Chuyện Tình Vịnh Cedar 4: Tìm Lại Tình Yêu
Chương 28
Lois Habbersmith, trợ lý của Maryellen đến phòng tranh phố Harbur ngay trước buổi trưa. Có dịp để trốn thoát, Maryellen vơ vội lá thư chưa mở và nhét vào túi của mình.
“Lois, tôi đi dạo một chút”.
Người phụ nữ kia nhìn cô ngạc nhiên. Hầu như Maryellen toàn ăn ngay ở bàn của mình và chạy đôn chạy đáo giữa các khách hàng. Đã nửa mùa hè trôi qua, lượng khách lên đến cao điểm và đội ngũ nhân viên của phòng tranh thường bận túi bụi.
“Tôi sẽ không đi lâu đâu”, Maryellen hứa. Cô chỉ cần vài phút để đọc lá thư thôi mà. Ngay khi nhìn thấy địa chỉ gửi trên phong bì cô đã hiểu lá thư này là của ai. Cặp vợ chồng già đến thăm triển lãm cách đây hai tuần và hỏi han rất nhiều về Jon chính là bố và mẹ kế của anh. Lúc đó Maryellen đã nghi ngờ. Giờ thì cô biết chắc chắn là đúng.
Maryellen lập tức rời khỏi triển lãm và tới công viên Water Front công viên nước. Cô vội ngồi xuống một cái ghế và lấy cái phong bì ra khỏi túi. Cô nhìn ngắm nó một lúc lâu và cho rằng nét chữ cứng cỏi đó có vẻ là chữ của một người đàn ông thì đúng hơn là một phụ nữ.
Tay Maryellen run lên khi cô mở phong bì và rút ra một trang đánh máy. Liếc xuống đoạn đầu tiên, Maryellen đã nhận ra là mình đúng; chính cha anh đã viết.
Maryellen yêu quý!
Ta nghĩ hẳn là con sẽ sốc khi nhận được lá thư này. Khi Marion và ta nhận được thông báo của con về đám cưới của con và Jon, ta và Marion đã rất vui mừng vì cuối cùng đã có được tin tức từ con trai mình. Con biết đấy, Jon là tất cả những gì chúng ta còn lại trên đời này. Marion và ta đã mắc phải một sai lầm khủng khiếp và từ đó trở đi, hai chúng ta phải trả giá cho tội lỗi ấy. Qua lá thư của con, với chúng ta đã được biết việc con kết hôn với Jon và biết thêm về ngày sinh nhật của cháu nội. Suốt từng ấy năm trời, Jon chưa từng tỏ ra là đã nhận được những lá thư của chúng ta. Nó buộc chúng ta hiểu rằng nó không còn muốn liên quan gì đến gia đình của mình nữa.
Có lần, chúng ta nghe tin rằng Jon đã chuyên đến mảnh đất được thừa kế từ ông nó, ta đã lái xe đến vịnh Cedar với hy vọng được nói chuyện với nó. Marion không biết chuyện này, nhưng con trai ta đã đuổi ta ra khỏi ngôi nhà của nó. Nhưng mối hận thù của nó không hề làm ta nản chí và ta đã quyết định là sẽ chờ một cơ hội tốt hơn để cô gắng làm lành. Tuy nhiên, dù thế nào, ta vẫn cầu nguyện rằng cuối cùng nó sẽ tha thứ cho chúng ta. Ta gần như sắp từ bỏ hy vọng đó thì nhận được thư của con. Như con có thể đoán ra, Marion và ta chính là hai người khách đã ghé thăm phòng tranh của con cách đây vài tuần. Chúng ta không thể chịu được việc cứ ngồi đó chờ cho đến khi gặp được các con và cháu của mình. Trong lá thư lần trước của con, con đã không nhắc tới việc con làm việc ở phòng tranh. Con đã không nhầm khi dành tình yêu cho Jon. Ơn Chúa, nó đã tìm được con và ơn Chúa là con đã cảm thông và liên lạc với chúng ta.
