Chuyện Tình Hoàng Gia
Chương 37: Bất ngờ
-Tiếp theo là phần thi của em Hạ Đồng lớp 11A1 và em Lăng Hạo lớp 12A1.-thầy Huy nói
Từ phía trên khán đài một thứ vật thể màu trắng rơi nhè nhẹ xuống, không khí trên sấn khấu đột nhiên lành lạnh và một màu trắng xóa bao phủ lấy.
Tuyết.
Thứ vật thể đó là tuyết chỉ có điều đây là tuyết rơi giữa hè nói đúng hơn là tuyết giả, được Lăng Hạo sắp đặt dữ lắm mới có thể làm giống như thật. Đó cũng chính là điều cô thắc mắc, anh làm sao có thể làm được một thứ công phu thế này.
Cùng lúc đó một cô gái mặc chiếc váy màu trắng toát, kiểu vai lệch một bên, phía trước áo ngắn ngang đầu gối còn phía sau dài tới chân, ngang eo thắt sợi dây nơ màu vàng kim sáng lấp lánh, mái tóc xõa dài còn đội chiếc vòng hoa quỳnh, khuôn mặt được trang điểm nhạt nhưng cũng rất nổi bật.
Trông cô rất giống thiên thần từ thiên đường phái đến làm cho trái tim bao người nhìn thấy khẽ rung động. Hạ Đồng cất tiếng hát trong trẻo của mình lên, giọng hát du dương trầm ấm mang lại hơi ấm cho người khác, khuôn mặt thánh thiện trông bộ trang phục trắng tuyết làm cô đẹp hơn gấp bội.
H.Đồng:...Thời gian đã qua dần
Ngày xưa của đôi mình
Cùng chung mộng mơ
Sánh bước nơi thiên đường
Rồi thu tàn đông về
Nhìn bóng anh xa mờ
Chìm trong ngàn nỗi sầu
Hỏi lòng em đã sai...
Hạ Đồng cố gắng vượt qua khó khăn trong lòng, mới có thể hát nốt đoạn nhạc của mình, trong đầu cô chỉ nghĩ đến câu Lăng Hạo nói với mình "Hãy xem anh là khán giả của em, chỉ mình anh thôi"
…Từng lòi nói thấm mi cay
Dẫu biết rằng giấc mơ chỉ là mơ
Và người chẳng phải hoàng tử trong tim em
Tình này vẫn ấm bao đêm
Ngàn vì sao như được toả sáng
Mỗi khi gần nhau
Chắp cánh bao yêu thương...
Một giọng nam cất lên, nhẹ nhàng, ấm áp, truyền cảm. Nhanh chóng tất cả các học viên có mặt trong hội trường đều quay xuống phía cánh cửa của hội trường nhìn chủ nhân giọng hát đó. Trong mắt chỉ toàn kinh ngạc là kinh ngạc.
-Anh Lăng Hạo...
-Là anh Lăng Hạo, không lẽ anh ấy thi hát với con nhỏ đó sao?
Nhanh chóng đám đông sôi nổi lên hẳn khi Lăng Hạo xuất hiện.
Hạ Đồng đứng bên trên khán đài, nhìn người con trai mặc bộ tây trang màu trắng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh hôm nay đẹp hơn tất cả mọi ngày, không đeo kính càng tôn lên vẻ đẹp của anh.
Nhưng mà, bọn người phía dưới, hình như rất ngạc nhiên khi anh xuất hiện, thật ra anh là ai trong ngôi trường này?
Lăng Hạo vừa cất giọng hát vừa từng bước tao nhã đi giữa hàng ghế lên khán đài, dừng lại đứng bên cạnh Hạ Đồng, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
Ba vị giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cả hai.
-Dương Tử, bài hát này, chẳng phải ba năm trước...-người vừa lên tiếng vẻ cả tin là nữ ca sĩ Lam Tương cũng là giám khảo trong phần thi hát này
-Hắn ta, định bày trò gì nữa rồi.-Dương Tử vẻ không quan tâm nói
-Tôi cũng đợi xem, Lăng Hạo cậu ta, rốt cục là muốn làm sao?-Lam Tương chực hiểu nói
H.Đồng: …Điều ước mong manh, luôn có anh
Dang cánh tay chở che muôn đời
Người là thiên sứ sẽ ấp ôm tình mình mãi thôi
Và mang hạnh phúc đến với em
Vào trong giấc mơ lúc xưa đôi mình
Quên tháng ngày tình ta luôn bền lâu...
