Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp
Chương 15: Lựa chọn
Không ngờ ta trực tiếp ấn nút tắt nguồn luôn rồi.
Ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ No signal trên màn hình, ngây người một lát, cuối cùng đành cam chịu tắt màn hình đi.
Nếu có cơ hội thì thật quá tốt, tốt đến mức căn bản ta không nghĩ tới.
Hiện tại có người nhắc đến, trái tim chầm chậm phát đau lên. Một thứ gì đó ta vẫn luôn cẩn thận che giấu giờ bị vạch trần, cảm giác vừa sợ sệt vừa chờ mong.
Chờ mong sao… ta cười khổ.
Điện thoại di động đột nhiên rung lên, ta sửng sốt nhìn màn hình gọi đến, là số lạ. Ta nhíu mày, tuy hơi kì quái nhưng không biết sao trong lòng lại có chút bất an.
Tiếp điện thoại, một âm thanh trầm thấp vang lên:
“Chào, ta là Quan An Viễn.”
Được rồi, ta biết là rất tục, nhưng giống trong nhiều tiểu thuyết từng mô tả vậy, trong đầu như chợt nổ mạnh một phát. Thanh âm trầm thấp này vừa xa lạ vừa quen thuộc, phảng phất như ta đang quay lại mỗi buổi sáng trong quá khứ, nghe hắn đứng trước thang máy nói: “Chào buổi sáng.”
Không ngờ hắn lại gọi điện cho ta! Sao lại gọi cho ta? Sao hắn có số của ta mà gọi? Ta đồng thời nghĩ nhiều thứ, lại như đang không nghĩ gì hết, suýt tí nữa hồi hộp cúp điện thoại luôn.
“Tổng giám đốc ta ta…” Ta còn chưa kịp bắt đầu bài diễn thuyết không phẩy chấm của mình, hắn đã ngắt lời ta.
“Ngươi nghe ta nói đã.”
Ta im lặng, tay cầm điện thoại vẫn không ngừng run rẩy. Ta không biết tại sao mình lại vô dụng đến vậy, nhưng theo như cảm giác hiện tại của ta thì, mặt ta hẳn là đỏ rực lên rồi.
“Có một chuyện vốn định gặp mặt nói thẳng với ngươi, nhưng bây giờ mà không nói chắc không kịp nữa, cho nên ta đành nói qua điện thoại.”
Ta hồi hộp lắng nghe, hắn nói đến cuối câu có chút gian nan, khiến cho tim ta cũng theo hắn đập loạn lên. Nhưng mà hình như hắn chưa nói tới trọng điểm thì phải.
“Đừng đáp ứng.”
“A?”
“Đừng đáp ứng người kia.”
Ta có cảm giác như ai đó đang đốt lửa trên mặt, giả ngu hỏi lại: “Người kia là người nào?”
“Là cái người đang theo đuổi ngươi.” Thanh âm hắn nhỏ dần, sau đó kiên định vang lên: “Mặc kệ là ai cũng không được đáp ứng, trừ ta.”
Suýt chút nữa ta té ghế luôn.
Ta cầm điện thoại, lúng túng không biết nói gì, bên kia cũng im lặng rồi, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ truyền sang, hình như hơi dồn dập.
“Có lẽ ta có chút đột ngột, nhưng xin ngươi tin tưởng, ta rất nghiêm túc.”
Thanh âm khàn khàn khiến màng tai ta chấn động, ta cũng nghiêm túc mà nghe. Bỗng dưng trấn tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi hắn: “Vì sao lại là ta?”
Ta đang tưởng tượng hắn sẽ trả lời thế nào.
Thật ra ta cũng không phải kẻ ngốc, lúc trước cũng lờ mờ đoán ra một chút, nhưng mà ta không thể tin nổi. Làm sao ngươi bắt một con ếch xanh đi tin rằng mình sẽ biến thành thiên nga đây? Được rồi, cóc thì đúng hơn, sát thực một tí.
Nhưng bây giờ, ta muốn nghe một chút, nghe những suy nghĩ trong lòng hắn.
“Sao không thể là ngươi? Ngươi tốt hơn ngươi nghĩ nhiều lắm, mà ta cũng không tốt như ngươi tưởng đâu, nếu ngươi chịu cho ta cơ hội, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.”
Ta suýt bật cười.