Marion và ta thường nói về chuyện này và quả thật chúng ta không biết phải làm thế nào. Chúng ta đã thử mọi cách để tiếp cận với con trai, cầu xin nó tha thứ để xóa nhòa khoảng cách đau thương và cay đắng mà chúng ta đã tạo ra. Con là hy vọng duy nhất của chúng ta. Con sẽ là người đứng giữa hòa giải giúp chúng ta chứ? Nếu con thay mặt chúng ta nói chuyện với Jon, đó là. Nó, không nghe chúng ta, nhưng ta biết nó sẽ nghe con.
Cảm ơn con.
Joseph Bowman
Tái bút: Marion và ta đã tới nhà hàng mà con nhắc tới và rất ấn tượng trước tác phấm của Jon. Ta không biết là con trai ta lại có tài đến thế, cảm ơn con vì đã giúp ta phát hiện ra điều đó.
Maryellen đọc lá thư lần thứ hai. Cha Jon đang đề nghị cô điều mà cô không thể. Chồng cô quả quyết rằng anh không muốn liên quan gì đến cha mẹ mình. Thậm chí anh còn cho rằng họ không còn là một phần trong cuộc đời của anh nữa.
Đến cuối ngày, lúc lái xe đưa Katie về nhà, Maryellen vẫn còn băn khoăn về những gì cha mẹ Jon đã nhờ cô. Mặc dù biết Jon đã quay lưng từ chối gia đình mình, nhưng cô đã lén làm trái ý anh. Thực ra cô biết rằng mình làm thế là đi ngược lại nguyện ước của chồng. Cô không thích bắt đầu cuộc sống hôn nhân bằng một hành động lừa dối. Nếu Jon biết cô đã liên lạc với cha mẹ anh và gửi cho họ ảnh Katie, có thể anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô nữa. Cô đã quá mạo hiểm. Thế mà giờ đây họ lại muốn nhờ cô tiếp tục mạo hiểm. Mà điều này thậm chí còn nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Maryellen rất muốn giúp bố mẹ Jon, nhưng cô không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình. Khi Maryellen lái xe vào sân, Jon bước tới để đón hai mẹ con. Anh vừa cười vừa mở cửa xe và đón con gái ra.
Rất muốn được ra ngoài nên Katie mừng rỡ giơ tay ra vẫy rối rít với bố. “Chào em yêu”, anh vừa nói vừa hôn nhẹ Maryellen.
“Chào anh”.
Mặc dù cố tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói đã phản bội lại cô, vì thế Jon liếc Maryellen.
“Có gì không ổn thế em?”.
Maryellen cười với chồng và lắc đầu. Anh tiếp tục bế Katie đi vào nhà còn Maryellen xách túi khăn vệ sinh khô. Ngay lúc đó, cô hiểu ra rằng mình không thể nào phá vỡ thế giới an toàn của họ. Họ đang hạnh phúc, cô không thể nào phá vỡ cái thế giới hạnh phúc này của mình được.
Tối hôm đó, họ ăn trên sân thượng. Jon đã rim món cá bơn lưỡi ngựa với rượu và chanh rồi rưới nước sốt cà chua và húng quế tươi lên. Lấy được một ông chồng là đầu bếp cừ khôi thật có lợi.
“Được rồi”, Jon cúi xuống ghế nói. “Thế là xong rồi.”
“Gì cơ?”, giọng nói đầy quyết tâm của chồng khiến cô giật mình. “Đáp lại thông báo hai tuần trước của em đấy”.
“Jon...”.
“Rõ ràng em muốn ở nhà”.
“Jon, em không thể, chưa thể”. Thật ra, Maryellen rất muốn ở nhà với Katie và bắt đầu làm việc với tư cách là người quản lý của Jon. Nhưng cô không thể bỏ rơi phòng tranh trong lúc khó khăn. Người chủ phòng tranh luôn đối xử tốt với cô, không chỉ vậy, cô cũng không thể bỏ rơi Lois trong giai đoạn bận rộn nhất của năm.