L.Hạo: …Từng lòi nói thấm mi cay
Dẫu biết rằng giấc mơ chỉ là mơ
Và người chẳng phải hoàng tử trong tim em
Tình này vẫn ấm bao đêm
Ngàn vì sao như được toả sáng
Mỗi khi gần nhau
Chắp cánh bao yêu thương...
H.Đồng L.Hạo: …Và mãi ước mơ luôn có anh
Dang cánh tay chở che muôn đời
Người là thiên sứ sẽ ấp ôm tình mình mãi thôi
Và mang hơi ấm như tia nắng sáng soi giấc mơ mỗi khi đêm về
Nhưng ước rằng tình ta như ngày xưa
Quên tháng ngày tình ta luôn bền lâu... (Bài: Đồng Thoại-Đông Nhi)
Tiếng hát trầm ấm do Hạ Đồng và Lăng Hạo tạo ra làm không khí phần nào hòa theo điệu nhạc, những người xem phía dưới có thể tưởng tượng ra cảnh thật từ Hạ Đồng và Lăng Hạo mang lại, những giám khảo cũng như vậy, họ hài lòng với giọng hát và diễn xuất của hai người nhưng riêng Dương Tử chẳng ai biết anh sẽ cho bao nhiêu điểm bới khuôn mặt anh vẫn như thế lạnh lẽo tột cùng.
Bài hát dần dần dứt trong lặng lẽ, Hạ Đồng ngước nhìn Lăng Hạo đứng bên cạnh mình, vô thức nở nụ cười.
_Bốp... bốp... bốp...
Một tràng vỗ tay kéo đến, cả hội trường chỉ còn nghe được tiếng vỗ tay của những học viên phía dưới, còn không ngừng hò hét tên Lăng Hạo:
-Lăng Hạo... Lăng Hạo... Lăng Hạo...
Hạ Đồng như đang mơ không tin vào mắt mình, tất cả mọi người đều phấn khích gọi tên anh, hò hét um sùm, Hạ Đồng khó tin quay sang nhìn anh, anh thật ra là ai? Tại sao cô luôn cảm thấy anh không phải những người tầm thường như cô, mà là ở vị trí trên cao, ngang bằng Dương Tử.
-Bí mật của anh, từ từ em sẽ biết.-Lăng Hạo nhìn cô nói
Hạ Đồng nhìn anh, rồi nhìn khán giả hô to, hét lớn gọi tên anh, trong lòng cũng mơ hồ hiểu ra.
Nữ ca sĩ Lam Tương vỗ tay lớn liền thu hút tất cả mọi người. Tuy Lam Tương chỉ ba mươi hai tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tuổi hai mươi, y như một thiếu nữ vậy.
-Hai em có chất giọng rất tốt, chị rất hài lòng.-Lam Tương thật lòng khen ngợi
-Em cảm ơn chị.-Hạ Đồng được khen mừng đến nở mũi
-Bây giờ chị có một câu hỏi cho em, cố gắng trả lời nhé.-Lam Tương thái độ nhã nhặn nói
Hạ Đồng không khỏi hồi hộp nhìn Lam Tương.
Lam Tương không nhanh không chậm đọc câu hỏi:
-Giữa hội trưởng và hội phó, em thấy ai tốt hơn?
Hội trưởng? Dương Tử?
Hội phó? Là ai?
-Hội phó, hội phó là ai vậy chị?-Hạ Đồng lí nhí hỏi
-Hội phó, chính là người đứng bên cạnh em.-Lam Tương chậm rãi nói
Hạ Đồng nghe xong muốn hét lên hai từ "Cái gì" nhưng mà không dám hét chỉ có thể trố mắt ngạc nhiên.
Lăng Hạo, Lăng Hạo là... là hội phó. Không phải chứ trời?
Tiêu rồi!!! Lần này đúng là cô tiêu thật rồi. Ai mà biết tên hội phó bị cô chửi rủa lại chính là Lăng Hạo, đã vậy còn chửi trước mặt Lăng Hạo nữa chứ. Cô đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Hạ Đồng mếu máo nhìn Lăng Hạo, ý là, sao anh không nói cho em biết sớm?
