Chuyện Tình Hoàng Gia
Chương 73: Tỏ tình thất bại
Chiếc xe Lamborghini dừng bên kia đường, ánh mắt của người con trai vẫn dõi theo hai người qua lớp kính của xe, hai tay lại vô thức siết chặt, tại sao, anh lại cảm thấy khó chịu khi cô ở bên hắn? Rõ ràng anh chỉ muốn lợi dụng cô mà? Tại sao khi nhìn hai người bọn họ trong đó, anh lại khó chịu đến thế?
-Cho xe chạy đi.-anh trầm giọng ra lệnh
-Vâng, thiếu gia.-tài xế cung kính đáp sau đó cho xe chạy đi
Ánh mắt anh, vẫn không dời khỏi hai người, cho đến khi, xe chạy xa dần Cake World.
--- Quán bar Louis ---
_Xoảng
Một chai champagne văng xuống nền sàn, chất lỏng màu đỏ bắn ra tung tóe, những mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm trên sàn.
-Mày dám cả gan qua địa bàn của anh Lăng Hạo gây sự?-một tên mặt mày dữ tợn, tóc nhuộm đỏ chót dựng đứng lên, nắm cổ áo một tên con trai
-Tứ Trạch, mày không biết tao là người của anh Dương Tử sao? Mày dám làm gì tao, anh Dương Tử sẽ không tha cho tụi mày.-tên con trai bị túm cổ áo, lớn giọng nói
Lăng Hạo đang đứng dựa vào quầy bar, khóe môi hơi nhếch lên, dập tàn điếu thuốc trong tay, dáng người cao lớn đứng thẳng lại, đi đến phía bọn họ, mỗi bước đi, đều mang theo sự lạnh giá, lại nguy hiểm như con sói.
-Thả nó ra.-Lăng Hạo khóe môi nhếch lên, rất khó nắm bắt tâm tư
Tứ Trạch có chút bất mãn nhưng cũng không dám cãi, thả tay đang túm cổ áo Uy Vũ.
Lăng Hạo nhìn Uy Vũ cười như không, khẽ thở dài một cái, sau đó "bốp" một cái, Uy Vũ bị anh đánh té lăn lộn xuống sàn, máu cũng trào ra.
-Tao chính là không đặt Dương Tử vào mắt.
Lăng Hạo đứng nhìn Uy Vũ từ phía trên, một chân đạp lên bụng Uy Vũ.
-Anh em của tao, mày cũng dám đánh, dám qua địa bàn tao gây sự.-Lăng Hạo tăng sức ở chân
Uy Vũ bị đạp đau khẽ la lên.
Hôm nay tâm trạng anh đã không tốt, vậy thì chẳng sao, Uy Vũ là cái bao cát tốt nhất anh đang cần.
Lăng Hạo lại như con sói dữ, hung hăng đánh đấm Uy Vũ, không hề lưu tình, mổi nắm đấm đều như muốn lấy mạng Uy Vũ.
-Hình như hôm nay anh Lăng Hạo tâm trạng không tốt, rất ít khi thấy anh ấy đánh người như vậy.-một đàn em nói nhỏ với Tứ Trạch
-Từ ba năm trước anh ấy ít khi đánh một người nhiều như vậy, cho dù đánh người cũng chỉ là Dương Tử. Rốt cục anh ấy đang gặp chuyện gì bực chứ?-Tứ Trạch nói
-Mình cũng đừng hỏi anh ấy, nếu không bản thân sẽ rước họa vào thân.-một tên khẽ thở dài
Cả đám chỉ biết đứng nhìn Lăng Hạo điên cuồng đánh Uy Vũ, cho đến khi thấy sắp có án mạng mới ngăn lại. ( mấy anh ít ác quá)
...
Người ta nói mỗi con người sẽ gặp được tình yêu đích thực đồng thời khắc tinh của đời mình, vậy thì Lâm Hạ Đồng cô nói rằng, cô đã gặp khắc tinh đời cô, cô nói chín, bảo đảm anh mười, một người lanh trí, đủ kế như cô, lại luôn bại trong tay anh, có phải là khắc tinh không chứ?
