Chuyện Tình Vịnh Cedar 7: Vì Em Yêu Anh
Chương 26
Teri nhận ra rằng cô không thể giấu Bobby việc mình mang bầu được nữa.
Mọi người ở tiệm sửa móng đều biết đến em gái cô cũng đoán được ra - nhưng Teri vẫn chưa nói với chồng. Cô có lý do riêng của mình. Bây giờ Bobby đã bảo vệ cô thế này, đến mức bị ám ảnh, nếu cô nói ra việc mình có bầu thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Cô không muốn từ bỏ công việc. Cô yêu thích công việc này. Hơn thế, cô vốn là một người thân thiện, cô cần có môi trường để giao tiếp.
Ngay cả Bobby cũng nhận thấy tinh thần Teri chuyển biến tích cực hơn từ khi cô quay trở lại làm việc.
Teri rất lo ngại cho chồng mình. Anh không vui và cô biết tại sao. Anh cần phải chơi cờ. Anh nhớ những ván cờ. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, cứ vài tuần anh lại tham gia vào một trận đấu quốc tế.
Khi cô hỏi về việc đó, anh nói rằng giai đoạn này và trong tương lai gần, anh sẽ không có trận đấu quan trọng nào cả. Anh bảo cô rằng anh chưa sẵn sàng.
Điều đó có nghĩa là Bobby chưa sẵn sàng để đối mặt với tay cờ người Nga mà trước đó anh đã nhắc tới.
Teri chẳng biết gì về các trận đấu và giới cờ vua nên cô chẳng biết nói với anh thế nào về chuyện này. Có thể cô đã lấy một nhà vô địch, nhưng cô hiểu về cờ cũng chỉ như anh hiểu về nghề sửa móng và cắt tóc của cô. Cô chỉ biết rằng anh nên tiếp tục chơi - giống như cô nên tiếp tục công việc hiện nay của mình.
Có tiếng chuông điện thoại và Teri trả lời. Bobby rất ít khi nghe điện thoại, đặc biệt là khi anh nghiên cứu các nước cờ, mà có ngày nào anh không tự chơi cờ đâu. Đó là em gái cô.
“Mãi mới thấy chị nghe”, Christie bảo. “Mọi việc ổn cả chứ?”.
“Ồ chắc chắn rồi”. Teri không có ý định chia sẻ những băn khoăn của mình với Christie, mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã được cải thiện rõ rệt.
“Em nghĩ em nên mời chị và anh Bobby tới ăn tối để bù lại những lần chị đã mời em”.
Lời mời khiến Teri ngạc nhiên và hài lòng. Ban đầu cô cố tình mời Christie là để xây dựng cho tình cảm giữa em gái mình và James. Nhưng rồi cô lại thấy vui khi có Christie bầu bạn. Lần đầu tiên kể từ khi lớn lên, cô mới có cảm giác rằng mình có một người em gái thật sự. Tuy nhiên, chuyện tình cảm mà Teri hy vọng sẽ có giữa anh chàng lái xe của Bobby và Christie thì vẫn chưa thấy kết quả gì.
“Anh chị sẽ rất vui nếu được ăn tối ở nhà em!”, Teri bảo em gái.
“Vậy chị thu xếp sớm nhé”. “À mà chị đã nói với anh Bobby về đứa bé chưa?”. Christie thì thầm.
“Chưa, chưa”, cô vội gạt đi. “Tất nhiên là chị sẽ mang đồ ăn đến. Chị không nghĩ là sẽ để em tự chuẩn bị bữa ăn một mình”.
“Bobby đang nghe à?”, em gái cô đoán.
Teri nghĩ là Bobby không nghe điện thoại, nhưng cô vẫn không muốn nhắc tới chuyện này. Cô đang định chào tạm biệt thì Christie lại nói.
“Vâng, chị Teri...”, cô ngừng lại một chút. “Chị nghe này, đừng có đoán lung tung gì nhé, nhưng em muốn hỏi chị một câu”.
“Được rồi”.
Christie lại có vẻ ngập ngừng. “Về James”.
