Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
Chương 47: Người đàn ông đáng sợ
Khoang xe đóng kín ngăn cách mọi âm thanh ở bên ngoài, giảm thiểu tất cả các cảm giác rung lắc, trong xe im ắng, chỉ nghe thấy tiếng động cơ hoạt động ầm ầm của động cơ.
Hàn Lệ nhắm hai mắt ngồi trên ghế sau, ngón tay thon dài đặt lên đầu gối, khuôn mặt vô cảm với đường nét lạnh lẽo cứng rắn, lông mi rũ xuống in bóng thật sâu trên mặt, không có âm thanh, chẳng thấy hơi thở, cứ như là một pho tượng không có nhân khí vậy.
Triệu Quân nhìn hắn qua gương chiếu hậu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mặt hắn rồi lập tức thu hồi.
Mặc dù đã theo Hàn Lệ gần mười năm nhưng cậu ta vẫn không rõ ông chủ của mình đang nghĩ gì.
— Mặt nào cũng thế.
Hắn ra tay mạnh mẽ, lòng dạ độc ác, bố trí chặt chẽ tính toán hoàn hảo, có thể nắm giữ toàn cục mà không hề biến sắc, trên thương trường sát phạt quả quyết đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Triệu Quân nhìn hắn từng bước từng bước một tròng dây thừng vào cổ nhà họ Hàn rồi từ từ siết chặt, nhưng vẫn chậm chạp không chịu đẩy lần cuối.
Ngay cả ngôi sao trẻ mà Hàn Tử Trạc phái tới xếp vào bên cạnh, Triệu Quân cũng không hiểu rõ thái độ của Hàn Lệ — Hắn cho Mạnh Minh Hiên tài nguyên tốt nhất, hợp đồng bất công nhất, thậm chí lúc cậu ta hãm sâu vào hiểm cảnh lại phí công dùng mạng lưới giao thiệp cứu hộ cậu ta. Nhưng mà bình thường hình như hắn lại không thèm quan tâm tí gì, không chỉ không chăm sóc, không tiếp xúc, mà còn thờ ơ hờ hững cứ như là không hề nhớ tới sự tồn tại của đối phương vậy.
Trong khi đối xử lạnh lùng với chuyện gặp nạn ở dãy núi Vân Vụ thì lại gọi điện thoại bảo cậu ta chuẩn bị vé máy bay đến thành phố E giải quyết công việc.
— quả nhiên là lòng ông chủ như kim đáy biển.
Triệu Quân thở dài, vô thức ngước lên nhìn vào trong gương chiếu hậu nhưng bất ngờ đối mặt với con ngươi đen nhánh lạnh trầm của Hàn Lệ đang nhìn sang.
Hô hấp của cậu ta dừng lại ngay lập tức, adrenalin cấp tốc tăng vọt, thay đổi tầm mắt với tốc độ nhanh nhất.
Sau tai truyền đến giọng nói bình tĩnh của sếp mình:
“Nhìn đường.”
Triệu Quân ngồi đàng hoàng, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, đôi mắt căng ra nhìn chằm chằm con đường kéo dài về phía xa trước xe cứ như tòa nhà phía trước là tình yêu suốt kiếp của cậu ta vậy.
— Sếp cậu ta chỗ nào cũng tốt, chỉ là hơi đáng sợ.
Thân xe đen bóng chậm rãi đi vào làn đường dành cho xe chạy, vững vàng ngừng lại, có người đã chờ bên ngoài từ lâu, vội vã chạy tới, đưa tay kéo cửa xe đằng sau ra.
Hàn Lệ đi xuống xe, giơ tay vỗ vỗ góc áo không hề nhăn nhúm của mình rồi nhanh chóng sải bước vào trong khu lều.
Phía trước có người dẫn đường cho hắn, hắn nhìn thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt, tự thân có loại quý phái trời sinh của người có địa vị cao.
Hắn nắm gậy chống đen nhánh trong tay, bước chân hơi khập khiễng nhưng vẫn vững vàng, đầu gậy cứng rắn gõ nhịp trên mặt đất, tới phòng làm việc của đội trưởng đội tìm kiếm cứu nạn trong vòng mấy phút ngắn ngủi là cùng.