Anh nhìn cô nhún nhẹ vai một cái, ý bảo, anh vô tội.
Cô quay qua nhìn Dương Tử rồi lại nhìn Lăng Hạo, trời ạ, câu hỏi này là kiểu hỏi gì đây, sao lại hỏi cô giữa cả hai ai tốt hơn chứ?
-Em... em có thể không chọn ai hay chọn cả hai không?-Hạ Đồng ngập ngừng hỏi
-Không thể. Nào, trả lời đi.-Lam Tương lắc đầu nói
-Em, em...
Hạ Đồng đúng là khóc cũng không ra nước mắt mà, chọn ai cô cũng chết hết. Không lẽ giờ lại nói "Xin lỗi em xin dừng cuộc chơi". Ôi mẹ ơi, sao cô lại nghĩ ra câu đó được chứ?
-Thật ra thì ai cũng tốt, em, em lại thấy thích anh Lăng Hạo hơn, anh ấy tốt với em, quan tâm còn Dương Tử... tuy cũng "tốt" nhưng mà hơi bị ngang ngược với việc đối xử với người khác.-Hạ Đồng hít một hơi thật sâu mới dám nói ra câu này.
-Vậy thì em sẽ chọn ai trong cả hai?-Lam Tương bổ sung thêm
Ngay lập tức Hạ Đồng muốn khóc tại chỗ, có câu hỏi nào mà vậy không trời? Có cần làm khó cô đến vậy không?
Không riêng vì cô, cả Dương Tử và Lăng Hạo đều nhíu mày nhìn Lam Tương, hỏi vậy là có ý gì đây?
Tất cả mọi người trong hội trường cũng vì câu hỏi đó xôn xao lên, có người thì nói Dương Tử người thì Lăng Hạo, che ra hai phe rõ ràng.
-Em, em có thể không... không trả lời không?-Hạ Đồng muốn đập đầu vào tường chết quắc đi cho rồi, đời nào lại hỏi thí sinh dự thi câu hỏi kiểu đó chứ?
Cả hai, cô cũng không biết nên chọn ai, đúng là giám khảo muốn hỏi câu nào cũng được mà.
Hạ Đồng còn đang khóc thầm trong bụng, thì giọng ca sĩ Lam Tương cất lên lần nữa, làm cô như được kéo từ vực sâu lên trên cao:
-Em không cần trả lời nữa, chị biết câu trả lời rồi.
Chị ấy biết? Đến cô còn không biết nên chọn ai sao chị ấy lại biết chứ? Không lẽ đúng như câu "Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc" hay sao?
-Bây giờ thì mời giám khảo cho điểm.-thầy Huy cầm micrô nói, trong sự chờ đợi của tất cả mọi người
Người cho điểm đầu tiên là ca sĩ Lam Tương. Không hiểu sao Hạ Đồng lại cảm thấy Lam Tương có cảm tình với mình, rất thích thú với câu trả lời với cô. Nhưng đó chỉ là do cô suy nghĩ mà thôi.
-Nữ ca sĩ Lam Tương ba mươi điểm.-tiếng thầy Huy vang lên khi Lam Tương giơ bảng điểm ba mươi lên
-Thầy hiệu trưởng ba mươi điểm.
Hạ Đồng mừng muốn nhảy dựng lên, cả hai đều cho cô số điểm tuyệt đối, chỉ cần, chỉ cần Dương Tử cho cô ba mươi điểm và mười điểm câu hỏi vấn đáp, thì cô sẽ được một trăm điểm thôi.
Cô nhìn Dương Tử, ánh mắt có chút chờ mong cùng cầu khẩn, làm ơn đi, không lẽ anh lại nhỏ mọn thù cô dai như vậy sao?
-Dương Tử ba mươi điểm.
Tất cả mọi người trong hội trường náo loạn lên khi Dương Tử cho cô ba mươi điểm.
Cô nghe thầy Huy nói câu đó xong, lúc đầu là kinh ngạc lúc sau là mừng rỡ nhìn Dương Tử giơ tấm bảng điểm ba mươi, vẫn không dám tin vào tai mình nghe, mắt mình thấy nữa. Coi như anh còn lương tâm đi.
