Chuyện Tình Hoàng Gia
Chương 83: Lí do lần này làm tôi không thoải mái
Hạ Đồng ngẩng đầu đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt nhìn anh, cô chưa đủ thảm hại hay sao mà còn gặp anh vào lúc này chứ? Cô không muốn trước mặt anh mà khóc, trước mặt anh yếu đuối.
Dương Tử nhìn cô sau đó di chuyển tầm mắt xuống chân cô, đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại.
-Bị gì vậy?-Dương Tử không nóng không lạnh hỏi
-Không cẩn thận nên... nên té xuống cầu thang.-Hạ Đồng nhỏ giọng đáp
-Đúng là chỉ gây rắc rối.-Dương Tử cau có
Cô cũng đâu muốn, là có người cố ý đẩy cô xuống mà, rõ ràng là có nhưng lại không thấy ai, cô nói chưa chắc anh đã nghe, cô đau lắm rồi còn la cô nữa.
Hạ Đồng cúi đầu nhìn gót giày của mình, khóe mắt vẫn ươn ướt, không thể nhỏ nhẹ một chút hay sao?
Dương Tử chậm rãi tiến về phía cô, vừa đứng cách cô hai bước thì đã có một giọng nói vang lên làm bước chân anh dừng lại.
-Hạ Đồng.
Đột nhiên giữa không trung lại vang lên một giọng nói khác, giọng nói này, hời hợt đến bao nhiêu, lại trầm ấm đến nhường nào.
Hạ Đồng vô thức quay đầu, đã thấy Lăng Hạo đứng trước mặt mình, trên tay anh còn cầm đồ thể dục của mình.
Bộ quần áo thể dục...!??
Lúc nãy, cô quên đem mất.
-Lăng Hạo...-Hạ Đồng gọi tên anh, vết thương ở chân lại không ngừng nhói lên
-Làm sao vậy?
Rõ ràng Lăng Hạo gọi tên cô nhưng ánh mắt lại dừng trên người Dương Tử, đúng năm giây Lăng Hạo mới bước lên gần cô.
-Không cẩn thận nên... té cầu thang.-Hạ Đồng vịn tay vào thành lan can
-Sao lại bất cẩn như thế?-Lăng Hạo nhìn chân cô rướm máu nhíu mày nói
Ít nhất, Lăng Hạo quan tâm cô, tuy lời lẽ mang theo sự khó chịu, cọc cằn hỏi nhưng thật ra cô biết anh đang lo lắng, trách cô quá bất cẩn, dù sao cũng hơn Dương Tử, không bao giờ hỏi cô có đau không, có cần giúp không, anh chỉ nói cô thật rắc rối.
-Anh đưa em đến bệnh viện.-Lăng Hạo tiến lên đứng gần cô trong gang tấc
Hạ Đồng còn định nói mình không sao, chỉ cần vào phòng y tế sức thuốc là xong thì cả người đã nhẹ bẫng, cơ thể bị cánh tay rắn chắn đầy an toàn của Lăng Hạo bế lên.
-Lăng Hạo, bỏ em xuống đi...
Hạ Đồng nhất thời hoảng loạn, ở đây, có rất nhiều người, anh lại bế cô lên, làm sao cô minh bạch bản thân mình với họ rằng mình không mơ tưởng đến anh ấy chứ!??
-Im lặng nếu không anh sẽ nói với bọn họ: Bạn trai bế bạn gái có gì lạ.-Lăng Hạo nói, hoàn toàn chắc nịch không hề đùa giỡn
Hạ Đồng ngậm miệng nhưng vẫn không dám tin những gì mình nghe, nếu không phải vết thương ở chân đang từng đợt kéo cơn đau đến, cô sẽ nghĩ là mình đang mơ.
Lăng Hạo hài lòng với thái đột ngoan ngoãn của cô, ngang nhiên bế cô đi ngang qua Dương Tử.