Dương Tử... khắc tinh... Dương Tử... khắc tinh...
Có phải kiếp trước cô làm gì nên tội nên kiếp này gặp phải tên máu lạnh, lại điên, lại biến thái, vô liêm sĩ như anh không?
Hạ Đồng quả thật không muốn chửi anh nhưng mà không chửi không được, dám trước mặt mọi người nói cô tỏ tình bị anh từ chối, còn la lớn, có phải cô chưa đủ nổi tiếng hay không?
Hạ Đồng ngồi trong xe, không ngừng liếc anh, nếu được cô lặp tức giết anh tại chỗ.
Mười phút trước...
Sau khi ăn no xong, Hạ Đồng cùng anh rời khỏi Cake World, cả hai băng qua đường, cô lại không muốn về nhà vội, liền kéo anh trước khi anh lên xe, khuôn mặt nhỏ làm mặt cún con, nói:
-Đi đâu nữa đi.
-Không.-Dương Tử lại lạnh lùng phán một chữ
-Đi đi mà.-Hạ Đồng nắm chặt cánh tay anh, lay lay
-Không.-Dương Tử vẫn duy trì thái độ như cũ
-Đi đi.-Hạ Đồng lay lay tay thêm
-Không.
-Đi đi, huhu, tôi khóc đó.-Hạ Đồng hức hức vài cái, y như khóc
Dương Tử dùng ánh mắt đen lạnh như băng nhìn cô, không chút cảm xúc, chỉ lạnh và lạnh. Anh định trừng phạt cô nhưng lại phát hiện xung quanh có vài người đứng lại nhìn cả hai, ngày càng đông.
Một loạt lời bàn tán ùa đến.
Hạ Đồng, sóng lưng lạnh toát, cô chẳng qua muốn đi chơi thôi, không ngờ nhanh chóng làm người nổi tiếng như thế.
Dương Tử vẻ mặt đang u ám, đột nhiên lại hơi cong môi, khuôn mặt hoàn toàn là tà ý.
-Lúc nãy chúng ta đã nói rõ rồi mà, tôi không yêu cô đừng đi theo tôi.-Dương Tử hơi đẩy tay cô ra
Hạ Đồng hoàn toàn hoảng hốt, anh nói cái quái gì vậy? Đang diễn hài sao?
-Anh...
-Chúng ta nói rõ rồi, cô cũng đừng tìm tôi nữa, lời tỏ tình của cô, tôi không thể nhận.-Dương Tử lớn tiếng hơn
-Cái gì? Anh... tôi... rõ ràng... đâu phải...-Hạ Đồng chỉ cô rồi chỉ anh, lời nói không hoàn chỉnh, chẳng đâu vào đâu
Đang xảy ra chuyện gì vậy? Ai nói cho cô biết đi? Anh đang nói cái gì thế?
-Thì ra là tỏ tình bị từ chối.
-Con gái bây giờ đúng là hết nói. Con trai từ chối vẫn bám díu theo.
-Đúng là bọn trẻ hết cách nói.
Hàng loạt lời bàn tán của mọi người xung quanh vang lên, đều lọt vào tai cô.
Nói thật, lúc đó cô chỉ có hai suy nghĩ. Một là đào một cái hố để trốn xuống, hai là đạp vào mặt anh vì dám nói những lời không có thật, gán ghép cho cô.
-Tôi... anh... không có, không phải... anh ta...-Hạ Đồng không biết nói sao, lời nói cứ chẳng đâu vào đâu
-Được rồi, tôi hiểu tâm trạng khi bị từ chối, tôi sẽ cho cô đi một đoạn, chúng ta nói chuyện rõ hơn.-Dương Tử hơi gật đầu, khóe môi hơi cong lên, sau đó đẩy cô ngồi vào ghế phụ
Dương Tử thì ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe BMW chạy đi, cũng tương đương đám người kia giải tán.
