Chuyện Tình Hoàng Gia
Chương 56: Cảm ơn anh, Khiết Đạt!!!
Khiết Đạt không thương tiết hất mạnh tay Gia Uyển ra làm cô ta té xuống sàn đất, nước mắt Gia Uyển chan hòa vào nhau trông cô ta thật đáng thương còn hơn cô nữa, có lẽ chỉ vì quá yêu anh nên cô ta mới thế.
-Yêu tôi? Cô yêu tôi nên làm thế với em ấy sao, cô có quá trẻ con không, tôi đâu phải kẹo của cô mà cô muốn của riêng mình, chẳng lẽ bất cứ ai gần tôi thì cô sẽ làm như đối với em ấy phải không?-Khiết Đạt hừ nhạt nói
-Em thật sự không chịu nổi khi có bất cứ ai bám lấy anh, đặc biệt là con ăn mày này, em không muốn.-Gia Uyển chỉ tay về cô giận dữ quát
-Phải, em ấy nghèo, chẳng lẽ vì thế cô bắt tôi phải xa lánh em ấy sao, cô thôi ngay đi, khi cô kì thị em ấy thì tôi cũng bất đầu xa lánh cô.-Khiết Đạt càng lạnh lùng hơn nữa
-Anh… anh đừng làm thế với em, em yêu anh, yêu anh đến phát điên vì thế xin anh đừng xa lánh em… em sai rồi… em hứa sẽ không có lần sau.-Gia Uyển nài nỉ anh khóc sướt mướt
-Sẽ có lần sau sao? Cô chẳng còn nữa đâu, hãy biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi nóng, nếu không, tôi không đảm bảo an toàn cho cô.-Khiết Đạt nói coi như lời cảnh cáo
-Xin anh… em xin anh… em yêu anh thật mà.
Gia Uyển chạy ngay đến bên chân anh, không ngừng van xin năn nỉ nhưng anh vẫn như thế, lạnh lùng tàn nhẫn chẳng khác gì Dương Tử.
Hạ Đồng nãy giờ chứng kiến phần nào thương xót cho Gia Uyển phần thì cảm thấy Khiết Đạt hơi quá đáng, dù cô ta có sai thật, có quá đáng thật nhưng cũng vì anh thôi, cô hiểu khi yêu có thể làm con người ta mù quáng và làm những điều sai trái với lẽ thường. Có lẽ chỉ khi yêu cô ta mới ác độc đến thế thôi, hiểu mà, cô hiểu mà, có lẽ trong chuyện này cô cũng có một phần sai, đáng lẽ cô không nên xuất hiện bên cạnh anh, nếu không mọi chuyện đã không thế này.
-Lập tức biến khỏi mắt tôi, nếu ngày mai tôi vẫn thấy cô thì đừng trách sao tôi ác.-Khiết Đạt tức giận cảnh cáo
Anh nhẹ nhàng bước lại gần cô, quét anh mắt căm phẫn vào hai tên đang ghì chặt lấy cô, đương nhiên hai tên đó sợ phát khiếp liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi ở đây thêm chết mất!
Anh bế nhẹ cô lên trong khi cô còn ngỡ ngàng, rồi bước đi mặc Gia Uyển đang khụy người xuống khóc nức nở.
Hạ Đồng hơi khó xử khi Khiết Đạt bế cô, Hạ Đồng hơi cựa quậy người, cô muốn anh bỏ mình xuống, cô còn gượng được chưa đến nổi không thể đi.
-Cảm ơn anh, Khiết Đạt!!!Nhưng, anh thả em xuống đi!!!-Hạ Đồng lí nhí nói
-Yên đi, nếu không đừng trách anh.-Khiết Đạt khẽ trách thầm
-Nhưng em ổn, còn đi được.-Hạ Đồng cãi bướng
-Như vậy mà gọi là ổn sao, yên đi anh đưa em chữa vết thương.