Nhưng mà, chỉ vừa đi ngang Dương Tử, bàn tay buông thõng của cô, bị một bàn vô cùng lạnh giá, không hề có một độ ấm nào nắm lấy.
Bước chân Lăng Hạo dừng lại, nhưng vẫn bế chặt lấy cô.
-Hội trưởng, chẳng lẽ đưa học viên bị thương đến bệnh viện cũng là sai sao?-Lăng Hạo xoay người nở nụ cười mỉa mai
-Không sai, chỉ là học viên này, là trợ lý của tôi. Trợ lý bị thương, hội trưởng như tôi ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm.-Dương Tử không để ý cười lạnh nhìn Lăng Hạo
-Không cần đích thân hội trưởng ra mặt, bạn của tôi, tôi tự lo được.-Lăng Hạo cười cợt đáp
-Như vậy thì không nên, trợ lý của tôi cứ để tôi lo.-Dương Tử thoang thả đút hai tay vào túi, nhàn nhạt nói
Không Hiểu sao xung quanh dấy lên một luồn gió, vô cùng lạnh giá, cứ như cô đang ở Nam Cực vậy, xung quanh cũng nổi lên không ít tiếng xì xầm.
Đáng tiếc cô lại không có tâm trạng nghe họ nói chuyện nhảm nhí, chỉ biết hai anh, đang không ngừng khiêu khích nhau.
Đúng lúc không khí đang rất nặng nề, lạnh lẽo thì tiếng chuông báo kết thúc giờ giải lao reo lên, cô thầm cảm ơn, cũng nhờ nó, không khí mới bớt căng thẳng.
Xung quanh không vì vậy mà giải tán đi, còn kịch liệt ở lại xem.
Rốt cục một giọng nói uy nghiêm đầy quyền lực vang lên:
-Về lớp hết.
Giọng nói này, phát ra từ Lăng Hạo.
Nhưng mà có nhiều người không chịu về lớp ở lại xem cuộc vui.
-Cút hết cho tôi.-Lăng Hạo mất kiên nhẫn lặp lại, quét ánh mắt lạnh như băng qua đám nam sinh nữ sinh xung quanh
Đương nhiên một điều tất cả sợ hãi giải tán, không còn sót một ai, khắp hành lang trống trơn chỉ còn ba người.
Có ai giải thích đang xảy ra chuyện gì không? Có chiến tranh hay sao vậy? Tại sao lại ra tình trạng này chứ? Cô, nên cười hay nên khóc đây? Cô, may mắn hay xui xẻo vậy?
-Hai cậu lại cãi nhau sao?
Từ xa vang lên một giọng nói, đầy khó chịu.
Hạ Đồng nhìn ba người đang bước lại, trong lòng thầm mừng, đúng là cứu tinh của cô.
-Có phải chưa đủ rắc rối hay không, bây giờ hội trưởng lẫn hội phó lại cãi nhau?-Khiết Đạt cau có nói
-Chỉ một chuyện nhỏ nhặt có cần làm lớn lên không chứ?-Thiên cũng khuyên ngăn
-Nhỏ nhặt? Đúng là nhỏ nhặt nhưng lại có người muốn làm lớn.-Lăng Hạo bỡn cợt nói
-Hừ, là ai gây sự với ai, chắc không cần tôi nói.-Dương Tử hừ nhạt
-Hai cậu tại sao lại phải như thế chứ?-Sa Sa khó chịu nói, đồng thời quét ánh mắt qua Hạ Đồng đang được Lăng Hạo bế
Hạ Đồng cảm thấy thật hối hận, thà cô không được bất kì ai quan tâm còn hơn bây giờ, bàn tay nhỏ nhắn không bị Dương Tử nắm khẽ kéo vạt áo Lăng Hạo.
Lăng Hạo cúi người nhìn cô, lại thấy ánh mắt xin anh thả cô xuống, anh khẽ cười, nụ cười thật sáng lạng, lại ấm áp như những tia nắng sớm mai ngoài trời xanh.
