Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)
Chương 6: Cuộc phỏng vấn kì lạ và công việc mới
Cũng cùng lúc đó tại một căn nhà nhỏ trong thành phố Pu đang đọc báo theo thói quen của mình thì dòng chữ ở mục tuyển dụng không hiểu sao làm cô chú ý.
Pu như kô tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại mấy lần: “ Công ty VM&M đang tuyển dụng nhân sự sao? Lại còn tuyển vào phòng nhân sự làm việc nữa.” Pu mừng rỡ nhảy lên như chợt nhớ ra điều gì đó Pu chạy thật nhanh đến chỗ cất bộ hồ sơ chuẩn bị xin việc ở 1 công ty tư nhân mở ra và tự nhủ: “ Thử 1 phen vậy nếu không được mình sẽ làm bộ hồ sơ khác để tuyển vào công ty đó.Cơ hội không đến lần thứ 2 với mình”. Nói rồi Pu nắn nót điền các thông tin cần thiết vào bộ hồ sơ và lên mạng tìm hiểu thông tin thêm về công ty VM&M
Sáng hôm sau Pu dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất và quyết định đến công ty VM&M phỏng vấn xin việc.
Sáng nay Pu quyết định mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt cùng chiếc váy đen hơi xòe nhẹ và đôi giày búp bê đen nốt. Khi đến công ty tất cả mọi người đang khá bận rộn và tất bật. Các NV đang bàn tán xôn xao về vấn đè gì đó.
Pu nhìn xung quanh một lượt nhưng không biết phòng nhân sự ở đâu nên lên tiêng hỏi một chị nhân viên đang đi ngang qua “Chị ơi! Cho e hỏi phòng nhân sự đi hướng nào vậy ?”
-NV: E đến phỏng vấn à?
-Phương nhẹ nhàng gật đầu: Dạ
-NV: e đi thẳng lên lầu 4 nha.
-Pu nhoẻn miệng cười: “Em cám ơn chị nha.” Dứt lời Pu xoay người bước nhanh đến thang máy. Cô thấy rất háo hức cho công việc mới này.
King…cửa thang máy mở ra Pu bước nhanh về tấm bảng phòng nhân sự và gõ nhẹ cửa. Mời vào. Tiếng một người đàn ông nói ra.
Pu hít một hơi thật sâu, từ từ bước vào. “Chào chú, cháu đến để phỏng vấn.” Phương lễ phép chào hỏi và đưa bộ hồ sơ của mình.
-Người đàn ông nhìn tập hồ sơ và hỏi: Cháu mới ra trường sao? Đã có kinh nghiệm về công việc nhân sự chưa?”
-Phương nhẹ nhàng trả lời: dạ tuy cháu mới ra trường kinh nghiệm chưa có nhiều nhưng cháu vẫn tự tin về những gì cháu đang có
-GĐ Nam: nói vậy cháu chưa có kinh nghiệm sao?Cháu có quá tự tin không vậy?
-Pu mỉm cười tự tin đáp: Tụi cháu mới ra trường làm sao có nhiều kinh nghiệm được. Nhưng cháu nghĩ việc gì cũng có lần đầu tiên mà chú. Theo cháu kinh nghiệm ko chỉ có thể học trong công việc mà nó còn có thể góp nhặt từ cuộc sống mà”
-GĐ Nam cười lớn: Chưa có kinh nghiệm mà cháu dám ứng tuyển vị trí trong phòng nhân sự này sao?
-“Cháu yêu thích môi trường làm việc tiếp xúc với con người. Cháu tìm được niềm vui trong công việc đó. Hơn nữa nhân sự là một lĩnh vực rất rộng, cháu ứng tuyển vào phòng nhân sự của công ty thôi còn vị trí nào tùy công ty sắp xếp. Nhưng dù cho vị trí nào đi nữa thì cháu vẫn cố hết sức. Chẳng phải ngoài kinh nghiệm còn nhiều yếu tố khác cũng quan trọng ko kém sao chú” Pu tiếp tục trả lời 1 cách nhẹ nhàng
GĐ Nam khá hài lòng với tính cách của cô bé này. Ông thầm nghĩ: Theo linh cảm của ông thì cô bé này sau này sẽ là một trợ thủ đăc lực của ông, với tính cách của cô bé này có thể cô sẽ là đối thủ đáng gờm cho các chàng trai của ông. Vì vậy nếu để cô bé này quản lý nhóm dưới sự quản lý chung của ông có lẽ sẽ rất thú vị.Tuy khá hài lòng nhưng ông cũng muốn xem thêm bản lĩnh của cô bé tới đâu.