Teri đứng thẳng người dậy và bắt gặp ánh mắt của chồng, cô ra hiệu cho anh đừng nói gì. Khi Bobby nhíu mày và lắc đầu, cô nói nhỏ với anh, “em sẽ nói chuyện với anh sau”.
“Em muốn biết gì nào?”. Teri quay sang hỏi em gái mình.
“Vâng... chỉ vài thông tin thôi mà. Anh ta thật... kỳ cục. Chị có thể nói gì với em về anh ta?”.
Thực ra thì Teri chưa bao giờ hỏi về James. Cô biết rất ít về gốc gác của anh ta. Anh ta có vẻ quá khép kín. “Anh chàng này là bạn và cũng là lái xe riêng của Bobby”.
“Thế cả ngày anh ta làm gì? Ý em là khi anh ta không lái xe đưa chị hay Bobby đi đâu ấy?”.
“À thỉnh thoảng chờ chị đi mua sắm, giống như vệ sỹ ấy. Mà sao em lại hỏi thế?”.
“Em chỉ tò mò thôi mà. Như thế không có nghĩa là em thích anh ta đâu nhé, chị có hiểu không?”.
“Tất nhiên là không rồi”, Teri vừa nói vừa thấy mừng vì Christie không thể nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của mình.
“Thật ra, lần cuối cùng anh ấy đưa em về, em đã bảo anh ấy rằng đừng có đưa đón em nữa”.
“Ôi”. Bobby chẳng nói một lời nào với cô. Tuy nhiên Teri nghĩ rằng James cũng không đề cập tới chuyện đó với anh.
“Anh ta không nói gì hay làm gì khiến em buồn đấy chứ?”. Teri hỏi.
“Không có gì tệ, nếu đó là những gì chị muốn hỏi, nhưng anh ấy... anh ấy mang cho em hoa hồng đỏ. Hai lần rồi”.
Chuyện này không có gì là kinh khủng. “Thật tuyệt vời”, cô thì thầm.
“Sao anh ta lại có thể làm thế chứ?”. Christie hỏi.
Teri đã đúng. James bị em gái cô hớp hồn, và nếu cô hiểu đúng Christie thì em gái cô cũng đang bị anh chàng hấp dẫn. Phản ứng của Christie giống hệt phản ứng của cô khi Bobby bắt đầu để ý đến mình.
“Em có muốn chị hỏi anh ta về những bông hồng không?”. Teri hỏi.
“Đừng, xin chị đừng hỏi”.
“Được rồi”.
“Em không thích anh ta”.
Teri rướn mày. “Thật không?”.
“Anh ta rất... tế nhị. Điều đó khiến em cảm thấy khó chịu. Anh ấy gọi em là cô. Thật là một từ lạc hậu. Và anh ấy... anh ấy cứ nhất định đi theo em đến tận cửa, trừ lần cuối cùng”, cô vội nói thêm, khi em không cho anh ấy làm như thế nữa”.
“Chị biết mẹ anh ta là người Anh và bố là người Mỹ”. Một lần cô nghe thấy Bobby nói vậy. Nhưng dường như Christie không để ý tới thông tin đó.
“Em có muốn chị nói gì với Bobby không?”. Teri hỏi.
“Bảo anh ấy rằng em không thích để James lái xe đưa đón em”.
Em gái cô ngập ngừng một chút rồi lẩm bẩm. “Có lẽ thôi. Em nghĩ chắc cũng chẳng sao đâu”.
Sau đó họ kết thúc cuộc nói chuyện. Gác điện thoại Teri sung sướng nhảy một vòng quanh bếp và cười khoái chí. Bobby nhìn cô mỉm cười.
“Gì vậy?” Anh hỏi.
“Hiệu quả rồi, Bobby! Christie chắc chắn để ý đến James rồi”.
“Tốt”.
“Anh ta tặng con bé một bông hồng”.
Bobby không đống ý. “Chỉ một thôi à?”.
“Tin em đi, chỉ cần một bông thôi. Có điều... con bé sợ”.