-Nhóc con, đừng quậy, anh sẽ bế em đến bệnh viện.
Lăng Hạo thì thầm vào tai cô, không hề có ý định sẽ thả cô ra.
-Thật là nhàm chán! Các người cứ đứng đó mà nói chuyện, tôi còn phải đưa em ấy đến bệnh viện.-Lăng Hạo khẽ nâng môi mỏng sau đó bế cô bước đi
Bàn tay cô bị Dương Tử nắm, lại bị tách ra, anh cũng không có ý định sẽ níu lại, không hiểu sao, cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất hụt hẫng, một nỗi mất mác ùa tới, đến cô cũng không biết bản thân mình mất gì.
Cô cũng không ngoái đầu nhìn bốn người kia, chỉ kịp nghe lời Khiết Đạt trách móc cùng giọng nói lạnh như băng của Dương Tử trả lời trước khi Lăng Hạo bế cô vào thang máy.
-Cậu là hội trưởng sao lại cứ cùng hội phó cãi nhau chứ?
-Có vấn đề gì sao? Chẳng phải ba năm nay vẫn vậy, chỉ là lí do lần này làm tôi không thoải mái.
Lăng Hạo bế cô vào thang máy, không hiểu sao lòng ngực cô như bị rút cạn oxi, ngực phập phồng, một luồn khí lạnh tràn vào lồng ngực, trong đầu vẫn nghĩ đến câu nói của Dương Tử: Lí do lần này làm tôi không thoải mái.
Cũng đúng, hai người cãi nhau lại vì cô, cũng rất vô lí.
-Thả em xuống đi.-Hạ Đồng hơi cựa quậy, muốn đứng xuống
-Có phải giận anh không?-Lăng Hạo không thả cô xuống, ngược lại còn ôm chặt hơn
-Giận? Vì cái gì mà giận?-Hạ Đồng cười nhẹ hỏi anh
Anh tốt với cô như vậy, cô nỡ lòng giận anh sao?
-Không có, em làm sao giận anh.-Hạ Đồng lắc đầu nhỏ
-Nhưng biểu lộ của em không như em nói.-Lăng Hạo chau mày
-Là anh suy nghĩ nhiều thôi, chân em đau thế này thì mặt không nhăn mới là lạ.-Hạ Đồng cười cười nói
-Em biết không, nhiều lúc anh lại rất sợ em cười.-Lăng Hạo khẽ thở dài
-Vì sao?
Cô lại không hiểu, vì sao anh lại sợ cô cười?
-Em quá lương thiện, quá vô ưu vô lo, cho dù có thế nào em cũng có thể mỉm cười nói rằng mình không sao để cho người khác không lo lắng nhưng chính trong lòng em đang rất đau, rất khó chịu. Anh thà những lúc em đau, em khó chịu, em cứ khóc, anh lại thấy nhẹ nhõm.
Lúc ấy cô chỉ có một cảm giác, cảm giác rất hạnh phúc, cảm giác xúc động tột cùng, lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, cứ thế mà chui rúc vào bờ vai anh khóc.
Cô mệt mỏi, rất mệt mỏi, cô thì sai gì? Hết lần này đến lần khác gây sự với cô, cô nhẫn nhịn, xỉa xối mỉa mai cô, cô im lặng, đến khi không nhịn được mới đứng lên chiến đấu lại bị nói ỷ vào người khác, trường quý tộc là một chuỗi con người giả tạo, xoay quanh lớp mặt nạ đẹp đẽ hào nhoáng là bộ mặt xem thường người khác.
Hạ Đồng cứ rúc vào bờ vai Lăng Hạo khóc, nhưng lại không phát ra tiếng, cũng chỉ lẳng lặng rơi nước mắt làm ướt cả bờ vai anh, Lăng Hạo khẽ thờ phào một tay vỗ vỗ bờ vai gầy đang run lên của cô.
