô đen bóng bất ngờ lao ra khỏi con đường đất kéo dài xuống phía dưới, chặn đứng đường phía trước.
Anh hơi kinh hãi, bận bịu đánh vô lăng gấp, nỗ lực phá vòng vây, thế nhưng hình như lốp xe sau bị ổ gà trên con đường gập ghềnh làm mắc kẹt, phí công phát ra tiếng nổ brừm brừm vang dội. Thẩm Không lạnh mặt, bàn tay lặng lẽ trượt xuống, đặt trên báng súng, cơ bắp cả người gồng cứng, phảng phất cơ thể thành lưỡi đao có thể ra khỏi vỏ ngay lập tức, lẳng lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất.
Một người đàn ông cao gầy bước xuống từ chỗ ngồi đằng sau cái xe phía trước, gió mạnh giữa núi cũng dừng lại vào thời khắc này.
Bụi bặm từ từ rơi xuống đất.
Thẩm Không hơi nheo mắt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn lồi lõm trên báng súng —
Đúng lúc này, anh nghe thấy Hàn Lệ ngồi đằng sau thốt lên một tiếng nghi hoặc ngạc nhiên: “… Cậu ba?”
Thẩm Không sững sờ, động tác trong tay ngừng lại — Cậu ba? Người đằng ngoại nhà Hàn Lệ?
Tâm tư anh chuyển nhanh như điện, cấp tốc nhớ tới dáng vẻ tích cực chủ động cung cấp đường bộ của hệ thống vừa nãy, dường như đã rõ mọi sự thật. Thẩm Không ngả ra sau, hỏi trong đầu: “Vậy nên, người đàn ông đối diện chính là người nhà họ Triệu phái tới tiếp đón Hàn Lệ à?”
Hệ thống trả lời: “Đúng vậy.”
Thẩm Không nhíu mày: “Mày thần thông quảng đại như thế, tại sao không nói sớm?”
Âm thanh cơ học của hệ thống vẫn lạnh lẽo: “Thời gian uốn nắn viên và nhân vật mục tiêu ở chung càng dài, tỷ lệ chỉnh sửa tam quan thành công càng cao, kéo dài thời gian điều trị sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ.”
Thậm chí Thẩm Không còn ung dung móc điếu thuốc ra ngậm vào miệng: “Vậy sao bây giờ không kéo dài nữa?”
“Theo các tính toán có liên quan, việc kéo dài thời gian ở chung không làm tăng xác suất hoàn thành nhiệm vụ.”
— Thậm chí còn có tác động tiêu cực.
Không biết vì sao, Thẩm Không nghe ra được một tia oán khí trong âm thanh không chút tình cảm của hệ thống.
Nó tiếp tục nói: “Xin mời uốn nắn viên chọn cách rời đi, hệ thống dịch chuyển của phòng làm việc sẽ đưa ngài tới bước ngoặt quan trọng tiếp theo trong cuộc đời nhân vật mục tiêu, bắt đầu đếm ngược: 30, 29…”
— Xem ra không có thời gian hút điếu thuốc cuối cùng rồi.
Thẩm Không hơi nuối tiếc lấy điếu thuốc bên môi xuống, vứt sang một bên.
Sau đó, anh quay đầu nhìn Hàn Lệ ngồi trên ghế sau, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười ngả ngớn tinh nghịch: “Nhóc con, bye bye.”
Nói xong, Thẩm Không mở cửa xe, thuần thục nhảy vào cánh rừng rậm rạp. Còn chưa chờ Hàn Lệ kịp phản ứng, Lâm Hải um tùm đã cắn nuốt bóng người của anh trong nháy mắt, chỉ để lại cửa xe chỗ ghế lái mở lớn.
Tác giả :
Tang Ốc