“Sợ?”, anh nhắc lại.
Teri bước đến chỗ anh ngồi, trèo vào lòng chồng và vòng tay ôm cổ anh.
“Em cũng sợ, anh còn nhớ không?”.
“Anh chỉ nhớ rằng anh rất sợ em không yêu anh”.
Những lời của anh khiến tim cô như tan ra. “Ôi, Bobby, em luôn yêu anh”.
“Anh rất vui”, anh nói gọn lỏn.
Họ hôn nhau say đắm rồi Teri đi nấu bữa tối. Lúc bắt đầu rán thịt viên thì cô bị nôn khan. Mùi thịt bốc lên khiến cô muốn nôn và cô phải chạy vội xuống cầu thang. May mà căn nhà có tới bốn phòng vệ sinh. Cô không nghĩ rằng mình có thể lên trên gác nữa.
Hẳn là Bobby phải nghe thấy vì lúc cô nôn xong thì anh đã chờ ở bên ngoài.
“Em ốm à?”, anh vội hỏi.
“Em không sao đâu”. Cô khẳng định với chồng.
“Cúm à? Ngộ độc thức ăn à? Anh gọi bác sỹ nhé?”.
“Em ổn mà”, cô lại nói.
“Anh sẽ gọi James”.
“Bobby, đừng”.
Anh nhíu mày nhìn cô chăm chú.
“Giờ thì em hoàn toàn ổn rồi”, cô trấn tĩnh anh. “Bữa tối sẽ sẵn sàng ngay đây”.
Bobby không rời nổi mắt khỏi cô và Teri thở dài. Cô đang làm chồng cô lo lắng vì giữ bí mật chuyện mình có thai.
“Em cần nói chuyện với anh”, cô thì thầm. Cầm tay anh, cô đưa Bobby vào phòng khách và bảo anh ngồi xuống ghế. Rồi cô ngồi vào lòng anh và tựa đầu vào vai anh.
Bobby ôm chặt cô.
Teri không biết làm thế nào để bắt đầu và rồi cô quyết định nói thẳng. “Em có thai”, cô chỉ nói được thế.
Anh im lặng một chút, nhưng khi cô tựa người để nhìn mặt anh rõ hơn thì anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất - nụ cười sung sướng tới mức làm cô ứa nước mắt.
“Em sẽ sinh vào tháng Ba”.
Anh điềm tĩnh đón nhận tin đó. “Em sẽ là một người mẹ tốt”.
“Em mong vậy”.
“Sẽ dễ sinh vì hông em rộng mà”.
Cô chớp mắt. “Theo những gì em biết được thì không dễ đến thế đâu, dù hông em có rộng đến thế nào. Và chúng ta có cần phải nói chuyện về kích cỡ của em thế không nhỉ?”.
Bobby lờ đi. “Anh sẽ ở bên em lúc em sinh”. Anh dụi trán vào trán cô và cười lớn. “Con tôi”, anh lẩm bấm “một đứa con”. Cô không thể nhớ nổi lấn cuối cùng cô nghe thấy anh reo lên hạnh phúc đến vậy là lần nào? Mấy tuần vừa qua anh cực kỳ căng thẳng và cô sợ rằng việc mình có bầu chỉ khiến anh lo lắng thêm.
Rồi bỗng nhiên anh dừng lại. Dường như niềm hạnh phúc trong anh đã tan biến. Teri nhận ra ngay lập tức rằng anh đang lo lắng cho cô, anh sợ tay cờ kia làm gì cô.
“Thảo nào dạo này em hay mệt đến thế”, anh lo lắng nói.
Cô gật đầu. “Chẳng bao lâu sẽ hết nghén thôi. Hầu hết phụ nữ đều bị nghén trong ba tháng đầu. Vì thế anh không phải lo cho em đâu. Anh hứa đi”.
“Anh sẽ cố”.
“Em muốn anh hạnh phúc”. Tất cả nhũng gì cô cần làm là nhìn sâu vào mắt anh để tìm ra sự thật. Bobby đang sung sướng - và đồng thời, cũng lo sợ nữa.