Đội trưởng Lưu vội vàng tới đón hắn với nụ cười trên môi rồi đưa tay ra:
“Tổng giám đốc Hàn, chào ngài chào ngài, cảm ơn ngài đã mang thiết bị và vật tư cho chúng tôi, ngài đã cứu chúng tôi trong lúc nguy cấp, cảm ơn ngài rất nhiều…”
Hàn Lệ nở nụ cười mỉm nhàn nhạt lịch sự, nắm chặt bàn tay mở rộng của đội trưởng Lưu:
“Đội trưởng khách sáo quá, doanh nhân như chúng tôi cũng phải cống hiến lại cho xã hội chứ, dù sao mấy thứ này cũng là để cứu nạn cho những người gặp nguy hiểm, đều là việc công dân chúng tôi phải làm.”
Đội trưởng Lưu tiếp đón Hàn Lệ vào phòng làm việc trông hơi bừa bộn vì chuẩn bị tạm thời rồi mở miệng thăm dò:
“Đúng rồi… Tôi mạo muội hỏi một chút, trong số người gặp nạn có người thân bạn bè của tổng giám đốc Hàn ngài à?”
Bàn tay nắm đầu gậy chống của Hàn Lệ có khớp xương rõ ràng, trên mặt mang theo nụ cười mỉm xa cách, vẻ mặt hoàn hảo không chê vào đâu được:
“Không có người thân bạn bè nhưng đúng là có mấy vị nghệ sĩ dưới cờ.”
Anh đến tôi đi xã giao đơn giản vào câu xong thì đội trưởng Lưu mới vào thẳng chủ đề, anh ta dẫn Hàn Lệ đến trước tấm bảng trắng ngay giữa phòng, mấy đầu đinh to có màu sắc khác nhau đóng lên bản đồ vùng núi đoàn làm chương trình gặp nạn, trên bảng, các dòng biểu tượng và chú thích viết ngoáy đơn giản chằng chịt, gần như không thể thấy được hình dạng ban đầu của tấm bản đồ.
Đội trưởng Lưu vừa chỉ diện tích sương mù bao trùm và khu vực đội tìm kiếm cứu nạn đang tìm kiếm cho Hàn Lệ xem, vừa giải thích chiến lược và tiến độ hiện hành của đội tìm kiếm cứu nạn với hắn, cuối cùng tổng kết lại: “… Túm chung là, để tìm kiếm cả khu vực này cần ít nhất bảy tám ngày, lực lượng tiên phong của chúng tôi đã đi vào khu trại số 4 do ekip chương trình cung cấp, nếu như dự tính không có sai thì có thể cứu người ra trong vòng ba ngày…”
Tầm mắt Hàn Lệ rơi vào chỗ anh ta chỉ, lông mày chầm chậm nhướng lên, tuy biểu cảm trên mặt không bao giờ thay đổi quá lớn nhưng không hiểu sao đội trưởng Lưu lại cảm thấy áp lực khó tả. Anh ta nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi:
“Ngài có câu hỏi gì không?”
Hàn Lệ rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu gậy, giọng nói lạnh lùng:
“Kế hoạch của ngài vô cùng hoàn chỉnh, nhưng dù sao số lượng người của đoàn làm chương trình khá nhiều, lại gánh vác nhiệm vụ quay chụp, những người bị mắc kẹt rất có thể là nằm rải rác trong khu vực gặp nguy hiểm, chỉ phái đội cứu hộ đến trại có phải hơi quá…”
Hắn còn chưa nói hết nửa câu sau thì đội trưởng Lưu đã hiểu ý, anh ta thở dài mà rằng:
“Đúng vậy, không sai. Chúng tôi cũng nghĩ tới chỗ này, nhưng bởi vì sự kiện lần này quá đột ngột, chúng tôi còn chưa kịp tập trung hết tất cả nhân viên có thể điều động lại. Vậy nên bây giờ chúng tôi chỉ có thể đưa quân vào các địa điểm đã xác nhận thôi, số người còn lại cần phải chờ những đợt điều chuyển tiếp theo.”