Anh nói tay càng siết chặt cô vào lòng hơn nữa như muốn cô không thể chạy ra khỏi vòng tay của anh. Lần đầu tiên, anh lại vì một người con gái lo lắng như vậy, lại vì một người con gái mà trái tim bắt đầu đau nhói.
-Yêu tôi? Cô yêu tôi nên làm thế với em ấy sao, cô có quá trẻ con không, tôi đâu phải kẹo của cô mà cô muốn của riêng mình, chẳng lẽ bất cứ ai gần tôi thì cô sẽ làm như đối với em ấy phải không?-Khiết Đạt hừ nhạt nói
-Em thật sự không chịu nổi khi có bất cứ ai bám lấy anh, đặc biệt là con ăn mày này, em không muốn.-Gia Uyển chỉ tay về cô giận dữ quát
-Phải, em ấy nghèo, chẳng lẽ vì thế cô bắt tôi phải xa lánh em ấy sao, cô thôi ngay đi, khi cô kì thị em ấy thì tôi cũng bất đầu xa lánh cô.-Khiết Đạt càng lạnh lùng hơn nữa
-Anh… anh đừng làm thế với em, em yêu anh, yêu anh đến phát điên vì thế xin anh đừng xa lánh em… em sai rồi… em hứa sẽ không có lần sau.-Gia Uyển nài nỉ anh khóc sướt mướt
-Sẽ có lần sau sao? Cô chẳng còn nữa đâu, hãy biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi nóng, nếu không, tôi không đảm bảo an toàn cho cô.-Khiết Đạt nói coi như lời cảnh cáo
-Xin anh… em xin anh… em yêu anh thật mà.
Gia Uyển chạy ngay đến bên chân anh, không ngừng van xin năn nỉ nhưng anh vẫn như thế, lạnh lùng tàn nhẫn chẳng khác gì Dương Tử.
Hạ Đồng nãy giờ chứng kiến phần nào thương xót cho Gia Uyển phần thì cảm thấy Khiết Đạt hơi quá đáng, dù cô ta có sai thật, có quá đáng thật nhưng cũng vì anh thôi, cô hiểu khi yêu có thể làm con người ta mù quáng và làm những điều sai trái với lẽ thường. Có lẽ chỉ khi yêu cô ta mới ác độc đến thế thôi, hiểu mà, cô hiểu mà, có lẽ trong chuyện này cô cũng có một phần sai, đáng lẽ cô không nên xuất hiện bên cạnh anh, nếu không mọi chuyện đã không thế này.
-Lập tức biến khỏi mắt tôi, nếu ngày mai tôi vẫn thấy cô thì đừng trách sao tôi ác.-Khiết Đạt tức giận cảnh cáo
Anh nhẹ nhàng bước lại gần cô, quét anh mắt căm phẫn vào hai tên đang ghì chặt lấy cô, đương nhiên hai tên đó sợ phát khiếp liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi ở đây thêm chết mất!
Anh bế nhẹ cô lên trong khi cô còn ngỡ ngàng, rồi bước đi mặc Gia Uyển đang khụy người xuống khóc nức nở.
Hạ Đồng hơi khó xử khi Khiết Đạt bế cô, Hạ Đồng hơi cựa quậy người, cô muốn anh bỏ mình xuống, cô còn gượng được chưa đến nổi không thể đi.
-Cảm ơn anh, Khiết Đạt!!!Nhưng, anh thả em xuống đi!!!-Hạ Đồng lí nhí nói
-Yên đi, nếu không đừng trách anh.-Khiết Đạt khẽ trách thầm
-Nhưng em ổn, còn đi được.-Hạ Đồng cãi bướng
-Như vậy mà gọi là ổn sao, yên đi anh đưa em chữa vết thương.
Anh nói tay càng siết chặt cô vào lòng hơn nữa như muốn cô không thể chạy ra khỏi vòng tay của anh. Lần đầu tiên, anh lại vì một người con gái lo lắng như vậy, lại vì một người con gái mà trái tim bắt đầu đau nhói.
Tác giả :
Du Huyễn