Chuyện Tình Tay Ba Giữa Hai Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Ngổ Ngáo
Chương 17
Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đang say giấc nồng bỗng có 1 tiếng nói oang oang trong phòng phá vỡ giấc mộng ngàn to lớn của tôi:
- NÀY!!!!
Nghe vậy tôi liền mở mắt ra xem và.......:
- Á Á Á!!!!! ( Tôi hét bằng giọng " oanh vàng thỏ thẻ " có sức công phá dữ dội)
Tên lạ mặt bịt chặt tai, nhăn nhăn nhó nhó như con khỉ:
- Cô làm ơn vặn nhỏ cái vo-lum xuống hộ tôi cái. Đây là cái bệnh viện chứ không phải cái chợ nhà cô đâu nhá
- Chợ nhà tôi thì tôi mới hét
- Chợ nhà cô?!?!..........Hahaha ( hắn cười sặc sụa)
- Thì sao?
- Sao trăng trên trời. Tôi đính chính lại cho cô rằng đây là cái bệnh viện của cậu chủ nhà tôi. Cô rõ chưa hả????
- TÔI CHƯA RÕ ( Tôi nói và nhấn mạnh chỗ cần nhấn)
- Đầu óc cô có vấn đề ak mà chưa rõ
- Chả có gì..............có mà anh có vấn đề thì đúng hơn
- Chả biết ai đâu.....
- Ờ....chả biết ai......ủa?? mà đây là thằng cha nào vô zuyên zữ zậy trời?? ( Tôi lẩm bẩm 1 mình nhưng không may đã lọt vào tai của ai kia)
- Này!! Cô bảo ai là thằng cha đấy hả?
- Ai thì tự biết! @_@
- Cô......
- CÂM ( 1 tiếng nói lại vang lên làm vỡ khoảng không " im lặng " - tên Thái MInh bước vào)
- Không phải chuyện của anh!! Mà tôi có mồm tôi phải nói chớ! Anh có quyền gì ( Tôi gân cổ lên cãi hắn)............... HỪ ( tôi "hừ " một tiếng rồi không nói gì thêm)
- Ra ngoài ( Tên Thái MInh nói với tên lại mặt ban nãy)
- Dạ vâng! ( tên đó cúi đầu chào và đi ra ngoài)
- Thái Minh này! Cái tên " lịch sự " vừa nãy là ai thế??
- Là ai cô không cần biết ( hắn nói kèm với khuôn mặt lạnh hơn tiền)
- Ọc.....ọc.......( bụng tôi đang reo chuông báo hiệu)
" Không biết mấy giờ rồi mà bụng mình phản đối sớm thế nhỉ?? " ( tôi lẩm bẩm 1 mình rồi lấy tay mò mẫm chiếc phone iu quý - mắt tôi gần như lòi ra ngoài khi nhìn thấy đã gần 5 giờ sáng) " Trời ơi! Dạo này mình hay ngủ nhiều quá! Thế thì còn đâu là vóc dáng nữa......huhu " ( tôi đang than thở chợt ngừng lại vì nhận ra 1 điều gì đó khác lạ):
- Mà sao mới sáng sớm tinh mơ anh đã vào đây rồi?
- Tôi sợ cô ăn vạ giữa chốn đông người thì bẽ mặt ( TÁC GIẢ: Trời!! nó nói đểu tóa)
- Tôi chả thèm ( Tôi bĩu môi 1 cái rõ dài)
- Không thèm? Oke ( Rồi hắn quay người bước đi, chưa ước đi thì đạ bị tôi giữ tay lại)
- Ấy......có thèm mà! Chắc tại anh nghe nhầm thôi!