-Ông tiếp tục hỏi: “Theo như cháu nói kinh nghiệm có thể góp nhặt từ cuộc sống. Vậy cháu đã “nhặt” được gì. Ông cố tình nhấn mạnh từ nhặt để xem thái độ của Pu
-Pu mỉm cười đáp: Cháu học được cách bình tĩnh để giải quyết vấn đề, cách đối xử với mọi người, với bản thân, học được sự lạc quan…..cũng như 1 số kỹ năng mềm khác.
-Vậy cháu đã từng làm thêm công việc gì để lấy những kinh nghiệm đó.” GĐ lại hỏi
-Cháu quan niệm khi làm việc gì thì điều quan trọng ko phải bạn giỏi tới đâu mà là bạn đặt cái tâm mình vào đâu. Chính vì thế lúc còn là SV cháu ko đi làm thêm nhiều, vì đối với cháu việc học là quan trọng nhất lúc đó.Cháu chỉ đi dạy thêm vào một hai tháng hè thôi “
-GĐ ngạc nhiên “ Cháu thực sự thấy kinh nghiệm ko quan trọng sao”
-Pu trả lời tự tin việc. “nó rất quan trọng, nhưng nó ko phải là tất cả.Là 1người yêu công việc nhân sự cháu nghĩ ko thể cứ bó hẹp suy nghĩ theo 1 khuôn mẫu mà cần sự linh hoạt nhất định . Có lẽ vậy mà cháu cho rằng kinh nghiệm rất rộng có khi học cả đời ko hết.Quan trọng là bản thân có muốn tiếp thu học hỏi hay ko.”
-Ông GĐ Nam tiếp lời “Cháu nói rất tốt. Nhưng cháu nên nhớ thực tế bao giờ cũng khác xa so với lý thuyết cháu đang học. Ở thực tế cháu cần nhiều thứ hơn là lời nói theo sách vở.”
-Pu mỉm cười đáp:Cháu hiểu điều đó nên cháu sẵn sàng tiếp thu mọi kiến thức mới trong thực tế. Điều quan trọng là cháu mong cháu có cơ hội để làm việc đó tại công ty này.Vì theo cháu tìm hiểu về công ty mình thì môi trường làm việc rất phù hợp với những người trẻ như cháu"
-Nếu cháu nói vậy thì cháu có thể đến công ty học hỏi kinh nghiệm trong môi trường cháu muốn.
-Pu nhìn ông GĐ với ánh mắt nghi ngờ: Chú không có điều kiện gì sao ạ?
-Ông GĐ được một phen bất ngờ vì theo ông nghĩ cô bé sẽ hỏi về lương khi ông nói vậy nhưng không ngờ cô bé lại hỏi ông cần điều kiện gì. Đây quả là câu hỏi quá thông minh.Nó như là một câu hỏi dò xét, nhưng nó cũng là 1 sự nhắc khéo ông.Nó vừa thể hiện sự nhún nhường vừa bộc lộ cá tính của cô bé. Bỏ qua cảm giác ngạc nhiên ông GĐ cười lớn: “Ta nghĩ cháu có chút hiểu lầm đó cô bé. Ta chỉ nói với cháu là cháu có thể đến học hỏi chứ ta không nói cháu được nhận”.
-Pu nhìn ông GĐ: Vậy chú cho cháu học không sao? Cháu sẽ không phải mất học phí chứ?
-Ông GĐ giờ đây thật sự hài lòng về cô bé này. Trong cô có một sự trong sáng nhưng song song với nó là cả một con người đầy bản lĩnh. Khẽ suy nghĩ và ông nói: Đương nhiên cháu sẽ không mất học phí nhưng cháu sẽ không có lương nhé
-Pu trả lời chậm rãi: Vâng
-Ông GĐ lại ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao cháu lại đồng ý?