Có tiếng chuông cửa và Bobby để cô ra mở. Cô không muốn nhận được thư từ cũng không hề mời gia đình hay bạn bè đến chơi. Nhưng lúc này, cô nghĩ rằng mình sẽ không khó chịu nếu thấy Christie hay Rachel ở trước cửa. Cô cảm thấy thích ăn mừng. Thông báo tin mình có thai cho Bobby làm cô có cảm giác mình chính thức có bầu.
Vừa mở cửa ra, Teri đã nhận ra ngay rằng mình thật sai lầm khi không nhìn ra bên ngoài trước. Có tới ít nhất mười người đang đứng trước mặt cô, mỗi người một vị trí. Đèn chụp ảnh lóe sáng và theo bản năng, Teri đưa tay lên mặt.
“Cô là vợ của Bobby Polgar phải không?”. Có người gào lên với cô.
“Các người là ai?”. Teri cũng hét lại.
Một cái micro chĩa về phía cô. “Cô có thể cho chúng tôi biết tại sao Bobby lại vắng mặt trên đấu trường cờ vua thế giới không?”.
“Chắc chắn anh ấy không thế”, Teri gào lên.
“Anh ta không hề xuất hiện trong bất kỳ trận đấu nào theo kế hoạch trong vòng bốn tháng qua”, một ai đó khác hét lên.
“Không ai biết tìm anh ta ở đâu”, một phóng viên khác chêm vào.
“Anh ta trốn phải không?”, một người khác hỏi.
Cả hai kênh thời sự chính phát sóng hai tư giờ cũng đều có mặt. Xe của họ chặn lối vào. “Bobby không hề trốn”.
“Anh ta đâu rồi?”, một người khác hỏi.
Chồng cô xuất hiện sau lưng và đèn nháy lia lịa.
“Bobby!”.
“Bobby!”.
Họ gọi tên anh từ mọi phía. Bobby nhẹ nhàng đẩy Teri về phía sau mình rồi anh đối mặt với đám đông phóng viên.
“Anh bỏ chơi cờ sao?”, một người trong số họ hỏi.
“Những lời đồn có thật không? Có phải anh nhường ngôi cho Aleksandr Vladimir?”.
Mọi câu hỏi đều chĩa về phía anh khiến Bobby không thể trả lời nổi. Anh giơ tay lên ra hiệu rằng anh không thể nói và cả đám đông bỗng trở nên im lặng.
“Miễn bình luận”. Anh chỉ nói thế rồi lùi lại và đóng cửa. Vòng tay ôm eo vợ, anh đưa Teri ra khỏi phòng khách. Sau đó, bình tĩnh như thể sự việc này chẳng có vấn đề gì, anh gọi điện tới văn phòng Cảnh sát trưởng và thông báo rằng có kẻ xâm phạm nhà anh.
“Bobby”, cô nói khi anh quay lại. “Anh không thể như thế này mãi được.
Sớm muộn gì anh cũng phải chơi cờ”.
“Anh sẽ chơi”, anh hứa. “Nhưng phải là khi nào anh sẵn sàng chứ không phải là bây giờ”.
“Em sẽ không để anh nhường danh hiệu cho Vladlmir”, Teri khẳng định.
“Hắn đang dùng em làm một quân bài. Anh đừng nao núng”. Nhưng cô biết rằng giờ anh càng lo cho cô hơn vì có thêm đứa bé trong bụng - đúng như cô đã lo sợ.
“Một điều anh có thể thề với em”, Bobby vừa nói vừa đưa tay cô lên môi anh. “Vladimir sẽ không bao giờ dành được danh hiệu của anh. Không bao giờ”.
“Có kẻ nào đó đã nói với báo chí rằng anh ở đây”, cô lâm bẩm.
“Đúng”, Bobby nhíu mày. “Anh biết đó là ai”.
“Em cũng vậy”. Làm gì mà chẳng đoán được ra. Đó chính là cách Vladimir gây sức ép để buộc Bobby phải xuất hiện trước bàn cờ.