- Nhầm?? ( hắn nở 1 nụ cười đêu giả)
- Thôi mà............. đàn ông con trai đã nói thì phải làm chứ " ( tôi cứ lay lay cái tay của Thái Minh)
- Bỏ tay ra!! ( hắn gằn giọng)
- Từ từ.......nhưng anh phải chịu trách nhiệm đấy ( tôi nói to tướng)
CẠCH!! Tôi chưa bỏ tay Thái Minh ra thì đã có tiếng mở cửa. 1 người con trai " hùng dũng " bước vào)
- ( Hắn nhếch mép cười nhưng trong thâm tâm hắn đang rất rối loạn) -- Chịu trách nhiệm?? ( Người con trai bước vào, không ai khác, chính là DƯƠNG)
Tôi đỏ mặt, bạn thử tưởng tượng xem: cảnh tượng của tôi bây giờ ra sao, tôi đoán không nhầm thì:" 1 người con gái hai tay " NẮM " lấy tay của chàng trai nói:"anh phải chịu trách nhiệm đấy...." và giống hệt cảnh hai người họ là đôi " ngưu lang trúc nữ" ( đó là những gì tôi tưởng tượng nên tôi liền bỏ tay ra và xua xua):
- Dương àk! Chác bạn hiểu nhầm rồi! Tôi với cả cái tên Thái Minh chẳng có quan hệ gì sất
- Hiểu lầm? Hahaha!!!!
- Này! Mi làm sao đấy hả? Mi đến đây thăm tôi hay đến khám bệnh đấy hả? ( tôi hỏi đểu)
- Thăm?? cô xứng sao?...
- Không xứng thì mi đến đây làm gì? Hơ hơ! QUÊ!!......( tôi chu dài mỏ nói chữ " quê ")
- Chẳng biết ai quê hơn ai.... đây là bệnh viện nhà tôi. ( tên Dương hất mặt vênh váo nói)
- Bệnh viện nhà tôi? ( tên Thái Minh nói chen vào)
- Chả có nhẽ..( Dương đáp lịa tên TháiMinh)
Thế rồi từ Dương và tôi đang " đấu khảu " và bây giờ thì chuyển sang 2 anh em nhà hắn. Tôi đã biết hết chuyện về mối quan hệ giữa hai anh em nhà hắn nên tôi chẳng nói gì. Mặc xác bọn hắn
- Xong " chưa " ( 1 hồi lâu im lặng đến con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng vo ve nên tôi đành phá vỡ nó)......- Xong rồi thì mời các anh ra ngoài cho tôi " yên nghỉ " ( @-@)
- Không định đi học hay sao? ( 2 anh em nhà hắn đi học thêm lớp huấn luyện đồng thanh hay sao mà suốt ngày......)
- Cóa đi( tôi thở dài nẫu ruột) Nhưng tôi phải đi măm sáng đã. ĐÓIIIIIII!
" Mà đi bằng niềm tin ak " tôi nghĩ nhưng vẫn lết cái thân xuống giường bệnh và không tài nào bước nổi
BỐP!BỐP! ( 2 cái vỗ tay nhất loạt kêu lên của hai anh em nhà hắn ..........và.. lại 2 thằng được gọi là đàn em của tên Thái Minh và Dương ước vào và vừa đi vừa dùng mắt " chém " nhau)
- Dạ! Để tôi đưa tiểu thư đi ( 2 tên đàn em lại học tập 2 cậu chủ nhà nó)
Hai thằng đan em này lại bắt đầu xung đột. Trời ơi! Sao mình lại dính vào hai anh em nhà này vậy hở zời??
Đang bực ơi là bực
Tự nhiên tên Thái Minh đứng dậy, tiến tới chỗ tôi và nhấc bổng người tôi lên, nhẹ nhàng bế tôi đi ra ngoài cửa. Tôi thì khỏi phải nói đến, mắt chữ A mồm chữ O, méo cả miệng vì ngạc nhiên)
Tôi đang đinh phản ứng thì tên Thái Minh chen ngay vào:
- Ngậm mồm vào và cứ yên nghỉ như thế này đi!! ( Hắn không nói thêm gì nữa mà vẫn bước đi)
- Ối! Ối! ( Tay tôi bị giữ lại và người giữ chính là Dương. Bằng những món võ khôn khéo của mình, Dương đã " dành " lại được tôi và bế thẳng quay về giường bệnh. Xong, Dương đứng chắn trước mặt ôi, hướng anh mắt viên đạn chết người về phía Thái Minh)
- MÀY DÁM........ ( Thái Minh quát lớn)
- Sao tao không dám.... ( Dương đáp lại Thái Minh 1 cách lỗ mãng.. Oh my god! Anh em uột gì mà mày với chả tao ghê thế)
- NÀY!!!!