- Cháu biết từ nãy đến giờ chú đang mong chờ cháu đưa ra 1 con số cụ thể tuy nhiên cháu hiểu mức lương chuẩn cho nhân viên mới ra trường như tụi cháu, cháu tin công ty ko thể trả lương quá thấp cho cháu và cháu ko bị ảo tưởng về năng lực của mình nên sẽ ko đòi hỏi lương quá cao. Được công việc yêu thích có ý nghĩa hơn nhiều chú à. Còn khi làm việc nếu chú nhìn ra năng lực của cháu chú sẽ thưởng thôi. Tất cả đều có cái giá của nó hết chú à!
-Vậy giá của cháu là bao nhiêu? Ông GĐ hỏi
- Pu tinh nghịch trả lời: Cháu là vô giá ạ, còn giá cho công sức của cháu thì cháu tin nếu như chú muốn nhận cháu thì chú cũng đã có mức lương phù hợp với cháu rồi.”
Ông GĐ khẽ cười. Quả như ông dự đoán về tính cách của cô bé này. Ông ngước nhìn Pu một lần nữa rồi nói: Giờ cháu có thể về công ty sẽ gửi kết quả cho cháu sau.
-“ Cháu chào chú. Cám ơn chú vì buổi phỏng vấn này nó mang lại nhiều bài học về phỏng vấn và tuyển dụng” Pu nhẹ nhàng đứng dậy cúi đầu chào.
Ông GĐ gật gù. Đúng là cô bé thú vị. Ông phỏng vấn ko biết bao nhiêu nhân tài cho các công ty rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông ko phỏng vấn theo cách cũ mà giống như 1 cuộc trò chuyện. Chính cô bé đó đã tự tạo ra câu chuyện cuốn hút ông vào.
Từ khi kết thúc cuộc nói chuyện ko hiểu sao ông luôn có cảm giác ông đã quá già rồi đến lúc phải để cho lớp trẻ có cơ hội tỏa sáng thôi. Nhưng những con ngựa non háu đá này cần phải trong khuôn khổ nếu không nó sẽ làm loạn công ty mất. Tự nghĩ và ông mỉm cười.
Ông báo xuống phòng tuyển dụng “ Ngừng nhận việc tuyển dụng trợ lý của tôi. Tôi đã tìm thấy người thích hợp. Gửi thông báo đến cô bé tên Uyên Phương để cô bé đến làm nhé”.
Pu như kô tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại mấy lần: “ Công ty VM&M đang tuyển dụng nhân sự sao? Lại còn tuyển vào phòng nhân sự làm việc nữa.” Pu mừng rỡ nhảy lên như chợt nhớ ra điều gì đó Pu chạy thật nhanh đến chỗ cất bộ hồ sơ chuẩn bị xin việc ở 1 công ty tư nhân mở ra và tự nhủ: “ Thử 1 phen vậy nếu không được mình sẽ làm bộ hồ sơ khác để tuyển vào công ty đó.Cơ hội không đến lần thứ 2 với mình”. Nói rồi Pu nắn nót điền các thông tin cần thiết vào bộ hồ sơ và lên mạng tìm hiểu thông tin thêm về công ty VM&M
Sáng hôm sau Pu dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất và quyết định đến công ty VM&M phỏng vấn xin việc.
Sáng nay Pu quyết định mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt cùng chiếc váy đen hơi xòe nhẹ và đôi giày búp bê đen nốt. Khi đến công ty tất cả mọi người đang khá bận rộn và tất bật. Các NV đang bàn tán xôn xao về vấn đè gì đó.
Pu nhìn xung quanh một lượt nhưng không biết phòng nhân sự ở đâu nên lên tiêng hỏi một chị nhân viên đang đi ngang qua “Chị ơi! Cho e hỏi phòng nhân sự đi hướng nào vậy ?”
-NV: E đến phỏng vấn à?
-Phương nhẹ nhàng gật đầu: Dạ
-NV: e đi thẳng lên lầu 4 nha.
-Pu nhoẻn miệng cười: “Em cám ơn chị nha.” Dứt lời Pu xoay người bước nhanh đến thang máy. Cô thấy rất háo hức cho công việc mới này.
King…cửa thang máy mở ra Pu bước nhanh về tấm bảng phòng nhân sự và gõ nhẹ cửa. Mời vào. Tiếng một người đàn ông nói ra.