Hàn Lệ ngước mắt lên, cười khẽ:
“Ngài không cần lo lắng cái này.”
Hàn Lệ đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, cứ như là mình chỉ làm chuyện gì đó bé nhỏ không đáng kể ấy, sắc mặt trầm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, chậm chạp và bình thản:
“Ngài có thể cung cấp cho tôi đường bộ cần tìm kiếm cứu nạn, để người của tôi lo — Ngài yên tâm, là đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp, có thể đẩy mạnh tiến độ dự kiến của ngài ít nhất mấy lần trở lên.”
Đội trưởng Lưu sửng sốt một lát, vài giây sau mới phản ứng lại được, mắt sáng trưng như đèn pha ô tô:
“Cảm giác thật tốt! Cảm ơn Hàn tổng giúp đỡ. Trên thực tế, có một con đường dự phòng tôi vẫn cảm thấy nên cử người đi nhưng đội ngũ có thể điều động thật sự không nhiều, cho nên mới đành cử lực lượng tiên phòng đi về phía trại.”
Anh ta vừa nói vừa vội vàng đến bên tấm bảng trắng kia, ngón tay phủ đầy vết chai vẽ ra một con đường trên bản đồ:
“Tìm kiếm từ đây lên trên dọc theo dòng sông — Trong đội của họ có huấn luyện viên sinh tồn, trại cũng gần nguồn nước, nếu như bọn họ quyết định không ở yên chờ cứu hộ thì có thể sẽ đi theo dòng sông ra ngoài bìa rừng. Tôi cảm thấy khả năng vô cùng lớn!”
Đôi mắt đen láy của Hàn Lệ sâu như vực thẳm, bên môi mang theo nụ cười xa cách. Hắn gật đầu một cái:
“Tốt, hợp tác vui vẻ.”
·
Với tầm nhìn cực thấp trong sương, sự thay đổi của hoàng hôn không rõ lắm, chỉ có thể phán đoán bằng rìa sương mù màu xám quanh thân thể.
Trời vừa sáng Thẩm Không đã bắt đầu đi dọc dòng sông tìm kiếm kí hiệu mình từng để lại ở bờ sông nhưng không thu hoạch được gì.
Vì bọn họ cũng không biết mình đang ở nơi nào nên thật ra không tìm được cũng không bất ngờ lắm, thế là bây giờ chỉ còn sót lại phương án dự phòng cuối cùng: Men theo con sông ra ngoài khu rừng nguyên sinh.
Bây giờ cách thời gian bị mắc kẹt đã gần 15 tiếng.
Rõ ràng hầu hết động vật hoang dã còn sót lại trong vùng núi mù sương đều hiểu rõ nguồn nước quyết định sự sống còn, nên lúc bọn họ đi xuôi dòng đã gặp phải đủ loại giống loài muôn hình muôn vẻ. Chúng nó đấu đá lung tung vọt ra khỏi sương mù đến trước mắt mọi người, từ động vật nhỏ vô hại đến động vật lớn hung hãn, gần như chỗ nào cũng có, tra tấn dây thần kinh đã đủ yếu ớt của họ.
— Mà mỗi khi mọi người cảm thấy mình sẽ không bị dọa sợ thêm nữa thì sự tồn tại của Thẩm Không đều chứng minh là bọn họ ngây thơ cỡ nào.
Ban đầu là dao con, sau đó là ngọn giáo chế bằng cành cây đã vót nhọn rồi lại đến dây thừng làm từ dây leo siêu mềm siêu dai, vũ khí trong người Thẩm Không từ từ tăng lên từng cái một.
Mà hình tượng anh trong lòng mọi người cũng dần dần đáng sợ hơn từng bước từng bước một.
Cho dù là rắn hay côn trùng độc, dường như anh đều có thể ứng phó một cách thành thạo điêu luyện.
Và loại tâm thái gần như kính nể của mọi người xuất hiện khi họ thấy con gấu ngựa mà mình bắt gặp bên dòng sông vô tình đụng phải cấp dưới của Đại Ma Vương, đến mười phút sau nó gào rống rồi trốn vào trong sương mù mới phát triển lên đến đỉnh điểm.