-Còn mười điểm một lát nữa sẽ công bố, hai em vào trong một lát khi nào có tên hãy ra.-Thầy Huy nói
Hạ Đồng chào ban giám khảo cùng khán giả một cái mới cùng Lăng Hạo đi vào trong cánh gà, Hạ Đồng không khỏi thở phào, thoát khỏi khán đài, khỏi câu hỏi của ca sĩ Lam Tương là cô may mắn lắm rồi, có cho lần sau cô cũng không dám nữa.
-Chúc mừng hai người nha, hai người hát rất hay.-Sa Sa đi lại gần cả hai, cô trong bộ trang phục màu đen, kiểu váy xòe, mái tóc được xoã ra.
-Vẫn còn cậu làm đối thủ mà.-Lăng Hạo khách sáo đáp lại
-Em làm sao có thể thắng được chị.-Hạ Đồng mỉm cười đáp
-Hai người đừng khách sáo như vậy, thôi chị ra thi đây.
Sa Sa nhìn cô một lát mới đi ra khán đài trình bày phần thi của mình.
Hạ Đồng sực nhớ có chuyện cần hỏi cho rõ Lăng Hạo, quay qua nhìn anh, ánh mắt không mấy thiện cảm.
-Nói mau. Bí mật của anh là gì? Khai hết đi.
-Nói gì nữa chứ?-Lăng Hạo ngó lơ hỏi
-Tất cả. Anh giấu em cái gì thì nói hết đi.
-Anh sẽ nói. Đi theo anh.
Lăng hạo nói xong kéo tay cô đi, kéo cô đến phòng thay đồ, anh đóng cửa lại, đặt cô ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn trang điểm.
-Anh làm gì mà nghiêm trang thế, nói ra không được sao?-Hạ Đồng nhìn anh, thân phận của anh chắc chỉ là hội phó thôi?
-Anh cho nhóc xem cái này, nhóc sẽ hiểu thôi.-Lăng Hạo nói, sau đó lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, trượt trên màn hình một lát sau đó đưa cho cô
Hạ Đồng nhìn anh khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, chưa đến một phút đã bị cái trang wed mình đang xem làm giật nảy người.
Lăng Hạo... Lăng Hạo là... là con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Lăng Vương có thế lực lớn bằng tập đoàn Thiên Tử?
Hạ Đồng đúng là có nước đâm đầu chết còn sướng hơn.
Từ phía trên khán đài một thứ vật thể màu trắng rơi nhè nhẹ xuống, không khí trên sấn khấu đột nhiên lành lạnh và một màu trắng xóa bao phủ lấy.
Tuyết.
Thứ vật thể đó là tuyết chỉ có điều đây là tuyết rơi giữa hè nói đúng hơn là tuyết giả, được Lăng Hạo sắp đặt dữ lắm mới có thể làm giống như thật. Đó cũng chính là điều cô thắc mắc, anh làm sao có thể làm được một thứ công phu thế này.
Cùng lúc đó một cô gái mặc chiếc váy màu trắng toát, kiểu vai lệch một bên, phía trước áo ngắn ngang đầu gối còn phía sau dài tới chân, ngang eo thắt sợi dây nơ màu vàng kim sáng lấp lánh, mái tóc xõa dài còn đội chiếc vòng hoa quỳnh, khuôn mặt được trang điểm nhạt nhưng cũng rất nổi bật.
Trông cô rất giống thiên thần từ thiên đường phái đến làm cho trái tim bao người nhìn thấy khẽ rung động. Hạ Đồng cất tiếng hát trong trẻo của mình lên, giọng hát du dương trầm ấm mang lại hơi ấm cho người khác, khuôn mặt thánh thiện trông bộ trang phục trắng tuyết làm cô đẹp hơn gấp bội.
H.Đồng:...Thời gian đã qua dần
Ngày xưa của đôi mình
Cùng chung mộng mơ
Sánh bước nơi thiên đường
Rồi thu tàn đông về
Nhìn bóng anh xa mờ
Chìm trong ngàn nỗi sầu
Hỏi lòng em đã sai...
Hạ Đồng cố gắng vượt qua khó khăn trong lòng, mới có thể hát nốt đoạn nhạc của mình, trong đầu cô chỉ nghĩ đến câu Lăng Hạo nói với mình "Hãy xem anh là khán giả của em, chỉ mình anh thôi"
…Từng lòi nói thấm mi cay
Dẫu biết rằng giấc mơ chỉ là mơ
Và người chẳng phải hoàng tử trong tim em
Tình này vẫn ấm bao đêm
Ngàn vì sao như được toả sáng
Mỗi khi gần nhau
Chắp cánh bao yêu thương...