Chắc chắn là hắn rất có kinh nghiệm đàm phán, hắn nói cứ như ta nóng lòng muốn thử, liền lợi dụng cơ hội này thử xem.
“Để ta suy nghĩ đã.” Ta đáp.
Sau đó ta cúp điện thoại.
oOo
Qua thứ hai đi làm, ta hỏi thủ trưởng.
“Sếp, lúc còn trẻ ngươi có từng thầm mến ai không?”
Thủ trưởng trừng mắt ta một cái nói: “Giờ ta cũng còn trẻ vậy.”
Ta ngượng nghịu cười: “Phải rồi phải rồi, ngài còn thanh xuân chán.”
“Hừ, nhớ hồi xưa, ta đẹp trai tài giỏi, người khác còn phải thầm mến ta.”
“Ha ha, đương nhiên rồi.”
Hắn lại trừng ta một cái, sau đó nói: “Hồi đó, ta từng thầm mến hoa hậu giảng đường trong lớp ta, cũng có nhiều người thích cô ấy lắm, nhưng mà thời đó ai cũng âm thầm để dưới đáy lòng thôi. Ai, cuối cùng cũng chẳng tới đâu hết.”
“Tình đầu?”
“Ừ, tình đầu.”
Ta bật cười nói: “Ta đi méc vợ sếp cho coi.”
Hắn ký đầu ta một phát.
Nể hắn lớn tuổi hơn, ta nhịn.
“Thời gian qua đi, ta với vợ ta vốn là biết nhau qua xem mắt thôi, bây giờ sống với nhau cũng không đến nỗi tệ.” Có vẻ như hắn đang miên man nhớ lại.
Ta theo ánh mắt hắn nhìn về đám mây ngoài cửa sổ và hỏi: “Nếu như trở lại quá khứ, ngươi có cơ hội cùng hoa hậu giảng đường kia, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?”
Hắn ngẩn người, sau đó đáp: “Không biết, thật là không biết được.”
Trong lòng, ta thầm mắng hắn: đang muốn nhờ ngươi giải quyết giúp vướng mắc ngươi lại quăng cho một câu không biết là sao.
“Có thể cùng hoa hậu giảng đường hẳn là rất tuyệt, nói không chừng sẽ là một loại hạnh phúc khác, nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại ta cùng vợ đang rất tốt đẹp, không muốn trở lại.”
Ta hơi sửng sốt, sau đó cảm thấy chua xót trong lòng.
“Nếu ai cũng nghĩ vậy thì vị hoa hậu giảng đường kia làm sao bây giờ? Thủ trưởng ngươi không muốn chính mình làm cho nàng hạnh phúc sao?”
Thủ trưởng cũng sửng sốt, vỗ vỗ vai ta bảo: “Không phải ai cũng muốn mạo hiểm hoặc có can đảm mạo hiểm, nhưng nếu có người chịu vì nàng mà mạo hiểm, người đó nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc.”
oOo
Gần tối, Dương Giản gọi điện cho ta.
Ta nói: “Ta tự qua được rồi, ngươi khỏi đón.”
Ta muốn suy nghĩ một chút tình cảm của mình, không muốn gặp hắn liền.
Hắn đồng ý.
Ta cúp điện thoại, thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Khi ta tới tiệm karaoke kia, được dẫn vào phòng trong, thấy bọn Dương Giản đã tới đủ hết cả. Những người khác bắt chuyện cùng ta, ta lại chỉ nhìn chằm chằm Dương Giản, hắn cũng chăm chú nhìn ta, sau đó chợt cười lên.
Ta cũng cười cười.
Cả đám bắt đầu ca hát, uống rượu. Nói thật, ta tự nhận giọng ca mình không tệ, nhưng mà bọn hắn cũng lấy bắp rang chọi ta đùng đùng.
Được rồi, thật ra trình độ ca hát của Dương Giản cũng ngang ngửa ta, bọn họ quăng chai bia vô hắn.
Đang hát, Vương Cẩm Trình gọi Dương Giản ra ngoài.
Ta đợi mười lăm giây, cười cười với mấy người trong phòng rồi cũng bước ra.
Ta theo bọn hắn đi tới bên ngoài nhà vệ sinh, đứng ở góc khuất nghe bọn hắn nói chuyện.
