Chuyện Tình Hoàng Gia
Chương 70: Điệu nhảy
Hạ Đồng phải thu hết mới đi vào trong phòng tiệc, trong phòng tiệc tối om chỉ còn duy nhất chiếc đèn chùm pha lê hắt màu vàng nhạc chiếu vào giữa sàn nhảy, một ánh đèn tròn chiếu vào giữa sàn, hình như tới tiết mục khiêu vũ nhỉ? Cũng hay, cô cũng muốn xem khiêu vũ.
Hạ Đồng đi đến chiếc sô pha lúc nãy, lại thấy Dương Tử đang đứng nhìn mình, Hạ Đồng chớp chớp mắt nhìn anh, nhìn cô làm gì chứ? Không lẽ vì chuyện lúc nãy? Cô tiêu rồi.
Hạ Đồng gục đầu đứng bên cạnh anh, không ngừng cầu trời khẩn phật, cô chỉ là nạn nhân thôi mà.
Đang định kiếm một lí do để giải thích cho anh, thì Dương Tử đã tiến lên đứng đối diện cô, Hạ Đồng không biết chuyện gì ngẩng đầu nhìn anh.
Dương Tử vẫn như cũ, không biểu lộ cảm xúc nào, cũng không nói một câu nào, chỉ vươn một bàn tay to lớn ra trước mặt cô.
Hạ Đồng hiểu chút chút chuyện, đừng nói là bắt cô khiêu vũ với anh nha!!!
Đừng mà, hôm nay là lần đầu cô nhìn thấy người khác khiêu vũ đó, làm sao nhảy với anh? Chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ!!!
Hạ Đồng cô, thà làm con gà mái nhiều chuyện còn hơn làm con công biết khiêu vũ.
Hạ Đồng lắc tay đến lắc đầu, cô không được, không được mà.
Nhưng mà Dương Tử lại mặc kệ cô, bàn tay đang ở trước mặt cô di chuyển nắm lấy tay phải cô, kéo cô ra giữa sàn nhảy, đứng giữa ánh đèn tròn màu hồng duy nhất ở giữa sàn.
Dương Tử đặt tay phải của cô lên vai anh, táy trái đặt ngay bờ ngực rắn chắc của anh, còn tay phải của anh đặt lên vai cô, táy trái của anh đặt lên eo cô.
Hạ Đồng mếu máo nhìn anh lắc đầu nhỏ, cô không biết khiêu vũ mà, nhất định sẽ làm trò cười đó.
Điệu nhạc êm dịu từ từ vang lên, điệu nhạc nhẹ nhàng, êm tai đến nhường nào, Dương Tử bắt đầu nhịp đầu tiên, Hạ Đồng như gà mất tóc lúng túng nhảy theo nhịp của anh.
Nếu trong phim, chắc chắn đây là màn hạnh phúc mà bao khán giả xem chờ đón ở một cặp nam nữ nào đó, nhưng mà trong tình trạng của cô, lại là bi kịch!!!
Không ngoài dự đoán của cô, chưa nhảy đến nhịp thứ năm, Hạ Đồng đã giẫm lên chân anh hai cái.
-Xin lỗi, xin lỗi...-Hạ Đồng mếu máo nói
Dương Tử vẫn im lặng quan sát cô, không mảy may chút tức giận, chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng.
Hạ Đồng cố gắng bắt kịp nhịp của anh, nhưng mà lại thành ra liên tục giẫm lên chân anh, còn là không ngừng.
-Xin lỗi, xin lỗi...-ngoài hai từ xin lỗi, bây giờ cô không biết nói gì hơn
Cô đã nói cô không biết khiêu vũ mà, ngay cả nhìn người khác khiêu vũ cũng trong buổi tiệc hôm nay mới thấy.
-Tập trung vào.-Dương Tử chau mày nói
-Xin lỗi, tôi quả thật không biết nhảy.-Hạ Đồng gục đầu lí nhí nói
Dù là một người lạnh lùng, bình tĩnh như Dương Tử cũng bị cô làm khó chịu, chưa được nửa điệu nhạc, cô đã giẫm lên chân anh những mười lăm cái, cái chân của anh sớm muộn cũng bị cô giẫm nát.