Mọi người ở tiệm sửa móng đều biết đến em gái cô cũng đoán được ra - nhưng Teri vẫn chưa nói với chồng. Cô có lý do riêng của mình. Bây giờ Bobby đã bảo vệ cô thế này, đến mức bị ám ảnh, nếu cô nói ra việc mình có bầu thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Cô không muốn từ bỏ công việc. Cô yêu thích công việc này. Hơn thế, cô vốn là một người thân thiện, cô cần có môi trường để giao tiếp.
Ngay cả Bobby cũng nhận thấy tinh thần Teri chuyển biến tích cực hơn từ khi cô quay trở lại làm việc.
Teri rất lo ngại cho chồng mình. Anh không vui và cô biết tại sao. Anh cần phải chơi cờ. Anh nhớ những ván cờ. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, cứ vài tuần anh lại tham gia vào một trận đấu quốc tế.
Khi cô hỏi về việc đó, anh nói rằng giai đoạn này và trong tương lai gần, anh sẽ không có trận đấu quan trọng nào cả. Anh bảo cô rằng anh chưa sẵn sàng.
Điều đó có nghĩa là Bobby chưa sẵn sàng để đối mặt với tay cờ người Nga mà trước đó anh đã nhắc tới.
Teri chẳng biết gì về các trận đấu và giới cờ vua nên cô chẳng biết nói với anh thế nào về chuyện này. Có thể cô đã lấy một nhà vô địch, nhưng cô hiểu về cờ cũng chỉ như anh hiểu về nghề sửa móng và cắt tóc của cô. Cô chỉ biết rằng anh nên tiếp tục chơi - giống như cô nên tiếp tục công việc hiện nay của mình.
Có tiếng chuông điện thoại và Teri trả lời. Bobby rất ít khi nghe điện thoại, đặc biệt là khi anh nghiên cứu các nước cờ, mà có ngày nào anh không tự chơi cờ đâu. Đó là em gái cô.
“Mãi mới thấy chị nghe”, Christie bảo. “Mọi việc ổn cả chứ?”.
“Ồ chắc chắn rồi”. Teri không có ý định chia sẻ những băn khoăn của mình với Christie, mặc dù mối quan hệ giữa hai người đã được cải thiện rõ rệt.
“Em nghĩ em nên mời chị và anh Bobby tới ăn tối để bù lại những lần chị đã mời em”.
Lời mời khiến Teri ngạc nhiên và hài lòng. Ban đầu cô cố tình mời Christie là để xây dựng cho tình cảm giữa em gái mình và James. Nhưng rồi cô lại thấy vui khi có Christie bầu bạn. Lần đầu tiên kể từ khi lớn lên, cô mới có cảm giác rằng mình có một người em gái thật sự. Tuy nhiên, chuyện tình cảm mà Teri hy vọng sẽ có giữa anh chàng lái xe của Bobby và Christie thì vẫn chưa thấy kết quả gì.
“Anh chị sẽ rất vui nếu được ăn tối ở nhà em!”, Teri bảo em gái.
“Vậy chị thu xếp sớm nhé”. “À mà chị đã nói với anh Bobby về đứa bé chưa?”. Christie thì thầm.
“Chưa, chưa”, cô vội gạt đi. “Tất nhiên là chị sẽ mang đồ ăn đến. Chị không nghĩ là sẽ để em tự chuẩn bị bữa ăn một mình”.
“Bobby đang nghe à?”, em gái cô đoán.
Teri nghĩ là Bobby không nghe điện thoại, nhưng cô vẫn không muốn nhắc tới chuyện này. Cô đang định chào tạm biệt thì Christie lại nói.
“Vâng, chị Teri...”, cô ngừng lại một chút. “Chị nghe này, đừng có đoán lung tung gì nhé, nhưng em muốn hỏi chị một câu”.
“Được rồi”.
Christie lại có vẻ ngập ngừng. “Về James”.