Em bé gấu ngựa đáng thưn:
Xưng hô của Trang Hướng Dương với anh cũng vô thức phát triển từ “Minh Hiên” đến “anh Mạnh”.
Sau khi chú quay phim và Nhiễm Uyển âm thầm thảo luận nhất trí cảm thấy, nếu thêm ba, năm ngày nữa, có thể Trang Hướng Dương sẽ trực tiếp gọi là ba ba luôn.
Đương nhiên, tuy trò đùa là dư thế lày nhưng vẫn muốn gọi anh Mạnh cơ.
Cho dù là chú quay phim lớn hơn anh chục tuổi hay tiểu hoa Nhiễm Uyển – chưởng môn phái ngọc nữ, đều nhất trí chấp nhận tính khả thi của tên gọi này một cách lạ kỳ.
Cuối cùng bọn họ cũng hiểu lời Mạnh Minh Hiên thuận miệng nói ra lúc trước không phải là mạnh miệng an ủi bọn họ, mà là kết luận xác thực được rút ra từ phán đoán chính xác về thực lực của mình — “Chỉ cần các người không bị lạc thì tôi có thể mang các người sống sót ra ngoài, hiểu chưa?” (1)
Nhưng Thẩm Không vẫn chả hiểu sự phát triển của mấy cái này.
Anh cũng không biết mấy đứa con ghẻ mình mang theo đã đạt được thỏa thuận kỳ lạ gì với nhau, càng ngày càng cẩn thận với anh, chỉ thiếu nước đặt anh lên bàn thờ rồi cúng nhang đèn hoa quả thôi. Anh thật sự không biết mình đã làm ra hành động rung chuyển đất trời quỷ thần khiếp sợ gì, dù sao thì trước đó đám người kia cũng từng thấy anh giết rắn ăn sâu rồi mà.
Còn chuyện con gấu cũng không phải là công lao của anh hết.
Dù gì thì nó cũng không đói lắm lúc tới gần dòng sông, ý thức tấn công không mạnh, hơn nữa Thẩm Không trực tiếp tấn công vào chỗ yếu ớt nhất trên người nó bằng những cú đấm nặng nề ngay từ đầu, nhanh chóng, tàn nhẫn và chính xác thể hiện sức mạnh và tính đe dọa của mình, mới có thể chiếm thế thượng phong tốt nhất ban đầu, khiến nó muốn lui quay người chạy trốn. Nếu như là gấu xám đói ăn hung hãn thì Thẩm Không khó mà nói chắc xem liệu mình liệu có thể thoát thân dễ dàng như vậy không.
Gấu xám yang hồ:
Nhưng anh cũng không định ngăn loại xu hướng này lại, thậm chí còn vui vẻ khi nhìn thấy nó xảy ra.
— Dù gì bây giờ anh thể hiện sức uy hiếp càng lớn càng có thể làm miệng đám người kia ngậm chặt sau khi rời khỏi rừng.
Thẩm Không nheo mắt lại, mài dao găm trên tay lên đá, lưỡi dao sáng như tuyết trở nên sắc bén hơn trong tiếng ma sát nhỏ vụn, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong mắt anh trông cứ như là mặt trăng lưỡi liềm lành lạnh chìm dưới đáy hồ.
Trang Hướng Dương dùng cùi chỏ thúc vào Nhiễm Uyển ngồi bên cạnh rồi sáp vào lặng lẽ meo meo:
“Cuối cùng tớ cũng biết vì sao đạo diễn Bùi lại tìm ảnh đóng phim.”
Nhiễm Uyển quay đầu nhìn cậu ta, chỉ nghe Trang Hướng Dương bí ẩn nói tiếp:
“Cái đó… Tớ nghi ngờ… có lẽ ảnh chính là Thẩm Quy Nguyên bước ra từ trong sách.”
Nhiễm Uyển: “…”
Có tình có lý, làm người tin phục.
Ừa.