Hạ Đồng nhảy cùng anh đã căng thẳng muốn chết, còn nghe thêm bên ngoài những tiếng cười khúc khích, đắc ý của những ả tiểu thư, cô đúng là sống không nổi mà!!!
Hạ Đồng cắn cắn môi, cô không biết nhảy thật mà, quả thật cô không phải cố ý giẫm vào chân anh đâu, nhưng mà cô căn bản khiêu vũ là gì cũng không biết.
Dương Tử chau mày vẫn tiếp tục khiêu vũ, chỉ là ánh mắt đen nhìn Khiết Đạt đang đứng bên ngoài xem, ám chỉ vài cái, Khiết Đạt liền hiểu chuyện, nháy mắt một cái, sau đó đi đến nhân viên điều chỉnh nhạc.
Điệu nhạc vốn đang rất êm ả, rất nhẹ nhàng vang lên, lại đột nhiên dứt dần, cô chỉ biết mình đang cúi đầu sắp khóc ra nước mắt thì Dương Tử hơi đẩy người cô ra, nắm một tay cô, sau đó gập người một cái.
Hạ Đồng cũng nhanh chóng gập người chào một cái, chạy theo Dương Tử vào vị trí ghế sô pha lúc nãy.
Cô đã bảo đừng chọn cô mà, bây giờ thì thấy rồi đó, mất mặt, bao nhiêu người cười cô, bộ cô chưa đủ nhục nhã hay sao?
Tiếng cười khúc khích, hả hê cùng những lời xì xầm, Hạ Đồng sắp phát điên lên rồi, bộ cô không biết nhảy làm họ vui lắm sao? Có gì mắc cười lắm sao?
Hạ Đồng không chịu đựng được nữa, đứng lên nhìn tất cả mọi người trong phòng tiệc, dõng dạc nói lớn:
-Các người chưa từng thấy người khác không biết khiêu vũ hay sao mà cười? Đáng vui lắm sao? Tôi không biết khiêu vũ giẫm lên chân bạn nhảy đó, các người cứ cười đi, sẽ có ngày tôi khiêu vũ tốt hơn các người cho xem.
Hạ Đồng bực tức nói xong liền bỏ đi vào toilet, Dương Tử khóe môi hơi giương lên một đường, lại không phải tức giận, không phải lạnh nhạt, mà là thích thú, thỏa mãn.
-Bày đặt ra vẻ gì chứ?-lại có một giọng nữ mỉa mai cố ý nói lớn
Lời nói tuy không quá lớn nhưng tới tai Dương Tử, anh nheo mắt, khuôn mặt không có biểu cảm gì, anh đứng lên, từng bước thật chậm đi lại phía cô gái kia.
Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, ưu nhã, nhưng lại làm mọi người tập trung về anh.
Dương Tử đứng trước cô gái đó, khoé môi nhàn nhạt nụ cười, như ẩn như hiện, khuôn mặt lại lạnh lẽo như tảng băng nghìn năm không tan.
Cô gái đó thấy anh dừng trước mặt mình lại nghĩ bản thân may mắn được anh chú ý đến, nhưng không thể phủ nhận khí thế bức người của anh.
-Anh Dương Tử.-Ân Ân lại không biết sống chết gọi tên anh
-Tên của tôi có thể để cô tùy tiện gọi sao?-Dương Tử trước sau vẫn lạnh lùng nói
-Không phải em chỉ....-Ân Ân biết mình nói sai liền sửa lời
-Lúc nãy cô nói gì?-Dương Tử không dài dòng hỏi
-Hả?-Ân Ân có chút khó hiểu, cô ta lúc nãy chỉ gọi trực tiếp tên anh, ngoài ra nói về partner của anh, không lẽ...
-Lúc nãy nói gì, lặp lại thử xem.-Dương Tử vẫn không nóng đi chút nào, ngược lại càng lạnh hơn
-Em... em...
Ân Ân đột nhiên lắp ba lắp bắp, cô ta nghĩ partner của anh chỉ đi cùng anh để anh không đi một mình thôi, cô ta làm sao biết anh lại quan tâm như vậy chứ?
-Thế nào? Lúc nãy vừa nói gì sao bây giờ không nói lại?-Dương Tử khoé môi hơi nhếch lên
-Em...em... chẳng qua...
