Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)
Chương 3: Bản kế hoạch
Sáng thứ 2 đầu tuần nắng vàng nhẹ nhàng trải khắp nơi, trong một căn phòng khá yên ắng chợt vang lên tiếng cười của 2 người đàn ông tuổi gần xế chiều. “ Tôi quả là không tin lầm người mà. Bản kế hoạch này thật sự làm tôi ngạc nhiên đấy ông bạn già !”
Ông GĐ tỏ vẻ hài lòng nhưng trong lòng còn nhiều ngạc nhiên vì chỉ trong vòng vài ngày mà ông bạn mình có thể làm một bản kế hoạch quá hoàn hảo thế này.
Ko nén nổi tò mò ông buộc miệng hỏi người bạn mình “Trong một tuần mà ông có thể hoàn thành bản kế hoạch này sao. Ông làm tôi phục quá đi mất!”
Ông Nam nhấp ngụm trà từ tốn đáp: “ Đó là tâm huyết lúc tuổi về già của tôi đấy ông bạn. Tôi chuẩn bị nó từ khá lâu rồi nhưng chưa có dịp thực hiện. Cứ ngỡ là sẽ ko thể thực hiện, may nhờ có ông với thằng Bo mà giờ đây nó sắp thành hiện thực rồi. Mà ông yên tâm đi tôi đã có thay đổi một ít cho phù hợp với thời điểm này rồi”
Ông GĐ cười lớn “Nếu vậy thì quá tốt rồi! Sắp tới công ty mình có tuyển thêm nhân sự tôi nghĩ chắc ông cũng cần có cộng sự đúng ko? Tôi đã báo với phòng nhân sự tuyển cho ông”
Ông Nam trầm tư một lúc rồi nói: “ Sắp tới ông giao tôi quản lý mảng giải trí của công ty mình đúng ko? Vậy thì quả thật phải cần 1 người giúp tôi rồi. Nhưng mà để cộng tác lâu dài tôi nghĩ tôi nên trực tiếp phỏng vấn ông à. Ông thấy sao?”
“ Ông nói cũng có lý. Vậy sáng ngày mai ông xuống phòng nhân sự để phỏng vấn ứng cử viên. Tôi đã giúp ông báo phòng nhân sự đăng thông báo tuyển người cho ông rồi” ông GĐ
Ông Nam cười làm những nếp nhăn trên trán ông hiện rõ lên nhưng nó vẫn không thể giấu đi niềm vui của ông bây giờ "Ông quả thật chu đáo đó. Đúng là bạn tri kỉ”
Nói xong cả 2 cùng cười vang. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ông GĐ lên tiếng “ Mời vào”
Cạch… tiếng mở cửa bước vào, Bo tiến lại chỗ 2 ông đang ngồi mà lễ phép cuối đầu chào. Ông Nam nâng nâng gọng mắt kính lên rồi nhoẻn miệng cười : “Bo phải không cháu? Lâu rồi không gặp cháu không ngờ hôm nay đã lớn thế này rồi. Nhìn phong độ quá chừng. Tướng này làm ca sĩ là đúng rồi”
Bo cúi đầu cười sau đó nhận một tập tài liệu từ ông GĐ . Bo nhìn tập tài liệu không khỏi ngạc nhiên, lắp bắp nói không nên lời “ Chú đây là ….. đây là gì vậy?”
Ông GĐ cười “ Nhìn mà không biết sao. Chiến lược phát triển nhóm nhạc đó. Không phải cháu muốn thành lập nhón nhạc sao?”