“Nhìn thấy em vất vả anh thương lắm”, Jon nói. Anh cầm cốc rượu, cau mày nhìn cô và Maryellen cố trấn tĩnh anh bằng một nụ cười ấm áp, đáng yêu.
“Chiều nay chúng em bận lắm”, cô bảo, “em gần như chẳng có chút thời gian nào dành cho chính mình, vậy thì làm sao em có thể bỏ phòng tranh lúc này được. Mà Lois vẫn chưa thể chịu trách nhiệm chính. Cô ấy vẫn đang học việc”.
“Nhưng em không được ngủ đủ giấc”.
“Anh thôi đừng quá lo lắng đến tất cả mọi việc được không?”. Mặc dù cô cố nói bằng giọng đùa cợt, nhưng trong đó vẫn pha một chút bực bội và thiếu kiên nhẫn.
Jon lại nhíu mày nhiều hơn. “Đó là việc của người làm chồng cơ mà.”
“Em xin lỗi...”. Maryellen không dám đả động đến lý do gây ra trạng thái tinh thần này của mình. Cô đứng lên thu dọn bát đĩa bẩn. “Em nghĩ em chỉ hơi bối rối”.
Mặt Ion chợt bừng sáng. “Liệu đó có phải là do em đang có thai không?”. Maryellen lắc đầu. Cô không gặp khó khăn gì khi mang thai Katie và mặc dù không dùng biện pháp phòng tránh, cô biết mình vẫn chưa mang thai đứa con thứ hai.
Jon nhún vai một chút khi thấy vợ lắc đầu. “Anh nghĩ chúng ta phải cố gắng hơn. Anh muốn được cùng em trải nghiệm lần mang thai này”.
Maryellen xúc động. “Em thật hạnh phúc vì có được một người chồng như anh”.
Trong khi Jon giải quyết đống hóa đơn và giấy tờ ở dưới tầng, Maryellen tắm cho Katie và nhẹ nhàng ru con ngủ. Cô vuốt ve những sợi tóc quăn vương trên trán con, giữ chắc con bé khi Katie mút cái bình ừng ực. Maryellen ngừng cho con bú từ tháng trước và bây giờ Katie bú bình vào buổi sáng và trước khi đi ngủ.
Maryellen nhìn quanh căn phòng một cách thích thú. Jon đã vẽ và sơn một loạt hình các con thú lên tường, mỗi con vật đều ở trong một môi trường đúng với thói quen của chúng.
Cha mẹ Jon chưa từng được chứng kiến những điều tuyệt vời này. Maryellen nhắm mắt lại vì buồn trước tình trạng vô vọng này. “Ru Katie ngủ chứ không phải em đâu nhé”, Jon thì thầm, Maryellen mở mắt ra và bắt gặp chồng đang khoanh tay đứng ở cửa. Theo những tiêu chuẩn thông thường thì Jon không phải là một người đàn ông đẹp trai, nhưng cứ nhìn thấy anh, trong cô lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.
“Ngày qua thật dài”, cô nói.
“Vậy thì đi tắm nước nóng và thư giãn, rồi chúng ta cùng đi ngủ”, Jon vỗ về.
“Em phải rửa bát”.
“Anh rửa rồi”.
“Nhưng Jon...”, cô phản đối. "Thỏa thuận của họ là cứ khi nào anh nấu ăn thì cô rửa bát. “Anh làm em hư đấy”.
Anh cười dịu dàng. “Anh muốn làm em hư. Anh yêu em, Maryellen. Em và Katie là gia đình, là cuộc sống của anh. Em là tất cả của anh”. Thay vì khiên cô hạnh phúc những lời của Jon lại làm cô thấy nặng trịu. Đó chính là lỗi của cô. Lỗi của cô. Cô đã can thiệp quá sâu vào một việc mà cô không có quyền và khiến bố mẹ Jon hy vọng.