Một giọng nam cất lên, nhẹ nhàng, ấm áp, truyền cảm. Nhanh chóng tất cả các học viên có mặt trong hội trường đều quay xuống phía cánh cửa của hội trường nhìn chủ nhân giọng hát đó. Trong mắt chỉ toàn kinh ngạc là kinh ngạc.
-Anh Lăng Hạo...
-Là anh Lăng Hạo, không lẽ anh ấy thi hát với con nhỏ đó sao?
Nhanh chóng đám đông sôi nổi lên hẳn khi Lăng Hạo xuất hiện.
Hạ Đồng đứng bên trên khán đài, nhìn người con trai mặc bộ tây trang màu trắng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh hôm nay đẹp hơn tất cả mọi ngày, không đeo kính càng tôn lên vẻ đẹp của anh.
Nhưng mà, bọn người phía dưới, hình như rất ngạc nhiên khi anh xuất hiện, thật ra anh là ai trong ngôi trường này?
Lăng Hạo vừa cất giọng hát vừa từng bước tao nhã đi giữa hàng ghế lên khán đài, dừng lại đứng bên cạnh Hạ Đồng, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
Ba vị giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cả hai.
-Dương Tử, bài hát này, chẳng phải ba năm trước...-người vừa lên tiếng vẻ cả tin là nữ ca sĩ Lam Tương cũng là giám khảo trong phần thi hát này
-Hắn ta, định bày trò gì nữa rồi.-Dương Tử vẻ không quan tâm nói
-Tôi cũng đợi xem, Lăng Hạo cậu ta, rốt cục là muốn làm sao?-Lam Tương chực hiểu nói
H.Đồng: …Điều ước mong manh, luôn có anh
Dang cánh tay chở che muôn đời
Người là thiên sứ sẽ ấp ôm tình mình mãi thôi
Và mang hạnh phúc đến với em
Vào trong giấc mơ lúc xưa đôi mình
Quên tháng ngày tình ta luôn bền lâu...
L.Hạo: …Từng lòi nói thấm mi cay
Dẫu biết rằng giấc mơ chỉ là mơ
Và người chẳng phải hoàng tử trong tim em
Tình này vẫn ấm bao đêm
Ngàn vì sao như được toả sáng
Mỗi khi gần nhau
Chắp cánh bao yêu thương...
H.Đồng L.Hạo: …Và mãi ước mơ luôn có anh
Dang cánh tay chở che muôn đời
Người là thiên sứ sẽ ấp ôm tình mình mãi thôi
Và mang hơi ấm như tia nắng sáng soi giấc mơ mỗi khi đêm về
Nhưng ước rằng tình ta như ngày xưa
Quên tháng ngày tình ta luôn bền lâu... (Bài: Đồng Thoại-Đông Nhi)
Tiếng hát trầm ấm do Hạ Đồng và Lăng Hạo tạo ra làm không khí phần nào hòa theo điệu nhạc, những người xem phía dưới có thể tưởng tượng ra cảnh thật từ Hạ Đồng và Lăng Hạo mang lại, những giám khảo cũng như vậy, họ hài lòng với giọng hát và diễn xuất của hai người nhưng riêng Dương Tử chẳng ai biết anh sẽ cho bao nhiêu điểm bới khuôn mặt anh vẫn như thế lạnh lẽo tột cùng.
Bài hát dần dần dứt trong lặng lẽ, Hạ Đồng ngước nhìn Lăng Hạo đứng bên cạnh mình, vô thức nở nụ cười.
_Bốp... bốp... bốp...
Một tràng vỗ tay kéo đến, cả hội trường chỉ còn nghe được tiếng vỗ tay của những học viên phía dưới, còn không ngừng hò hét tên Lăng Hạo:
-Lăng Hạo... Lăng Hạo... Lăng Hạo...
Hạ Đồng như đang mơ không tin vào mắt mình, tất cả mọi người đều phấn khích gọi tên anh, hò hét um sùm, Hạ Đồng khó tin quay sang nhìn anh, anh thật ra là ai? Tại sao cô luôn cảm thấy anh không phải những người tầm thường như cô, mà là ở vị trí trên cao, ngang bằng Dương Tử.