Teri đứng thẳng người dậy và bắt gặp ánh mắt của chồng, cô ra hiệu cho anh đừng nói gì. Khi Bobby nhíu mày và lắc đầu, cô nói nhỏ với anh, “em sẽ nói chuyện với anh sau”.
“Em muốn biết gì nào?”. Teri quay sang hỏi em gái mình.
“Vâng... chỉ vài thông tin thôi mà. Anh ta thật... kỳ cục. Chị có thể nói gì với em về anh ta?”.
Thực ra thì Teri chưa bao giờ hỏi về James. Cô biết rất ít về gốc gác của anh ta. Anh ta có vẻ quá khép kín. “Anh chàng này là bạn và cũng là lái xe riêng của Bobby”.
“Thế cả ngày anh ta làm gì? Ý em là khi anh ta không lái xe đưa chị hay Bobby đi đâu ấy?”.
“À thỉnh thoảng chờ chị đi mua sắm, giống như vệ sỹ ấy. Mà sao em lại hỏi thế?”.
“Em chỉ tò mò thôi mà. Như thế không có nghĩa là em thích anh ta đâu nhé, chị có hiểu không?”.
“Tất nhiên là không rồi”, Teri vừa nói vừa thấy mừng vì Christie không thể nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của mình.
“Thật ra, lần cuối cùng anh ấy đưa em về, em đã bảo anh ấy rằng đừng có đưa đón em nữa”.
“Ôi”. Bobby chẳng nói một lời nào với cô. Tuy nhiên Teri nghĩ rằng James cũng không đề cập tới chuyện đó với anh.
“Anh ta không nói gì hay làm gì khiến em buồn đấy chứ?”. Teri hỏi.
“Không có gì tệ, nếu đó là những gì chị muốn hỏi, nhưng anh ấy... anh ấy mang cho em hoa hồng đỏ. Hai lần rồi”.
Chuyện này không có gì là kinh khủng. “Thật tuyệt vời”, cô thì thầm.
“Sao anh ta lại có thể làm thế chứ?”. Christie hỏi.
Teri đã đúng. James bị em gái cô hớp hồn, và nếu cô hiểu đúng Christie thì em gái cô cũng đang bị anh chàng hấp dẫn. Phản ứng của Christie giống hệt phản ứng của cô khi Bobby bắt đầu để ý đến mình.
“Em có muốn chị hỏi anh ta về những bông hồng không?”. Teri hỏi.
“Đừng, xin chị đừng hỏi”.
“Được rồi”.
“Em không thích anh ta”.
Teri rướn mày. “Thật không?”.
“Anh ta rất... tế nhị. Điều đó khiến em cảm thấy khó chịu. Anh ấy gọi em là cô. Thật là một từ lạc hậu. Và anh ấy... anh ấy cứ nhất định đi theo em đến tận cửa, trừ lần cuối cùng”, cô vội nói thêm, khi em không cho anh ấy làm như thế nữa”.
“Chị biết mẹ anh ta là người Anh và bố là người Mỹ”. Một lần cô nghe thấy Bobby nói vậy. Nhưng dường như Christie không để ý tới thông tin đó.
“Em có muốn chị nói gì với Bobby không?”. Teri hỏi.
“Bảo anh ấy rằng em không thích để James lái xe đưa đón em”.
Em gái cô ngập ngừng một chút rồi lẩm bẩm. “Có lẽ thôi. Em nghĩ chắc cũng chẳng sao đâu”.
Sau đó họ kết thúc cuộc nói chuyện. Gác điện thoại Teri sung sướng nhảy một vòng quanh bếp và cười khoái chí. Bobby nhìn cô mỉm cười.
“Gì vậy?” Anh hỏi.
“Hiệu quả rồi, Bobby! Christie chắc chắn để ý đến James rồi”.
“Tốt”.
“Anh ta tặng con bé một bông hồng”.
Bobby không đống ý. “Chỉ một thôi à?”.
“Tin em đi, chỉ cần một bông thôi. Có điều... con bé sợ”.
“Sợ?”, anh nhắc lại.