“Em nghĩ tối nay em sẽ đi ngủ sớm”, Maryellen nói với chồng và đặt Katie vào trong nôi. Cô đắp cho con một cái chăn mỏng và chờ cho đến khi chắc chắn là con bé đã ngủ say rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Jon mang bình sữa đã hết xuống nhà dưới trong khi Maryellen cho nước nóng vào bồn. Cô cho vào đó chút muối có mùi hoa oải hương và ngâm mình trong đó. Cô đã quyết định đúng. Cô không có lựa chọn nào khác. Ngày mai cô sẽ trả lời thư của Joseph Bowman và nói với ông rằng ông đang nhờ cô một việc mà cô không thể. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô sẽ gửi ảnh của Katie để cập nhật tình hình cho họ. Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Cô cũng sẽ đề nghị họ đừng liên lạc lại với cô. Khi Katie bước ra khỏi bồn, nước đã nguội. Cô mặc một chiếc váy ngắn và khoác áo choàng. Jon đang xem tivi. Maryellen bước đến ngồi trên ghế sô-pha bên cạnh anh, cô dịu dàng nép trong vòng tay âu yếm của chồng.
“Em thấy dễ chịu hơn rồi chứ?”, anh hôn lên trán cô và hỏi.
“Vâng”.
“Tốt rồi”.
“Anh còn nhớ trước đó anh đã nói gì không?”, Maryellen nói khẽ rồi nghiêng đầu và hôn vào một bên miệng anh.
“Về chuyện gì?”.
“Chuyện em mang thai ấy”.
Cô cảm thấy anh sắp sửa cười. “Anh nhớ khá rõ đấy”.
Maryellen liếc nhìn tivi. “Anh thích chương trình đó đến mức nào?.”
“Anh có thể xem lại”. Anh dùng điều khiển từ xa để tắt tivi đi rồi hôn cô như thể anh đã phải chờ đợi cả ngày trời để có được khoảnh khắc này. Maryellen vòng tay quanh cổ chồng và mở miệng để anh bắt đầu khám phá cô. Jon rên lên nho nhỏ và luồn tay vào trong những nếp váy rồi tìm kiếm nơi ngực cô. Giữa những nụ hôn dịu dàng và những nụ hôn dài say đắm bất tận, Maryellen với tay để tắt đèn. Họ đứng lên và bắt đầu bước về phía cầu thang, nhưng họ chưa kịp bước lên bậc đầu tiên thì anh đã lại khép chặt miệng cô và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn nữa.
“Anh không nghĩ là anh sẽ mệt mởi vì làm tình với em”. Anh hôn vào hõm cổ của cô.
“Em hy vọng là không”. Maryellen cười và bước lùi lại, tiến lên một bước trước anh và lưỡi cô nhẹ nhàng mơn trớn quanh tai anh. Jon rên rỉ và lại lấn thêm một bước nữa. Anh bước theo, hai bàn tay anh cuống cuồng tìm kiếm ngực vợ. Lần này, chính Maryellen thở dài một cách sung sướng. Nếu không nhanh chóng đi lên những bậc cầu thang này, họ sẽ không thể kịp đến phòng ngủ được.
Họ hôn nhau say đắm, Maryenen cuống cuồng cởi áo Jon ra trong khi anh vội vàng tụt váy của cô.
“Jon”, cô thì thầm đầy phân khích. Họ mới lên được nửa cầu thang nhưng cả hai đều chẳng còn quần áo trên người nữa. Vẫn còn một bậc cầu thang nữa nhưng anh không thể đợi thêm. Jon ôm eo vợ và vùi mặt vào hai bầu ngực căng đầy của cô.
Maryellen cảm thấy chân mình như sắp khụy xuống. Hai tay vuốt ve khuôn mặt chồng, cô nhìn sâu vào mắt anh.
“Nữa đi anh yêu. Em thấy đây là một cách tuyệt vời nữa để yêu em đấy. Nơi này có thể sẽ được biến thành giường của chúng mình”.
Jon cười với cô và rồi, như một luồng điện chạy vụt qua, anh bế thốc vợ lên, vụt qua những bậc thang còn lại. Rúc rích như những đứa trẻ, anh thả cô lên giường và họ sung sướng đê mê trong vòng tay ngọt ngào của nhau. Cứ như thế, anh đi vào trong cô cùng với âm thanh rên rỉ đầy khoái cảm...