Ít nhất cô khóc, anh lại thấy nhẹ lòng!!!
Dương Tử nhìn cô sau đó di chuyển tầm mắt xuống chân cô, đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại.
-Bị gì vậy?-Dương Tử không nóng không lạnh hỏi
-Không cẩn thận nên... nên té xuống cầu thang.-Hạ Đồng nhỏ giọng đáp
-Đúng là chỉ gây rắc rối.-Dương Tử cau có
Cô cũng đâu muốn, là có người cố ý đẩy cô xuống mà, rõ ràng là có nhưng lại không thấy ai, cô nói chưa chắc anh đã nghe, cô đau lắm rồi còn la cô nữa.
Hạ Đồng cúi đầu nhìn gót giày của mình, khóe mắt vẫn ươn ướt, không thể nhỏ nhẹ một chút hay sao?
Dương Tử chậm rãi tiến về phía cô, vừa đứng cách cô hai bước thì đã có một giọng nói vang lên làm bước chân anh dừng lại.
-Hạ Đồng.
Đột nhiên giữa không trung lại vang lên một giọng nói khác, giọng nói này, hời hợt đến bao nhiêu, lại trầm ấm đến nhường nào.
Hạ Đồng vô thức quay đầu, đã thấy Lăng Hạo đứng trước mặt mình, trên tay anh còn cầm đồ thể dục của mình.
Bộ quần áo thể dục...!??
Lúc nãy, cô quên đem mất.
-Lăng Hạo...-Hạ Đồng gọi tên anh, vết thương ở chân lại không ngừng nhói lên
-Làm sao vậy?
Rõ ràng Lăng Hạo gọi tên cô nhưng ánh mắt lại dừng trên người Dương Tử, đúng năm giây Lăng Hạo mới bước lên gần cô.
-Không cẩn thận nên... té cầu thang.-Hạ Đồng vịn tay vào thành lan can
-Sao lại bất cẩn như thế?-Lăng Hạo nhìn chân cô rướm máu nhíu mày nói
Ít nhất, Lăng Hạo quan tâm cô, tuy lời lẽ mang theo sự khó chịu, cọc cằn hỏi nhưng thật ra cô biết anh đang lo lắng, trách cô quá bất cẩn, dù sao cũng hơn Dương Tử, không bao giờ hỏi cô có đau không, có cần giúp không, anh chỉ nói cô thật rắc rối.
-Anh đưa em đến bệnh viện.-Lăng Hạo tiến lên đứng gần cô trong gang tấc
Hạ Đồng còn định nói mình không sao, chỉ cần vào phòng y tế sức thuốc là xong thì cả người đã nhẹ bẫng, cơ thể bị cánh tay rắn chắn đầy an toàn của Lăng Hạo bế lên.
-Lăng Hạo, bỏ em xuống đi...
Hạ Đồng nhất thời hoảng loạn, ở đây, có rất nhiều người, anh lại bế cô lên, làm sao cô minh bạch bản thân mình với họ rằng mình không mơ tưởng đến anh ấy chứ!??
-Im lặng nếu không anh sẽ nói với bọn họ: Bạn trai bế bạn gái có gì lạ.-Lăng Hạo nói, hoàn toàn chắc nịch không hề đùa giỡn
Hạ Đồng ngậm miệng nhưng vẫn không dám tin những gì mình nghe, nếu không phải vết thương ở chân đang từng đợt kéo cơn đau đến, cô sẽ nghĩ là mình đang mơ.
Lăng Hạo hài lòng với thái đột ngoan ngoãn của cô, ngang nhiên bế cô đi ngang qua Dương Tử.
Nhưng mà, chỉ vừa đi ngang Dương Tử, bàn tay buông thõng của cô, bị một bàn vô cùng lạnh giá, không hề có một độ ấm nào nắm lấy.