-Bản thân nên xem lại mình có đủ tư cách nói người khác hay không, còn nữa, tốt nhất đi mà xin lỗi cô ấy.-Dương Tử nói xong câu đó liền quay người bước đi trở về chiếc ghế sô pha ngồi
Ân Ân như chết trân, cô ta dù gì cũng là một thiên kim tiểu thư danh giá, hôm nay trước mặt mọi người bị anh làm mất mặt như vậy, còn bắt cô ta phải xin lỗi, cô ta còn dám nhìn ai.
Hạ Đồng đi vào toilet liền xả nước trút giận, tức chết cô mà, Hạ Đồng đi vào trong phòng toilet nhỏ bên trong, chưa đến ba phút, bên ngoài đã có vài tiếng xì xào.
-Đến khiêu vũ là điều cơ bản khi đi dự tiệc cô ta còn không biết, không hiểu sao lại được làm partner cho anh Dương Tử.-người 1 (N1) vừa vặn nước vừa nói
-Cậu không biết lúc nãy tớ buồn cười đến nhường nào đâu, khiêu vũ lại không ra khiêu vũ, nhìn y như một con vịt vậy.-N2 nói xong tiếp đó liền là tiếng cười khúc khích
-Như vậy lúc nãy còn mạnh miệng, để tôi xem bao giờ cô ta nhảy tốt hơn bọn mình.-N3 giọng khinh khỉnh nói
-Thứ nghèo mạc mà cũng muốn tham dự tiệc sang trọng, đúng là làm trò cười mà.-N4 nói tiếp
Hạ Đồng ngồi bên trong hai tay siết chặt, cô thì có gì để họ soi mói chứ, cô có làm gì họ sao, sao ai cũng gây sự với cô hết vậy?
Hạ Đồng mím môi, sau đó mở cửa ra, bốn người kia nghe tiếng mở cửa thì giật mình, nhìn thấy cô liền im thin thít, không biết làm gì ngoài nhìn nhau.
Hạ Đồng không nói gì cũng không nhìn họ, đi đến la-bô mở nước rửa tay.
Ba cô gái sựng người lại khi Hạ Đồng đi ra, lại có chút lo sợ, không dám nói gì cả.
Hạ Đồng vẫn bình thản rửa tay như thể không nghe thấy gì cả, rửa tay xong lấy khăn giấy lau tay sau đó vứt vào sọt ra rồi bỏi ra ngoài một mạch không đếm xỉa đến họ.
Ba cô gái kia vẫn đứng yên, bọn họ đâu biết cô lại ở bên trong chứ? Bọn họ không sợ cô, chỉ sợ Dương Tử.
Hạ Đồng quay trở lại phòng tiệc, không mấy vui vẻ ngồi bên cạnh Dương Tử, cô biết trước đi cùng anh thế nào cũng như vậy mà.
Vẫn đang bực tức thì một dĩa pancake được đặt trước mặt cô, Hạ Đồng ngước nhìn phục vụ, thì phục vụ chỉ mỉm cười thân thiện rồi bước đi, Hạ Đồng nhớ cô đâu có kêu, vả lại, Dương Tử không cho cô ăn mà.
-Cái này...-Hạ Đồng chỉ tay vào dĩa pancake trên bàn hỏi
-Cho cô, ăn đi.-Dương Tử không có biểu hiện gì mở miệng
-Thật sao?-nhanh chóng Hạ Đồng cười tươi rối, không còn buồn bực nữa
-Không ăn thì trả lại.-Dương Tử hơi nhoài người ra phía trước, định cầm lấy dĩa pancake
-Ăn, tôi ăn mà.-Hạ Đồng nhanh tay cầm lấy dĩa pancake, cười hì hì
Dương Tử hơi cong môi mỏng cầm ly champagne phục vụ vừa đưa uống một ngụm nhỏ. Anh biết rõ, tâm hồn cô chỉ chứa toàn ăn uống!!!
Hạ Đồng quên hết mọi chuyện lúc nãy, vui vẻ ăn pancake, anh cũng không xấu như cô nghĩ a, không sao cô được ăn uống thoải mái là được rồi.
Hạ Đồng đang ăn rất vui vẻ thì phát hiện có người đứng trước mặt mình, Hạ Đồng ngẩng đầu lên, cô không quen cô ta nha.