(1): Thiệt ra câu này QT dịch là nếu mò mấy người không ném ( dây leo buộc nhau vào) đi thì sẽ mang ra ngoài được. Gg lại bảo là không lạc, thôi cứ để không lạc nha.
Hàn Lệ nhắm hai mắt ngồi trên ghế sau, ngón tay thon dài đặt lên đầu gối, khuôn mặt vô cảm với đường nét lạnh lẽo cứng rắn, lông mi rũ xuống in bóng thật sâu trên mặt, không có âm thanh, chẳng thấy hơi thở, cứ như là một pho tượng không có nhân khí vậy.
Triệu Quân nhìn hắn qua gương chiếu hậu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mặt hắn rồi lập tức thu hồi.
Mặc dù đã theo Hàn Lệ gần mười năm nhưng cậu ta vẫn không rõ ông chủ của mình đang nghĩ gì.
— Mặt nào cũng thế.
Hắn ra tay mạnh mẽ, lòng dạ độc ác, bố trí chặt chẽ tính toán hoàn hảo, có thể nắm giữ toàn cục mà không hề biến sắc, trên thương trường sát phạt quả quyết đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Triệu Quân nhìn hắn từng bước từng bước một tròng dây thừng vào cổ nhà họ Hàn rồi từ từ siết chặt, nhưng vẫn chậm chạp không chịu đẩy lần cuối.
Ngay cả ngôi sao trẻ mà Hàn Tử Trạc phái tới xếp vào bên cạnh, Triệu Quân cũng không hiểu rõ thái độ của Hàn Lệ — Hắn cho Mạnh Minh Hiên tài nguyên tốt nhất, hợp đồng bất công nhất, thậm chí lúc cậu ta hãm sâu vào hiểm cảnh lại phí công dùng mạng lưới giao thiệp cứu hộ cậu ta. Nhưng mà bình thường hình như hắn lại không thèm quan tâm tí gì, không chỉ không chăm sóc, không tiếp xúc, mà còn thờ ơ hờ hững cứ như là không hề nhớ tới sự tồn tại của đối phương vậy.
Trong khi đối xử lạnh lùng với chuyện gặp nạn ở dãy núi Vân Vụ thì lại gọi điện thoại bảo cậu ta chuẩn bị vé máy bay đến thành phố E giải quyết công việc.
— quả nhiên là lòng ông chủ như kim đáy biển.
Triệu Quân thở dài, vô thức ngước lên nhìn vào trong gương chiếu hậu nhưng bất ngờ đối mặt với con ngươi đen nhánh lạnh trầm của Hàn Lệ đang nhìn sang.
Hô hấp của cậu ta dừng lại ngay lập tức, adrenalin cấp tốc tăng vọt, thay đổi tầm mắt với tốc độ nhanh nhất.
Sau tai truyền đến giọng nói bình tĩnh của sếp mình:
“Nhìn đường.”
Triệu Quân ngồi đàng hoàng, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, đôi mắt căng ra nhìn chằm chằm con đường kéo dài về phía xa trước xe cứ như tòa nhà phía trước là tình yêu suốt kiếp của cậu ta vậy.
— Sếp cậu ta chỗ nào cũng tốt, chỉ là hơi đáng sợ.
Thân xe đen bóng chậm rãi đi vào làn đường dành cho xe chạy, vững vàng ngừng lại, có người đã chờ bên ngoài từ lâu, vội vã chạy tới, đưa tay kéo cửa xe đằng sau ra.
Hàn Lệ đi xuống xe, giơ tay vỗ vỗ góc áo không hề nhăn nhúm của mình rồi nhanh chóng sải bước vào trong khu lều.
Phía trước có người dẫn đường cho hắn, hắn nhìn thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt, tự thân có loại quý phái trời sinh của người có địa vị cao.
Hắn nắm gậy chống đen nhánh trong tay, bước chân hơi khập khiễng nhưng vẫn vững vàng, đầu gậy cứng rắn gõ nhịp trên mặt đất, tới phòng làm việc của đội trưởng đội tìm kiếm cứu nạn trong vòng mấy phút ngắn ngủi là cùng.