“Lois, tôi đi dạo một chút”.
Người phụ nữ kia nhìn cô ngạc nhiên. Hầu như Maryellen toàn ăn ngay ở bàn của mình và chạy đôn chạy đáo giữa các khách hàng. Đã nửa mùa hè trôi qua, lượng khách lên đến cao điểm và đội ngũ nhân viên của phòng tranh thường bận túi bụi.
“Tôi sẽ không đi lâu đâu”, Maryellen hứa. Cô chỉ cần vài phút để đọc lá thư thôi mà. Ngay khi nhìn thấy địa chỉ gửi trên phong bì cô đã hiểu lá thư này là của ai. Cặp vợ chồng già đến thăm triển lãm cách đây hai tuần và hỏi han rất nhiều về Jon chính là bố và mẹ kế của anh. Lúc đó Maryellen đã nghi ngờ. Giờ thì cô biết chắc chắn là đúng.
Maryellen lập tức rời khỏi triển lãm và tới công viên Water Front công viên nước. Cô vội ngồi xuống một cái ghế và lấy cái phong bì ra khỏi túi. Cô nhìn ngắm nó một lúc lâu và cho rằng nét chữ cứng cỏi đó có vẻ là chữ của một người đàn ông thì đúng hơn là một phụ nữ.
Tay Maryellen run lên khi cô mở phong bì và rút ra một trang đánh máy. Liếc xuống đoạn đầu tiên, Maryellen đã nhận ra là mình đúng; chính cha anh đã viết.
Maryellen yêu quý!
Ta nghĩ hẳn là con sẽ sốc khi nhận được lá thư này. Khi Marion và ta nhận được thông báo của con về đám cưới của con và Jon, ta và Marion đã rất vui mừng vì cuối cùng đã có được tin tức từ con trai mình. Con biết đấy, Jon là tất cả những gì chúng ta còn lại trên đời này. Marion và ta đã mắc phải một sai lầm khủng khiếp và từ đó trở đi, hai chúng ta phải trả giá cho tội lỗi ấy. Qua lá thư của con, với chúng ta đã được biết việc con kết hôn với Jon và biết thêm về ngày sinh nhật của cháu nội. Suốt từng ấy năm trời, Jon chưa từng tỏ ra là đã nhận được những lá thư của chúng ta. Nó buộc chúng ta hiểu rằng nó không còn muốn liên quan gì đến gia đình của mình nữa.
Có lần, chúng ta nghe tin rằng Jon đã chuyên đến mảnh đất được thừa kế từ ông nó, ta đã lái xe đến vịnh Cedar với hy vọng được nói chuyện với nó. Marion không biết chuyện này, nhưng con trai ta đã đuổi ta ra khỏi ngôi nhà của nó. Nhưng mối hận thù của nó không hề làm ta nản chí và ta đã quyết định là sẽ chờ một cơ hội tốt hơn để cô gắng làm lành. Tuy nhiên, dù thế nào, ta vẫn cầu nguyện rằng cuối cùng nó sẽ tha thứ cho chúng ta. Ta gần như sắp từ bỏ hy vọng đó thì nhận được thư của con. Như con có thể đoán ra, Marion và ta chính là hai người khách đã ghé thăm phòng tranh của con cách đây vài tuần. Chúng ta không thể chịu được việc cứ ngồi đó chờ cho đến khi gặp được các con và cháu của mình. Trong lá thư lần trước của con, con đã không nhắc tới việc con làm việc ở phòng tranh. Con đã không nhầm khi dành tình yêu cho Jon. Ơn Chúa, nó đã tìm được con và ơn Chúa là con đã cảm thông và liên lạc với chúng ta.