-Xin lỗi.-Ân Ân không phục nói
-Hả!?-Hạ Đồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngờ nghệch nhìn Ân Ân, sao lại xin lỗi cô chứ?
-Xin lỗi.-Ân Ân khó chịu lặp lại
-À, không sao, không cần xin lỗi.-Hạ Đồng xua xua tay
Ân Ân không nói gì, cau có quay gót rời đi, không quên liếc cô một cái, Hạ Đồng nhìn cô ta, cô lại làm sao gì nữa sao? Hình như không nha!!!
Hạ Đồng bỏ một miếng pancake vào miệng, sau một phút thông não liền xoay qua nhìn Dương Tử.
-Có phải anh làm không?-Hạ Đồng nhìn anh hỏi
-Lo ăn đi.-Dương Tử không trả lời câu hỏi của cô
-Anh làm đúng không?-Hạ Đồng hỏi lại
Dương Tử không trả lời chỉ dùng ánh mắt đen sâu hun hút trả lời thay, cô có thể thấy ba chữ trong đó "Lo ăn đi."
Hạ Đồng cúi thấp đầu lo ăn, tại sao cô gái đó lại xin lỗi cô? Chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất cô ta hối hận vì cùng bọn họ ức hiếp cô, thứ hai là anh làm không ai khác.
Nhưng mà, nếu là trường hợp thứ hai, thì lí do gì anh phải làm như vậy? Đáng lí theo tính của anh, anh sẽ cười lạnh, trơ mắt nhìn cô bị bọn họ nói, không thôi sẽ nói với cô "Không liên quan đến tôi."
Hạ Đồng ăn một lúc thì hết dĩa pancake mà vẫn không hiểu ra tại sao anh lại kêu cô gái đó xin lỗi cô, nhưng mà kệ đi, cô quan tâm làm gì, dù sao người chịu thiệt cũng không phải là cô.
-Đi.-Dương Tử đột ngột đứng lên, chỉ nói một từ
-Hả!? Đi sao? Nhưng chưa hết tiệc mà.-Hạ Đồng đứng lên, nhìn anh nói
-Có đi không?
-Đi, đi mà.-Hạ Đồng gật đầu liên tục, cô không dám ở thêm đâu, chắc chắn sẽ có thêm chuyện rắc rối.
Dương Tử không nói gì sảy bước đi, Hạ Đồng cũng nhanh chân đuổi theo anh, hầu như mọi người đều nhìn khi cô và anh rời đi.
Hạ Đồng đi đến chiếc sô pha lúc nãy, lại thấy Dương Tử đang đứng nhìn mình, Hạ Đồng chớp chớp mắt nhìn anh, nhìn cô làm gì chứ? Không lẽ vì chuyện lúc nãy? Cô tiêu rồi.
Hạ Đồng gục đầu đứng bên cạnh anh, không ngừng cầu trời khẩn phật, cô chỉ là nạn nhân thôi mà.
Đang định kiếm một lí do để giải thích cho anh, thì Dương Tử đã tiến lên đứng đối diện cô, Hạ Đồng không biết chuyện gì ngẩng đầu nhìn anh.
Dương Tử vẫn như cũ, không biểu lộ cảm xúc nào, cũng không nói một câu nào, chỉ vươn một bàn tay to lớn ra trước mặt cô.
Hạ Đồng hiểu chút chút chuyện, đừng nói là bắt cô khiêu vũ với anh nha!!!
Đừng mà, hôm nay là lần đầu cô nhìn thấy người khác khiêu vũ đó, làm sao nhảy với anh? Chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ!!!
Hạ Đồng cô, thà làm con gà mái nhiều chuyện còn hơn làm con công biết khiêu vũ.
Hạ Đồng lắc tay đến lắc đầu, cô không được, không được mà.
Nhưng mà Dương Tử lại mặc kệ cô, bàn tay đang ở trước mặt cô di chuyển nắm lấy tay phải cô, kéo cô ra giữa sàn nhảy, đứng giữa ánh đèn tròn màu hồng duy nhất ở giữa sàn.
Dương Tử đặt tay phải của cô lên vai anh, táy trái đặt ngay bờ ngực rắn chắc của anh, còn tay phải của anh đặt lên vai cô, táy trái của anh đặt lên eo cô.
Hạ Đồng mếu máo nhìn anh lắc đầu nhỏ, cô không biết khiêu vũ mà, nhất định sẽ làm trò cười đó.