Đội trưởng Lưu vội vàng tới đón hắn với nụ cười trên môi rồi đưa tay ra:
“Tổng giám đốc Hàn, chào ngài chào ngài, cảm ơn ngài đã mang thiết bị và vật tư cho chúng tôi, ngài đã cứu chúng tôi trong lúc nguy cấp, cảm ơn ngài rất nhiều…”
Hàn Lệ nở nụ cười mỉm nhàn nhạt lịch sự, nắm chặt bàn tay mở rộng của đội trưởng Lưu:
“Đội trưởng khách sáo quá, doanh nhân như chúng tôi cũng phải cống hiến lại cho xã hội chứ, dù sao mấy thứ này cũng là để cứu nạn cho những người gặp nguy hiểm, đều là việc công dân chúng tôi phải làm.”
Đội trưởng Lưu tiếp đón Hàn Lệ vào phòng làm việc trông hơi bừa bộn vì chuẩn bị tạm thời rồi mở miệng thăm dò:
“Đúng rồi… Tôi mạo muội hỏi một chút, trong số người gặp nạn có người thân bạn bè của tổng giám đốc Hàn ngài à?”
Bàn tay nắm đầu gậy chống của Hàn Lệ có khớp xương rõ ràng, trên mặt mang theo nụ cười mỉm xa cách, vẻ mặt hoàn hảo không chê vào đâu được:
“Không có người thân bạn bè nhưng đúng là có mấy vị nghệ sĩ dưới cờ.”
Anh đến tôi đi xã giao đơn giản vào câu xong thì đội trưởng Lưu mới vào thẳng chủ đề, anh ta dẫn Hàn Lệ đến trước tấm bảng trắng ngay giữa phòng, mấy đầu đinh to có màu sắc khác nhau đóng lên bản đồ vùng núi đoàn làm chương trình gặp nạn, trên bảng, các dòng biểu tượng và chú thích viết ngoáy đơn giản chằng chịt, gần như không thể thấy được hình dạng ban đầu của tấm bản đồ.
Đội trưởng Lưu vừa chỉ diện tích sương mù bao trùm và khu vực đội tìm kiếm cứu nạn đang tìm kiếm cho Hàn Lệ xem, vừa giải thích chiến lược và tiến độ hiện hành của đội tìm kiếm cứu nạn với hắn, cuối cùng tổng kết lại: “… Túm chung là, để tìm kiếm cả khu vực này cần ít nhất bảy tám ngày, lực lượng tiên phong của chúng tôi đã đi vào khu trại số 4 do ekip chương trình cung cấp, nếu như dự tính không có sai thì có thể cứu người ra trong vòng ba ngày…”
Tầm mắt Hàn Lệ rơi vào chỗ anh ta chỉ, lông mày chầm chậm nhướng lên, tuy biểu cảm trên mặt không bao giờ thay đổi quá lớn nhưng không hiểu sao đội trưởng Lưu lại cảm thấy áp lực khó tả. Anh ta nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi:
“Ngài có câu hỏi gì không?”
Hàn Lệ rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu gậy, giọng nói lạnh lùng:
“Kế hoạch của ngài vô cùng hoàn chỉnh, nhưng dù sao số lượng người của đoàn làm chương trình khá nhiều, lại gánh vác nhiệm vụ quay chụp, những người bị mắc kẹt rất có thể là nằm rải rác trong khu vực gặp nguy hiểm, chỉ phái đội cứu hộ đến trại có phải hơi quá…”
Hắn còn chưa nói hết nửa câu sau thì đội trưởng Lưu đã hiểu ý, anh ta thở dài mà rằng:
“Đúng vậy, không sai. Chúng tôi cũng nghĩ tới chỗ này, nhưng bởi vì sự kiện lần này quá đột ngột, chúng tôi còn chưa kịp tập trung hết tất cả nhân viên có thể điều động lại. Vậy nên bây giờ chúng tôi chỉ có thể đưa quân vào các địa điểm đã xác nhận thôi, số người còn lại cần phải chờ những đợt điều chuyển tiếp theo.”
Hàn Lệ ngước mắt lên, cười khẽ:
“Ngài không cần lo lắng cái này.”