Bo dường như không thể tin vào tai mình anh giở tài liệu ra đọc và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thấy vậy ông GĐ liền hỏi: “ Sao? Có gì không ổn sao cháu hay cháu muốn bổ sung gì ko”
Bo không nói nên lời anh thật sự quá ngạc nhiên: “ Không! Không chú à bản kế hoạch quá hoàn hảo và chi tiết cháu có ngủ cũng không dám nằm mơ đến thế này đâu. Thằng Ken mà biết chắc nó sẽ nhảy lên như thằng điên đó chú”
Ông GĐ lắc đầu vì tính cách trẻ con của thằng cháu: “ Thế còn không biết cám ơn chú Nam nữa. Chú Nam là người thuyết phục chú giúp cháu đó. Bản kế hoạch này cũng do chú ấy soạn”
Bo hướng ánh nhìn về chú Nam tỏ vẻ biết ơn : “ Cám ơn chú. Cháu cám ơn chú”.
Ông Nam nhoẻn miệng cười: “ không có gì đâu ta cũng phải cám ơn cháu đã cho ta cơ hội thực hiện”
Ông GĐ nhẹ gật đầu và tiếp lời: “ Dạo này ta lu bu nhiều công việc quá nên sắp tới mảng giải trí ở công ty sẽ do chú Nam quản lý giúp ta. Điều này đồng nghĩa chú ấy sẽ là người quản lý trực tiếp của mấy đứa nên sau này cần trao đổi gì thì cứ thông qua chú Nam”
Bo gật gù : “Dạ cháu hiểu rồi. Vậy khi nào có thể bắt đàu kế hoạch này vậy chú”
Ông Nam trả lời: “ Chú nghĩ bây giờ bắt đầu từng công việc là vừa rồi. Ngày mai chú sẽ tìm thầy dạy thanh nhạc và vũ đạo rồi tìm bài ra mắt cho mấy đứa. Song song là tuyển thêm thành viên luôn”
Bo gật đầu tán thành ý kiến chú Nam: “ Cháu có thằng bạn hát cũng tạm ổn nhưng nó được cái là có căn bản vũ đạo đó chú. Giờ chỉ cần tuyển thêm 2 thành viên nữa là được”
Ông Nam hào hứng: “ Thế thì quá tuyệt đó cháu.”
Đúng lúc 3 người đang ngồi nói chuyện thì điện thoại của thư ký báo có ca sĩ Ngọc Hằng đã đến gặp GĐ như lịch hẹn.
Ông GĐ liền mời Ngọc Hằng vào phòng và giới thiệu Bo với Ngọc Hằng. Bo nhoẻn miệng cười với Ngọc Hằng “ Em chào chị. Mong gặp chị lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp gặp.”
Ông GĐ mời NH ngồi và bắt đầu nói “ Đây là cháu của chú. Nó với chú Nam đang chuẩn bị thành lập nhóm nhạc vì nó chưa đủ tự tin để hát solo. Là người trong giới cháu thấy có ổn không?’
NH mỉm cười “ Được quá đi chứ chú! Nếu cháu giúp được gì cháu sẽ giúp hết mình.”
Ông GĐ “Vậy là may mắn của tụi nó rồi. Được đàn chị giúp đỡ thì còn gì bằng. Hôm nay chú mời cháu ghé qua công ty cũng vì chuyện này. Theo như kế hoạch chú dự định cho tụi nó kết hợp với con trong dự án ra mắt vào đầu năm sau, Nhưng kô biết ý con như thế nào”
NH cũng ko biết trả lời như thế nào nên khẽ nhăn trán suy nghĩ: “ Chú cho cháu thời gian suy nghĩ được kô chú vì cháu ko biết khoảng thời gian đó cháu có dự án gì lớn ko nữa.Cháu sẽ cố gắng trả lời cho chú sớm nhất. Còn trước mắt cháu nghĩ mấy em nên tập luyện cho ổn định đã”
Ông GĐ “ Chú hiểu điều cháu đang phân vân. Vậy trước mắt để thành lập nhóm rồi để tụi nó luyện tập sau đó cháu đưa quyết định cũng được”
“ Bây giờ cháu có việc phải đi cháu có gửi dự án mới cho thư ký của chú rồi. Chú cháu mình sẽ liên hệ sau nha chú” Nói rồi NH đứng lên chào ông GĐ và ông Nam. Khi đi ngang qua Bo cô khẽ vỗ vỗ vai Bo tỏ ý động viên.