Marion và ta thường nói về chuyện này và quả thật chúng ta không biết phải làm thế nào. Chúng ta đã thử mọi cách để tiếp cận với con trai, cầu xin nó tha thứ để xóa nhòa khoảng cách đau thương và cay đắng mà chúng ta đã tạo ra. Con là hy vọng duy nhất của chúng ta. Con sẽ là người đứng giữa hòa giải giúp chúng ta chứ? Nếu con thay mặt chúng ta nói chuyện với Jon, đó là. Nó, không nghe chúng ta, nhưng ta biết nó sẽ nghe con.
Cảm ơn con.
Joseph Bowman
Tái bút: Marion và ta đã tới nhà hàng mà con nhắc tới và rất ấn tượng trước tác phấm của Jon. Ta không biết là con trai ta lại có tài đến thế, cảm ơn con vì đã giúp ta phát hiện ra điều đó.
Maryellen đọc lá thư lần thứ hai. Cha Jon đang đề nghị cô điều mà cô không thể. Chồng cô quả quyết rằng anh không muốn liên quan gì đến cha mẹ mình. Thậm chí anh còn cho rằng họ không còn là một phần trong cuộc đời của anh nữa.
Đến cuối ngày, lúc lái xe đưa Katie về nhà, Maryellen vẫn còn băn khoăn về những gì cha mẹ Jon đã nhờ cô. Mặc dù biết Jon đã quay lưng từ chối gia đình mình, nhưng cô đã lén làm trái ý anh. Thực ra cô biết rằng mình làm thế là đi ngược lại nguyện ước của chồng. Cô không thích bắt đầu cuộc sống hôn nhân bằng một hành động lừa dối. Nếu Jon biết cô đã liên lạc với cha mẹ anh và gửi cho họ ảnh Katie, có thể anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô nữa. Cô đã quá mạo hiểm. Thế mà giờ đây họ lại muốn nhờ cô tiếp tục mạo hiểm. Mà điều này thậm chí còn nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Maryellen rất muốn giúp bố mẹ Jon, nhưng cô không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mình. Khi Maryellen lái xe vào sân, Jon bước tới để đón hai mẹ con. Anh vừa cười vừa mở cửa xe và đón con gái ra.
Rất muốn được ra ngoài nên Katie mừng rỡ giơ tay ra vẫy rối rít với bố. “Chào em yêu”, anh vừa nói vừa hôn nhẹ Maryellen.
“Chào anh”.
Mặc dù cố tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói đã phản bội lại cô, vì thế Jon liếc Maryellen.
“Có gì không ổn thế em?”.
Maryellen cười với chồng và lắc đầu. Anh tiếp tục bế Katie đi vào nhà còn Maryellen xách túi khăn vệ sinh khô. Ngay lúc đó, cô hiểu ra rằng mình không thể nào phá vỡ thế giới an toàn của họ. Họ đang hạnh phúc, cô không thể nào phá vỡ cái thế giới hạnh phúc này của mình được.
Tối hôm đó, họ ăn trên sân thượng. Jon đã rim món cá bơn lưỡi ngựa với rượu và chanh rồi rưới nước sốt cà chua và húng quế tươi lên. Lấy được một ông chồng là đầu bếp cừ khôi thật có lợi.
“Được rồi”, Jon cúi xuống ghế nói. “Thế là xong rồi.”
“Gì cơ?”, giọng nói đầy quyết tâm của chồng khiến cô giật mình. “Đáp lại thông báo hai tuần trước của em đấy”.
“Jon...”.
“Rõ ràng em muốn ở nhà”.
“Jon, em không thể, chưa thể”. Thật ra, Maryellen rất muốn ở nhà với Katie và bắt đầu làm việc với tư cách là người quản lý của Jon. Nhưng cô không thể bỏ rơi phòng tranh trong lúc khó khăn. Người chủ phòng tranh luôn đối xử tốt với cô, không chỉ vậy, cô cũng không thể bỏ rơi Lois trong giai đoạn bận rộn nhất của năm.
“Nhìn thấy em vất vả anh thương lắm”, Jon nói. Anh cầm cốc rượu, cau mày nhìn cô và Maryellen cố trấn tĩnh anh bằng một nụ cười ấm áp, đáng yêu.