-Bí mật của anh, từ từ em sẽ biết.-Lăng Hạo nhìn cô nói
Hạ Đồng nhìn anh, rồi nhìn khán giả hô to, hét lớn gọi tên anh, trong lòng cũng mơ hồ hiểu ra.
Nữ ca sĩ Lam Tương vỗ tay lớn liền thu hút tất cả mọi người. Tuy Lam Tương chỉ ba mươi hai tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tuổi hai mươi, y như một thiếu nữ vậy.
-Hai em có chất giọng rất tốt, chị rất hài lòng.-Lam Tương thật lòng khen ngợi
-Em cảm ơn chị.-Hạ Đồng được khen mừng đến nở mũi
-Bây giờ chị có một câu hỏi cho em, cố gắng trả lời nhé.-Lam Tương thái độ nhã nhặn nói
Hạ Đồng không khỏi hồi hộp nhìn Lam Tương.
Lam Tương không nhanh không chậm đọc câu hỏi:
-Giữa hội trưởng và hội phó, em thấy ai tốt hơn?
Hội trưởng? Dương Tử?
Hội phó? Là ai?
-Hội phó, hội phó là ai vậy chị?-Hạ Đồng lí nhí hỏi
-Hội phó, chính là người đứng bên cạnh em.-Lam Tương chậm rãi nói
Hạ Đồng nghe xong muốn hét lên hai từ "Cái gì" nhưng mà không dám hét chỉ có thể trố mắt ngạc nhiên.
Lăng Hạo, Lăng Hạo là... là hội phó. Không phải chứ trời?
Tiêu rồi!!! Lần này đúng là cô tiêu thật rồi. Ai mà biết tên hội phó bị cô chửi rủa lại chính là Lăng Hạo, đã vậy còn chửi trước mặt Lăng Hạo nữa chứ. Cô đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Hạ Đồng mếu máo nhìn Lăng Hạo, ý là, sao anh không nói cho em biết sớm?
Anh nhìn cô nhún nhẹ vai một cái, ý bảo, anh vô tội.
Cô quay qua nhìn Dương Tử rồi lại nhìn Lăng Hạo, trời ạ, câu hỏi này là kiểu hỏi gì đây, sao lại hỏi cô giữa cả hai ai tốt hơn chứ?
-Em... em có thể không chọn ai hay chọn cả hai không?-Hạ Đồng ngập ngừng hỏi
-Không thể. Nào, trả lời đi.-Lam Tương lắc đầu nói
-Em, em...
Hạ Đồng đúng là khóc cũng không ra nước mắt mà, chọn ai cô cũng chết hết. Không lẽ giờ lại nói "Xin lỗi em xin dừng cuộc chơi". Ôi mẹ ơi, sao cô lại nghĩ ra câu đó được chứ?
-Thật ra thì ai cũng tốt, em, em lại thấy thích anh Lăng Hạo hơn, anh ấy tốt với em, quan tâm còn Dương Tử... tuy cũng "tốt" nhưng mà hơi bị ngang ngược với việc đối xử với người khác.-Hạ Đồng hít một hơi thật sâu mới dám nói ra câu này.
-Vậy thì em sẽ chọn ai trong cả hai?-Lam Tương bổ sung thêm
Ngay lập tức Hạ Đồng muốn khóc tại chỗ, có câu hỏi nào mà vậy không trời? Có cần làm khó cô đến vậy không?
Không riêng vì cô, cả Dương Tử và Lăng Hạo đều nhíu mày nhìn Lam Tương, hỏi vậy là có ý gì đây?
Tất cả mọi người trong hội trường cũng vì câu hỏi đó xôn xao lên, có người thì nói Dương Tử người thì Lăng Hạo, che ra hai phe rõ ràng.
-Em, em có thể không... không trả lời không?-Hạ Đồng muốn đập đầu vào tường chết quắc đi cho rồi, đời nào lại hỏi thí sinh dự thi câu hỏi kiểu đó chứ?
Cả hai, cô cũng không biết nên chọn ai, đúng là giám khảo muốn hỏi câu nào cũng được mà.
Hạ Đồng còn đang khóc thầm trong bụng, thì giọng ca sĩ Lam Tương cất lên lần nữa, làm cô như được kéo từ vực sâu lên trên cao:
-Em không cần trả lời nữa, chị biết câu trả lời rồi.