Nói thật là ta không hiểu nổi tại sao loại chuyện này cứ phải đứng kế nhà vệ sinh mà nói chứ, hôi rình à.
Ta nghe Vương Cẩm Trình hỏi: “Sao rồi?”
Dương Giản hỏi lại: “Cái gì sao rồi?”
“Thủ Ninh ấy.”
“Thủ Ninh hát hay mà.”
“Lỗ tai cùng giọng hát của ngươi đều có vấn đề.”
Sao ta lại phải trốn ở cái chỗ này nghe bọn hắn nói mấy câu vô nghĩa vậy chứ.
Dương Giản nói: “Hắn còn chưa chính thức trả lời ta.”
“Chưa nữa à? Lề mề quá đi.”
“Thật ra ta cảm thấy trong lòng hắn có ai đó rồi.”
“Hả? Biết vậy ngươi còn nhào vô làm chi?”
Ta nghe giọng Dương Giản trầm xuống: “Ha ha, lúc đầu thấy hắn, ta nghi ngờ hắn cũng là người trong giới. Tới nhà hắn dạo một vòng ta liền khẳng định được. Sau đó lại tò mò, trên đời này làm sao còn có một đồng chí tinh khiết đến vậy. Nói tục một chút là, hắn giống như tờ giấy trắng, khiến ta nhịn không được muốn quệt vài nét lên. Về sau, chậm rãi tiếp xúc hắn lại cảm thấy hắn cứ tinh khiết như thế là được rồi, cũng đùa rất vui.”
“Ngươi là đồ biến thái.”
Ta nghe Vương Cẩm Trình mắng một câu, Dương Giản cười: “Đúng vậy, ta không phải người tốt, suy nghĩ cũng thấp kém, bày đặt ra vẻ nhã nhặn nhưng thực ra muốn ăn người ta luôn. Nhưng mà nhìn thấy một người nghiêm túc như vậy, tự nhiên lại muốn yên ổn cùng hắn.”
Ta dựa lưng vào tường, Vương Cẩm Trình đi ra, hơi liếc nhìn ta rồi rời đi.
Đột nhiên có một cánh tay vươn ra kéo ta qua, sau đó ta đứng đối diện với Dương Giản.
“Là muốn nói cho ta nghe sao?” Ta hỏi.
Hắn cười thật hiền hòa rồi gật đầu.
Ta nói: “Thực ra ngươi có thể gạt ta. Nếu ngươi gạt ta, nói không chừng ta sẽ bị ngươi, ờ…”
“Lừa tới tay?”
“Đúng.”
Hắn chợt cười to, đôi mắt lóe lóe sau tròng kính: “Ta vốn định lừa ngươi, nhưng đột nhiên lại không muốn nữa.”
“Ta nghĩ ngươi đáng để ta nghiêm túc.”
Ta ngẩng lên nhìn hắn.
Hắn ôn nhu hỏi ta: “Vậy còn đáp án của ngươi thì sao?”
oOo
Dương Giản đưa ta về, lúc xuống xe, ta bình tĩnh nói tạm biệt với hắn.
Hắn cũng bình tĩnh cười với ta.
Ta bước xuống, nhìn thấy có người đang đứng dưới lầu nhà mình.
“Hắc hắc, là hắn phải không? Quan An Viễn, không tệ không tệ.” Dương Giản giọng mang ý cười nói một câu, sau đó phất phất tay với ta, lái xe rời đi.
Còn ta chậm rãi bước về phía bóng dáng một người đang được bao phủ trong ánh đèn đường nọ, ngừng thở, mặt đỏ lên.
Hắn cũng bước tới, đột nhiên ôm lấy cổ ta.
Sau đó là, ờ, vật gì mềm mềm, nhưng mà rất nóng.
Trên môi ta.
==================
Vài lời của tác giả:
Khuôn sáo định luật điều thứ 14: ta chọn ngươi ngươi chọn ta thôi đó mà
Người không được chọn cũng có câu chuyện của riêng mình.
Vài lời của editor:
Mãi tới chương quan trọng nhất mới biết được tên đầy đủ của tiểu công XD
Được rồi, chung kết cuộc đua ma ra tông thỏ rùa cáo, anh rùa về nhất (vì đã tự nhận ra tình cảm của mình), em thỏ về nhì (vì em đã dám không từ bỏ hi vọng), và giải an ủi dành cho anh cáo, chúc anh may mắn lần sau, à quên, với em khác XD
Ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ No signal trên màn hình, ngây người một lát, cuối cùng đành cam chịu tắt màn hình đi.