“Chiều nay chúng em bận lắm”, cô bảo, “em gần như chẳng có chút thời gian nào dành cho chính mình, vậy thì làm sao em có thể bỏ phòng tranh lúc này được. Mà Lois vẫn chưa thể chịu trách nhiệm chính. Cô ấy vẫn đang học việc”.
“Nhưng em không được ngủ đủ giấc”.
“Anh thôi đừng quá lo lắng đến tất cả mọi việc được không?”. Mặc dù cô cố nói bằng giọng đùa cợt, nhưng trong đó vẫn pha một chút bực bội và thiếu kiên nhẫn.
Jon lại nhíu mày nhiều hơn. “Đó là việc của người làm chồng cơ mà.”
“Em xin lỗi...”. Maryellen không dám đả động đến lý do gây ra trạng thái tinh thần này của mình. Cô đứng lên thu dọn bát đĩa bẩn. “Em nghĩ em chỉ hơi bối rối”.
Mặt Ion chợt bừng sáng. “Liệu đó có phải là do em đang có thai không?”. Maryellen lắc đầu. Cô không gặp khó khăn gì khi mang thai Katie và mặc dù không dùng biện pháp phòng tránh, cô biết mình vẫn chưa mang thai đứa con thứ hai.
Jon nhún vai một chút khi thấy vợ lắc đầu. “Anh nghĩ chúng ta phải cố gắng hơn. Anh muốn được cùng em trải nghiệm lần mang thai này”.
Maryellen xúc động. “Em thật hạnh phúc vì có được một người chồng như anh”.
Trong khi Jon giải quyết đống hóa đơn và giấy tờ ở dưới tầng, Maryellen tắm cho Katie và nhẹ nhàng ru con ngủ. Cô vuốt ve những sợi tóc quăn vương trên trán con, giữ chắc con bé khi Katie mút cái bình ừng ực. Maryellen ngừng cho con bú từ tháng trước và bây giờ Katie bú bình vào buổi sáng và trước khi đi ngủ.
Maryellen nhìn quanh căn phòng một cách thích thú. Jon đã vẽ và sơn một loạt hình các con thú lên tường, mỗi con vật đều ở trong một môi trường đúng với thói quen của chúng.
Cha mẹ Jon chưa từng được chứng kiến những điều tuyệt vời này. Maryellen nhắm mắt lại vì buồn trước tình trạng vô vọng này. “Ru Katie ngủ chứ không phải em đâu nhé”, Jon thì thầm, Maryellen mở mắt ra và bắt gặp chồng đang khoanh tay đứng ở cửa. Theo những tiêu chuẩn thông thường thì Jon không phải là một người đàn ông đẹp trai, nhưng cứ nhìn thấy anh, trong cô lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.
“Ngày qua thật dài”, cô nói.
“Vậy thì đi tắm nước nóng và thư giãn, rồi chúng ta cùng đi ngủ”, Jon vỗ về.
“Em phải rửa bát”.
“Anh rửa rồi”.
“Nhưng Jon...”, cô phản đối. "Thỏa thuận của họ là cứ khi nào anh nấu ăn thì cô rửa bát. “Anh làm em hư đấy”.
Anh cười dịu dàng. “Anh muốn làm em hư. Anh yêu em, Maryellen. Em và Katie là gia đình, là cuộc sống của anh. Em là tất cả của anh”. Thay vì khiên cô hạnh phúc những lời của Jon lại làm cô thấy nặng trịu. Đó chính là lỗi của cô. Lỗi của cô. Cô đã can thiệp quá sâu vào một việc mà cô không có quyền và khiến bố mẹ Jon hy vọng.