Nghe vậy tôi liền mở mắt ra xem và.......:
- Á Á Á!!!!! ( Tôi hét bằng giọng " oanh vàng thỏ thẻ " có sức công phá dữ dội)
Tên lạ mặt bịt chặt tai, nhăn nhăn nhó nhó như con khỉ:
- Cô làm ơn vặn nhỏ cái vo-lum xuống hộ tôi cái. Đây là cái bệnh viện chứ không phải cái chợ nhà cô đâu nhá
- Chợ nhà tôi thì tôi mới hét
- Chợ nhà cô?!?!..........Hahaha ( hắn cười sặc sụa)
- Thì sao?
- Sao trăng trên trời. Tôi đính chính lại cho cô rằng đây là cái bệnh viện của cậu chủ nhà tôi. Cô rõ chưa hả????
- TÔI CHƯA RÕ ( Tôi nói và nhấn mạnh chỗ cần nhấn)
- Đầu óc cô có vấn đề ak mà chưa rõ
- Chả có gì..............có mà anh có vấn đề thì đúng hơn
- Chả biết ai đâu.....
- Ờ....chả biết ai......ủa?? mà đây là thằng cha nào vô zuyên zữ zậy trời?? ( Tôi lẩm bẩm 1 mình nhưng không may đã lọt vào tai của ai kia)
- Này!! Cô bảo ai là thằng cha đấy hả?
- Ai thì tự biết! @_@
- Cô......
- CÂM ( 1 tiếng nói lại vang lên làm vỡ khoảng không " im lặng " - tên Thái MInh bước vào)
- Không phải chuyện của anh!! Mà tôi có mồm tôi phải nói chớ! Anh có quyền gì ( Tôi gân cổ lên cãi hắn)............... HỪ ( tôi "hừ " một tiếng rồi không nói gì thêm)
- Ra ngoài ( Tên Thái MInh nói với tên lại mặt ban nãy)
- Dạ vâng! ( tên đó cúi đầu chào và đi ra ngoài)
- Thái Minh này! Cái tên " lịch sự " vừa nãy là ai thế??
- Là ai cô không cần biết ( hắn nói kèm với khuôn mặt lạnh hơn tiền)
- Ọc.....ọc.......( bụng tôi đang reo chuông báo hiệu)
" Không biết mấy giờ rồi mà bụng mình phản đối sớm thế nhỉ?? " ( tôi lẩm bẩm 1 mình rồi lấy tay mò mẫm chiếc phone iu quý - mắt tôi gần như lòi ra ngoài khi nhìn thấy đã gần 5 giờ sáng) " Trời ơi! Dạo này mình hay ngủ nhiều quá! Thế thì còn đâu là vóc dáng nữa......huhu " ( tôi đang than thở chợt ngừng lại vì nhận ra 1 điều gì đó khác lạ):
- Mà sao mới sáng sớm tinh mơ anh đã vào đây rồi?
- Tôi sợ cô ăn vạ giữa chốn đông người thì bẽ mặt ( TÁC GIẢ: Trời!! nó nói đểu tóa)
- Tôi chả thèm ( Tôi bĩu môi 1 cái rõ dài)
- Không thèm? Oke ( Rồi hắn quay người bước đi, chưa ước đi thì đạ bị tôi giữ tay lại)
- Ấy......có thèm mà! Chắc tại anh nghe nhầm thôi!