Điệu nhạc êm dịu từ từ vang lên, điệu nhạc nhẹ nhàng, êm tai đến nhường nào, Dương Tử bắt đầu nhịp đầu tiên, Hạ Đồng như gà mất tóc lúng túng nhảy theo nhịp của anh.
Nếu trong phim, chắc chắn đây là màn hạnh phúc mà bao khán giả xem chờ đón ở một cặp nam nữ nào đó, nhưng mà trong tình trạng của cô, lại là bi kịch!!!
Không ngoài dự đoán của cô, chưa nhảy đến nhịp thứ năm, Hạ Đồng đã giẫm lên chân anh hai cái.
-Xin lỗi, xin lỗi...-Hạ Đồng mếu máo nói
Dương Tử vẫn im lặng quan sát cô, không mảy may chút tức giận, chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng.
Hạ Đồng cố gắng bắt kịp nhịp của anh, nhưng mà lại thành ra liên tục giẫm lên chân anh, còn là không ngừng.
-Xin lỗi, xin lỗi...-ngoài hai từ xin lỗi, bây giờ cô không biết nói gì hơn
Cô đã nói cô không biết khiêu vũ mà, ngay cả nhìn người khác khiêu vũ cũng trong buổi tiệc hôm nay mới thấy.
-Tập trung vào.-Dương Tử chau mày nói
-Xin lỗi, tôi quả thật không biết nhảy.-Hạ Đồng gục đầu lí nhí nói
Dù là một người lạnh lùng, bình tĩnh như Dương Tử cũng bị cô làm khó chịu, chưa được nửa điệu nhạc, cô đã giẫm lên chân anh những mười lăm cái, cái chân của anh sớm muộn cũng bị cô giẫm nát.
Hạ Đồng nhảy cùng anh đã căng thẳng muốn chết, còn nghe thêm bên ngoài những tiếng cười khúc khích, đắc ý của những ả tiểu thư, cô đúng là sống không nổi mà!!!
Hạ Đồng cắn cắn môi, cô không biết nhảy thật mà, quả thật cô không phải cố ý giẫm vào chân anh đâu, nhưng mà cô căn bản khiêu vũ là gì cũng không biết.
Dương Tử chau mày vẫn tiếp tục khiêu vũ, chỉ là ánh mắt đen nhìn Khiết Đạt đang đứng bên ngoài xem, ám chỉ vài cái, Khiết Đạt liền hiểu chuyện, nháy mắt một cái, sau đó đi đến nhân viên điều chỉnh nhạc.
Điệu nhạc vốn đang rất êm ả, rất nhẹ nhàng vang lên, lại đột nhiên dứt dần, cô chỉ biết mình đang cúi đầu sắp khóc ra nước mắt thì Dương Tử hơi đẩy người cô ra, nắm một tay cô, sau đó gập người một cái.
Hạ Đồng cũng nhanh chóng gập người chào một cái, chạy theo Dương Tử vào vị trí ghế sô pha lúc nãy.
Cô đã bảo đừng chọn cô mà, bây giờ thì thấy rồi đó, mất mặt, bao nhiêu người cười cô, bộ cô chưa đủ nhục nhã hay sao?
Tiếng cười khúc khích, hả hê cùng những lời xì xầm, Hạ Đồng sắp phát điên lên rồi, bộ cô không biết nhảy làm họ vui lắm sao? Có gì mắc cười lắm sao?
Hạ Đồng không chịu đựng được nữa, đứng lên nhìn tất cả mọi người trong phòng tiệc, dõng dạc nói lớn:
-Các người chưa từng thấy người khác không biết khiêu vũ hay sao mà cười? Đáng vui lắm sao? Tôi không biết khiêu vũ giẫm lên chân bạn nhảy đó, các người cứ cười đi, sẽ có ngày tôi khiêu vũ tốt hơn các người cho xem.
Hạ Đồng bực tức nói xong liền bỏ đi vào toilet, Dương Tử khóe môi hơi giương lên một đường, lại không phải tức giận, không phải lạnh nhạt, mà là thích thú, thỏa mãn.
