Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
Chương 45: Nước mắt mĩ nhân ngư mang cái danh “thiên sứ”
-Cô đúng là điên thật rồi! Tôi đã nói cô tránh xa ra cơ mà! Anh đỡ lây người cô, kinh hoàng. Rốt cuộc cô gái này đang nghĩ cái gì vậy?
Lần đầu tiên được anh ôm vào lòng, hạnh phúc thật! Mặc dù biết mình chẳng thế tận hưởng được bao lâu đâu, nhưng…..cô chỉ cần một chút này thôi! Chỉ cần một chút cũng đủ làm cô mãn nguyện rồi.
-Em muốn đặt cược……thử xem….mình có phải là ……một thiên sứ không? Cô cố mỉm cười, thở dốc.
-Cô……đúng là khó diễn tả, là ngốc hay gì đây? Anh nhíu mày nhưng không quát.
-Biết đâu em có thể….cứu được anh thì sao?
-Cô không biết sao? Cứ cho là thành công chăng nữa thì chưa chắc cô đã trụ được đến khi Độc khí giời bị vô hiệu hoá!
-Em biết chứ! Nhưng chẳng sao đâu, em là trẻ mồ côi mà! Có chết cũng chẳng ai bận tâm.
-Cô……biết rồi mà vẫn còn lao đầu vào chỗ chết! Cô đúng là …..ngốc hơn cả Linh!
Cô cười nhạt, cảm giác được anh quan tâm thế này đúng là hạnh phúc thật. Nhưng cô chỉ nói thể thôi, chứ chưa bao giờ muốn đm mình thử nghiệm. Chỉ đơn giản……anh chết thì cô còn sống được sao? Thà được chết chung cùng với anh ……còn vui hơn sốngmà không có được nhìn thấy anh, được thấy anh cưòi, thấy anh hạnh phúc cho dù ánh mắt anh hướng đến không phải nơi cô, anh nở nụ cười là dành cho người khác và anh chỉ hạnh phúc khi ở gần bên nàng công chúa anh yêu!
Cô biết mình sắp không trụ nổi nữa rồi, mỗi nhịp thở đều có máu trào ra. Cảm giác đau đớn nổi lên khắp cơ thể như thể đang nằm trong một quả bóng cắm đinh.
-Rốt cuộc là vì cái gì vậy? Vì cái gì mà cô lại liều mình vào đây?
-Vì cái gì nhỉ? Cô cười, có vẻ như cô sinh ra để lấp đầy nỗi lo lắng cho người khác. Vì cái gì em cũng không biết nữa……vì ngốc? Vì khờ? Hay vì……Đến đây cô im lặng….cô có nên nói ra tình cảm của mình hay sẽ như chọn cái chết âm thầm như nàng tiên cá trong câu chuyện Linh kể?
-Nói đi chứ! Giọng anh có vẻ tò mò.
Cô đau khổ, máu từ khoé miệng chảy ra ngày một nhiều, hởi thở trở nên khó nhọc, lồng ngực như muốn nổ tung:
-Anh …..không thể tự trả lời sao?
-”……………….” Anh nhìn cô, một ánh nhìn khó hiều, xót xa và cả có một chút gì đó là…..đã đoán ra.
Lồng ngục cô không thể chịu được nữa, toàn bộ không khí trong cơ thể dường như đã bị rút cạn. Trong thời khắc ây cô đã quyết định, cô không muốn giống ang tiên cá, cô không sống trong cổ tích nên phải có chút ích kỉ, chỉ một lần có lẽ sẽ chẳng sao đâu.
-Là vì……em…..yêu……anh! Chỉ……đơn giản vậy thôi! Lời nói của cô bị ngắn trong mỗi lúc đau đớn.
Nhật Nam tròn mắt nhìn cô, thật sự anh chẳng biết nói với cô ra sao. Chỉ biết nhìn cô với sự im lặng.
-Anh…..yêu….chị…..Ngọc My…lắm….phải không? Cô khó nhọc
-Phải! Anh không thể nói dối lòng mình
-Em vẫn biết…anh sẽ trả lời thế! Nhưng anh không thể nói dối sao? Những lúc cần anh nói dối thì… anh lại …..nói thật, có tàn nhẫn, có…. thẳng thắn quá ….không?
-Xin lỗi! Ngoài câu nói này anh thật không biết làm gì. Bàn tay anh nắm chặt, cúi đầu.