Bước chân Lăng Hạo dừng lại, nhưng vẫn bế chặt lấy cô.
-Hội trưởng, chẳng lẽ đưa học viên bị thương đến bệnh viện cũng là sai sao?-Lăng Hạo xoay người nở nụ cười mỉa mai
-Không sai, chỉ là học viên này, là trợ lý của tôi. Trợ lý bị thương, hội trưởng như tôi ít nhiều cũng phải chịu trách nhiệm.-Dương Tử không để ý cười lạnh nhìn Lăng Hạo
-Không cần đích thân hội trưởng ra mặt, bạn của tôi, tôi tự lo được.-Lăng Hạo cười cợt đáp
-Như vậy thì không nên, trợ lý của tôi cứ để tôi lo.-Dương Tử thoang thả đút hai tay vào túi, nhàn nhạt nói
Không Hiểu sao xung quanh dấy lên một luồn gió, vô cùng lạnh giá, cứ như cô đang ở Nam Cực vậy, xung quanh cũng nổi lên không ít tiếng xì xầm.
Đáng tiếc cô lại không có tâm trạng nghe họ nói chuyện nhảm nhí, chỉ biết hai anh, đang không ngừng khiêu khích nhau.
Đúng lúc không khí đang rất nặng nề, lạnh lẽo thì tiếng chuông báo kết thúc giờ giải lao reo lên, cô thầm cảm ơn, cũng nhờ nó, không khí mới bớt căng thẳng.
Xung quanh không vì vậy mà giải tán đi, còn kịch liệt ở lại xem.
Rốt cục một giọng nói uy nghiêm đầy quyền lực vang lên:
-Về lớp hết.
Giọng nói này, phát ra từ Lăng Hạo.
Nhưng mà có nhiều người không chịu về lớp ở lại xem cuộc vui.
-Cút hết cho tôi.-Lăng Hạo mất kiên nhẫn lặp lại, quét ánh mắt lạnh như băng qua đám nam sinh nữ sinh xung quanh
Đương nhiên một điều tất cả sợ hãi giải tán, không còn sót một ai, khắp hành lang trống trơn chỉ còn ba người.
Có ai giải thích đang xảy ra chuyện gì không? Có chiến tranh hay sao vậy? Tại sao lại ra tình trạng này chứ? Cô, nên cười hay nên khóc đây? Cô, may mắn hay xui xẻo vậy?
-Hai cậu lại cãi nhau sao?
Từ xa vang lên một giọng nói, đầy khó chịu.
Hạ Đồng nhìn ba người đang bước lại, trong lòng thầm mừng, đúng là cứu tinh của cô.
-Có phải chưa đủ rắc rối hay không, bây giờ hội trưởng lẫn hội phó lại cãi nhau?-Khiết Đạt cau có nói
-Chỉ một chuyện nhỏ nhặt có cần làm lớn lên không chứ?-Thiên cũng khuyên ngăn
-Nhỏ nhặt? Đúng là nhỏ nhặt nhưng lại có người muốn làm lớn.-Lăng Hạo bỡn cợt nói
-Hừ, là ai gây sự với ai, chắc không cần tôi nói.-Dương Tử hừ nhạt
-Hai cậu tại sao lại phải như thế chứ?-Sa Sa khó chịu nói, đồng thời quét ánh mắt qua Hạ Đồng đang được Lăng Hạo bế
Hạ Đồng cảm thấy thật hối hận, thà cô không được bất kì ai quan tâm còn hơn bây giờ, bàn tay nhỏ nhắn không bị Dương Tử nắm khẽ kéo vạt áo Lăng Hạo.
Lăng Hạo cúi người nhìn cô, lại thấy ánh mắt xin anh thả cô xuống, anh khẽ cười, nụ cười thật sáng lạng, lại ấm áp như những tia nắng sớm mai ngoài trời xanh.
-Nhóc con, đừng quậy, anh sẽ bế em đến bệnh viện.