Ông GĐ tỏ vẻ hài lòng nhưng trong lòng còn nhiều ngạc nhiên vì chỉ trong vòng vài ngày mà ông bạn mình có thể làm một bản kế hoạch quá hoàn hảo thế này.
Ko nén nổi tò mò ông buộc miệng hỏi người bạn mình “Trong một tuần mà ông có thể hoàn thành bản kế hoạch này sao. Ông làm tôi phục quá đi mất!”
Ông Nam nhấp ngụm trà từ tốn đáp: “ Đó là tâm huyết lúc tuổi về già của tôi đấy ông bạn. Tôi chuẩn bị nó từ khá lâu rồi nhưng chưa có dịp thực hiện. Cứ ngỡ là sẽ ko thể thực hiện, may nhờ có ông với thằng Bo mà giờ đây nó sắp thành hiện thực rồi. Mà ông yên tâm đi tôi đã có thay đổi một ít cho phù hợp với thời điểm này rồi”
Ông GĐ cười lớn “Nếu vậy thì quá tốt rồi! Sắp tới công ty mình có tuyển thêm nhân sự tôi nghĩ chắc ông cũng cần có cộng sự đúng ko? Tôi đã báo với phòng nhân sự tuyển cho ông”
Ông Nam trầm tư một lúc rồi nói: “ Sắp tới ông giao tôi quản lý mảng giải trí của công ty mình đúng ko? Vậy thì quả thật phải cần 1 người giúp tôi rồi. Nhưng mà để cộng tác lâu dài tôi nghĩ tôi nên trực tiếp phỏng vấn ông à. Ông thấy sao?”
“ Ông nói cũng có lý. Vậy sáng ngày mai ông xuống phòng nhân sự để phỏng vấn ứng cử viên. Tôi đã giúp ông báo phòng nhân sự đăng thông báo tuyển người cho ông rồi” ông GĐ
Ông Nam cười làm những nếp nhăn trên trán ông hiện rõ lên nhưng nó vẫn không thể giấu đi niềm vui của ông bây giờ "Ông quả thật chu đáo đó. Đúng là bạn tri kỉ”
Nói xong cả 2 cùng cười vang. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ông GĐ lên tiếng “ Mời vào”
Cạch… tiếng mở cửa bước vào, Bo tiến lại chỗ 2 ông đang ngồi mà lễ phép cuối đầu chào. Ông Nam nâng nâng gọng mắt kính lên rồi nhoẻn miệng cười : “Bo phải không cháu? Lâu rồi không gặp cháu không ngờ hôm nay đã lớn thế này rồi. Nhìn phong độ quá chừng. Tướng này làm ca sĩ là đúng rồi”
Bo cúi đầu cười sau đó nhận một tập tài liệu từ ông GĐ . Bo nhìn tập tài liệu không khỏi ngạc nhiên, lắp bắp nói không nên lời “ Chú đây là ….. đây là gì vậy?”
Ông GĐ cười “ Nhìn mà không biết sao. Chiến lược phát triển nhóm nhạc đó. Không phải cháu muốn thành lập nhón nhạc sao?”
Bo dường như không thể tin vào tai mình anh giở tài liệu ra đọc và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thấy vậy ông GĐ liền hỏi: “ Sao? Có gì không ổn sao cháu hay cháu muốn bổ sung gì ko”
Bo không nói nên lời anh thật sự quá ngạc nhiên: “ Không! Không chú à bản kế hoạch quá hoàn hảo và chi tiết cháu có ngủ cũng không dám nằm mơ đến thế này đâu. Thằng Ken mà biết chắc nó sẽ nhảy lên như thằng điên đó chú”
Ông GĐ lắc đầu vì tính cách trẻ con của thằng cháu: “ Thế còn không biết cám ơn chú Nam nữa. Chú Nam là người thuyết phục chú giúp cháu đó. Bản kế hoạch này cũng do chú ấy soạn”
Bo hướng ánh nhìn về chú Nam tỏ vẻ biết ơn : “ Cám ơn chú. Cháu cám ơn chú”.