Nếu có cơ hội thì thật quá tốt, tốt đến mức căn bản ta không nghĩ tới.
Hiện tại có người nhắc đến, trái tim chầm chậm phát đau lên. Một thứ gì đó ta vẫn luôn cẩn thận che giấu giờ bị vạch trần, cảm giác vừa sợ sệt vừa chờ mong.
Chờ mong sao… ta cười khổ.
Điện thoại di động đột nhiên rung lên, ta sửng sốt nhìn màn hình gọi đến, là số lạ. Ta nhíu mày, tuy hơi kì quái nhưng không biết sao trong lòng lại có chút bất an.
Tiếp điện thoại, một âm thanh trầm thấp vang lên:
“Chào, ta là Quan An Viễn.”
Được rồi, ta biết là rất tục, nhưng giống trong nhiều tiểu thuyết từng mô tả vậy, trong đầu như chợt nổ mạnh một phát. Thanh âm trầm thấp này vừa xa lạ vừa quen thuộc, phảng phất như ta đang quay lại mỗi buổi sáng trong quá khứ, nghe hắn đứng trước thang máy nói: “Chào buổi sáng.”
Không ngờ hắn lại gọi điện cho ta! Sao lại gọi cho ta? Sao hắn có số của ta mà gọi? Ta đồng thời nghĩ nhiều thứ, lại như đang không nghĩ gì hết, suýt tí nữa hồi hộp cúp điện thoại luôn.
“Tổng giám đốc ta ta…” Ta còn chưa kịp bắt đầu bài diễn thuyết không phẩy chấm của mình, hắn đã ngắt lời ta.
“Ngươi nghe ta nói đã.”
Ta im lặng, tay cầm điện thoại vẫn không ngừng run rẩy. Ta không biết tại sao mình lại vô dụng đến vậy, nhưng theo như cảm giác hiện tại của ta thì, mặt ta hẳn là đỏ rực lên rồi.
“Có một chuyện vốn định gặp mặt nói thẳng với ngươi, nhưng bây giờ mà không nói chắc không kịp nữa, cho nên ta đành nói qua điện thoại.”
Ta hồi hộp lắng nghe, hắn nói đến cuối câu có chút gian nan, khiến cho tim ta cũng theo hắn đập loạn lên. Nhưng mà hình như hắn chưa nói tới trọng điểm thì phải.
“Đừng đáp ứng.”
“A?”
“Đừng đáp ứng người kia.”
Ta có cảm giác như ai đó đang đốt lửa trên mặt, giả ngu hỏi lại: “Người kia là người nào?”
“Là cái người đang theo đuổi ngươi.” Thanh âm hắn nhỏ dần, sau đó kiên định vang lên: “Mặc kệ là ai cũng không được đáp ứng, trừ ta.”
Suýt chút nữa ta té ghế luôn.
Ta cầm điện thoại, lúng túng không biết nói gì, bên kia cũng im lặng rồi, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ truyền sang, hình như hơi dồn dập.
“Có lẽ ta có chút đột ngột, nhưng xin ngươi tin tưởng, ta rất nghiêm túc.”
Thanh âm khàn khàn khiến màng tai ta chấn động, ta cũng nghiêm túc mà nghe. Bỗng dưng trấn tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi hắn: “Vì sao lại là ta?”
Ta đang tưởng tượng hắn sẽ trả lời thế nào.
Thật ra ta cũng không phải kẻ ngốc, lúc trước cũng lờ mờ đoán ra một chút, nhưng mà ta không thể tin nổi. Làm sao ngươi bắt một con ếch xanh đi tin rằng mình sẽ biến thành thiên nga đây? Được rồi, cóc thì đúng hơn, sát thực một tí.
Nhưng bây giờ, ta muốn nghe một chút, nghe những suy nghĩ trong lòng hắn.
“Sao không thể là ngươi? Ngươi tốt hơn ngươi nghĩ nhiều lắm, mà ta cũng không tốt như ngươi tưởng đâu, nếu ngươi chịu cho ta cơ hội, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.”
Ta suýt bật cười.
Chắc chắn là hắn rất có kinh nghiệm đàm phán, hắn nói cứ như ta nóng lòng muốn thử, liền lợi dụng cơ hội này thử xem.