Lăng Hạo thì thầm vào tai cô, không hề có ý định sẽ thả cô ra.
-Thật là nhàm chán! Các người cứ đứng đó mà nói chuyện, tôi còn phải đưa em ấy đến bệnh viện.-Lăng Hạo khẽ nâng môi mỏng sau đó bế cô bước đi
Bàn tay cô bị Dương Tử nắm, lại bị tách ra, anh cũng không có ý định sẽ níu lại, không hiểu sao, cô cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất hụt hẫng, một nỗi mất mác ùa tới, đến cô cũng không biết bản thân mình mất gì.
Cô cũng không ngoái đầu nhìn bốn người kia, chỉ kịp nghe lời Khiết Đạt trách móc cùng giọng nói lạnh như băng của Dương Tử trả lời trước khi Lăng Hạo bế cô vào thang máy.
-Cậu là hội trưởng sao lại cứ cùng hội phó cãi nhau chứ?
-Có vấn đề gì sao? Chẳng phải ba năm nay vẫn vậy, chỉ là lí do lần này làm tôi không thoải mái.
Lăng Hạo bế cô vào thang máy, không hiểu sao lòng ngực cô như bị rút cạn oxi, ngực phập phồng, một luồn khí lạnh tràn vào lồng ngực, trong đầu vẫn nghĩ đến câu nói của Dương Tử: Lí do lần này làm tôi không thoải mái.
Cũng đúng, hai người cãi nhau lại vì cô, cũng rất vô lí.
-Thả em xuống đi.-Hạ Đồng hơi cựa quậy, muốn đứng xuống
-Có phải giận anh không?-Lăng Hạo không thả cô xuống, ngược lại còn ôm chặt hơn
-Giận? Vì cái gì mà giận?-Hạ Đồng cười nhẹ hỏi anh
Anh tốt với cô như vậy, cô nỡ lòng giận anh sao?
-Không có, em làm sao giận anh.-Hạ Đồng lắc đầu nhỏ
-Nhưng biểu lộ của em không như em nói.-Lăng Hạo chau mày
-Là anh suy nghĩ nhiều thôi, chân em đau thế này thì mặt không nhăn mới là lạ.-Hạ Đồng cười cười nói
-Em biết không, nhiều lúc anh lại rất sợ em cười.-Lăng Hạo khẽ thở dài
-Vì sao?
Cô lại không hiểu, vì sao anh lại sợ cô cười?
-Em quá lương thiện, quá vô ưu vô lo, cho dù có thế nào em cũng có thể mỉm cười nói rằng mình không sao để cho người khác không lo lắng nhưng chính trong lòng em đang rất đau, rất khó chịu. Anh thà những lúc em đau, em khó chịu, em cứ khóc, anh lại thấy nhẹ nhõm.
Lúc ấy cô chỉ có một cảm giác, cảm giác rất hạnh phúc, cảm giác xúc động tột cùng, lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, cứ thế mà chui rúc vào bờ vai anh khóc.
Cô mệt mỏi, rất mệt mỏi, cô thì sai gì? Hết lần này đến lần khác gây sự với cô, cô nhẫn nhịn, xỉa xối mỉa mai cô, cô im lặng, đến khi không nhịn được mới đứng lên chiến đấu lại bị nói ỷ vào người khác, trường quý tộc là một chuỗi con người giả tạo, xoay quanh lớp mặt nạ đẹp đẽ hào nhoáng là bộ mặt xem thường người khác.
Hạ Đồng cứ rúc vào bờ vai Lăng Hạo khóc, nhưng lại không phát ra tiếng, cũng chỉ lẳng lặng rơi nước mắt làm ướt cả bờ vai anh, Lăng Hạo khẽ thờ phào một tay vỗ vỗ bờ vai gầy đang run lên của cô.
Ít nhất cô khóc, anh lại thấy nhẹ lòng!!!
Tác giả :
Du Huyễn