Ông Nam nhoẻn miệng cười: “ không có gì đâu ta cũng phải cám ơn cháu đã cho ta cơ hội thực hiện”
Ông GĐ nhẹ gật đầu và tiếp lời: “ Dạo này ta lu bu nhiều công việc quá nên sắp tới mảng giải trí ở công ty sẽ do chú Nam quản lý giúp ta. Điều này đồng nghĩa chú ấy sẽ là người quản lý trực tiếp của mấy đứa nên sau này cần trao đổi gì thì cứ thông qua chú Nam”
Bo gật gù : “Dạ cháu hiểu rồi. Vậy khi nào có thể bắt đàu kế hoạch này vậy chú”
Ông Nam trả lời: “ Chú nghĩ bây giờ bắt đầu từng công việc là vừa rồi. Ngày mai chú sẽ tìm thầy dạy thanh nhạc và vũ đạo rồi tìm bài ra mắt cho mấy đứa. Song song là tuyển thêm thành viên luôn”
Bo gật đầu tán thành ý kiến chú Nam: “ Cháu có thằng bạn hát cũng tạm ổn nhưng nó được cái là có căn bản vũ đạo đó chú. Giờ chỉ cần tuyển thêm 2 thành viên nữa là được”
Ông Nam hào hứng: “ Thế thì quá tuyệt đó cháu.”
Đúng lúc 3 người đang ngồi nói chuyện thì điện thoại của thư ký báo có ca sĩ Ngọc Hằng đã đến gặp GĐ như lịch hẹn.
Ông GĐ liền mời Ngọc Hằng vào phòng và giới thiệu Bo với Ngọc Hằng. Bo nhoẻn miệng cười với Ngọc Hằng “ Em chào chị. Mong gặp chị lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp gặp.”
Ông GĐ mời NH ngồi và bắt đầu nói “ Đây là cháu của chú. Nó với chú Nam đang chuẩn bị thành lập nhóm nhạc vì nó chưa đủ tự tin để hát solo. Là người trong giới cháu thấy có ổn không?’
NH mỉm cười “ Được quá đi chứ chú! Nếu cháu giúp được gì cháu sẽ giúp hết mình.”
Ông GĐ “Vậy là may mắn của tụi nó rồi. Được đàn chị giúp đỡ thì còn gì bằng. Hôm nay chú mời cháu ghé qua công ty cũng vì chuyện này. Theo như kế hoạch chú dự định cho tụi nó kết hợp với con trong dự án ra mắt vào đầu năm sau, Nhưng kô biết ý con như thế nào”
NH cũng ko biết trả lời như thế nào nên khẽ nhăn trán suy nghĩ: “ Chú cho cháu thời gian suy nghĩ được kô chú vì cháu ko biết khoảng thời gian đó cháu có dự án gì lớn ko nữa.Cháu sẽ cố gắng trả lời cho chú sớm nhất. Còn trước mắt cháu nghĩ mấy em nên tập luyện cho ổn định đã”
Ông GĐ “ Chú hiểu điều cháu đang phân vân. Vậy trước mắt để thành lập nhóm rồi để tụi nó luyện tập sau đó cháu đưa quyết định cũng được”
“ Bây giờ cháu có việc phải đi cháu có gửi dự án mới cho thư ký của chú rồi. Chú cháu mình sẽ liên hệ sau nha chú” Nói rồi NH đứng lên chào ông GĐ và ông Nam. Khi đi ngang qua Bo cô khẽ vỗ vỗ vai Bo tỏ ý động viên.
Tác giả :
Minty