Hàn Lệ đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, cứ như là mình chỉ làm chuyện gì đó bé nhỏ không đáng kể ấy, sắc mặt trầm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, chậm chạp và bình thản:
“Ngài có thể cung cấp cho tôi đường bộ cần tìm kiếm cứu nạn, để người của tôi lo — Ngài yên tâm, là đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp, có thể đẩy mạnh tiến độ dự kiến của ngài ít nhất mấy lần trở lên.”
Đội trưởng Lưu sửng sốt một lát, vài giây sau mới phản ứng lại được, mắt sáng trưng như đèn pha ô tô:
“Cảm giác thật tốt! Cảm ơn Hàn tổng giúp đỡ. Trên thực tế, có một con đường dự phòng tôi vẫn cảm thấy nên cử người đi nhưng đội ngũ có thể điều động thật sự không nhiều, cho nên mới đành cử lực lượng tiên phòng đi về phía trại.”
Anh ta vừa nói vừa vội vàng đến bên tấm bảng trắng kia, ngón tay phủ đầy vết chai vẽ ra một con đường trên bản đồ:
“Tìm kiếm từ đây lên trên dọc theo dòng sông — Trong đội của họ có huấn luyện viên sinh tồn, trại cũng gần nguồn nước, nếu như bọn họ quyết định không ở yên chờ cứu hộ thì có thể sẽ đi theo dòng sông ra ngoài bìa rừng. Tôi cảm thấy khả năng vô cùng lớn!”
Đôi mắt đen láy của Hàn Lệ sâu như vực thẳm, bên môi mang theo nụ cười xa cách. Hắn gật đầu một cái:
“Tốt, hợp tác vui vẻ.”
·
Với tầm nhìn cực thấp trong sương, sự thay đổi của hoàng hôn không rõ lắm, chỉ có thể phán đoán bằng rìa sương mù màu xám quanh thân thể.
Trời vừa sáng Thẩm Không đã bắt đầu đi dọc dòng sông tìm kiếm kí hiệu mình từng để lại ở bờ sông nhưng không thu hoạch được gì.
Vì bọn họ cũng không biết mình đang ở nơi nào nên thật ra không tìm được cũng không bất ngờ lắm, thế là bây giờ chỉ còn sót lại phương án dự phòng cuối cùng: Men theo con sông ra ngoài khu rừng nguyên sinh.
Bây giờ cách thời gian bị mắc kẹt đã gần 15 tiếng.
Rõ ràng hầu hết động vật hoang dã còn sót lại trong vùng núi mù sương đều hiểu rõ nguồn nước quyết định sự sống còn, nên lúc bọn họ đi xuôi dòng đã gặp phải đủ loại giống loài muôn hình muôn vẻ. Chúng nó đấu đá lung tung vọt ra khỏi sương mù đến trước mắt mọi người, từ động vật nhỏ vô hại đến động vật lớn hung hãn, gần như chỗ nào cũng có, tra tấn dây thần kinh đã đủ yếu ớt của họ.
— Mà mỗi khi mọi người cảm thấy mình sẽ không bị dọa sợ thêm nữa thì sự tồn tại của Thẩm Không đều chứng minh là bọn họ ngây thơ cỡ nào.
Ban đầu là dao con, sau đó là ngọn giáo chế bằng cành cây đã vót nhọn rồi lại đến dây thừng làm từ dây leo siêu mềm siêu dai, vũ khí trong người Thẩm Không từ từ tăng lên từng cái một.
Mà hình tượng anh trong lòng mọi người cũng dần dần đáng sợ hơn từng bước từng bước một.
Cho dù là rắn hay côn trùng độc, dường như anh đều có thể ứng phó một cách thành thạo điêu luyện.
Và loại tâm thái gần như kính nể của mọi người xuất hiện khi họ thấy con gấu ngựa mà mình bắt gặp bên dòng sông vô tình đụng phải cấp dưới của Đại Ma Vương, đến mười phút sau nó gào rống rồi trốn vào trong sương mù mới phát triển lên đến đỉnh điểm.