Akêmi mỉm cười, một nụ cười hiền lành trấn an:
-Anh chị…….. nhất định sẽ….. hạnh phúc! Nhất định
“Phụttttttttttt”
Một luồng huyết phun ra hất thẳng vào mặt anh. Thân thể người con gái ấy bỗng trở nên mền nhũn, bàn tay đang gồng lên siết chặt lấy tay anh …..đã buông thõng trên mặt đất. Khuôn mặt tinh anh bị che khuất bởi mái tóc đãm mồ hôi và huyết đỏ.
Đôi môi luôn mỉm cười diễn kịch nở một nụ cười thanh thản. Máu từ đó vẫn chảy ra….từng giọt…..từng giọt….
Đôi mắt hiền hoà nhắm tịt……và…
Tù khoé mắt kia…..một giọt lệ…chảy ra…..
Trong suốt, diệu kì, lấp lánh như kim cương trong đêm tối.
“Tạch”
Giọt lệ diệu kì đáp đất.
Tất cả bừng sáng.
Tà niệm bị hoá giải, màng kết giời …..vỡ tan.
Tất cả là nhờ giọt lệ ấy……giọt lệ rửa trôi huyền huyết.
” Mong rằng, kiếp sau em có thể là người anh yêu. Nếu như kiếm sau anh vẫn không thuộc về em, mãi mãi chỉ là chàng trai em yêu chứ không phải là chàng trai của em……thì em sẽ lại đợi. Đợi kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa…”
Nhật Nam sững sờ rồi nghiến răng căm phẫn. Lũ khốn bóng tối đó, rốt cuộc đã làm bao nhiêu người phải khổ?
Akêmi, cô ấy ngừng thở rồi! Nhưng sao cô ấy có vẻ hạnh phúc thế?
Anh nhẹ nhàng bế cô lên, cúi đầu rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn:
-Cảm ơn cô rất nhiều! Vĩnh biêt nhé, Akêmi!
Bóng dáng hai người khuất dần. Mặt trời lên như thể nói lời tiễn biệt với người con gái bất hạnh, cái tên Minh Mỹ* thật hợp với cô lúc này. Một làn gió thổi mạnh, hất phăng lớp tuyết dưới đất.
Ở một nơi nào đó, tiếng một cô bé vang lên: Mẹ ơi! Tuyết màu đỏ!
Lần đầu tiên được anh ôm vào lòng, hạnh phúc thật! Mặc dù biết mình chẳng thế tận hưởng được bao lâu đâu, nhưng…..cô chỉ cần một chút này thôi! Chỉ cần một chút cũng đủ làm cô mãn nguyện rồi.
-Em muốn đặt cược……thử xem….mình có phải là ……một thiên sứ không? Cô cố mỉm cười, thở dốc.
-Cô……đúng là khó diễn tả, là ngốc hay gì đây? Anh nhíu mày nhưng không quát.
-Biết đâu em có thể….cứu được anh thì sao?
-Cô không biết sao? Cứ cho là thành công chăng nữa thì chưa chắc cô đã trụ được đến khi Độc khí giời bị vô hiệu hoá!
-Em biết chứ! Nhưng chẳng sao đâu, em là trẻ mồ côi mà! Có chết cũng chẳng ai bận tâm.
-Cô……biết rồi mà vẫn còn lao đầu vào chỗ chết! Cô đúng là …..ngốc hơn cả Linh!
Cô cười nhạt, cảm giác được anh quan tâm thế này đúng là hạnh phúc thật. Nhưng cô chỉ nói thể thôi, chứ chưa bao giờ muốn đm mình thử nghiệm. Chỉ đơn giản……anh chết thì cô còn sống được sao? Thà được chết chung cùng với anh ……còn vui hơn sốngmà không có được nhìn thấy anh, được thấy anh cưòi, thấy anh hạnh phúc cho dù ánh mắt anh hướng đến không phải nơi cô, anh nở nụ cười là dành cho người khác và anh chỉ hạnh phúc khi ở gần bên nàng công chúa anh yêu!
Cô biết mình sắp không trụ nổi nữa rồi, mỗi nhịp thở đều có máu trào ra. Cảm giác đau đớn nổi lên khắp cơ thể như thể đang nằm trong một quả bóng cắm đinh.
-Rốt cuộc là vì cái gì vậy? Vì cái gì mà cô lại liều mình vào đây?