- Nhầm?? ( hắn nở 1 nụ cười đêu giả)
- Thôi mà............. đàn ông con trai đã nói thì phải làm chứ " ( tôi cứ lay lay cái tay của Thái Minh)
- Bỏ tay ra!! ( hắn gằn giọng)
- Từ từ.......nhưng anh phải chịu trách nhiệm đấy ( tôi nói to tướng)
CẠCH!! Tôi chưa bỏ tay Thái Minh ra thì đã có tiếng mở cửa. 1 người con trai " hùng dũng " bước vào)
- ( Hắn nhếch mép cười nhưng trong thâm tâm hắn đang rất rối loạn) -- Chịu trách nhiệm?? ( Người con trai bước vào, không ai khác, chính là DƯƠNG)
Tôi đỏ mặt, bạn thử tưởng tượng xem: cảnh tượng của tôi bây giờ ra sao, tôi đoán không nhầm thì:" 1 người con gái hai tay " NẮM " lấy tay của chàng trai nói:"anh phải chịu trách nhiệm đấy...." và giống hệt cảnh hai người họ là đôi " ngưu lang trúc nữ" ( đó là những gì tôi tưởng tượng nên tôi liền bỏ tay ra và xua xua):
- Dương àk! Chác bạn hiểu nhầm rồi! Tôi với cả cái tên Thái Minh chẳng có quan hệ gì sất
- Hiểu lầm? Hahaha!!!!
- Này! Mi làm sao đấy hả? Mi đến đây thăm tôi hay đến khám bệnh đấy hả? ( tôi hỏi đểu)
- Thăm?? cô xứng sao?...
- Không xứng thì mi đến đây làm gì? Hơ hơ! QUÊ!!......( tôi chu dài mỏ nói chữ " quê ")
- Chẳng biết ai quê hơn ai.... đây là bệnh viện nhà tôi. ( tên Dương hất mặt vênh váo nói)
- Bệnh viện nhà tôi? ( tên Thái Minh nói chen vào)
- Chả có nhẽ..( Dương đáp lịa tên TháiMinh)
Thế rồi từ Dương và tôi đang " đấu khảu " và bây giờ thì chuyển sang 2 anh em nhà hắn. Tôi đã biết hết chuyện về mối quan hệ giữa hai anh em nhà hắn nên tôi chẳng nói gì. Mặc xác bọn hắn
- Xong " chưa " ( 1 hồi lâu im lặng đến con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng vo ve nên tôi đành phá vỡ nó)......- Xong rồi thì mời các anh ra ngoài cho tôi " yên nghỉ " ( @-@)
- Không định đi học hay sao? ( 2 anh em nhà hắn đi học thêm lớp huấn luyện đồng thanh hay sao mà suốt ngày......)
- Cóa đi( tôi thở dài nẫu ruột) Nhưng tôi phải đi măm sáng đã. ĐÓIIIIIII!
" Mà đi bằng niềm tin ak " tôi nghĩ nhưng vẫn lết cái thân xuống giường bệnh và không tài nào bước nổi
BỐP!BỐP! ( 2 cái vỗ tay nhất loạt kêu lên của hai anh em nhà hắn ..........và.. lại 2 thằng được gọi là đàn em của tên Thái Minh và Dương ước vào và vừa đi vừa dùng mắt " chém " nhau)
- Dạ! Để tôi đưa tiểu thư đi ( 2 tên đàn em lại học tập 2 cậu chủ nhà nó)
Hai thằng đan em này lại bắt đầu xung đột. Trời ơi! Sao mình lại dính vào hai anh em nhà này vậy hở zời??
Đang bực ơi là bực
Tự nhiên tên Thái Minh đứng dậy, tiến tới chỗ tôi và nhấc bổng người tôi lên, nhẹ nhàng bế tôi đi ra ngoài cửa. Tôi thì khỏi phải nói đến, mắt chữ A mồm chữ O, méo cả miệng vì ngạc nhiên)
Tôi đang đinh phản ứng thì tên Thái Minh chen ngay vào:
- Ngậm mồm vào và cứ yên nghỉ như thế này đi!! ( Hắn không nói thêm gì nữa mà vẫn bước đi)
- Ối! Ối! ( Tay tôi bị giữ lại và người giữ chính là Dương. Bằng những món võ khôn khéo của mình, Dương đã " dành " lại được tôi và bế thẳng quay về giường bệnh. Xong, Dương đứng chắn trước mặt ôi, hướng anh mắt viên đạn chết người về phía Thái Minh)
- MÀY DÁM........ ( Thái Minh quát lớn)
- Sao tao không dám.... ( Dương đáp lại Thái Minh 1 cách lỗ mãng.. Oh my god! Anh em uột gì mà mày với chả tao ghê thế)
Tác giả :
lyn shin