-Bày đặt ra vẻ gì chứ?-lại có một giọng nữ mỉa mai cố ý nói lớn
Lời nói tuy không quá lớn nhưng tới tai Dương Tử, anh nheo mắt, khuôn mặt không có biểu cảm gì, anh đứng lên, từng bước thật chậm đi lại phía cô gái kia.
Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, ưu nhã, nhưng lại làm mọi người tập trung về anh.
Dương Tử đứng trước cô gái đó, khoé môi nhàn nhạt nụ cười, như ẩn như hiện, khuôn mặt lại lạnh lẽo như tảng băng nghìn năm không tan.
Cô gái đó thấy anh dừng trước mặt mình lại nghĩ bản thân may mắn được anh chú ý đến, nhưng không thể phủ nhận khí thế bức người của anh.
-Anh Dương Tử.-Ân Ân lại không biết sống chết gọi tên anh
-Tên của tôi có thể để cô tùy tiện gọi sao?-Dương Tử trước sau vẫn lạnh lùng nói
-Không phải em chỉ....-Ân Ân biết mình nói sai liền sửa lời
-Lúc nãy cô nói gì?-Dương Tử không dài dòng hỏi
-Hả?-Ân Ân có chút khó hiểu, cô ta lúc nãy chỉ gọi trực tiếp tên anh, ngoài ra nói về partner của anh, không lẽ...
-Lúc nãy nói gì, lặp lại thử xem.-Dương Tử vẫn không nóng đi chút nào, ngược lại càng lạnh hơn
-Em... em...
Ân Ân đột nhiên lắp ba lắp bắp, cô ta nghĩ partner của anh chỉ đi cùng anh để anh không đi một mình thôi, cô ta làm sao biết anh lại quan tâm như vậy chứ?
-Thế nào? Lúc nãy vừa nói gì sao bây giờ không nói lại?-Dương Tử khoé môi hơi nhếch lên
-Em...em... chẳng qua...
-Bản thân nên xem lại mình có đủ tư cách nói người khác hay không, còn nữa, tốt nhất đi mà xin lỗi cô ấy.-Dương Tử nói xong câu đó liền quay người bước đi trở về chiếc ghế sô pha ngồi
Ân Ân như chết trân, cô ta dù gì cũng là một thiên kim tiểu thư danh giá, hôm nay trước mặt mọi người bị anh làm mất mặt như vậy, còn bắt cô ta phải xin lỗi, cô ta còn dám nhìn ai.
Hạ Đồng đi vào toilet liền xả nước trút giận, tức chết cô mà, Hạ Đồng đi vào trong phòng toilet nhỏ bên trong, chưa đến ba phút, bên ngoài đã có vài tiếng xì xào.
-Đến khiêu vũ là điều cơ bản khi đi dự tiệc cô ta còn không biết, không hiểu sao lại được làm partner cho anh Dương Tử.-người 1 (N1) vừa vặn nước vừa nói
-Cậu không biết lúc nãy tớ buồn cười đến nhường nào đâu, khiêu vũ lại không ra khiêu vũ, nhìn y như một con vịt vậy.-N2 nói xong tiếp đó liền là tiếng cười khúc khích
-Như vậy lúc nãy còn mạnh miệng, để tôi xem bao giờ cô ta nhảy tốt hơn bọn mình.-N3 giọng khinh khỉnh nói
-Thứ nghèo mạc mà cũng muốn tham dự tiệc sang trọng, đúng là làm trò cười mà.-N4 nói tiếp
Hạ Đồng ngồi bên trong hai tay siết chặt, cô thì có gì để họ soi mói chứ, cô có làm gì họ sao, sao ai cũng gây sự với cô hết vậy?
Hạ Đồng mím môi, sau đó mở cửa ra, bốn người kia nghe tiếng mở cửa thì giật mình, nhìn thấy cô liền im thin thít, không biết làm gì ngoài nhìn nhau.
Hạ Đồng không nói gì cũng không nhìn họ, đi đến la-bô mở nước rửa tay.
Ba cô gái sựng người lại khi Hạ Đồng đi ra, lại có chút lo sợ, không dám nói gì cả.
Hạ Đồng vẫn bình thản rửa tay như thể không nghe thấy gì cả, rửa tay xong lấy khăn giấy lau tay sau đó vứt vào sọt ra rồi bỏi ra ngoài một mạch không đếm xỉa đến họ.