-Vì cái gì nhỉ? Cô cười, có vẻ như cô sinh ra để lấp đầy nỗi lo lắng cho người khác. Vì cái gì em cũng không biết nữa……vì ngốc? Vì khờ? Hay vì……Đến đây cô im lặng….cô có nên nói ra tình cảm của mình hay sẽ như chọn cái chết âm thầm như nàng tiên cá trong câu chuyện Linh kể?
-Nói đi chứ! Giọng anh có vẻ tò mò.
Cô đau khổ, máu từ khoé miệng chảy ra ngày một nhiều, hởi thở trở nên khó nhọc, lồng ngực như muốn nổ tung:
-Anh …..không thể tự trả lời sao?
-”……………….” Anh nhìn cô, một ánh nhìn khó hiều, xót xa và cả có một chút gì đó là…..đã đoán ra.
Lồng ngục cô không thể chịu được nữa, toàn bộ không khí trong cơ thể dường như đã bị rút cạn. Trong thời khắc ây cô đã quyết định, cô không muốn giống ang tiên cá, cô không sống trong cổ tích nên phải có chút ích kỉ, chỉ một lần có lẽ sẽ chẳng sao đâu.
-Là vì……em…..yêu……anh! Chỉ……đơn giản vậy thôi! Lời nói của cô bị ngắn trong mỗi lúc đau đớn.
Nhật Nam tròn mắt nhìn cô, thật sự anh chẳng biết nói với cô ra sao. Chỉ biết nhìn cô với sự im lặng.
-Anh…..yêu….chị…..Ngọc My…lắm….phải không? Cô khó nhọc
-Phải! Anh không thể nói dối lòng mình
-Em vẫn biết…anh sẽ trả lời thế! Nhưng anh không thể nói dối sao? Những lúc cần anh nói dối thì… anh lại …..nói thật, có tàn nhẫn, có…. thẳng thắn quá ….không?
-Xin lỗi! Ngoài câu nói này anh thật không biết làm gì. Bàn tay anh nắm chặt, cúi đầu.
Akêmi mỉm cười, một nụ cười hiền lành trấn an:
-Anh chị…….. nhất định sẽ….. hạnh phúc! Nhất định
“Phụttttttttttt”
Một luồng huyết phun ra hất thẳng vào mặt anh. Thân thể người con gái ấy bỗng trở nên mền nhũn, bàn tay đang gồng lên siết chặt lấy tay anh …..đã buông thõng trên mặt đất. Khuôn mặt tinh anh bị che khuất bởi mái tóc đãm mồ hôi và huyết đỏ.
Đôi môi luôn mỉm cười diễn kịch nở một nụ cười thanh thản. Máu từ đó vẫn chảy ra….từng giọt…..từng giọt….
Đôi mắt hiền hoà nhắm tịt……và…
Tù khoé mắt kia…..một giọt lệ…chảy ra…..
Trong suốt, diệu kì, lấp lánh như kim cương trong đêm tối.
“Tạch”
Giọt lệ diệu kì đáp đất.
Tất cả bừng sáng.
Tà niệm bị hoá giải, màng kết giời …..vỡ tan.
Tất cả là nhờ giọt lệ ấy……giọt lệ rửa trôi huyền huyết.
” Mong rằng, kiếp sau em có thể là người anh yêu. Nếu như kiếm sau anh vẫn không thuộc về em, mãi mãi chỉ là chàng trai em yêu chứ không phải là chàng trai của em……thì em sẽ lại đợi. Đợi kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa…”
Nhật Nam sững sờ rồi nghiến răng căm phẫn. Lũ khốn bóng tối đó, rốt cuộc đã làm bao nhiêu người phải khổ?
Akêmi, cô ấy ngừng thở rồi! Nhưng sao cô ấy có vẻ hạnh phúc thế?
Anh nhẹ nhàng bế cô lên, cúi đầu rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn:
-Cảm ơn cô rất nhiều! Vĩnh biêt nhé, Akêmi!
Bóng dáng hai người khuất dần. Mặt trời lên như thể nói lời tiễn biệt với người con gái bất hạnh, cái tên Minh Mỹ* thật hợp với cô lúc này. Một làn gió thổi mạnh, hất phăng lớp tuyết dưới đất.
Ở một nơi nào đó, tiếng một cô bé vang lên: Mẹ ơi! Tuyết màu đỏ!
Tác giả :
miklinh_fun_9x