Hạ Đồng ngồi trên xe, bản thân vẫn chưa lấy lại hồn phách, cho đến một lúc mới như điên hét lên:
-Áááaaaaaaaa............
-Im lặng đi.-Dương Tử không nhìn cô vẫn láy xe
-Anh rõ ràng đang bịa chuyện, làm gì có chuyện tôi tỏ tình bị anh từ chối.-Hạ Đồng quay qua trừng anh
-Cake World.-Dương Tử chỉ nói hai từ
Cái gì chứ? Rõ ràng chuyện trong Cake World là giỡn mà, sao anh lại đem ra? Không phải chứ, cô lại bị anh chơi rồi.
-Cái đó rõ ràng tôi chỉ đùa, làm gì có thật.-Hạ Đồng nghiến răng nghiến lợi
-Nhưng mà làm sao bây giờ, tôi lại xem là thật.-Dương Tủ quay qua nhìn cô, khẽ nâng môi mỏng
-Dương Tử...-cô quát lớn
-Anh rõ ràng đang chơi xỏ tôi.-Hạ Đồng như điên hét, cô lại bị anh cho làm "người nổi tiếng" rồi.
-Cô dám nói không có nói những lời giống như tỏ tình đi?
-Có nhưng...
-Có là được rồi, tôi chỉ cần biết cô từng tỏ tình thôi.-Dương Tử càng đắc ý hơn
-Anh... anh...-Hạ Đồng đúng là bị anh làm cứng họng, lại không ngừng vò đầu bứt tóc mình, cô nên đập đầu chết sớm thì hơn.
Dương Tử chỉ cong môi một đường rõ rệt, đối với hạng người ngu si tứ chi phát triển, lại lắm kế như cô, anh không vô lại cũng không được.
Quả thật cô đã gặp khắc tinh rồi, khắc tinh, khắc tinh, khắc tinh...
Suốt quãng đường về nhà Chính, bầu không khí trong xe ám khí rất nặng, một phần do hàn khí của anh, một phần do sự tức giận, hối hận chuyện trong Cake World của cô.
Về đến nhà Chính, Hạ Đồng liền bực bội xuống xe, đời cô nên làm xám hối vì lỗi lầm kiếp trước gây ra để không bị tên heo đực này quấy phá nữa rồi.
-Cho xe chạy đi.-anh trầm giọng ra lệnh
-Vâng, thiếu gia.-tài xế cung kính đáp sau đó cho xe chạy đi
Ánh mắt anh, vẫn không dời khỏi hai người, cho đến khi, xe chạy xa dần Cake World.
--- Quán bar Louis ---
_Xoảng
Một chai champagne văng xuống nền sàn, chất lỏng màu đỏ bắn ra tung tóe, những mảnh thủy tinh vỡ vụn nằm trên sàn.
-Mày dám cả gan qua địa bàn của anh Lăng Hạo gây sự?-một tên mặt mày dữ tợn, tóc nhuộm đỏ chót dựng đứng lên, nắm cổ áo một tên con trai
-Tứ Trạch, mày không biết tao là người của anh Dương Tử sao? Mày dám làm gì tao, anh Dương Tử sẽ không tha cho tụi mày.-tên con trai bị túm cổ áo, lớn giọng nói
Lăng Hạo đang đứng dựa vào quầy bar, khóe môi hơi nhếch lên, dập tàn điếu thuốc trong tay, dáng người cao lớn đứng thẳng lại, đi đến phía bọn họ, mỗi bước đi, đều mang theo sự lạnh giá, lại nguy hiểm như con sói.
-Thả nó ra.-Lăng Hạo khóe môi nhếch lên, rất khó nắm bắt tâm tư
Tứ Trạch có chút bất mãn nhưng cũng không dám cãi, thả tay đang túm cổ áo Uy Vũ.
Lăng Hạo nhìn Uy Vũ cười như không, khẽ thở dài một cái, sau đó "bốp" một cái, Uy Vũ bị anh đánh té lăn lộn xuống sàn, máu cũng trào ra.
-Tao chính là không đặt Dương Tử vào mắt.