Chị ấy biết? Đến cô còn không biết nên chọn ai sao chị ấy lại biết chứ? Không lẽ đúng như câu "Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc" hay sao?
-Bây giờ thì mời giám khảo cho điểm.-thầy Huy cầm micrô nói, trong sự chờ đợi của tất cả mọi người
Người cho điểm đầu tiên là ca sĩ Lam Tương. Không hiểu sao Hạ Đồng lại cảm thấy Lam Tương có cảm tình với mình, rất thích thú với câu trả lời với cô. Nhưng đó chỉ là do cô suy nghĩ mà thôi.
-Nữ ca sĩ Lam Tương ba mươi điểm.-tiếng thầy Huy vang lên khi Lam Tương giơ bảng điểm ba mươi lên
-Thầy hiệu trưởng ba mươi điểm.
Hạ Đồng mừng muốn nhảy dựng lên, cả hai đều cho cô số điểm tuyệt đối, chỉ cần, chỉ cần Dương Tử cho cô ba mươi điểm và mười điểm câu hỏi vấn đáp, thì cô sẽ được một trăm điểm thôi.
Cô nhìn Dương Tử, ánh mắt có chút chờ mong cùng cầu khẩn, làm ơn đi, không lẽ anh lại nhỏ mọn thù cô dai như vậy sao?
-Dương Tử ba mươi điểm.
Tất cả mọi người trong hội trường náo loạn lên khi Dương Tử cho cô ba mươi điểm.
Cô nghe thầy Huy nói câu đó xong, lúc đầu là kinh ngạc lúc sau là mừng rỡ nhìn Dương Tử giơ tấm bảng điểm ba mươi, vẫn không dám tin vào tai mình nghe, mắt mình thấy nữa. Coi như anh còn lương tâm đi.
-Còn mười điểm một lát nữa sẽ công bố, hai em vào trong một lát khi nào có tên hãy ra.-Thầy Huy nói
Hạ Đồng chào ban giám khảo cùng khán giả một cái mới cùng Lăng Hạo đi vào trong cánh gà, Hạ Đồng không khỏi thở phào, thoát khỏi khán đài, khỏi câu hỏi của ca sĩ Lam Tương là cô may mắn lắm rồi, có cho lần sau cô cũng không dám nữa.
-Chúc mừng hai người nha, hai người hát rất hay.-Sa Sa đi lại gần cả hai, cô trong bộ trang phục màu đen, kiểu váy xòe, mái tóc được xoã ra.
-Vẫn còn cậu làm đối thủ mà.-Lăng Hạo khách sáo đáp lại
-Em làm sao có thể thắng được chị.-Hạ Đồng mỉm cười đáp
-Hai người đừng khách sáo như vậy, thôi chị ra thi đây.
Sa Sa nhìn cô một lát mới đi ra khán đài trình bày phần thi của mình.
Hạ Đồng sực nhớ có chuyện cần hỏi cho rõ Lăng Hạo, quay qua nhìn anh, ánh mắt không mấy thiện cảm.
-Nói mau. Bí mật của anh là gì? Khai hết đi.
-Nói gì nữa chứ?-Lăng Hạo ngó lơ hỏi
-Tất cả. Anh giấu em cái gì thì nói hết đi.
-Anh sẽ nói. Đi theo anh.
Lăng hạo nói xong kéo tay cô đi, kéo cô đến phòng thay đồ, anh đóng cửa lại, đặt cô ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn trang điểm.
-Anh làm gì mà nghiêm trang thế, nói ra không được sao?-Hạ Đồng nhìn anh, thân phận của anh chắc chỉ là hội phó thôi?
-Anh cho nhóc xem cái này, nhóc sẽ hiểu thôi.-Lăng Hạo nói, sau đó lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, trượt trên màn hình một lát sau đó đưa cho cô
Hạ Đồng nhìn anh khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, chưa đến một phút đã bị cái trang wed mình đang xem làm giật nảy người.
Lăng Hạo... Lăng Hạo là... là con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Lăng Vương có thế lực lớn bằng tập đoàn Thiên Tử?
Hạ Đồng đúng là có nước đâm đầu chết còn sướng hơn.
Tác giả :
Du Huyễn