“Để ta suy nghĩ đã.” Ta đáp.
Sau đó ta cúp điện thoại.
oOo
Qua thứ hai đi làm, ta hỏi thủ trưởng.
“Sếp, lúc còn trẻ ngươi có từng thầm mến ai không?”
Thủ trưởng trừng mắt ta một cái nói: “Giờ ta cũng còn trẻ vậy.”
Ta ngượng nghịu cười: “Phải rồi phải rồi, ngài còn thanh xuân chán.”
“Hừ, nhớ hồi xưa, ta đẹp trai tài giỏi, người khác còn phải thầm mến ta.”
“Ha ha, đương nhiên rồi.”
Hắn lại trừng ta một cái, sau đó nói: “Hồi đó, ta từng thầm mến hoa hậu giảng đường trong lớp ta, cũng có nhiều người thích cô ấy lắm, nhưng mà thời đó ai cũng âm thầm để dưới đáy lòng thôi. Ai, cuối cùng cũng chẳng tới đâu hết.”
“Tình đầu?”
“Ừ, tình đầu.”
Ta bật cười nói: “Ta đi méc vợ sếp cho coi.”
Hắn ký đầu ta một phát.
Nể hắn lớn tuổi hơn, ta nhịn.
“Thời gian qua đi, ta với vợ ta vốn là biết nhau qua xem mắt thôi, bây giờ sống với nhau cũng không đến nỗi tệ.” Có vẻ như hắn đang miên man nhớ lại.
Ta theo ánh mắt hắn nhìn về đám mây ngoài cửa sổ và hỏi: “Nếu như trở lại quá khứ, ngươi có cơ hội cùng hoa hậu giảng đường kia, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?”
Hắn ngẩn người, sau đó đáp: “Không biết, thật là không biết được.”
Trong lòng, ta thầm mắng hắn: đang muốn nhờ ngươi giải quyết giúp vướng mắc ngươi lại quăng cho một câu không biết là sao.
“Có thể cùng hoa hậu giảng đường hẳn là rất tuyệt, nói không chừng sẽ là một loại hạnh phúc khác, nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại ta cùng vợ đang rất tốt đẹp, không muốn trở lại.”
Ta hơi sửng sốt, sau đó cảm thấy chua xót trong lòng.
“Nếu ai cũng nghĩ vậy thì vị hoa hậu giảng đường kia làm sao bây giờ? Thủ trưởng ngươi không muốn chính mình làm cho nàng hạnh phúc sao?”
Thủ trưởng cũng sửng sốt, vỗ vỗ vai ta bảo: “Không phải ai cũng muốn mạo hiểm hoặc có can đảm mạo hiểm, nhưng nếu có người chịu vì nàng mà mạo hiểm, người đó nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc.”
oOo
Gần tối, Dương Giản gọi điện cho ta.
Ta nói: “Ta tự qua được rồi, ngươi khỏi đón.”
Ta muốn suy nghĩ một chút tình cảm của mình, không muốn gặp hắn liền.
Hắn đồng ý.
Ta cúp điện thoại, thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Khi ta tới tiệm karaoke kia, được dẫn vào phòng trong, thấy bọn Dương Giản đã tới đủ hết cả. Những người khác bắt chuyện cùng ta, ta lại chỉ nhìn chằm chằm Dương Giản, hắn cũng chăm chú nhìn ta, sau đó chợt cười lên.
Ta cũng cười cười.
Cả đám bắt đầu ca hát, uống rượu. Nói thật, ta tự nhận giọng ca mình không tệ, nhưng mà bọn hắn cũng lấy bắp rang chọi ta đùng đùng.
Được rồi, thật ra trình độ ca hát của Dương Giản cũng ngang ngửa ta, bọn họ quăng chai bia vô hắn.
Đang hát, Vương Cẩm Trình gọi Dương Giản ra ngoài.
Ta đợi mười lăm giây, cười cười với mấy người trong phòng rồi cũng bước ra.
Ta theo bọn hắn đi tới bên ngoài nhà vệ sinh, đứng ở góc khuất nghe bọn hắn nói chuyện.
Nói thật là ta không hiểu nổi tại sao loại chuyện này cứ phải đứng kế nhà vệ sinh mà nói chứ, hôi rình à.