Em bé gấu ngựa đáng thưn:
Xưng hô của Trang Hướng Dương với anh cũng vô thức phát triển từ “Minh Hiên” đến “anh Mạnh”.
Sau khi chú quay phim và Nhiễm Uyển âm thầm thảo luận nhất trí cảm thấy, nếu thêm ba, năm ngày nữa, có thể Trang Hướng Dương sẽ trực tiếp gọi là ba ba luôn.
Đương nhiên, tuy trò đùa là dư thế lày nhưng vẫn muốn gọi anh Mạnh cơ.
Cho dù là chú quay phim lớn hơn anh chục tuổi hay tiểu hoa Nhiễm Uyển – chưởng môn phái ngọc nữ, đều nhất trí chấp nhận tính khả thi của tên gọi này một cách lạ kỳ.
Cuối cùng bọn họ cũng hiểu lời Mạnh Minh Hiên thuận miệng nói ra lúc trước không phải là mạnh miệng an ủi bọn họ, mà là kết luận xác thực được rút ra từ phán đoán chính xác về thực lực của mình — “Chỉ cần các người không bị lạc thì tôi có thể mang các người sống sót ra ngoài, hiểu chưa?” (1)
Nhưng Thẩm Không vẫn chả hiểu sự phát triển của mấy cái này.
Anh cũng không biết mấy đứa con ghẻ mình mang theo đã đạt được thỏa thuận kỳ lạ gì với nhau, càng ngày càng cẩn thận với anh, chỉ thiếu nước đặt anh lên bàn thờ rồi cúng nhang đèn hoa quả thôi. Anh thật sự không biết mình đã làm ra hành động rung chuyển đất trời quỷ thần khiếp sợ gì, dù sao thì trước đó đám người kia cũng từng thấy anh giết rắn ăn sâu rồi mà.
Còn chuyện con gấu cũng không phải là công lao của anh hết.
Dù gì thì nó cũng không đói lắm lúc tới gần dòng sông, ý thức tấn công không mạnh, hơn nữa Thẩm Không trực tiếp tấn công vào chỗ yếu ớt nhất trên người nó bằng những cú đấm nặng nề ngay từ đầu, nhanh chóng, tàn nhẫn và chính xác thể hiện sức mạnh và tính đe dọa của mình, mới có thể chiếm thế thượng phong tốt nhất ban đầu, khiến nó muốn lui quay người chạy trốn. Nếu như là gấu xám đói ăn hung hãn thì Thẩm Không khó mà nói chắc xem liệu mình liệu có thể thoát thân dễ dàng như vậy không.
Gấu xám yang hồ:
Nhưng anh cũng không định ngăn loại xu hướng này lại, thậm chí còn vui vẻ khi nhìn thấy nó xảy ra.
— Dù gì bây giờ anh thể hiện sức uy hiếp càng lớn càng có thể làm miệng đám người kia ngậm chặt sau khi rời khỏi rừng.
Thẩm Không nheo mắt lại, mài dao găm trên tay lên đá, lưỡi dao sáng như tuyết trở nên sắc bén hơn trong tiếng ma sát nhỏ vụn, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong mắt anh trông cứ như là mặt trăng lưỡi liềm lành lạnh chìm dưới đáy hồ.
Trang Hướng Dương dùng cùi chỏ thúc vào Nhiễm Uyển ngồi bên cạnh rồi sáp vào lặng lẽ meo meo:
“Cuối cùng tớ cũng biết vì sao đạo diễn Bùi lại tìm ảnh đóng phim.”
Nhiễm Uyển quay đầu nhìn cậu ta, chỉ nghe Trang Hướng Dương bí ẩn nói tiếp:
“Cái đó… Tớ nghi ngờ… có lẽ ảnh chính là Thẩm Quy Nguyên bước ra từ trong sách.”
Nhiễm Uyển: “…”
Có tình có lý, làm người tin phục.
Ừa.
(1): Thiệt ra câu này QT dịch là nếu mò mấy người không ném ( dây leo buộc nhau vào) đi thì sẽ mang ra ngoài được. Gg lại bảo là không lạc, thôi cứ để không lạc nha.
Tác giả :
Tang Ốc