Teri bước đến chỗ anh ngồi, trèo vào lòng chồng và vòng tay ôm cổ anh.
“Em cũng sợ, anh còn nhớ không?”.
“Anh chỉ nhớ rằng anh rất sợ em không yêu anh”.
Những lời của anh khiến tim cô như tan ra. “Ôi, Bobby, em luôn yêu anh”.
“Anh rất vui”, anh nói gọn lỏn.
Họ hôn nhau say đắm rồi Teri đi nấu bữa tối. Lúc bắt đầu rán thịt viên thì cô bị nôn khan. Mùi thịt bốc lên khiến cô muốn nôn và cô phải chạy vội xuống cầu thang. May mà căn nhà có tới bốn phòng vệ sinh. Cô không nghĩ rằng mình có thể lên trên gác nữa.
Hẳn là Bobby phải nghe thấy vì lúc cô nôn xong thì anh đã chờ ở bên ngoài.
“Em ốm à?”, anh vội hỏi.
“Em không sao đâu”. Cô khẳng định với chồng.
“Cúm à? Ngộ độc thức ăn à? Anh gọi bác sỹ nhé?”.
“Em ổn mà”, cô lại nói.
“Anh sẽ gọi James”.
“Bobby, đừng”.
Anh nhíu mày nhìn cô chăm chú.
“Giờ thì em hoàn toàn ổn rồi”, cô trấn tĩnh anh. “Bữa tối sẽ sẵn sàng ngay đây”.
Bobby không rời nổi mắt khỏi cô và Teri thở dài. Cô đang làm chồng cô lo lắng vì giữ bí mật chuyện mình có thai.
“Em cần nói chuyện với anh”, cô thì thầm. Cầm tay anh, cô đưa Bobby vào phòng khách và bảo anh ngồi xuống ghế. Rồi cô ngồi vào lòng anh và tựa đầu vào vai anh.
Bobby ôm chặt cô.
Teri không biết làm thế nào để bắt đầu và rồi cô quyết định nói thẳng. “Em có thai”, cô chỉ nói được thế.
Anh im lặng một chút, nhưng khi cô tựa người để nhìn mặt anh rõ hơn thì anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất - nụ cười sung sướng tới mức làm cô ứa nước mắt.
“Em sẽ sinh vào tháng Ba”.
Anh điềm tĩnh đón nhận tin đó. “Em sẽ là một người mẹ tốt”.
“Em mong vậy”.
“Sẽ dễ sinh vì hông em rộng mà”.
Cô chớp mắt. “Theo những gì em biết được thì không dễ đến thế đâu, dù hông em có rộng đến thế nào. Và chúng ta có cần phải nói chuyện về kích cỡ của em thế không nhỉ?”.
Bobby lờ đi. “Anh sẽ ở bên em lúc em sinh”. Anh dụi trán vào trán cô và cười lớn. “Con tôi”, anh lẩm bấm “một đứa con”. Cô không thể nhớ nổi lấn cuối cùng cô nghe thấy anh reo lên hạnh phúc đến vậy là lần nào? Mấy tuần vừa qua anh cực kỳ căng thẳng và cô sợ rằng việc mình có bầu chỉ khiến anh lo lắng thêm.
Rồi bỗng nhiên anh dừng lại. Dường như niềm hạnh phúc trong anh đã tan biến. Teri nhận ra ngay lập tức rằng anh đang lo lắng cho cô, anh sợ tay cờ kia làm gì cô.
“Thảo nào dạo này em hay mệt đến thế”, anh lo lắng nói.
Cô gật đầu. “Chẳng bao lâu sẽ hết nghén thôi. Hầu hết phụ nữ đều bị nghén trong ba tháng đầu. Vì thế anh không phải lo cho em đâu. Anh hứa đi”.
“Anh sẽ cố”.
“Em muốn anh hạnh phúc”. Tất cả nhũng gì cô cần làm là nhìn sâu vào mắt anh để tìm ra sự thật. Bobby đang sung sướng - và đồng thời, cũng lo sợ nữa.