“Em nghĩ tối nay em sẽ đi ngủ sớm”, Maryellen nói với chồng và đặt Katie vào trong nôi. Cô đắp cho con một cái chăn mỏng và chờ cho đến khi chắc chắn là con bé đã ngủ say rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Jon mang bình sữa đã hết xuống nhà dưới trong khi Maryellen cho nước nóng vào bồn. Cô cho vào đó chút muối có mùi hoa oải hương và ngâm mình trong đó. Cô đã quyết định đúng. Cô không có lựa chọn nào khác. Ngày mai cô sẽ trả lời thư của Joseph Bowman và nói với ông rằng ông đang nhờ cô một việc mà cô không thể. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô sẽ gửi ảnh của Katie để cập nhật tình hình cho họ. Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Cô cũng sẽ đề nghị họ đừng liên lạc lại với cô. Khi Katie bước ra khỏi bồn, nước đã nguội. Cô mặc một chiếc váy ngắn và khoác áo choàng. Jon đang xem tivi. Maryellen bước đến ngồi trên ghế sô-pha bên cạnh anh, cô dịu dàng nép trong vòng tay âu yếm của chồng.
“Em thấy dễ chịu hơn rồi chứ?”, anh hôn lên trán cô và hỏi.
“Vâng”.
“Tốt rồi”.
“Anh còn nhớ trước đó anh đã nói gì không?”, Maryellen nói khẽ rồi nghiêng đầu và hôn vào một bên miệng anh.
“Về chuyện gì?”.
“Chuyện em mang thai ấy”.
Cô cảm thấy anh sắp sửa cười. “Anh nhớ khá rõ đấy”.
Maryellen liếc nhìn tivi. “Anh thích chương trình đó đến mức nào?.”
“Anh có thể xem lại”. Anh dùng điều khiển từ xa để tắt tivi đi rồi hôn cô như thể anh đã phải chờ đợi cả ngày trời để có được khoảnh khắc này. Maryellen vòng tay quanh cổ chồng và mở miệng để anh bắt đầu khám phá cô. Jon rên lên nho nhỏ và luồn tay vào trong những nếp váy rồi tìm kiếm nơi ngực cô. Giữa những nụ hôn dịu dàng và những nụ hôn dài say đắm bất tận, Maryellen với tay để tắt đèn. Họ đứng lên và bắt đầu bước về phía cầu thang, nhưng họ chưa kịp bước lên bậc đầu tiên thì anh đã lại khép chặt miệng cô và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn nữa.
“Anh không nghĩ là anh sẽ mệt mởi vì làm tình với em”. Anh hôn vào hõm cổ của cô.
“Em hy vọng là không”. Maryellen cười và bước lùi lại, tiến lên một bước trước anh và lưỡi cô nhẹ nhàng mơn trớn quanh tai anh. Jon rên rỉ và lại lấn thêm một bước nữa. Anh bước theo, hai bàn tay anh cuống cuồng tìm kiếm ngực vợ. Lần này, chính Maryellen thở dài một cách sung sướng. Nếu không nhanh chóng đi lên những bậc cầu thang này, họ sẽ không thể kịp đến phòng ngủ được.
Họ hôn nhau say đắm, Maryenen cuống cuồng cởi áo Jon ra trong khi anh vội vàng tụt váy của cô.
“Jon”, cô thì thầm đầy phân khích. Họ mới lên được nửa cầu thang nhưng cả hai đều chẳng còn quần áo trên người nữa. Vẫn còn một bậc cầu thang nữa nhưng anh không thể đợi thêm. Jon ôm eo vợ và vùi mặt vào hai bầu ngực căng đầy của cô.
Maryellen cảm thấy chân mình như sắp khụy xuống. Hai tay vuốt ve khuôn mặt chồng, cô nhìn sâu vào mắt anh.
“Nữa đi anh yêu. Em thấy đây là một cách tuyệt vời nữa để yêu em đấy. Nơi này có thể sẽ được biến thành giường của chúng mình”.
Jon cười với cô và rồi, như một luồng điện chạy vụt qua, anh bế thốc vợ lên, vụt qua những bậc thang còn lại. Rúc rích như những đứa trẻ, anh thả cô lên giường và họ sung sướng đê mê trong vòng tay ngọt ngào của nhau. Cứ như thế, anh đi vào trong cô cùng với âm thanh rên rỉ đầy khoái cảm...
Tác giả :
Debbie Macomber