Ba cô gái kia vẫn đứng yên, bọn họ đâu biết cô lại ở bên trong chứ? Bọn họ không sợ cô, chỉ sợ Dương Tử.
Hạ Đồng quay trở lại phòng tiệc, không mấy vui vẻ ngồi bên cạnh Dương Tử, cô biết trước đi cùng anh thế nào cũng như vậy mà.
Vẫn đang bực tức thì một dĩa pancake được đặt trước mặt cô, Hạ Đồng ngước nhìn phục vụ, thì phục vụ chỉ mỉm cười thân thiện rồi bước đi, Hạ Đồng nhớ cô đâu có kêu, vả lại, Dương Tử không cho cô ăn mà.
-Cái này...-Hạ Đồng chỉ tay vào dĩa pancake trên bàn hỏi
-Cho cô, ăn đi.-Dương Tử không có biểu hiện gì mở miệng
-Thật sao?-nhanh chóng Hạ Đồng cười tươi rối, không còn buồn bực nữa
-Không ăn thì trả lại.-Dương Tử hơi nhoài người ra phía trước, định cầm lấy dĩa pancake
-Ăn, tôi ăn mà.-Hạ Đồng nhanh tay cầm lấy dĩa pancake, cười hì hì
Dương Tử hơi cong môi mỏng cầm ly champagne phục vụ vừa đưa uống một ngụm nhỏ. Anh biết rõ, tâm hồn cô chỉ chứa toàn ăn uống!!!
Hạ Đồng quên hết mọi chuyện lúc nãy, vui vẻ ăn pancake, anh cũng không xấu như cô nghĩ a, không sao cô được ăn uống thoải mái là được rồi.
Hạ Đồng đang ăn rất vui vẻ thì phát hiện có người đứng trước mặt mình, Hạ Đồng ngẩng đầu lên, cô không quen cô ta nha.
-Xin lỗi.-Ân Ân không phục nói
-Hả!?-Hạ Đồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngờ nghệch nhìn Ân Ân, sao lại xin lỗi cô chứ?
-Xin lỗi.-Ân Ân khó chịu lặp lại
-À, không sao, không cần xin lỗi.-Hạ Đồng xua xua tay
Ân Ân không nói gì, cau có quay gót rời đi, không quên liếc cô một cái, Hạ Đồng nhìn cô ta, cô lại làm sao gì nữa sao? Hình như không nha!!!
Hạ Đồng bỏ một miếng pancake vào miệng, sau một phút thông não liền xoay qua nhìn Dương Tử.
-Có phải anh làm không?-Hạ Đồng nhìn anh hỏi
-Lo ăn đi.-Dương Tử không trả lời câu hỏi của cô
-Anh làm đúng không?-Hạ Đồng hỏi lại
Dương Tử không trả lời chỉ dùng ánh mắt đen sâu hun hút trả lời thay, cô có thể thấy ba chữ trong đó "Lo ăn đi."
Hạ Đồng cúi thấp đầu lo ăn, tại sao cô gái đó lại xin lỗi cô? Chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất cô ta hối hận vì cùng bọn họ ức hiếp cô, thứ hai là anh làm không ai khác.
Nhưng mà, nếu là trường hợp thứ hai, thì lí do gì anh phải làm như vậy? Đáng lí theo tính của anh, anh sẽ cười lạnh, trơ mắt nhìn cô bị bọn họ nói, không thôi sẽ nói với cô "Không liên quan đến tôi."
Hạ Đồng ăn một lúc thì hết dĩa pancake mà vẫn không hiểu ra tại sao anh lại kêu cô gái đó xin lỗi cô, nhưng mà kệ đi, cô quan tâm làm gì, dù sao người chịu thiệt cũng không phải là cô.
-Đi.-Dương Tử đột ngột đứng lên, chỉ nói một từ
-Hả!? Đi sao? Nhưng chưa hết tiệc mà.-Hạ Đồng đứng lên, nhìn anh nói
-Có đi không?
-Đi, đi mà.-Hạ Đồng gật đầu liên tục, cô không dám ở thêm đâu, chắc chắn sẽ có thêm chuyện rắc rối.
Dương Tử không nói gì sảy bước đi, Hạ Đồng cũng nhanh chân đuổi theo anh, hầu như mọi người đều nhìn khi cô và anh rời đi.
Tác giả :
Du Huyễn