Ta nghe Vương Cẩm Trình hỏi: “Sao rồi?”
Dương Giản hỏi lại: “Cái gì sao rồi?”
“Thủ Ninh ấy.”
“Thủ Ninh hát hay mà.”
“Lỗ tai cùng giọng hát của ngươi đều có vấn đề.”
Sao ta lại phải trốn ở cái chỗ này nghe bọn hắn nói mấy câu vô nghĩa vậy chứ.
Dương Giản nói: “Hắn còn chưa chính thức trả lời ta.”
“Chưa nữa à? Lề mề quá đi.”
“Thật ra ta cảm thấy trong lòng hắn có ai đó rồi.”
“Hả? Biết vậy ngươi còn nhào vô làm chi?”
Ta nghe giọng Dương Giản trầm xuống: “Ha ha, lúc đầu thấy hắn, ta nghi ngờ hắn cũng là người trong giới. Tới nhà hắn dạo một vòng ta liền khẳng định được. Sau đó lại tò mò, trên đời này làm sao còn có một đồng chí tinh khiết đến vậy. Nói tục một chút là, hắn giống như tờ giấy trắng, khiến ta nhịn không được muốn quệt vài nét lên. Về sau, chậm rãi tiếp xúc hắn lại cảm thấy hắn cứ tinh khiết như thế là được rồi, cũng đùa rất vui.”
“Ngươi là đồ biến thái.”
Ta nghe Vương Cẩm Trình mắng một câu, Dương Giản cười: “Đúng vậy, ta không phải người tốt, suy nghĩ cũng thấp kém, bày đặt ra vẻ nhã nhặn nhưng thực ra muốn ăn người ta luôn. Nhưng mà nhìn thấy một người nghiêm túc như vậy, tự nhiên lại muốn yên ổn cùng hắn.”
Ta dựa lưng vào tường, Vương Cẩm Trình đi ra, hơi liếc nhìn ta rồi rời đi.
Đột nhiên có một cánh tay vươn ra kéo ta qua, sau đó ta đứng đối diện với Dương Giản.
“Là muốn nói cho ta nghe sao?” Ta hỏi.
Hắn cười thật hiền hòa rồi gật đầu.
Ta nói: “Thực ra ngươi có thể gạt ta. Nếu ngươi gạt ta, nói không chừng ta sẽ bị ngươi, ờ…”
“Lừa tới tay?”
“Đúng.”
Hắn chợt cười to, đôi mắt lóe lóe sau tròng kính: “Ta vốn định lừa ngươi, nhưng đột nhiên lại không muốn nữa.”
“Ta nghĩ ngươi đáng để ta nghiêm túc.”
Ta ngẩng lên nhìn hắn.
Hắn ôn nhu hỏi ta: “Vậy còn đáp án của ngươi thì sao?”
oOo
Dương Giản đưa ta về, lúc xuống xe, ta bình tĩnh nói tạm biệt với hắn.
Hắn cũng bình tĩnh cười với ta.
Ta bước xuống, nhìn thấy có người đang đứng dưới lầu nhà mình.
“Hắc hắc, là hắn phải không? Quan An Viễn, không tệ không tệ.” Dương Giản giọng mang ý cười nói một câu, sau đó phất phất tay với ta, lái xe rời đi.
Còn ta chậm rãi bước về phía bóng dáng một người đang được bao phủ trong ánh đèn đường nọ, ngừng thở, mặt đỏ lên.
Hắn cũng bước tới, đột nhiên ôm lấy cổ ta.
Sau đó là, ờ, vật gì mềm mềm, nhưng mà rất nóng.
Trên môi ta.
==================
Vài lời của tác giả:
Khuôn sáo định luật điều thứ 14: ta chọn ngươi ngươi chọn ta thôi đó mà
Người không được chọn cũng có câu chuyện của riêng mình.
Vài lời của editor:
Mãi tới chương quan trọng nhất mới biết được tên đầy đủ của tiểu công XD
Được rồi, chung kết cuộc đua ma ra tông thỏ rùa cáo, anh rùa về nhất (vì đã tự nhận ra tình cảm của mình), em thỏ về nhì (vì em đã dám không từ bỏ hi vọng), và giải an ủi dành cho anh cáo, chúc anh may mắn lần sau, à quên, với em khác XD
Tác giả :
Mạc Tâm Thương