Có tiếng chuông cửa và Bobby để cô ra mở. Cô không muốn nhận được thư từ cũng không hề mời gia đình hay bạn bè đến chơi. Nhưng lúc này, cô nghĩ rằng mình sẽ không khó chịu nếu thấy Christie hay Rachel ở trước cửa. Cô cảm thấy thích ăn mừng. Thông báo tin mình có thai cho Bobby làm cô có cảm giác mình chính thức có bầu.
Vừa mở cửa ra, Teri đã nhận ra ngay rằng mình thật sai lầm khi không nhìn ra bên ngoài trước. Có tới ít nhất mười người đang đứng trước mặt cô, mỗi người một vị trí. Đèn chụp ảnh lóe sáng và theo bản năng, Teri đưa tay lên mặt.
“Cô là vợ của Bobby Polgar phải không?”. Có người gào lên với cô.
“Các người là ai?”. Teri cũng hét lại.
Một cái micro chĩa về phía cô. “Cô có thể cho chúng tôi biết tại sao Bobby lại vắng mặt trên đấu trường cờ vua thế giới không?”.
“Chắc chắn anh ấy không thế”, Teri gào lên.
“Anh ta không hề xuất hiện trong bất kỳ trận đấu nào theo kế hoạch trong vòng bốn tháng qua”, một ai đó khác hét lên.
“Không ai biết tìm anh ta ở đâu”, một phóng viên khác chêm vào.
“Anh ta trốn phải không?”, một người khác hỏi.
Cả hai kênh thời sự chính phát sóng hai tư giờ cũng đều có mặt. Xe của họ chặn lối vào. “Bobby không hề trốn”.
“Anh ta đâu rồi?”, một người khác hỏi.
Chồng cô xuất hiện sau lưng và đèn nháy lia lịa.
“Bobby!”.
“Bobby!”.
Họ gọi tên anh từ mọi phía. Bobby nhẹ nhàng đẩy Teri về phía sau mình rồi anh đối mặt với đám đông phóng viên.
“Anh bỏ chơi cờ sao?”, một người trong số họ hỏi.
“Những lời đồn có thật không? Có phải anh nhường ngôi cho Aleksandr Vladimir?”.
Mọi câu hỏi đều chĩa về phía anh khiến Bobby không thể trả lời nổi. Anh giơ tay lên ra hiệu rằng anh không thể nói và cả đám đông bỗng trở nên im lặng.
“Miễn bình luận”. Anh chỉ nói thế rồi lùi lại và đóng cửa. Vòng tay ôm eo vợ, anh đưa Teri ra khỏi phòng khách. Sau đó, bình tĩnh như thể sự việc này chẳng có vấn đề gì, anh gọi điện tới văn phòng Cảnh sát trưởng và thông báo rằng có kẻ xâm phạm nhà anh.
“Bobby”, cô nói khi anh quay lại. “Anh không thể như thế này mãi được.
Sớm muộn gì anh cũng phải chơi cờ”.
“Anh sẽ chơi”, anh hứa. “Nhưng phải là khi nào anh sẵn sàng chứ không phải là bây giờ”.
“Em sẽ không để anh nhường danh hiệu cho Vladlmir”, Teri khẳng định.
“Hắn đang dùng em làm một quân bài. Anh đừng nao núng”. Nhưng cô biết rằng giờ anh càng lo cho cô hơn vì có thêm đứa bé trong bụng - đúng như cô đã lo sợ.
“Một điều anh có thể thề với em”, Bobby vừa nói vừa đưa tay cô lên môi anh. “Vladimir sẽ không bao giờ dành được danh hiệu của anh. Không bao giờ”.
“Có kẻ nào đó đã nói với báo chí rằng anh ở đây”, cô lâm bẩm.
“Đúng”, Bobby nhíu mày. “Anh biết đó là ai”.
“Em cũng vậy”. Làm gì mà chẳng đoán được ra. Đó chính là cách Vladimir gây sức ép để buộc Bobby phải xuất hiện trước bàn cờ.
Tác giả :
Debbie Macomber