Pu hít một hơi thật sâu, từ từ bước vào. “Chào chú, cháu đến để phỏng vấn.” Phương lễ phép chào hỏi và đưa bộ hồ sơ của mình.
-Người đàn ông nhìn tập hồ sơ và hỏi: Cháu mới ra trường sao? Đã có kinh nghiệm về công việc nhân sự chưa?”
-Phương nhẹ nhàng trả lời: dạ tuy cháu mới ra trường kinh nghiệm chưa có nhiều nhưng cháu vẫn tự tin về những gì cháu đang có
-GĐ Nam: nói vậy cháu chưa có kinh nghiệm sao?Cháu có quá tự tin không vậy?
-Pu mỉm cười tự tin đáp: Tụi cháu mới ra trường làm sao có nhiều kinh nghiệm được. Nhưng cháu nghĩ việc gì cũng có lần đầu tiên mà chú. Theo cháu kinh nghiệm ko chỉ có thể học trong công việc mà nó còn có thể góp nhặt từ cuộc sống mà”
-GĐ Nam cười lớn: Chưa có kinh nghiệm mà cháu dám ứng tuyển vị trí trong phòng nhân sự này sao?
-“Cháu yêu thích môi trường làm việc tiếp xúc với con người. Cháu tìm được niềm vui trong công việc đó. Hơn nữa nhân sự là một lĩnh vực rất rộng, cháu ứng tuyển vào phòng nhân sự của công ty thôi còn vị trí nào tùy công ty sắp xếp. Nhưng dù cho vị trí nào đi nữa thì cháu vẫn cố hết sức. Chẳng phải ngoài kinh nghiệm còn nhiều yếu tố khác cũng quan trọng ko kém sao chú” Pu tiếp tục trả lời 1 cách nhẹ nhàng
GĐ Nam khá hài lòng với tính cách của cô bé này. Ông thầm nghĩ: Theo linh cảm của ông thì cô bé này sau này sẽ là một trợ thủ đăc lực của ông, với tính cách của cô bé này có thể cô sẽ là đối thủ đáng gờm cho các chàng trai của ông. Vì vậy nếu để cô bé này quản lý nhóm dưới sự quản lý chung của ông có lẽ sẽ rất thú vị.Tuy khá hài lòng nhưng ông cũng muốn xem thêm bản lĩnh của cô bé tới đâu.
-Ông tiếp tục hỏi: “Theo như cháu nói kinh nghiệm có thể góp nhặt từ cuộc sống. Vậy cháu đã “nhặt” được gì. Ông cố tình nhấn mạnh từ nhặt để xem thái độ của Pu
-Pu mỉm cười đáp: Cháu học được cách bình tĩnh để giải quyết vấn đề, cách đối xử với mọi người, với bản thân, học được sự lạc quan…..cũng như 1 số kỹ năng mềm khác.
-Vậy cháu đã từng làm thêm công việc gì để lấy những kinh nghiệm đó.” GĐ lại hỏi
-Cháu quan niệm khi làm việc gì thì điều quan trọng ko phải bạn giỏi tới đâu mà là bạn đặt cái tâm mình vào đâu. Chính vì thế lúc còn là SV cháu ko đi làm thêm nhiều, vì đối với cháu việc học là quan trọng nhất lúc đó.Cháu chỉ đi dạy thêm vào một hai tháng hè thôi “
-GĐ ngạc nhiên “ Cháu thực sự thấy kinh nghiệm ko quan trọng sao”
-Pu trả lời tự tin việc. “nó rất quan trọng, nhưng nó ko phải là tất cả.Là 1người yêu công việc nhân sự cháu nghĩ ko thể cứ bó hẹp suy nghĩ theo 1 khuôn mẫu mà cần sự linh hoạt nhất định . Có lẽ vậy mà cháu cho rằng kinh nghiệm rất rộng có khi học cả đời ko hết.Quan trọng là bản thân có muốn tiếp thu học hỏi hay ko.”
-Ông GĐ Nam tiếp lời “Cháu nói rất tốt. Nhưng cháu nên nhớ thực tế bao giờ cũng khác xa so với lý thuyết cháu đang học. Ở thực tế cháu cần nhiều thứ hơn là lời nói theo sách vở.”