Lăng Hạo đứng nhìn Uy Vũ từ phía trên, một chân đạp lên bụng Uy Vũ.
-Anh em của tao, mày cũng dám đánh, dám qua địa bàn tao gây sự.-Lăng Hạo tăng sức ở chân
Uy Vũ bị đạp đau khẽ la lên.
Hôm nay tâm trạng anh đã không tốt, vậy thì chẳng sao, Uy Vũ là cái bao cát tốt nhất anh đang cần.
Lăng Hạo lại như con sói dữ, hung hăng đánh đấm Uy Vũ, không hề lưu tình, mổi nắm đấm đều như muốn lấy mạng Uy Vũ.
-Hình như hôm nay anh Lăng Hạo tâm trạng không tốt, rất ít khi thấy anh ấy đánh người như vậy.-một đàn em nói nhỏ với Tứ Trạch
-Từ ba năm trước anh ấy ít khi đánh một người nhiều như vậy, cho dù đánh người cũng chỉ là Dương Tử. Rốt cục anh ấy đang gặp chuyện gì bực chứ?-Tứ Trạch nói
-Mình cũng đừng hỏi anh ấy, nếu không bản thân sẽ rước họa vào thân.-một tên khẽ thở dài
Cả đám chỉ biết đứng nhìn Lăng Hạo điên cuồng đánh Uy Vũ, cho đến khi thấy sắp có án mạng mới ngăn lại. ( mấy anh ít ác quá)
...
Người ta nói mỗi con người sẽ gặp được tình yêu đích thực đồng thời khắc tinh của đời mình, vậy thì Lâm Hạ Đồng cô nói rằng, cô đã gặp khắc tinh đời cô, cô nói chín, bảo đảm anh mười, một người lanh trí, đủ kế như cô, lại luôn bại trong tay anh, có phải là khắc tinh không chứ?
Dương Tử... khắc tinh... Dương Tử... khắc tinh...
Có phải kiếp trước cô làm gì nên tội nên kiếp này gặp phải tên máu lạnh, lại điên, lại biến thái, vô liêm sĩ như anh không?
Hạ Đồng quả thật không muốn chửi anh nhưng mà không chửi không được, dám trước mặt mọi người nói cô tỏ tình bị anh từ chối, còn la lớn, có phải cô chưa đủ nổi tiếng hay không?
Hạ Đồng ngồi trong xe, không ngừng liếc anh, nếu được cô lặp tức giết anh tại chỗ.
Mười phút trước...
Sau khi ăn no xong, Hạ Đồng cùng anh rời khỏi Cake World, cả hai băng qua đường, cô lại không muốn về nhà vội, liền kéo anh trước khi anh lên xe, khuôn mặt nhỏ làm mặt cún con, nói:
-Đi đâu nữa đi.
-Không.-Dương Tử lại lạnh lùng phán một chữ
-Đi đi mà.-Hạ Đồng nắm chặt cánh tay anh, lay lay
-Không.-Dương Tử vẫn duy trì thái độ như cũ
-Đi đi.-Hạ Đồng lay lay tay thêm
-Không.
-Đi đi, huhu, tôi khóc đó.-Hạ Đồng hức hức vài cái, y như khóc
Dương Tử dùng ánh mắt đen lạnh như băng nhìn cô, không chút cảm xúc, chỉ lạnh và lạnh. Anh định trừng phạt cô nhưng lại phát hiện xung quanh có vài người đứng lại nhìn cả hai, ngày càng đông.
Một loạt lời bàn tán ùa đến.
Hạ Đồng, sóng lưng lạnh toát, cô chẳng qua muốn đi chơi thôi, không ngờ nhanh chóng làm người nổi tiếng như thế.
Dương Tử vẻ mặt đang u ám, đột nhiên lại hơi cong môi, khuôn mặt hoàn toàn là tà ý.
-Lúc nãy chúng ta đã nói rõ rồi mà, tôi không yêu cô đừng đi theo tôi.-Dương Tử hơi đẩy tay cô ra
Hạ Đồng hoàn toàn hoảng hốt, anh nói cái quái gì vậy? Đang diễn hài sao?