-Pu mỉm cười đáp:Cháu hiểu điều đó nên cháu sẵn sàng tiếp thu mọi kiến thức mới trong thực tế. Điều quan trọng là cháu mong cháu có cơ hội để làm việc đó tại công ty này.Vì theo cháu tìm hiểu về công ty mình thì môi trường làm việc rất phù hợp với những người trẻ như cháu"
-Nếu cháu nói vậy thì cháu có thể đến công ty học hỏi kinh nghiệm trong môi trường cháu muốn.
-Pu nhìn ông GĐ với ánh mắt nghi ngờ: Chú không có điều kiện gì sao ạ?
-Ông GĐ được một phen bất ngờ vì theo ông nghĩ cô bé sẽ hỏi về lương khi ông nói vậy nhưng không ngờ cô bé lại hỏi ông cần điều kiện gì. Đây quả là câu hỏi quá thông minh.Nó như là một câu hỏi dò xét, nhưng nó cũng là 1 sự nhắc khéo ông.Nó vừa thể hiện sự nhún nhường vừa bộc lộ cá tính của cô bé. Bỏ qua cảm giác ngạc nhiên ông GĐ cười lớn: “Ta nghĩ cháu có chút hiểu lầm đó cô bé. Ta chỉ nói với cháu là cháu có thể đến học hỏi chứ ta không nói cháu được nhận”.
-Pu nhìn ông GĐ: Vậy chú cho cháu học không sao? Cháu sẽ không phải mất học phí chứ?
-Ông GĐ giờ đây thật sự hài lòng về cô bé này. Trong cô có một sự trong sáng nhưng song song với nó là cả một con người đầy bản lĩnh. Khẽ suy nghĩ và ông nói: Đương nhiên cháu sẽ không mất học phí nhưng cháu sẽ không có lương nhé
-Pu trả lời chậm rãi: Vâng
-Ông GĐ lại ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao cháu lại đồng ý?
- Cháu biết từ nãy đến giờ chú đang mong chờ cháu đưa ra 1 con số cụ thể tuy nhiên cháu hiểu mức lương chuẩn cho nhân viên mới ra trường như tụi cháu, cháu tin công ty ko thể trả lương quá thấp cho cháu và cháu ko bị ảo tưởng về năng lực của mình nên sẽ ko đòi hỏi lương quá cao. Được công việc yêu thích có ý nghĩa hơn nhiều chú à. Còn khi làm việc nếu chú nhìn ra năng lực của cháu chú sẽ thưởng thôi. Tất cả đều có cái giá của nó hết chú à!
-Vậy giá của cháu là bao nhiêu? Ông GĐ hỏi
- Pu tinh nghịch trả lời: Cháu là vô giá ạ, còn giá cho công sức của cháu thì cháu tin nếu như chú muốn nhận cháu thì chú cũng đã có mức lương phù hợp với cháu rồi.”
Ông GĐ khẽ cười. Quả như ông dự đoán về tính cách của cô bé này. Ông ngước nhìn Pu một lần nữa rồi nói: Giờ cháu có thể về công ty sẽ gửi kết quả cho cháu sau.
-“ Cháu chào chú. Cám ơn chú vì buổi phỏng vấn này nó mang lại nhiều bài học về phỏng vấn và tuyển dụng” Pu nhẹ nhàng đứng dậy cúi đầu chào.
Ông GĐ gật gù. Đúng là cô bé thú vị. Ông phỏng vấn ko biết bao nhiêu nhân tài cho các công ty rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông ko phỏng vấn theo cách cũ mà giống như 1 cuộc trò chuyện. Chính cô bé đó đã tự tạo ra câu chuyện cuốn hút ông vào.
Từ khi kết thúc cuộc nói chuyện ko hiểu sao ông luôn có cảm giác ông đã quá già rồi đến lúc phải để cho lớp trẻ có cơ hội tỏa sáng thôi. Nhưng những con ngựa non háu đá này cần phải trong khuôn khổ nếu không nó sẽ làm loạn công ty mất. Tự nghĩ và ông mỉm cười.
Ông báo xuống phòng tuyển dụng “ Ngừng nhận việc tuyển dụng trợ lý của tôi. Tôi đã tìm thấy người thích hợp. Gửi thông báo đến cô bé tên Uyên Phương để cô bé đến làm nhé”.
Tác giả :
Minty