-Anh...
-Chúng ta nói rõ rồi, cô cũng đừng tìm tôi nữa, lời tỏ tình của cô, tôi không thể nhận.-Dương Tử lớn tiếng hơn
-Cái gì? Anh... tôi... rõ ràng... đâu phải...-Hạ Đồng chỉ cô rồi chỉ anh, lời nói không hoàn chỉnh, chẳng đâu vào đâu
Đang xảy ra chuyện gì vậy? Ai nói cho cô biết đi? Anh đang nói cái gì thế?
-Thì ra là tỏ tình bị từ chối.
-Con gái bây giờ đúng là hết nói. Con trai từ chối vẫn bám díu theo.
-Đúng là bọn trẻ hết cách nói.
Hàng loạt lời bàn tán của mọi người xung quanh vang lên, đều lọt vào tai cô.
Nói thật, lúc đó cô chỉ có hai suy nghĩ. Một là đào một cái hố để trốn xuống, hai là đạp vào mặt anh vì dám nói những lời không có thật, gán ghép cho cô.
-Tôi... anh... không có, không phải... anh ta...-Hạ Đồng không biết nói sao, lời nói cứ chẳng đâu vào đâu
-Được rồi, tôi hiểu tâm trạng khi bị từ chối, tôi sẽ cho cô đi một đoạn, chúng ta nói chuyện rõ hơn.-Dương Tử hơi gật đầu, khóe môi hơi cong lên, sau đó đẩy cô ngồi vào ghế phụ
Dương Tử thì ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe BMW chạy đi, cũng tương đương đám người kia giải tán.
Hạ Đồng ngồi trên xe, bản thân vẫn chưa lấy lại hồn phách, cho đến một lúc mới như điên hét lên:
-Áááaaaaaaaa............
-Im lặng đi.-Dương Tử không nhìn cô vẫn láy xe
-Anh rõ ràng đang bịa chuyện, làm gì có chuyện tôi tỏ tình bị anh từ chối.-Hạ Đồng quay qua trừng anh
-Cake World.-Dương Tử chỉ nói hai từ
Cái gì chứ? Rõ ràng chuyện trong Cake World là giỡn mà, sao anh lại đem ra? Không phải chứ, cô lại bị anh chơi rồi.
-Cái đó rõ ràng tôi chỉ đùa, làm gì có thật.-Hạ Đồng nghiến răng nghiến lợi
-Nhưng mà làm sao bây giờ, tôi lại xem là thật.-Dương Tủ quay qua nhìn cô, khẽ nâng môi mỏng
-Dương Tử...-cô quát lớn
-Anh rõ ràng đang chơi xỏ tôi.-Hạ Đồng như điên hét, cô lại bị anh cho làm "người nổi tiếng" rồi.
-Cô dám nói không có nói những lời giống như tỏ tình đi?
-Có nhưng...
-Có là được rồi, tôi chỉ cần biết cô từng tỏ tình thôi.-Dương Tử càng đắc ý hơn
-Anh... anh...-Hạ Đồng đúng là bị anh làm cứng họng, lại không ngừng vò đầu bứt tóc mình, cô nên đập đầu chết sớm thì hơn.
Dương Tử chỉ cong môi một đường rõ rệt, đối với hạng người ngu si tứ chi phát triển, lại lắm kế như cô, anh không vô lại cũng không được.
Quả thật cô đã gặp khắc tinh rồi, khắc tinh, khắc tinh, khắc tinh...
Suốt quãng đường về nhà Chính, bầu không khí trong xe ám khí rất nặng, một phần do hàn khí của anh, một phần do sự tức giận, hối hận chuyện trong Cake World của cô.
Về đến nhà Chính, Hạ Đồng liền bực bội xuống xe, đời cô nên làm xám hối vì lỗi lầm kiếp trước gây ra để không bị tên heo đực này quấy phá nữa rồi.
Tác giả :
Du Huyễn